[BJYX|Doãn Ngôn] Quan Sơn Tửu

Chương 44: Rượu biên thùy



Chương 44: Rượu biên thùy

Mười ngày sau, Ngôn Băng Vân nhận được tấu chương do Hoàng thượng phê, ẩn chuẩn lời thỉnh cầu miễn trừ hai năm tiền thuế cho biên cương phía Bắc của hắn. Đến cùng theo nó, còn có ý chỉ phong thưởng nữa, Ngôn Băng Vân con nối tước cha, kế thừa chức vị Ninh Viễn hầu. Thời Cảnh cũng được Hoàng thượng sắc phong làm Trấn Quốc tướng quân, quan hàm nhất phẩm. Ba ngày sau cả hai người cần lên đường, vào kinh nhân phong tước. Tạ Doãn thân là giám quân, chiến tranh đã chấm dứt, cũng phải cùng quay về kinh phục mệnh.

Người đến đây tuyên chỉ chính là Tiểu Lịch Tử ngày trước đi theo Mạc Ngôn, là một kẻ thông minh, hiện giờ đả đương vị trí của tên Trần An phạm thượng làm loạn kia, trở thành quan chấp bút của Ti Lễ giám. Ngày đó Ngôn Băng Vân bị Thái tử phạt đình trượng, ít nhiều cũng nhờ hắn ta đã sớm ném cho tên nội quan cấp dưới một ánh mắt, mới không để lại thương tích bên trong. Tạ Doãn vẫn luôn cảm nhớ phần ân tình của hắn ta ngày đó, cho nên đối đãi với hắn ta cực kỳ khách khí, đích thân ngồi uống một chén trà với hắn ta, sau đó niềm nở hỏi:

“Công công từ trong cung đến, không biết là Phụ hoàng có mạnh khỏe không?”

Tiểu Lịch tử vội vàng buông chén tra xuống, kính cẩn đáp: “Long thể của Thánh thượng vẫn còn kiện khang, chẳng qua là bệnh ho kéo dài mãi không dứt. Nhưng mà Điện hạ cũng đừng lo lắng quá, các vị đại nhân của Thái Y viện đều ở đó, chắc chắn Thánh thượng sẽ phúc thọ dài lâu.”

Làm sao Tạ Doãn có thể không lo lắng được chứ? Tạ Doãn nhớ rõ phụ thân nhiễm phong hàn vào khoảng thời gian gần cuối năm cũ sang năm mới vừa rồi, hiện giờ đã sắp hết mùa hề, thế mà vẫn kéo dài không thể khỏi hắn. Cứ thế này chờ đến khi thời tiết dần dần trở lạnh, có phải là sẽ càng nghiêm trọng hơn không?

Tiểu Lịch Tử thấy hắn buồn bực sầu não, vội khuyên nhủ an ủi:

“Thánh thượng biết được quân Ninh Viễn đánh bại Khương di, cực kỳ vui mừng, còn khen ngợi Ngôn tướng quân một hồi, mấy ngày liên tục đều ăn được nhiều cơm hơn bình thường, còn hiệu quả hơn tất cả các loại thuốc, có thể nói là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Nếu Điện hạ gặp Thánh thượng, sẽ biết là lời nô tài nói không hề sai.”

Tạ Doãn nghe hắn ta nói như vậy thì mới thoáng an tâm hơn chút, cười nói: “Cảm ơn công công đã cho hay.” Hắn lại hỏi: “Không biết Vương huynh của ta có khỏe không?”

Tiểu Lịch Tử cung kính đáp: “Hiện giờ Yến vương điện hạ phải cùng giải quyết công việc với bộ Binh và bộ Hộ, vội đến chân không chạm đất. Thánh thượng đã chỉ hôn hai lần, nhưng đều bị điện hạ đùn đẩy từ chối.” Hắn ta giương mắt lên nhìn về phía Tạ Doãn, lại nhìn nhìn Ngôn Băng Vân đang ngồi cạnh ở bên, hạ thấp giọng nói tiếp: “Nô tài cả gan nói mấy lời mà chỉ cần mở miệng cũng đủ rơi đầu, Yến vương điện hạ có chút kiêng kỵ Ngôn tướng quân. Sau khi tin chiến thắng được truyền vào trong cung, ngài ấy dù là nói ra hay nói vào thì đều khuyên Thánh thượng thu hồi binh quyền của tướng quân. Thánh thượng từng triệu kiến một mình Yến vương vào trong nội điện, đến ngay cả lão tổ tông cũng chỉ có thể đứng bên ngoài đợi hầu, phải đến một canh giờ sau thì Yến vương mới đi ra. Lão tổ tông nói lúc ngài ấy đi ra thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Ngay sau đó Thánh thượng đã ban bố đạo thánh chỉ mà hôm nay nô tài mang đến đây.”

Tạ Doãn biết rõ có năng lực lăn lộn trong Ti Lễ giám thành quan chấp bút đều là những kẻ tinh ranh khôn khéo, huống chi Tiểu Lịch Tử còn được Mạc Ngôn tự mình dạy dỗ nữa, đương nhiên là chỉ hơn chứ không kém. Hắn và Ngôn Băng Vân trao đổi với nhau một ánh mắt, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, chỉ bày ra dáng vẻ cực kỳ mù mờ khó hiểu, hỏi:

“Lời này của công công có ý gì?”

