Bình Yên Bên Anh

Chương 14: Hi sinh vì nghệ thuật



Thanh Phong ngẩng mặt lên, nghiến răng keng két nhìn Nhi:

– Em chơi ác vậy? Muốn anh tuyệt tự?

– Hành động vừa rồi của anh ít ác hơn em chắc.

– Emmmmm!

Thanh Phong lom khom đứng lên, đi lại ghế ngồi, tay nhịp nhịp lên bàn.

– Thôi bỏ qua.

– Hứ! Nửa đêm làm hôn tặc, người bỏ qua là em nè.

– Này cô em! Em biết có bao nhiêu người dùng đủ thủ đoạn chiêu trò để ngủ với tôi không?

– Em thật khâm phục anh vì có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy. Và thật may mắn là chắc chắn không có em. Hahaha!

– Tinh Nhi, nếu em giống họ, thì anh đã không đến đây giờ này.

– Hahaha! Phải nói là hôn tặc mới đúng. Hahaha!!!

– Em cười vui nhỉ. Nhưng Em phản ứng vậy cũng tốt. Vì nếu vừa rồi là người khác hôn em, em không thể phản kháng, chắc tôi sẽ đem em nhốt lại cho an tâm.

– Hứ! Gần 2 giờ sáng, anh chạy qua nhà em làm gì? Vết thương ở tay anh lành chưa?

– Em còn nhớ anh bị thương à? Sao lên thành phố không hỏi thăm anh một tiếng chứ hả?

– Điện thoại em hư, anh hai!

– À! Mai anh mua cho em cái khác, chống được nước.

– Thôi khỏi, vô công bất thụ lộc. Em được bạn cho rồi, mới làm sim, chưa kích hoạt lại thôi.

– Em gắn sim xài đi, để người ta còn liên lạc.

– Ok! Anh tới nói vậy thôi hả? Về cho em ngủ, mai em phải đi casting đó.

– Ừ. Đóng cửa cẩn thận, mai anh tới chở em đi.

Nhi thở dài nhìn Phong đơn độc đi bộ ra đầu hẻm. Chắc anh chưa biết chuyện mẹ của mình. “Em không biết cư xử sao với anh đây, Thanh Phong!”

6 giờ sáng hôm sau, ngoài cửa phòng Nhi lại vang lên tiếng đập cửa “rầm! Rầm! Cô lồm cồm bò dậy, ngó đồng hồ mới 6 giờ 5. “Trời! Lại ai phá nữa đây”.

– Chờ chút.

Nhi làm vệ sinh cá nhân xong, mặt vẫn say ke ra mở cửa. Ngoài cửa là tên thanh niên hôm qua, đang đứng chống ngược chân ra sau tì vào tường, hai tay đút túi quần, trai đẹp đứng tư thế nào cũng đẹp.

– Em xong chưa? Tôi chở em đi.

– Anh hai! Mới 6 giờ, ai làm việc mà đi hả. Hôm qua nửa đêm quậy tui chưa đủ sao mà giờ sáng sớm phá tiếp hả????

Thanh Phong nhếch mép, tiến chầm chậm về phía Nhi, dùng mu ngón tay vuốt vuốt gương mặt trắng mịn của cô, ánh mắt gian tà hết cỡ:

– Nguyên đêm còn không đủ, nói chi nửa đêm.

– Thanh Phong!!!!! Anh nghĩ đen tối gì vậy hả?

– Em không nghĩ, sao biết anh nghĩ? Chuẩn bị nhanh đi, anh không thích chờ đợi đâu.

– Hứ! Kệ anh.

Dù nói vậy nhưng Nhi vẫn tranh thủ thay đồ, chuốt mascara, dặm tí son, rồi đi ra xe của Phong. Nhìn qua sườn mặt trắng mịn dưới nắng sớm, Thanh Phong như người nghiện càng ngày càng thích ngắm cô nhiều hơn, anh nhếch môi cười nhẹ, lái xe đi. Xe chạy tới cơm tấm Cali ăn sáng, xong xuôi tới phim trường vừa đúng 9 giờ 30 phút.

