Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 4: Là tỷ muội, ngươi kính ta nhường



Tư Mã Duệ mười sáu tuổi đăng cơ, trị vị đã mười năm, chỉ có một lần tuyển tú.

Toàn bộ hậu cung tính luôn cả hoàng hậu tổng cộng cũng chỉ có hai mươi hai danh hào.

Hai mươi hai người này, chỉ có phi tần ngũ phẩm trở lên mới có tư cách tới thỉnh an hoàng hậu, còn các vị phi tần dưới ngũ phẩm chỉ ở ngày thứ hai thị tẩm mới có cơ hội tới nghe hoàng hậu dạy bảo.

Đừng bao giờ nghĩ chuyện thỉnh an là râu ria, không nói đến mùng một, mười lăm Tư Mã Duệ nghỉ lại Khôn Ninh cung.

Dù không có việc gì cũng thường xuyên cùng hoàng hậu ăn điểm tâm sáng, các vị phi tần đến đây thỉnh an có thể ở trước mặt hắn, mặt mày rạng rỡ, ngữ khí thần thái trong lúc lơ đãng có thể lọt vào mắt hắn, không chừng buổi tối hắn còn lật bài tử của chính mình.

Cơ hội như vậy phi tần dưới ngũ phẩm không có được, cho nên được sủng ái lại càng sủng ái, người vô hình lại càng vô hình.

Đương nhiên, cũng sẽ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn, trong cung thứ không thiếu nhất chính là chuyện ngoài ý muốn a~

Ví dụ như vị nha hoàn thô sử phụ trách việc quét rác bị Tư Mã Duệ say rượu hiếp, sinh hạ ra đại hoàng tử phong thành Phúc tần.

Ví dụ như hoàng thượng đưa vị quận chúa thanh mai trúc mã Trịnh quý phi về phủ chúc thọ mẫu thân, ở trong yến thọ của Phúc Ninh đại trưởng công chúa Tư Mã Duệ yêu thích người khác liền mang về cung là Lệ phi.

Hoàng đế tự mình đi dự yến thọ của mẫu thân mình là chuyện cực kỳ có thể diện, mà lại mang nữ nhi của thúc phụ về cung, là chuyện gì thế này?

Hơn nữa Tư Mã Duệ còn đưa ra lý do vì nữ nhân này hành động diễn xuất rất giống mình lúc còn trẻ tuổi…

Trịnh quý phi thật là không biết nên khóc hay nên cười, đối với Lệ phi nàng hoàn toàn không có một chút cảm tình.

Dù nàng ta nữ nhi của thúc phụ, cũng là một con châu chấu trên cùng sợi dây với mình.

Lúc Du Phức Nghi cùng An Thục phi đi vào Khôn Ninh cung, Trịnh quý phi cùng Lệ phi đang giương thương múa kiếm.

Một người là quý phi có tình cảm thanh mai trúc mã với hoàng thượng.

Một người được thánh sủng lại đang mang long thai, ai cũng không làm gì được ai, có mục tiêu mới tới, đương nhiên sẽ lấy lý do này làm bậc thang bước xuống.

Sau khi Du Phức Nghi cùng An Thục phi hành lễ với hoàng hậu, Lệ phi liền châm chọc khiêu khích:

– Đức phi tỷ tỷ là nữ nhi của tiên thái phó (chết rồi thêm chữ tiên đầu chức vị), quy củ lễ nghi không cần phải nói, chỉ là tỷ tỷ cũng đừng quá giữ mình, tốt xấu gì cũng chủ quản Trường Xuân cung, bằng không lại để đám a miêu, a cẩu nhảy ra bắt chước bừa, trong cung chẳng phải sẽ loạn như chợ sao?

Đây là nói Tào mỹ nhân noi theo nàng múa kiếm hấp dẫn lực chú ý của hoàng đế, Du Phức Nghi cũng hiểu được Tào mỹ nhân đang tự tìm đường chết cho chính mình.

Nàng là nữ nhi của Lại bộ thị lang, từ nhỏ đã được nuông chiều, đại môn không ra nhị môn không tới, học cũng là cầm kỳ thư họa nữ hồng may vá này đó, lấy văn tĩnh làm kỹ năng.

