[BJYX] Chiết Cốt

Chương 41



Hơn nửa đêm Vương Nhất Bác mới hồi cung.

Không ai biết hắn đi đâu làm gì, đến thị vệ thân tín cũng không biết, dù sao hành tung của điện hạ luôn bất định. Chỉ là sau khi thấy hắn trở về liền bẩm báo Cơ Vô Cơ công tử cũng đã trở lại.

Vương Nhất Bác gật đầu, ra hiệu cho thân tín lui.

Cơ Vô ở trong thư phòng chờ hắn.

Hắn đã bỏ y phục Đại thái giám, trở về diện mạo ban đầu. Cũng không biết làm thế nào hắn có thể ra ra vào vào hoàng cung liên tục như vậy, nhưng trước nay Vương Nhất Bác không bao giờ hỏi, chỉ cần biết hắn làm việc yên tâm là được.

Trong thư phòng, Cơ Vô đang ngồi trước án thư nhàm chán phác phác họa họa, vừa nghe động tĩnh thì câu đầu tiên đã hỏi: “Nghe nói các ngươi cãi nhau?”

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, hắn bước vào, thuận tay bỏ ngoại bào, thản nhiên đáp: “Nghe ai nói?”

“Tiểu Phương… Ách, không phải, là ta đoán.”

Tiểu Phương cũng là Chu Chính. Bởi vì gương mặt vuông nên Cơ Vô đặt cho hắn biệt hiệu này, nhưng vừa mới lỡ miệng bán đứng người ta, hắn có chút chột dạ, vội vã lái sang chuyện khác: “Nương nương thì sao? Đưa về rồi?”

Vương Nhất Bác nhíu mày.

“Đừng nhắc đến y trước mặt ta.”

“… Ồ.” Cơ Vô cảm thán một tiếng, không rõ ý tứ thế nào, “Ầm ĩ đến vậy rồi à.”

Tiếp theo, hắn dừng tay: “Vậy làm sao bây giờ? Chuyện tiếp theo ta nói có liên quan đến y.”

Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn.

Đôi mắt đen đầy vẻ nặng nề, nhìn không ra chút tâm tình nào nhưng càng khiến người ta lạnh lẽo.

Nhưng Cơ Vô hắn đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Thậm chí thấy Vương Nhất Bác không trả lời, liền tự cho là ngầm đồng ý, tiếp tục nói: “Ngươi đoán không sai, Đại thái giám này không hề đơn giản như bề ngoài.”

Chuyện giả trang thành Đại thái giám là Vương Nhất Bác bảo hắn đi làm, mấy ngày trước không có việc gì nên rảnh rỗi đến nổi mốc, hắn còn đang nghĩ có phải Vương Nhất Bác hoài nghi dư thừa rồi hay không, nhưng không ngờ thật sự có chuyện.

Hắn kể chuyện trong ám lao cho Vương Nhất Bác, hắn không nhận ra ba người Ô Dực kia, không biết trước đó có quốc yến nên không nói rõ, chỉ nói bên trong giam giữ ba người, sau đó nhấn mạnh có Thất hoàng tử và Cao Viễn, trí nhớ của hắn rất lợi hại, thuật lại gần như toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, nhất là những câu có liên quan đến văn kiện gì đó.

Nghe đến “Thất hoàng tử”, vẻ mặt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút dao động, mà nghe đến “Cao Viễn” thì sắc mặt của hắn triệt để trầm xuống.

Cơ Vô nói: “Ngươi không biết đâu, lúc ấy vô cùng nguy hiểm, hắn hỏi ta có gì bẩm báo hay không, ta có biết nói với hắn cái gì đâu chứ, không thể làm gì khác hơn là giả điên nói không nhớ rõ, trong lòng ta đã sẵn sàng bỏ chạy rồi. Kết quả sau đó hắn không nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm ta rồi cười, ta còn tưởng đã bị hắn phát hiện.”

