*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 10: Tiếng sông êm
Mây mờ chẳng qua là biến thành một tầng chăn mỏng đắp lên bầu trời, gió lạnh chỉ cần khẽ thổi qua đã đủ khiến những vì sao rùng mình xua mây tan ra khắp màn đêm. Trăng hôm nay đẹp đến vô ngần, ngạo nghễ đứng ở nơi cao quý nhất trên nền trời đen như mực, hờ hững ban phát thứ ánh sáng dịu dàng thuần khiết của mình cho nhân gian. Đáy mắt của Ngôn Băng Vân sau khi được bóng trăng gột rửa thì lần lượt để lộ hết thảy những xúc cảm chân thật nhất, từ sửng sốt kinh ngạc đến giật mình hoảng hốt, cuối cùng là thần sắc khó mà tin được bao quanh phần vui vẻ nhỏ nhoi bên trong.
“Bé con kia… là Điện hạ sao?”
Tạ Doãn chỉ cho rằng y đây là không nhớ lại được kỷ niệm năm đó cho nên muốn tùy tiện tìm một cái cớ cho qua chuyện, vậy nên không dằn lòng được, nói:
“Mi Nương đã từng nói diện mạo của ta chẳng khác là bao so với hồi bé. Sao nào? Ngôn công tử cảm thấy ta lớn lên lệch lạc méo mó lắm à? Hay là nói…”
Hắn bỗng nhiên ngưng lại.
Không biết vì lý do gì mà pháo hoa rực rỡ lại nở rộ trên bầu trời đêm nay, chỉ trong chớp mắt đã thắp sáng cả thinh không được tạo hóa phủ lên một tấm nhung đen, khiến nó sáng bừng rạng ngời như ban ngày. Thế nhưng hắn lại chỉ nhìn thấy khóe môi đang dần dần cong lên thành ý cười tươi tắn, đôi mắt hắc bạch phân minh trong vắt sáng ngời kia hệt như hai viên hổ phách thượng đẳng rạng rỡ chói lọi nhất, chỉ thoắt cái đã khiến cho pháo hoa trên nền trời đêm phía sau y trở nên ảm đạm thất sắc.
Ngôn Băng Vân nhoẻn miệng cười.
“Không hề lệch lạc méo mó, nhưng thật sự là rất khác biệt. Điện hạ khi đó ấy, chẳng khác nào một chiếc bánh bao nhỏ cả.”
Nói xong câu này, không chỉ có ý cười trên môi càng sâu càng đậm, mà đuôi mắt cũng cong lên, mắt phượng mày ngài, ánh nhìn lấp lánh. Tạ Doãn chỉ cảm thấy vầng trăng tròn vành vạnh trên cao kia cũng chẳng sáng trong rực rỡ bằng đôi mắt người, nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng bất chợt rung động, chỉ hận không thể dành cả đời ngồi ở chỗ này để ngắm y cười.
“Khi đó đúng là rất mũm mĩm.” Tạ Doãn cũng không ngăn được bản thân phì cười, “Nhưng nếu ngươi có lòng muốn nhớ rõ, hẳn là cũng không đến mức không nhận ra.”
Ngôn Băng Vân cười cười lắc đầu:
“Đương nhiên là ty chức nhớ rõ chứ, nhưng làm sao ty chức biết được nhóc con đó là Ngũ điện hạ? Dáng vẻ của Điện hạ bây giờ khác xa lúc bé nhiều lắm, tại Mi Nương ngày ngày ở bên Điện hạ cho nên mới không thấy khác thôi.”
Tạ Doãn khẽ hừ nhẹ một tiếng, khóe môi cong lên thành ý cười, cho dù làm thế nào cũng không thể đè xuống được:
“Ta biết ngươi giỏi nhất là cưỡng từ đoạt lý mà, chẳng qua là ỷ vào ta sẽ không phạt ngươi thôi.”
“Ty chức không dám.”
