[BJYX|Doãn Ngôn] Quan Sơn Tửu

Chương 29: Khó lưỡng toàn



Tạ Doãn hôn mê bất tỉnh, nằm trong điện Long Hoa, Ngự y rồi Viện phán quỳ đầy một phòng. Viện sử của Thái y viện Lý Úc cẩn thận xem xét miệng vết thương ở sau vai của Tạ Doãn, cái khe giữa hai đầu mày càng lúc càng sâu, tiếp đó là thăm dò nhịp mạch của hắn, sau đó nói:

“Con dao găm hành thích Ngũ điện hạ kia, lão thần có thể xem qua không?”

Hoàng thượng lập tức sai người lấy đến, Lý Úc lại cầm một bát nước, hòa một loại thuốc bột nào đó vừa lấy khỏi hòm thuốc vào, thuốc bột lập tức tan hoàn toàn vào nước, nước vẫn trong vắt như cũ, nhưng khi ông dựng đứng con dao găm còn chưa lau khô vết máu lên rồi nhúng vào trong bát, thì nước trong bát lập tức biến thành màu xanh nhạt. Lý Úc vẻ mặt kinh hãi, xoay người quỳ xuống bên chân Hoàng thượng, giọng nói nặng nề:

“Hoàng thượng, theo thiển kiến của lão thần, sợ là Ngũ điện hạ đã trúng phải độc Thấu Cốt Thanh rồi.”

Trên mặt Hoàng thượng lộ ra vẻ lo âu:

“Đó là cái gì?”

“Thấu Cốt Thanh là kỳ độc đứng đầu thiên hạ, nghe đâu là do một vị cổ sư của Miêu Cương trộn lẫn nọc của bảy loại rắn độc tạo thành. Người trúng độc này, da thịt chuyển sang màu xanh, độc tính sẽ nhanh chóng ngấm vào tận xương, khiến người đó không thể đi lại, tiếp đó toàn thân cứng nhắc, không khác nào một con rối gỗ. Đợi đến khi độc tính lan ra xâm nhập vào tim phổi, thì sẽ không hít thở được mà chết.”

Hoàng thượng đứng phắt dậy, cả người loạng choạng như muốn ngã, Mạc Ngôn vội vàng tiến lên đỡ. Trái tim Ngôn Băng Vân đã như bị ai đó bóp nghiến lại, không còn tâm trí mà để ý đến lễ nghi, chen miệng hỏi:

“Xin hỏi Thái y, độc này có cách giải không?”

Sắc mặt Lý Úc như tro tàn, nói:

“Lão thần hành nghề y đã bốn mươi năm, chỉ gặp duy nhất một người tuổi trung niên trúng loại độc này lúc đi theo sư phụ khi còn trẻ, lúc đó sư phụ thử hết tất cả các phương pháp giải độc, nhưng đều không có tác dụng… Nghe nói phương pháp điều chế của thuốc giải Thấu Cốt Thanh cũng chỉ lưu truyền ở Miêu Cương, người ngoài không cách nào biết được…”

Ngôn Băng Vân vội nói:

“Miêu Cương? Vân Nam? Hiện giờ ta lập tức xuất phát đi tìm!”

“Không kịp…” Lý Úc lắc đầu thở dài, ánh mắt thâm trầm, “Tốc độ tiến triển của độc này cực nhanh, chỉ gần ba ngày đã ngấm vào xương…”

Hoàng thượng đứng sững ở đó, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nói:

“Chữa khỏi cho nó, Trẫm lệnh cho ngươi… phải chữa khỏi cho nó!!!”

Lý Úc quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào:

“Lão thần vô năng, chỉ có thể dùng hết sức trì hoãn tốc độ lan của độc tính, nhưng độc này rất hung hiểm, trong vòng mười ngày nếu không lấy được thuốc giải, Ngũ điện hạ… sợ là khó giữ được tính mạng…”

Tạ Doãn được người đưa về phủ, Hoàng thượng gần như đưa cả nửa Thái y viện vào phủ Đoan vương, những Ngự y còn lại cũng nhận được lệnh phải ở lại Thái y viện, suốt đêm không ngủ lật xem sách xưa về y dược, nghiên cứu cách chế tạo thuốc giải. Ngôn Băng Vân thỉnh cầu được lập tức xuất phát đi Tây Nam, y đã tính sơ qua, nhanh nhất là bốn ngày có thể đến được cảnh nội của Vân Nam.

“Ty chức đi gấp suốt đêm, nếu tất cả thuận lợi, thì hi vọng quay về trong vòng mười ngày!”

