Sáng hôm nay, bên phía Kha gia.
Kha Húc vừa mới mở mắt đã nhận được báo cáo tỉ lệ giảm cổ phiếu đang trầm trọng, xuống dốc không phanh, từ cổ đông cho tới các viên chức cấp cao, nhân viên trong công ty gọi điện cho ông ta liên tục, cứ chốc lại đổ chuông, đều là những lời mắng chửi thậm tệ dành cho ông, còn nói rằng sẽ kiện công ty của ông, nếu cứ trên bờ vực này, chẳng mấy Kha thị của ông sẽ phá sản mất. Các nghệ sĩ không thay nhau đơn phương chấm dứt hợp đồng, các công ty khác cũng đơn phương hủy bỏ hợp đồng hợp tác, chỉ vỏn vẹn một buổi sáng, ông ta đã hoàn toàn mất hết tất cả.
Kha Húc sợ hãi bấm số gọi cho người bí ẩn kia.
” Mau, mau giúp tôi với, mau cứu công ty của tôi….. ” ông ta cứ cho rằng đây là quý nhân phù trợ, chỉ cần ông ta mở lời, người kia chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng hiện thực trái ngược, từ trong điện thoại, âm thanh phát ra lạnh lẽo sang cả đầu dây bên này.
” Cảm giác đứng trên đỉnh cao sau đó liền rơi xuống đáy vực là thế nào? “
” Sao…. vì sao….? “
” Hỏi con gái ông, cô ta dám động vào người của Mộ Tư Thần tôi, tôi liền không tha, giờ các người chỉ còn đường chết thôi! ” nói rồi cúp máy luôn.
” Alo….alo…. chết tiệt! ” Kha Húc tức muốn nổ phổi, thẳng tay ném vỡ chiếc điện thoại, người bên kia nói chuyện này có liên quan đến con gái ông Kha Nhược Vũ. Mà hồi nãy ông nghe thấy, người bên kia nói tên là Mộ Tư Thần. Mộ Tư Thần? Không lẽ là người đó? Kha Húc đột nhiên kinh hãi. Được biết Mộ Tư Thần – đồng sáng lập tập đoàn Mộ thị, chính là con quỷ hút máu của giới kinh doanh, chỉ cần cậu ta nhúng tay vào, khẳng định chỉ có đường chết. Thế mà đứa con gái ngu ngốc kia của ông, chọc ai không chọc lại đi chọc vào vị này.
Cũng vừa lúc đó, bên trên chuyền lên âm thanh chói tai, là của Kha Nhược Vũ.
Tối hôm qua, cô ta cùng một lúc bị ba tên to béo chơi cho đến thân tài ma dại, đem thân xác đầy vết hằn, vết đánh, vết bầm tím trở về nhà, cũng chỉ cuốn bên ngoài một tấm chăn mỏng rách tươm, Kha Nhược Vũ thất thần đến điên dại trở về Kha gia, khóc lóc ầm ĩ nói với Kha Húc, bảo ông nhất định phải thay cô ta báo thù Lục Kiều Kiều.
Vốn yên tâm vài phần mà ngủ thiếp đi. ai ngờ vừa mới sáng mở mắt, cô cầm lên chiếc điện thoại, kinh hãi nhìn cả cộng đồng mạng đăng tràn lan video cô bị ba tên kia cưỡng hiếp, còn có rất nhiều scandal về nhân cách của cô, chỉ trong một đêm, cô lên top 1 hotsearch, lời ra tiếng vào chửi rủa, cười cợt cô, ném gạch đá cô, kêu cô cút đi, kêu cô là thảm họa, mặt xấu, áp đủ thứ biệt danh tục tĩu lên người cô. Kha Nhược Vũ kinh hoàng lướt qua từng bài luận chỉ trích mình, cô ta sợ hãi la toáng ầm nhà lên.
Kha Nhược Vũ hớt hải chạy xuống dưới nhà : ” Cha, cha, sao cha nói là xử lí cho con mà, tại sao mấy thứ này đều bị đào lên, tại sao cha nói cha an bài tất cả cho con rồi cơ mà!!! ” Kha Nhược Vũ la hét, hành động không khác nào kẻ điên.
Sở dĩ đã rất đâu đầu bởi đống chuyện rùm beng khi không ập tới rồi, lại nghe thấy Kha Nhược Vũ la hét ầm ĩ, vả lại chính đưa con gái này lại là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, Kha Nhược Vũ vả thật mạnh vào gương mặt vốn đã trầy xước của Kha Nhược Vũ, Kha Nhược Vũ mất quán tính ngã sõng soài ra sàn : ” Mày có câm mồm vào không! “
Kha Nhược Vũ thất kinh nhìn Kha Húc, từ nhỏ tới giờ cô chưa từng bị cha đánh, vì sao bây giờ lại, gặp chuyện này, cha cô không phải là người đầu tiên an ủi cô sao? : ” Sao cha lại đánh con? Trước khi mẹ mất mẹ đã nói gì với cha, cha không được đánh con, vì sao bây giờ cha lại làm thế? ” Kha Nhược Vũ hét vào mặt Kah Húc, cô bắt đầu khóc lóc.
