8.
Kế này không thành, vậy thì thử lại kế khác vậy!
Lần này mục tiêu của tôi là Hoắc Vân, tôi cố ý gắp một con tôm, đưa đến bên miệng Trần Thâm, dùng giọng ngọt ngào nói.
“Chồng yêu, anh vất vả bóc tôm cho em và con rồi.”
Trần Thâm không chần chừ, há miệng ăn.
Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt lóe lên: “Phục vụ em và con, không hề vất vả.”
Thành thật mà nói, nụ cười của anh làm cho tôi gần như quên đi những gì phải làm.
Tôi vội nhìn đi chỗ khác.
Rất tốt, miếng thịt bò trong bát Hoắc Vân đã bị cô ta dùng đũa chọc nát, có thể thấy trong lòng cô ta có bao nhiêu tức giận!
Nhưng cô ta vẫn ngồi yên, chứng tỏ những gì tôi làm vẫn chưa đủ để khiến cho cô ta mất bình tĩnh.
Ngay khi tôi đang suy nghĩ phải làm gì…
Một nụ hôn nhẹ rơi trên môi tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn Trần Thâm, anh ta hôn tôi trước mặt Hoắc Vân!
Ánh mắt anh vẫn sáng quắc nhìn tôi như trước, thậm chí còn lóe ra ý cười: “Hèn chi em lại thích ăn tôm như vậy, hương vị quả thật không tệ.”
“Thật ngại quá, tôi xin phép về trước.”
Hoắc Vân gượng cười: “Trần Thâm, tối nay rất vui vì anh đã mời tôi tới, chúc ngủ ngon”
Cô ta quay đi và bước thật nhanh ra ngoài.
Nhưng sự thiếu vắng của Hoắc Vân cũng không hề ảnh hưởng đến bất cứ ai.
Ngược lại, bầu không khí còn trở nên thoải mái hơn.
Bởi vì quỷ nhỏ Hạo Hạo gây rối luôn miệng nói: “Ba, mẹ thẹn thùng rồi! Ba hôn mẹ, mẹ thẹn thùng!”
Tôi lặng lẽ nhìn trộm Trần Thâm nhiều lần, vẫn không thể tin được.
Thế mà “cú knockout” cho Hoắc Vân lại đến từ Trần Thâm!
Chẳng lẽ bởi vì tôi tỉnh lại, Trần Thâm quyết định trở về gia đình, tính kế, cố ý ân ái với tôi trước mặt Hoắc Vân, cho Hoắc Vân một tín hiệu chấm dứt!
Trần Thâm cũng không chơi chiêu trò cũ theo thói quen, vì vậy tôi đã không biết làm thế nào để đối phó với điều này.
Sau ngày hôm đó, Trần Thâm trở nên bận rộn, đi sớm về khuya.
Mỗi ngày tôi chỉ phải đưa Hạo Hạo đi nhà trẻ, ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm. Truyện Mạt Thế
Lúc đầu tuy ổn nhưng theo thời gian, cảm thấy như thể tôi đang ở trong tù.
“Đây là phòng gì vậy?”
Tôi đột nhiên tìm thấy ở cuối tầng trệt một căn phòng mà tôi chưa bao giờ chú ý, sự tò mò thúc đẩy tôi mở cửa.
Người giúp việc đi theo phía sau nói:
“Là phòng tranh mà Trần Tổng nhờ người thiết kế cho phu nhân.”
“Nhưng phu nhân cũng chưa từng một lần đi vào.”
Bên trong căn phòng sạch không tì vết, trên kệ có một bức tranh còn dang dở, là một cô gái tóc ngắn, nhưng không vẽ ngũ quan.
Cô gái ấy mặc đồng phục học sinh, là đồng phục trung học cơ sở trường tôi.
Tôi không thể đoán được đây là ai, bởi vì trường học quy định rằng tất cả các cô gái phải cắt tóc ngắn, bao gồm cả tôi.
Nhưng trước tiên tôi loại trừ bản thân mình, bởi vì tôi và Trần Thâm về cơ bản chưa từng gặp nhau trước đấy.
Sau đó anh bay ra nước ngoài… Vào ngày tôi lấy hết can đảm, lặng lẽ gửi cho anh một lá thư tỏ tình.
________________