Bình Yên Bên Anh

Chương 6: Giúp đỡ



Nhi về đến phòng trọ, thấy Thanh Phong đang ngồi gác chân lên bàn học của mình, cô bực mình, chạy vô, hất chân anh xuống đất.

– Sao anh ở nhà tôi? Đừng nói tới đây để bắt đền bộ đồ nha.

– Hahaha! Tôi có bắt, em cũng đền không nổi.

– Vậy anh tới làm gì?

– Em ăn nói với người ơn như vậy à?

– Người ơn?

Nhi cau mày nhìn Thanh Phong, nhìn tới tay hắn đang cầm túi xách của mình. Nhi ngạc nhiên, cố nhớ diễn biến sự việc hôm qua ” không lẽ hắn cứu mình? Hình như hôm qua….hắn cũng có mặt ở đó thì phải, vậy còn Khiêm?” Nhi di di trán của mình suy nghĩ. Thanh Phong nhìn biểu hiện của cô phì cười, đứng lên, tiến chầm chậm về phía Nhi. Đột nhiên thấy bóng người chắn trước mặt, Nhi hoảng hốt thụt lùi, lắp bắp:

– Ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì hả?

– Muốn nhắc em nhớ vài việc. Chẳng phải em thích mùi hương cơ thể tôi. Nếu không lại gần, sao em ngửi được.

– Vô sỉ? Biến thái? Tôi thích hồi nào, hả?

– Gương mặt đẹp, phải đi chung lời nói đẹp. Muốn làm diễn viên, em nên học cách ăn nói trước. Em nói tôi biến thái, nếu tôi còn đàng hoàng, vậy uổng công em nhỉ?

Vừa nói, Phong vừa ép sát Nhi đến vách tường. Một tay anh chống lên tường, tay kia anh vuốt ve gương mặt đang đỏ hồng của cô, không biết do mắc cỡ hay giận nữa. Nhưng anh thấy rất vui vẻ khi chọc tức cô. Trong cuộc đời của Thanh Phong, trên thương trường anh chủ động bao nhiêu, thì trong tình trường, anh thụ động bấy nhiêu. Anh ngồi đó, cho các cô gái chủ động vây quanh anh, xin anh ban bố chút tình, dù chỉ là cái liếc mắt. Họ cũng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để được trèo lên giường của anh. Riêng cô gái nhỏ này lại khác, cứ tưởng cô cũng mê anh, nhưng cô chỉ mê hương nước hoa của anh. Cô chống đối anh gay gắt, thậm chí chửi thẳng anh, không kiêng dè. Từ buổi trưa ấy, tim anh len lỏi cảm xúc lạ, lâu rồi anh không cười vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên, có một cô gái bước qua cánh cửa anh đã dựng lên chỉ bằng một đường thẳng. Duyên phận cho anh gặp lại cô trong quán bar, chứng kiến cô bị sàm sở, trong anh là cổ tức giận khó giải thích. Anh cố kiềm chế, anh muốn phủ nhận cô đã mở được cánh cửa tim mình. Khi hai tiếng chát chát vang lên, hứng thú của anh với cô đã tăng theo cấp số nhân. Theo bản năng, trái tim anh bắt anh đứng lên bảo vệ cô gái quyền lực đó. Sáng nay, anh đã không về nhà mà qua thẳng đây, vì sợ cô gặp chuyện. Kết quả, chủ phòng trọ báo cô cả đêm không về. Tâm tình anh bốc hỏa, huy động cả tập đoàn tìm cô. Giờ cô đứng đây, nghênh mặt thách thức anh, sao mà đáng yêu lạ. Anh rất muốn hôn lên đôi môi mềm, đang cong lên chửi rủa anh, chắc mùi vị sẽ ngọt lắm.

Phong trầm ngâm suy nghĩ, dùng hai ngón tay từ gò má của Nhi, di chuyển xuống đôi môi, miết nhẹ dịu dàng, dứt khoát nắm chặt cằm cô, ngẩng lên. Anh khom người, cúi xuống…khi chỉ còn khoảng cách nhỏ, điện thoại của Nhi reo làm Thanh Phong sực tỉnh, hơi đứng hình. Còn Nhi đang trố mắt nhìn anh. Phong nhìn cô, đôi môi cong lên nụ cười nhạt, rồi liếc nhìn giỏ xách trên bàn. Phong bỏ tay xuống, lùi ra sau nhìn Nhi, hất mặt về phía túi xách. Nhi hoàn hồn, vội mở giỏ lấy điện thoại nghe máy:

– Alo!

– Nhi phải không? Dì Tám nè. Bây lo thu xếp về quê trả tiền cho tao đi. Má bây đang nằm cấp cứu trong bệnh viện rồi, chắc không qua khỏi.

– Sao? Dì Tám nói má con bị gì?

– Sáng nay, dì Tám qua nhà bây lấy tiền, thấy má mày nằm sải lai dưới đất. Dì tốt bụng đưa chỉ vô bệnh viện, bác sĩ báo chắc không qua khỏi. Bây lo thu xếp về trả nợ cho Tám. Không là má bây qua bên kia vẫn bị mắc nợ à.

