[BJYX] Chiết Cốt

Chương 14



“A?” Lại nghe Việt Đế phía trên cười nói, “Còn có mỹ đàm? Nói ta nghe một chút.”

Không thể trách hắn không biết. Hai năm trước, lần đầu tiên Lâu Lan Vương đưa Tiêu Chiến vào kinh, hắn chẳng nhìn kỹ bất kỳ ai cả, đừng nói là nghe chuyện gì đó, chỉ là thuận miệng nói vài câu, phong phi qua loa, lúc sau cũng không hỏi đến, chỉ bàn chuyện kiến giao giữa hai nước với Lâu Lan Vương.

Lần thứ hai đến, mục đích là củng cố giao tình, chủ yếu là tặng lễ vật, chính sự cần bàn cũng không nhiều. Đúng là thời điểm thích hợp để nghe chuyện xưa.

Tiêu Chiến ngừng chớp mắt một nhịp, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Nhưng đã nhắc đến y, tiếp tục cúi đầu ăn thì không thích hợp, liền đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên.

Cao Viễn cười nói: “Thần cũng chỉ nghe thoáng qua. Lúc ấy chu du Lâu Lan, đứng ở ven đường, chợt nghe được một ít từ mọi người. Năm ấy tuyết rơi ở Lâu Lan rất nhiều, rơi cả đêm không ngừng, trong dân chúng có người từng thấy một người đứng thật lâu trên cổng thành, dung mạo tựa thần tiên trên trời, truyền thuyết ấy đến hiện tại vẫn được gọi là ‘Phúc chi tương chí’.”

Lâu Lan là quốc gia Tây Vực, tiếp giáp hoang mạc, trăm năm khó đón tuyết, vậy nên trong văn hóa Lâu Lan, tuyết rơi được tôn sùng là điều may, họ cho rằng hoa tuyết là ‘Thần linh chi vật’, tuyết rơi biểu thị thần linh chiếu cố nơi đây, sắp sửa mang đến vận may và phồn vinh.

Một đêm nọ trong năm ấy, Lâu Lan bỗng nhiên có tuyết lớn, phủ kín như sợi bông, rơi cả đêm không ngừng, dân chúng không khỏi mừng rỡ chúc tụng. Đêm khuya, một đội buôn bên ngoài hoàng cung vô tình nhìn thấy trên cổng thành có một người diện bạch y đứng lặng thật lâu, tay áo giương cao, mắt nhìn về nơi xa tạo nên tư thế khuynh thành, đứng dưới bầu trời tuyết hệt như thần tiên, tuyệt thế xuất trần.

Bỗng nhiên, bọn họ chớp mắt một cái, chợt thấy tiên tử trong tuyết nhảy xuống khỏi thành lâu, giống như một thân ảnh ngả nghiêng lướt qua, thoáng cái liền biến mất không thấy nữa. Vài người gấp gáp chạy đến xem thử, trên thành quả nhiên không còn một bóng người, chỉ còn tuyết trắng bao la rơi suốt đêm dài bất tận.

Bọn họ cho rằng gặp được thần linh hóa thân, sau khi trở về thấy ai cũng kể, từ đó lưu truyền.

Sau này còn có rất nhiều người ban đêm chạy đến bên ngoài hoàng cung nhìn, đáng tiếc không gặp được thiên tiên trong truyền thuyết. Sau đêm ấy tuyết cũng ngừng, rất nhiều người nghĩ trận tuyết này là do tiên tử mang đến, tiên tử đi rồi tuyết cũng ngừng. Một đêm trôi qua như giấc mộng, từ ấy về sau được truyền miệng, kéo dài không thôi, tạo thành mỹ đàm.

Chính là: Một đêm khuynh thành, phúc trạch tựa tuyết.

