“Sao lại đá tôi, các em dạo này người nào cũng đá tôi tới nghiện rồi.” Vương Nhất Bác ủy khuất vạn phần, làm bộ dáng đầu hàng:
“Được rồi tôi nói, người nội ứng ngoại hợp với chúng ta chính là nhạc phụ của tôi, cũng chính là phụ thân của em.
Có điều trong này không có phần của tôi, tất cả đều là anh tôi làm…!Tôi giống em đều là người cuối cùng được biết…”
Tiêu Chiến sắc mặt trắng vài phần, tâm tình trầm nặng làm nhiệt độ cơ thể đều thấp xuống, phản ứng động dục lúc nãy cũng tạm thời ngưng lại.
Phụ thân của cậu, quân nhân cấp một của Liên Bang, Tiêu Ngải Phi thượng tướng.
Luôn lấy yêu cầu quân đội yêu cầu bản thân mình và cậu, vậy mà lại đàm phán điều kiện nội ứng ngoại hợp với bọn tinh đạo, đem đạn huỷ diệt trân quý và mình dâng tặng cho tinh đạo, ông ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy!
“Cụ thể thế nào, tôi trở về sẽ hỏi rõ anh tôi.
Phải tin tưởng, nhạc phụ đại nhân đều là vì tốt cho chúng ta, em là con của ông ấy.
Ông ấy sẽ không hại em đúng không.
Hơn nữa bảo bối em nghĩ xem, so với những cách chúng ta có thể nghĩ ra hiện tại không biết tốt hơn biết bao nhiêu.
Càng không cần nói tới nhiệm vụ chỉ có mấy tên não tàn mới nghĩ ra được, hủy diệt một tinh hệ kia, tình trạng hiện tại không phải đã giải quyết hoàn mĩ tất cả vấn đề sao?”
“Vâng, vì để cho các anh bên cạnh nhau tôi đã vét sạch vốn liếng ra làm một vố đấy!” Ngoài cửa vang lên thanh âm của Kennard, mỹ nam tử tóc vàng như chỗ không người, tự nhiên vào phòng Vương Nhất Bác, liếc mắt nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của Tiêu Chiến: “Có điều chụp được hai viên đạn hủy diệt cũng xem như lấy lại được chút vốn liếng.”
“Anh, sao anh lại đến đây.
Em còn chưa chinh phục..” Vương Nhất Bác gãi đầu, nghĩ đến lúc nãy hên là hai người không lau súng cướp cò, bằng không hiện tại chẳng phải đã bị phụ huynh bắt gian tại trận sao.
“Mày chinh phục? Mày cái tên ngốc này có thể chinh phục cái rắm!” Kennard liếc mắt khinh thường, vứt hắn qua một bên đi đến trước mặt Tiêu Chiến:
“Nghe đây, Tiêu thiếu tướng, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền.
Cậu tiếp thu cũng được, không tiếp thu cũng vậy, trong lòng Liên Bang cấp cao, cậu đã là phản đồ, còn đối với nhân dân Liên Bang, cậu là người đã chết.
Chỉ có tinh hệ Delta thu nhận cậu, đây không chỉ là sắp xếp của chúng tôi, cũng là sắp xếp của phụ thân cậu.
Có lẽ cậu không hiểu tại sao, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.
Mà hiện tại, mong cậu yên tâm mà ngốc ở Lam Tinh, tôi tin tưởng tinh cầu đã từng bị cậu oanh tạc này, sẽ cực kì khoan dung mà hoan nghênh cậu, ai kêu cái tên ngốc này lại xem trọng cậu cơ chứ!”
Mấy lời này muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn lại anh ta: “Tôi hi vọng đời này chưa từng gặp gỡ tên đệ đệ ngốc của anh!”
“Ngay cả Thượng Đế cũng không bán thuốc hối hận, bằng không tôi nghĩ nguyện vọng của cậu và tôi chắc sẽ giống nhau đấy.” Kennard nghiền ngẫm mà cười cười, nói:
“Được rồi, xem như chúng ta đã đạt được phần nào đó nhất trí, tiếp theo, mãi đến khi cậu sinh đứa bé ra, cậu sẽ có đủ thời gian để thích ứng với cuộc sống mới.