Nói đến đây, hắn phải hớp một ngụm nước lớn, có lẽ trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Sao cái tên này lại thâm trầm u ám vậy chứ. Thật ghét cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm mà, ta thật muốn đào hai mắt hắn ra.”

Nhận xét này quả thật mới mẻ. Người khác đều nói Cao Viễn Cao đại nhân ôn nhã ấm áp, là một công tử văn nhã tuấn dật phiêu nhiên, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ “thâm trầm”. Nhưng Cơ Vô có cách nhìn người của riêng mình, trực giác của hắn rất chính xác, nhạy bén hơn người thường ở một vài phương diện nhất định, hắn nói tiếp: “Xem ra Cao Viễn và Thất hoàng tử rất quen thuộc. Bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng mờ mịt, ta nghe không hiểu rõ, có điều Cao đại nhân kia nhắc đến “cổ” gì đó, nguyên văn còn nói “rất nhanh sẽ xong”, dọa ta giật mình, nhớ lại trước kia không phải ngươi từng nói nương nương với hắn là bằng hữu sao…”

Hắn hỏi: “Điện hạ, đừng nói nương nương nhà ngươi cùng một giuộc với Thất hoàng tử đấy?”

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Hắn thậm chí cũng không có vẻ gì là kinh ngạc hay phẫn nộ. Vừa trải qua một trận hỗn loạn, những cảm xúc này đã xói mòn gần hết, không dấy lên được nữa, bây giờ lại nghe tin tức mới, cảm giác đầu tiên trong lòng chính là uể oải.

Từng chuyện từng chuyện nối tiếp không dứt.

Rốt cuộc Tiêu Chiến còn dối gạt hắn bao nhiêu chuyện nữa.

Hắn không nói lời nào, Cơ Vô cũng không nói, chỉ tiếp tục phẩy phẩy vài nét lên bức họa, biểu hiện ngoài mặt chính là không mấy để tâm.

Có lẽ chuyện hắn vừa tiết lộ không phải chuyện gì nghiêm trọng, cũng không phải chân tướng sự việc khiến người ta nổi giận tuyệt vọng gì, vỏn vẹn chỉ là một chuyện bình thường qua quýt như “ngày mai trời đổ mưa”.

Mặt khác, hắn và Vương Nhất Bác kỳ thực là cùng một loại người. Lãnh tình, đạm mạc, thiếu năng lực đồng cảm, chỉ có điều Vương Nhất Bác biểu hiện ra rất rõ, còn hắn tuy nhiệt tình thích cười nhưng không dễ phát hiện.

Thật ra hắn không có ý kiến gì với Tiêu Chiến, ngược lại còn rất có thiện ý với y, nhưng việc nào ra việc nấy, nếu Tiêu Chiến thật sự có mưu đồ uy hiếp đến bên này, vậy hắn sẽ không nương tay.

Trước tiên nhìn xem Vương Nhất Bác thế nào đã.

Trầm mặc chốc lát, Vương Nhất Bác hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Không.” Cơ Vô nhún vai, “Vốn tên tiểu thái giám kia đưa ta đến đó là vì một trong ba người nọ nhiễm phong hàn nên để ta tới xem nên làm gì. Thất hoàng tử có lẽ là đột nhiên tự mình đến, nói chuyện xong liền rời đi, Cao Viễn cũng đi theo.”

“Đi đâu?”

“Không biết, ta không có cách nào bám theo.” Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp: “Ta cảm giác ngươi nên nghĩ lại chuyện lấy văn kiện kia. Văn kiện mà Thất hoàng tử nói có phải là thứ mà ngươi cũng muốn hay không, ngộ nhỡ hắn cũng đang nhòm ngó thứ này, tốt nhất hãy tra xét lại rồi tính tiếp.”

Vương Nhất Bác gật đầu.

Thời gian cũng không còn sớm.