Lại thêm vài năm, đến lễ Thiên Đăng của Lâu Lan, lễ này năm năm mới có một lần, long trọng vô cùng, do hoàng gia chủ sự, dân chúng cùng ăn mừng chung vui. Trong thịnh yến, mọi người gặp được vị Cửu hoàng tử sống nơi thâm cung. Cửu hoàng tử này là nhi tử duy nhất của A Đế Vương phi sớm thệ, trong một buổi chiều của nhiều năm về trước, A Đế Vương phi ngã lầu mà chết, từ đó ấu tử của nàng vẫn luôn sống trong hoàng cung, chưa từng xuất cung. Bình thường đến ngày lễ mừng, các hoàng tử và công chúa đều phải trình diện, chỉ có vị Cửu hoàng tử này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.

Đúng lúc đội buôn kia cũng có mặt ở Đại điển Thiên Đăng, bọn họ nhận ra, nói Cửu hoàng tử chính là tuyết tiên mấy năm trước trên cổng thành. Đám người nghe ngóng loạn lên, tranh nhau tuôn ra xem, thấy Cửu hoàng tử đứng trong làn gió thoảng nơi ánh đèn giao nhau, dung mạo tựa hoa nguyệt, giống với A Đế Vương phi như đúc.

Có cơ sở dung mạo như vậy, lại quay về tưởng tượng chuyện trong truyền thuyết kia, mặc dù không biết lúc đó đến cùng là thế nào, nhưng hình ảnh ấy, nếu cẩn thận ngẫm nghĩ…

Thật sự là kinh diễm, khuynh thành như thế.

Mà Cửu hoàng tử chính là Tiêu Chiến hiện tại.

Tài kể chuyện của Cao Viễn rất khéo, chỉ vài lời ngắn ngủi đã kể lại hoàn chỉnh lưu loát, vừa không mất mỹ cảm vừa giảng giải rõ ràng. Việt Đế vuốt râu nghe rất hứng thú, những người còn lại thần sắc khác nhau, đều không lên tiếng.

Nếu nói vậy —— Tiêu phi này bị lạnh nhạt hai năm, đúng là đáng tiếc. Có điều xem dáng vẻ hiện tại của bệ hạ, giống như thấy rất hứng thú. Cũng đúng, ngay từ đầu không lâm hạnh cũng bởi vì là một nam phi… Nhưng hôm nay vừa gặp, tướng mạo quả thật đẹp hơn nữ tử vài phần, lại còn có mỹ đàm…

Mọi người nghĩ vậy, chưa nhận ra bầu không khí tựa hồ có hơi kỳ quái.

n Sở lại nghe rất hăng say, Cao Viễn nói xong, nhịn không được “Oa ” lên một tiếng: “Truyền thuyết này đẹp thật!”

Nàng vừa lên tiếng, Tiêu Chiến lại vô thức nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác bên cạnh nàng. Chỉ thấy hắn rủ mắt, vuốt ve chén trà trong tay, không biết có đang nghe hay không.

“Quả thật rất đẹp,” Việt Đế cũng cười: “Lâu Lan Vương, mỹ đàm hay như thế, sao lại không nghe kể gì?”

“Hồi bệ hạ, chỉ là truyền thuyết dân gian mà thôi, đã phóng đại rất nhiều, thật sự không đáng nói.” Lâu Lan Vương cũng cười ha hả trả lời, “Đơn giản là năm ấy Lâu Lan có tuyết rơi, Tiểu Cửu muốn ngắm nên thả nó đi xem, trùng hợp tuyết lại rơi cả đêm. Những chuyện khác chỉ là dân chúng điểm tô cho đẹp, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, ha ha.”

Đáp lời như thế —— tuy vừa rồi Cao Viễn nói nhiều như vậy nhưng cũng không thấy hắn có vấn đề gì, vẫn nghe rất hăng say, cười đến híp mắt. Nhi tử nhà mình được dịp phô trương, tóm lại rất thoải mái.

“Không ngờ Tiêu phi còn có mỹ văn như thế.” Lệ phu nhân cũng than thở, cách một lát lại hỏi: “Vậy chuyện nhảy xuống khỏi thành lâu có thật không? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lời này Tiêu Chiến phải tự mình đáp.

“Hồi Lệ phu nhân.” Y cẩn trọng nói, “Có lẽ lúc ấy gió tuyết quá lớn, người ngoài cách xa, không nhìn rõ.”