Tiểu Lịch Tử cúi đầu do dự trong chốc lát, tới khi giương mắt lên lần nữa lại nhìn về phía Ngôn Băng Vân. Giọng điệu của hắn ta cực kỳ khẩn thiết, lại càng giống như từng câu từng chữ đều chân thành phát ra từ tận đáy lòng:

“Lão tổ tông thường dạy nô tài nói chuyện ít làm việc nhiều, có rất nhiều người cực kỳ được việc, nhưng đều bị hủy hoại bởi cái mồm của chính mình. Nô tài vốn dĩ không nên nói đến những lơi này, bởi vì chủ tử nghĩ như thế nào, đám nô tài làm sao dám to gan phỏng đoán chứ? Nhưng nô tài kính nể thái độ làm người của Ngôn tướng quân, vậy nên mới lắm miệng khuyên một câu. Lần này tiến về kinh thành nhận phong tước, Yến vương điện hạ đã tác động bộ Binh chủ động thu xếp, cùng Trần thượng thư chung tay mở một bữa tiệc ở đường cái bên ngoài kinh thành, đón gió tẩy trần cho tướng quân. Đây là Hồng Môn yến đấy…”

Ngôn Băng Vân không nói gì, nhưng Tạ Doãn lại thắc mắc: “Chắc là công công nói quá lời, mặc dù Vương huynh kiêng kỵ Tiểu Ngôn, nhưng Phụ hoàng đã hạ Thánh chỉ, huynh ấy dám công khai kháng chỉ sao?”

Tiểu Lịch Tử lắc đầu, nói: “Đương nhiên là Yến vương điện hạ sẽ không kháng chỉ, nhưng ý chỉ của Thánh thượng chỉ gọi mình tướng quân vào kinh, chưa từng nói qua những người khác không được đánh chủ ý lên tướng quân cả. Năm trước quân Ninh Viễn bại traaij, chuyện quân báo bị người khác cố tình ngăn chặn, nghe giọng điệu của Thánh thượng, ắt hẳn đã sớm biết là có phần của Yến vương trong đó, nhưng từ đầu đến cuối Thánh thượng vẫn dìm xuống không truy cứu… Ngũ điện hạ, Thánh thượng thân là Thiên tử, sao có thể bận tâm đến tất cả mọi chuyện, chu toàn mọi thứ? Rất nhiều chuyện không cần Thánh thượng phải tỏ ý, thì sẽ cũng có người làm.”

Tạ Doãn im lặng không nói, nhanh chóng xâu chuỗi những manh mối trong đầu lại với nhau. Vụ án Ninh Viễn thua trận có rất nhiều điểm đáng ngờ vẫn luôn không điều tra đến cuối cùng. Ban đầu hắn còn tưởng là hai nhà Vạn Từ một tay che trời, nhưng thời điểm mà Thái tử sắp rơi đài, chuyện đánh tráo mua bán quân lương thế mà lại bị người khác tuồn ra, nguyên nhân chẳng phải là người trước kia luôn che chở bỗng nhiên lại không muốn che chở nữa sao? Nếu là phụ thân… Tạ Doãn cảm thấy sống lưng lạnh toát, nếu như phụ thân đã biết từ sớm, nhưng vì muốn bảo vệ hai đứa con trai mà dìm xuống không muốn nhắc đến…

Ngôn Băng Vân thấy hắn cau mày thật sâu, bèn đứng dậy nói: “Đa tạ công công chỉ điểm. Nhưng Ngôn mỗ thân là chủ soái quân Ninh Viễn, theo lý nên phụng chỉ vào kinh. Nếu viện cớ thoái thác, chẳng phải là càng ngồi vững trên cái tội danh công lấn chủ, trong mắt không có bề trên sao?”

Tiểu Lịch Tử cũng biết rõ việc này khó làm, khẽ thở dài nói: “Những lời có thể nói nô tài đều đã nói hết rồi, tướng quân là người có phúc, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.”

Ngôn Băng Vân sai người đưa khâm sai đến trạm dịch nghỉ ngơi. Tiểu Lịch Tử vừa nhấc chân rời đi, Tạ Doãn đã nói luôn:

“Tiểu Ngôn, huynh vẫn là không nên đi. Ta sẽ dâng thư lên Phụ hoàng giải thích giúp ngươi.”

“A Doãn.” Ngôn Băng Vân mềm giọng nói, “Ta phải đi. Hoàng thượng đa nghi, trên người ta lại có quân công, vốn đã đủ để người khác kiêng kị, nếu làm được những việc chứng tỏ trong lòng thẳng thắn vô tư, Hoàng thượng cũng sẽ không tin ta nữa.”

