[BJYX] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận

Chương 17: Không Tên 17



《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 16:

Ngôn Băng Vân không thể nghe thấy tiếng gầm cắn răng nghiến lợi của Tạ Doãn ở Tây Bắc xa xa, y đang ngồi trong trà lâu ở Bắc đô nghe người ta xướng khúc.

Người hầu trà đã nhận ra đây là vị công tử thường tới.

Y thưởng khá là hào phòng, chỉ là người lúc nào cũng lạnh lùng như băng tuyết. Luôn thích ngồi ở nơi ít người gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong lầu xướng khúc thanh quan và nương tử, một người hát một người diễn, nãy giờ y đều không nhìn lên đó, nếu không phải đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn hai lần, căn bản là người khác nhìn vào còn nghĩ y thậm chí còn không thèm nghe.

Người hầu trà thêm trà cho y, thuận theo ánh mắt của y nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một khoảng sân hoang vu, bên trong mọc đầy cỏ dại, cửa gỗ cũng đổ nát một nửa, thực sự không có gì đẹp mắt. Người này đánh bạo nói mấy câu với y: “Nếu khách quan thích ngắm phong cảnh, không bằng đến phía Tây đi, ngắm phố dài, cách một phố cũng có thể trông thấy Thúy Hồng lâu, các cô nương ở đó đều đứng bên cửa sổ mời khách, không phải sẽ càng đẹp hơn so với cái viện hoang này sao?”

Ngón tay gõ lên bàn của Ngôn Băng Vân dừng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Người hầu trà phối hợp dâng đĩa hoa quả khô cho y, căn bản không nhìn thấy ánh mắt kia, cho nên lại tiếp tục to gan nói: “Sân viện này chắc cũng để hoang hai mươi năm rồi đi? Nhưng rất tà dị, người trong nhà này đều chết sạch trong vòng một đêm, cả nhà từ già đến trẻ, ngay cả ngựa trong phòng người hầu cũng không thoát ra được. Hiện giờ ngay cả ăn mày cũng không dám vào đó ở, nói là có quỷ ở đó!”

Nương tử trên đài đang xướng đến tuyệt xử, cuống họng cất lên, tựa như làm hắn giật mình, ngón tay của Ngôn Băng Vân tự động co lại, đột nhiên làm đổ chén trà.

Người hầu trà kêu “ôi” một tiếng, bận bịu dọn nước trà cho y. Trong miệng vẫn không ngừng líu lo: “Nghe nói trước kia cũng là thế gia vọng tộc, hình như là họ…”

Hắn ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Ngôn Băng Vân, chữ cuối bị kẹt lại trong cổ họng, lúng ta lúng túng không dám nói.

“Họ Ngôn.” Ngôn Băng Vân rũ mắt xuống, che đi tơ máu lộ ra trong đáy mắt, phất tay lệnh hắn lui ra.

Người hầu trà kia không biết mình đã nói sai ở đâu, nhưng phải nhìn sắc mặt người khác mà nói, không dám nói lại gì cả, vội vàng gật đầu lui ra. Còn chưa kịp quay người lại đụng phải một vị công tử khác.

Vị công tử này tướng mạo vô cùng đẹp, dung mạo mang tiếu ý, bị va vào cũng không nổi giận, ngược lại còn đưa tay đỡ ấm trà suýt bị người này làm đổ. Người hầu trà vừa định hoảng hốt hô lên, người kia giống như không sợ bỏng, lại đặt ấm trà lại, phong độ nhẹ nhàng bước vòng qua, đứng vững trước mặt Ngôn Băng Vân.

“Ngôn đại nhân.” Phạm Nhàn chắp tay với y, cũng không đợi y mời, tự mình an vị ngồi xuống.

Ngôn Băng Vân hơi có chút khách khí với hắn, nhưng cũng chỉ có hạn. Khẽ gật đầu xem như chào hỏi, đôi mắt vẫn nhìn về gia trạch cũ của Ngôn thị, bàn tay tùy tiện đẩy đĩa hoa quả ra cho Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn cũng không nhún nhường, cầm lấy hai miếng mứt quả ném vào miệng: “Ngôn đại nhân nhàn nhã thật đấy.”