Cũng không trả lời trực tiếp mà chỉ đáp lưng chừng, nhẹ nhàng đi vòng qua.

Lông mày Lệ phu nhân nhướn lên, nhưng chỉ chốc lát, rồi lại dịu dàng nở nụ cười: “Là vậy sao.”

Nàng nói: “Bên này thường xuyên có tuyết rơi, nếu Tiêu phi thích tuyết, cảnh tuyết ở chỗ bổn cung rất đẹp.”

Đây là ý muốn kết giao —— địa vị của Lệ phu nhân trong hậu cung khá cao, lời nàng không thể không đáp.

Tiêu Chiến gật đầu: “Tạ Lệ phu nhân.”

Lúc này, n Sở chớp mắt nói: “Tiêu phi, ta rất thích chuyện xưa của người, đợi lát nữa tản yến ta có thể đến tìm người không, người kể cho ta nghe một ít chuyện Lâu Lan?”

Nàng vừa dứt lời, lại nghe Vương Nhất Bác nói: “Không được vô lễ, Sở Sở.”

Vừa bị Hoàng hậu nhắc nhở, lúc này lại bị Vương Nhất Bác ngăn cản —— hơn nữa trước đây Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói gì nàng cả, không biết lúc này là thế nào. n Sở nhất thời cảm thấy tủi thân: “Làm sao vậy? Ta chỉ muốn tìm Tiêu phi nghe chuyện, có chỗ nào thất lễ sao?”

Tiêu Chiến lại nói: “Không sao, đến đi.”

“Thật không? Người thật tốt!” Nàng lại nhảy tung tăng, rạng rỡ như thường, lại kéo tay áo Vương Nhất Bác, “Thấy không, Tiêu phi đồng ý!”

Vương Nhất Bác “Ừ” một tiếng, mặc nàng kéo tay áo, mặt không đổi sắc tiếp tục uống trà.

Dù sao cũng là chúng yến, mãi đặt trọng tâm câu chuyện lên một mình Tiêu phi cũng không thích hợp, tốt nhất là chuyển sang chuyện chu du Tây Vực để tiếp tục trò chuyện bình thường. Vì vậy Lâu Lan Vương lại hỏi: “Cao đại nhân còn từng nghe chuyện gì không?”

Cao Viễn ôn tồn đáp: “Lấy làm hổ thẹn. Thần lúc đó chỉ ở Lâu Lan chưa đầy nửa tháng, những thứ khác không biết nhiều, chỉ có mỹ đàm này là nhớ thật lâu. Hôm nay hữu hạnh gặp được Tiêu phi nương nương, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, thật sự khiến thần thất ngữ.”

Nghe vậy, Lâu Lan Vương lại vui tươi hớn hở đáp “Cao đại nhân khoa trương”, Việt Đế thì cười ha ha: “Ồ, có thể khiến Cao ái khanh xưa nay khéo nói phải ‘thất ngữ’, trẫm thật sự không ngờ.”

Cao Viễn mỉm cười không đáp.

May mà chủ đề này trôi qua rất nhanh, chuyển sang bàn luận những kỳ văn dị sự khác. Tiêu Chiến lại một lần nữa cúi đầu, tiếp tục nghiêm chỉnh ăn.

Ngọ yến qua đi, đến lúc nhạc cơ biểu diễn ca vũ. Chúng nhân ăn uống no say, lại không có chuyện gì làm, bị âm nhạc êm dịu thúc giục, đều bắt đầu buồn ngủ.

Sáng sớm Tiêu Chiến kéo rách ống tay áo, vốn cảm thấy không có gì, nhưng lúc ăn không chú ý làm lỗ hổng rách lớn hơn, mặc dù có thể che khuất nhưng vẫn là không lịch sự. Liền thỉnh chỉ Việt Đế tạm thời rời đi, trở về thay y phục.

Dọc đường đi rất yên tĩnh, đại yến hôm nay so với yến tiệc sinh thần Tiểu Thập Lục vài ngày trước còn thịnh soạn hơn, các thái giám cung nữ gần như đều đi thưởng yến.

