Tính tình của Ngôn Tuy khác hẳn với tỷ tỷ của thằng bé, lúc trước Thập Thất ở trong bụng Ngôn Băng Vân ngoan ngoãn hơn bảy tháng, chưa kịp làm gì đã được sinh ra. Tuy nhi thì may mắn hơn, ước chừng cũng đã đủ tháng nhưng vẫn nằm trong bụng Ngôn Băng Vân không có động tĩnh gì.
Lần này Ngôn Băng Vân phải chịu khổ rồi. Thai vị đã hạ xuống rất thấp, xương chậu của nam tử không thể so với nữ tử, vốn dĩ trời sinh đã không thích hợp để sinh hài tử, Tuy nhi nằm ở đó khiến Ngôn Băng Vân đứng không được mà ngồi cũng không xong, làm thế nào cũng đều khó chịu. Hành hạ hai ngày, dù là Ngôn Băng Vân có nhẫn nại thế nào cũng không chịu nổi, nói muốn dùng kiếm Vãn Sơn trực tiếp mổ bụng lấy hài tử ra. Tạ Doãn sợ chết khiếp, phải vội vàng giấu thanh kiếm ra xa, nửa khắc cũng cố gắng không rời xa y, xoa eo cho y, nghĩ hết biện pháp để y dễ chịu hơn một chút.
Buổi chiều Phạm Nhàn có đến xem qua một lần, nói Ngôn Tuy không sao cả, chỉ là có chút nghịch, e là Ngôn Băng Vân phải chịu khổ rồi. Hắn vung bút lên kê cho y hai thang thuốc trợ sản, nói cứ uống trước đã, nếu trong vòng ba ngày vẫn chưa thể sinh… Hắn nói một nửa liền ngừng lại, gãi gãi đầu mũi, kéo Tạ Doãn ra ngoài nói chuyện.
Tạ Doãn trong lòng gấp muốn chết, không hiểu hắn có lời gì không thể nói cho Ngôn Băng Vân nghe.
Phạm Nhàn bày ra vẻ mặt khó xử, tiến gần đến tai Tạ Doãn nói hai câu. Hiện ra biểu cảm “Huynh hiểu rồi chứ”, nói: “Ngôn đại nhân là trọng thần, là xương cánh tay của ta, lời này, ta làm sao có thể nói trước mặt y?”
Tạ Doãn cũng bị lời hắn nói làm cho sửng sốt, bán tín bán nghi lùi lại một bước, nửa ngày sau mới nói: “… Đệ là người chuyên học điều chế độc, đến cùng là có được hay không?”
Phạm Nhàn bị hắn làm cho giận đến trừng mắt, phất tay áo rồi bước đi, “Huynh còn biết ta là ai à? Lão sư của ta, thiên hạ đệ nhất dùng độc thánh thủ, đời này chỉ truyền cho một đệ tử là ta, ta đến đây giúp huynh, huynh còn không tin ta?”
Tạ Doãn vội vàng giữ hắn lại, “Ta tin, ta tin.” Một mặt vẫn đăm chiêu ủ dột, “Vậy… Ngươi có cách gì, có thể để y dễ chịu một chút không?”
“Không có cách nào khác.” Phạm Nhàn lắc đầu, “Huynh đừng để y nằm nhiều, đi lại nhiều một chút có lẽ sẽ khiến hài tử sớm sinh ra hơn.”
Hắn nói xong một câu, thấy Tạ Doãn vẫn lo lắng, nhân tiện nói, “Huynh cũng đừng quá lo lắng. Lúc trước y còn có thể một mình sinh Thập Thất ra, bây giờ có huynh ở đây, có bà mụ ở đây, lo cái gì? Ta không tới nữa, quay đầu một cái Tuy nhi có thể xuất thế, ta sẽ gửi hồng bao thật lớn tới.”
Tạ Doãn kéo hắn lại một lần nữa, “Sao đệ không tới nữa?”
Phạm Nhàn bỗng nhiên ngơ ngẩn, không ngờ là Tam ca nhà mình thật sự có ý muốn để hắn đỡ đẻ, trừng mắt lên, “Ta… Ta cũng đâu có biết đỡ đẻ đâu?”
