[BJYX] Chiết Cốt

Chương 11



Lý Uy nhắc nhở thêm vài lần, nhưng chỉ được một lúc Tiêu Chiến lại chậm rãi vừa đi vừa ăn vừa chơi, dạo thật lâu cũng không mua gì đặc biệt, chỉ chọn chút hương liệu và dược liệu trong vài cửa tiệm.

Y nhìn hai tay Lý Uy treo đầy đồ, choàng thêm một bao dược liệu vào cổ hắn, “Chúng ta đi ăn cơm.”

Lý Uy há hốc mồm, không phải người vừa ăn dọc đường ư, chợt nhớ ra buổi sáng Tiêu Chiến chưa ăn điểm tâm —— dường như y không thích ăn sáng. Cứ như thế một đường đến đây, tuy rằng vẫn ăn liên tục nhưng căn bản không ăn được bao nhiêu, có lẽ không chịu nổi nữa.

Hắn đứng lại nhìn xung quanh, “Có vài quán cơm, chủ tử chọn đi?”

Thấy y đồng ý, hắn chọn một quán khang trang sạch sẽ dẫn Tiêu Chiến vào, dặn tiểu nhị cho một gian riêng tươm tất, sau đó gọi vài món đặc trưng của quán. Tiêu Chiến từ bé đã sống trong cung, căn bản không hiểu những thứ này, cả một đường ngoan ngoãn đứng sau chờ hắn, đợi Lý Uy phân phó xong lại đi lên lầu.

Tiểu nhị rất có mắt nhìn, thấy hai người bọn họ một chủ một tớ, lại thấy Tiêu Chiến dung mạo bất phàm, khí chất như hoa, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, không dám chậm trễ, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống không bao lâu, thức ăn đã được bày lên từng đĩa, sắc hương đủ đầy vô cùng hấp dẫn.

Tiêu Chiến không có yêu cầu cao với thức ăn, lúc trước ở tiểu viện bên kia ăn canh suông nước lã cũng không ca thán, Tiểu Từ Tử mang lên món gì y ăn món đó. Mấy ngày nay ở cạnh Vương Nhất Bác cũng chưa từng yêu cầu gì thêm, hỏi thì y nói “Thế nào cũng được”. Dường như y không thích ăn cơm, cũng không quá hứng thú với cao lương mỹ vị, thức ăn ngon thì ăn được một nửa, nếu không thích thì sẽ không động đũa, vô cùng thanh nhã.

Phản ánh với điện hạ, điện hạ chỉ nhàn nhạt nói để y tùy ý, nhưng Lý Uy lại chịu khổ, mỗi ngày đều nghĩ “Hôm nay nương nương muốn ăn gì” đến hao tâm tổn trí. Lúc này đã vào quán cơm, thật sự chưa biết ứng phó thế nào nên mới gọi vài món đặc trưng. Đã là món đặc trưng của quán, có lẽ mùi vị cũng không thành vấn đề —— chí ít là với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn vài đũa, ngẩng đầu nhìn Lý Uy đứng ở cửa: “Ngươi không đói sao? Qua đây cùng ăn đi.”

Lý Uy tất nhiên cự tuyệt: “Tạ chủ tử, ta không sao.”

Tuy đang ở ngoài nhưng vẫn phải có quy củ. Dám ngồi ăn một bàn với nương nương, chắc hắn không cần đầu nữa.

Thấy hắn từ chối, Tiêu Chiến cũng không nhắc lại, một mình ăn tiếp.

Gian phòng này không lớn, rất yên tĩnh, bàn đặt sát cửa sổ, cửa sổ tránh hướng đường cái nên ngăn được tạp âm ồn ào náo động, lúc nâng chén uống trà thậm chí có thể nghe tiếng nước ừng ực.

Tiêu Chiến hỏi: “Chúng ta ăn xong rồi về sao?”

“Sắp đến giờ rồi, chủ tử.” Lý Uy đáp xong mới nhớ ra dường như Tiêu Chiến chưa mua thứ gì có thể gọi là “lễ vật”, lại hỏi: “Vẫn chưa chọn lễ vật có đúng không?”

“Chọn rồi.” Tiêu Chiến chỉ bao vải trên người y, bên trong căng phồng hương liệu và dược liệu, cười nói: “Ta định tự tay làm cho Phụ vương túi thơm và túi thuốc để người mang về Lâu Lan.”

