[BJYX] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận

Chương 26



Tạ Doãn vội vàng chạy tới chủ đường, Phạm Nhàn đợi đã lâu, vừa sai người đi lấy sa bàn khảm dư (*) đến.

(*): mấy cái bản đồ bằng cát đó. Xem phim mấy trận đánh nhau mà người ta cắm được ờ lên đó ấy.

Bản đồ sơn thủy do Giám Sát Viện tạo ra tường tận hơn nhiều so với bản đồ Ngôn Băng Vân dùng nước trà vẽ xuống, Phạm Nhàn cầm mộc trưởng trong tay đẩy cát, đang cùng người khác tranh luận kịch liệt về tuyến đường hành quân của quân Vận Thành.

Tạ Doãn nghe được hai câu, đoán được một người khác nữa là phó tướng Văn Dục của Chu Dĩ Đường. Lúc này hắn mới vén vạt áo tiến vào bên trong. Băn Dục thấy hắn liền ngừng nói, cung cung kính kính hành lễ.

Phạm Nhàn cũng nhìn thấy, cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng gọi: “Tam ca!”

Tạ Doãn quan sát đánh giá hắn, thấy tinh thần cũng quá tốt rồi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng sau khi bị thuốc tê đánh ngất. Mặc dù vất vả cả một ngày, bề ngoài ít nhiều cũng có chút chật vật, lại không còn dáng vẻ công tử thong dong như cũ nhưng đôi mắt vẫn rất sáng.

Quyền lực và dã tâm nổi lên hừng hực như lửa, khiến cho ánh mắt Phạm Nhàn như đuốc sáng đứng trước sa bàn chỉ điểm thiên hạ.

Tạ Doãn lại liếc mắt nhìn vào chủ đường, Triệu Uyên không hề nghỉ ngơi. Ông vẫn ngồi ở vị trí trên cùng, lại xụ mặt không nói một lời. Điều khiến Tạ Doãn kinh ngạc chính là, Trần Bình Bình cũng quay về rồi. Ông ta không ngồi trên xe lăn, cũng ngồi trên ghế như những người khác, trong tay cầm một cây hắc thiết quải.

Trần Bình Bình ban đầu đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Tạ Doãn tới cũng chỉ đơn giản gật đầu với Tạ Doãn, coi như hành lễ.

Tạ Doãn ngồi xuống, lập tức có người dâng lên quân báo, ba cái lông gà vẫn còn mang theo mùi tanh. Tạ Doãn mở ra xem, cũng không có vẻ gì là bất ngờ, duy chỉ thời điểm đọc đến bốn mươi vạn đại quân thì có chút nhíu mày.

Quả nhiên đã bị Ngôn Băng Vân đoán trúng.

Tạ Doãn hời hợt gấp quân báo trong tay lại, hỏi Triệu Uyên: “Trước đây Bệ hạ có từng nhận được quân báo dị thường từ phụ cận Di Châu không?”

Triệu Uyên cũng không nhìn hắn, chỉ cười lạnh một tiếng.

Tạ Doãn muốn thi hành tân chính tất phải tới tay Binh bộ, trong Binh bộ làm gì có chuyện không có người của hắn, nếu như có quân báo dị thường sao hắn có thể không biết? Cần gì phải làm bộ làm tịch như thế? Lập tức đáp xoáy: “Thiên hạ đã nằm trong lòng bàn tay của Thái tử, ngươi còn có gì không biết nữa, hà tất phải hỏi Trẫm?”

Tạ Doãn nhướn lông mày, sau đó lập tức hơi rũ mắt, chỉ coi như không nghe thấy một câu châm chọc này của Triệu Uyên, vẫn chậm rãi ung dung như cũ nói: “Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Bốn mươi vạn đại quân tiếp tế, chắc chắn không thể im ắng đi qua dưới mí mắt của Lý lão tướng quân được.”

Hắn còn chưa dứt lời, nụ cười trên mặt Phạm Nhàn đã không thể giấu được, hiển nhiên là điều hắn nghĩ cũng giống như những gì Tạ Doãn vừa nói. Chỉ là vừa rồi hắn nói, Văn Dục vẫn không chịu nể mặt nghe theo.

Tạ Doãn tiếp tục nói: “Bảo quân Vận Thành đừng động, chú ý phía Tề Môn Quan. Cũng mong Lý lão tướng quân chịu ủy khuất làm một con rùa đen rụt cổ. Bốn mươi vạn đại quân, lương thảo không đủ không thể chống đỡ nổi hai ngày liền sẽ tự rút lui. Nếu như là kế điệu hổ ly sơn, dò xét đường lui, vậy thì để chủ tướng quân Vận Thành mang đầu tới đây gặp ta đi.”

Hắn đến cùng cũng từng dẫn binh, lời nói tự nhiên có trọng lượng. Văn Dục không nói hai lời, lập tức lĩnh mệnh lui ra ngoài. Phạm Nhan nhìn bóng lưng của hắn một chút, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia nham hiểm nhưng trong chốc lát liền biến mất. Hắn quay đầu, vẫn mang dáng vẻ tinh thần sung mãn, lại hỏi Tạ Doãn: “Tam ca, tại sao lại là Tề Môn Quan?”

“Ngôn Băng Vân nói vậy.” Tạ Doãn không có dư sức để nói nhiều, cũng lười phân tích lại mấy lời mà Ngôn Băng Vân đã nói một lần nữa. Hiện tại hắn là chủ quân, Lương Thiệu từng dạy hắn vào những lúc quan trọng thế này kiên quyết nói một là một nói hai là hai, không cần giải thích với bất kì kẻ nào.

Trời vẫn chưa sáng, giống như đêm nay cứ mãi kéo dài không thể qua ngày mới được.