Đầu mày đuôi mắt buông xuống vẫn mang theo vẻ kính cẩn như cũ, thế nhưng ngữ khí bỗng nhiên lại được bao phủ lên một tầng nhẹ nhàng, Tạ Doãn nghe thấy thì trong lòng vui vẻ, cao giọng nói:
“Thế lại càng phải phạt ngươi. Phạt ngươi phải đi mua bánh nướng cải muối cho ta.”
Ngôn Băng Vân lập tức đứng dậy, cũng không quên hỏi hắn:
“Không biết Mi Nương và Tần Xuyên thích ăn cái gì? Cũng mua chút đồ về cho bọn họ.”
“Để lần sau đi, ngươi cũng chỉ có chút bổng lộc ít ỏi, chẳng lẽ kiểu gì cũng phải tiêu hết mới vui vẻ?” Tạ Doãn giương mắt nhìn hắn, âm dương quái khí nói: “Chẳng qua là nếu ngươi muốn mua gì đó về cho Phó cô nương, ta cũng không ngăn cản, tội gì phải mượn danh nghĩa của Mi Nương và Tần Xuyên.”
Ngôn Băng Vân cười nói:
“Tạm thời ty chức cũng chưa nghĩ được đến nhiều người như vậy. Thế thì nghe theo lời Điện hạ, lần sau lại mua cho bọn họ.”
Lúc này Tạ Doãn mới hài lòng, cũng đứng lên nói:
“Nhà bán bánh nướng ngon nhất trong thành ở con phố phía sau, ngươi không biết đường, ta đi cùng ngươi.”
Hai người mua xong bánh nướng, vừa đi dọc theo con hào quanh thành vừa ăn, cuối cùng lang thang đến khu vực gần cửa cung, sóng vai ngồi xuống bậc thềm ven sông, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những bức tường vừa cao vừa dày của hoàng cung, sừng sững uy nghiêm trong bóng đêm tịch mịch.
Tạ Doãn gặm hết hơn nửa cái bánh của mình, nhìn thấy cái bánh Ngôn Băng Vân đang cầm trong tay mới chỉ cắn có hai miếng, bèn hỏi:
“Ngươi không thích cái này à?”
Hai tay của Ngôn Băng Vân khoát lên đầu gối, hiếm khi để lộ ra dáng vẻ lười biếng uể oải, nói:
“Thích thì cũng thích, chẳng qua là no lắm rồi, ăn không nổi nữa.”
“Mới ăn có một chút như vậy mà đã no rồi á?” Tạ Doãn nói: “Sức ăn của ngươi thế này đúng là chẳng giống mấy hán tử thô kệch quanh năm hành quân đánh trận.”
Ngôn Băng Vân cười nói:
“Sức ăn của Điện hạ như vậy cũng không giống hoàng thân quốc thích sống an nhàn sung sướng tí nào.”
“Ngươi đây là đang chê ta ăn nhiều phải không, tưởng là ta nghe không hiểu à?”
“Ty chức không dám.”
Miệng thì nói không dám, nhưng lá gan thì càng ngày càng lớn rồi, chẳng qua là Tạ Doãn rất thích. Hắn biết bản thân đang dần dần đến gần một Ngôn Băng Vân chân thật nhất, là một Ngôn Băng Vân bỏ xuống tất cả những lớp mặt nạ ngụy trang, là một Ngôn Băng Vân mà người ngoài hiếm khi thấy được, cảm giác này làm hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn vươn tay cướp lấy cái bánh nướng đối phương đang cầm, còn cố ý cắn đúng vào chỗ mà vừa rồi Ngôn Băng Vân đã ăn qua:
“Ngươi không ăn thì cho ta, đừng lãng phí.”
Ngôn Băng Vân ngẩn người liếc trộm hắn một cái, sau đó lập tức nhìn sang chỗ khác. Tạ Doãn thấy thế lại càng muốn trêu y:
“Ầy, ngươi đỏ mặt cái gì?”
