*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 2: Tuyết trước hiên
Miệng vết thương trên lưng vì động tác giãy giụa mà nứt toác ra, đến giờ Mùi thì Ngôn Băng Vân bắt đầu sốt cao, lần này thì ngay cả một chén thuốc cũng không rót nổi vào miệng y nữa.
Kế hoạch của Hoắc Bắc Lương chính là trước khi trời tối bắt đầu lên đường về kinh, cuối cùng cũng không thể không hoãn lại. Gã đã nhậm chức ở Cẩm Y Vệ tám năm, giúp Sùng Thanh đế xử lý không ít “nghi phạm”. Lúc nhận được nhiệm vụ lần này, vốn tưởng rằng Ngôn Băng Vân chẳng qua cũng là một người được định sẵn cái chết, thế nhưng hoàng thượng lại không hạ mật chiếu cho hắn, đã thế còn phái Ngũ hoàng tử đi theo. Ngũ hoàng tử này trong kinh thành nổi tiếng là “Nhàn vương”, cả ngày nếu không phải đi nghe nhạc khúc thì cũng nuôi chim, hoặc là mở tiệc trong phủ chiêu đãi danh sĩ đến ngâm thơ vẽ tranh, không hề có hứng thú với chính sự. Hoàng thượng đối với vị này vẫn luôn không mặn không nhạt, tựa như là đã hết hy vọng vậy, ngay cả Bát hoàng tử nhỏ nhất cũng được phong là Dự vương, còn Ngũ hoàng tử năm nay đã cập quan*, thế nhưng ngay cả một cái phong hào chính thức cũng không có, chẳng khác nào đã sớm bị quên lãng ở trong một góc nào đó của hoàng thành.
(*Cập quan: Thời cổ đại, con trai vừa tròn 20 tuổi, đến tuổi trưởng thành, bắt đầu đội mũ hay phát quan, thì gọi là cập quan, hay còn gọi là “Quán tuế” hay “Nhược quán”. Con gái thì tròn 15 tuổi được gọi là “Cập kê”, tức là đến tuổi cài trâm, đủ tuổi gả chồng.)
Nhưng lần này vụ án Ninh Viễn binh bại làm cho Hoàng thượng tức giận, Ngũ hoàng tử lại bị đẩy ra. Hoắc Bắc Lương không thăm dò được thánh ý, cho nên cũng không dám tự tiện manh động, bèn nghĩ rằng thôi thì đi bước nào nhìn bước đó, phụng chỉ lên đường.
Vừa qua tháng hai, thành Kiến An nằm ở phía nam Trường Giang, ấy thế mà vẫn còn gió rét lạnh buốt, không cần nghĩ cũng biết phương Bắc hiện giờ là loại tình cảnh nào. Hoắc Bắc Lương đã chuẩn bị kiệu mềm cùng lò sưởi ấm áp cho Tạ Doãn, lại còn mang theo một cái bình nước nóng, dự tính ít nhất trong vòng bảy ngày mới có thể đến Đoan Châu. Thế nhưng không nghĩ rằng vị Ngũ hoàng tử này ngược lại không tỏ ra chút kiều quý nào, sai người bỏ kiệu đi, dắt ngựa của bản thân tới, cười đến cực kỳ hiền hòa với ông:
“Ta cùng Đô chỉ huy sứ cưỡi ngựa đồng hành được không?”
Hoắc Bắc Lương chỉ cho rằng hắn muốn chứng tỏ khí phách thiếu niên, cung kính khuyên nhủ:
“Điện hạ, dọc đường càng chạy sẽ càng lạnh, Giang Bắc hiện giờ đang trời đông gió rét, nhỡ may làm tổn hại quý thể của điện hạ, thần sao có thể ăn nói với Hoàng thượng?”