Ba người đồng hành cùng cậu tôi sẽ sắp xếp.
Tên ngốc này hẳn là hướng dẫn viên du lịch tốt nhất cho cậu.
Chính thức nói một câu, Lam Tinh hoan nghênh cậu! “
Kennard đứng dậy làm ra một thủ thế hoan nghênh, y tác phong nhanh nhẹn, tư thế xoay người tựa như mỹ cảnh, cho dù lãnh khốc như Tiêu Chiến cũng khó lòng dùng lời nói khó nghe đả kích y.
Quan trọng là, nếu như những gì y nói là thật, vậy đối tượng cậu cần chất vấn không phải y hay Vương Nhất Bác, mà chính là thượng tướng phụ thân của cậu.
Cực kì bị động, không có cách nào liên hệ với phụ thân cậu, cũng không thể rời khỏi Lam Tinh.
“Thân ái, tôi không lừa em đi.” Kennard vừa đi, Vương Nhất Bác tựa như nhân sĩ chính trực vô tội đã tẩy sạch hiềm nghi, nhanh chóng lẻn đến bên giường Tiêu Chiến, khoé miệng giơ lên nụ cười thật tươi, vẻ mặt ước ao:
“Nói thật, mấy ngày nay, em có nhớ tôi không? Tôi mỗi ngày đều cực kì nhớ em, một khắc cũng chưa từng bớt nhớ em.”
Tiêu Chiến lạnh mặt quay đầu, loại từ ngữ ghê tởm buồn nôn này, cũng chỉ có loại người vô sỉ như Vương Nhất Bác mới nói ra được.
“Không, không chỉ nhớ em, tôi còn lo lắng tới rối tinh rối mù.
Em lúc đó quyết tuyệt muốn đem con và chính mình đi tìm chết như vậy, tôi khuyên em lại không nghe, tôi nhất thời tức giận mới trở về Lam Tinh, mỗi lần nhớ tới sự tuyệt tình của em đều làm tôi đau đớn tới sống không bằng chết.
Bảo bối, em có phải hay không nên bồi thường chút gì cho tôi? Xem tôi vì một lớn một nhỏ bọn em lo lắng hãi hùng lâu như vậy?”
“Tôi còn chưa tính sổ chuyện các anh bắt nhốt tôi!”
Mọi chuyện vốn không phải như vậy! Sau khi cậu thoát khỏi Vương Nhất Bác, mang theo thuộc hạ của cậu đi hoàn thành nhiệm vụ.
Thậm chí cậu đã bố trí xong khu vực gần nơi phải hoàn thành nhiệm vụ, xác nhận không có người cư trú, đem hai viên đạn hủy diệt ném xuống đó.
Thứ nhất có thể làm đám phản loạn manh động đang muốn rục rịch kinh sợ.
Thứ hai có thể quay trở về mà không tạo thành thương tổn nghiêm trọng.
Nếu vận khí tốt, Liên Bang nhất thời sẽ không lấy thêm hai viên đạn hủy diệt để ném cùng một tên địch.
Mặc dù bản thân có thể sẽ phải chịu quân bộ trừng phạt.
Cùng lắm thì hạ cấp bậc quân hàm mà thôi.
Cậu đã vạch kế hoạch xong hết, lại tự cho là đúng.
Nhiệm vụ này ngay từ đầu đã là cái bẫy, phụ thân cậu giăng lưới, Kennard thu lưới, mà cái tên gia khoả cười như tên ngốc này lại ngồi mát ăn bát vàng!
Bị tính kế, Tiêu Chiến đáng lí ra không thể không tức giận, nhưng không biết là vì Vương Nhất Bác bắt nhốt làm cậu không cần đối mặt với nguy cơ của hai viên đạn hủy diệt, hoặc là vì chuyện này có liên quan tới phụ thân cậu.