Thế nhưng lúc này lại học theo người ta múa kiếm, còn đem cái chân chém cho bị thương…… Đại tỷ nhặt phân ngựa so với nàng còn có chỉ số thông minh hơn!

Làm chủ vị một cung, phải có chức trách quản thúc phi tần có cấp bậc thấp, gặp Tào mỹ nhân như vậy, thật sự là đủ mất mặt.

Nếu nhìn ở góc độ khác không có chỉ số thông minh so với đa mưu túc trí thì mạnh hơn nhiều, chủ nhân chính đang ở đây, thấy nàng nói lời bén nhọn như vậy đương nhiên sẽ không dễ chịu.

Du Phức Nghi đang muốn mở miệng cãi lại, Vương hoàng hậu đột nhiên lên tiếng:

– Sao có thể trách Đức phi đây, nàng trúng nắng, bị bệnh mười ngày, lúc này sắc mặt vẫn còn tái nhợt, cần phải điều dưỡng thân mình, sao còn quản được Tào mỹ nhân?

Dừng một chút, vẻ mặt áy náy nói:

– Bản cung chưởng quản lục cung, nếu nói đến việc thất trách, cũng là bản cung thất trách, chỉ vì quản giáo không nghiêm, mới để nàng nháo ra chuyện như vậy, bản cung sẽ tự thỉnh tội với hoàng thượng, về phần Tào mỹ nhân……

Nói xong quay đầu về phía sau liếc mắt một cái:

– Diêu Hoàng, đưa bản nữ giới cho nàng, nói nàng sao chép năm mươi quyển, chưa chép xong thì không được bước ra khỏi Tuy Thọ điện nửa bước.

Giải vây cho Du Phức Nghi, lại khiến Lệ phi tức giận, trừng phạt nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, nhất định sẽ làm cho Tào mỹ nhân mang ơn……

Có thể lập uy lại ban ân đúng là chu đáo mọi mặt, không hổ danh là thái hậu gian xảo giảo hoạt, à không, phải nói là hoả nhãn kim tinh có thể chọn lựa ra một người như vậy làm hoàng hậu một nước.

Chỉ tiếc con đường nối dòng có chút gian nan, đến nay vẫn không có nhất tử bán nữ.

Không đợi Lệ phi mở miệng, Trương tiệp dư xuất thân huân quý đột nhiên cười hì hì nói với An Thục phi:

– Nghe nói hôm qua hoàng thượng đi thư phòng khảo sát công khóa (bài tập về nhà) của các vị hoàng tử, chỉ có một mình nhị hoàng tử có thể trả lời, hoàng thượng cực kỳ vui vẻ, thưởng cho văn phòng tứ bảo tốt nhất, thần thiếp chúc mừng nương nương.

(Yul: Văn phòng tứ bảo: bao gồm 4 loại: Bút lông, mực tàu, triện, giấy)

An Thục phi rất đắc ý, trên mặt lại vờ khiêm tốn khoát tay:

– Hoàng thượng khảo sát đều là những thứ Giác Nhi biết, nên mới may mắn trả lời được, lần sau chưa hẳn còn vận khí này.

Trịnh quý phi vuốt móng tay rãnh sâu khảm hồng bảo thạch kim, cười như không cười xen mồm nói:

– Đáp không được có sao đâu, nhưng ta lại thấy nhị hoàng tử có thiên phú võ nghệ, tuổi còn nhỏ mà tay đánh đại công chúa, chân đá tam hoàng tử, tiểu hài tử cao thấp trong cung không có ai là đối thủ của hắn, đúng là mầm mống của quốc gia, vẫn nên dụng tâm một chút đến tài năng này mới tốt.

Nhìn chung Đại Chu các triều đế vương, người nào không phải là văn võ toàn tài? Sao có thể chỉ chăm luyện võ nghệ, giỏi cỡ nào cũng chỉ là mãng phu mà thôi, nhất định vô duyên với đế vị.