Trong lòng Ngôn Băng Vân như có trống nổi lên, y im lặng nhanh chóng chạy ra ngoài, giống như một cái bóng đi theo sau tên thái giám kia.

Y đột nhiên nhớ tới lúc trước bị giam ở sông Tẩy Mặc, Thẩm Thiên Khu đã từng nói với y điều này không chỉ một lần, trong Giám Sát Viện cũng có mật thám của Bắc Đẩu.

Lúc ấy y một mực không tin. Thời điểm đó y vẫn còn tín nhiệm lão sư một cách mù quang, thà tin rằng lục bộ Thượng thư của Nam triều bị Bắc triều mua chuộc chứ không tin Giám Sát Viện có thể để người không phận sự trà trộn vào. Y chỉ nghĩ là Thẩm Thiên Khu đang gạt y, hoàn toàn không để mấy lời này trong lòng.

Sau này y mới biết được, kẻ thông đồng với địch trong Giám Sát Viện lại chính là Trần Bình Bình. Thế nên lúc ấy y nghĩ rằng người mà Thẩm Thiên Khu nói lúc trước là Trần Bình Bình.

Nhưng nếu như… không phải thì sao?

Là ai biết được giao hẹn của Triệu Uyên và Tào Ninh, sau đó động chân động tay vào trong đó, thay thế một nửa quân tuần phòng?

Chuyện này vô cùng cơ mật, Triệu Uyên nhất định sẽ không nói cho ai khác biết ngoài Trần Bình Bình, mà người bình thường cũng căn bản không có khả năng trà trộn vào thủ thành vệ, hoàn thành chuyện này một cách hoàn hảo.

Nhưng Trần Bình Bình không có lý do gì để làm như vậy. Nếu ông ấy muốn làm hỏng giao hẹn giữa Triệu Uyên và Bắc triều thì căn bản không cần phiền phức thế này, thời điểm ông ấy ở Bắc đô nói vài lời chẳng phải là xong rồi sao.

Vậy tức là Trần Bình Bình không biết có gian tế trà trộn vào Giám Sát Viện. Mà người này, nhất định là rất thân cận với ông ấy, cũng nhất định là có quyền cao chức trọng trong Giám Sát Viện. Trong đầu Ngôn Băng Vân nghĩ thật nhanh ra mấy cái tên, thậm chí nghĩ đến cả Phí Giới. Thẳng đến khi y thấy thái giám kia dừng lại ở bên ngoài chủ đường, tựa hồ là đang chờ ai đó.

Ngôn Băng Vân cũng dừng lại. Triệu Uyên và Tạ Doãn đều ở trong chủ đường, trọng binh trấn giữ ba tầng trong ba tầng ngoài, ngay cả con ruồi cũng không bay lọt. Thái giám kia cẩn thận hành động, tựa hồ đang ước lượng rốt cuộc phải làm sao để đi vào. Ngôn Băng Vân cũng đứng chờ cùng hắn, không bao lâu sau liền thấy một người mặc nhung trang bước ra, Ngôn Băng Vân nhận ra, người này là Văn Dục tướng quân bên cạnh Chu Dĩ Đường. Thần sắc của hắn vội vàng, tựa như vội vã muốn làm chuyện gì đó, vừa bước ra ngoài liền hành lễ qua loa với một người mặc hắc bào của Giám Sát Viện sau đó rời đi.

Người kia đưa lưng về phía Ngôn Băng Vân, mắt vẫn nhìn theo Văn Dục đã đi xa, lại nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên xoay người đi tới hướng bên này. Ngôn Băng Vân lập tức lẩn trốn, đề phòng bị người kia phát hiện. Y tránh đi quá nhanh nên chỉ kịp liếc mắt nhìn người kia.

Có điều một cái liếc mắt này cũng đã đủ rồi, gương mặt kia quá quen thuộc, Ngôn Băng Vân nhận ra hắn.

Là chuyên ti bên cạnh Trần Bình Bình, chủ sự giám sát bách quan trong kinh thành Kim Lăng, Chu Cách.

Chu Cách lớn tuổi hơn Ngôn Băng Vân một chút, hắn được chọn vào khi Lương Thiệu vẫn còn làm chủ sự, rất được Trần Bình Bình tín nhiệm. Đêm nay Kim Lăng gặp họa, Bệ hạ ẩn thân trong Giám Sát Viện, Trần Bình Bình đã bàn giao cho hắn thủ vệ chủ đường. Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại, cố gắng khắc chế câu hỏi “Sao có thể là hắn?” cứ hiện lên trong đầu.

Làm sao lại là hắn, nhưng vì sao không thể là hắn đây?

Vậy thì đúng rồi, Bắc Đẩu hoàn toàn không có khả năng an bài kẻ nào tiến vào Giám Sát Viện. Bọn chúng đã mua chuộc Chu Cách.

Ngôn Băng Vân nghe thấy Chu Cách thấp giọng nói chuyện với tên thái giám kia, thanh âm của tên thái giám kia y không thể quen thuộc hơn được, Ngôn Băng Vân cũng không còn thấy kinh ngạc nữa.

Sở Thiên Quyền cực kì kiêu căng, nói chuyện với Chu Cách cũng mang dáng vẻ trịch thượng, hai người nói chuyện chưa được mấy câu đã suýt xảy ra tranh chấp. Ngôn Băng Vân nghe được tên của Trần Bình Bình, nghĩ đến ông ấy cũng ở trong chủ đường. Nhưng Sở Thiên Quyền vô cùng cường thế, Chu Cách chỉ trầm mặc một hồi rồi đành chịu khuất phục, dẫn hắn ta đến chủ đường.