Ngôn Băng Vân nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông đào bảo vệ thành, bỗng nhiên hỏi:
“Điện hạ được phong Đoan vương, vì sao lại không thấy vui mừng chút nào?”
Bánh nướng đã đưa đến miệng rồi lại bỏ xuống, Tạ Doãn nói:
“Có gì đáng để vui mừng sao? Tước hiệu càng lớn, trọng trách càng nhiều, tương lai còn xuất hiện những việc rắc rối giải quyết mãi không xong cùng với những phần nhân tình khó mà đối phó qua loa. Có người sẽ đến mượn sức ta, có người muốn nịnh bợ ta, cũng sẽ có người xem ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thầm nghĩ cách làm sao để nhổ đi một cách nhanh chóng nhất.”
Tạ Doãn thở dài:
“Vốn dĩ ta còn nghĩ bẩm tấu qua loa hời hợt chuyện thu hồi bạc nợ cho xong, cũng cố tình đợi đến ngày cuối cùng mới sai người đi trả nợ bạc thiếu giúp Phùng Chi Hoán tướng quân. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cũng vẫn bị Thái tử và Yến vương đến kéo vào giữa ván cờ này.”
Ngôn Băng Vân nhìn hắn, do dự hỏi:
“Điện hạ sinh ra trong Hoàng thất, tại sao lại không nổi lên ý muốn tranh đoạt?”
“Bởi vì ta chẳng hiếm lạ gì mấy thứ ấy đấy. Từ nhỏ đã thấy mấy ca ca kia tranh đến đấu đi, có người ngay cả mạng cũng không còn, đến cuối cùng thì tranh được cái gì? Cho dù có tranh được vị trí Thái tử thì sao? Ngươi nhìn Tam ca của ta xem, ngày ngày phòng cái nọ rồi lại phòng cái kia, lần nào nhìn thấy Phụ hoàng ta cũng như chuột thấy mèo vậy, huynh ấy ngồi trên cái ghế Thái tử này có thấy thoải mái không? Cho dù cuối cùng trở thành Hoàng thượng, đứng trên vạn người, của cải tứ phương, đó chẳng qua cũng là để người bên ngoài nhìn vào thôi.”
Tạ Doãn cười cười, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, giọng nói dần dần nhỏ xuống, chẳng khác nào tầng mây mỏng giữa không trung bao la, chỉ một cơn gió khẽ thổi qua là lập tức tan biến.
“Ngươi hẳn cũng biết, Phụ hoàng ta vốn dĩ cũng không phải là Thái tử, tranh đấu cùng với mấy thúc thúc bá bá kia của ta hai mươi năm mới có thể ngồi lên vị trí này. Nhưng mẫu phi ta từng nói, Phụ hoàng ta, ông ấy cũng chẳng hạnh phúc gì. Lúc mới đăng cơ bởi vì muốn ổn định đại thế của triều đình, ông nén đau thương giết chết phụ thân và huynh trưởng của người mà ông yêu nhất. Sau khi vị nương nương kia biết tin thì thắt cổ tự vẫn. Mẫu phi nói, từ đó về sau Phụ hoàng chưa từng vui vẻ thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. “Ngài ấy mặc dù thân phận tôn quý, vững vàng ngồi trên cao điện, định đoạt sinh sát dễ như trở bàn tay, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là một người đáng thương thôi”. Mẫu phi của ta cũng không tính là cực kỳ yêu ông, nhưng lại là người hiểu rõ ông nhất. Phi tần chốn hậu cung vì muốn giữ lại thánh tâm trong nhất thời nửa khắc mà có thể dùng bất kỳ thủ đoạn mánh khóe nào. Mẫu phi ta thì người lại từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì bà biết cái gọi là “thánh tâm” kia, đã sớm vỡ vụn rồi.”