Hoàng thượng vừa mới phế đi một đứa con, lại được báo rằng sắp mất đi một đứa nữa, chỉ trong chốc lát đã như già đi thêm hai mươi tuổi, mệt mỏi lắc lắc đầu, nói với y:

“Ngươi ở lại chăm sóc nó đi, Thái y đã nói có thể nó sẽ tỉnh lại, ngươi trò chuyện cùng nó. Trẫm đã ra lệnh cho Hoắc Bắc Lương phái Cẩm Y vệ chạy đến Vân Nam rồi.”

Lý Úc cũng không nói sai, tối hôm đó Tạ Doãn tỉnh táo được trong một khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nắm lấy tay Ngôn Băng Vân làm nũng:

“Tiểu Ngôn, sao ta lại chẳng có chút sức lực nào thế này…?”

Ngôn Băng Vân lòng đau như cắt, kiên cường mỉm cười nói:

“Ngự y nói ngươi trúng độc, phải ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khỏe được.”

Y ghém chăn lại cho Tạ Doãn đâu vào đó rồi mới dịu dàng hỏi:

“Miệng vết thương có đau không?”

Tạ Doãn nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

“Không có cảm giác gì cả, chỉ là chẳng còn tí sức lực nào.”

Ngôn Băng Vân biết như vậy có nghĩa là độc tính đã bắt đầu lan rộng trong da thịt cùng mạch máu, ngay cả đau đớn cũng gần như là không cảm giác được. Y ngồi xếp bằng bên cạnh giường của Tạ Doãn, nắm lấy tay hắn rồi đưa lên môi hôn khẽ, nhẹ giọng nói:

“Đừng sợ, ta ở cùng ngươi.”

Tạ Doãn mỉm cười mãn nguyện, nhưng mặc dù hắn có cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể phát ra những thanh âm thật thấp:

“Ngươi cũng đừng sợ, ta không sao đâu.”

Ngôn Băng Vân ghé lại gần rồi nhoài người xuống bên cạnh tay hắn, nghiêng mặt sang một bên, chỉ sợ để hắn nhìn thấy vành mắt đỏ hoe ngập nước của mình. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, y tham lam nghe tiếng hít thở của Tạ Doãn, tận đến khi hai mắt của thiếu niên dần dần khép lại rồi rơi vào giấc ngủ ngon, Ngôn Băng Vân cuối cùng mới nỉ non nói:

“A Doãn, đừng sợ, cho dù sống hay chết, ta đều ở bên chàng.”

Y nắm lấy tay Tạ Doãn, vẫn dựa ở bên cạnh giường không nhúc nhích, chẳng biết trôi qua bao lâu, bỗng nghe thấy có người gõ cửa, là giọng nói của Mi Nương:

“Ngôn công tử, Trần Ngự y cầu kiến.”

Ngôn Băng Vân nhanh chóng mở cửa phòng, trong lòng tràn ngập chờ mong mà hỏi:

“Thái y viện đã nghiên cứu được thuốc giải rồi?”

“Là muội muội của Trần tướng quân.” Mi Nương hai mắt ửng hồng, rõ ràng là cũng vừa khóc xong, “Nàng mặc y phục thường ngày, chắc hẳn không phải là từ trong cung đến đây.”

Ngôn Băng Vân nhờ Mi Nương tạm thời chăm sóc Tạ Doãn, sau đó mới nhấc người đi về phía nhà trước.

Trần Nghiêu khoác áo choàng Hạc Xưởng, đứng thẳng tắp dưới hành lang. Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy kỳ lạ, giờ đã là cuối xuân đầu hè, mặc dù trời về đêm nhưng cũng không rét lạnh, Trần Nghiêu lại mặc áo choàng mùa đông, hơn nữa mặt nàng có chút tái nhợt, bờ môi gần như không còn một chút máu, so với lần trước gặp mặt thì đúng là hai người khác hẳn nhau. Ngôn Băng Vân đoán rằng thân thể nàng không khỏe, bèn mời nàng vào nhà, xoay người chuẩn bị gọi hạ nhân đến dâng trà, lại bị Trần Nghiêu cản lại.

“Ngôn tướng quân không cần khách khí, hạ quan vội vàng đến đây, là vì có chuyện quan trọng cần thương lượng, chứ không phải là để uống trà.”

Ngôn Băng Vân hỏi:

“Trần ngự y đến là để tìm Ngũ điện hạ phải không? Hiện giờ hắn… chỉ sợ là không thể gặp cô được.”

Trần Nghiêu chậm rãi lắc đầu, đáp:

“Chuyện của Ngũ điện hạ, hạ quan đã biết rồi, hôm nay ban đêm đến đây, cũng là vì chuyện này.”

Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh, bỗng nhiên sinh ra chút hi vọng:

“Trần ngự y có cách sao?”

“Phương pháp điều chế thuốc giải của Thấu Cốt Thanh, có ở chỗ của hạ quan đây.”

Ngôn Băng Vân không khỏi mừng như điên:

“Lời này là thật sao? Vậy Điện hạ được cứu rồi?”

Nhưng y đã rất nhanh bình tĩnh lại, nghi hoặc hỏi:

“Lý thái y nói độc này đến từ Miêu Cương, cực kỳ hiếm thấy ở Trung nguyên, trong nhà Trần ngự y sao lại…”

“Mẫu thân của hạ quan là người Miêu, trước khi đến Trung nguyên đã từng làm nữ lang trung trong sơn trại của người Miêu.” Trần Nghiêu cười cười, giọng điệu tràn ngập vẻ tự giễu, “Đây là lý do mà hạ quan và huynh trưởng không được phép đưa tên vào gia phả, thậm chí là bị đá ra khỏi cửa nhà. Ở trong mắt Trần gia, chúng ta là do yêu nữ sinh ra, rất dễ dàng đưa tới thứ gì đó không sạch sẽ.”

Ngôn Băng Vân nhất thời nghẹn lời, không biết nên an ủi thế nào, may là nhìn mặt Trần Nghiêu cũng không có vẻ thương tâm cho lắm, giống như đã sớm chấp nhận sự thật. Ngôn Băng Vân kính nể huynh muội hai người từ tận đáy lòng, hành lễ nói:

“Trần tướng quân quang minh lỗi lạc, Trần ngự y lại chữa thương cứu sống, đều là những người trung nghĩa thiện lương. Hiện giờ đại nhân đồng ý cứu Điện hạ một mạng, Ngôn mỗ vô cùng cảm kích.”

Y khuỵu một gối xuống, kiên định nói:

“Nếu Trần ngự y có chuyện gì cần đến Ngôn mỗ, cứ việc lên tiếng, núi đao biển lửa, tại hạ cũng quyết không lùi bước.”

“Tướng quân nói quá lời, hạ quan chỉ là một hạng nữ lưu, sao có thể có núi đao biển lửa gì gì đó muốn tướng quân xông vào chứ?”

Trần Nghiêu từ trên cao nhìn xuống chỗ y, giọng nói vừa nhẹ lại vừa lạnh:

“Tiểu nữ chỉ có một chuyện nhỏ muốn nhờ, mà chuyện này chỉ có tướng quân mới làm được.”

Ngôn Băng Vân nhận ra nàng đã thay đổi cách tự xưng, nhưng y một lòng muốn cứu Tạ Doãn, cho nên không nghĩ nhiều:

“Mời đại nhân nói.”

Trần Nghiêu lẳng lặng nhìn y giây lát, trong mắt không hề có lấy một gợn sóng, nói từng chữ từng chữ:

“Ta muốn tướng quân… rời khỏi Kiến An, rời xa Đoan vương điện hạ, đi đến nơi nào càng xa càng tốt, vĩnh viễn không quay trở lại.”

Ngôn Băng Vân như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ một lúc lâu sau mới hỏi:

“Cái gì cơ…?”

“Tiểu nữ tin rằng tướng quân hiểu rõ ý tứ của ta.” Vẻ mặt Trần Nghiêu vừa lãnh đạm lại vừa kiên định, “Việc này cũng đâu có khó làm, tướng quân còn thù lớn chưa trả, vốn dĩ cũng muốn quay trở lại quân ngũ mà, không phải sao? Chẳng qua hiện giờ vì an nguy của Điện hạ, quay về trước thời hạn mà thôi.”

Ngôn Băng Vân mấp máy môi:

“Vì cái gì?”

Trần Nghiêu cười nhẹ, bộ diêu ngọc lan điểm thúy giữa búi tóc đong đưa theo gió đêm, hỏi ngược lại:

“Vậy thì tướng quân còn ở lại nơi này là vì cái gì? Tướng quân vì cái gì, thì tiểu nữ cũng vì cái đó. Những điều tướng quân có thể làm, tiểu nữ cũng có thể, mà nếu so sánh còn có thể làm tốt hơn người rất nhiều.”

Ngôn Băng Vân cảm thấy trong miệng đắng chát:

“Cô nương ái mộ Điện hạ, chớ nên dùng thủ đoạn như thế. Lúc này tình hình của A Doãn nguy cấp, điều cô nương nên làm, chẳng phải là nên cứu người trước đã sao?”