Cơ Vô nói xong liền duỗi lưng một cái định rời đi. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, định xử trí thế nào. Hắn thấy đây đều là chuyện của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhiều chuyện hỏi một chút, nhưng khi không có hứng thú thì sẽ không hỏi nữa.

Vừa ra đến cửa, sau lưng nghe Vương Nhất Bác lên tiếng: “Ngươi đã nghe thấy giọng Cao Viễn rồi.”

“?” Cơ Vô ngoái đầu, “Cho nên?”

“Dịch dung thành hắn, đi gặp Tiêu Chiến.” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, “Dùng thân phận của Cao Viễn để moi tin từ miệng y.”

—— ở trước mặt hắn Tiêu Chiến sẽ không nói thật.

Vậy thì…

Đêm khuya ở Ngự Minh cung vẫn thắp sáng đèn.

Bởi vì Việt Đế đi ngủ cần thắp vài ngọn đèn, hắn không cho phép trong nội phòng có bất kỳ góc tối nào, nhưng có lẽ là vì vẫn luôn đi ngủ trong trạng thái này nên giấc ngủ của hắn thường xuyên không an hảo.

Đêm nay cũng thế.

Hắn nằm trên giường một lát, rốt cuộc đứng dậy.

Đêm nay Nghi phi được thị tẩm. Việt Đế rất ít khi đến cung phi tần sủng hạnh, đều là đưa người đến chỗ hắn ngủ. Thấy hắn đứng dậy, Nghi phi cũng từ từ chống người dậy trên long sàng, mềm mỏng hỏi: “Bệ hạ, làm sao vậy?”

“Vô sự.” Việt Đế đáp. Hắn khoác y phục đến trước bàn, ngồi xuống rót chén trà.

Nghi phi trở mình nằm yên trên giường, hai tay chống cằm, nói: “Cảm giác gần đây bệ hạ đang có chuyện phiền muộn.”

Cho dù có tâm sự đương nhiên cũng sẽ không nói với Nghi phi. Việt Đế uống hai hớp trà, ánh mắt liếc về phía chiếc vòng trên cổ tay Nghi phi, hoa văn màu bạc dưới ánh nến sáng lên vài điểm nhỏ vụn, lộ ra cổ tay trắng muốt, thực sự rất đẹp.

Chẳng biết tại sao, tâm tình khẽ động.

Việt Đế nói: “Dường như ái phi rất thích cái vòng tay này.”

“Đúng vậy!” Tuy không biết vì sao Việt Đế đột nhiên nhắc đến nó, nhưng Nghi phi vẫn vui vẻ đáp, “Bệ hạ cũng cảm thấy rất đẹp có phải không? Ngay cả Thái tử điện hạ mấy ngày trước cũng khen đẹp.”

“Thái tử?”

“Ừm,” Nghi phi ra sức gật đầu, “Thần thiếp vốn định kể cho bệ hạ! Thần thiếp cũng rất thích trâm cài của Tiêu phi, xin bệ hạ giúp thần thiếp lấy một cái có được không, thật sự rất muốn có nó, xin bệ hạ cùng Tiêu phi nói một chút, có được hay không vậy?”

Việt Đế nói: “Đồ dùng của Tiêu phi, ái phi đừng mong ngóng nhiều thì hơn.”

Lời hắn nói không rõ ràng, Nghi phi tâm tư đơn thuần, đương nhiên cho là hắn đang thiên vị Tiêu phi, bĩu môi nói: “Y có rất nhiều, lấy một cái thì có sao… Thần thiếp cũng có thể đổi đồ trang sức cho mà.”

Nàng cứ quấn lấy hắn làm nũng, cuối cùng Việt Đế cũng đồng ý, nói ngày mai sẽ triệu Tiêu phi đến.

Đương nhiên không chỉ là vì khẩn cầu của Nghi phi. Chẳng qua là hắn vừa nhớ tới cổ trùng lúc trước, cũng nên để Tiêu Chiến tới xem một chút. Lúc đó Tiêu Chiến nói phải qua mấy ngày nữa, nhìn lại thời gian, cũng không sai biệt.