– Em xuống xe ở đây, khi nào xong thì gọi anh.

– Ok anh!

– Tinh Nhi! Chúc em thi tốt.

Thanh Phong nháy mắt điệu nghệ, đeo kính lái xe rời đi. Nhi hít thở sâu, lấy bình tĩnh đi vô phim trường. Hôm nay casting phim “Em gái à! Anh yêu em!. Đến phân đoạn cô em gái biết người mình yêu ( anh hai) gián tiếp hại chết mẹ của mình, cô đau khổ thống hận. Đạo diễn muốn để diễn viên tự cho mình cái kết, nên cứ diễn theo cảm xúc thật của mình. Nhân vật không tạo ra diễn viên giỏi, nhưng diễn viên tốt sẽ tạo nên nhân vật để đời. Có khoảng 10 người lọt vô tới vòng tuyển chọn cuối cùng, nhờ Nhi là đàn em trong nghề, nên được đặc cách vô thẳng vòng casting.

Trợ lý: em là Tinh Nhi? Lê Hoàng Tinh Nhi?

Nhi: dạ! Đúng tên em ạ.

Trợ lý: em có quen với nhà đầu tư phim nào không?

Nhi: dạ không ạ

Chị trợ lý cau mày nhìn Nhi, rồi nhìn qua xì xầm với đạo diễn. “sáng nay, trợ lý bên nhà tài trợ điện thoại, yêu cầu phải chọn đích danh con bé này, cả hai nhà tài trợ lớn nhất đều chỉ thị phải chọn em nó, anh xem nó diễn ổn không? Nếu ok chọn luôn, đừng để mích lòng túi tiền của mình, dự án phải dời lại mệt mỏi lắm”. Ông đạo diễn nhìn Nhi, quan sát một lúc gật đầu:

– Em có thể bắt đầu.

Nhi gật đầu, cúi chào ban giám khảo, hít thở thật sâu và bắt đầu diễn. Hạo Nam bước lên sân khấu, Nhi quắc mắt nhìn anh:

– Tại sao anh hại chết mẹ em?

– Bà ta đáng bị như vậy.

– Vậy sao anh không giết em luôn đi.

– Anh yêu em, làm sao giết em được.

– Hahaha! yêu em! Giết mẹ em mà anh vẫn mở miệng nói yêu em được sao?

– Ân oán đời trước, không liên quan tới em, ở lại bên anh, em sẽ an toàn.

– Anh cũng là đời sau? Thì liên quan gì tới anh? Hả?

Nhi vừa cười, vừa khóc, vừa thất thần, cô quan sát xung quanh sân khấu, thấy ly nước trên bàn đạo diễn và biên tập, cô nhảy xuống, chụp ly nước uống. Cả dãy bàn ngạc nhiên nhìn Nhi “diễn viên gì vô duyên, vô phép tắc, khát lắm hay sao mà đang diễn lại chụp nước người ta uống thế kia?” Nhi uống xong quay lên sân khấu, ôm bụng khụy xuống, phun nước ra, còn vài giọt chảy ra từ khóe miệng màu đỏ như máu. Cả hội trường vội đứng lên, sợ xảy ra chuyện. Hạo Nam cũng chạy lại đỡ cô. Bàn tay Nhi run run sờ lên mặt anh, húng hắng ho, nước màu đỏ loãng lại văng đầy mặt cô.

– Anh giết người em yêu thương, em không thể giết anh, em chỉ có thể giết lại người anh yêu. Hahaha!

Nhi cười, nước mắt trào ra, hơi thở suy yếu. Cả hội trường nín thở quan sát, đạo diễn giang hai tay ngăn biên tập và trợ lý lên sân khấu, ông muốn xem kết thúc câu chuyện.

– Hạo Nam! Hứa với em, sống thật tốt. Em tha thứ cho anh.