“Nhưng mà đại ca ta…” Tạ Doãn vẫn còn lo lắng trùng trùng, “Yến vương thủ đoạn tàn nhẫn, ta lo rằng huynh ấy sẽ làm hại đến huynh…”

“Yến vương tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhung cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Nghe giọng điệu của Lịch công công, chắc là Hoàng thượng đã quyết định tương lại sẽ truyền ngôi cho ngài ấy. Hiện giờ ngài ấy kiêng kị ta, cũng là vì lo lắng sau này sẽ không khống chế được ta. Vậy thì ta đây chỉ cần nghĩ cách để cho ngài ấy tin tưởng bản thân ta sẽ luôn luôn ở trong vòng khống chế của ngài ấy là được.” Ngôn Băng Vân cầm tay hắn, mỉm cười nói: “Hơn nữa còn có A Doãn quay về kinh cùng ta mà, cần gì phải sợ chứ?”

Tạ Doãn vừa xúc động ra mặt lại vừa bất đắc dĩ:

“Chỉ sợ đến ngay cả ta, huynh ấy cũng đã sớm muốn diệt trừ rồi…”

Ngôn Băng Vân cong ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, bỗng nhiêu nói: “Thật ra ta có một cách.” Tiếp đến thì thầm vào tai hắn vài câu, cười nhạt rồi nói: “Làm như vậy chắn là có thể giúp chúng ta tránh được một kiếp.”

Buổi tối ngày hôm đó, Ngôn Băng Vân sai người dẫn Quý Ngọc đến, nói cho gã nghe tin tức tốt vừa nhận được. Quý Ngọc ở đây hơn mười ngày, ăn ngon ngủ kĩ, sắc mặt rất tốt, người còn béo thêm một chút, vừa nghe thấy tin đề nghị lúc trước của Ngôn Băng Vân đã được thông qua đã mừng đến mức đuôi lông mày cũng nhảy nhót, xin Ngôn Băng Vân để gã quay về doanh trại.

“Ta sẽ dẫn binh rút khỏi quan sơn, đợi ta trở về thì bẩm báo chuyện này với Phụ vương, sau đó nhanh chóng sai người truyền tin cho tướng quân. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần là việc có lợi cho dân chúng, có thể giúp bọn họ an toàn vượt qua ngày đông giá rét, sẽ không có chuyện gì mà Phụ vương ta không đồng ý.”

Tạ Doãn nheo nheo mắt mà nhìn gã, âm dương quái khí nói: “Quý tiểu vương tử sẽ không làm cái việc là vừa quay về đến doanh trại nhà mình thì lại cầm đao lên, sau đó cưỡi ngựa dẫn binh công thành lần nữa đấy chứ?”

Quý tiểu vương tử vỗ vỗ ngực cam đoan:

“Quý Ngọc muốn làm một vị quân tử, đương nhiên là phải nói năng có chữ tín, quyết không nuốt lời.”

Ngôn Băng Vân nghe thấy gã biện bạch kiểu hớn hở như vậy thì cúi đầu che lại ý cười, đưa lệnh bài thông hành cho gã, còn sai thêm hai tên thân vệ bên cạnh hộ tống. Quý Ngọc cảm động không chịu nổi, hành lễ rồi nói: “Ngôn tướng quân trong lòng mang giang sơn, trong tim thương chúng sinh, Quý Ngọc gặp được tướng quân, chuyến này coi như không uổng phí.”

Ngôn Băng Vân cười nói: “Không cần phủng sát*. Mong rằng tiểu vương tử quay về thì khuyên bảo Khương Di vương nhiều hơn, trợ giúp dân chúng vùng biên cương hai bên qua lại hữu hảo, giúp đỡ lẫn nhau.” Y vẫy tay bảo mang một bầu rượu đến, tự mình rót một chén cho Quý Ngọc, “Bình thường Ngôn mỗ không tự ý uống rượu, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Ta và ngươi có quan ải ngăn cách, chỉ mong từ này sẽ không phải dùng binh đao gặp lại nhau nữa. Nếu như tiểu vương tử muốn đến chơi, Ngôn mỗ sẽ lại dùng một chén rượu biên thùy để chào đón.” Y nâng chén rượu lên, trong đôi mắt như có ngàn vạn vì sao lấp lánh: “Băng Vân ở đây, dùng chén rượu này tiễn biệt tiểu vương tử.”

(*Phủng sát 捧杀: theo từ điển Hán ngữ từ này mang nghĩa là bên ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức nhưng mục đích là khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người thất bại thảm hại.)

Quý Ngọc uống xong chén rượu, vẫn còn ngơ ngốc mà nhìn y, sau đó bỗng nhiên rời ánh mắt trốn tránh nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói:

“Quý Ngọc có thể hỏi tướng quân… một chuyện riêng tư hay không?”

Tạ Doãn cướp lời đáp: “Không thể.”

Ngôn Băng Vân chỉ thấy buồn cười, nói:

“Không sao, cứ hỏi đi.”

Quý Ngọc ngượng ngùng xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Không biết là tướng quân… đã có hôn phối chưa?”

Tạ Doãn lại cướp lời, đáp:

“Đã có hiền thê, đừng nhớ mong.”