Bất quá Tư Mã Giác không cẩn thận đụng ngã đại công chúa, nàng ngoan độc tán hai bạt tai vẫn chưa thấy đủ, còn muốn tuyệt đường công danh của hoàng nhi nàng, tâm tư cũng quá ác độc đi.

An Thục phi hận nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lại biểu hiện hổ thẹn, hướng về chổ Trịnh quý phi cùng Du Phức Nghi phúc thân, ngượng ngùng nói:

– Tuy nói lúc tiểu hài tử vui đùa cùng nhau, khó tránh khỏi xung đột va chạm, nhưng vẫn là Giác Nhi thương tổn tới đại công chúa cùng tam hoàng tử, ta ở trong này thay hắn nhận lỗi với quý phi tỷ tỷ cùng Đức phi muội muội, mong rằng quý phi tỷ tỷ cùng Đức phi muội muội đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt cùng tiểu hài tử.

– Lời này có nghĩa là nếu chúng ta không tha thứ cho hắn, chẳng phải chúng ta ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng?

Trịnh quý phi xùy một tiếng, ngẩng đầu nhìn Du Phức Nghi, hỏi:

– Đức phi muội muội nói thế nào?

Du Phức Nghi con mắt xem mũi lỗ mũi xem ngực, chuyên tâm xem các nàng diễn tuồng cung đấu.

Trịnh quý phi liền đá cầu về phía nàng, yên lặng một lát, mới chậm rãi mở miệng:

– Tuy Diễm Nhi bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng hoàng thượng đã truyền thái y chẩn trị cho hắn, thái hậu cùng hoàng Hậu Nương nương cũng phái người tới thăm hỏi tặng không ít dược liệu bổ dưỡng, Thục phi tỷ tỷ lại hai lần nhận lỗi với ta, nếu ta giống như lời nàng nói để chuyện này canh cánh trong lòng, thì có vẻ mình quá hẹp hòi.

– Ngươi lại là người rộng lượng.

Trịnh quý phi hừ lạnh một tiếng, lập tức dựa vào lưng ghế, tùy ý vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài:

– Thôi thôi, coi như nể mặt Đức phi đi.

– Đa tạ quý phi tỷ tỷ, Đức phi muội muội đồng tình.

An Thục phi lại phúc thân với Trịnh quý phi cùng Du Phức Nghi, rồi mới xoay người, trở lại ngồi xuống chổ của chính mình.

– Như vậy mới đúng, là tỷ muội ngươi kính ta nhường, mới có thể chung sống hòa thuận.

Vương hoàng hậu xem diễn đến nghiện hợp thời mở miệng giảng dạy, lại e sợ thiên hạ không đủ loạn bổ sung một câu:

– Sau đợt tuyển tú này, khi các vị tân muội muội vào cung, mọi người cũng phải như thế mới tốt.

Thái hậu đem chất nữ Tần nhị tiểu thư lưu lại trong cung, mọi người có thể dự đoán năm nay sẽ có đợt tuyển tú, cũng chỉ lén đoán mà thôi.

Cho đến tận lúc này nghe hoàng hậu nói ra phán đoán này mới định xuống.

Lúc trước trong phạm vi kinh thành tiểu tuyển cũng được mười sáu tú nữ trúng tuyển, lần này tuyển toàn bộ đại Chu, chỉ sợ ít nhất cũng có bốn mươi tám người.

Cùng hai mươi hai danh hào tần phi tranh thủ tình cảm đã không dễ, huống chi còn tăng tới bảy mươi?

Mọi người trong điện sắc mặt đều có một chút lạ, chẳng qua có biểu hiện rõ ràng một chút, hoặc tỏ vẻ không có gì mà thôi.

Vương hoàng hậu thấy kết quả như vậy rất vừa lòng, nàng đã suy nghĩ rất thoáng, có thể tự sinh hạ hoàng tử là tốt nhất, chính cung sở sinh, sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Nếu không thể, cũng không phải là chuyện gì lớn, mặc kệ là vị hoàng tử nào kế vị, đều phải gọi nàng là mẫu hậu tôn nàng là Hoàng thái hậu tôn vinh không ít.