Vị nương nương trong lời Tạ Doãn kể kia, là Thư phi đã qua đời vào năm Sùng Thanh thứ ba. Ngôn Băng Vân cũng có nghe qua chuyện này, bởi vì phụ thân của Thư phi nương nương chính là Thư Mặc Vân, thống soái của thiết kỵ Quan Ninh tiền thân của quân Ninh Viễn hiện giờ. Con gái đầu của Thư Mặc Vân là Thái tử phi tiền triều, Thư Mặc Vân cũng là thế lực vững chắc của bè cánh Thái tử. Sau khi Sùng Thanh đế đánh bại Thái tử rồi đăng cơ, Thư Mặc Vân bày tỏ rằng kế vị như vậy không phải là danh chính ngôn thuận, vậy nên từ chối về kinh triều bái, cuối cùng bị Hoàng thượng lợi dụng thư viết tay của Thư phi lừa gạt quay về Kiến An, chém đầu tại chỗ. Lý do Thư phi treo cổ tự vẫn, đến cùng là do hận Hoàng thượng hay là hận chính mình thì không ai biết. Ngôn Băng Vân chỉ biết những người có hàm phó tướng trở lên của thiết kỵ Quan Ninh năm ấy đều bị cách chức lưu đày. Không lâu sau đó Ngôn Nhược Hải được phong làm Ninh Viễn hầu, gánh vác trọng trách trùng kiến thiết kỵ Quan Ninh, mà Ngôn Băng Vân cũng đi theo phụ thân đến nơi đóng quân mới, rời khỏi kinh đô Kiến An. Ngôn Nhược Hải đánh trận quen dùng quân khinh kỵ, giải tán hơn một nửa đội thiết kỵ trọng giáp vốn có, từ đó về sau thiết kỵ Quan Ninh cũng đổi tên thành quân Ninh Viễn.
Ngôn Băng Vân nói:
“Đang nằm ở mép giường, sao có thể để người khác yên tâm ngủ ngon. Hành động này của Hoàng thượng cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, ngày nào còn chưa nắm được binh quyền trong tay thì ngày đó vẫn chưa thể ngồi vững trên Long ỷ.”
“Đúng vậy, Phụ hoàng ta cũng là bất đắc dĩ, cho dù đổi thành bất kỳ kẻ nào ngồi ở trên đó, đều sẽ có rất nhiều việc bất đắc dĩ. Tư chất của Tam ca ta bình thường, chỉ vì sau lưng còn có Từ gia mà bây giờ Phụ hoàng còn cần dựa vào, cho nên vị trí Thái tử này, cũng không thể không cho huynh ấy.” Tạ Doãn thở dài: “Trước kia Mẫu phi ta vẫn luôn nói, người nào cũng muốn làm Đế vương, nhưng mấy ai có thể chân chính hiểu được nỗi khổ của bậc Đế vương đâu? Mấy năm nay ta nhìn Phụ hoàng, cũng hiểu được làm Hoàng thượng chẳng có gì thú vị cả.”
Ngôn Băng Vân cũng không tiện thảo luận với hắn về vấn đề làm Hoàng thượng đến cùng là có thú vị hay không, chỉ hỏi:
“Cho nên Điện hạ không muốn tham dự đoạt đích*, là bởi vì lời dặn dò của nương nương?”
(*Đoạt đích: Các hoàng tử chia bè kéo cánh tranh đấu để đoạt vị trí thừa kế ngai vàng. Tiêu biểu nhất là cuộc chiến Cửu tử đoạt đích thời Khang Hy nhà Thanh.)
“Bà chẳng dặn dò gì ta cả, tận đến giây phút cuối cùng, bà chẳng qua cũng chỉ hi vọng ta cả đời hạnh phúc an ổn mà thôi.”
“Cuối cùng…?”
Tạ Doãn cười cười, thấp giọng đáp:
“Bà ấy mất rồi.”