Túi thơm… Túi thuốc?

Đây là lễ vật Tiêu Chiến chuẩn bị cho Lâu Lan Vương?

Lý Uy khó hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ lại có cảm giác kỳ quặc, hình như đây là việc Tiêu Chiến có thể làm, cũng là lễ vật Tiêu Chiến chuẩn bị, nhưng bất luận thế nào vẫn thấy có chút kỳ quái. Có điều, hắn là hạ nhân, không có quyền nghi hoặc hay bình phẩm, cuối cùng chỉ nói: “Chủ tử thông tuệ lại khéo tay.”

Dừng một chút, nói thêm: “Nếu vậy, ăn xong chúng ta lên đường trở về.”

Tiêu Chiến hít một hơi: “Đại nhân, có ai nói ngươi rất giống ma ma không?”

Phẩm cấp của Lý Uy rất cao, tuy là thị vệ nhưng cũng có thể coi là viên quan, người bình thường phải gọi hắn một tiếng “Lý đại nhân”, Tiêu Chiến thân là nương nương vốn không cần, nhưng theo lễ nghi hoặc tôn kính cũng có thể gọi “Lý đại nhân”, chỉ là bình thường không quen gọi mà thôi.

Lý Uy nghi ngờ hỏi: “Sao chủ tử lại nói vậy?”

“Thích.” Tiêu Chiến đáp. Lúc này y không ăn nữa, gác đũa sang bên, nhấp vài ngụm nhỏ trà, tùy ý trò chuyện với Lý Uy, “Thật ra ngươi không cần bận tâm ta đến thế.”

“…” Lý Uy nói: “Đây là phận sự của thuộc hạ, phải tận lực chiếu cố người.”

“À.” Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp giống như vừa hiểu ra, lại cách một lúc mới lên tiếng: “Vậy nên rất phiền.”

Nói xong câu này, y quay đầu nhìn hai chú chim đậu ngoài cửa sổ, không nói nữa.

Phiền là ý gì?

Lý Uy không hiểu được nên đang suy nghĩ, đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể rất lạ.

Người luyện võ rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong cơ thể, ngay lúc phát hiện có gì không đúng, hắn vô thức thả đồ trong tay xuống, lập tức tự bắt mạch.

Nghe tiếng đồ vật rơi xuống đất, Tiêu Chiến thu lại tầm mắt đang nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía hắn.

Y mở miệng nhưng không hỏi “Làm sao vậy”, ngữ khí bình tĩnh, nhìn một lát mới nói:

“—— có tác dụng nhanh thật.”

“Nương nương?!” Trong lúc kinh hãi, Lý Uy quên đổi xưng hô, bật thốt lên.

Mạch tượng không có gì khác thường, nhưng rất nhanh thân thể hắn bắt đầu nhũn ra, cảm giác rối loạn khiến hơi thở hắn dồn dập, tim như bén lửa mà đập mạnh.

“… Người đã làm gì?” Trong cơn đau, hắn vừa khiếp sợ vừa chật vật hỏi.

Y không đáp, tiếp tục nhấp trà. Mãi đến khi chén trà lộ đáy mới đứng lên, không nhanh không chậm bước về phía hắn.

Cứ như vậy, Lý Uy không còn đứng vững, đau đớn quỳ rạp dưới đất, cảm giác đau như thiêu đốt lan tràn trong người hắn, giống như có hàng vạn con kiến cắn xé mạch máu, giày vò lục phủ ngũ tạng một trận. Hắn mở miệng muốn nôn nhưng không nôn được, chỉ có thể nắm chặt cổ áo chật vật hít thở.

Tiêu Chiến đứng nhìn hắn. Trái với ánh nắng ngoài cửa, ánh mắt y vô cùng lạnh lẽo.

“Đã bảo ngươi đừng quá tin ta.”

Lý Uy không thể tin nổi, đau đến lăn lộn trên đất nhưng vẫn cố sức ngẩng đầu nhìn y, “Nương… Nương nương.”

Tiêu Chiến khẽ cúi người nhặt bao vải chứa hương dược liệu lên.

“Ta rất thích ngươi, Lý đại nhân.” Y thản nhiên nói, lục trong tay áo lấy ra một hộp vuông nhỏ được bọc vải, bên ngoài quấn vài vòng dây.