“Đi kiệu thì quá chậm, làm lỡ chuyện quan trọng, hình như Hoắc đại nhân cũng không dễ ăn nói cho lắm.” Tạ Doãn nói xong bèn xoay người lên ngựa, hộ vệ đi theo phía sau cũng noi theo. Tạ Doãn mày kiếm khẽ nhướng, vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng lại phảng phất mang theo chút cương quyết không cho phép nhiều lời thêm nữa, “Hoắc đại nhân?”
Hoắc Bắc Lương nào dám khuyên nữa?
Một đường này gấp gáp đi cả ngày lẫn đêm, Tạ Doãn cùng ăn cùng ngủ với Cẩm Y Vệ, nơi ăn chốn ở đều đơn giản, hoàn toàn không hề phô trương tỏ vẻ con cháu hoàng thất. Khoảng thời gian mà Hoắc Bắc Lương dự đoán cũng theo đó mà giảm bớt một nửa, bọn họ chỉ mất có ba ngày đi đường đã đến Đoan Châu. Mà trong lúc thẩm vấn Ngôn Băng Vân thì Tạ Doãn vẫn giữ nguyên phong thái như vậy, tuy rằng chỉ nói vài câu ít ỏi, cảm xúc cũng bình thản không hề dao động, thế nhưng vẫn để người ngoài có thể cảm nhận được rõ nét thái độ của hắn.
Hắn không tin Ninh Viễn hầu tư thông với ngoại địch, hắn trong rằng trong này chắc chắn có gì đó mờ ám không thể để người khác biết.
Hắn muốn bảo vệ Ngôn Băng Vân.
Đối với Cẩm Y Vệ mà nói, tình tiết không quan trọng, chân tướng cũng không quan trọng, thứ duy nhất quan trọng chính là thánh lệnh. Chính nhờ vào giữ vững tín điều này mà Hoắc Bắc Lương trên quan trường có thể một bước lên mây, làm đến Đô chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ. Làm quan lớn trong triều đình, gã biết rõ bản thân chỉ có một vị chủ nhân, đó chính là Thiên tử đương triều.
Nhưng mà, ai biết được vị Hoàng tử trước mắt hiện giờ có phải là Thiên tử trong tương lai hay không?
Cho nên, nếu là người khác, gã cũng không cần thiết phải để ý đến lập trường của đối phương. Nhưng nếu là hoàng tử, gã lại không thể không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm.
Tuy rằng mẫu phi của Ngũ hoàng tử đã sớm qua đời, nhà mẹ đẻ lại là gia tộc nhỏ, bản thân hoàng tử cũng không làm Hoàng thượng vui lòng, cho dù nhìn đi nhìn lại cũng không có khả năng tranh đoạt được vị trí Thái tử. Nhưng từ trước đến nay Hoàng thành luôn luôn có những biến đổi bất ngờ không thể nói trước, việc sáng làm vương chiều thành giặc là chuyện bình thường, Hoắc Bắc Lương luồn cúi đã quen, đương nhiên sẽ không lấy tiền đồ của mình ra mạo hiểm, nếu có thể không đắc tội với hoàng tử thì cố hết sức không đắc tội. Làm người ai cũng phải chừa lại cho bản thân một đường lui, ngày sau gặp lại còn dễ nói chuyện.
Vì thế đối với Ngôn Băng Vân, Hoắc Bắc Lương cũng đặc biệt để tâm, thu xếp ổn thỏa cho y ở trong trạm dịch, phái người chuyên trách canh giữ, thấy y sốt cao không lui thì dù tối muộn cũng sai người ngược gió đạp tuyết đi mời đại phu. Hoắc Bắc Lương cố tình tỏ ra sốt sắng đến mức chân không chạm đất trước mặt Tạ Doãn, nghĩ rằng dù Ngôn Băng Vân không chống đỡ qua nổi hai ngày thì ít nhất bản thân gã cũng đã cố hết sức chữa trị cho người này. Có Ngũ hoàng tử làm chứng, Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ không trị tội gã.