Ngôn Băng Vân quyết định di chuyển khỏi chỗ đang đứng thật nhanh, trông thấy Chu Cách dẫn Sở Thiên Quyền đi, giơ một tấm lệnh bài ra cho hắc kỵ xem rồi dẫn người tiến vào.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kình phong đột nhiên xuất hiện từ phía sau, Ngôn Băng Vân bỗng nhiên xoay tròn trên không trung, cảm thấy hàn ý sắc bén vừa sượt qua thái dương của y, cắt đứt mấy sợi tóc. Y không chút nghĩ ngợi xuất kiếm đón đỡ, trường kiếm đỡ lấy trọng kiếm, chấn động đến nỗi y suýt nữa run lên không cầm chắc được kiếm trong tay.

Ngôn Băng Vân phản ứng cực nhanh, xuất nội lực ra mượn vào lực đẩy của hai thanh kiếm mà nhẹ nhàng nhảy ra xa mấy trượng, tạo ra một vết tích dài trên tuyết.

Thái dương của y có một chất lỏng ấm áp trượt xuống, nhưng y không lau đi, im lặng nhìn người kia chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, một ánh mắt giống như hung thú xuất hiện.

Đồng Khai Dương lười nhác thu hồi trọng kiếm trước ánh mắt của y.

“Hiền đệ, nghe nói các ngươi tìm ta rất vất vả a.” Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Ngôn Băng Vân một chút, nhe răng cười như một con dã thú, “Không phải ta đã đến rồi sao?”

“Người của Bắc Đẩu thì sao?” Tạ Doãn mệt mỏi day day mi tâm, lúc này mới nhớ ra Trần Bình Bình đang ở đây. “Ngươi bắt được chưa?”

“Bẩm Điện hạ, thần đã truy tìm toàn thành, vẫn không tìm được hai tên gian c Văn Khúc và Võ Khúc. Có điều thần có thể phán định, bọn chúng đã thừa dịp loạn lạc xông vào trong cung. Hiện giờ Chu tướng quân giới nghiêm cung thành, thần không dám hành động tùy tiện, cho nên quay về phục mệnh với Điện hạ.”

Thời điểm ông nhắc đến chuyện Bắc Đẩu tiến vào nội cung, Triệu Uyên có chút yếu ớt hít vào một hơi, giống như tiếng khóc nức nở, nhưng không có người nào để ý đến ông.

“Ngươi trốn tránh cũng nhanh thật.” Tạ Doãn hiển nhiên là không hài lòng với đáp án của Trần Bình Bình, mà lại mơ hồ cảm thấy tất cả những người trong phòng này cộng lại cũng không được bằng Ngôn Băng Vân.

Trần Bình Bình không có chút sợ hãi nào với ngữ khí của hắn, tiếp tục bàn việc: “Còn có một chuyện, thần cũng muốn thỉnh tội với Bệ hạ và Điện hạ.”

“Nói đi.”

“Thời điểm thần thanh trừng dư nghiệt của Bắc Đẩu đã tìm được Đại hoàng tử, đáng tiếc trời không phù hộ Đại Chiêu ta, thần không thể cứu được Đại hoàng tử từ tay dư nghiệt của Bắc Đẩu, thần tới đây để thỉnh tội, xin Bệ Hạ trách phạt.”

Ông vừa mới nói được một nửa, Triệu Uyên đã bỗng đứng bật dậy, nhanh chóng bước lên phía trước nắm lấy y phục của Trần Bình Bình. Một người trước kia đi quá hai bước cũng phải thở dốc không biết hiện tại lấy đâu ra khí lực để lôi cả một tông sư võ học như Trần Bình Bình dậy.

Trần Bình Bình là người tàn phế, không có cách nào đứng vững được, nhất thời co quắp trên mặt đất, Triệu Uyên cũng ngã xuống theo, chật vật nắm chắc Trần Bình Bình, con ngươi cơ hồ đã trừng lên gần như sắp rơi ra ngoài: “Là ngươi… Là ngươi!”

Tạ Doãn bước lên phía trước một bước kéo Triệu Uyên ra, Triệu Uyên bị bàn tay lạnh cóng của hắn làm cho rùng mình, hung hăng đẩy hắn ra, giơ một ngón tay lên run rẩy chỉ vào hắn: “Đuổi tận giết tuyệt, đuổi tận giết tuyệt… Thái tử! Vì sao phải đến mức này!”

Tạ Doãn làm sao biết được vì sao lại đến mức này, Bắc Đẩu không hiểu sao lại bắt Đại hoàng tử làm gì? Lông mày hắn nhíu chặt giống như tụ tại một điểm, nhưng cũng không muốn bàn cãi. Cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Bình Bình, thấy ông thực sự rất chật vật nhưng hắn lại không tiện chạm vào ai cả, chỉ có thể liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, ra hiệu cho hắn đến đỡ Trần Bình Bình dậy.

Trần Bình Bình mặt không đổi sắc ngồi thẳng trên ghế, bỗng nhiên giữ Phạm Nhàn lại, cất cao giọng nói: “Xin Bệ hạ nén đau thương, người vẫn còn có nhi tử mà!”

Tim của Tạ Doãn bỗng nhiên đập mạnh một cái, khó tin được nhìn Trần Bình Bình, ngay cả Phạm Nhàn cũng mang dáng vẻ bất ngờ nhìn ông.

“Thời điểm Bệ hạ chạy về phía Nam năm đó, thị nữ Diệp thị trong nhà Phạm đại nhân từng hầu hạ Bệ hạ. Sau đó Diệp thị hoài nhâm (*), nhưng Nam triều vừa lập, bách phế đãi hưng, mà thân phận của nàng thấp hèn, thực sự đã làm khó Bệ hạ. Sau này nàng ta sinh được cho Bệ hạ một hài tử, chính là tiểu Phạm đại nhân. Việc này đã giấu giếm Bệ hạ nhiều năm, thật sự là vì tình thế bất đắc dĩ, vẫn xin Bệ hạ thứ tội.”