Trong chốc lát rất nhiều nghi vấn của y đều được giải đáp, chẳng trách Tạ Doãn rất ít khi nhắc đến mẫu thân mình, chẳng trách mỗi lần hắn vào cung thỉnh an thì cũng chỉ đi đến chỗ Thái hậu, chẳng trách Mi Nương có thể ra khỏi cung chăm sóc hắn, hóa ra…
Ngôn Băng Vân cũng vô thức đè thấp giọng:
“Là ty chức đường đột, xin Điện hạ chớ trách.”
“Cũng không sao cả, đã là chuyện của rất lâu trước kia rồi.” Tạ Doãn quay sang nhìn y, đáy mắt chứa cả một đại dương dịu dàng yên bình, “Ta chỉ muốn vĩnh viễn được ở bên người mà ta thích, cũng sẽ tuyệt đối không làm chuyện gì khiến người ấy đau lòng. Cho nên chuyện có tranh đoạt Trữ vị* hay không, ta đúng thật là chẳng có lấy nửa phần hào hứng.”
(*Trữ vị: Cách gọi chung để chỉ những người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế.)
Ngôn Băng Vân thoáng buông mi:
“Điện hạ… chắc chắn sẽ được như ước nguyện.”
“Sao ngươi biết được?” Tạ Doãn giơ cái bánh nướng trong tay lên, cười hỏi: “Lẽ nào là muốn nói, giúp Tiểu Ngôn ăn một cái bánh nướng cắn dở, Tiểu Ngôn sẽ giúp ta thực hiện một nguyện vọng sao?”
Ngôn Băng Vân ngẩn người ra, biết rõ hắn đây là đang nói đùa, lại vẫn không nhịn được hỏi:
“Điện hạ có nguyện vọng gì? Mặc dù ty chức thấp cổ bé họng, cũng bằng lòng dốc hết sức mình vì Điện hạ.”
Tạ Doãn tươi cười nhìn y, sau đó nói:
“Những lời này của Tiểu Ngôn là thật sao?”
“Tuyệt không nuốt lời.”
Ngôn Băng Vân khí phách hùng hồn mà gằn từng tiếng đáp lại, nhưng Tạ Doãn vẫn không nói tiếp, thay vào đó chỉ lẳng lặng nhìn y, ý cười nhẹ nhàng vẫn treo nơi khóe môi. Gió đêm thổi tung vạt trường bào màu trăng non của thiếu niên, dòng nước bên cạnh vẫn lững lờ trôi, từng gợn sóng dịu dàng hát khúc rì rào, hệt như muốn thay thiếu niên hoa quý kia nói ra tâm nguyện khó thốt nên lời.
“Nguyện vọng của ta rất đơn giản, chính là hi vọng ngươi…” Đôi mắt của Tạ Doãn lấp lánh sáng ngời, hệt như thu hết hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú rực rỡ trên cao rồi giấu vào đáy mắt. Hắn dừng lại một lúc, cuối cùng mới nói: “Có thể… vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta.”
Trái tim của Ngôn Băng Vân rung lên, bên tai như có sấm nổ ầm ầm, chớp mắt một cái đã có vô số ý niệm nảy lên trong đầu, nhưng y chẳng thể nắm bắt được bất kỳ cái nào. Y sững sờ ngồi ngốc tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được, chỉ có một suy nghĩ tương đối rõ ràng: Vẻ mặt của y lúc này chắc chắn là rất buồn cười. Bởi vì Tạ Doãn đã cười cười quay đầu sang chỗ khác, dùng giọng điệu thoải mái ung dung nói:
“Trêu ngươi chơi chơi thôi, ngược lại dọa ngươi sợ hết hồn mất rồi. Tương lai ngươi còn phải quay về Bắc Cương chém chết cái tên hói đầu Xích Vưu kia để báo huyết hải thâm thù cơ mà. Cứ yên tâm đi, ta đã nói là sẽ thả ngươi đi, tất nhiên là sẽ không thất hứa với ngươi.”
Tạ Doãn đứng lên phủi phủi vạt áo, nói bâng quơ:
“Đi về thôi, ngồi lâu cũng thấy lạnh thật đấy.”