Vừa mới đi qua một góc tối không người, bỗng nhiên lực mạnh từ đâu kéo y đẩy vào tường, còn chưa kịp hô lên, một bóng người thoáng cái áp xuống.

“Điện hạ, ưm…”

Môi bị ngăn lại, Tiêu Chiến chỉ kịp kêu lên như thế. Người kia áp y lên tường, hung hăng hôn môi, môi lưỡi kịch liệt lục soát nuốt trọn tất cả âm thanh y phát ra, cũng không để sót một hơi thở, Tiêu Chiến khó khăn đẩy vai hắn, muốn hắn buông ra một chút, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay, ấn lên tường hôn sâu hơn.

Tiêu Chiến phát ra vài tiếng nức nở nhỏ vụn, ngoan ngoãn không cử động nữa.

Vương Nhất Bác cắn môi y, lạnh giọng hỏi: “Ăn vui không?”

Hỏi chuyện nên rốt cuộc cũng chịu buông ra, môi dưới của Tiêu Chiến bị cắn ra vết đỏ, y theo bản năng mấp máy, chần chừ hỏi: “Gì cơ?”

Y lúc này vẫn bị Vương Nhất Bác áp trên tường, tư thế hệt như bị giam cầm, nhìn ra biểu tình Vương Nhất Bác không đúng, cũng không dám nói khó chịu, cứ như vậy mặc hắn vây mình, “Làm sao vậy, điện hạ?”

Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng y, “Tại sao Cao Viễn lại nói chuyện này?”

Tiêu Chiến ngẩn ra, “Ta không biết.”

“Không biết?” Vương Nhất Bác lạnh lùng chớp mắt, “Ngươi với hắn không phải bằng hữu cũ?”

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu được hắn có ý gì, trước đây y nói với Vương Nhất Bác mình và Cao Viễn là bằng hữu cũ, đôi lúc còn liên lạc thư từ, vậy nên chuyện hôm nay trên đại yến, Vương Nhất Bác cho rằng y cũng biết.

Nghĩ cũng đúng, nếu Cao Viễn thật sự không quen biết Tiêu Chiến thì còn có thể hiểu được, dù sao Lâu Lan Vương và Tiêu phi đều có mặt, lại đang nói chuyện Tây Vực, trọng tâm câu chuyện chuyển sang hai người bọn họ, không thể bình thường hơn. Nhưng Vương Nhất Bác biết Cao Viễn thật ra có quen biết Tiêu Chiến, vậy theo lẽ thường, trước khi kể những chuyện kia hắn sẽ phải nói trước với Tiêu Chiến, thương lượng một chút, được đồng ý mới nói ra.

Tiêu Chiến tủi thân đáp: “Thật sự không biết.”

Tuy rằng xung quanh không có ai, nhưng hiện tại dù sao cũng rõ như ban ngày, lại là trong hoàng cung, y rất bất an, thầm mong nói nhanh một chút rồi rời đi, “Ta và hắn đã lâu không liên lạc…”

Đây là lời thật. Từ khi bị Vương Nhất Bác đưa vào tẩm cung đến giờ vẫn chưa có cơ hội liên lạc. Vương Nhất Bác dù không tin y cũng nên tin tưởng Lý Uy, nhiều ngày nay Lý Uy vẫn luôn theo trông.

Có lẽ cũng nghĩ đến việc này, biểu tình Vương Nhất Bác giãn ra đôi chút, nhưng vẫn rất âm trầm, liếc y một cái, buông ra.

“Điện hạ cùng rời đi như vậy, không sao chứ?”

“Vô sự.” Vương Nhất Bác nói, “Người mượn cớ rời đi không phải chỉ có mình ta.”

Biểu diễn ca vũ thật sự khiến người ta không tỉnh táo nổi, huống hồ hiện giờ đã là lúc tàn tiệc, vài vị đại thần mượn cớ có chuyện quan trọng, đều thỉnh chỉ Việt Đế rời đi. Vương Nhất Bác lấy lý do muốn đi xem Lễ bộ chuẩn bị pháo hoa buổi tối thế nào, lúc này mới theo ra.