Mà thân phận cậu ở Liên Bang đã là người chết, Tiêu Chiến phát hiện bản thân tức giận là vì không ai nói chân tướng cho cậu chứ không phải vì bản thân bị thiết kế.
Lấy sự hiểu biết của cậu đối với phụ thân, ông ấy làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.
Trừ bỏ tín nhiệm ông ấy, ở chỗ này đợi ông ấy tới đón mình về, Tiêu Chiến tạm thời cũng không biết nên dùng thái độ gì đi xử lí chuyện này.
“Cái này sao gọi là bắt nhốt?” Vương Nhất Bác lắc đầu không tán thành: “Em gặp qua có bọn cướp nào đối tốt với con tin như vậy không? Để em ở phòng nghỉ cao cấp nhất, nhận sự an ủi và trị liệu ân cần của bọn cướp, bảo bối, em không thể nói tôi như vậy!”
Nói chuyện đàng hoàng với hắn chính là tự tìm ngược.
Tiêu Chiến mặt lạnh không để ý tới hắn, nhắm mắt lại để thân thể hư nhược của bản thân từ từ hồi phục lại.
Vương Nhất Bác lại như đứa trẻ ở bên người nháo cậu, cho dù không chạm vào hắn, hơi thở nội tiết tố vẫn quá nhiễu loạn tinh thần.
“Tôi muốn nghỉ ngơi! Cút ngay!” Ngực bắt đầu nóng lên, bụng lúc nãy thật vất vả mới ngoan ngoãn lại, bây giờ lại có chút rục rịch quay cuồng làm cậu khó chịu.
“Em nghỉ ngơi của em, tôi chỉ muốn nhìn em như vậy! Xác định em ở bên cạnh tôi thôi.” Còn có đứa con của bọn họ, loại cảm giác này quả thật quá tuyệt vời!
“Anh ở trong này, tôi không có cách nào nghỉ ngơi!” Tiêu Chiến rống lên, cảm xúc không khống chế được, tên hỗn đản này chả lẽ không biết hormone của hắn ảnh hưởng lớn cỡ nào đối với mình sao?
Lúc nãy mới hôn một cái mình đã suýt chút nữa nhịn không được dán lên người hắn đòi làm tình.
Hiện tại còn lởn vởn trước mắt cậu, đã biết rõ đứa nhỏ có nhu cầu thân mật và lực cảm ứng đặc biệt với phụ thân nó, sao còn không cách cậu xa chút hả????
“Hoá ra là sợ chính mình nhịn không được động dục với tôi sao?” Phản ứng của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã sớm biết, chỉ là lâu lắm rồi hắn không trêu chọc nam nhân lãnh đạm chính trực đè nén nhu cầu sinh lí là cậu đây rồi.
Dùng hormone cùng mị lực của mình làm cậu nổi giận, phát hoả, đẩy ngã mình luôn là trò Vương Nhất Bác chơi mãi không chán.
Tên khốn này rất ác liệt, Tiêu Chiến cắn môi, giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái.
“Không được nha, tôi nói rồi…chỗ này có máy theo dõi không thể làm tình a, làm sao bây giờ…Thật là hao tổn tâm trí mà!” Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, bộ dáng vẻ mặt khó xử.
Đôi má đỏ ửng, hô hấp dồn dập, bộ dáng như đang tức giận, thiếu tướng đại nhân thật sự rất mê người nha!
“Cút! Ai muốn làm tình với anh!” Tiêu Chiến thật sự một chút cũng không muốn.
Nhưng vật nhỏ bụng nháo thật khó chịu, đứa nhỏ càng lại gần phụ thân nó lại càng tích cực muốn thân cận với hắn.
“Không làm tình, đương nhiên không làm.
Tôi lại ôm ôm em được không? Chỉ ôm ôm, tôi cũng muốn thân cận một chút với bé con.” Trái tim của Vương Nhất Bác vui sướng bay đầy bong bóng hồng phấn, hắn không quan tâm thân thể Tiêu Chiến cứng nhắc không để ý hắn.