Ngôn Băng Vân cố gắng nhịn cười, chờ đến khi Quý Ngọc mang theo vẻ mặt tiếc nuối rời khỏi, hai người cũng đi vào phòng trong rồi, cuối cùng mới chỉ thẳng vào Tạ Doãn rồi cười đến nghiêng trước ngả sau:

“Đã có hiền thê??”

Tạ Doãn mặt không đổi sắc nhìn y cười ngặt nghẽo, hỏi: “Ta không đủ hiền à?”, nhưng ngay lập tức lại bừng bỉnh đại ngộ, “À, ta không phải là ‘thê’.” Sau đó hắn bước về phía y, ôm người vào lòng, môi kề sát môi, dịu dàng hỏi: “Vậy ta đây là gì nhỉ?”

Ngôn Băng Vân biết hắn lại đang giở trò xấu, không mắc mưu, đáp: “Chàng nói xem chàng là gì?”

Tạ Doãn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại ngậm lấy bờ môi căng mọng, vươn đầu lưỡi đảo qua một vòng rồi lập tức buông ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, kiểu gì thì kiểu cũng nhất định không chịu thâm nhập sâu hơn. Ngôn Băng Vân không nhịn được nữa, chủ động rướn lại gần muốn hôn hắn, lại bị hắn túm cổ áo kéo ngược lại phía sau không cho tới gần. Tạ Doãn vừa cố chấp vừa bá đạo ra lệnh: “Ta muốn huynh nói.”

“Phu quân…” Ngôn Băng Vân mở to đôi mắt đẹp tựa hoa đào lúc này đã phủ kín một tầng hơi nước mông lung như sương mỏng, giọng nói cùng mềm mại như lông vũ: “A Doãn là phu quân của ta.”

Lúc này Tạ Doãn mới thỏa mãn, khóe môi cong lên thành ý cười, nghiêng người ôm lấy y mà hôn say mê thỏa thích.

***

Ba ngày sau, hai người và Thời Cảnh cùng nhau, phụng chỉ quay về kinh. Hai huynh muội Trần Kế Viên vốn dĩ chính là bị Hoàng đế phái tới trợ trận thôi, chiens sự đã kết thúc, đương nhiên là cũng phải trở về. Hành trang mà moi người mang theo đều đơn giản, Trần Nghiêu sợ chậm trễ lộ trình, không muốn ngồi xe, kiên trì đòi cùng bọn họ cưỡi ngựa chạy về kinh thành. Mọi người tập trung ở ngoài cổng thành, cách thật xa Ngôn Băng Vân đã thấy phần dây đai cố định trên giáp đeo trên cánh tay của Thời Cảnh được luồn một sợi dây buộc tóc màu băng lam để thay thế, phần đuôi còn cẩn thận thắt thành một nút kết. Y thúc ngựa lại gần, ngạc nhiên hỏi:

“Sư huynh, từ khi nào mà huynh lại dùng mấy thứ đồ của con gái này thế?”

Thời Cảnh tỏ vẻ không vui mà ném cho y một cái liếc mắt, ý bảo là “Ai cần đệ lo”.

Ngôn Băng Vân thấy một tên tráng hán thường ngày tùy tiện cầu thả như hắn ta hiện giờ mặt mày đỏ ửng lên lại còn nhăn nhó, thật sự không đành lòng trêu chọc nữa, thấp giọng cười nói:

“Sao không mời Lục cô nương đi cùng? Chắc là nàng cũng chưa từng xuống phía nam phải không?”

Thời Cảnh phiền muộn nói: “Núi cao sông dài, tội gì phải bôn ba.”

Tạ Doãn cũng tiến lại gần hỏi: “Lục cô nương là người phương nào thế?”

Ngôn Băng Vân nhướng mày với hắn rồi nói:

“Người trong lòng.”

Tạ Doãn mừng rỡ nói: “Ôi chao, còn chưa chúc mừng Thời tường quân tìm được giai nhân!” Hắn chắp tay thành quyền với Thời Cảnh, còn vô cùng thân thiết hỏi thăm: “Đã dự định hành lễ vào ngày nào chưa? Sính lễ chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ hả?”

Hắn nói như kiểu hận không thể đưa hai vị tân nhân vào động phòng ngay lập tức vậy, không ngờ rằng hai người này căn bản còn chưa bộc lộ thẳng tâm ý cho nhau biết. Thời Cảnh còn đang buồn phiền vì việc này, đến ngay cả Đoan vương điện hạ cũng không muốn cho một chút thể diện nào, xị mặt xuống mà đáp:

“Lục cô nương là có lòng tốt muốn cứu chữa điều trị cho người bệnh, nên mới tạm thời chuyển vào quân doanh. Xin Ngũ điện hạ nói năng cẩn thận, dừng tùy tiện bôi nhọ danh dự của cô nương nhà người ta.”

Tạ Doãn cũng không thèm tức giận, khí định thần nhàn nói: “À, vậy tại hạ xin rút lại những lời đã nói vừa rồi là được chứ gì. Như vậy xin hỏi Thời tướng quân, cái dây buộc tóc ở trên giáp đeo tay kia…”

“Dây buộc tóc đúng là của người ta thật, nhưng mà là do trước khi lên đường thì dây thắt trên giáp đeo tay của mạt tướng bị đứt, còn chưa kịp khâu lại, Lục cô nương mới dùng nó buộc giúp ta thôi.”

