Nếu như đem các tinh hệ của Liên Bang tạo thành một chỉnh thể thống nhất thành thục và hoàn chỉnh, bất cứ người thám hiểm nào khi tiến vào phạm vi vùng trời tinh hệ của Liên Bang đều có thể định vị chính xác vị trí và hoàn cảnh của mình, cũng có thể chính xác dự đoán được phần nào nguy hiểm của từng vị trí, thế nhưng tinh hệ Delta lại là một mê cung thần bí.
Bởi vì khuyết thiếu số liệu của tinh hệ Delta, càng là vì nơi này hoàn cảnh vũ trụ luôn biến ảo không ngừng, thường xuất hiện các lực trường kì quái khó xác định,cho nên đối với Liên Bang mà nói, tấn công và đột kích nơi mà bọn tinh tặc (= đạo tặc tinh tế) thường xuyên lui tới quả thật là nhiệm vụ làm người đau não.
Thật ra chỉ cần có thể để radar trinh thám tiến vào phạm vi tinh hệ Delta, những tinh cầu xung quanh có thể lập tức tấn công lại đây đem tinh hệ Delta triệt hạ.
Thế nhưng bởi vì có các lực trường cản trở, hệ thống trinh thám của phi hạm thường hay mất tín hiệu.
Cũng vì nguyên nhân này, lúc trước Tiêu Chiến dẫn theo thuộc hạ cấp cho bọn tinh đạo đả kích trí mạng mà vẫn toàn thân thoái lui đã làm cậu trở thành thần tượng của đám quân nhân Liên Bang.
Thế nhưng lần này, Tiêu Chiến không tính cùng Kennard lấy trứng chọi đá.
Thứ nhất, nhiệm vụ của cậu lần này không liên quan tới tinh đạo, lấy những trang bị hiện có của bọn cậu, cũng không thể đánh một trận với tinh đạo.
Thứ hai, bất luận mục đích thật sự của Kennard là gì, hiện tại anh ta vẫn đang thể hiện sự hữu hoà với Liên Bang, ít nhất với lí do này, anh ta sẽ không làm khó cậu.
“Thiếu tướng, đã gửi yêu cầu đi.
Thế nhưng đối phương không hề đáp lại với thái độ hữu nghị.”
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cau đôi mày đẹp, ra mệnh lệnh:”Tiếp tục gửi yêu cầu, cường điệu đây là chiến hạm của Liên Bang.”
“Đối phương hình như làm ngơ lời yêu cầu của chúng ta, nhưng thật kì lạ, cho dù là từ chối, cũng phải gửi lại một tín hiệu màu đỏ chứ.” Rick thấp giọng nói một câu, tiếp tục như cũ yêu cầu giấy thông hành.
Phi hạm vẫn chậm rãi mà thận trọng bay đến, sau mười mấy phút đồng hồ, đối phương vẫn như cũ không đáp lại lời yêu cầu, Tiêu Chiến hỏi: “Nếu dựa vào chúng ta tự mình vượt qua tinh hệ Delta, khả năng thành công là bao nhiêu?”
Rick nghĩ nghĩ một lát: “Dựa vào số liệu, nếu như không giống hôm qua đột nhiên xuất hiện lực trường, bên tinh hệ Delta cũng không nhúng tay ngăn cản, tôi nghĩ phần thắng của chúng ta sẽ rơi vào khoảng 8 phần”
8 phần, cũng là nói, đi xuyên qua tinh hệ như mê cung này, ít nhất vẫn còn 2 phần nguy hiểm sẽ rò rỉ phóng xạ của đạn huỷ diệt, Tiêu Chiến siết chặt nắm tay trong bóng tối: “Nếu liên lạc được với đối phương, yêu cầu người lãnh đạo của đối phương gọi điện cho tôi.”
“Được rồi, tôi hi vọng bọn họ không trực tiếp leo lên pháo hoả tiễn.” (= làm chuyện dại dột, tự mình nộp mạng).
Ánh mắt của Rick tối lại, cũng không nói thêm gì nữa.
Sự chờ đợi này quả thật làm người phát điên, bọn họ gần như không bay tiến lên mà yên lặng chờ đợi đối phương trả lời, trong phòng điều khiển trừ bỏ tiếng “ầm ầm” của thiết bị máy móc ra thì không còn âm thanh nào khác.