Ngôn Băng Vân không nhìn hắn, cũng không để ý đến hắn. Nương tử trên đài nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại y y ya ya hát lên.

Phạm Nhàn không để bụng việc y lạnh nhạt với mình, lại lấy một miếng mứtquả rồi ngồi tán gẫu, đột nhiên lại nói: “Thống soái quân tuần phòng ở Bắc đô đúng thật là một người trọng tình.”

Đốt ngón tay gõ theo điệu nhạc của Ngôn Băng Vân dừng lại, rốt cuộc cũng xoay mặt lại nhìn hắn một cái.

Phạm Nhàn cười ranh mãnh: “Chỉ tiếc là việc gì ông ta cũng nghe theo phu nhân của mình, phu nhân của ông ta lại cứ lén lút một mực ghi nhớ Ngôn đại nhân. Ta đã nói hết lời rồi, cuối cùng vẫn phải đem Ngôn đại nhân ra nàng mới chịu nghe lời của ta.”

Ánh mắt của hắn có chút đắc ý. Đêm cái ngày truy sát Ngô Phí ấy náo động như vậy, ngay cả người Phạm Nhàn dẫn tới cũng bị ép lộ hành tung, mấy ngày qua lại sóng yên biển lặng, quân tuần phòng ngay cả việc thay cách bố trí cũng chưa từng làm, Ngôn Băng Vân ra vào Bắc đô như vào chốn không người. Đương nhiên là có chút công lao của Phạm Nhàn, còn giống như đang chờ Ngôn Băng Vân tạ ơn hắn.

Ngôn Băng Vân rũ mắt: “Buông lỏng tuần tra như vậy, cẩn thận có bẫy.”

Phạm Nhàn nhíu mày: “Ngôn đại nhân có cao kiến gì?”

“Không dám.” Ngôn Băng Vân lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, “Ngôn mỗ đã không còn là người của Giám Sát Viện, những chuyện như thế này không tới lượt ta xen vào.”

“Không sao, ta và Ngôn đại nhân thổ lộ tâm tình một chút.” Phạm Nhàn thờ ơ nhún vai, “Xin lắng tai nghe.”

Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, tựa như đang cân nhắc điều gì, thật lâu sau mới trả lời: “Ngày đó Ngô tướng quân có nói Tào Trọng Côn tức đến nỗi sinh bệnh rồi, bệnh này là thật là giả đến nay vẫn chưa biết rõ. Nếu như thật sự bị bệnh, nhất định là giới nghiêm ở Bắc đô không thể buông lỏng như vậy; nếu là giả bệnh, xét đến cái tính đa nghi thiếu tình ấy của hắn, thống soái quân tuần phòng chọc phải cái sọt lớn như vậy đáng lẽ đã sớm bị trách tội.”

Phạm Nhàn làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là vậy! Không hổ là Ngôn đại nhân!”

Ngôn Băng Vân mặc kệ hắn, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ coi như trước mặt không có người.

Phạm Nhàn dừng một hồi, thấy y thực sự không có ý định đáp lại mình, đành không nói mấy lời thừa thãi nữa, hắn nói: “A, đúng rồi, ngươi giao cho ta cô nương Ngô Sở Sở kia, ta đã cho người chăm sóc cẩn thận, đưa về Kim Lăng rồi. Ta bảo đảm nàng ta vô sự, Ngôn đại nhân yên tâm.”

Ngôn Băng Vân nhướn mày, trầm mặc như cũ. Kì thật trước khi Phạm Nhàn nhắc tới, y căn bản cũng không nhớ tới Ngô Sở Sở. Nhưng hắn vừa nhắc đến, trước mắt y lại giống như nhìn thấy cô nương ấy. Yêu kiều yếu đuối, sắp chết đến nơi rồi còn muốn kéo y cùng rời đi.

Giống như cha nàng.

Ngôn Băng Vân quay mặt lại, hạ mình hỏi một câu: “Người nào hộ tống?”