– Tinh Nhi! Đừng, đừng rời xa anh. Không, gọi cấp cứu, nhanh. Anh muốn em phải sống.

– Hạo Nam! Buông bỏ cũng là một lối thoát. Em không thể yêu kẻ thù, vậy mà em đã yêu anh không còn đường lui nữa. Để cho em đi nha anh. Em yêu anh, hơn những gì em biết, hơn những người em biết.

Nhi buông xuôi tay, mi mắt khép lại, đuôi mắt rịn ra giọt lệ chua xót. Hạo Nam quá nhập tâm, anh ôm cô vào lòng, gào lên đau đớn. “Khôngggggg”. Đạo diễn vỗ tay, cả hội trường đứng dậy vỗ tay, riêng Nhi bị ôm chặt quá nghẹt thở, cô “ặc…ặc” đẩy Hạo Nam ra. Lúc này anh mới hoàn hồn, đứng lên, đưa tay cho Nhi nắm, kéo Nhi đứng lên theo. Hai người gật đầu chào ban giám khảo.

Đạo diễn: đây là lần thứ hai, nam chính của tôi bị chi phối bởi bạn diễn. Tinh Nhi! Chúc mừng em đã được chọn vào vai nữ chính.

Tinh Nhi: dạ, em cảm ơn đạo diễn.

Biên tập: mà hồi nãy, em biết trước nên ngậm sẵn nước màu ở nhà hả?

Tinh Nhi: dạ không, em tự cắn vô môi, sợ ít máu quá nên em liều ngậm thêm ít nước của chị, xin chị đừng trách ạ.

Biên tập: trời. Máu thật à? Cô bé này… Chịu em luôn, đúng là vai này chỉ dành cho em rồi.

Đạo diễn, trợ lý, và biên tập nhìn nhau, chúc mừng cô rồi đi ra ngoài. Nhi cười tít mắt, nhưng môi bị cắn giờ xót quá, cô ôm gò má mình nhăn mặt. Có chai nước suối đưa cho cô, ngẩng lên là Hạo Nam:

– Cảm ơn anh!

– Lần sau cứ ngậm si rô, tội gì làm mình đau vậy?

– Em đâu biết trước nội dung mà chuẩn bị. Nhưng mất tí máu có sao đâu, đáng mà. Hihi. Hi vọng em với anh hợp tác vui vẻ.

Nhi đưa tay ra, Nam nhìn cô lém lĩnh, cũng bắt tay cô, cả hai sóng đôi cùng ra về, trò chuyện rất vui vẻ. Sau dãy cột ngoài hành lang, có đôi mắt hung ác nhìn Nhi, gương mặt trang điểm sắc sảo, chỉnh chu, đẹp kiêu sa nhưng lòng dạ độc ác. Thụy Như ganh ghét vì bị Nhi cướp vai, ả quyết tâm trả thù cô. Ra tới cổng, xe Thanh Phong trờ tới, Nhi bất đắc dĩ bái bai Hạo Nam, tự giác chui lên xe.

Thanh Phong lái xe ra quận 1, nắm tay cô dắt lên nhà hàng nổi ở cảng Bến Nghé. Trời bắt đầu về đêm, thành phố lên đèn, lần đầu Nhi được ngồi trên tàu ngắm cảnh. Gió sông lùa mát rượi, bỏ ngoài kia xe cộ ồn ào khói bụi. Đồ ăn dọn lên xong, tàu khởi hành, Nhi thích thú ngắm sông, không buồn ăn, cô vẫn đang tận hưởng cảm giác lâng lâng vì được nhận vai. Thanh Phong thấy môi cô hơi sưng, anh cau mày, đưa tay sờ lên chỗ sưng, Nhi theo phản xạ hơi ngửa ra sau, né tránh.

– Em diễn thử mà miệng sao thế kia?

– Em vô ý cắn vô môi thôi, không sao.

Mắt Phong tối xầm, trong anh xông lên cổ tức tối. Nhưng giọng nói bình thản như thường.