Cái danh dùng độc thánh thủ của hắn không có tôn nghiêm sao?
Tạ Doãn không chịu buông tay, “Có đệ ở đây ta ít nhiều cũng yên tâm hơn một chút.”
Phạm Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, hơi hất tay ra, “Thật sự có việc mà, ta ở đây cũng vô dụng, không bằng huynh đi cầu bà mụ thì tốt hơn. Đừng nháo nữa Tam ca, ngày mai là Vạn Thọ yến, ta phải tiến cung chuẩn bị.”
Hắn không nói chuyện này thì Tạ Doãn cũng đã sớm quên hẳn đi rồi. Sinh thần của Triệu Uyên là ngày hai mươi ba tháng chín, đúng ra Vạn Thọ yến cũng nên sớm chuẩn bị. Chỉ là một năm nay Triệu Uyên liên tục đổ bệnh, không lộ mặt trên triều ngày nào, đừng trách Tạ Doãn không nhớ ra được, có khi hơn phân nửa quan trong triều cũng đều không nhớ ra. Chuyện này là do Lễ bộ phụ trách, mắt thấy đã đến lúc này rồi vẫn chưa chuẩn bị gì mới sốt ruột dâng tấu, còn nói Tấn Vương không hiếu thuận, khiến cho mấy Ngự sử cũng bắt đầu giả nhân giả nghĩa mắng Tấn Vương thất đức, Phạm Nhàn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể vào cung diễn vai hiếu tử.
Chuyện này Tạ Doãn thật sự cũng không thể nói gì thêm. Phạm Nhàn lại sờ sờ mũi, nhìn vào trong phòng một chút, lại nói: “Lục bộ Thượng thư vốn đã không vừa mắt Ngôn đại nhân, Vạn Thọ yến lần này y không đi càng khiến những kẻ kia có lý do trách tội y, cũng khá phiền phức.”
Tạ Doãn nhíu lông mày, “Triệu Uyên đã như vậy rồi, còn tính toán người nào đi người nào không đi nữa sao?”
“Gần đây ông ta lại khỏe hơn một chút.” Ánh mắt của Phạm Nhàn có chút hung ác nham hiểm, “Nói chuyện trôi chảy, còn gặp mấy triều thần rồi. Nếu không thì mấy tên già mồm kia làm sao đột nhiên lại dâng tấu chuyện Vạn Thọ yến…”
Tạ Doãn nhạy bén, nghe được lời hắn nói liền cảm thấy có gì đó không bình thường, giương mắt nhìn hắn một cái thật sâu, “Ta nghe nói, hắc kỵ cuối cùng là đã nhập vào Cấm Vệ quân của nội cung, bảo hộ Bệ hạ?”
“Đúng vậy.” Bên môi Phạm Nhàn hiện ra ý cười mỉa mai, “Ngao cò tranh nhau, ông ta ngược lại là ngư ông đắc lợi.”
Kỵ binh hộ vệ cung thành từ trước đến nay không có đạo lý như vậy. Quyết nghị hoang đường như vậy cũng chỉ có thể là mấy phe thế lực tranh chấp không ngừng đưa ta, Ngôn Băng Vân chỉ đành đưa ra kế tạm thời thế này. Chỉ là hai ngày nay trong triều bắt đầu có lời đồn đoán lập Tấn Vương làm Thái tử, Triệu Uyên lập tức muốn lên triều, Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đều không có ở trong triều, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, dù sao chuyện lập Thái tử này cũng không giải quyết được gì.
Phạm Nhàn không có thời gian kể dông dài mấy chuyện trong triều cho Tạ Doãn, Tạ Doãn cũng không hỏi, tiễn hắn ra rồi vẫn không nhịn được đột nhiên kéo hắn lại, nhẹ giọng dặn dò một câu, “Vạn Thọ yến bách quan cùng chúc, ngàn vạn lần phải cẩn thận với Bệ hạ.”
Tạ Doãn đã dùng nửa đời này để đấu với “tiểu thúc” nhiều lần như vậy rồi, trải qua rất nhiều lần thua cuộc.