Tích cực chủ động đặt mông nằm trên giường Tiêu Chiến, bàn tay to giơ ra, đem thiếu tướng biệt nữu ôm vào lòng, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Đúng, chính là như vậy, em nghe, tiếng tim đập của một nhà ba người chúng ta!”
Đây hiển nhiên là gia khoả vô sỉ này bịa chuyện, đứa nhỏ mới ba tháng, tim còn chưa hoàn thiện, nơi nào đến tiếng tim đập.
Biết rõ là Vương Nhất Bác nói bậy, Tiêu Chiến lại vì hình dung của hắn mà sinh ra ảo giác, trong bụng như có tiết tấu mạch đập, chẳng những bụng ngay cả trái tim mình cũng đập cực kì nhanh.
“Cho tôi sờ bé con một tí nha, xem xem, chính là chỗ này, ai có thể nghĩ tới thiếu tướng Tiêu Chiến anh dũng phi phàm lại dựng dục một sinh mệnh ở nơi này.”
Thừa dịp Tiêu Chiến còn đang kinh sợ, tay Vương Nhất Bác không biết lúc nào đã bao trùm lên bụng cậu, bàn tay to truyền tới nhiệt độ ấm áp cho đứa bé.
Tiêu Chiến cảm thấy cả người ấm đến sắp tan ra, đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được cảm giác thoải mái nhẹ nhõm như vậy.
Con người luôn sa đoạ trong cảm giác sung sướng, bàn tay giơ lên muốn đánh bay Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mất đi khí lực, chậm rãi buông ra, bỏ xuống, yên lặng để hắn xoa xoa bụng cho mình.
“Tôi có thể hôn hôn bụng em được không? Thượng đế biết, tôi sợ hãi lần sau gặp lại em vật nhỏ này đã biến mất biết bao.
Như vậy tôi nhất định sẽ phát điên, đem em nhốt lại, mỗi ngày đều làm tình với em, bắt em lại mang thai một đứa nữa mới thả em ra.”
Một bên nói mấy lời bậy bạ, Vương Nhất Bác cọ xát thân thể Tiêu Chiến, dần dần dời xuống, thân thể dừng lại bên bụng Tiêu Chiến, rồi mới vén vạt áo sơ mi lên, trang trọng tựa như hiến tế, dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên bụng Tiêu Chiến.
Đó là một loại cảm giác kì lạ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả.
Phảng phất một cỗ ấm áp mà an tường theo môi Vương Nhất Bác truyền đến bụng.
So với vuốt ve của bàn tay to lúc nãy còn làm người ta thoải mái hơn.
Tiêu Chiến không tự chủ được mà dật ra một tiếng hừ nhẹ, hơi thở gấp gáp, cậu thật hi vọng sự bình yên này có thể kéo dài bao lâu thì hãy kéo dài bấy lâu.
Mấy ngày nay phi hành với cường độ cao làm cả người cậu luôn trong trạng thái căng thẳng..
“Con của chúng ta rất thích tôi hôn nó, dù mới lớn có chút xíu thôi nhưng đã biết biểu đạt tình cảm với tôi rồi này, thật không giống em tẹo nào cả”
Vương Nhất Bác nói xong, vẫn chưa thỏa mãn mà dùng miệng hôn thêm một cái lên bụng Tiêu Chiến, thân thể ngọt ngào như vậy, chỉ cần chạm vào một chút da thịt thôi cũng đủ làm bản thân nhịn không được. Dưới sự dụ dỗ của thân thể xinh đẹp nhà thiếu tướng, Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên bụng Tiêu Chiến.
“Đừng làm như vậy” Hành vi này hiển nhiên khác hoàn toàn với việc phụ thân và đứa nhỏ trao đổi tình cảm, thân thể rất dễ dàng cảm nhận được Vương Nhất Bác liếm láp có tính khiêu khích cỡ nào, dưới sự vây quanh của nội tiết tố thuộc về Vương Nhất Bác mãnh liệt truyền tới, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết nên làm sao.