“Nhưng ngươi thật sự rất phiền.”

Ban nãy giả vờ chọn hương liệu, y lẳng lặng giấu hộp nhỏ này vào tay áo sau đó rắc lên cổ Lý Uy.

Hiệu quả còn nhanh hơn y tưởng tượng, không tốn thời gian.

Lý Uy thở hắt, khó nhọc nói: “… Người định làm gì?”

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, ngồi xổm xuống, đưa hộp nhỏ đến sát mặt hắn.

Một mùi tanh nồng xộc lên. Cùng lúc đó, cơn đau trong cơ thể càng trầm trọng hơn như có thứ gì ngọ nguậy trong ngực điên cuồng gặm nhấm máu thịt hắn, gây nên cơn đau tróc da gãy xương. Dù Lý Uy cứng rắn kiên tâm đến mấy cũng không chịu nổi dằn vặt, đau đớn rên rỉ.

Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn.

Đã từng nghe nói, nhưng chưa bao giờ tận mắt trông thấy.

“Người… nuôi trong người ta…?” Hắn thở hổn hển hỏi.

Tiêu Chiến nở nụ cười, không lên tiếng.

—— nhưng chuyện này sao có thể?

Tiêu Chiến căn bản chưa bao giờ đến gần hắn, Lý Uy lại luôn tuân thủ lễ tiết, thường ngày rất chú ý giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, số lần tiếp xúc rất ít, Tiêu Chiến sao có thể lặng yên không một tiếng động mà ra tay trên người hắn?

Không, không đúng, có một lần ngoại lệ…

Chính là đêm hắn cõng Tiêu Chiến đến.

“Nếu không lúc đó sao ta lại liên tục nói chuyện với ngươi?” Tiêu Chiến cười, “Hơn nữa, sau khi cõng ta, ngươi không thấy có gì khác thường sao?”

Chính là như vậy.

Nói chuyện với Lý Uy chính là để dời đi sự chú ý của hắn. Cổ trùng có mùi lạ, không thể để hắn phát hiện trước khi thả vào người, vậy nên phải dùng hương để che giấu. Sau khi Lý Uy cõng y, hương thơm kia lưu lại rất lâu, đến ngày hôm sau mới dần tan biến, lúc ấy Lý Uy chỉ nghĩ mình dính chút hương, vẫn chưa đa nghi, còn cổ trùng đã nằm trong cơ thể hắn vài ngày.

Chỉ chờ đến lúc ra ngoài.

“Có thể sẽ rất khó chịu vì ta chỉ vừa gây giống, vẫn còn đang thí nghiệm, không biết lần này có thành công hay không.” Tiêu Chiến nghịch hộp nhỏ trong tay, nhẹ nhàng nói như lúc đối diện với chim hoàng yến hôm ấy, “Cố thêm chút nữa, rất nhanh sẽ ổn thôi. Không phải định giết ngươi, chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn một lúc. Chuyến này Phụ vương đến, ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào.”

Lý Uy nói không thành tiếng. Mùi tanh ngày càng nồng đậm, cổ trùng đang điên cuồng trong họng hắn. Hắn mơ hồ kêu thảm thiết, thần trí hỗn loạn, đau như chết đi sống lại.

Đồng tử sáng màu của Tiêu Chiến phản chiếu hình ảnh hắn thống khổ giãy giụa đến tận khi nằm im không cử động.

Mùi ngày càng nồng, thân thể ngày càng đau.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, mất ý thức.

_____

Không biết qua bao lâu, hắn mơ màng nhấc mắt.

Vừa mở mắt, gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến đã hiện ra. Hắn đang nằm trên giường gỗ trong gian phòng, Tiêu Chiến dời ghế ngồi bên cạnh trông hắn. Thấy Lý Uy trợn mắt, y thoáng thở phào.

“Ngươi tỉnh rồi.”

“Nương nương.” Lời ra khỏi miệng, giọng nói khàn đặc, Lý Uy ôm gáy, cả đầu đau nhức.

“Ban nãy ngươi đột nhiên ngất đi, dọa ta một trận.”Tiêu Chiến nói, “Có phải đói quá hay không? Đã bảo qua đây cùng ăn, ngươi lại không chịu, giờ thì hay rồi.”