Phạm Nhàn: “Thục trung Bốn Mươi Tám trại, chất nhi (*) của Lý Đại đương gia tự mình đến.”

(*): cháu (họ).

Ngôn Băng Vân khẽ gật đầu. Thục trung Lý trại chủ là người nghĩa hiệp đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, danh môn chính phái. Hậu sinh nhà bà… Chắc hẳn không thể làm sai được.

Thực ra y còn muốn hỏi đôi câu, thế nhưng miệng vừa mở ra lại phải khép lại. Ngô Sở Sở không quen biết ai ở Kim Lăng, ngoại trừ một cái hư danh “hậu thế trung liệt” ra thì chẳng vớt vát được cái gì. Tình cảnh này không có người nào hiểu hơn Ngôn Băng Vân. Thời gian khổ cực của nàng chỉ vừa mới bắt đầu, Ngôn Băng Vân nghĩ đến đây cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cầu xin Phạm Nhàn chiếu cố nhiều hơn sao? Cái này thật sự không cần thiết.

Ngô Phí ủy thác cho y một cách tang thương như vậy, nhưng đáng tiếc là người tốt cũng không được báo đáp tốt.

Phạm Nhàn rốt cuộc cũng trở lại chính sự: “Ngôn đại nhân, vì sao lại trở về Bắc đô?”

Ngôn Băng Vân dừng một lát, thật lâu sau mới đều đều đáp: “Không có chỗ để đi.”

Đây cũng là lời nói thật. Ngày đó Tạ Doãn muốn đi, Ngôn Băng Vân cũng đi theo hắn mấy ngày, sau khi y đã biết được hắn muốn về Diên Châu, Tạ Doãn cũng không để y đi theo nữa.

Với khinh công của Tạ Doãn, hắn không muốn để Ngôn Băng Vân đi theo thì Ngôn Băng Vân chính là không thể đuổi kịp.

Ngôn Băng Vân không có chỗ để đi, cũng không muốn đến nơi nào cả, dứt khoát quay trở lại thành Bắc đô. Y không để ý đến chuyện gì, cũng chẳng thắc mắc điều gì, tìm một chốn ở ngay cạnh gia trạch Ngôn thị, hòa lẫn với dân đen, cực kì khó phát giác ra y.

Có điều, vẫn không thoát khỏi con mắt của Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn nhếch một bên lông mày, biết rõ còn cố hỏi: “Tam ca của ta đâu?”

Ngôn Băng Vân lãnh đạm uống trà, bất động thanh sắc còn có chút khiêu khích: “Diên Châu, ở chỗ Cam Đường tiên sinh.”

Phạm Nhàn ngẫm nghĩ đánh giá y một chút, làm ra dáng vẻ vô cùng lạnh lòng: “Ngươi vẫn nói cho huynh ấy biết… Lời thề của Ngôn đại nhân quả nhiên là không tin được.”

Khóe miệng của Ngôn Băng Vân khẽ cong lên, cũng không định giải thích cái gì, dứt khoát thừa nhận: “Phụng tử long tôn, không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia.”

Nói thì nói như vậy, nhưng khẩu khí lại không có nửa phần kính trọng với bốn từ “phụng tử long tôn”, nói cứ như nhắc đến chuột đồng ở bên đường vậy.

Phạm Nhàn bĩu mỗi: “Vậy vì sao ngươi còn không đi theo huynh ấy? Ngày hôm đó nói chân tình như vậy mà, ta còn tưởng rằng, Ngôn đại nhân không lừa gạt Tam ca của ta.”

Chén trà trong tay Ngôn Băng Vân không nặng không nhẹ được đặt xuống, phát ra một thanh âm giòn giã.

Nhưng y không hề nói gì.

Lời nói “Sinh tử bất phụ” là lời mà Ngôn Băng Vân hoàn toàn nghiêm túc.

Y nợ Tạ Doãn quá nhiều, lúc trước y không quá cảm thấy có lỗi, trái tim đã sớm bị Giám Sát Viện lấy đi mài thành một lưỡi đao. Sau này biết được chân tướng từ chỗ Ngô Phí liền bị đánh về nguyên hình. Y cũng là người, cũng sẽ đau cũng sẽ hối hận cũng sẽ hổ thẹn, đủ mọi cảm xúc dâng đến cực điểm, không biết phải làm sao cho phải.