Vương Nhất Bác sao có khả năng nghe lời cậu, dù sao thân thể đã tịch mịch lâu như vậy, bây giờ chắc chắn không có cách nào kháng cự hắn. Đừng nói hiện tại, cho dù là những đêm giao hoan ở nhà cũ Tiêu Chiến, đối với chuyện hắn cầu hoan cậu chưa bao giờ có sức chống cự. Nguyên nhân từ việc nội tiết tố cực kì hấp dẫn đối phương, cộng thêm Tiêu Chiến đang mang thai con của hắn nữa.
Đây là chuyện làm người ta tự hào biết bao, hắn làm Thiếu tướng mang thai, đem cậu mang đến tinh cầu của mình. Cảm giác này giống hệt như tên thổ phỉ cướp được địa bàn rộng lớn, làm cả người hắn nhiệt huyết dâng trào.
Vương Nhất Bác hôn cơ bụng rồi dần dần hôn tiếp lên trên, mang theo mùi vị yêu thích mà độc chiếm, bàn tay thuận thế cởi chiếc áo sơ mi màu trắng ra, ở mỗi tấc da thịt Tiêu Chiến để lại mùi hương cùng dấu ấn, Tiêu Chiến đầu choáng mắt hoa đến không chịu được. Sau mỗi lần chống lại dục vọng bản thân hậu quả thê thảm chính là bị phản ứng ngược lại một cách dữ dội. Cơ thể hoàn toàn không chịu bản thân khống chế, bắt đầu run rẩy không ngừng, ngón tay bám trên đầu nam nhân tóc vàng, tận lực nâng người lên làm cho mình dán chặt vào Vương Nhất Bác, độ ấm cùng hương vị của hắn làm cậu luân hãm, khát vọng mà trầm mê.
“Ngô” Nụ hôn của nam nhân đã tấn công tới chiếc cổ thon dài của cậu, nơi có mạch máu phong phú, cũng là nơi yếu ớt không nên bại lộ trước mắt địch nhân, hiện tại chính cậu lại ngẩng đầu lên để môi Vương Nhất Bác hôn tới. Tựa như mỹ thực rơi vào tay động vật ăn thịt cỡ lớn, tùy lúc đều có thể một ngụm bị cắn đứt cổ họng, đứng trước nguy hiểm như vậy nhưng lại bị nụ hôn bá đạo lại ôn nhu của ai kia làm cho cực kì thỏa mãn, ngay cả máu thịt và xương cốt trong cơ thể đều tê dại vì thỏa mãn.
Hôn môi là chuyện hiển nhiên, dưới sự hấp dẫn của nội tiết tố, hai đôi môi hung hăng mà dán lại với nhau, linh hồn cùng linh hồn va chạm vào nhau pháo hoa bắn ra khắp nơi. Tiêu Chiến hoàn toàn không có sức lực suy nghĩ xem mình hận Vương Nhất Bác bao nhiêu, ngoại trừ muốn thân thiết với hắn thì vẫn là muốn thân thiết với hắn.
Không được, nếu tiếp tục làm tiếp mình nhất định sẽ đầu hàng, không biết xấu hổ mở đùi ra cầu hắn đánh dấu mình. Tiêu Chiến liều một tia lí trí cuối cùng lắc đầu muốn thoát khỏi Vương Nhất Bác. Thú tính trong người nam nhân bạo phát, một tay kéo người lại áp lên trên hung hăng mà hôn lên đôi môi, không cho cậu chút không gian hô hấp nào, cả khoang miệng tràn ngập hương vị của hắn.
Cho dù có camera ở trong phòng, nhưng trận làm tình này e là tránh không được. Tiêu Chiến tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, có lẽ sau khi thân thể đạt được thỏa mãn cậu sẽ tốt hơn một chút nhỉ.