(*): mang thai.

Trần Bình Bình nói mấy lời đổi trắng thay đen thật sự là đâu vào đấy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngay cả Triệu Uyên cũng phải ngẩn người một lát, một mặt mơ hồ, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ có một Diệp thị như vậy hay không.

Nhưng làm sao có thể chứ? Năm đó dời về phía Nam mỗi ngày ông đều kinh hồn táng đảm, ngoại trừ thị vệ ra thì căn bản không còn người nào thân cận, ông làm sao dám làm ra chuyện như vậy?

Trần Bình Bình không cho ông cơ hội phản ứng, hùng hổ dọa người nói tiếp: “Hiện giờ Kim Lăng xảy ra đại họa, chư vị Hoàng tử lâm nạn, là bất hạnh của Đại Chiêu; nhưng Bệ hạ vẫn còn có gia nhi ở đây, việc này cả Phạm đại nhân và các chư thần đi theo lúc trước đều có thể làm chứng, ngay cả Thái tử điện hạ ——”

Trần Bình Bình quay mặt lại, cố ý dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tạ Doãn, “—— cũng đã sớm nhận ra vị đệ đệ này.”

Trong lòng Tạ Doãn thở dài một hơi, một mặt bùng lên lửa giận.

ão cẩu Trần Bình Bình này, thì ra lão ta tính toán đến chuyện này. Bên trong có Bắc Đẩu lẩn trốn, bên ngoài có đại quân áp cảnh, ông ta vậy mà lại đưa luôn nhi tử cuối cùng của Triệu Uyên vào vòng nhắm, nóng lòng muốn tân chủ trọng dụng!

Mà câu cuối cùng lại hung hãn nhất, trực tiếp đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn.

Quả nhiên Triệu Uyên đã kịp phản ứng. Ông nhìn Tạ Doãn, giận quá bật cười, “Được… Được! Thái tử, là Trẫm không đấu nổi với ngươi. Trẫm không đấu nổi ngươi.”

Đầu Tạ Doãn đau như muốn nứt ra, “Bệ hạ, việc này chúng ta có thể từ từ…”

“Ngọc diệp tôn thất… Ngọc diệp tôn thất…” Triệu Uyên có lẽ là bị kích động đến mức nổi điên, con ngươi cũng như muốn lồi ra, giống như con sói đói nhìn chằm chằm Tạ Doãn, “Chẳng trách ngươi không cho Trẫm xem kỹ đã lấy ra đốt, phía trên đó có tên của hắn đúng không? Trẫm nhìn thấy, Trẫm nhìn thấy! Hắn là nhi tử của Duệ Vương… Các ngươi đều lừa gạt Trẫm, lừa gạt Trẫm suốt hai mươi năm! Lương Thiệu, Phạm Kiến, Chu Dĩ Đường… Loạn thần tặc tử! Các ngươi đều là loạn thần tặc tử! Đây là tội khi quân!”

“Bệ hạ đang nói cái gì?” Trần Bình Bình bình tĩnh nhìn ông, “Bệ hạ không phải Duệ Vương sao?”

Triệu Uyên gắt gao nghẹn lời, biểu cảm giống như Trần Bình Bình đã nhét một con côn trùng trong họng ông.

“Nó đúng là nhi tử của Trẫm!” Triệu Uyên tiến lên trước một bước, bỗng nhiên bắt lấy tay Phạm Nhàn, hô lên như kẻ điên, “Đây chính là nhi tử của Trẫm được sinh ra khi dời về phía Nam. Nào, Trần khanh, ngươi muốn nói cái gì? Nói đi. Muốn Trẫm hạ chiếu? Muốn Trẫm viết tên nó vào tôn thất? Được! Trẫm phê chuẩn!”

Ông ta ầm ĩ cười ha hả, từng bước từng bước tới gần Tạ Doãn: “Thái tử, ngươi nhận người huynh đệ này, là sợ mình sống không được lâu nữa sao? Vậy chúng ta so xem ai sống được lâu hơn, Trẫm còn cái gì phải sợ nữa không? Tới đi, nói hết ra đi! Trẫm sẽ ra chiếu tội kỷ, chiêu cáo thiên hạ, họa ở Kim Lăng đều do Trẫm mà ra! Còn gì nữa không? Trẫm… Trẫm hoang dâm vô độ, phụ lòng trung thần; thông đồng với địch quốc, phụ lòng vạn dân; độc hại Thái tử, lòng dạ sắt đá! Chúng ta cùng phơi bày hết tất cả những sự tình năm đó, để tất cả người trong thiên hạ đều biết ——”

Thanh âm của ông càng nói càng lớn, cơ hồ như đang gào thét, ông càng nói, nét nham hiểm trên khuôn mặt Phạm Nhàn càng nặng, trong lòng Tạ Doãn nảy lên thình thịch, cả giận quát: “Câm miệng!”

Nhưng Triệu Uyên không để ý tới hắn, từng từng từng chữ quát lên: “Nhìn xem một người công thần thiên thu như Lương tướng, rốt cuộc là như thế nào? Đại, nghịch, bất, đạo!”

Phạm Nhàn đột nhiên xuất thủ, Tạ Doãn giống như đã dự liệu được, thân thể xoay một cái ngăn trước mặt Triệu Uyên, nhanh chóng ngăn cản Phạm Nhàn: “Đệ muốn làm gì!”