Lúc đầu y cũng không muốn nói cho Tạ Doãn biết. Khi Tạ Doãn nói muốn đưa y về suối nước nóng ở Đoan Thủy, y cũng đã quyết định nghiền nát sự thật về Thấu Cốt Thanh trong bụng.

Rõ ràng y đã sớm dự định toàn bộ mọi chuyện, chân tướng năm đó của Duệ Vương không thể nói cho Tạ Doãn. Người kia đã bị một chén Thấu Cốt Thanh làm bị thương đến thấu tâm, sao có thể để cho hắn biết hết thảy sự thật đều chỉ là do một lời bịa đặt? Nếu để cho hắn biết Nam triều kì thật đã sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, vậy những năm qua của hắn…

Ngôn Băng Vân có tâm tư riêng, y không nỡ để Tạ Doãn trải qua mỗi đau thương này. Y hiểu Tạ Doãn, bất luận là hắn có biết chân tướng này hay không, hắn đều muốn vì Nam triều mà giao tận tâm can, bởi vì đó là nhà của hắn, là thần dân của hắn.

Hắn luôn muốn người khác có thể sống tốt hơn mình.

Vậy thì cứ theo hắn là được rồi, khi ấy Ngôn Băng Vân tự nhủ. Hắn muốn đến Diên Châu, hắn muốn truy tìm chân tướng, vậy thì y đi cùng hắn. Nếu như hắn lại phải thịt nát xương tan vì Nam triều, vậy thì Ngôn Băng Vẫn cũng sẽ đầu rơi máu chảy vì hắn. Nếu như đời này vẫn chưa thể rõ ràng, vậy thì kéo dài đến kiếp sau vậy.

Chỉ là, Tạ Doãn cuối cùng vẫn không nguyện ý tha thứ cho y.

Ngôn Băng Vân trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi Phạm Nhàn một câu: “Đoan Thủy cách Kim Lăng có xa không?”

Phạm Nhàn tròn mắt nhìn y, không ngờ là y lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn thuận theo trả lời y: “Xa. Từ Kim Lăng đi về phía Tây, qua Thục trung, đến gần Điền Nam (*) mới tới —— Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì?”

(*): tên gọi khác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ngôn Băng Vân chỉ khẽ gật đầu, tự nói một mình: “Cũng phải… Hắn không thích Kim Lăng, đương nhiên là cách càng xa càng tốt.”

Phạm Nhàn nhìn y, ánh mắt càng ngày càng khó đoán.

Ngôn Băng Vân tự giễu lắc đầu, lại quay về thần sắc ban đầu, đưa tay rót thêm trà cho Phạm Nhàn: “Phạm đại nhân làm thế nào mà tìm ra được tung tích của ta?”

Phạm Nhàn chép miệng nghe thanh quan và nương tử trên đài xướng khúc, “《 Khốc Trang 》, khắp nơi trong thành Bắc đô đều hát bài này, nói là bài mới mà Thiên Tuế Ưu sáng tác. Ta nghe cũng giống với thủ bút của Tam ca, cho nên tới tìm huynh ấy.”

Ngôn Băng Vân hoặc nhiều hoặc ít cũng đã đoán được, nghe vậy cũng không chút kinh ngạc, chỉ cúi đầu nở một nụ cười nhàn nhạt.

Tạ Doãn lúc đó còn khoe khoang với y chuyện Thiên Tuế Ưu thanh danh tại ngoại thế nào, quả nhiên không phải là giả.

Ngôn Băng Vân đặt chân đến Bắc đô, trong tay không có tiền, cũng không quản ngày đó ghét bỏ bài hát này như thế nào, dựa vào kí ức mà sao chép lại một phần của 《 Khốc Trang 》, sau đó bán cho thành quan và nương tử trong trà lâu này để truyền xướng. Chỉ cần nói ra tên tuổi của “Thiên Tuế Ưu”, y đã có thể bán đi dễ dàng.