“Đây là tiền cược duy nhất của ta, cũng là cơ hội duy nhất của ta. Tâm ý của ta dành cho Ngũ điện hạ, không cần bất kỳ kẻ nào cảm động cùng, cũng chẳng một ai có thể thực sự hiểu được. Tiểu nữ không có vận mệnh tốt như tướng quân, chỉ có thể tự mình trù tính cho chính mình.”

Ánh mắt của Trần Nghiêu sắc bén, giọng nói lại vẫn ung dung như thường:

“Tiểu nữ cũng hiểu chỉ trong giây lát tướng quân khó mà dứt khoát được, vậy nên cho tướng quân thời gian một ngày để suy nghĩ. Cũng không phải là ta bức ép quá gấp, tướng quân cũng nghe Lý viện sử nói rồi đấy, độc này vô cùng hung hiểm, tiểu nữ chờ được, chỉ sợ Ngũ điện hạ không chờ được.”

Trần Nghiêu nói xong bèn quay người muốn đi. Ngôn Băng Vân nghe giọng điệu của nàng thì biết rằng ý nàng đã quyết. Đây là món tiền cược duy nhất mà nàng có, nhưng làm sao biết được đây không phải là đường sống duy nhất của Tạ Doãn? Về công hay về tư, bản thân y đều có chức trách phải bảo vệ Tạ Doãn. Vốn dĩ y đã tính toán đâu vào đó rồi, nếu như Tạ Doãn xảy ra chuyện, chính y cũng sẽ không sống một mình. Nhưng bây giờ đã có đường sống, sao y có thể trơ mắt nhìn Tạ Doãn thân thể mệt mỏi mà chết đi? Nếu tính mạng của Tạ Doãn và chuyện hai người ở bên nhau chỉ có thể chọn một, vậy thì… y hoàn toàn không có lý do để phân vân.

“Đại nhân dừng bước.” Ngôn Băng Vân chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn thấy Trần Nghiêu xoay người lại, y mới bình tĩnh hỏi: “Đại nhân nói có phương pháp điều chế thuốc giải, làm sao tại hạ biết được thuốc giải này có tác dụng với A Doãn.”

“Thuốc giải của Thấu Cốt Thanh, cần liên tục dùng trong bảy ngày, cách thức phối thuốc của mỗi ngày đều được điều chỉnh một chút. Trong thời gian này, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ tình trạng của người bệnh thay đổi mỗi ngày, trở nên tốt hơn. Nếu như tướng quân còn hoài nghi, có thể tạm ở lại mấy ngày, nhìn xem hiệu quả thế nào. Nhưng cho dù như thế nào, tướng quân cũng phải rời đi trước ngày thứ bảy. Nếu không một khi Điện hạ ngừng thuốc, thì sẽ mất mạng ngay lập tức.”

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói:

“Ý của đại nhân là, nếu như đến khi đó ta muốn nuốt lời, cô cũng sẽ không phối thuốc cho A Doãn nữa.”

“Không sai.”

Ngôn Băng Vân cảm thấy trái tim lạnh như băng.

“Hóa ra tâm ý của đại nhân dành cho A Doãn, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Trên mặt Trần Nghiêu vẫn phảng phất ý cười, giống như không để ý đến việc bị y trào phúng:

“Không đến lượt người khác lắm lời.”

Ngôn Băng Vân im lặng trong chốc lát, cuối cùng nói:

“Ta đồng ý. Chỉ cần nhìn thấy thuốc giải có tác dụng, Ngôn mỗ lập tức rời đi.”

Trần Nghiêu nâng mắt nhìn y:

“Vĩnh viễn không quay về?”

“Vĩnh viễn không quay về.”

“Việc này ngoài ta và ngươi, không được để người thứ ba biết. Tướng quân không được bẩm báo lên Thánh thượng, lại càng không thể nói cho Điện hạ biết. Nếu không dù tướng quân muốn đi cũng không đi được.”

“Ngôn mỗ nhất định giữ miệng kín như bưng.” Ngôn Băng Vân bình tĩnh nói, “Mời đại nhân, phối thuốc cho A Doãn ngay lập tức.”

Trần Nghiêu gật gật đầu, nói:

“Thuốc này chí âm chí hàn, cần dùng ở thời điểm dương khí nồng hậu nhất trong ngày. Giờ Thìn ngày mai, hạ quan sẽ đưa thuốc lần đầu tiên đến.”