Gã lẳng lặng xoay người lại, nhìn thấy Tạ Doãn đang đứng thẳng dưới mái hiên, hai tay khoanh trước ngực. Thiếu niên dường như đang lơ đãng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi đầy trời, gió lạnh phóng khoáng không ngừng thổi tung vạt áo khoác ngoài trắng thuần của hắn, tạo thành những tiếng phần phật rõ ràng. Hoắc Bắc Lương từ nhỏ tập võ cũng cảm thấy từng trận gió gào mang theo khí lạnh có thể xuyên thấu qua cơ thể, khiến người ta khó mà chịu được. Thế nhưng thiếu niên kia giống như không phát hiện ra, trên mặt chỉ mang theo vài phần đăm chiêu, trong mắt còn ẩn chứa chút buồn bã mất mát.
Hoắc Bắc Lương định đi qua khuyên Tạ Doãn trở về phòng nghỉ ngơi tránh gió, khóe mắt lại thấy thủ hạ dẫn theo một ông lão bước vào cửa trạm dịch, râu tóc đã bạc quá nửa, một thân quần áo bằng vải thô, lưng hơi hơi còng xuống, trên vai đeo một cái thùng gỗ nhỏ được lau chùi sáng loáng. Ông lão nhìn thấy gã cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ run run rẩy rẩy nói:
“Đại nhân, tiểu nhân là đại phu đến chẩn bệnh cho quý nhân.”
Dân chúng bình thường nhìn thấy Cẩm Y Vệ đa số đều e dè sợ sệt, Hoắc Bắc Lương cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu rồi nghiêng người nhường đường. Giáo úy dẫn thầy thuốc đi vào trong sân, Tạ Doãn từ đầu đến cuối vẫn đứng dưới mái hiên không hề động đậy, đợi ông lão đi qua hắn tầm hai ba bước, hắn mới bất chợt mở miệng:
“Đứng lại.”
Tạ Doãn chậm rãi xoay người lại, hệt như chỉ muốn nói chuyện phiếm:
“Lão là đại phu ở vùng này sao?”
Ông lão run run rẩy rẩy mà quay sang hành lễ với hắn:
“Đúng vậy.”
“Có mang theo tập chứng hộ tịch không?”
“Đương nhiên là có.”
Ông lão thò tay vào trong ống tay áo tìm kiếm. Ánh mắt của Hoắc Bắc Lương vô cùng sắc bén, đứng cách xa mấy thuớc mà vẫn có thể nhìn thấy ánh bạc chợt lóe lên trong tay áo người nọ. Gã trong lòng sợ hãi, thất thanh hô lên:
“Điện hạ cẩn thận!!”
Thế nhưng lời vừa dứt thì ông lão kia đã vung tay lên, Tạ Doãn lập tức nghiêng người né tránh, ba mũi đinh ám khí găm sâu vào trụ gỗ của hành lang. Ông lão ném rương thuốc xuống rồi nhảy lên nóc nhà, Hoắc Bắc Lương rút Tú Xuân đao ra:
“Có thích khách! Bảo vệ Ngũ…”
Gã hô còn chưa kịp hô xong, chỉ thấy Tạ Doãn khẽ điểm mũi chân, không tốn chút sức lực nào bay lên mái của vách tường, trong tay nắm một thanh đoản kiếm không biết lấy từ đâu ra, đón đường đánh bay ba mũi ám khí mà thích khách vừa tiếp tục ném ra. Thích khách kia rõ ràng là không muốn tham chiến, chỉ vừa đánh vừa lui. Tạ Doãn cũng không đuổi theo, thấy đối phương đã chạy xa thì buông người nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt đáp đất, đoản kiếm vào vỏ, thu lại giấu trong tay áo, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, ngay cả nhịp thở cũng không hề loạn.
Loại khinh công này… Hoắc Bắc Lương nhìn thấy cũng phải mắt trợn tròn mồm há hốc, gã cũng không biết Ngũ hoàng tử luôn ở sâu trong thâm cung đại nội lại có công phu giang hồ cao đến bậc này…!