Quần áo trong lúc hai người dây dưa với nhau đã dần dần không còn trên người, ngay lúc Tiêu Chiến chấp nhận sự thật để Vương Nhất Bác lật người cậu lại, âm thanh của Kennard từ máy truyền âm đột nhiên truyền đến: ” Hey, bây giờ không phải lúc làm chuyện này. Vương Nhất Bác tên ăn hại mày cút về đây cho anh. Còn có Tiêu thiếu tướng, ba thuộc hạ của cậu sẽ tới phòng nghỉ của cậu báo cáo sau năm phút nữa. Tôi nghĩ, cậu sẽ không muốn để bọn họ thấy dáng vẻ hiện tại của mình đâu ha”
“Đáng chết.” Vương Nhất Bác coi như vẫn sót lại chút lí trí, hắn nhanh chóng ngồi dậy. Vừa táo bạo rống lên: “Tôi nhất định sẽ đem camera trong phòng này đập hết, Kennard chết tiệt, tôi sao lại có một anh trai đáng ghét như vậy cơ chứ” Sau đó hắn quay đầu lại nhìn người trên giường mặt vô biểu tình nhưng đã hồng thấu của thiếu tướng. Biết rõ cậu hiện giờ xấu hổ chết rồi, nhanh chóng cúi người xuống hôn hôn cái trán trơn bóng của cậu.
“Bảo bối, không sao đâu. Lúc nãy tôi giúp em bao rất chặt, che rất kín, không ai nhìn thấy thân thể em đâu. Tôi sẽ không để xảy ra chuyện đấy”
” À..đúng rồi, mau mặc quần áo vào” Hắn nhặt toàn bộ quần áo của Tiêu Chiến lên đặt trước mặt cậu, vuốt vuốt tóc cậu: “Tôi giúp em mặc cũng được nha..”
Tiêu Chiến đạp hắn một cái, đoạt lại quần áo trong tay hắn. Nhanh chóng mặc vào một câu cũng không thèm nói với Vương Nhất Bác.
Ở một mặt nào đó mà nói tên gia khỏa Vương Nhất Bác này cũng xem như biết quan sát sắc mặt người khác, khá là biết điều thức thời. Biết Tiêu Chiến gặp mặt những thuộc hạ đã phản bội cậu chắc chắn sẽ không hi vọng mình ở đây. Để ba quân nhân dang vẻ mặt co quắp bước vào phòng nghỉ, hắn kiếm đại cái cớ rồi cấp tốc chạy mất hút.
Thân thể Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vừa nhìn thấy ba người kia, cảm giác nghẹn khuất cùng phẫn nộ khi như tên ngốc bị đùa giỡn lập tức trào dâng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua nét mặt ba người bọn họ, môi mỏng khẽ mở: “Không cần giải thích với tôi, hành vi của các anh đã giải thích tất cả rồi”
“Thiếu tướng, thật xin lỗi. Chúng tôi cũng là phụng mệnh lệnh của thượng tướng làm việc mà thôi..” Rick người coi Tiêu Chiến là thần tượng giành trước giải thích.
“Rick nói không sai, tuy làm như vậy là có lỗi với thiếu tướng ngài nhưng Tiêu Thượng Tướng có ân cứu mạng với chúng tôi. Thiếu tướng cậu bình tĩnh một chút được không? Chúng tôi đã có can đảm tới đây đối mặt với cậu chính là muốn đem toàn bộ chân tướng giải thích rõ ràng.” Ariel tiếp lời, tính tình của Rick chắc chắn không thể nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc với Tiêu Chiến.
Nàng nói một hơi, Tiêu Chiến không đáp lời cũng không phản bác. Hít một hơi nàng lấy ra máy tính đem toàn bộ kế hoạch của Lục Thượng Tướng từ đầu đến cuối kể lại toàn bộ.
“Đợi đã” Tiêu Chiến nghe được từ mấu chốt ngay lập tức đánh gãy lời nàng: “Cô nói là cha tôi làm như vậy là vì muốn bảo vệ tôi?”
Thật mắc cười, đem cậu tới địa bàn của địch nhân từ khi nào đã trở thành một loại bảo vệ thế?