“Thiếu tướng, cứ tiếp tục như vậy, thời gian của chúng ta sẽ bị lỡ rất nhiều, vẫn phải đợi thêm nữa sao?” Rick có chút gấp gáp, chỉ cần vào phạm vi thế lực của tinh hệ Delta, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng Tiêu Chiến nhất định muốn đợi trả lời của tinh hệ Delta, điều này đã vượt ngoài dự đoán ban đầu của bọn họ.
Dự cảm mãnh liệt làm cho Tiêu Chiến không có cách nào nhanh chóng đưa ra quyết định là tiếp tục chờ đợi hay là trực tiếp xuyên qua tinh hệ Delta.
Ngay lúc muốn nói gì đó, Ariel và Odie đã cùng nhau đi tới phòng điều khiển.
“Thiếu tướng, chúng tôi kiến nghị không cần đợi nữa.
Đám tinh đạo này căn bản không muốn nói chuyện đàng hoàng với chúng ta.
Bọn chúng không trực tiếp khai pháo tạc chúng ta thành mảnh vụn đã xem như may mắn rồi.” Ariel nói.
“Đúng vậy, chậm trễ một tiếng đồng hồ ở đây, khi ra ngoài vũ trụ thời gian sẽ bị phóng đại lên mấy chục lần, chúng ta sẽ không đủ nhiên liệu và vật tư để duy trì cho phi hạm bay trở về.” Odie lí trí mà nói ra suy nghĩ của hắn làm Tiêu Chiến có chút dao động.
Nếu như cường ngạnh phá vỡ đi vào, không chỉ là vấn đề nguy hiểm khi xuyên qua, cậu cứ luôn cảm thấy phía trước giống như có bẫy rập gì đó đang đợi cậu nhảy vào, chỉ riêng việc Kennard không trả lời bất cứ tin nhắn nào của cậu, đã vô cùng kì quái rồi.
“Chúng ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định, thiếu tướng, ngài nghĩ tới nhiệm vụ trên người chúng ta đi.”
Áp lực quá lớn, Tiêu Chiến lại cảm giác dạ dày và cơ bụng bắt đầu khó chịu lên, cắn cắn răng, gật đầu nói:
“Được, cường ngạnh phá vỡ đi vào.
Nhưng chỉ cần vừa nhận được tin nhắn hữu nghị của Kennard, lập tức về vị trí chờ mệnh lệnh, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn phải đưa các anh sống trở về.”
Ariel cúi đầu liếc nhìn giày của mình, Odie thay Rick ngồi lên vị trí điều khiển, phí hạm nạp đủ nhiên liệu, nhanh chóng tăng tốc bay lên.
“Hey, khoảng cách tới trung tâm tinh hệ Delta còn khoảng 10 phút nữa là tới rồi.”
Tiêu Chiến đang tập trung tinh thần nghiên cứu số liệu phi hạm, Rick nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng mà trò chuyện với Ariel một câu.
“Ngài ấy không chịu uống cà phê, thậm chí nước cũng không uống một ngụm, tôi không xuống tay được.” Ariel quơ quơ bàn tay mình mà nói.
“Vậy chỉ có thể là tôi đi?” Odie đứng dậy, sờ sờ túi quần quân trang của mình.
“Xuống tay chú ý một chút, thiếu tướng mà mất cọng lông nào chúng ta ai cũng đừng mơ có ngày tốt.” Ariel thấp giọng nhắc nhở, Rick đã bước tới phía sau người Tiêu Chiến.
Phía sau có người, Tiêu Chiến vừa muốn quay đầu lại, ngoài dự liệu một trận đau đớn đập vào sau não cậu.
Một mảnh thiên hôn địa ám, Tiêu Chiến nói với bản thân không được ngất đi, muốn đứng dậy, cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức.
Một loại dịch thể không biết tên chảy vào thân thể cậu, hai mắt cậu ám trầm xuống, ý thức cũng trở nên vô dụng.
Tiêu Chiến hôn mê đi, đắm chìm trong mảnh hắc ám.
“Hô, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi.
Trước khi tiến vào tinh hệ Delta đám con cháu của Liên Bang còn có thể gọi phi hạm kêu chúng ta trở về, hiện tại chúng ta đã tự do rồi~”
Rick để Ariel giúp đỡ, đỡ Tiêu Chiến nằm lên thảm mềm, lau một hàng mồ hôi, cảm giác một màn lúc nãy.
