Mười bốn.
“Tôi đang tìm Trần Ký.”
“Xin lỗi ngài, ngài phải hẹn trước.”
Công ty có sự thay đổi nhân sự. Những người mới đến thường mù quáng, phớt lờ lời nhắc nhở nháy mắt của nhân viên cũ, và lặp đi lặp lại câu “Xin lỗi, không thể được”.
Nghe thấy loại từ chối rập khuôn này, Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột, nhưng giáo dưỡng kiểu mẫu bao năm qua vẫn giúp anh duy trì được nụ cười đường hoàng:
“Vậy cô hãy lên nói với Trần Ký rằng, có một người họ Tiêu đang tìm anh ấy.”
Cô nàng ở quầy lễ tân còn rất trẻ, cực kỳ ngây thơ, và cô ấy sẽ không mở cửa sau vì sự thúc giục của Tiêu Chiến.
“Sếp Trần đang họp, anh ấy đã dặn trước rằng không ai được làm phiền.”
Một nhân viên cũ biết Tiêu Chiến tới, giật mạnh ống tay áo của người mới, nháy mắt cố ý cường điệu:” Đó là người mà chủ tịch Trần đang theo đuổi, không thể làm mất lòng anh ta được.”
Lễ tân chỉ giả vờ như không biết gì, gương mặt vô cảm.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, kim phút đã quay được nửa vòng, mới chờ được nửa tiếng, trong lòng đã thấp tha thấp thỏm. Kể từ sau một loạt biến cố, dây thần kinh của Tiêu Chiến trở nên nhạy cảm và mỏng manh hơn nhiều lần, anh thường không kiểm soát nổi cảm xúc. Vương Nhất Bác nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và khi giải quyết xong xuôi, hắn sẽ đưa anh đến Na Uy, đến Nhật Bản, sống ở một nơi không ai quen biết họ, để Tiêu Chiến phục hồi tinh thần.
Vì vậy, anh ấy muốn những chuyện này chấm dứt trong thời gian sớm nhất.
Vương Nhất Bác lần này không đi theo anh, hắn chỉ kiểm tra hệ thống định vị trong điện thoại di động của Tiêu Chiến trước khi ra ngoài, sau đó giúp anh quàng khăn ấm cẩn thận, đảm bảo gió lạnh sẽ không làm đông cứng vị ca ca bảo bối.
“Anh. Em sẽ đi tìm anh nếu hai tiếng sau anh không trở lại.”
“Mấy giờ Trần Ký kết thúc cuộc họp?”
Nếu quá muộn, Tiêu Chiến phải gọi cho Vương Nhất Bác trước để báo tin an toàn.
” Anh Trần không nói trước chuyện đó, và chúng tôi cũng không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Xin đừng làm tôi khó xử.”
Nói hay thật, ném cho Tiêu Chiến một củ khoai nóng hổi, rồi chụp lên cái mũ “khó xử” vớ vẩn. Cung cấp thông tin hữu ích như thể chơi Thái Cực Quyền kiểu cầm chừng.
Nếu không có cấp trên chống lưng, một lễ tân nhỏ nhoi lấy đâu ra can đảm đó.
Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu nghi ngờ Trần Ký. Y đang lôi kéo, cố tình bày trò chọc tức, dựng lên một trò chơi tâm lý với anh.
Đây không phải phong cách mà dân chơi thành phố thứ thiệt nên có.
Mười lăm.
” Sao lúc tới không nói anh biết, thời tiết khắc nghiệt như vậy, có phải em lạnh lắm không?”
Trần Ký hết sức tự nhiên thò ra định nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng điệu ân cần, đường hoàng như thể chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ.
Trong khi cả tòa nhà luôn được sưởi ấm.
Tiêu Chiến né tránh theo phản xạ: “Không lạnh.”
Bàn tay đang chìa ra của Trần Ký sững lại một lúc, sau đó y nhún vai thờ ơ, thản nhiên cười:
” Lần trước em nhờ tôi tìm chỗ ở, thái độ đâu giống thế này nhỉ. Lần này có người chống lưng rồi, xem ra ý vị khác hẳn.”
Đây là sự tương phản giữa công khai và bí mật, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy y nói năng bằng giọng điệu như vậy, điều này khiến anh cảm thấy chán ghét.
Thà rằng thẳng thắn với nhau một phen.
” Nói chuyện chính đí, anh biết rõ vì sao hôm nay tôi ở đây, đúng chứ?”
” Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ là một con chó liếm, thừa tiền không não…”
Để bông hoa trên đỉnh núi cao kia tùy ý sai xử, gọi đến thì đến, đuổi đi thì cút.
Trần Ký rót một tách trà, hơi nước nóng hổi, vài chiếc lá lơ lửng trên mặt trà màu hổ phách.
” Uống đi, hâm nóng cơ thể trước đã.”
Y đang đóng vai một lốp dự phòng chuẩn mực, nhưng thời điểm này có vẻ không thích hợp lắm.