Vì vậy nàng chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu là được, chờ các nàng đấu xong rồi mình lại ra mặt giảng hòa, bày ra bộ dáng hiền lương thục đức là xong.

Tính tình Lệ phi nóng nảy không kiềm chế được, ngồi một chút liền đứng lên, vỗ bụng nói:

– Thần thiếp thân thể yếu đuối, mới ngồi một chút liền ngồi không yên, cần hồi cung nằm nghĩ, xin thứ cho thần thiếp cáo lui trước.

– Bản cung vừa thấy các vị tỷ muội, liền trò chuyện nhiều một chút, lại lơ đễnh quên ngươi đang có mang. Đừng chống đỡ, mau trở về đi.

Vương hoàng hậu vỗ cái ót một cái, vẻ mặt ảo não, không ngừng dặn dò cung nữ Hổ Phách bên người Lệ phi:

– Hầu hạ chủ tử ngươi cho tốt, tuyệt đối không thể sơ ý lơ là.

– Dạ!

Hổ phách quỳ xuống bái lạy hoàng hậu, rồi đi đến bên cạnh Lệ phi, đỡ cánh tay của nàng đi ra ngoài.

Vương hoàng hậu nhìn canh giờ đã trễ, nói với mọi người:

– Các ngươi cũng trở về đi, bằng không ngày càng nắng nóng, sẽ ép buộc một thân đầy mồ hồi.

– Tần phi cáo lui.

Mọi người đứng dậy bái lễ, rồi theo thứ tự đi ra ngoài, Du Phức Nghi nắm tay Cốc Vũ rời đi, chỉ là mới đi chưa được mấy bước, lại nghe Vương hoàng hậu đang ở sau lưng kêu nàng:

– Đức phi muội muội hãy dừng bước.

Nàng kinh ngạc một chút, lập tức khôi phục lại dáng vẻ như lúc đầu xoay người, vẻ mặt cung kính hỏi:

– Nương nương còn chuyện gì cần phân phó?

– Trước đó vài ngày ngươi trúng nắng, còn hôn mê bất tỉnh, chẳng những làm cho người trong cung sợ hãi, còn dọa đến Du phu nhân mẫu thân của ngươi, tuy bổn cung đã sai người đem tin tức bình phục báo cho nàng biết, nhưng đáng thương vẫn là tâm của các bậc phụ mẫu, phải tận mắt nhìn thấy, mới có thể yên tâm.

Vẻ mặt Vương hoàng hậu cảm khái thở dài, lập tức ôn hòa cười nói:

– Nếu ngươi không có ý phản đối, ta hạ chỉ triệu nàng tiến cung, cho mẫu tử các ngươi trò chuyện.

Tự nhiên đang xưng là “Bản cung” lại biến thành “Ta”, còn là bộ dáng tỷ muội thâm tình thân thiết.

Giọng nói lại ấm áp cảm động lòng người, nếu mình còn không “Cảm động”, chẳng phải sẽ trở thành đầu gỗ không tim không phổi?

Mà nếu nàng trở thành đầu gỗ không tim không phổi sẽ bị Vương hoàng hậu lấy lý do này cự tuyệt lui tới.

Du Phức Nghi lệ nóng doanh tròng, liền quỳ xuống làm đại lễ, rồi lấy khăn tay lau khóe mắt, khóc thút thít nói:

– Nương nương, nương nương đối với thần thiếp tốt như vậy, thần thiếp thật sự là, thật sự là……

– Muội muội mau đứng lên.

Vương hoàng hậu vội vàng đi đến, đỡ Du Phức Nghi đứng lên, vỗ tay nàng trêu ghẹo nói:

– Đã làm nương của hài tử năm tuổi, còn tính trẻ con như vậy, không sợ tam hoàng tử biết sẽ chê cười ngươi?

Du Phức Nghi nín khóc mỉm cười, ngượng ngập nói:

– Thần thiếp chỉ ở trước mặt nương nương mới như thế, mong nương nương thay thần thiếp giữ bí mật, trăm ngàn lần không cần nói với người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.