Đầu óc Lý Uy choáng váng, nhất thời không hiểu y đang nói gì. Nhưng không thể tiếp tục nằm trước mặt Tiêu Chiến, hắn gắng gượng ngồi dậy, vừa nhấc người lên đầu lại đau như muốn nứt ra, cổ họng giống như nuốt trúng thứ gì, cảm giác buồn nôn xộc lên, hắn phải cố ngăn lại. Hắn liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn là giữa trưa, xem ra cũng chưa qua bao lâu.

“Vừa nãy thuộc hạ… ngất đi?”

Tiêu Chiến gật đầu.

“Chuyện này…”

Lý Uy cố sức nhớ lại. Trước giờ không phải hắn chưa từng trọng thương đến ngất đi, sau khi tỉnh lại đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ mang máng không rõ một đoạn ngắn trước khi ngất, nhưng lần này lại không nhớ nổi gì cả, cả đầu ong ong, cố suy nghĩ thì đau nhức, hắn bắt mạch thử, phát hiện không có vấn đề gì, nhất thời nghi hoặc nhíu mày.

“Hay là quá mệt mỏi?” Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế, “Từ khi ta đến ngươi chẳng ngủ được mấy.”

“…” Lý Uy cũng nghĩ không ra. Thể lực hắn rất tốt, chưa bao giờ mệt đến ngất đi. Không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng ngất đi trước mặt nương nương, còn làm phiền nương nương trông mình tỉnh lại là chuyện mạo phạm, quá mức thất trách, hắn cố nén khó chịu, quỳ xuống nói: “Thuộc hạ thất trách, thỉnh nương nương trách phạt.”

“Sao lại phạt ngươi chứ.” Tiêu Chiến nở nụ cười, “Nhất định là vì mấy ngày qua chiếu cố ta quá mệt mỏi nên mới choáng váng, sao có thể phạt ngươi.”

Nói xong liền đứng dậy, dừng một chút lại tiếp: “Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ không nói với điện hạ.”

Ngón tay y ẩn trong ống tay áo, mặt trên có một vết thương còn đang chảy máu, bị y che đi.

Thản nhiên như không.

Đêm xuống.

Vương Nhất Bác vẫn như trước đến khuya mới trở về tẩm cung. Lúc hắn đẩy cửa vào, Tiêu Chiến đang ngồi chuyên tâm thêu túi. Có vẻ y đã tắm xong, khoác bộ trường bào tím nhạt rộng rãi, suối tóc ướt xõa xuống, gương mặt vô cùng chăm chú trước ánh đèn. Trên bàn bày rất nhiều thứ lộn xộn, hắn đảo mắt nhìn, tất cả đều là dược liệu và hương liệu.

Nhất thời nhíu mày hỏi: “Đang làm gì?”

“Ngươi về rồi.” Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra hắn đã vào: “Đang làm túi thơm.”

“Để làm gì?”

“Tặng cho Phụ vương.” Tiêu Chiến đáp, dừng một chút, ngẩng đầu, “Đây là lễ vật.”

“Tặng cái này?” Vương Nhất Bác chớp mắt.

Nhiều kỳ trân dị bảo như vậy, cổ vật thư pháp các loại cho y chọn lại không chọn gì cả, nhất định muốn xuất cung đi mua, kết quả là một cái túi thơm?

“Phụ vương rất thích túi thơm ta làm.” Tiêu Chiến tiếp tục cúi đầu thêu, “Vừa lúc gần đây ta điều ra hương an thần, kết hợp với dược, rất tốt cho thân thể.”

Vương Nhất Bác tiện tay bốc một nắm Thiên Ma, nhàn nhạt hỏi: “Vậy tại sao nhất định phải xuất cung?”

*Thiên Ma: vị thuốc Đông y

Dù sao mấy thứ này hoàn toàn có thể phái người ra ngoài mua, y không cần phải đích thân đi.

“Sợ bọn họ chọn không tốt.” Tiêu Chiến biết hắn nghi ngờ, ôn tồn giải thích: “Lễ vật chuẩn bị cho Phụ vương, mỗi một bước phải tự mình làm mới yên tâm.”

Thảo nào lần trước y nói những thứ kia không có thành ý.

Lý do rất đầy đủ ———— nhưng cứ đơn giản mà tin như vậy thì không phải là Vương Nhất Bác.