Phạm Nhàn gật đầu, lại cười một chút, “Vậy ta chúc Tam ca trước một câu, hỉ hoạch lân nhi (*).”
(*): nói chung là chúc ai đó sinh con thuận lợi và chúc đứa bé cũng khỏe mạnh. Không biết phải dùng câu gì để biểu đạt hết ý của câu này nên tôi dịch từng chữ ra cho mọi người. Hỉ: vui mừng; hoạch: có được, giành được; Lân nhi: Ngày xưa nói hễ có đấng vương giả chí nhân ra đời thì có con lân hiện ra.
Hắn dứt lời liền quay người đi ra khỏi môn phủ, nhảy lên lưng ngựa ghìm lại dây cương rồi chạy đi. Tạ Doãn đứng tại cổng, nhìn bóng lưng của hắn một lúc, lông mày từ đầu tới cuối vẫn nhíu chặt, cũng không biết đang nghĩ điều gì, thẳng đến khi mặt trời lặn mất hắn mới lấy lại được tinh thần. Thời điểm bước về phòng liền thấy hạ nhân đã nấu xong thuốc trợ sản, hắn cầm lấy rồi đi vào phòng.
Ngôn Băng Vân nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, vẫn mặc một kiện bạch y đơn bạc, tóc dài chưa vấn lên, cứ như vậy xõa trên gối.
Tạ Doãn đi qua đặt thuốc xuống, đưa tay đắp chăn cho y trước.
Người trên giường nhướn mày, đưa tay xốc chăn ra, một tay đặt dưới bụng, sắc mặt không tốt, không muốn nói chuyện.
Tạ Doãn cũng không ép buộc y, tự mình leo lên giường, kiên nhẫn nói chuyện với y: “Sẽ cảm lạnh đấy.”
Ngôn Băng Vân xoay đầu lại nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch mất tự nhiên, “Tấn Vương nói gì với ngươi?”
Từ trước đến nay Tạ Doãn nói chuyện đều không kiêng kị, hiếm khi lại nghẹn lời như lúc này, muốn nói lại thôi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định che giấu, cầm thuốc từ đầu giường tới để Ngôn Băng Vân uống trước. Ngôn Băng Vân cố gắng chống đỡ thân thể, một hơi uống cạn, cũng không tiếp tục nằm xuống nữa, cứ như vậy nghiêng người tựa vào ngực Tạ Doãn, cằm của Tạ Doãn tựa lên đỉnh đầu y, hai tay ôm thai phúc đã cao ngất của y.
Bụng của y không lớn như nữ tử mang thai bình thường, nhưng y quá gầy, eo nhỏ đến nỗi sợ có thể gãy được, Tạ Doãn nhìn vào cũng thấy sợ.
Tạ Doãn nghĩ nghĩ một hồi, lại nhẹ nhàng hôn lên tóc y, hỏi: “Thời điểm sinh Thập Thất cảm thấy thế nào?”
Ngôn Băng Vân từ từ nhắm hai mắt, giống như nói nhiều một câu cũng sợ mệt mỏi, “Đau.”
Tạ Doãn ôm chặt y, “Chờ Tuy nhi sinh ra, ta thay ngươi đánh nó.”
Ngôn Băng Vân đáp “Ừ” một tiếng qua loa, cứ như vậy tiếp tục dựa vào hắn. Tạ Doãn liền kể cho y sự tình trong triều, muốn chuyển đi sự chú ý của y. Ngôn Băng Vân nghe câu được câu không, Tạ Doãn nói với y mấy người đắc lực trong Giám Sát Viện đã được an trí thế nào, y cũng chỉ ừ ừ cho qua; Tạ Doãn còn kể sự tình Vạn Thọ yến, nói Triệu Uyên cuối cùng là bệnh thật hay bệnh giả, Ngôn Băng Vân cũng đáp hai tiếng. Tạ Doãn thấy y từ đầu đến cuối đều mệt mỏi liền không nói nữa, lại nghĩ vừa rồi Phạm Nhàn nói y nên đi lại nhiều mới tốt, hắn cũng kéo Ngôn Băng Vân đứng dậy đi vài vòng trong phòng. Ngôn Băng Vân thật sự mà nói là đứng không vững, đi được hai vòng liền không chịu đi nữa, lại nằm xuống nghỉ ngơi, Tạ Doãn vừa thổi tắt nến lại nghe thấy Ngôn Băng Vân đột nhiên kêu đau.