“Tam ca, người này không thể giữ lại!” Phạm Nhàn nôn nóng. Ý tứ của Triệu Uyên đã rất rõ ràng, ông ta đã tuyệt vọng đến mức điên cuồng, thừa nhận Phạm Nhàn là nhi tử của ông, ông ta nhất định sẽ truyền thân phận của hắn ra bên ngoài, khiến Phạm Nhàn cũng biến thành một kẻ giả mạo giống như ông.

Tạ Doãn dùng mấy phần công phu của Thôi Vân Chưởng lạnh lùng đẩy hắn ra, Phạm Nhàn nhất thời không phòng bị, suýt chút nữa bị hắn đẩy ngã.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tạ Doãn, đáp lại hắn cũng chỉ có ánh mắt gần như không nhịn được nữa của Tạ Doãn, “Đừng gây thêm phiền phức nữa.”

Triệu Uyên nhìn bọn hắn tranh chấp, vô cùng thống khoái cười lớn: “Đến đi, giết ta đi. Ta đáng chết, Lương Thiệu cũng đáng chết, ngươi cũng đáng chết!”

Phạm Nhàn trầm mặc gọi một tiếng “Tam ca”, ngữ khí gần như là uy áp. Lưng Tạ Doãn chợt run lên, đột nhiên ý thức được điều gì đó, quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó lại dừng ánh mắt trên người Trần Bình Bình, cắn răng kéo ra một tia hận ý: “… Quả thật không nên giữ ngươi lại.”

Người này quá hiểu lòng người, cũng quá hiểu cách trêu đùa người khác.

Trần Bình Bình nhìn hắn cười một tiếng: “Quyền sát sinh trong tay, từ trước tới giờ chỉ tồn tại trong ý niệm của Điện hạ.”

Sắc mặt của Tạ Doãn càng trầm hơn, vừa định nói tiếp, Chu Cách lại mở cửa ra, Tạ Doãn nhận ra người này là ai liền ngừng nói. Chu Cách không tiến vào, chỉ đứng ở cửa hành lễ với Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình gật đầu, ra hiệu cho hắn tiến đến.

Ngay trong một nháy mắt đó, lòng Tạ Doãn giống như bị thứ gì đó hung hăng kéo lấy, khóe mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, trong chốc lát đã kéo Triệu Uyên ra khỏi thanh chủy thủ đang hướng về phía ông.

Chu Cách một kích không đắc thủ, lập tức trở tay dứt khoát đâm về phía Tạ Doãn, nhưng cuối cùng lại mất một cơ hội tốt. Phạm Nhàn phi thân đến lướt qua mặt hắn, đánh một chưởng lên vai Chu Cách, dùng lực vô cùng lớn, Tạ Doãn dường như nghe thấy được xương bả vai của người kia gãy vụn. Phạm Nhàn lập tức kéo Tạ Doãn ra sau lưng bảo hộ, một cước đá thẳng lên lồng ngực Chu Cách. Cả người Chu Cách bị đạp văng ra xa, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi.

Lần này thật sự quá đột ngột, ngay cả Trần Bình Bình cũng không giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt, nhưng ông rất nhanh đã kịp phản ứng, trong mắt bỗng hiện ra sát cơ: “Thì ra là ngươi.”

Chu Cách nở một nụ cười đầm đìa máu trong miệng: “Chào ngài, viện trưởng.”

Trần Bình Bình trầm lặng như nước: “Đồ ăn cây táo rào cây sung.”

“Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ bán nước thì làm vương làm hầu, sao đến ta thì lại thành ăn cây táo rào cây sung đây?” Chu Cách cười ha hả, không ngừng ho ra máu, cắn răng nghiến lợi mắng, “Trần Bình Bình, những thứ này ta đều học ngươi đấy.” Trần Bình Bình rũ mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt như nhìn lũ sâu bọ: “Bắc triều cho ngươi lợi lộc gì?”

Chu Cách phỉ nhổ trên mặt đất, “Ta không cần lợi lộc gì cả, ta muốn hắn phải chết!”

Ánh mắt của hắn oán độc như móc câu, hung hăng nhìn Triệu Uyên, hận không thể lột da thịt của ông.

Trần Bình Bình thần sắc có chút thay đổi, tựa hồ như ý thức được điều gì đó.

Chu Cách cười một cái nhìn ông: “Ngài không nhớ rõ sao? Chín năm trước, Lương viện trưởng mật đàm với ngài, là ta đã hầu trà cho hai người.”

Lương viện trưởng, Lương Thiệu.

Năm Kiến Nguyên thứ mười, một trận bệnh cũ tái phát khiến cho lão nhân bắt đầu lo lắng, ông gọi Trần Bình Bình tới, nói hết bí mật động trời đã giấu kín trong lòng cho người mà ông nghĩ rằng là người đáng tin cậy nhất.

Hai vị viện trưởng của Giám Sát Viện mật đàm dưới ánh nến, không có ai trông thấy có người đứng bưng trà chờ ở trước cửa.

Hắn không có dòng họ hiển hách như Ngôn Băng Vân, cũng không có người phụ thân khảng khái thà chết chứ không chịu khuất phục. Cha của hắn đến chết cũng chỉ là một tên quan nhỏ bé, lại không biết tự lượng sức mình, một lòng  đột phá phòng tuyến của Tào Trọng Côn để chạy về phía Nam đền đáp Đại Chiêu.

Cha của hắn cũng giống như rất nhiều người đã chết vô thanh vô tức trên đường từ Lạc Dương đến Kim Lăng.

Trần Bình Bình lắc đầu: “Thì ra ngươi đã sớm biết, lẩn trốn ở bên cạnh ta mà không bị ta phát hiện.”