Hắn dạo bước qua đây. Hai chiếc túi nhỏ đã làm xong đang nằm trên bàn, bên trong căng phồng, vẫn chưa khâu miệng.

Không hề báo trước, hắn bỗng đưa tay lấy hai chiếc túi lên, đổ hết tất cả bột phấn được nén kỹ bên trong, bột mịn rào rào bay ra khắp nơi, rơi lên cả những vật dụng ngổn ngang khác trên bàn.

“….” Tiêu Chiến ngừng thêu.

Vương Nhất Bác cầm túi rỗng, quét mắt một lần qua những thứ rơi ra, quả thật chỉ là một ít dược liệu và hương liệu.

Thấy không có gì bất thường, hắn chuẩn bị ném túi trở lại trên bàn, vừa cúi đầu lại bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc lẫn vô tội.

Bị y nhìn như vậy, Vương Nhất Bác không biết làm sao, cũng khựng lại.

Nhất thời yên tĩnh. Đôi bên nhìn nhau nhưng đều không nói gì, tình huống có chút lúng túng.

Một lúc lâu sau vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước, y cầm kim, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ thích túi này sao?”

Dĩ nhiên y biết rõ tại sao Vương Nhất Bác lại đổ chúng ra, nhưng vẫn chủ động cho hắn một bậc thang.

“Khụ.” Vương Nhất Bác ho một tiếng, không nói gì, thả túi trở về, rốt cuộc ừm nhẹ.

Có điều bầu không khí tốt xấu cũng đã trở lại bình thường. Tiêu Chiến nói tiếp: “Nếu điện hạ thích, ta sẽ làm cho điện hạ một cái.”

Vương Nhất Bác nói: “Ta mới không cần.”

Hắn không thích những thứ đồ chứa bột phấn này, lúc trước Ân Sở đưa sang mười mấy hai mươi cái, hắn còn vứt đâu đó đến đầy bụi.

Tiêu Chiến hỏi: “Muốn màu trắng hay màu xanh?”

Vừa nói, y vừa rút hai loại vải ra cho Vương Nhất Bác xem, một loại thuần trắng một loại xanh đậm, cả hai đều được thêu sợi bạc, cao quý lại trang nhã. Mắt thẩm mỹ của y chưa bao giờ thấp.

Vương Nhất Bác nhìn một chút, “Màu xanh đi.”

“Được.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, cửa vẫn truyền đến tiếng móng vuốt cào —— hổ con cả ngày hôm nay vẫn chưa được chơi với Tiêu Chiến, có chút cáu kỉnh. Sáng sớm đã được đưa đi tắm, tắm xong trở về thì Tiêu Chiến đã ra ngoài, đợi rất lâu y mới về thì lại vào nội thất mãi vẫn không bước ra, căn bản không cho nó bao nhiêu cơ hội.

Vương Nhất Bác mở cửa ôm tiểu gia hỏa vào, nhìn nó giơ móng vuốt lên trời, hỏi: “Đã đặt tên chưa?”

Lần trước hắn nghĩ ra một cái, nhưng cũng chỉ là nghĩ ra, còn có ý đùa, dù sao cũng là hổ con tặng cho Tiêu Chiến, để y quyết định thì tốt hơn.

Đã là lần thứ hai hỏi, Tiêu Chiến cũng không thể từ chối thêm, suy nghĩ một chút, tùy ý chọn một cái: “Gọi Đan Đan đi. Hổ nhìn gườm gườm.”

*Đan Đan: nhìn gườm gườm như hổ rình mồi.

“Sao lại giống tên mụ thế.”

“Đúng vậy. Ta thấy rất dễ nghe.”

Y thấy được, Vương Nhất Bác cũng thuận theo, xách hổ con lắc lắc hai cái rồi thả xuống đất.

Đan Đan vừa chạm đất đã vui vẻ vẫy đuôi chạy vội đến bên chân Tiêu Chiến, nhanh nhẹn hoạt bát, Tiêu Chiến ôm nó lên đùi, lại nói: “Tốt nhất là đừng cho nó vào nội thất.”

“Không sao, sau này ném nó đi tắm một ngày ba lần.”

Tiêu Chiến bật cười: “Điện hạ cũng không ngại phiền.”