Làm Tiêu Chiến bị thương, còn kinh tâm động phách hơn lên chiến trường nữa.
Đây là việc mà hắn chưa từng dám nghĩ tới, đặc biệt, Tiêu Chiến còn là thần tượng của hắn nữa chứ.
“Bớt đắc ý lại đi, nhanh chóng để Odie hiển thị lại số liệu bình thường, bên kia đợi tin tức của chúng ta chắc cũng gấp lắm rồi.” Ariel cũng đổ một thân mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến không phải kiểu người dễ dàng chế phục, nếu trước đó Tiêu Chiến vẫn kiên trì dừng lại đợi tin tức tinh hệ Delta mà không trực tiếp tiến vào, phi hạm của bọn họ và truyền cảm khí (=máy kết nối) của Liên Bang có liên kết, vậy Liên Bang liền có thể kêu bọn họ trở về, tất cả chỉ cần Tiêu Chiến chạm một ngón tay.
Không dễ dàng mới tiến vào được đây, bọn họ ba tên đào binh đã không còn đường lui rồi, chỉ có đem theo thiếu tướng đáng thương cùng nhau làm phản, lại thêm uy lực cực đại của hai viên đạn hủy diệt nữa, nếu Tiêu thượng tướng nói không sai, vậy bọn tinh tặc nhất định sẽ vui vẻ hoan nghênh bọn họ gia nhập.
Mà ở trong phòng điều khiển của Lam Tinh tinh cầu chính của tinh hệ Delta, một nam nhân có mái tóc dài màu vàng kim đang tập trung tinh thần ngóng trông phi hạm của bọn Tiêu Chiến truyền tới chỉ lệnh.
Vị trí để bọn họ hạ cánh đã được xác định rõ ràng, chỉ cần mười mấy phút nữa, phi hạm của bọn họ sẽ hạ cánh ở bãi đỗ của tinh hệ Delta, bao gồm cả cái người mà tên đệ đệ ngốc nhà hắn vẫn tâm tâm niệm niệm nữa.
Nên giải thích với Tiêu Chiến thế nào mới tốt nhỉ? Đây thật là vấn đề làm người ta đau đầu mà, còn không được quá thô bạo với cậu, trong bụng cậu ấy còn có huyết mạch của gia tộc….
Thủ trưởng đại nhân xinh đẹp đang nhăn mày khổ não suy nghĩ, cửa phòng điều khiển đột nhiên bị chân ai đó đá văng, Vương Nhất Bác khí lực hừng hừng, nắm lấy tay áo của Kennard mà gầm lên:
“Anh đáng chết đang làm cái quái gì vậy!!! Tại sao cả tinh hệ đang thông báo chúng ta vừa đánh rớt phi hạm đến từ Liên Bang!!!! Bên trong là ai chẳng lẽ anh không biết sao? Anh không biết cậu ấy quan trọng với em tới mức nào ư? Tại sao lại làm như vậy!”
Hắn gần như cuồng loạn mà hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Nếu Kennard không phải anh trai ruột của hắn, chỉ sợ hắn sẽ dùng cách bạo lực nhất trút lên người anh, bạo phát nộ khí của bản thân.
Hai phút trước đó, hệ thống cảnh báo của Lam Tinh đột nhiên vang lên tiếng “tít tít tít”, hiện thị trong vũ trụ có phi hạm đang xâm nhập vào vùng trời của bọn họ.
Hơn nữa ý đồ muốn đi xuyên qua tinh hệ.
Thời gian này, lộ trình này, Vương Nhất Bác lúc đó đã hoài nghi phi hạm này là của Tiêu Chiến, điều này đã dấy lên trong tâm Vương Nhất Bác một tia hi vọng.
Hắn sung sướng chết rồi, đang muốn đi tìm Kennard thương lượng làm sao để ngăn chặn Tiêu Chiến tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đem cậu giữ lại đây, thì thiết bị cảnh báo lại lần nữa vang lên.
Lần này là tàu diệt người vong, bởi vì bọn họ không thông qua chỉ lệnh của tinh hệ Delta mà cưỡng chế xâm nhập, càng dễ đoán được là, trên phi hạm của bọn họ cũng đem theo vũ khí sát thương nguy hiểm.
Giây phút đó, cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, trái tim như bị người xé nát thành mảnh vụn.