Nước mắt Nhi tuôn rơi, buông thỏng điện thoại. Cô thất thần, ngồi phịch xuống đất. Thanh Phong thấy vậy, chụp ngay điện thoại đang rơi xuống đất đưa lên nghe. Đầu dây bên kia, dì Tám vẫn oang oang đòi nợ, Thanh Phong nhìn Nhi, rồi từ tốn cầm điện thoại lên trả lời.

– Tôi sẽ trả đủ.

Anh cúp máy, nhanh chóng nắm tay Nhi kéo ra ngoài. Nhi ngước đôi mắt vô thần nhìn anh. Anh nhìn cô, nói:

– Yên tâm, mẹ sẽ không sao. Tôi sẽ lo cho em.

Anh nhét cô vô ghế phụ chiếc BMW, lái thẳng ra cao tốc. Phong điện thoại cho Mỹ, hỏi địa chỉ nhà của Nhi ở quê. Thanh Mỹ rất vui vẻ trả lời:

– Em hỏi chi vậy?

– Đó là việc của em.

– Nhi là em gái chị. Em không nói lý do, thì tự điều tra đi.

Thanh Phong liếc qua Nhi, thấy cô dựa vào kính xe, mắt đờ đẫn, ai không biết điều tra chứ, nhưng anh đang rất gấp. Phong đành thỏa hiệp với chị mình.

– Mẹ Nhi hấp hối, em đang chở cô nhóc về quê.

– Thật sao? Nhi ở tỉnh A, địa chỉ ở xxx. Hai đứa chạy cẩn thận.

– Em biết rồi! Chị Hai…..cảm ơn chị

Mỹ cúp máy, mừng thầm “thằng em mình cuối cùng cũng biết quan tâm đến người khác”.

Phong phóng xe bạt mạng, gặp người khác chắc la ó chí chóe. Thế mà Nhi vẫn rất tỉnh, gương mặt không cảm xúc ngó ra cửa sổ. Thỉnh thoảng, Phong nhìn thấy cô như thế, mày anh cau lại, một nổi chua xót len nhẹ trong tim anh. Phong tự giận bản thân, không biết làm sao an ủi cô, thế là anh lại tăng tốc, lao xe đi nhanh hơn. Về tới nơi, trời cũng nhá nhem tối, họ chạy thẳng vô bệnh viện. Phong thắng xe, chồm qua ghế lái phụ, tháo đai an toàn cho Nhi, cầm đôi bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của cô, vỗ nhẹ an ủi:

– Chúng ta tới nơi rồi. Đi vào thôi.

Nghe hai chữ tới nơi, Nhi mới hoàn hồn, nhìn lên trước mặt là dòng chữ to tướng “BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH A”. Nhi gấp gáp mở cửa xuống xe. Chợt Thanh Phong ôm chầm lấy Nhi, siết nhẹ cô trong ngực, giọng nói dịu dàng, nhưng cương quyết:

– Nếu em còn không bình tĩnh, tôi sẽ nhốt em trong xe, chở về lại thành phố.

Phong cúi xuống nhìn cô, cô cũng ngạc nhiên ngước lên. Hai người nhìn nhau, một người vô lực, một người cương quyết. Nhi định thần, hiểu nên gật đầu. Thanh Phong nhếch môi cười hài lòng, buông cô ra, đi xuống mở cửa xe, nắm tay Nhi đi thẳng vô sảnh bệnh viện.

Bệnh viện tỉnh buổi chiều nên khá vắng, vậy mà cặp đôi vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều người chỉ trỏ, xì xào. Sao lại có cặp đôi đẹp như thế, người con trai cao ráo lạnh lùng, nắm tay cô gái nhỏ nhắn một cách đầy yêu thương, và bảo vệ. Ngay cả đến y tá trực tiếp tân, nhìn thấy Thanh Phong cũng bị hớp hồn vì vẻ đẹp ngạo mạn của anh. Nhi không chú ý đến mọi người, cô vùng khỏi tay anh, hỏi cô tiếp tân:

– Xin hỏi bệnh nhân Lê Hoàng Thanh Vy nằm ở phòng nào?

Phong nghe Nhi đọc cái tên đột nhiên chấn động, anh cau mày nhìn cô, nhưng rất nhanh xua đi, lạnh lùng nhìn nữ y tá đang nhiễu nước miếng ngắm anh.

– Cô!.. muốn làm tiếp tân hay đi ra ngoài làm ăn xin? Hửm?

Mặt Phong đanh lại, gằn từng tiếng rất đáng sợ, nữ y tá giật mình, vội né ánh mắt đang muốn giết người của anh, nhìn qua Nhi trả lời:

– Cô ấy nằm phòng cấp cứu, hai người đi cuối hành lang sẽ gặp.

Nhi cảm ơn, lật đật chạy đi. Thanh Phong lườm cô y tá, rồi nhanh chóng sải bước theo Nhi.