Không kịp khâu lại nhưng vẫn kịp đổi một cái khác mà. Còn vì sao lại không đổi ấy hả? Thời Cảnh không muốn nói.

Trong lòng Tạ Doãn hiểu rõ nhưng không thèm nói, chỉ cười cười hỏi: “Cho nên sợi dây đai tạm thời này là Lục cô nương cuộc cho ngươi, nút kết kia cũng là nàng thắt phải không?”

“Không sai.”

Tạ Doãn hỏi: “Thời tướng quân, nút kết này có một cái tên khá đặc biệt, ngươi có biết gọi là gì không?”

Thời Cảnh chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn nhìn giáp đeo tay của chính mình, sau đó lai nhìn về phía Tạ Doãn, lắc lắc đầu.

Tạ Doãn không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào, cười mắng: “Tên ngốc nhà ngươi đúng là hết thuốc chữa! Ngươi cứ như thế này, có không cưới được vợ cũng xứng đáng!”

Suốt cả dọc đường Thời Cảnh đều quấn lấy Tạ Doãn không chịu buông tha, xin hắn nói cho mình biết đến cùng là bản thân đã bỏ lỡ cái gì. Vẻ mặt của Tạ Doãn giống hệt như là kéo được nhị ngũ bát vạn* vậy, chỉ nhử hắn ta như vậy chứ khăng khăng không chịu nói. Cuối cùng vẫn là Ngôn Băng Vân không đành lòng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng thương kia của hắn ta, mới lén nói cho hắn biết, đó là Tương tư kết.

(*Kéo được nhị ngũ bát vạn: 二五八万 ‘Nhị ngũ bát vạn’ là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, không có nó thì không thắng được, nhưng có nó rồi chưa chắc đã thắng đậm, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, tự đắc.)

Năm ngày sau, mọi người thuận lợi đến được thành Kiến An, đã sớm có thủ vệ của Cấm quân truyền tin tức vào trong cung. Y như rằng Yến vương dẫn theo Trần Kế Bồi cùng quan viên lời nhỏ chờ sẵn ở trên đường lớn ngoài thành. Mấy người đồng loạt xuống ngựa hành lễ, bái kiến Yến vương. Tạ Ngật có chút khách khí, tự mình nâng bọn họ dậy từng người một, giọng điệu thân thiết:

“Hai vị tướng quân là thần tử có công với Đại Tề ta, cần gì phải hành lễ lớn với bản vương như vậy? Trần thống lĩnh và Trần ngự y cũng vất vả.” Hắn ta quay đầu nhìn về phía Trần Kế Bồi, “Trần đại nhân đã sớm nói với ta, chời hai bị chiến thắng trở về, lập tức nghênh đón hai vị về phủ. Vốn dĩ là người một nhà, trước kia lại trở thành xa lạ như vậy, cực kỳ không tốt.”

Từ trước đến nay Trần Kế Viên đã không thích Yến vương, lại càng không hề có nửa phần cảm tình nào với vị ca ca cùng cha khác mẹ của mình kia, bèn lập tức nghiêm nghị trả lời:

“Tạ ơn điện hạ thương xót, cũng tạ ơn ý tốt của Trần đại nhân, nhưng mà ty chức cùng muội muội ở trong tệ xá tự do thoải mái đã quen, không muốn chuyển đến quý phủ rước thêm phiền toái cho đại nhân. Còn mong đại nhân đừng trách.”

Vẻ mặt của Trần Kế Bồi hiện lên sự xấu hổ, nhưng hai người bọn họ trở về từ biên cương phía bắc thì đã không còn như xưa nữa rồi, sau này đều sẽ trở thành tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, chính mình hoàn toàn không thể trêu chọc vào, chỉ có thể cười gượng nói:

“Kế Viên, những chuyện từ trước đến nay, đều là lỗi của đại ca, để ngươi cùng muội muội phải chịu uất ức. Hôm nay ta đến đây, cũng vì muốn tự mình đón các ngươi quay về phủ…”

Mấy câu hoa mỹ làm nền của Trần Kế Bồi còn chưa kịp nói xong, Trần Nghiêu đã xoay người hành đại lễ, tiếp đến lạnh lùng nói:

“Không cần đại nhân phải hao tâm tổn trí, hạ quan còn phải quay về Thái y viện phục mệnh, xin đi trước một bước.”

Dứt lời cũng không chờ Yến vương đồng ý, bèn giao lại dây cương ngựa cho ca ca, quay người rời đi. Trần Kế Bồi tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không giám phát giận, chỉ nghe thấy Trần Kế Viên trầm giọng nói:

“Xá muội tùy hứng, không hiểu quy củ, Yến vương điện hạ cứ trách phạt ty chức cũng được.”