“Thiếu tướng ngài có điều không biết, ở Liên Bang, tuy rằng ngài chiến công hiển hách thanh danh vang dội, nhưng kẻ thù của ngài cũng không ít. Nhiệm vụ lần này theo ý nào đó chính là muốn ngài đi chịu chết, tôi nghĩ thiếu tướng ngài không phải không có cảnh giác..” Andy một mực yên lặng lắng nghe lên tiếng nói.
“…” Nhiệm vụ tìm chết này, quả thật, Tiêu Chiến có nghĩ qua, nhưng cậu là một quân nhân, quân nhân lúc chấp hành nhiệm vụ nếu suy nghĩ xem mình có thể toàn thân trở ra hay không, vậy cậu nhất định không phải một chiến sĩ anh dũng.
Trong lần huấn luyện trước đó, Tiêu Chiến tăng độ khó của khảo hạch đối với thuộc hạ, đối với bản thân cũng yêu cầu nghiêm khắc chính là vì muốn nâng cao xác suất còn sống trở về. Nhưng cậu không nghĩ tới, nhiệm vụ này ngay từ đầu đã xác định sẽ tử vong. Đánh bại tinh cầu của phản loạn cũng chỉ là để che đậy, mục đích chính là muốn mạng bọn họ.
Sắc mặt nam nhân có chút tái nhợt, cậu dùng toàn bộ thanh xuân cùng nhiệt huyết để phục vụ Liên Bang nhưng bởi vì nguy cơ cậu sẽ tấn chức nhanh cho đến lợi ích cha truyền con nối của các quí tộc quân bộ cấp cao, cậu đã trở thành vật hi sinh của bọn họ. Đả kích như vậy so với bị phụ thân và thuộc hạ liên hợp lại phản bội càng làm Tiêu Chiến khó lòng chấp nhận hơn.
“Bọn chúng vốn dĩ chính là như vậy không phải sao? Thiếu tướng, ngài xuất thân hiển hách, Lục thượng tước nắm trọng quyền trong tay, nhưng người giống ngài trong quân bộ chỉ là thiểu số, bọn chúng không thể để thế lực của ngài lớn hơn bọn chúng. Tranh đấu chính trị cụ thể thế nào chúng tôi không rõ nhưng chúng tôi đã ở trước mặt Thượng Tướng thề nhất định phải bảo vệ ngài, rút lui đến Tinh hệ Delta cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi.”
“Tại sao tôi lại phải tin các anh.”Tiêu Chiến biết, bản thân chính là đang bướng bỉnh dãy dụa mà thôi. Ba người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng, Andy từ trong lồng ngực lấy ra một con dấu hình giọt nước ném tới tay Tiêu Chiến.
Con dấu của phụ thân cậu, toàn bộ vũ trụ chỉ có một cái như vậy thôi, do tinh thần lực của ngài ấy khống chế, đại biểu ý chí của phụ thân cậu.
Một tia hi vọng cuối cùng kia cũng tan biến, Tiêu Chiến không nói ra lời, gắt gao nắm chặt vật nhỏ màu lam kia, đáy cạnh sắc nhọn đem tay cậu cứa ra máu, cậu lại không hề cảm nhận được đau đớn. Yên lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng:
“Các anh đi ra ngoài đi” Cậu cần một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này.
“Vậy thiếu tướng ngài nghỉ ngơi tốt.”
Ba người lui ra ngoài, căn phòng màu trắng lạnh lùng làm thân thể Tiêu Chiến vốn dĩ cương cứng càng không thể nhúc nhích, cảm giác lạnh như băng đâm vào cốt tủy, ngắn ngủi nửa ngày cậu từ bị phụ thân phản bội chuyển thành toàn bộ quân bộ Liên Bang phản bội. Không, không chỉ có quân bộ, thận chí toàn bộ tầng lớp thống trị Liên Bang đều cho rằng sự tồn tại của cậu là một uy hiếp.