Tiêu Chiến gật đầu.

Y không biết nói gì, yên tĩnh chốc lát, lại nghe Vương Nhất Bác nói: “Không nên kết giao với Lệ phu nhân.”

“Ừm.”

Y ngoan ngoãn đồng ý.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn y một hồi. Lại nhớ đến vẻ mặt thư thả của y trên yến tiệc, bộ dạng im lặng không lên tiếng, trong lòng chẳng biết tại sao bỗng nổi lên cảm giác nóng nảy.

Nhưng lại không nói được vì sao nóng nảy.

Trước ngày hôm nay, Tiêu Chiến hoàn toàn thuộc về hắn.

Không ai phát hiện, không ai để ý, không ai hỏi đến, y chỉ thuộc sở hữu của một mình Vương Nhất Bác, chỉ được một mình Vương Nhất Bác an bài. Mặc dù thỉnh thoảng lại có vài người không liên quan, nhưng cũng không thể làm ra ảnh hưởng gì, bởi vì mọi thứ của Tiêu Chiến đều chỉ thuộc về hắn.

Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến từ góc phòng bước ra trung tâm.

Mọi người thấy y, mọi người vây quanh y, mọi người đàm luận y. Nhưng bởi vì xiềng xích thân phận, Vương Nhất Bác không thể có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí, để an toàn, hắn đến một câu cũng không thể nói với Tiêu Chiến, đến đàm luận cũng không tiện tham dự vào. Chỉ có thể nghe, chỉ có thể nhìn, nghe Cao Viễn lưu loát kể chuyện “Một đêm khuynh thành”, nhìn những người khác kinh diễm tán thán.

Hắn biết Tiêu Chiến đẹp đến nhường nào, hắn biết Tiêu Chiến có những gì.

—— vậy nên mới càng thêm nóng nảy.

Cao Viễn là cái thá gì…

Nghĩ đến đây, lửa giận thoáng cái lan xuống yết hầu. Mặt hắn lạnh đi, lại mạnh mẽ áp xuống, một lần nữa giam người hoàn toàn không hiểu tình huống kia lên tường.

Lần thứ hai bị hôn, Tiêu Chiến lúc này đường hoàng hơn nhiều, hơi hé môi, mặc hắn thâm nhập. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, dây dưa mút vào, nước bọt nuốt không trôi nơi khóe miệng kéo ra một sợi chỉ bạc, lại bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm đi, một lần nữa hôn lên.

Giữa làn hơi thở triền miên, Tiêu Chiến nghe giọng hắn lạnh lùng.

“Không được gạt ta, Chiến Chiến.”

Môi hắn dán lên môi y, vừa nói vừa nhẹ nhàng liếm, dịu dàng lưu luyến, ngữ khí ngược lại vừa trầm vừa lạnh khiến tim y run rẩy.

“Nếu ngươi gạt ta…” Hắn hầu như gằn từng chữ một.

Tiêu Chiến hơi hé mắt, một lúc lâu, nhẹ nhàng rướn lên ôm cổ hắn.

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết. Y cũng chưa nghe xong.

Bọn họ dán sát vào nhau, hôn đến khó buông khó rời, nhìn thật giống một đôi tình lữ.

Cách đó không xa, lá cây khẽ động, có người lặng yên không một tiếng động rời đi.

——————

Mi Hoa: Điện hạ, có phải người đã quên rồi không, Chiến Chiến (có thể xem) là cha của người…

Nghĩ như vậy thật sự rất thảm, biết không nhiều bằng Cao đại nhân, còn phải thường xuyên đề phòng Phụ hoàng động tâm… Lão bà quá đẹp cũng thật phiền não

Cao đại nhân: Hôm nay hữu hạnh gặp được Tiêu phi nương nương, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, thật sự khiến thần thất ngữ.

Điện hạ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm: Cao Viễn, ngươi là cái thá gì!

Cảm ơn mọi người thả tim ở chương trước


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.