Đỏ mắt chạy đi tìm Kennard, anh vậy mà vẫn đang khí định thần nhàn mà đứng trong này chỉ huy.
Không có ai so với anh hiểu rõ, chủ nhân của phi hạm kia chính là Tiêu Chiến, anh hắn sao có thể làm chuyện như vậy cơ chứ!
“Ai cho phép mày nói chuyện với anh như vậy!” Kennard híp lại đôi mắt, tay hung hăng phủi một cái, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo của mình, nhìn thấy bộ dáng đó của đệ đệ, cũng tức giận không nổi, chân tàn nhẫn mà đạp cho Vương Nhất Bác một phát:
“Mày phát điên cái gì? Não bị chó ăn rồi hả, nghe thấy tiếng gió liền nghĩ rằng mưa(= thành ngữ, ý nói vừa nghe thiết bị cảnh báo báo mà đã tin là hắn tiêu diệt phi hạm của Tiêu Chiến rồi), lại còn dám động tay động chân với anh? Mày thấy mấy ngày nay sống sướng quá muốn ăn đập phải không? Anh là ai? Anh con mẹ nó là anh trai mày đó? Anh biết rõ tâm can bảo bối của mày trên phi hạm mà vẫn đánh rớt nó? Trong tình huống bên trong có đạn hủy diệt? Não của mày bị chó ăn rồi nên cũng nghĩ anh mày cũng mất rồi à? Lớn như vậy rồi mà còn nhớn nha nhớn nhác, mày ngoài làm một thằng đàn ông mày còn làm được gì nữa không?”
“Là…là ý gì?” Tin tức trong câu nói của Kennard tiết lộ ra làm Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất đau đớn khi bị Kennard đánh.
Hắn ôm đầu bò dậy, mở to mắt một mặt kích động cẩn thận mà nhìn Kennard: “Anh không đánh rớt phi hạm của bọn họ? cậu ấy không sao?”
Kennard trợn trắng mắt, đem hắn đá văng: “Trước khi nói chuyện làm việc nhớ dùng não suy nghĩ, có tên em trai ngốc như mày xem như anh xui xẻo.
Phi hạm của bọn họ mười phút sau sẽ đáp ở Lam Tinh, bảo bối của mày không rớt cọng tóc ở bên trong đó, còn dám làm chuyện không có não như vậy nữa anh sẽ xé nát mày cho mày bớt ra ngoài làm mất mặt anh!”
“Quá tốt rồi! Anh trai em yêu anh~” Ngắn ngủi mấy phút, mà trải nghiệm quá trình luân hồi từ địa ngục tới thiên đàn, Vương Nhất Bác hạnh phúc tới không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa.
Truyện Khoa Huyễn
Hắn nhảy lên ôm lấy khuôn mặt của Kennard hôn một ngụm lớn, bị Kennard ghét bỏ đẩy ra, sau đó ôm đùi chạy ra ngoài.
Phi hạm của bọn họ sắp hạ cánh rồi, bản thân nhất định phải trở thành người đầu tiên nhìn thấy cậu, hung hăng mà ôm hôn cậu mới được..
Lúc Tiêu Chiến muốn tỉnh mà chưa tỉnh lại được, cả người mềm nhẹ như bông, phảng phất như đám mây đang trôi nổi trên không, cảm giác cả người vô lực khó hình dung.
Thần kì là, cái bụng nhỏ từ lúc bắt đầu hành trình đã cùng cậu giận dỗi, làm cậu khó chịu, bây giờ lại yên tĩnh ngoan ngoãn lạ thường. Không xào không nháo thậm chí không có chỗ nào không thoải mái. Cậu có chút hốt hoảng, trong nháy mắt mở to cặp mắt đen, mặt bự của Vương Nhất Bác chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của cậu.
Tiêu Chiến bị doạ rớt một giọt mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi: “Đây là nơi nào?”
Nói chuyện rồi mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn khó chịu, hẳn là kết quả sau khi bị tiêm thuốc.
“Em yêu, trước uống ngụm nước được không? Em xem, em ngay cả nói cũng nói không nên lời, uống miếng nước nhuận nhuận cổ họng cái đã.” Nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, trái tim Vương Nhất Bác nhảy nhót không ngừng, lúc cậu vẫn đang mê man, hắn đã làm tất cả kiểm tra cho cậu.