Tạ Doãn không nói một lời mà nhìn hắn chằm chằm, hàn quang sắc bén lóe lên trong mắt, làm Hoắc Bắc Lương sợ đến mức ứa mồ hôi lạnh, quỳ một gối xuống nói:
“Thuộc hạ thất trách!”
“Vẫn nghe Phụ hoàng nói nói đến Hoắc đại nhân có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ*, hiện giờ xem ra, chẳng qua cũng chỉ đến thế.” Tạ Doãn phủi phủi vài bông tuyết lạc đọng trên tay áo: “Mấy đầu ngón tay cùng lòng bàn tay phải của người nọ đều có vết chai mỏng, là dấu vết của việc hàng năm cầm kiếm, sao có thể là đại phu?”
(*Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ: Mắt tinh nhìn xa ngàn dặm, tai thính nghe được cả những âm thanh lẫn trong gió. Đây cũng là tên của hai vị thần tiên Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ trên Thiên đình, tương truyền đây vốn là hai vị hung thần nhưng được Thiên Hậu Thánh mẫu thu phục và cảm hóa, có thể nhìn thấu việc thiên hạ, nghe thấu chuyện nhân gian.)
“Điện hạ anh minh! Hạ quan… hạ quan nhất thời lơ là, để kẻ gian che mắt, suýt chút nữa gây nên họa lớn, xin điện hạ trách phạt!”
“Đô chỉ huy sứ nói quá lời, Tạ Doãn hiểu được dọc đường mọi người bôn ba vất vả, có chút lơ là thì về tình cũng có thể bỏ qua.” Tạ Doãn khom lưng nâng Hoắc Bắc Lương dậy, khôi phục giọng điệu ôn hòa ngày thường, “Mấy ngày tiếp theo, còn phải khổ cực Hoắc đại nhân lưu ý nhiều hơn một chút, chờ chúng ta quay về kinh an toàn, Tạ Doãn mời mọi người đi uống rượu.”
Hoắc Bắc Lương trong lòng vẫn còn sợ hãi mà đáp lời, lập tức an bài hai đội Cẩm Y Vệ thay phiên nhau tuần phòng ban đêm. Những giáo úy đi theo lúc đầu vốn còn nghĩ Ngũ hoàng tử chẳng qua chỉ là cái gối thêu hoa, đến chạy loăng quăng cho có mà thôi, còn Ngôn Băng Vân kia có sống hay chết cũng không có quan hệ nhiều lắm đến bản thân họ. Lúc này tất cả mới kịp ý thức được rằng lần này bọn họ căn bản không phải là đến áp giải phạm nhân, mà là đến làm hộ vệ cho người ta, vì thế nên một đám nghiêm túc gối đao chờ trời sáng, không dám lơi lỏng thêm chút nào nữa.
Tạ Doãn đứng giữa gió tuyết quấn chặt áo khoác của chính mình, như là cuối cùng cũng đã cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Hắn xoay người chuẩn bị đi về phòng, bỗng nhiên lại có một giáo úy từ trong phòng Ngôn Băng Vân bước nhanh ra, quỳ trước mặt hắn bẩm báo:
“Điện hạ, đại nhân, hình như là nghi phạm muốn tỉnh.”
Ngôn Băng Vân vẫn luôn nằm mơ.
Cảnh tượng cùng nhân vật trong mơ không ngừng biến hóa. Bắt đầu là lúc đang còn ở nhà, những năm tuổi còn nhỏ, cùng luyện kiếm với Thời Cảnh trong sân, Thời Văn Uyên đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng còn cười ha ha, giống như là đang xem bọn họ diễn hài vậy. Cuối cùng y cùng Thời Cảnh đều nổi giận, quay ngược lưỡi kiếm đánh về phía “kẻ địch”, Thời Văn Uyên mới mỗi tay xách cổ một tên, dẫn bọn họ vào nhà ăn cơm.