Ngôn Băng Vân cười một tiếng: “Vậy chắc hẳn là ngươi sớm đã phát hiện ra ta chỉ có một mình ở đây, hôm nay mới đặc biệt đến tìm ta.”

Y đưa tay nâng chén trà lên uống một ngụm: “Sao nào? Truy cứu chuyện Ngôn mỗ làm trái lời thề sao?”

“Làm gì có a!” Phạm Nhàn khoa trương kêu một tiếng, “Ta và Tam ca chính là cốt nhục chí thân, Ngôn đại nhân muốn nói cho huynh ấy thì cứ nói, ta nhìn mặt của Tam ca để hành xử, cũng không dám trách tội Ngôn đại nhân.”

Thanh âm của hắn nghe rất tự nhiên, giống như người lúc trước cố ý cường điệu nhắc không thể nói cho Tạ Doãn biết không phải hắn.

Ngón tay của Ngôn Băng Vân vô thức vẽ lên chén trà hai lần, nghe hiểu rồi mới nói: “Phạm đại nhân có việc muốn nhờ?”

Phạm Nhàn: “Lại làm một vụ giao dịch nữa, thấy sao?”

Ngôn Băng Vân hiểu ra, nở nụ cười: “Để ta đoán một chút, là người nằm vùng của ngươi không có cách nào tiếp cận Tào Trọng Côn?”

Phạm Nhàn: “Nói chuyện với một người thông minh như Ngôn đại nhân thật là thống khoái.”

Chuyện Tào Trọng Côn lâm bênh nặng khó phân thật giả, thế cục khắp nơi đều có điểm quỷ dị, trong triều còn có hai vị Vương gia tranh chấp với nhau, quấy nhiễu mặt nước ngày càng đục. Phạm Nhàn mới đến, thực sự không có bản lĩnh đặt tai mắt của mình ở bên cạnh Tào Trọng Côn.

Nhưng ngộ nhỡ Tào Trọng Côn thật sự có bệnh năng, cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy Phạm Nhàn làm sao có thể bỏ qua được?

Hắn thấy trong lời nói của Ngôn Băng Vân không có gì mâu thuẫn, tranh thủ không để lại sai sót gì, lấy lòng nói một câu: “Tiếp cận Tào Trọng Côn đâu có dễ như vậy, toàn bộ Giám Sát Viện cũng không thể tìm ra được một Ngôn đại nhân thứ hai a.”

Ngôn Băng Vân đặt chén trà xuống, cười một tiếng; “Ngày đó ta bị bại lộ, mạng lưới tình báo trong tay ta đã hoàn toàn đứt rồi. Ta không gây thêm phiền phức cho Giám Sát Viện đã là vạn hạnh, Phạm đại nhân còn trông cậy Ngôn mỗ giúp chuyện gì?”

“Ngôn đại nhân thế này là tự xem nhẹ mình rồi.” Thân thể của Phạm Nhàn hơi nghiêng nghiêng, thanh âm giảm thấp nói, “Lần trước ngươi nói với ta Tào Trọng Côn có ý định lập Tào An làm Thái tử, Tào Ninh vô cùng bất mãn, tin tức này có đáng tin được không?”

“Đáng tin.” Ngôn Băng Vân chắc chắn gật đầu, “Là Sở Thiên Quyền nói cho ta biết.”

“Văn Khúc” Sở Thiên Quyền là người thân cận nhất bên cạnh Tào Trọng Côn, cũng là hoạn quan duy nhất trong Bắc Đẩu. Ngôn Băng Vân day day mi tâm, cơ hồ không ý thức được mình đang làm cái gì, thuận theo câu chuyện của Phạm Nhàn tiếp tục nói: “Tào Ninh xuất thân không tốt, mẫu thân chỉ là một kỹ nữ, người hắn lại có thương tật, Tào Trọng Côn từ trước đến nay vẫn không thích hắn. Nhưng hắn quả thực là trí kế hơn người, công trạng những năm gần đây của Bắc triều hầu hết là do hắn đứng sau, trong triều lại rất được lòng người… Không nói những cái khác, năm đó sau khi Đoan Vương điện hạ chém đầu Tào Tuyên tại Sơn Đông, nếu không phải có người này tọa trấn, chỉ e là khi ấy Đoan Vương không chỉ đoạt được ba thành trì liên tiếp.”