Tạ ơn trời đất, cậu nhìn qua có chút hư nhược nhưng các chỉ số của cơ thể vẫn đạt chuẩn, ngay cả bảo bảo của bọn họ cũng ngoan ngoãn ngốc trong bụng cha nó, không có gì làm hắn vui vẻ hơn cái này nữa.
“…..” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cũng tức giận không nổi. Bởi vì tình trạng hiện tại, cậu chẳng những không có sức lực mà lâu quá không bị hormone của Vương Nhất Bác vây quanh, đột nhiên người này lại xuất hiện bên cạnh, Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình vựng hồ hồ.
“Đến, tôi rót cho em ly nước lạnh. Uống vào em sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.” Vương Nhất Bác một mặt ân cần dâng nước lên, cái miệng đô đô không ngừng lải nhải:
“Đều tại mấy thủ hạ ngu ngốc kia của em, xuống tay nặng như vậy, lại còn dùng loại dược này với em, cũng may không ảnh hưởng gì tới con của chúng ta, nếu không tôi nhất định đem bọn họ rút gân lột da. Bảo bối, uống ngụm nước đi!”
“Cút!” Vung tay đem li nước đánh vỡ, Tiêu Chiến mặt đen có thể vắt ra mực: “Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Chuyện tới bây giờ, bản thân bị tính kế đã rõ như ban ngày, nhưng rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, người tính kế cậu là ai, Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn không kết luận được
Lấy năng lực Vương Nhất Bác mà nói, hắn hẳn là không có cách nào khống chế quân nhân của Liên Bang, huống chi ba thủ hạ kia là phụ thân cậu trăm tuyển ngàn chọn. Trong lòng có một suy nghĩ không tốt nhưng Tiêu Chiến không muốn nghĩ tới nó, nên ép Vương Nhất Bác cho cậu đáp án.
“Bảo bối, đừng có gấp. Tôi ở chỗ này, cùng em, lúc nào cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với em. Ngược lại là em, trạng thái tệ như vậy, tôi làm sao nỡ để em phân tâm nghe tôi nói chuyện cơ chứ!” Nói thật, Vương Nhất Bác cũng không biết chân tướng sớm hơn Tiêu Chiến là bao, giống nhau đều là người bị dấu diếm, hắn cực kì hiểu tâm trạng của Tiêu Chiến.
Không tức giận mà phủi phủi bọt nước trên người, Vương Nhất Bác đứng dậy lại rót một li nước khác, vẻ mặt chân thành dâng đến trước mắt Tiêu Chiến:
“Nước của Lam Tinh rất ngọt, ngon hơn nhiều so với Liên Bang của em đấy, thật sự không muốn uống một ngụm à? Cho dù em không khát nhưng đứa nhỏ của chúng ta hẳn là đã khát rồi đi?”
Hắn ra vẻ thấp cổ bé họng như vậy, khí tức hormone trên người lại nồng đậm toả ra, mặt của thiếu tướng đang suy yếu có chút không tự giác mà đỏ lên. Hoàn toàn không có khí lực lần nữa từ chối hắn. Cổ họng khô khát làm cho li nước trước mắt trở nên thơm ngọt vô hạn, cậu tiếp nhận li nước một hơi cạn sạch, thở hắt ra một hơi: “Hiện tại anh có thể nói!”
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt mờ ám đánh giá cậu: “Thân ái, tôi rất nhớ em!”
Tiêu Chiến trừng hắn: “Ai muốn nghe cái này! Anh mau…ngô” Bộ dáng nam nhân như sư tử vồ lấy con mồi, hướng cậu nhào tới, vô cùng tinh chuẩn bắt giữ đôi môi của cậu, cọ xát một phen: “Không muốn nói chuyện, tôi muốn hôn em.”
Nội tiết tố Alpha ào ạt xông ra, dưới cường thế của Vương Nhất Bác, sự kiên trì của Tiêu Chiến hoàn toàn không chịu nổi một kích, thân thể cậu còn nhanh hơn Vương Nhất Bác mà nghênh tiếp, dưới tình huống không biết gì, cậu hôn lấy môi Vương Nhất Bác, hai đôi môi quấn quýt gắn bó với nhau.
Cách hai người hôn nhau như động vật ăn thịt chém giết lẫn nhau, ai cũng không muốn thua người kia, vô cùng tích cực chiếm giữ khoang miệng đối phương, cùng nhau miệng lưỡi dây dưa, ở mỗi địa phương ngọt ngào để lại vết tích của bản thân.