Tiếp đến là tới quân doanh, Thời Cảnh đã sớm thành phó tướng của Đông tuyến, còn y thì chỉ vừa mới thành niên, bị phụ thân phái đến dưới trướng của Thời Cảnh. Y đánh thắng được mấy trận chiến nhỏ thì bắt đầu đắc ý tự mãn, cảm thấy bản thân cũng hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm phó tướng, phụ thân cũng không tỏ thái độ gì, chỉ bảo y đánh với Thời Cảnh một trận. Thời Cảnh cũng không hề nhường y, đạp một đạp đá y xuống khỏi lưng ngựa. Ngôn Băng Vân ngã sấp trên mặt đất, mồm đầy cát vàng, đánh nhau thua nên bắt đầu phát cáu.
“Sư huynh, đều đã là người lớn cả rồi, lần sau huynh có thể đừng đạp mông ta nữa không?” Y mặt xám mày tro ngồi bệt dưới đất nói.
“Vậy thì phải xem bản lĩnh của đệ.” Thời Cảnh cười xấu xa đáp: “Hơn nữa, ngày trước còn vác mông trần đi tắm rủa cùng nhau cơ mà, bây giờ đệ mới bắt đầu biết xấu hổ à?”
Các tướng sĩ xung quanh rống lên cười lớn, Ngôn Băng Vân tức giận uốn người như cá chép nhảy khỏi mặt nước* bật dậy, quát:
“Con mẹ nó chứ, Thời Cảnh, có bản lĩnh thì xuống ngựa đánh tay đôi!”
(Lý ngư đả đĩnh ( 鲤鱼打挺): là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc giãy giụa trên mặt đất. Xem ảnh minh họa phía dưới.)
Thời Cảnh vắt cẳng chân sang một bên nhảy xuống ngựa, mày kiếm nhướng cao:
“Ở trên ngựa đệ còn không thắng được ta, còn muốn thắng ta trên mặt đất cơ á?”
Y thẹn quá hóa giận mà thủ sẵn tư thế, Thời Cảnh lại chỉ đứng nhìn y chằm chằm thật lâu, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi:
“Tiểu Ngôn, tại sao đệ phơi nắng mà cũng không đen nhỉ? Đến quân doanh lâu như vậy rồi, vẫn trắng nõn hệt như mấy cô nương vậy.”
Hình ảnh lại xoay chuyển, cát vàng biến thành tuyết trắng, rồi dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ, khói lửa cùng mây nồng che lấp biên thành trải dài. Y đứng giữa một đống thi thể, không phân biệt được rõ đông tây nam bắc, lòng nóng như lửa đốt nhìn Thời Văn Uyên cùng Thời Cảnh đang đứng ở xa xa tươi cười với y, thế nhưng nét cười kia sao lại có thể thê lương bi thảm đến vậy, hệt như đang muốn nói lời vĩnh biệt với y. Sau đó cả hai người họ quay người lại bước về hướng xa xăm, trên lưng cắm đầy tên nhọn hệt như một con nhím. Ngôn Băng Vân mở miệng khàn giọng gọi, thế nhưng tất cả thanh âm đều bị gió tuyết chôn vùi. Y muốn bước về phía trước để đuổi theo, thế nhưng đống thi thể chất cao lại cứ ghì bàn chân y lại, dù làm cách nào cũng không thể động đậy. Thời Văn Uyên cùng Thời Cảnh càng chạy càng xa, bóng dáng dần dần tan biến giữa đầy trời sương mù hư vô, Ngôn Băng Vân vừa vội lại vừa sợ, dùng hết sức lực để giãy giụa, bỗng thấy bên hông đau nhói thì mới choàng tỉnh.
Y sốt cao nên đầu óc mơ hồ, cả người túa mồ hôi lạnh, làm chăn đệm cũng ướt đẫm, thở hổn hển hồi lâu mới có thể hô hấp bình thường, lúc này mới ý thức được rằng bản thân đang nằm sấp trên giường, bèn chống tay xuống giường muốn ngồi dậy.
“Đừng động đậy.”
Ngôn Băng Vân nhìn về phía phát ra âm thanh.