Nghi phi hài lòng, hắn hớp một ngụm trà, hờ hững nhắc lại: “Thái tử cũng khen vòng tay này đẹp?”

Trong ấn tượng của hắn, Thái tử không bao giờ để mắt đến những thứ này.

“Đúng vậy. Mấy ngày trước thần thiếp đi thỉnh an Hoàng hậu, trùng hợp gặp được Thái tử, hắn vừa nhìn thấy đã nói đẹp.”

Việt Đế gật đầu, “Vậy sao.”

Một chén trà uống cạn, hắn đặt xuống rồi về giường. Nghi phi thuận thế đến gần ôm hắn, hắn đem người ôm ngược trở lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cổ tay nàng.

Thần sắc không rõ.

Đêm trước rất khuya mới lên giường nghỉ ngơi, nhưng hôm sau Tiêu Chiến lại dậy sớm.

Y mở mắt ra, theo bản năng trước tiên nhìn thoáng qua bên cạnh.

Trống không. Y đắp chăn rất chặt, cuốn thành một cái kén, để lại bên cạnh một khoảng trống rất lớn, nhìn thế nào cũng thấy lạnh lẽo.

Mặc dù biết không có khả năng, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút mất mát —— đêm qua trước khi ngủ, kỳ thực y vẫn giữ chút hy vọng, không biết nửa đêm Vương Nhất Bác có nhảy qua cửa sổ vào hay không.

Y còn muốn nói rõ ràng với Vương Nhất Bác. Nhưng cũng không biết có còn cơ hội.

Tiêu Chiến làm ổ trên giường chốc lát, trời lạnh nên không muốn động. Nhưng cứ rảnh rỗi nằm như vậy sẽ nhịn không được mà nghĩ nhiều, nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, sáng sớm tâm tình đã rơi xuống đáy vực.

Bất kể nói thế nào… Lễ Thiên đăng lần này thật sự rất đáng tiếc.

Y cũng không biết năm năm sau mình sẽ lưu lạc đến phương trời nào. Một lần duy nhất này, đã bị phá hủy rồi.

Tiêu Chiến thở dài, lại nằm thêm một chút, rốt cuộc vẫn phải chầm chậm rời giường rửa mặt chải tóc.

Vương Nhất Bác bên kia không có tin tức, Lý Uy cũng không, mà ngay cả những thị vệ sửa mật đạo cũng không thấy. Trong viện chỉ có Tiêu Chiến và Tiểu Từ Tử, cảm giác này quả thực giống hệt như lúc trước.

Trước kia —— khi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác này thật khiến trong lòng Tiêu Chiến bất an. Gần đây y đã dần quen có người của Vương Nhất Bác bên cạnh, có dấu vết của Vương Nhất Bác, mà bây giờ triệt để rút đi, thật đúng là khiến người ta không biết làm sao.

Tệ hơn chính là y không có cách nào liên hệ bản thân mình với Vương Nhất Bác. Một chút tư cách cũng không có.

Rõ ràng chỉ ở ngay trong cung, hắn cách y không xa, nhưng lại xa hơn bất kỳ nơi nào. Y tìm không được, cũng vào không được.

Chuyện duy nhất có thể làm chính là chờ đợi.

Có lẽ lần này, Vương Nhất Bác… thật sự không muốn để tâm đến y.

Tiêu Chiến đang phát ngốc, chợt nghe Tiểu Từ Tử ở bên ngoài gõ cửa.

“A Chiến, A Chiến ngươi dậy chưa?” Hắn hỏi, ngữ khí tựa hồ có gì đó không đúng.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, hỏi: “Chuyện gì?”

“Ách… Phạm công công tới.” Tiểu Từ Tử do dự lên tiếng, “Nói bệ hạ triệu ngươi qua đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.