Chu Cách thê lương kêu lên: “Lừa gạt! Đều là lừa gạt! Đại Chiêu sớm đã vong ——”

Hắn còn chưa dứt lời, Trần Bình Bình đã ném cây hắc thiết quải trong tay ra, giống như một cây thương trường không chút do dự đâm vào tim Chu Cách. Ông xuất thủ nhanh như thiểm điện, Chu Cách căn bản là không kịp tránh, bị đâm xuyên tim, tắt thở ngay lập tức.

Ngay lúc này, âm thanh ám khí sắc bén chợt vang lên, những cây ám khí vù vù bay tới. Tạ Doãn phản ứng nhanh nhẹn quơ lấy một cái ghế trong tay, liều mạng ném về phía Triệu Uyên. Triệu Uyên hốt hoảng chạy đi, cả người chật vật lăn một vòng trên đất, hoa mai tiêu đều đã đâm vào ghế. Đúng lúc cái ghế rơi xuống, một bóng người mặc y phục của thái giám nhanh chóng phi thân đến, khuôn mặt Trần Bình Bình biến sắc, hắc thiết quải khẽ chống trên mặt đất, cả người mượn lực bổ nhào về phía trước, giống như con đại điểu bay về phía người kia, chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, tên thái giám kia nhanh nhẹn lộn về sau, đứng vững trên mặt đất chạm một chưởng với Trần Bình Bình.

“Lão già què, có tiến bộ.” Sở Thiên Quyền cười lạnh với ông một tiếng, phủi phủi tay, “Ta còn tưởng rằng mấy năm nay ngươi mềm lòng, không nỡ giết người bên cạnh.”

Trần Bình Bình không lên tiếng nhưng trong mắt đã nộ khí xung thiên. Chưa bàn đến lòng trung thành của ông với Nam triều, nhưng trước mắt Giám Sát Viện vẫn nằm trong tay ông, Bắc Đẩu lại dám mua chuộc thân tín ngay dưới tay ông, đường hoàng hành thích ngay trong Giám Sát Viện, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngay lập tức chống hắc thiết ngoặt, ánh mắt như đao giằng co với Sở Thiên Quyền.

Bên ngoài truyền đến thanh âm hỗn loạn, Tạ Doãn lại nghe thấy có người hô to “Là Đồng Khai Dương!”, cũng có thể nghe thấy thanh âm của binh khí va chạm.

Là Ngôn Băng Vân.

Sở Thiên Quyền âm trầm nhếch miệng, “Lão già què, chúng ta đều là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đã thấy ngươi giết tên Đại hoàng tử kia. Haha, sớm đã phản rồi, tội gì phải làm bộ làm tịch ở chỗ này, ta thay ngươi giết tên cẩu Hoàng đế này cũng là giúp ngươi mà.”

Ánh mắt của Trần Bình Bình lóe lên. Tạ Doãn vừa định tiến lên một bước lại đột nhiên bị Phạm Nhàn kéo lại.

Hắn nhìn Phạm Nhàn một chút, đột nhiên phát giác ra hắn không hiểu trong mắt Phạm Nhàn là loại cảm xúc gì.

Bên ngoài chủ đường có thanh âm giao chiến kịch liệt, càng lúc càng gần hơn mấy phần. Người kia giống như đánh cược một mạng, nhất định phải giết đối phương để đến bên cạnh hắn.

Trần Bình Bình: “Ngươi biết ngươi không thể nào sống sót ra khỏi Giám Sát Viện mà.”

Sở Thiên Quyền ầm ĩ cười thống khoái: “Có Hoàng đế Nam triều chôn cùng ta, vô cùng xứng đáng!”

Trần Bình Bình: “Cho dù Hoàng đế chết rồi, Nam triều vẫn còn có Thái tử.”

Sở Thiên Quyền liếc nhìn Tạ Doãn một chút: “Ồ? Vị Thái tử bệnh tật quấn thân này sao? Hắn còn sống được đến lúc đăng cơ sao?”

Phạm Nhàn: “Ngươi!”

Sở Thiên Quyền: “Lão già què, ta đều biết hết. Ngươi không cho phép tên béo mập họ Phí kia giải độc cho Thái tử của các ngươi, hắn không sống được bao lâu nữa. Còn tên tiểu tử thối danh không chính ngôn không thuận này…” Hắn khiêu khích đánh giá Phạm Nhàn từ trên xuống dưới, “Nói ra, có người tin sao?”

Trần Bình Bình dù nóng ruột nhưng vẫn ung dung nhìn hắn: “Thì ra Bệ hạ quý triều có chủ ý giải quyết tận gốc thế này. Vậy thì thử một chút xem.”

Ông còn chưa dứt lời, Sở Thiên Quyền đã bỗng nhiên nghiêng người nhào tới, Trần Bình Bình không nhanh không chậm duỗi cây hắc thiết quải ra ngăn cản. Ngăn cản không thể nào chú tâm được, cả người Sở Thiên Quyền chớp mắt đã đáp tới trước mặt Triệu Uyên. Triệu Uyên làm sao tránh được một đòn này của Sở Thiên Quyền? Chỉ có thể thất kinh ôm đầu chạy trốn. Trần Bình Bình bỗng nhiên lại nổi lòng trung thành, một trượng đánh tới khiến Sở Thiên Quyền không thể không lui lại một bước, thế nhưng chiêu tiếp theo lại ông nhượng bộ. Giống như một con mèo nhàn rỗi, mà Sở Thiên Quyền và Triệu Uyên lại là chuột trong tay ông. Ai cũng không rõ rốt cuộc ông ấy có thái độ gì, nhưng tu vi võ công của ông quả thực không thể khinh thường, Sở Thiên Quyền mặc dù căm ghét nhưng cũng không thể vòng qua ông được, đảo mắt chủ đường đã bị đánh cho long trời lở đất, Triệu Uyên đã đi đến hai bờ sinh tử, sớm đã bị dọa cho không thể nhúc nhích, tựa hồ chỉ cầu một cái chết thống khoái.