– Có diễn hôn nữa à.

– Không có, làm như muốn hôn diễn viên nổi tiếng dễ lắm vậy. Chỉ là em tự cắn vô môi, lấy chút máu làm màu thôi à.

– Em muốn hôn người nổi tiếng à. Anh không ngại cho em tập đâu.

– Hứ!?? Ai thèm.

– Vậy ăn nhanh đi, nguội không ngon.

Lúc này, Nhi mới nhìn tới đồ ăn, đói quá, cô tự nhiên ăn liền một mạch. Thụy Như cầm ly rượu đi tới chỗ Phong và Nhi, ả cố tình say sóng, hất hết rượu vào đầu của Nhi, vì Nhi đang cúi ăn. Nhi ngước nhìn ả:

– A, chị xin lỗi, chị bị say sóng, tính ra đây hóng gió cho đỡ, xin lỗi em.

Miệng nói xin lỗi, nhưng mắt dán chặt lên Thanh Phong. Ả lấy khăn trên bàn, đứng bên cạnh Nhi, khom người, vờ lau tóc, nhưng quậy đầu của Nhi bù xù như con khùng, cố tình khoe đôi gò bồng cứ lồ lộ muốn rớt ra ngoài. Thanh Phong chán ghét, trừng mắt nhìn ả đang vò tóc của Tinh Nhi, ả tưởng Phong nhìn mình, càng ưỡn ẹo như rắn không xương. Đột nhiên, tay ả bị Nhi nắm chặt, dùng chiêu võ vật ả nằm sõng xoài phía trước.

– Oh, em bắt con muỗi hút máu.

Nhi vuốt vuốt tóc, đi lại đỡ Như lên, cô cầm ly nước ngọt trên bàn, mang lại chỗ Như:

– Em tưởng nhầm, huề nhá.

Như tức nổ đom đóm, trừng mắt nhìn Nhi, Phong ngồi gác một tay lên lang cang tàu, xem kịch vui. Ả giận, nhưng vẫn đưa tay ra cầm ly nước ngọt. Nhi vừa vặn nhào người tới, hất toàn bộ nước ngọt lên ngực ả.

– Em cũng say sóng chị ạ. Ngực chị….chảy hết, để em lau.

Nhi quay lại bàn, nhanh chóng dùng nước mắm, muối tiêu đổ lên khăn, cầm nó tới lau cho Như. Mùi hôi, khắm bốc lên, Như tưởng từ mùi của Nhi, nên giật khăn lau, càng lau, càng dơ, và rít. Ả quăng cái khăn, hậm hực nhìn Thanh Phong.

– Anh Phong! Anh đi với cô gái quê mùa này, không sợ mất mặt sao? Anh thấy nó đổ đồ dơ lên người em kìa.

– Có sao? Say sóng thôi mà.

– Anhhh! – Như dậm chân bỏ đi.

– Khoan! Em làm mất nhã hứng ăn cơm của anh, bữa cơm hôm nay tính hết cho em.

– Tại sao?

– Cần anh nói lại lý do à?

Mặt Phong đanh lại, lạnh lùng vô cảm, khí tức bức người. Thụy Như hoảng sợ, vội nói “em hiểu rồi”, bỏ chạy như bay.

Phong đứng lên, rút trong túi ra khăn lụa, lau tóc cho Nhi. Nhi mắc cỡ, giành lấy khăn.

– Để em vô toilet lau.

– Ừ

Lát sau Nhi đi ra, ngồi xuống nhìn anh, ra vẻ giận dỗi.

– Người có tiền như anh thật phiền phức, hấp dẫn toàn con giáp thứ n.

– Em nhìn ra à.

– Không thấy mới lạ. Bày đặt say với sóng. Nhưng nhờ vậy hôm nay mình được ăn miễn phí. Anh lợi hại hơn em tưởng đó.

– Tất nhiên rồi. Em cứ từ từ khám phá. Hahaha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.