Vẻ mặt Yến vương cực kỳ ôn hòa: “Trần thống lĩnh nói quá lời, các ngươi bôn ba đường dài như vậy, chắc hẳn người đã kiệt sức mà ngựa cũng hết hơi. Ta đã sai người chuẩn bị rượu ngon cùng cao lương mĩ vị, ngay bên trong căn phòng nhỏ kia. Trần thống lĩnh cùng đến ngồi một chút không?”

Làm sao Trần Kế Viên lại không nghe ra hàm ý trong lời hắn ta nói chứ, rượu ngon cùng cao lương mĩ vị cũng không phải là chuẩn bị cho hắn ta, mà Yến vương đứng ở chỗ này, cũng không phải là để chờ đón hắn ta.

“Đa tạ thịnh tình của Vương gia, chẳng qua là ty chức còn phải vào cung phục mệnh với Hoàng thượng, không dám làm trái quy củ.”

Yến vương tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối:

“Nếu đã như thế, vậy thì để ngày khác ta sẽ mời Trần thống lĩnh uống một chén rượu vậy.”

Phòng nhỏ được đặt trong đình nghỉ chân ngay bên dường lớn, giống như là đặc biệt xây dựng để đưa tiễn hoặc chào đón ai đó. Ngôn Băng Vân và Thời Cảnh đều là quân nhân, Tạ Doãn cũng đã tập võ nhiều năm, đều có trực giác vô cùng nhạy cảm đối với nguy hiểm. Ba người vừa mới bước vào trong phòng, đều gần như đồng thời nắm bắt được một loại tiếng động khác lẫn vào trong tiếng chim hót và côn trùng kêu vang ngoài phòng.

Đó là tiếng động do binh khí nhẹ nhàng chạm vào nhau tạo thành, tần suất dày đặc. Ít nhất là có hơn một trăm tên cao thủ đang mai phục ở xung quanh.

Thời Cảnh theo phản xạ tự nhiên đặt tay lên chuôi thanh kiếm đang đeo ở bên hông, nhưng ngay lập tức hắn ta đã nhận được ánh mắt ra hiệu của Ngôn Băng Vân, vì vậy lại buông ra.

Yến vương nâng chén lên kính rượu, sau đó tự mình uống cạn trước, sau đó mời ba người ngồi vào chỗ. Tạ Doãn lại lôi kéo Ngôn Băng Vân cùng quỳ xuống hàn lễ, lúc hai người vén vạt áo lên rồi trải ra trước người thì để lộ ra một đôi ngọc bội đang đeo trên thắt lưng của cả hai. Tạ Doãn nói trước:

“Lần này thần đệ đi đã nhiều ngày, vô cùng nhớ mong Vương huynh, không biết là Vương huynh có mạnh khỏe hay không?”

Vừa nhìn thấy đôi ngọc bội kia, vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Doãn bị đánh tan lập tức bị đánh tan trong giây lát. Hắn ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi Bạch ngọc hợp phù bên hông hai người, giống như là bỗng nhiên bị ai đó cướp mất hồn phách vậy.

Đó là hợp phù của Thanh Âm.

Tạ Doãn lại nói: “Lần này thần đệ có thể đi đến Ninh Viễn đoàn tụ cùng Tiểu Ngôn, ít nhiều cũng dựa vào Vương huynh dốc hết sức xúc tiến, trong lòng Tạ Doãn vô cùng cảm kích. Hiện giờ chiến sự đã kết thúc, nghĩ rằng cho dù thế nào chăng nữa cũng nên cùng Tiểu Ngôn đích thân nói lời cảm tạ với Vương huynh.”

Từ đầu đến cuối Tạ Ngật vẫn không nói một lời nào, hắn ta siết chặt chén rượu trong tay, giống như đang do dự không thể quyết định việc gì đó. Tạ Doãn ngẩng đầu lên, thấy nơi mà ánh mắt của hắn ta đang nhìn đến, thấp giọng hỏi một câu:

“Vương huynh… là đang nhớ đến tẩu tẩu sao?”

Tạ Ngật chỉ cảm thấy trái tim đau thắt lại, đã qua lâu như vậy rồi, nhưng mỗi khi hắn ta nhớ đến Thanh Âm, từ dáng điệu đến giọng nói đến nụ cười, vẫn gần ngay trước mắt như cũ.

Hắn ta hoàn toàn không thể quên được.

“Ngọc bội này…” Hắn ta nỉ non nói: “Các đệ vẫn luôn đeo…”

Tạ Doãn nói: “Hợp phù quý trọng, vốn dĩ nên giữa ở trong nhà cẩn thận cất giấu như bảo bối mới đúng. Nhưng sau khi thần đệ trải qua rất nhiều viễn, mới hiểu hết được hàm ý đích thực của mấy chữ ‘Trái tim đã có nơi hướng về, tình yêu vốn chẳng ngừng lại được’ mà ngày trước Vương tẩu đã nói. Tẩu tẩu có tấm lòng thuần khiết lương thiện, đôi hợp phủ này, không chỉ là một món lễ vật vô cùng quý trọng, mà còn là lời chúc phúc chân thành tha thiết của tẩu tẩu. Lễ vật thì có giá, nhưng tâm ý thì vô giá. Vậy nên thần đệ và Tiểu Ngôn mới quyết định luôn đeo bên mình, cũng coi như cảm nhớ ơn sâu của Vương tẩu.”