Tạ Doãn vội vàng xoay người lại, luôn miệng hỏi y làm sao, Ngôn Băng Vân nửa ngày sau cũng không chịu lên tiếng, Tạ Doãn vừa quay người muốn đi gọi bà mụ nhưng lại bị Ngôn Băng Vân kéo lại.
Y chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, nghe ra còn bình tĩnh hơn Tạ Doãn, “Vẫn còn sớm.”
Quả nhiên đêm nay vẫn không có động tĩnh gì.
Tạ Doãn cũng không ngủ say lắm, chỉ cần Ngôn Băng Vân động đậy một cái hắn liền tỉnh, vô thức đưa tay kéo Ngôn Băng Vân vào trong ngực. Hai người ôm nhau thật chặt, Tạ Doãn có thể cảm thấy thỉnh thoảng hô hấp của Ngôn Băng Vân có chút gấp, có lẽ đại khái là không thoải mái, ngay cả ngủ thiếp đi cũng chau mày, thế nhưng lại ngủ rất say, giống như biết bên cạnh mình là ai. Thời điểm trời sáng, hô hấp của Ngôn Băng Vân vừa ngắn vừa gấp, đột nhiên đưa tay nắm một góc áo của Tạ Doãn, Tạ Doãn lập tức giật mình tỉnh lại, cuối cùng là hắn thức tới sáng ngắm Ngôn Băng Vân ngủ, bộ dạng rất giống với Thập Thất.
Ngôn Băng Vân từng nói mấy lần, cảm thấy Thập Thất không có chỗ nào giống y, hiển nhiên là giống như một Tạ Doãn phiên bản thứ hai. Ngữ khí ít nhiều có mấy phần mất mát.
Tạ Doãn lại luôn phát hiện ra ở một số thời điểm khắp người nữ nhi đều mang hình bóng của y.
Hắn nhẹ nhàng tiến gần, cúi người đặt lên môi Ngôn Băng Vân một nụ hôn.
Hơi thở của hai người quanh quẩn bên nhau, Ngôn Băng Vân mơ màng “Ưm” một tiếng, không biết là tỉnh hay chưa, Tạ Doãn không kìm lòng được cúi xuống hôn một nụ hôn sâu hơn, Ngôn Băng Vân lại kêu lên một tiếng rõ ràng hơn, lần này là thật sự tỉnh rồi.
Tạ Doãn xoa xoa bụng y, “Cảm thấy thế nào?”
Ngôn Băng Vân lười mở mắt, “Chẳng sao cả.” Một lúc sau lại nói, “Cũng không biết Tuy nhi có phúc khí này hay không, sinh ra cùng ngày với Vạn Thọ yến.”
Tạ Doãn: “Vậy thì thật sự là vận xui rồi.”
Lời hắn nói ra là đại nghịch bất đạo, Ngôn Băng Vân chỉ miễn cưỡng nhếch khóe môi, “Làm sao? Ngươi còn muốn nó ở trong này giày vò ta thêm mấy ngày nữa?”
Tạ Doãn vội vàng biện minh đáp: “Cũng không phải có ý này…”
Ngôn Băng Vân giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần giải thích nữa, lại nói, “Đau lưng.”
Tạ Doãn lập tức ngậm miệng, bàn tay chuyển ra sau lưng y, không nặng không nhẹ xoa xoa hai lần, Ngôn Băng Vân muốn xoay người, thân thể lại khó cử động, Tạ Doãn vội vàng đỡ y rồi ôm người vào ngực.
Ngôn Băng Vân đột nhiên lại hỏi hắn: “Hôm qua rốt cuộc là Tấn Vương đã nói gì với ngươi?”