Thiếu niên một thân quần áo trắng muốt ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, khuôn mặt dưới ánh nến chập chờn trở nên mơ hồ không rõ ràng, còn có một vị thiếu niên khác mặc hắc y cầm kiếm đứng thẳng ở sau lưng, giống như là hộ vệ của hắn.
“Miệng vết thương trên lưng ngươi đã nứt ra hai lần rồi, không muốn chết thì nằm ngoan ngoãn đi.”
Ngôn Băng Vân nhớ lại, người nọ ắt hẳn là vị quý nhân đi theo Cẩm Y Vệ đến thẩm vấn y, đã từng gặp qua trong thiên lao lúc trước. Thiếu niên này cũng không mặc quan phục, cho nên Ngôn Băng Vân cũng không đoán được hắn là thần thánh phương nào, chẳng qua y cũng không tò mò.
Dù sao thì cũng phải chết, chết ở chỗ nào chết trong tay ai, có gì khác nhau chứ?
“Đại nhân cần gì phải làm chuyện thừa thãi?” Giọng nói của y vẫn còn khàn đặc, ngẩn người nhìn chằm chằm bức màn phía trước, đờ đẫn nói: “Ngôn mỗ chết ở chỗ này, cũng đỡ mất công đại nhân núi cao sông dài áp giải ta về kinh thành.”
Thiếu niên khẽ bật cười một tiếng, hỏi ngược lại:
“Ngươi rất muốn chết sao?”
Ngôn Băng Vân im lặng không nói gì, nghe thấy đối phương tiếp tục:
“Thường đại nhân nói, mấy ngày trước khi chúng ta đến, ngươi không ăn cũng không uống. Hóa ra là Ngôn công tử thật sự rất muốn chết.”
Thiếu niên lại cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu cảm thán:
“Đường đường là phó tướng của Ninh Viễn quân, là công tử của Ninh Viễn hầu danh tiếng lẫy lừng, hóa ra lại là hạng người hèn nhát tầm thường đến mức này. Tiếc thay cho Ninh Viễn hầu một đời oai hùng, thế nhưng lại sinh ra một đứa con trai vô dụng như ngươi vậy.”
Ngôn Băng Vân nghe được ba chữ Ninh Viễn hầu thì hệt như bị ai đó cầm kiếm đâm thẳng vào tim, đau đến mức cả người run rẩy, chẳng khác nào một con sóng thần đủ loại cảm xúc đang ùng ục sôi trào dưới đáy lòng. Y liều mạng siết chặt lấy đệm giường dưới thân, giọng nói khàn đặc đến mức chính bản thân y cũng cảm thấy thật xa lạ:
“Ta đúng thật là rất vô dụng, không cứu được phụ thân ta, cũng không cứu được sư phụ, lại càng không cứu được tám vạn tướng sĩ Ninh Viễn… Ta hoàn toàn… Ta còn mặt mũi nào mà sống một mình trên đời…”
“Sư huynh của ngươi là ai?”
Y quay phắt đầu sang, thiếu niên đang cúi đầu uống một chén trà, một lát sau mới phát hiện ra y đang nhìn hắn chằm chằm, thờ ơ cười đáp:
“Vừa rồi ngươi nằm mơ, vẫn luôn gọi sư huynh.”
Ngôn Băng Vân liếm bờ môi khô ráo, trả lời thật thà:
“Thời Cảnh.”
“À, chính là con trai của Thời Văn Uyên tướng quân, phó tướng đông tuyến của Ninh Viễn quân đang mất tích?” Thiếu niên gật gật đầu, cầm nắp sứ gạt gạt trên chén trà, “Ta đây có thể nói cho ngươi biết, sư huynh của ngươi vẫn còn sống.”
Ngôn Băng Vân trong lòng hoảng hốt:
“Các ngươi tìm được hắn?”
“Là hắn đến tìm ngươi.” Thiếu niên trầm ổn đáp: “Hắn cải trang thành một lão đại phu, muốn cướp ngươi đi, nhưng bị ta nhìn thấu.”