” Mày xem bản thân đã đắc tội với ai, gây ra chuyện gì! ” Kha Húc máu dồn hết lên não rồi. Ông thật muốn điên đầu với đứa con gái này. Bởi vì vợ ông mất sớm, nên ông càng phải yêu thương, chiều chuộng hơn, cô muốn cái gì cô thích cái gì, ông đều cho. Nhưng chính vì thế, Kha Nhược Vũ càng lớn càng đâm ra ỷ lại, tính tình ngạo mạn, kênh kiệu, lúc nào ông cũng phải ở sau cô dọn dẹp hậu quả, mà Kha Nhược Vũ căn bản không biết điều, giờ nhìn xem cô con gái ông yêu chiều hết mực đã dùng cách gì để trả ơn cho ông đây?
” Ý, ý cha là sao, con làm gì? “
” Mày còn hỏi tao à? ” Kha Húc ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt Kha Nhược Vũ. Cảm nhận một đợt đau điếng nhưng Kha Nhược Vũ không quan tâm, cô nhìn lên màn hình điện thoại, không xem thì thôi, xem ra mới hoảng sợ, toàn bộ giá cổ phiếu Kha thị đều giảm tới mức tối thiểu, rất nhiều lời chỉ trích, phàn nàn, mắng chửi của những người đã mua cổ phiếu ở công ty họ, rất nhiều đơn kiện cáo gửi đến cho họ, phá sản rồi, họ thật sự phá sản rồi, không những vậy, còn có một món nợ lớn đang đón chờ họ, nhà, xe, công ty, tất cả đều bị tịch thu hết. Kha Nhược Vũ tuyệt vọng ngồi thất thần một chỗ.
” Cha, chuyện này là sao, sao lại như vậy? “
” Mày còn hỏi tao? Người thần bí kia chính là Mộ Tư Thần, nói mày đắc tội với người của cậu ta nên giờ phải nhận lại như vậy. Nói, mày đã gây ra chuyện gì? “
” Con, con không có đắc tội với ai hết, không có, gần đây không có tiếp xúc với ai….. ngoại trừ….. ” Kha Nhược Vũ đột nhiên im lặng, gần đây cô chỉ tiếp xúc với duy nhất Lục Kiều Kiều, không lẽ người chống lưng cho Lục Kiều Kiều lại là Mộ Tư Thần. Tại sao, rốt cuộc Lục Kiều Kiều đó có gì tốt, có gì hơn cô mà được người đàn ông cường thế kia sủng ái, vậy người tối hôm qua cứu cô ta chính là Mộ Tư Thần? Phải rồi, lúc đó, Lục Kiều Kiều đã gọi tên Mộ Tư Thần, chết tiệt, tại sao cô lại không nhận ra chứ. Thật đáng hận, tại sao Lục Kiều Kiều lại luôn may mắn như thế, tại sao lại là Lục Kiều Kiều, chẳng phải so với Lục Kiều Kiều thì Kha Nhược Vũ cô tốt hơn à, tại sao người kia lại mù quáng đi chọn Lục Kiều Kiều chứ.
” Ngoại trừ? “
” Cha, là Lục Kiều Kiều, chính là Lục Kiều Kiều, Mộ Tư Thần chính là người đứng sau Lục Kiều Kiều, chết tiệt, tạo sao, con rõ ràng tốt hơn cô ta! “
” Mày im mồm, giờ không phải lúc mày nên để tâm tới chuyện đó! Cái con ngu này, mày xem bây giờ mày đã thành cái gì, còn xứng với Mộ thiếu sao? Mày như thế nào lại đắc tội với người của cậu ta, còn không mau tới cầu xin, mày muốn Kha thị nợ nần chồng chất, muốn cha mày tức đến nhập viện luôn thì thôi à! “
” Cha, cha nói gì thì con nghe, con nhất quyết không đi cầu xin hạng người thấp kém đó đâu! “
” Câm mồm, mày còn không bằng một phần của người ta, mau cút đi, cút đi cầu xin người ta. Không thì mày biến khỏi cái nhà này, mau biến đi! “
” Cha, cha vì cô ta mà đuổi con gái đi ư? “
” Tao là vì cái nhà này, công sức tao gầy dựng bao nhiêu năm, công sức tao nuôi nấng, cho mày tiền đi học mà mày ngu thế này à? Mày muốn ra đường làm ăn mày mới chịu đúng không! “
Kha Nhược Vũ không hiểu tại sao mình lại phải hạ mình đi cầu xin đứa quê mùa Lục Kiều Kiều kia? Tất cả những chuyện mà gia đình cô đang gặp phải đều là lỗi của cô ta, nếu không phải cô ta không làm đúng kế hoạch của cô, làm sao chính cô là người bị cưỡng ép? Nếu không phải Lục Kiều Kiều, Mộ Tư Thần cũng không vì cô ta mà trực tiếp ra tay với Kha thị nhà cô ta, khiến nhà cô ta phá sản, lâm vào bước đường cùng? Nếu không phải vì con hồ ly tinh đó quá may mắn, làm sao cô lại trở nên lu mờ. Đúng tất cả đều do lỗi của Lục Kiều Kiều gây ra, chính cô ta mới là thủ phạm gây ra mọi chuyện, con hồ ly đó đã mê hoặc Mộ Tư Thần của cô, khiến anh ta quay lưng lại với cô, nếu không có sự xuất hiện của Lục Kiều Kiều, Kha Nhược Vũ cô ta mới là nữ hoàng được yêu thích nhất, và Mộ Tư Thần cũng thuộc về cô ta. Đáng hận, là do Lục Kiều Kiều đã cướp hết tất cả mọi thứ của cô, tất cả những gì cô ta đang có, đáng ra phải nên thuộc về cô. Ánh mắt Kha Nhược Vũ mờ mịt.