Tạ Ngật chậm rãi buông chén rượu xuống, thấp giọng nói:

“Các đệ có lòng rồi. Đứng lên đi.”

Lúc này hai người mới đứng lên rồi ngồi vào chỗ. Tạ Ngật dần dần khôi phục nét mặt bình tĩnh, lại giống như vẫn luôn có chút đăm chiêu thất thần, mở miệng hỏi:

“Ngôn tướng quân nhất chiến thành danh, nghe nói từ trên xuống dưới quân Ninh Viễn không một ai không phục. Đến ngay cả vương tử của Khương di cũng khen ngươi không dứt miệng.”

Thái độ của Ngôn Băng Vân vô cùng khiêm tốn, đáp lời: “Điện hạ khen nhầm rồi, tận trung vì Hoàng thượng, là chức trách của Băng Vân.”

Tạ Ngật gật đầu một cái, lại hỏi: “Ngôn tướng quân có mong muốn gì không? Bản vương nhất định sẽ tự mình bẩm báo với Phụ hoàng, thỏa mãn tất cả tâm nguyện của ngươi.”

Ngôn Băng Vân còn chưa kịp đáp lại, Tạ Doãn đã cướp lời trước:

“Có chứ! Muốn thì muốn nhiều thứ lắm! Trước hết là xin Vương huynh thưởng cho bọn đệ một tòa nhà đã, tốt nhất là ở gần quân doanh một chút, không cần ba vào ba ra*, chỉ cần hai vào hai ra* là đủ rồi. Hiện giờ Tiểu Ngôn vẫn phải ở trong quân doanh, phòng ngủ còn không lớn bằng sau bếp trong vương phủ của thần đệ, chật chội quá mức, đến tắm rửa cũng không tiện nữa.”

(*Ba vào ba ra: Tứ hợp viện ba sân hình chữ “mục”目, còn gọi là Tứ tiến Tam viện.

*Hai vào hai ra: Tứ hợp viện hai sân hình chữ “Nhật”日, còn gọi là Tam tiến Nhị viện.)

Trên mặt Tạ Ngật rốt cuộc cũng hiện lên một nụ cười nhẹ: “Tại sao Ngũ đệ lại biết là không tiện? Tự mình trải nghiệm qua rồi à?”

Một câu hỏi mà làm cả hai người đỏ mặt, Tạ Doãn cố tỏ vẻ điềm nhiên như không, đáp: “Cái này còn cần phải trải nghiệm sao, vừa nhìn là biết rồi.”

“Ồ!?” Tạ Ngật hỏi: “Đệ đi vào phòng ngủ của Ngôn tướng quân sao? Đệ đi vào phòng ngủ của người ta làm cái gì đấy?”

“Đại ca…!!”

Tạ Ngật cười ha hả, nói: “Thôi, muốn một tòa nhà chẳng phải chỉ là chuyện dễ dàng sao? Không cần quấy rầy Phụ hoàng, ta đồng ý ngay tại đây luôn. Còn muốn thêm cái gì nữa không?”

Tạ Doãn mặt dày mày dạn nói: “Xin Vương huynh ban thường nhiều nhiều bạc một chút, có tiền thì mới dễ làm việc được. Bây giờ Tiểu Ngôn nghèo lắm, Thời tướng quân còn chuẩn bị muốn cưới vợ mà vẫn chưa có tiền chuẩn bị sính lễ nữa.”

Tạ Ngật cực kỳ buồn cười, đáp: “Bạc thì đương nhiên Phụ hoàng sẽ thưởng, nếu như vẫn không đủ thì vi huynh sẽ cho thêm, xem như tiền mừng, thế nào?”

Tạ Doãn hoàn toàn không hề biết hai chữ khách khí viết thế nào, cười ha hả hành lễ:

“Tạ ơn Vương huynh tác thành!”

Hai huynh đệ cũng coi như là nói nói cười cười mà ăn xong một bữa cơm, sau khi ăn xong thì lập tức vào cung diện thánh. Hoàng thượng tương đối vui vẻ, đúng là ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu, lại khen Ngôn Băng Vân và Thời Cảnh là thiếu niên anh hùng, giành được vẻ vang cho phụ thân, đòi được thể diện cho Đại Tề. Sau khi vết thương lành thì Uất Trì Dụng đã lập tức quay về kinh, Hoàng thượng quyết định không phải gã quay lại biên cương phía bắc nữa, bởi vì quân Ninh Viễn có hai người bọn họ làm Thống soái là đủ rồi.

Tạ Doãn nghe tới nghe lui, nghe kiểu gì cũng thấy giống như tương lai mình chẳng có chuyện gì để làm ở Ninh Viễn, vội vàng hỏi: “Phụ hoàng, chức Giám quân của nhi thần…”

Hoàng thượng ném cho hắn một cái liếc mắt:

“Chức Giá quân, đương nhiên là phải giao cho người ngoài làm rồi.”