Cánh tay Tiêu Chiến không tự chủ mà vòng lên cổ Vương Nhất Bác, chóp mũi khoang miệng tràn ngập hơi thở Vương Nhất Bác, cả đầu óc đều bị hormone của Vương Nhất Bác mê hoặc, sự đè nén kìm chế lúc trước như tìm được cửa đột phá mà ra, giống như núi lửa từ lòng đất phun trào, đầu lưỡi bị mút đau, đã tê rần nhưng vẫn cảm thấy hôn môi như vậy còn chưa đủ, thân thể cậu còn cần một cái khác, ví dụ như đụng chạm thân mật hơn nữa.
“Được rồi, được rồi, tôi biết tôi vắng vẻ em đã lâu nhưng vừa gặp lại đã làm tình có vẻ không tốt lắm, khắc chế một chút, thiết bị giám sát nơi này còn mở đó, tôi không muốn thân thể em bị Kennard nhìn thấy đâu, em cũng không muốn huynh đệ chúng tôi tàn sát lẫn nhau đâu đúng không?”
Mất thật lớn khí lực mới đem thiếu tướng dính người như đỉa đói bóc ra khỏi người mình, Vương Nhất Bác nhìn cậu nhẹ nhàng mà cười, miệng nói giống như Tiêu Chiến khát vọng hắn biết bao, mà hắn đối với cậu chẳng bao nhiêu hứng thú, giống như hắn cực kì miễn cưỡng vậy.
Không có gì nhục nhã hơn so với điều này. Tiêu Chiến mặt đỏ lên, cậu không có cách nào biện giải cho hành vi trước đó của mình. Thực tế ngay cả bây giờ, nếu không phải Vương Nhất Bác ngăn cản, thân thể cậu có lẽ đã dán lên người Vương Nhất Bác đòi giao phối, đặc biệt là bụng…Vật nhỏ trong bụng cậu đang rục rịch, muốn thân cận với phụ thân của nó, loại khát vọng này không phải ý chí của Tiêu Chiến có thể ngăn cản.
Tiêu Chiến thô suyễn thở gấp, dựa vào hít thở thật sâu làm bản thân bình tĩnh lại chút. Không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng sẽ nói ra những lời đáng sợ. Truyện Truyện Teen
Vương Nhất Bác xem phản ứng của cậu đặt vào trong mắt, trên trán cậu ôn nhu mà hôn một cái: “Loại phản ứng này rất bình thường, đối với một Omega mang thai mà nói, đừng trừng tôi, tôi biết em không phải nhưng tôi cũng là vì không có tư liệu của Alpha để lấy ví dụ mà…” Lại hôn một cái lên đôi mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói tiếp:
“Omega mang thai sẽ càng khát vọng cùng Alpha làm tình, đây cũng là cách rất quan trọng để xác định quan hệ huyết thống, đứa bé sẽ thông qua tinh dịch mà tiếp xúc với phụ thân. Cho nên bên người dựng phu không thể không có phụ thân của đứa nhỏ, em có thể chịu đựng hơn một tháng đã rất nghịch thiên rồi, tiểu gia khoả này không có ức hiếp em đi…?”
Hoá ra bản thân cho rằng không có hormone Vương Nhất Bác ảnh hưởng thì cậu có thể bình thường không động dục là hiểu lầm? Mà đứa nhỏ làm thân thể cậu không khoẻ là vì Vương Nhất Bác không ở bên người cậu? Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng.
“Đương nhiên, có tôi ở đây, tôi sẽ không để em khó chịu lần nữa. Tôi phải chịu trách nhiệm với bọn em, ít nhất trong sáu bảy tháng tiếp theo, tôi một tấc cũng không rời luôn ở bên cạnh em. Em muốn, tôi lúc nào cũng thoả mãn em. Như vậy không phải rất tốt sao?”
“Nếu anh không ở đây sẽ ra sao?” Trong giọng nói Tiêu Chiến nồng đậm hương vị không cam lòng.
“Đứa nhỏ sẽ làm em mỗi ngày đều đau bụng. Hơn nữa thân thể sẽ cực kì suy yếu, một chút xóc nảy cũng có thể làm em chết đi sống lại.”
Đây là lí do vì sao khi phi hạm xóc nảy cậu lại khó chịu như vậy. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hận không thể đem thân thể mình quăng vào lò luyện lại lần nữa.