Tiêu Chiến cả người cuộn tròn, hai tay ôm lấy đầu, bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên bước vào trường quân giáo, tuổi trẻ nhiệt huyết. Cậu là học viên quân giáo ưu tú nhất, là quân nhân ưu tú nhất bộ đội, cậu dựa vào tinh thần lực cường đại cùng lòng trung tâm với Liên Bang không ngừng vì Liên Bang lập chiến công. Mấy tháng trước cậu còn trải qua một trận chiến kịch liệt ở Lam Tinh.
Tất cả đều trở thành chứng cứ chứng minh cậu có tội. Người thu nhận cậu lại là người cậu đã từng hận nhất.
Cậu không còn nhà để về rồi. Trong danh sách công dân Liên Bang, cậu đã chết rồi.
Thiếu tướng không biết dù mặt cậu không chút biểu cảm nhưng ánh mắt cậu cũng đủ biểu lộ hiện giờ cậu thống khổ biết bao. Nam nhân tóc vàng ở một bên khác đang xem camera nhìn thấy mà đau lòng muốn chết, không nhịn được mà rít gào với ca ca hắn: “Anh đối xử với em dâu mình có thể nào ôn nhu chút không? Cho dù cậu ấy có kiên cường đi chăng nữa, bị thứ mình tôn thờ bán đứng cũng cần thời gian để chấp nhận được không? Trời ạ, em từ trước tới nay còn chưa thấy cậu ấy đau lòng như vậy qua..”
“Ôn nhu cái rắm. Mày làm như đang yêu đương hả? Nơi nào có thời gian ôn nhu. Cái này gọi là tìm đường sống từ chỗ chết, chặt đứt đường lui của cậu ta, cậu ta mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh sinh đứa nhỏ cho mày. Bằng không mày nghĩ lấy tính cách của Tiêu Chiến sẽ không tìm cách quay trở về hỏi cho rõ ràng mọi chuyện?” Thanh niên tóc dài trợn trừng mắt, có đôi khi, nhân từ chính là sự tàn nhẫn nhất.
“Nhưng như vậy cũng hơi quá mức..”Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói, cho dù biết Kennard thẳng thắn thành khẩn không sai, nhưng đau lòng Tiêu Chiến vẫn làm hắn bực bội nóng nảy cực kì, thầm muốn đem nam nhân trong màn ảnh ôm vào trong ngực, nói cho cậu biết, dù cho toàn thế giới không cần cậu nữa thì cậu vẫn có mình, còn có đứa nhỏ của bọn họ.
“Mày thành thật ngốc ở đó cho anh, hiện tại không được đi tìm cậu ta.” Liếc mắt một cái đã nhận ra động tĩnh của em trai, Kennard đè lại bờ vai của hắn, lạnh lùng nói: “Để cậu ta bình tĩnh một chút, anh nghĩ chỉ cần cậu ta nghĩ cẩn thận, tự nhiên sẽ biết cậu ta chỉ có thể dựa vào chúng ta.”
“Đáng chết” Vương Nhất Bác cuồng loạn vò mái tóc màu vàng, trong phòng chỉ huy nơi nơi loạn thành đoàn, quả tim của ai kia như đang bị chiên trong chảo dầu nóng.
Không thể nhìn nổi dáng vẻ như con lừa ngốc của đệ đệ, Kennard nhìn thoáng qua thời gian, rốt cục cũng thả người:
” Đến thơi gian cơm tối rồi, mày đi đưa cơm cho cậu ta đi. Rồi đem cậu ta tới phòng mày đi, chuyện kế tiếp không cần anh dạy mày đâu ha”
“Ngao.” Rốt cục cũng đợi được đặc xá, Vương Nhất Bác hưng phấn mà ngao ngao kêu thành tiếng, giây tiếp theo đã không nhìn thấy bóng người, làm cho Kennard nhịn không được lắc đầu. Đứa nhỏ còn chưa sinh ra chỉ số thông minh đã gần bằng không, nếu đứa nhỏ sinh ra rồi, đệ đệ này của hắn còn có thể dùng sao?