Sở Thiên Quyền tức giận nói: “Lão già què, ngươi đây là có ý gì? Muốn đánh thì đánh cho thống khoái! Không muốn thì tránh ra đi!”

Trần Bình Bình vẫn mang bộ dạng thờ ơ như cũ, tiện tay chặn chiêu thức vừa rồi của Sở Thiên Quyền, bình tĩnh nói: “Đây là chuyện nằm trong chức trách, há có thể để mặc cho ngươi làm ẩu?”

Sở Thiên Quyền khẽ giật mình lui lại mấy bước, Trần Bình Bình cũng không hề đuổi theo, ngược lại lại để một khoảng trống, để Triệu Uyên nằm ngay trong phạm vi kích sát của Sở Thiên Quyền. Sở Thiên Quyền không dám hành động thiếu suy nghĩ, híp mắt thâm trầm cười với Trần Bình Bình: “Thế nào? Giết sạch người của Triệu gia, ngươi có thể lên làm Hoàng đế sao?”

Trần Bình Bình chống hắc thiết quải, sắc mặt vẫn như thường: “Sở đại nhân nói đùa rồi.”

Tạ Doãn đột nhiên quay đầu lại thoáng nhìn qua sắc trời bên ngoài cửa sổ. Hắn không nhìn ra là sáng hay không sáng nữa, nội đường nến sáng cao chiếu, chiếu được lòng người như quỷ ảnh, nhưng trước sau vẫn không nhìn được sắc trời ngoài cửa sổ.

Hắn nhẹ nhàng vung tay muốn thoát ra khỏi bàn tay của Phạm Nhàn, nhưng cũng không thể vung ra được.

Ánh mắt của Phạm Nhàn như lửa rực: “Tam ca, huynh không thể mặc kệ sao! Hiện giờ bọn họ không làm huynh bị thương được!”

“Buông ra.” Tạ Doãn rất hiếm khi dùng ngữ khí nặng nề như vậy để nói chuyện với Phạm Nhàn, “Đừng ép ta động thủ với đệ.”

Phạm Nhàn: “Đến lúc này rồi huynh tội gì phải bảo vệ ông ta nữa!”

Tạ Doãn nhìn Phạm Nhàn thật sâu. Hắn một mực không biết đường đệ này đang nghĩ cái gì trong lòng, hắn cũng không muốn phải thế này. Nhưng hắn luôn cảm thấy Phạm Nhàn còn quá trẻ, mà bản thân hắn vẫn còn thời gian, đủ để đi cùng người đệ đệ này một đoạn đường cuối.

Nhưng hóa ra hết thảy đều chỉ là mong muốn của riêng mình hắn.

Hắn đột nhiên hỏi Phạm Nhàn: “Phí đại nhân điều chế được giải dược rồi sao?”

Phạm Nhàn sững sờ, không nghĩ rằng Tạ Doãn lại hỏi mình câu này vào lúc này. Hắn muốn giải thích với Tạ Doãn là giải dược đã bị Trần Bình Bình hủy đi, lại đột nhiên không thể nào mở miệng được. Tạ Doãn chỉ nhìn hắn, ánh mắt đạm bạc giống như một hồ nước tĩnh lặng.

“Giải dược, ta sẽ bảo lão sư…”

Tạ Doãn cười. Hắn không để Phạm Nhàn nói thêm gì nữa.

Chân khí quen thuộc bắt đầu du tẩu dưới bụng hắn, mang đến hàn ý khắc cốt. Chân khí bị đè nén quá lâu đột nhiên vận hành trong kinh mạch toàn thân hắn, ngay cả Phạm Nhàn cũng cảm nhận được lực đạo cường đại kia của hắn. Phạm Nhàn chấn động run lên, cuối cùng cũng không nắm tay Tạ Doãn được nữa.

Phạm Nhàn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: “Tam ca, đừng mà!”

“Hoàng đế Nam triều nếu như chết trong tay Bắc Đẩu, lòng quân lòng dân biết đặt vào đâu đây? Đệ sẽ làm thế nào để thủ tín với người trong khắp thiên hạ?” Tạ Doãn kiên định ôn hòa giống như đang dạy dỗ hắn, “Đệ tin Trần Bình Bình thì không khác nào tranh ăn với hổ. Ông ta không phải Lương Thiệu.”

Phạm Nhàn toàn thân kịch chấn, nhìn Tạ Doãn nở nụ cười cuối cùng với hắn, sau đó nhẹ giọng gọi một cái tên mà chưa từng có ai nhắc tới, danh tự của hắn.

“Minh Thâm, sau này, đều giao lại cho đệ.”

Trần Bình Bình làm bộ làm tịch công kích Sở Thiên Quyền ba chiêu, sau đó lại “sơ sẩy” thả người đi qua. Sở Thiên Quyền sớm đã giận không thể kiềm chế được, lòng tràn đầy lệ khí đều bộc phát trên người Triệu Uyên, hận không thể dùng một chưởng chém người kia thành trăm mảnh. Mắt thấy cái mạng của Triệu Uyên sắp mất thật rồi, thế nhưng một bóng người khác lại quỷ mị đáp xuống trước mặt Sở Thiên Quyền.

Vân khởi vân lạc, vô hình vô chất, muốn thôi vân, phải dùng đến chiêu thức gì đây?