“Được rồi, được rồi, tôi thề sẽ không để em chịu chút khổ cực nào khi mang thai nữa.” Trong mắt Vương Nhất Bác tràn ngập thương tiếc cậu, nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng mà hôn lên một chút, nói:
“Nơi này là Lam Tinh, là tinh cầu mẹ của tôi. Con của chúng ta cũng sẽ ra đời ở đây. Mà em hiện tại toàn bộ vũ trụ cũng không còn nơi nào cho em dung thân nữa rồi, em phải ở lại bên cạnh tôi.”
Tiêu Chiến không chút lưu tình mà rút tay về, lạnh lùng nói: “Nói rõ ràng”
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhún vai, mở máy truyền tin: “Em xem cái này là hiểu.”
Máy truyền tin hiện lên là kênh tin tức của Liên Bang, không biết kĩ thuật của Lam Tinh làm thế nào mà bắt được tần số của kênh tin tức Liên Bang, nghe được thanh âm quen thuộc của người đọc tin, Tiêu Chiến tinh thần mơ mơ màng màng cũng trở nên tỉnh táo, không dời mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn.
“Bản kênh truyền tin, chiến thần Liên Bang trong mắt đại chúng, Alpha từng đạt được ngôi sao vinh dự cao nhất của Liên Bang, giáng một đòn nặng nề cho bọn tinh tặc, công lao vô số thiếu tướng Tiêu Chiến, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ bí mật đã va chạm với lực tràng vô danh, phi hạm ngoài ngân hà bị lực tràng nghiền nát thành mảnh vụn, người trên phi hạm không ai sống sót. Làm chúng ta tiếc thương vì một thiếu tướng tuổi trẻ mất sớm…”
Sau đó trên màn hình hiện lên trọn vẹn cuộc đời của Tiêu Chiến, từ tuổi trẻ tiến vào trường quân đội đến khi giành huân chương, tham gia tác chiến, một màn cuối cùng là hình ảnh phi hạm trong ngân hà bị lực tràng đè ép đến biến dạng rồi nổ thành mảnh nhỏ.
Tiêu Chiến lạnh mặt xem hết tất cả, cắt người lãnh như băng, mở to mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Tôi chết rồi?”
“Sao có thể, em vẫn đang sống tốt mà, tôi tuyệt đối sẽ không để em chết.” Vương Nhất Bác “ba” một tiếng tắt đi tín hiệu, đi trước mặt Tiêu Chiến nói: “Cái này chẳng qua là giả chết mà thôi, nếu không em biến mất sẽ làm Liên Bang nhấc lên sóng to gió lớn, huống chi em biến mất còn đem theo hai viên đạn hủy diệt nữa.”
“Đạn hủy diệt dưới tình huống có lực tràng không thể một mình tồn tại, nếu phi hạm của tôi bị nghiền nát vậy đạn hủy diệt cũng sẽ nổ tung.” Tiêu Chiến chỉ ra điểm mâu thuẫn.
“Đúng vậy, không sai. Nhưng em cho rằng nhiệm vụ này Liên Bang người người đều biết? Hay là nhiệm vụ này do nhân dân bầu phiếu ra? Đừng ngây thơ nữa bảo bối, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, ngoại trừ mấy lão già ở quân bộ, ai cũng không biết nội dung chi tiết. Bọn họ sẽ không sau khi nhiệm vụ thất bại thừa nhận bản thân vô năng. Cho nên em, người yêu dấu nhất của tôi, còn có vũ khí, phi hạm đều ở Lam Tinh, không chút tổn hao gì, hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào làm gì chúng ta”
“Anh làm sao làm được!” Nếu không có nội gián quân bộ trợ giúp bọn họ vạch ra kế hoạch, truyền đến tin tức, những chuyện này tuyệt đối không dễ dàng làm được như vậy.
Vương Nhất Bác cười đến một mặt đắc ý: “Cái này còn cần phải đoán sao?”
“Nói!” Tiêu Chiến một cước đá lên người hắn, nhìn bộ dáng hắn đắc ý tươi cười, thật giống như đang cười nhạo cậu ngốc nghếch cỡ nào, bị hắn đùa bỡn vỗ về trong tay!
❤️??16/4/2018 – 16/4/2022❤️??
Kỉ niệm 4 năm khai máy Trần Tình Lệnh ?