Nhi thấy mẹ đang trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, trên người cắm vô số ống. Lúc này, bao nhiêu cố gắng để bình tĩnh của cô bị phá vỡ, Nhi gục xuống, ôm chầm lấy mẹ khóc rất thê thảm. Vị bác sĩ trực đi lại, vỗ vỗ vai Nhi, nhìn ra ngoài. Cô hiểu ý nên đi ra:

– Em là người nhà bệnh nhân Thanh Vy?

– Dạ! Em là con ruột. Mẹ em sao rồi bác sĩ?

– Bác ấy bị ung thư tử cung giai đoạn 3, lại ăn uống không đủ dinh dưỡng, nêm bị kiệt sức ngất xỉu. Đưa vô bệnh viện đã chuyển sang nhiễm trùng máu. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành chạy thận, lọc máu để ổn định sức khỏe cho bác trước. Khi bác khỏe rồi sẽ phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Người nhà có thể cho bệnh nhân chạy thận ở đây hoặc đưa lên tuyến trên đều được. Nhưng chi phí khá đắt, tầm 100 triệu một ngày. Tình hình rất xấu, người nhà nên chuẩn bị tâm lý.

Nhi nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi qua đôi mắt ngấn nước. Cô ngồi phịch xuống sàn gạch, ôm mặt khóc òa. Nổi bất lực khi nhìn người thân của mình nằm đó, chịu đau đớn vẫn có thể cứu được, mà mình lại không có khả năng, nó như ai dùng kiềm, bóp nghẹt tim cô vậy, đau đến nghẹt thở. Đột nhiên, có chiếc áo vest choàng lên đôi vai nhỏ xíu đang run rẩy của Nhi, theo sau là tiếng nói trầm thấp, hữu lực.

– Phiền em làm thủ tục cho bệnh nhân chuyển viện, chi phí không thành vấn đề, càng sớm càng tốt.

Vị bác sĩ nhìn Thanh Phong: “anh là?”

– Tôi là ai có ảnh hưởng tới việc điều trị?

– À không, nhưng chỉ người nhà mới có quyền yêu cầu chuyển viện.

– Chẳng phải đây là con gái ruột của bệnh nhân sao? Có đủ quyền không?

Vị bác sĩ nhìn hai người họ, á khẩu, gật đầu.

– Đêm nay cứ để bệnh nhân ở đây, sáng mai sẽ chuyển viện sớm. Bệnh nhân đang yếu, chuyển đi trong đêm e không tốt.

– Ừ.

Bác sĩ về lại phòng trực. Phong dìu Nhi đứng lên, đi ra xe. Nhi thì mở to mắt, nhìn anh ngạc nhiên, trong bụng một loạt câu hỏi. Sau khi nhét cô vô xe, anh mới nhàn nhạt mở miệng:

– Em không định chỉ nhà cho tôi à, hay muốn ngủ trong xe?

– À, anh đi ra đường lớn, rồi chạy thẳng tới địa chỉ xxx

– Ok!

Ngồi trên xe, cô cứ nhìn Thanh Phong, muốn mở lời rồi lại im. Trước cô toàn chửi hắn, giờ hắn lại giúp cô. Thật ra, hắn là người thế nào? Cô đâu có gì cho hắn lợi dụng. Mà anh chàng này, không ngờ cũng có lúc dịu dàng vậy. Nhi nhớ tới lúc Phong nắm tay cô, dắt đi, cô cảm thấy ấm áp và an tâm. Dường như bên cạnh người đàn ông này, cô sẽ không phải lo sợ gì nữa.

– Em mê trai không cần lộ như vậy. Để tôi còn lái xe chứ.

– Vì sao anh giúp tôi? Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao?

– Tôi thích. Tinh Nhi! Bắt đầu từ hôm nay, em chính thức nợ tôi…món nợ ân tình. Tôi xem em làm sao trả. Hahaha.

Nhi nhìn anh cười, hoang mang tột độ. Hắn giàu có, đẹp trai mà bị khùng à? Nhưng kệ, hắn đang cứu mẹ mình, cho hắn muốn nói gì nói. Nhi chành miệng, nở nụ cười gượng nhìn Thanh Phong, rồi lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ xe.

Ở thành phố, lão Thịnh bị ăn hai cái tát của Nhi rất tức tối. Lão lập tức cho người điều tra cô. “Con nhãi ranh, tao xem mày còn láo nữa không? Chọc tới ông, tao sẽ cho mày sống không bằng chết “

– Thưa ông chủ. Cô gái đó quê tại tỉnh A. Hiện cô ta đang ở quê, nghe đâu mẹ cô ta bệnh rất nặng.

– Hahaha! Tốt! Chuẩn bị sẵn lưới, tóm con mồi thôi. Lâu rồi, tôi cũng muốn đi nghỉ mát. Chuẩn bị xe tôi đi thành phố A.

– Dạ! Thưa ông chủ.

Lão nhìn tấm hình Nhi đang tươi cười, mặt sa sầm, vò tấm hình nhăn nhúm, biến dạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.