“Thế nhưng ta cũng từng nghe nói, Bắc triều có truyền ngôn, Tào Ninh đố kỵ huynh trưởng, năm đó chính hắn đẩy Tào Tuyên vào tử địa, đưa đến dưới lưỡi đao của Đoan Vương điện hạ. Vì thế nên Tào Trọng Côn mới xa lánh đứa con thứ này.”

Ngôn Băng Vân cười “xùy” một tiếng: “Sao có thể, năm đó Tào Tuyên là chủ soái, Tào Ninh là phó tướng, nào có đạo lý phó tướng đẩy chủ soái vào chỗ chết? Tào Trọng Côn chưa từng đi đánh trận à? Có thể tin vào loại chuyện hoang đường này?”

Phạm Nhàn trừng mắt nhìn.

Ngôn Băng Vân: “Tin tức này căn bản chính là Tào Trọng Côn tự thả ra. Đoan Vương một trận thành danh, dọa đến nổ cả lá gan của Bắc triều, lão ta tự muốn biên ra chút chuyện ma quỷ để làm suy yếu uy danh của Đoan Vương ở Bắc triều.”

Cho nên đứa con thứ không được sủng ái này là một lựa chọn tốt. Huynh đệ bất hòa, nhất thời thất thủ, dù sao cũng còn hơn là thừa nhận Bắc triều thua kém Nam triều. Có thể thắng được Bắc triều ở trận này càng khiến lòng dân Nam triều yên ổn hơn một chút.

Phạm Nhàn: “Nói như vậy, trong tâm Tào Ninh chắc hẳn là rất oán giận phụ thân của hắn?”

Ngôn Băng Vân ngừng lại một chút, hiểu ra ý tứ của Phạm Nhàn.

“Ngôn đại nhân cảm thấy thế nào?”

Ngôn Băng Vân cân nhắc một chút: “… Khả năng rất lớn.”

“Vậy thì tốt rồi.” Phạm Nhàn lười nhác vắt chân lên, lại nói, “Sở Thiên Quyền là người của ai? Đứng về phía Tào Ninh? Hay là Tào An?”

Ngón tay trong tay áo của Ngôn Băng Vân hơi cuộn tròn lại một chút: “Một kẻ tiểu nhân, không phải người của ai cả.”

“Tức là một đám cỏ đầu tường (*) rồi.” Phạm Nhàn cười cười, “Nhưng hiện tại tường cũng sắp đổ rồi, ngươi nói xem bụi cỏ Sở Thiên Quyền này sẽ bay theo gió Đông hay là đi theo gió Tây đây?”

(*): ý chỉ người gió chiều nào xuôi theo chiều ấy.

Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại: “Vậy phải xem tường bị gió phương nào đẩy ngã rồi.”

Phạm Nhàn nhìn y nửa khắc, đột nhiên nở nụ cười: “Xem ra Ngôn đại nhân đã hiểu ta đang nghĩ gì.”

Ngôn Băng Vân vẫn im lặng không nói.

Phạm Nhàn lấy ra một bình sứ nhỏ trong tay áo, đưa đến trước mặt Ngôn Băng Vân. Con ngươi của Ngôn Băng Vân giống như bị đâm đến đau nhức, lộ ra một vẻ mặt khác.

“Ngôn đại nhân nhận ra đây là vật gì chứ?”

Lồng ngực của Ngôn Băng Vân kịch liệt phập phồng mấy lần, đột nhiên quay về vẻ mặt ban đầu, hung tợn nhìn Phạm Nhàn, “Bốn năm rồi.” Y hung hăng gạt mấy chữ ra từ hàm răng, “Ta có nhiều cơ hội như vậy… cứ một mực chờ đến hiện tại!”