Tạ Doãn: “Hả? Thì là chuyện Vạn Thọ yến…”
“Không đúng.” Ngôn Băng Vân ngắt lời hắn, “Hắn nói nếu như uống thuốc trợ sản vẫn không có động tĩnh gì, còn nửa câu sau?”
Tạ Doãn không hiểu vì sao lại trầm mặc, chính là không chịu đáp lời, một tay lại vuốt ve bụng của y. Lòng bàn tay của hắn ấm áp, hơi ấm xuyên qua một tầng y phục phủ lên bụng y, thân thể của Ngôn Băng Vân khẽ run lên, bỗng nhiên nhúc nhích nằm sát vào ngực Tạ Doãn, mái tóc dài phát ra mấy tiếng vang rất nhỏ. Tạ Doãn hôn lên tóc y, giúp y vén lọn tóc ra sau mang tai, cúi đầu xuống thân mật hôn lên vành tai y.
Ngôn Băng Vân đột nhiên lại gọi hắn: “Tam ca.”
Tạ Doãn: “Ơi.”
Ngôn Băng Vân không quay mặt lại, chỉ duỗi tay ra cầm bàn tay đặt phủ lên bụng y, luồn xuống dưới vạt áo, giữa hai chân y không có một mảnh vải.
Tạ Doãn chạm phải cự vật cứng nóng đang dựng thẳng dán sát vào thai phúc cao ngất, thấm cả thanh dịch trong đó.
Cổ họng của Ngôn Băng Vân khàn khàn, thời điểm Tạ Doãn vừa chạm vào thứ đó, liền phát ra lời muốn nói kiềm chế đã lâu, “… Giúp ta.”
Phạm Nhàn từng giải thích với hắn, nam tử hoài thai khác với nữ tử, hài tử ép xuống liền ép vào nơi khẩn yếu của thể nội. Lại thêm người hoài thai vốn là mẫn cảm, Ngôn Băng Vân bị hài tử giày vò thế này càng khó thoải mái hơn.
Tạ Doãn bỗng cử động cổ tay, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng hỏi: “Cứng bao lâu rồi?”
Ngôn Băng Vân khó chịu ngửa cổ ra sau một chút, phần gáy đặt ở đầu vai hắn. Tạ Doãn chỉ tùy ý tuốt lộng hai lần mà y đã không nhịn được phát ra thanh âm rên rỉ, ngón tay tái nhợt nắm chặt gối, nắm đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện ra. Tạ Doãn hôn từ tai xuống đến cổ y, thanh âm khàn khàn, lại không buông tha: “Hửm?”
Ngôn Băng Vân thở hổn hển hai lần, gạt ra một câu từ trong hàm răng: “Từ… từ lúc Tuy nhi xuống dưới đó.”
Thanh âm của y đứt quãng, động tác càng ngày càng đè ép đến kịch liệt, nếu đứng lên đi lại sẽ càng làm chân y nhũn ra. Nhưng càng nhiều hơn chính là nỗi đau nhức khó chịu. Tạ Doãn đáp “Ừ” một tiếng, lại nói: “Sao không nói sớm?”
Ngôn Băng Vân lại không chịu nói chuyện, Tạ Doãn lại khoác một tay vòng qua ngực y, hai ngón tay vân vê đầu ngực căng trướng, Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại cắn chặt môi, hơi thở vừa nông vừa gấp, thở dốc không ngừng. Tạ Doãn xe nhẹ đường quen xoa nắm tuốt lộng, thỉnh thoảng còn dùng ngón cái giữ vào nơi mẫn cảm nhất. Ngôn Băng Vân lập tức há to miệng, thai phúc to tròn cũng khẽ run lên, hai cánh tay khó chịu nắm chặt gối đầu, cơ hồ muốn vò rách tấm vải mềm mại kia.
Tạ Doãn không dám chơi đùa y, không bao lâu liền để y thư giải một chút, để y bắn vào lòng bàn tay mình.
Người trong ngực nằm xuống, một tay vô thức ôm bụng chau mày, không thấy thư giãn được chút nào.
Tạ Doãn tiện tay với lấy một chiếc khăn tay mềm ở đầu giường lau đi, Ngôn Băng Vân tưởng là hắn muốn xuống giường, lại gọi hắn một tiếng, hữu khí vô lực. Tạ Doãn vội vàng ôm y, “Đau lắm sao?”