Nụ cười của y có cảm giác dịu dàng vô thức, kết hợp cùng thụy bào tím nhạt và suối tóc ướt đẫm, quả thật là mỹ cảnh động lòng người.

Vương Nhất Bác bất động nhìn y.

Bầu không khí nhu tình chưa kéo dài được bao lâu, chợt nghe Lý Uy bên ngoài nói: “Điện hạ, Mông Tướng quân tỉnh rồi.”

Nghe vậy, Vương Nhất Bác lập tức xoay người.

Lý Uy đứng ngoài cửa, “Tuy tỉnh rồi nhưng ý thức không quá rõ ràng, vẫn luôn nói mê, có cần để nương nương đi xem một lần nữa không?”

Tiêu Chiến ôm hổ con đứng dậy.

Mật thất vẫn sâu thẳm, Mông Triết vẫn nằm trên bàn dài, đã qua một ngày mà Vương Nhất Bác cũng không lấy thêm chăn gối cho hắn, cứ như vậy nằm dí trên bàn sắt. Có điều vết thương trên người hắn đã được xử lý, mặt cũng được rửa sạch, không quá thảm như lần trước.

Gương mặt anh tuấn cương nghị lộ ra nhưng hai vết roi to dài nổi lên càng thêm đáng sợ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu: “Người này tướng mạo tuấn tú. Thật đáng tiếc.”

Người Lâu Lan xưa nay rất chú trọng dung mạo, y chỉ phản ứng theo bản năng.

Lại nghe Vương Nhất Bác bên cạnh “Ồ” một tiếng, hỏi: “Ngươi thấy hắn đẹp như vậy sao?”

Tiêu Chiến không rõ hắn có ý gì, nghe ngữ khí Vương Nhất Bác không quá khác thường, khen một chút có lẽ không sao, nhân tiện nói: “Điện hạ cũng rất đẹp.”

Nhưng lời này hình như khen không đúng, Vương Nhất Bác khoanh tay cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Lý Uy sau lưng và các thị vệ khác: “…”

Lúc này, chỉ nghe Mông Triết rên rỉ một tiếng, nhíu chặt mày, miệng thì thào nói gì đó.

Giọng hắn khàn khàn, căn bản nghe không rõ nói cái gì. Tiêu Chiến đưa tay lên trán hắn thăm dò, muốn biết có dấu hiệu phát sốt hay không, đột nhiên Mông Triết mở mắt ra.

Cặp mắt kia vằn vện tơ máu, rõ là không tỉnh táo, đột nhiên nổi lên ác ý như bị kích thích cực hạn, hắn bật người lên định bắt lấy cổ Tiêu Chiến.

Lý Uy hét thất thanh: “Nương nương cẩn thận!”

Nhưng kỳ thực không cần hắn nhắc nhở. Có Vương Nhất Bác ở đây, hắn tuyệt đối không để Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, ngay lúc Mông Triết bật người lên, hắn vừa nghe tiếng đã bước đến lập tức ôm Tiêu Chiến lùi lại, sau đó nhấc chân không chút lưu tình đá trúng ngực Mông Triết, trực tiếp đá hắn lăn xuống bàn, nhào vài vòng dưới đất, ngoẹo đầu, lần thứ hai ngất đi. . Truyện Sủng

Người xung quanh cả kinh kêu to, Tiêu Chiến lại không phản ứng nhiều, khom người chui ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, nhìn Mông Triết nằm dưới đất.

Hắn bị trọng thương chưa khỏi, lần này e lại thêm bệnh.

Nhưng không cần quá lo lắng —— hiện tại y là thầy thuốc, Mông Triết là bệnh nhân của y, dù sao cũng phải chiếu cố hắn.

May mà không có gì đáng ngại. Tiêu Chiến lại cho hắn ăn dược hoàn, tạm thời giữ hơi thở.

Mông Triết hôn mê thì thào.

Tiêu Chiến kéo hắn đến gần một chút nhưng vẫn không nghe rõ, chỉ nghe vài âm tiết lặp lại như không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Đột nhiên y nghe được, mắt bỗng ngưng một nhịp.

Ổn định Mông Triết xong lại trở về tẩm điện, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác vốn không định vào nhưng Tiêu Chiến kéo hắn bảo có chuyện muốn nói.