Chén trà vừa đưa tới đã bị Tiêu Chiến đẩy ra. Trần Ký cầm không chắc, nước trà vương vãi khắp mặt sàn, lông thú trên thảm ướt dính vào nhau.
” Tôi chỉ muốn biết sự thật, thôi làm trò nhảm nhí đi.”
Trần Ký cười:
“Được rồi, như ý em.”
Y lấy ra một máy ghi âm từ tập tài liệu, và giọng nói phát ra rõ ràng từ cây bút. Giọng nói này Tiêu Chiến vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến anh không khỏi run lên.
” Đừng động vào anh ấy.
Đương nhiên. Suy cho cùng thì, Tiêu Chiến xảy ra chuyện, tôi cũng rất đau khổ.
Đây là cách tốt nhất rồi.
Còn sợ cái quái gì, tôi với anh cạnh tranh sòng phẳng, xem xem cuối cùng anh ấy tìm đến ai…”
Tiêu Chiến đầu óc rối bời, không nghe nổi tiếng trò chuyện phía sau nữa, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, ập xuống nặng nề đến ngạt thở.
Vương Nhất Bác biết tất cả mọi thứ.
Hắn là kẻ đồng lõa.
Hắn coi anh như một trò cá cược, như một đồ vật để hơn thua.
Một ngày nọ, bức tường che mưa chắn gió cho Tiêu Chiến mọc lên những dây leo đầy gai, trói chặt anh cho đến khi máu chảy ròng ròng. Đó không phải là bảo vệ, đó là sự chiếm hữu.
” Đúng là anh lừa em, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ làm hại em.”
Tôi chỉ muốn kéo em xuống tế đàn, chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của đóa hoa Cao Linh rơi vào vũng lầy.
Tôi ghét em kiêu ngạo, nhưng cũng say đắm sự kiêu ngạo ấy ở em.
“Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều lừa dối em, em tại sao vẫn nguyện ý bên cạnh hắn?”
” Em nghĩ hắn muốn trả thù cho em sao? Hắn chỉ muốn kiểm soát và giam lỏng em thôi, để em từ từ sa chân vào thế giới ngu ngốc đó. Vương Nhất Bác mới là kẻ đầy tham vọng đằng sau hậu trường.”
Mười sáu.
Lúc Tiêu Chiến ra khỏi công ty, Vương Nhất Bác đã đợi sẵn trong phòng chờ, lo lắng đi tới đi lui, hắn rất yên tâm khi nhìn thấy Tiêu Chiến.
“Anh ta đã nói gì?”
Không phải là “Anh có ổn không?”
Em đang lo lắng về những gì anh ta nói với anh, chứ không phải những gì anh ta đã làm với anh.
Vương Nhất Bác hiện tại là một kẻ mất trí, giỏi đối phó, hết lần này đến lần khác, hắn đã học hỏi kỹ lưỡng phong cách PUA điệu nghệ từ cha mình. Tiêu Chiến không muốn tiếp bước người mẹ tôi nghiệp kia, anh không thể chịu đựng được hậu quả cơn điên nhất thời của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không thể báo cảnh sát mà không có bằng chứng, ngay cả khi anh có đi chăng nữa, đống tiền của Trần Ký cũng sẽ đi tù thay y.
Và Vương Nhất Bác luôn xuất hiện đúng lúc, khiến anh thấm nhuần một loại suy nghĩ rằng ” Chỉ có người này mới cứu được anh”, như thể lên cơn nghiện, hắn lại là liều thuốc phiện duy nhất.
Vô vọng rồi, anh thậm chí không thể suy sụp hay khóc lóc. Tiêu Chiến chỉ muốn chạy trốn hơn bao giờ hết, bất cứ nơi nào, miễn là có thể thoát khỏi hai người này.
” Trần Ký thừa nhận rồi? Vậy đã làm sao nào? Chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.”
Giống như ném trứng vào đá, ngoài nỗi cô đơn ra thì chẳng còn lại gì.
” Y có thể chết bất đắc kỳ tử, tai nạn xe hơi, hoặc uống rượu say…Y sẽ không bao giờ trở thành mối đe dọa với anh nữa.”
” Vậy sự khác biệt giữa em và Trần Ký bây giờ là gì?”
Có lẽ cảm nhận được sự kích động trong giọng điệu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ vỗ nhẹ vào eo anh, kiên nhẫn hỏi:
” Anh sao vậy, baby?”
Anh ấy hiếm khi hét lên như vậy, dù sao thì đây chính là sự chênh lệch tuổi tác. Có điều trong một lần ngủ cùng nhau, Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến, gọi ca ca, chạm vào yết hầu anh hết lần này đến lần khác, nói rằng anh giống đứa trẻ xinh đẹp tuyệt trần.
Tiêu Chiến cảm thấy rằng mình có thể đã thực sự bị PUA, nếu không tại sao anh ấy cứ luôn nghĩ về sự dịu dàng bên Vương Nhất Bác.