Ngôn Băng Vân lắc đầu, lại gật gật đầu. Nhắm mắt lại hít thật sâu mấy lần.
Tạ Doãn tưởng rằng y vẫn đau thắt lưng, lại đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cho y, cổ họng Ngôn Băng Vân phát ra một tiếng hừ thật nhẹ, cơ hồ không nghe thấy. Tay của Tạ Doãn liền dời xuống, trượt xuống bắp đùi, chạm vào một khoảng nước dinh dính.
Tuy nhi sớm đã biết thân thể Ngôn Băng Vân có thay đổi, Tạ Doãn cũng không ngờ là y có thể ẩm ướt thế này. Cửa huyệt đằng sau sớm đã mở ra, không trì trệ chút nào đã có thể nuốt vào hai ngón tay, Tạ Doãn nhẹ nhàng quấy hai lần, lấy ra chút nước ẩm ướt, đều chảy vào lòng bàn tay hắn. Ngôn Băng Vân nghiêng đầu tìm môi hắn, dùng sức dây dưa mút môi. Tạ Doãn bị y câu dẫn đến mức động tình, đốt ngón tay đi vào càng sâu hơn, Ngôn Băng Vân nghẹn ngào kêu lên, cự vậy run rẩy cứng lên phun ra một chút thanh dịch.
Ngôn Băng Vân buông hắn ra, hơi thở ấm nóng, lưu luyến cắn lên môi Tạ Doãn.
Tạ Doãn vẫn cúi đầu hôn y, lưu luyến hôn lên tai y, dùng sức mút nhẹ hai lần ở bên gáy, gắng sức kiềm chế phía dưới, khí tức bình ổn.
Ngôn Băng Vân lại hỏi, “Tấn Vương rốt cuộc đã nói gì với ngươi?”
Tạ Doãn: “Đệ ấy nói…”
—— Nếu vẫn không có động tĩnh gì, phải làm chuyện phòng the để trợ sản.
Hầu kết của Tạ Doãn bỗng nhiên nhấp nhô lên xuống, hạ thân sớm đã gắng gượng, chống giữa khe mông của Ngôn Băng Vân, một tầng y phục của y đều bị thứ nước ẩm ướt cọ ướt.
Ngôn Băng Vân ôm chặt hắn, “Tam ca, ngươi sớm gặp Tuy nhi một chút cũng được mà.”
Tạ Doãn chậm rãi tiến vào từ đằng sau, một tay nâng bụng dưới của y, không ngừng liếm hôn vành tai của y. Ngôn Băng Vân lập tức nhiệt tình quấn lấy, Tạ Doãn không dám vào quá sâu, nhẹ nhàng tiến vào mấy lần, càng làm Ngôn Băng Vân bất mãn, mông cứ luôn đưa về phía sau, nghênh hợp người sau lưng tiến sâu vào, hai chân bất giác tách ra, khiến hắn càng dễ dàng xuất nhập. Tạ Doãn nhất thời không khống chế được, đại lực tiến vào, lập tức đâm vào nơi mẫn cảm sâu nhất.
Ngôn Băng Vân nghẹn ngào kêu lên một chút, cổ ngửa ra sau giống như một con thiên nga sắp chết, “Tam ca!”
Tạ Doãn dời tay xuống, xoa nắn bắp đùi của y, gắng sức kiềm chế, “… Xin lỗi.”
Ngôn Băng Vân lắc đầu ý loạn tình mê, đã gần đến cuối thu, trên mặt y lại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. “Không sao, ngươi tiến vào… sâu hơn một chút.”
Tạ Doãn đè nén tiếng thở dốc rơi vào bên tai y, cự vật chậm rãi tiến vào, đâm qua tầng tầng lớp lớp thanh dịch bên trong. Khoái cảm kéo dài dằng dặc, toàn thân Ngôn Băng Vân giống như bị điện giật, bụng dưới nặng trĩu giống như sắp rách ra, y khó chịu đạp lên chăn một cái, lại hô Tạ Doãn dùng sức một chút. Lúc này Tạ Doãn hữu cầu tất ứng, hung ác tiến vào, vừa sâu vừa thoải mái, Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, cự vật kịch liệt rung động hai lần, chỉ phun ra một cỗ thanh dịch, cái gì cũng đều không bắn ra.