Ý nghĩa sự tồn tại của chức Giám quân chính là vì để giám sát mọi công việc lớn nhỏ trong quân, bao gồm cả nhất cử nhất động của tướng soái, đề phòng bọn họ nảy sinh dị tâm. Trong lòng Tạ Doãn cũng hiểu rõ, lấy quan hệ của hắn và Ngôn Băng Vân lúc này, nếu tiếp tục làm Giám quân thì khó có thể khiến kẻ khác tin phục.

Hoàng thượng tiếp tục nói: “Trẫm đã đọc qua sổ tấu của Ngôn khanh, nói lần này thủ thành, con cũng đích thân tham gia, hơn nữa còn lập quân công. Con đã có tài hoa như thế, vậy thì không nên mai một. Trẫm phong con làm… Bình Quan tướng quân, từ nay về sau ở lại Ninh Viễn, sóng vai cùng với Ngôn khanh, thay Trẫm bảo vệ quan ải cho tốt.’

Tạ Doãn lĩnh mệnh tạ ơn.

Thời Cảnh nóng lòng về nhà như tên đã lên dây, Tạ Doãn cũng không có dự định ở lại trong kinh lâu, về phủ nghỉ ngơi hai đêm, thu dọn thêm mấy thứ đồ đạc lần trước chưa kịp mang đi, lại dẫn theo Mi Nương và Phó Cầm, bởi vì hai người khăng khăng đòi đi theo. Mi Nương đi theo là vì muốn chăm sóc hắn, nhưng còn Phó Cầm… Tạ Doãn vẫn còn nhớ rõ bình dấm chua cũ năm xưa, lúc ấy Ngôn Băng Vân vì nàng mà ra mặt đánh Từ Tam, sau đó còn xách thùng nước giúp nàng, cho nên không quá vui vẻ khi dẫn nàng theo. Nhưng Ngôn Băng Vân lại nghĩ đến trường hợp nếu Lục Song đồng ý gả cho Thời Cảnh, sau này sẽ phải thường xuyên ở lại trong quân, là cái chỗ toàn đàn ông con trai, ngay cả một người có thể tâm tình nói chuyện cũng không có, tuổi của Phó Cầm cũng xấp xỉ Lục Song, hai cô nương gia ở gần nhau thì cuộc sống cũng đỡ nhàm chán đi nhiều. Y nói như vậy khuyên nhủ Tạ Doãn một phen, cái tên hay ghen tuông kia mới đồng ý dẫn Phó Cầm đi cùng.

Trên đường quay về thì thuê một chiếc xe ngựa, cho nên tốc độ chậm đi một chút, năm ngày sau mới có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét nguy nga của quan sơn ở phía xa xa. Phía bắc đã sớm vào thu, lá rụng khắp trời, phủ lên mặt đất một mảnh vàng rực óng ả. Nhìn về từng rặng cây gò đất núi non phương Bắc, tất cả đều như đang đắm mình trong ánh vàng chiều tà ấm áp. Thinh không trong suốt chẳng chút gợn mây trong hoàng hôn dịu dàng, mặt trời đang nghiêng bóng về phía tây chẳng khác nào một bánh xe dát vàng, mang theo một loại vui thích vừa trang nghiêm vừa mềm mại, ung dung chậm rãi hạ dần mình xuống, từ từ ghé sát lại gần núi non chốn biên thùy, cuối cùng dịu dàng hôn lên môi nó.

Ngôn Băng Vân cầm roi ngựa trong tay, đưa tay lên che ngang hàng mi nhìn về phía xa xa, sau đó chỉ về ánh chiều tà phía chân trời, hào hứng phấn chấn mà tươi cười với hắn: “A Doãn, người nhìn xem, đẹp quá!”

Tạ Doãn cũng nhìn y rồi mỉm cười, đáp:

“Đúng vậy, rất đẹp.”

Ngôn Băng Vân buông tay xuống, khép hờ mắt lại nhìn về phía mặt trời cuối chiều đang ban phát nốt chút ánh sáng còn sót lại, giống như đang đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của nắng nhạt hoàng hôn.

“A Doãn.” Y nói: “Ta hi vọng mảnh đất này, có thể mãi mãi tươi đẹp như vậy, vĩnh viễn sẽ không bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá.”

Tạ Doãn nắm lấy tay y, nói:

“Biên cương phía bắc có Ngôn tướng quân, đương nhiên là sẽ không lo chuyện thái bình. Ngôn tướng quân nên chú ý bảo trọng bản thân mới được.”

Ngôn Băng Vân nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Ngôn tướng quân có A Doãn bên cạnh, đương nhiên là sẽ bình an suôn sẻ.”

Hai người vai sóng vai, tay cầm tay, nhìn nhau tươi cười, dịu dàng nhu tình đến vô hạn.

Mong rằng dân tộc của chúng ta, đời trước truyền lửa cho đời sau, mãi giương cánh bay cao chẳng ngừng.

Ngàn tấc núi cao, vạn dặm sông dài, mãi cùng người thủ vững.

____HOÀN____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.