“Chuyện của Mông Tướng quân không thể kéo dài được nữa.” Tiêu Chiến ngồi xuống giường, “Ngày mai ta phải trở về chuẩn bị.”

Vương Nhất Bác hơi khoát khoát tay.

Hắn vốn cũng định ngày mai tạm thời đưa Tiêu Chiến về. Ngày kia Lâu Lan Vương sẽ đến, Việt Đế bọn họ tất nhiên sẽ triệu kiến Tiêu Chiến, để đảm bảo an toàn, vẫn nên để Tiêu Chiến trở lại bên kia.

Có điều, để Tiêu Chiến trở về không có nghĩa là để y tự do, chỉ là tạm thời. Hắn sẽ tiếp tục phái người trông chừng.

Hắn nói những điều này cho Tiêu Chiến, đối phương chớp mắt vài cái, không có ý kiến, chỉ nói: “Điện hạ không phái đại nhân đi cùng ta sao.”

Còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ để Lý Uy đi theo —— có điều, lúc này đương nhiên không thể quang minh chính đại đi cùng, cùng lắm chỉ có thể làm ám vệ bí mật đi theo.

Vương Nhất Bác thoáng nhìn y: “Thế nào, muốn Lý Uy theo sang đó?”

“Quen với Lý đại nhân hơn một chút. Nếu là hắn, ta cũng tương đối yên tâm.”

“Ồ.” Vương Nhất Bác nở nụ cười.

Hắn không thấy việc này có vấn đề gì nhưng chưa nói đồng ý hay không, Tiêu Chiến hiển nhiên đã quen cách làm, lần trước được như ý, lần này cũng muốn thử lại, nhân lúc Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng mà hôn lên cổ hắn.

Vương Nhất Bác: “…”

Hắn hỏi: “Lại định làm gì?”

“Muốn Lý đại nhân.”

“Tại sao?”

“Quen thuộc.” Tiêu Chiến nói, “Đổi người khác ta không được tự nhiên.”

Lúc trước Vương Nhất Bác vẫn luôn phái Lý Uy theo bên cạnh Tiêu Chiến, vậy nên có thể thấy Lý Uy có theo hắn hay không kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì, nhưng lúc này Tiêu Chiến ngây ngốc làm nũng, hắn khó nhịn được ý đùa, cố ý nghiêm mặt, cứng rắn nói: “Lý Uy là thị vệ bên cạnh ta, sao có thể đi theo ngươi…”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến lại hôn một cái.

Vương Nhất Bác: “…”

Đây là học từ ai vậy? Trước kia ôm y một lúc đã nhăn nhó thế này không được thế kia không được, bây giờ ngược lại rồi…

Quả nhiên là tìm được cách đối phó hắn rồi?

Buồn cười —— Vương Nhất Bác hắn trước nay chưa từng bị ai điểm huyệt gây khó dễ.

Đang muốn đẩy người ra, Tiêu Chiến lại ôm chặt hắn, rướn người lên, lần này là trực tiếp hôn môi.

Môi mềm như mây tan ra trên miệng. Hương thơm ngọt ngào quen thuộc dâng lên, vô cùng khêu gợi.

Đôi mắt Vương Nhất Bác càng sâu thêm.

Bàn tay to tham lam tiến vào thụy bào vuốt ve bờ lưng trơn mịn như gấm, thanh âm khàn khàn: “Có phải sau này hễ muốn cầu ta sẽ làm như vậy?”

Tiêu Chiến lại cúi đầu hôn lên mặt hắn hai cái: “Nếu điện hạ bằng lòng.”

“Chiến Chiến hiện tại thật thông minh.” Vương Nhất Bác khen y, hỉ nộ bất phân.

Tiêu Chiến mở mắt ra, đôi mắt ngập tràn hơi nước mê man nhìn hắn.

Vẫn chưa kịp nói gì, đột nhiên y than nhẹ một tiếng, nhất thời mềm nhũn nửa người.

Hậu huyệt bị hai ngón tay vân vê tách mở, vô cùng quen thuộc đẩy vào trong.

Ngón tay có vết chai mỏng liên tục cọ xát nơi non mềm, Tiêu Chiến tựa trong lòng hắn, mặt ửng hồng thở dốc, suối tóc đen dài tản ra trên cánh tay Vương Nhất Bác, thụy bào bị vung lên, mông mềm trần trụi ấn lên bắp đùi Vương Nhất Bác, dâm dịch chảy ra thấm ướt một mảng lớn đùi hắn.