Khi còn nhỏ Tạ Doãn thường nghĩ đến vấn đề này, sư phụ đánh ra Thôi Vân Chưởng, nhìn qua lúc nào cũng nhẹ nhàng giống như không có chút khí lực nào. Nhưng ẩn gió cuốn mây, tự có lực đạo làm nứt cả tảng đá, là võ công thượng thừa nhất. Hắn đã học rất nhiều năm cũng chỉ học được một chiêu thức này.

Áp xuống tu vi cả đời, hắn cảm thấy thân thể hoàn toàn nhẹ bâng. Lúc còn nhỏ, hắn thường nói khoác với sư phụ, hắn muốn dùng một chưởng đánh bay Bắc Đẩu, báo thù cho phụ mẫu. Sư phụ chỉ nói hắn không biết trời cao đất dày là gì. Hắn không biết hiện giờ dùng một chưởng này có thể đánh chết Sở Thiên Quyền hay không, nhưng dù sao hắn cũng không thể đánh ra một chưởng thứ hai được. Tạ Doãn cam chịu thầm nghĩ, bỏ đi, ta cũng mệt . Thấu Cốt Thanh phát tác quá nhanh, hai đầu gối của Tạ Doãn mềm nhũn, cứ như vậy quỳ thẳng tắp trên mặt đất.

Từ nhỏ hắn đã cảm thấy hắn không có đủ sức, cũng không nguyện ý gánh vác cả giang sơn này. Ngay cả Lương Thiệu là trung thần vĩ đại như vậy, là một đại anh hùng, kết cục cũng vẫn bị giang sơn này móc rỗng đến nỗi không còn một tia khí phách nào. Tạ Tam hắn cũng chỉ là một tiểu tử không biết trời cao đất dày, tâm nguyện lớn nhất khi ấy cũng chỉ là được ra bên ngoài xem xem giang hồ có thật sự thú vị như lời sư phụ kể hay không.

Biết bao nhiêu người đều tin tưởng hắn, trông chờ vào hắn, đùn đẩy hắn, lôi kéo hắn, hắn đã bị giang sơn này ép tới nỗi không thở nổi, đầu gối mềm nhũn, ánh mắt tha thiết của ngàn vạn sinh dân kia hung hăng nghiền nát sống lưng của hắn.

Trong lúc kịch độc phát tác đau đến tận xương tủy, hắn vẫn nghĩ, tha cho ta đi.

Thả ta đi đi.

Kì thật cái này đều chẳng là gì. Tạ Doãn từng tự xưng mình là cư sĩ nghĩ thoáng, tự khắc cái gì cũng có thể nghĩ thoáng ra.

Điều duy nhất hắn tiếc nuối hiện giờ, là hắn vẫn chưa nghe thấy Ngôn Băng Vân muốn hỏi hắn cái gì.

Ánh mắt của hắn đã bắt đầu mơ hồ, lỗ tai vẫn còn có thể nghe được. Hắn nghe thấy tiếng đầu kiếm sắc bén đâm vào nhục thể, nghe thấy tiếng kêu la rối loạn, sau đó ngay cả thanh âm hắn cũng không nghe rõ được nữa. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được có người ôm hắn lên, dùng sức nhét thứ gì đó vào trong miệng hắn.

Tạ Doãn không muốn ăn, hắn thậm chí còn có chút tức giận, làm sao còn không cho hắn chết một cách yên ổn nữa. Nhưng hắn biết người đang ôm hắn là ai, hắn lại ngửi được mùi máu tanh.

Người này a, từ trước đến giờ ở trước mặt hắn đều chưa từng toàn tu toàn vĩ. Rõ ràng là y đã làm sai, nhưng lại luôn khiến hắn phải đau lòng, khiến hắn mềm lòng, Tạ Doãn mơ hồ nghĩ, nhất định là kiếp trước hắn đã nợ y, cho nên đời này phải đến trả.

Nhưng đời này y cũng đã nợ hắn quá nhiều, cái này phải tính toán thế nào đây. Tạ Doãn cố gắng mở miệng ra, nhưng lại không thể nói ra một chữ nào.

Kiếp sau để ta đi tìm ngươi. Tạ Doãn thầm nghĩ. Ngôn Băng Vân,không cho phép ngươi thiếu nợ ta nữa.

– ————————————-

Dm huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh x 1000000000 lần =(((((((((

Đây chưa phải chương cuối! Đây chưa phải chương cuối! Đây chưa phải chương cuối!

Còn có 4 phiên ngoại! Còn có 4 phiên ngoại! Còn có 4 phiên ngoại!

Còn có phần 2! Còn có phần 2! Còn có phần 2!

Thực sự tôi không biết phải nói gì nữa SOS =(((((((

Đoạn mà Tạ Doãn hỏi Phạm Nhàn là Phí Giới chế ra giải dược rồi à ý, tôi nghĩ là Tạ Doãn đã hiểu lầm là Phạm Nhàn không muốn đưa cho Tạ Doãn uống. Mà Phạm Nhàn không mở miệng giải thích, cũng có thể là bởi vì Tạ Doãn đã  đúng, bởi vì hắn nửa muốn cứu, nửa không muốn cứu Tạ Doãn.

Ở chương Phạm Nhàn mang thuốc giải đến cho Ngôn Băng Vân thì hắn cũng toàn tâm muốn cứu Tạ Doãn rồi, nhưng sau khi giải dược bị hủy thì có thể hắn đã có chút do dự. Phạm Nhàn là người nham hiểm, không nghĩ đến tình thương, thậm chí có thể gạt bỏ mọi thứ để lấy đi quyền lực, nhưng Tạ Doãn cũng là người thân duy nhất còn lại của hắn, hắn có suy nghĩ vừa muốn cứu vừa không cũng là hợp lý thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.