Trần Nghiêu kiềm chế suốt dọc đường, cuối cùng cũng quay về được trong phủ, ngay khoảnh khoắc bước vào cửa lớn kia, tâm trạng của nàng thả lỏng, cuối cùng cũng bám lấy khung cửa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quản gia cuống quýt bước đến đỡ lấy nàng, Trần Kế Viên cũng nhanh chóng bước ra từ trong phòng, nàng muốn che giấu thì đã không kịp nữa rồi, cánh tay bị người nào đó túm chặt.

“A Nghiêu!” Trần Kế Viên cầm tờ giấy ghi phương thuốc đã bị nàng viết viết sửa sửa nhiều chỗ kia, hai mắt ửng hồng, quát lớn: “Phương pháp điều chế thuốc giải mà a nương để lại là không hoàn chỉnh, muội đang thử thuốc có phải hay không? Muội là dùng chính cơ thể mình để thử thuốc, có phải hay không?!”

Trần Nghiêu dựa vào người huynh trưởng, cười yếu ớt rồi nói:

“Ca, muội không sao, đã thử ra rồi…”

Nàng còn chưa nói dứt lời, máu tươi lại trào ra, rớt xuống trên áo choàng trắng như tuyết, hệt như một bông thược dược nở rộ giữa đêm tối. Trần Kế Viên ôm lấy nàng, giọng nói khổ sở đến không chịu nổi:

“Muội tội gì phải thế… Nếu muội muốn thử thuốc, vi huynh có thể tìm người giúp muội…”

“Không kịp…” Lồng ngực của Trần Nghiêu phập phồng kịch liệt, thở hổn hển nói: “Độc này… quá nhanh, không kịp đâu… A nương đã nói rồi, kịch độc Thấu Cốt Thanh khó giải, chỉ có thể lấy độc trị độc. Phương pháp phối thuốc mẹ để lại, những loại cần dùng đều là thuốc độc, chí âm, chí hàn, hai vị thuốc còn thiếu kia, nhất định cũng phải là thuộc cùng loại này… Loại thuốc này, cần phải để con gái còn chưa lấy chồng đến thử, hiệu quả của thuốc mới có thể biểu hiện rõ nhất. Trong một khoảng thời gian ngắn, làm sao mà tìm được?”

Trần Kế Viên từ nhỏ được mẫu thân khai sáng, cũng hiểu sơ về y lý, giờ phút này đã đau lòng đến mức rơi nước mắt:

“Loại độc chí âm chí hàn… con gái sao có thể dùng bậy được? Một khi làm tổn hại đến gốc rễ, rất khó có thể sinh con được nữa… A Nghiêu, trái tim của Ngũ điện hạ đã thuộc về người khác, muội tội gì phải chấp nhất như vậy?”

Trần Nghiêu im lặng trong chốc lát lấy lại sức, rồi vịn vào cánh tay của huynh trưởng đứng thẳng người dậy, nâng tay lên dùng ống tay áo lau sạch vết máu còn dính ở cằm:

“Ca.” Nhịp thở của nàng vẫn bất ổn như trước, khi nói chuyện thì cơ thể cũng bị tác động, chỉ cảm thấy bụng lâm râm đau nhói, cố gắng chống đỡ, nói: “Muội muốn đánh cược vì bản thân một lần. Muội không dám yêu cầu xa vời là sẽ có được trái tim của chàng, chỉ cần có được con người chàng là được, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy chàng là được. Từ lần đầu tiên gặp chàng ở trong cung, muội đã hoảng loạn đến mức ngay cả rương thuốc cũng rơi mất, là chàng bước tới nhặt lên giúp muội. Muội vẫn nhớ rõ ánh mắt của chàng khi ấy, rạng rỡ như vậy, dịu dàng như vậy…”

Trên mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng mà bi thương, tất cả chảy hết vào trong đáy mắt tưởng như sâu đến vô tận:

“A Nghiêu tự biết mình không có tư sắc, cũng không có gia thế. Với muội mà nói, Ngũ điện hạ chính là vầng trăng rằm chốn chân trời xa vời vợi, là ánh sao lấp lánh trên thinh không bao la, vĩnh viễn khó mà với tới được… Nhưng mà, chẳng sợ đời này chàng sẽ không thèm quay đầu mà liếc mắt nhìn muội một cái, chỉ cần có thể được bầu bạn gần bên cạnh chàng, A Nghiêu cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi…”

Trần Kế Viên thở dài một tiếng, nói:

“A Nghiêu, muội ngốc nghếch quá rồi… Chuyện nhân duyên, sao có thể cưỡng cầu? Muội sẽ phải hối hận!”

Trần Nghiêu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ánh trăng mông lung đã bị mây mù che khuất, sau đó khép mắt lại, nói:

“Đã là nơi trái tim hướng về, vậy thì không oán trách, cũng sẽ không hối hận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.