Thân thể này ngày càng thành thục.

Rõ ràng là Tiêu Chiến trêu chọc hắn, lúc này lại không chịu được, Vương Nhất Bác dùng ngón tay đâm chưa được một lát y đã mềm nhũn hai chân, liên tục nói đủ rồi, không được.

“Không được?”

Vương Nhất Bác cười nhạt, giải phóng hạ thân, bắt lấy bắp đùi trắng muốt của Tiêu Chiến, kéo mạnh hai chân y sát lại, rướn người lên, mạnh bạo đẩy gậy th*t từ trên xuống.

Tiêu Chiến nhất thời thét lên, bắp đùi vô thức muốn kẹp chặt lại bị Vương Nhất Bác nắm vững. Hắn ngồi ở mép giường, Tiêu Chiến mở rộng hai chân cưỡi lên đùi hắn, bị đâm đến không nhịn được rên rỉ, ngón chân căng thẳng cuộn chặt, từng đợt từng đợt chạm xuống giường.

Bàn tay to nắm lấy eo gầy, mỗi lần gậy th*t đẩy lên, hắn lại nắm eo ấn xuống, quy đầu cọ xát tâm huyệt, tiến vào vừa sâu vừa mạnh, nước bên trong tuôn ra không ngừng, không đầy một lát, Tiêu Chiến run rẩy bắp đùi lên cao trào.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác, đây chỉ có thể xem là khai vị. Hắn ôm Tiêu Chiến mềm nhũn vào giữa giường, quỳ gối, tách hai chân ra tiếp tục cắm vào.

Tiêu Chiến vô lực ưm một tiếng.

Dư vị cao trào chưa tan đã bị làm ác đến vậy, cả người y mềm nhũn, căn bản chạy không thoát, mông mềm trắng tuyết vểnh cao, bị đâm đến d*m thủy nhễ nhại. Cánh mông đỏ ửng như mật đào trắng hồng, vỗ một cái liền gợn sóng, hấp dẫn vô cùng, khiến nam nhân phía sau nặng nề thở dốc đưa tay bắt lấy, vuốt ve một hồi lại tách ra, đẩy gậy th*t vào thật sâu.

“Đừng… Đừng như vậy… Ưm a, sâu quá…”

Tiêu Chiến chịu không nổi, lắc mông muốn trốn về phía trước lại bị Vương Nhất Bác một tay bắt về, hắn vỗ mạnh lên khe mông y làm gợn sóng, dâm đãng đến tận cùng.

“Không phải chính ngươi cầu ta sao?”

“Ư…” Tiêu Chiến cúi đầu nức nở.

Bắn một lần trong tư thế này, Vương Nhất Bác lại lật người y mặt đối mặt làm tiếp.

Y ngước cổ, đôi mắt mơ màng, môi mỏng hé mở thở dốc. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn y, y ngậm lấy đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng mút mát, hiển nhiên là bị làm đến ngây dại.

Cánh tay choàng qua cổ Vương Nhất Bác vừa thả lỏng lại ôm chặt, ôm chặt xong lại thả lỏng. Ngón tay vờn trên vai hắn, nơi đó có một vết thương lúc đi cướp Mông Triết, còn chưa khép miệng.

Đôi mắt mê loạn lóe lên một tia tỉnh táo.

Ngón tay dừng trên vết thương như đang do dự. Vòng cổ trên tay vang lên đinh đang.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng y không làm gì cả, thu tay về. Y thở hổn hển, vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác.

Một lời cũng không nói.

_______________________

Tác giả: Nương nương là nhân vật cấp BOSS đó, làm sao có thể thoát được. Ngoại trừ việc không biết võ công, phương diện khác thực sự rất đỉnh, lúc trước vẫn chưa ra tay là vì chưa đến thời điểm…

Hơn nữa bây giờ nương nương biết rồi, bất luận thế nào điện hạ cũng không cự tuyệt được sự chủ động của mình, đây chính là đại sát khí, sau này càng dùng càng thành thạo!

Tính tình ngạo kiều của điện hạ cũng bắt đầu hé lộ, ngoài miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thực, sau này cũng sẽ ngày càng thành thạo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.