“Ngươi….”
“Ngươi yên tâm, ta không làm hắn bị thương dù chỉ một chút, cũng không bảo Cẩm Y Vệ đuổi theo hắn.” Thiếu niên kia đặt mạnh chén trà lên mặt bàn, vẻ mặt như là bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa, “Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, vậy thì còn quan tâm đến người khác làm gì? Ngươi hiện giờ không nghĩ đến việc tìm Xích Vưu báo thù giết phu thân, cũng không có hứng thú với việc rửa sạch ô danh cho Ninh Viễn hầu, vậy thì ngươi cứ việc chết quách đi là được. Xà nhà của gian phòng này chắc chắn lắm, vách tường cũng rất dày, treo cổ hay là đâm đầu vào tường tự vẫn, tùy ngươi chọn.”
Thiếu niên nói xong thì đứng dậy muốn xoay ngươi đi:
“Ta sẽ không ở đây làm vướng chân Ngôn công tử tự sát nữa.”
Ngôn Băng Vân một tay bám vào thành giường, cố gắng quay đầu sang:
“Đại nhân… Dừng bước…!”
Thiếu niên cũng không xoay người lại, chỉ nghiêng mặt nhìn y:
“Làm sao? Ngôn công tử tự sát còn phải có người đứng xem để làm chứng cơ à?”
“Thuốc… Ta uống!”
Cho dù thiếu niên kia nói một hồi là cố ý hay là vô tình, thì cũng giống hệt như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu y vào ngày đông giá rét nhất, chỉ trong chốc lát đã làm y tỉnh táo lại. Y vẫn còn nhiều việc cần phải gắng sức mà làm, sư phụ lấy mạng đổi mạng, không phải để y tìm được đường sống rồi sau đó tự sát. Trên vai y còn gánh thù giết cha mất thầy, còn gánh cả hy vọng rửa nhục cho tám vạn linh hồn trung dũng của Ninh Viễn! Một ngày nào đó y còn phải quay về giết giặc, giết thẳng một đường đến trước mặt Xích Vưu, dùng đầu của Xích Vưu để cáo tế vong linh tướng sĩ, đánh đến khi Khương quân mang theo ý đồ xâm chiếm Trung nguyên mà đến phải cúp đuôi quay về đại mạc!
Đến giờ khắc cuối cùng, sư phụ vẫn còn dạy y một câu.
“Phải sống, thì mới có hy vọng!”
Thiếu niên nhìn y, khóe miệng cong lên như muốn cười, mở miệng gọi người:
“Tần Xuyên!”
Thiếu niên mặc đồ đen luôn đi theo sát hắn từng bước nghe thấy bèn vén rèm đi ra ngoài, một lát sau lại bưng thuốc bước vào, đỡ bả vai Ngôn Băng Vân giúp y ngồi dậy, uống một hơi cạn sạch. Thuốc đắng vô cùng, Ngôn Băng Vân theo phản xạ nhíu mày lại, rồi lại cảm thấy thứ này dường như không phải thuốc, mà là năng lượng giúp y sống lại, còn sống là còn hy vọng.
Tần Xuyên lại đỡ y nằm xuống, động tác rất cẩn thận, y thấp giọng nói tạ ơn, khóe mắt thấy thiếu niên kia đã tự mình bước ra ngoài cửa. Tần Xuyên thả thứ gì đó trong tay xuống bên cạnh gối của y, nói:
“Thuốc đắng, chủ tử bảo ta đưa cái này cho công tử.”
Ngôn Băng Vân quay mặt sang nhìn.
Một bao giấy dầu rất nhỏ, bao lấy một thứ, là thứ khi còn bé y rất thích ăn, nhưng vẫn luôn bị Thời Cảnh trêu chọc là nhóc con miệng chưa dứt sữa, vì thế nên dần dần không ăn nữa.
Đó là một viên kẹo.
_________
Đây nà chiếc fic mà mình sẽ chì pam 7749 chiếc ảnh Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân mà mình có ha ha ha ha