Tạ Doãn tiếp tục cọ sát, Ngôn Băng Vân đã rên đến khàn giọng, lại tập trung vạn phần, lời gì cũng đều nói hết, chỉ xin hắn dùng lực một chút, tiến sâu vào một chút, giống như như vậy có thể khiến bụng y dễ chịu hơn. Tạ Doãn kỳ thật không dám xuất ra mười phần khí lực, nhưng hắn càng tiến sâu càng mất khống chế, dứt khoát xoay người, để Ngôn Băng Vân nằm ngửa, sau đó đẩy hai cái đùi của y ra, hung ác tiến vào.
Ngôn Băng Vân nghẹn ngào một tiếng, co đầu gối vắt lên vai hắn, mu bàn chân giữa không trung căng cứng, kích thích ngón chân co lại, vô thức ngửa đầu, một tay vẫn xoa bụng dưới, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, “Để nó sinh ra… Tam ca, để nó sinh ra sớm đi.”
Tạ Doãn đáp một tiếng, tay cũng đặt lên bụng y, lúc này mưới phát giác hài tử ở bên trong đã đạp rất mạnh. Ngôn Băng Vân hít mấy hơi ngắn ngủi, cắn chặt môi dưới, sắc mặt đã trắng bệch, hai chân của y dần trượt xuống.
Tạ Doãn không dám động đậy: “Sao hài tử lại đạp mạnh như vậy?”
Ngôn Băng Vân cắn răng nghiến lợi nói một câu: “Nó muốn ra ngoài rồi, có thể không động đậy sao? Ngươi đừng dừng lại…”
Lúc này Tạ Doãn sao có thể không dừng lại được, hắn muốn đi gọi bà mụ tới nhưng Ngôn Băng Vân lại không cho phép, chỉ nắm tay hắn không chịu buông, tựa như vô cùng đau đớn, thanh âm trong cổ đều bị y đè xuống, chờ cơn đau qua đi y mới thở một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng hai lần.
Tạ Doãn ôm nửa người y lên, nơi giao hợp ở hạ thân vẫn ẩm ướt như cũ, Ngôn Băng Vân ôm chặt cổ hắn, nghe được hắn hỏi mình, “Bắt đầu đau rồi sao?”
Y gật gật đầu, hạ thân dùng sức thít lại hai lần, đến mức Tạ Doãn phải giữ chặt eo y. “Ngươi đừng như vậy…”
Ngôn Băng Vân ngã xuống người hắn, tự mình lùi lại để cự vật của hắn đâm vào thật sâu, Tạ Doãn vội vàng ôm y, chỉ cảm thấy hài tử đã càng ngày càng tụt xuống. Hắn hỏi Ngôn Băng Vân thấy thế nào rồi, y liền hồ ngôn loạn ngữ, lúc thì nói là trướng, lúc thì nói là bị ép đến đau, lúc sau lại gần như sụp đổ cầu xin mau để y bắn ra. Càng nói càng ôm Tạ Doãn thật chặt, cuối cùng biến thành một câu triền miên không dứt bên tai, “Muốn, Tam ca, ngươi cho ta đi…”
Lần cuối Tạ Doãn đỉnh vào hoàn toàn mất khống chế, Ngôn Băng Vân lên đến cao trào mãnh liệt, hòa với từng cơn đau lần lượt ập đến, bụng của y đã cứng lại. Ngôn Băng Vân gần như ngất đi, môi dưới đã lạnh buốt.
Hạ thân của y kịch liệt co vào, đầu ngực cũng dựng thẳng đến phát run, lại chảy ra một giọt sữa trắng.
Tạ Doãn cũng không còn cách nào nhẫn nại được, hắn ôm người nằm xuống giường. Ngôn Băng Vân khẽ rên một tiếng tràn đầy thống khổ.
“Gọi bà mụ tới.”