“Bởi vì hiện tại ta đang ở Bắc đô.” Phạm Nhàn hơi nghiêng người về phía trước, giống như một con báo chuẩn bị tấn công, lại đẩy bình sứ nhỏ về phía Ngôn Băng Vân, “Ta không phải Tam ca, ta giống như ngươi, là người trong Giám Sát Viện, vì để đạt được mục đích, ta sẽ không từ mọi thủ đoạn ——”

“—— Bất luận là bệnh thật hay bệnh giả, Tào Trọng Côn đều phải chết.”

Ngôn Băng Vân nhìn hắn, “Ta đã không còn là người của Giám Sát Viện.”

Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, cũng nhìn về phía cựu trạch của Ngôn thị.

“Bất luận ngươi còn nguyện ý trung thành với vị ngồi trên long ỷ ở Kim Lăng kia hay không thì máu của Ngôn gia đều đã chảy khô.”

“Ngôn Băng Vân, ngươi thật sự có thể bỏ qua sao?”

Đáp lại lời hắn chỉ có một khoảng tĩnh lặng.

Thật lâu sau Ngôn Băng Vân mới nhẹ nhàng duỗi tay, thu lấy bình sứ đựng Thấu Cốt Thanh vào tay áo.

“Một khi Tào Trọng Côn chết, nhị vương tranh chấp, và một trong hai người bọn chúng sẽ thua cuộc, Phạm đại nhân đã nghĩ ra muốn chọn người nào chưa?”

Phạm Nhàn cười một tiếng: “Loại chuyện lao tâm lao lực thế này vẫn nên để cho ta hao tâm tổn sức đi.”

—— Dù sao thì hơn phân nửa là Ngôn Băng Vân sẽ không có cách nào sống sót bước ra khỏi Hoàng cung. Còn về chuyện sau này phải làm sao, y biết cũng không có tác dụng gì.

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không đem lời bóng gió của Phạm Nhàn đặt trong lòng, ngược lại nói khẽ: “Phạm đại nhân từ Kim Lăng đi đến Bắc đô, một đường trù tính, mưu tính sâu xa Ngôn mỗ không thể bì được. Tiễn đã trên dây không thể không bắn, Ngôn mỗ cũng chỉ có thể tặng Phạm đại nhân một câu.”

Trong lời y nói có ý ly biệt, Phạm Nhàn giương mắt nhìn y, sắc mặt đã nghiêm nghị hơn mấy phần: “Tại hạ rửa tai lắng nghe.”

Ngôn Băng Vân dừng một chút, giống như đang cân nhắc nên nói thế nào, hồi lâu sau mới mở miệng: “Tào An được lòng quan lại, Tào Ninh có uy vọng trong Binh bộ. Phạm đại nhân hãy cân nhắc thật kĩ.”

Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên tinh quang, thấy y cất bước muốn đi liền gọi y lại: “Ngôn Băng Vân!”

Ngôn Băng Vân giẫm châm xuống, chỉ nghe thấy Phạm Nhàn nói: “Ngươi…”

Hắn mở miệng ra nhưng lại không biết phải hỏi tiếp thế nào. Ngôn Băng Vân quay đầu nhìn hắn một chút, đột nhiên nở nụ cười.

“Mấy vị chủ soái ở biên cảnh hai mươi tư thành ngươi có thể nhờ cậy được, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tào Ninh xảo trá, Phạm đại nhân, cẩn thận hắn đoạt mất đường lui của ngươi.”

Toàn thân Phạm Nhàn khẽ run lên, không ngờ rằng Ngôn Băng Vân lại biết được nhiều như vậy, càng không ngờ đến Ngôn Băng Vân rõ ràng biết rõ y đã bị hắn đẩy vào chỗ chết lại vẫn chủ động nói ra những lời này: “Vì sao ngươi…”

Ngôn Băng Vân rũ mắt: “Nếu như ngươi chết rồi, hắn sẽ đau lòng.”

Phạm Nhàn bỗng nhiên đứng lên, nhìn theo bóng lưng của y: “Ngươi có lời gì cần nhờ ta chuyển đến Tam ca không?”

Ngôn Băng Vân cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.

“Không có.”

Ngôn mỗ từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy.

Đương nhiên là không có lời nào để nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.