Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 35-1: Trẫm cùng ngươi uống chung



Sau khi đến Khôn Ninh Cung, đem chuyện này nói với Vương hoàng hậu, Vương hoàng hậu lập tức sai người đến Thái Y Viện thỉnh thái y.

– Thái hậu đưa kiệu cho quý nhân muội muội cũng vì suy nghĩ phương tiện đi lại cho nàng, ai ngờ lại nháo ra chuyện này, nếu lão nhân gia biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

or.

Vương hoàng hậu cảm khái một câu, lại dặn dò mọi người:

– Mùa tuyết này còn chưa qua hết, cung nhân trong cung sức lực hữu hạn, chỉ có thể tăng cường thanh tẩy tuyết ở Từ Ninh Cung cùng Càn Thanh Cung, sau đó mới có thể đến các chổ khác, mấy ngày này các ngươi phải cẩn thận một chút, có kiệu cũng đừng ngồi, ngàn vạn lần đừng có người bị thương.

Phúc tần vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói:

– Đừng nói là ngồi kiệu, thần thiếp đi bộ đến đây, từ Cảnh Dương Cung đến nơi này, dọc theo đường đi nhiều lần lảo đảo, có một lần suýt nữa ngã ngửa ra sau, may mà đúng lúc được cung nữ Ngải Thảo túm chặt cánh tay mới không té ngã.

Vương hoàng hậu nghe vậy, xua tay nói:

– Thôi, miễn vài ngày thỉnh an đi, các ngươi hãy yên ổn ở yên trong phòng, nếu không có chuyện gì cần ra khỏi cửa thì không cần đi ra ngoài.

Trương tiệp dư nịnh hót nói:

– Rốt cuộc vẫn là hoàng hậu nương nương nhân từ, mới săn sóc đám tỷ muội chúng ta như vậy.

or.

Vương hoàng hậu cười cười, cũng không tiếp lời Trương tiệp dư, ngược lại đem ánh mắt nhìn về hướng Trịnh quý phi, An thục phi cùng Du Phức Nghi nói:

– Mấy ngày nay làm phiền ba vị muội muội thay ta xử lý cung vụ, thật là vất vả các ngươi, hiện giờ ta đã mang thai hơn ba tháng, thân thể so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, không thể mặt dầy ở Khôn Ninh Cung hưởng phúc, cho nên từ hôm nay trở đi ta sẽ tự lo liệu hậu cung.

An thục phi cười nói:

– Mấy người chúng ta cũng không phải là người lanh lợi, không so được với nương nương có mắt nhìn xa trông rộng biết suy tính, từ khi tiếp nhận cung vụ đến giờ không biết đã náo loạn bao nhiêu chuyện chê cười, ngày ngày đều run như cầy sấy, lúc này nương nương đã chịu tiếp nhận, chúng ta chính là thở dài nhẹ nhõm, không bao giờ còn lo lắng ngủ không yên giấc.

Vương hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, dỗi nói:

– Ngươi cứ nói mình là người không lanh lợi thì cũng thôi, nhưng lại nói luôn Quý phi muội muội cùng Đức phi muội muội, cẩn thận các nàng đánh ngươi.

Bị điểm danh, Du Phức Nghi đành phải mở miệng nói:

– Thần thiếp chính là người gỗ từ trong miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng, nếu người gỗ cũng có thể lanh lợi, chỉ sợ lão thiên mọc hướng tây.

Trịnh quý phi cười như không cười nói:

– Thôi thôi, nếu các ngươi đều tranh nhau làm người đần, thì cái danh lanh lợi kia để cho ta gánh chịu đi, từ nay ta chính là thiên hạ đệ nhất lanh lợi, các ngươi là những người đần nhưng cũng phải biết thức thời nhường ta, bằng không ta mà lanh lợi lên, sẽ khiến các ngươi khóc không thấy mồ mã.

or.

Du Phức Nghi híp mắt, cười nói:

– Này người có danh là thiên hạ đệ nhất lanh lợi, tưởng dễ gánh vác như vậy sao? Tỷ tỷ đã gánh chịu nó, nếu sau này những người đần độn như chúng ta gặp phải chuyện khó xử, thí dụ như Triệu muội muội miêu nhỏ chạy nhảy linh tinh, thì phải tìm tỷ tỷ thỉnh tỷ tỷ ra chủ ý, không cho tỷ tỷ thoái thác.

– Được a, ta nói ngươi mồm mép lanh lẹ như vậy sao không chịu gánh cái danh này đi, ngươi còn đem lời hoàng thượng nói ra, lại là đào hố ở chỗ này chờ ta nhảy vào, nếu mà ta ngu xuẩn không chịu phòng bị, còn dào dạt đắc ý tự coi mình là thiên hạ đệ nhất lanh lợi, thật là cái hố chết người không đền mạng, lòng dạ hiểm độc.

– Nhìn xem, thần thiếp chỉ nói mình là người gỗ, cũng không có nói gì nhiều, là nàng tự mình khóc la muốn tranh thiên hạ đệ nhất lanh lợi, lúc này lại trách thần thiếp, tội danh này thần thiếp không nhận, nương nương người phải vì thần thiếp mà chủ trì công đạo.

Du Phức Nghi quay đầu lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn Vương hoàng hậu. Vương hoàng hậu bất đắc dĩ cười khổ nói:

– Đừng bắt ta chủ trì công đạo, các ngươi miệng lưỡi sắc bén như pháo nổ bùm bùm, ta nghe không bị váng đầu cũng sẽ bị hôn mê, mắt hoa, tai ù, các ngươi mau tránh xa ta một chút, ta mới dùng điểm tâm xong, còn phải về nghỉ ngơi đánh giấc.

Mọi người nghe xong lời này, vội vàng đứng dậy cáo lui.

Trịnh quý phi, An thục phi cùng với Du Phức Nghi đều lưu lại, đem sổ sách trình lên, việc gì cần giao lại liền giao lại.

Chuyện gì nên phủi sạch cũng phải phủi sạch, sau khi dỡ bỏ xong gánh nặng, liền đứng dậy cáo lui.

Vương hoàng hậu sai người bưng ba cái khay đến, mỗi khay nâng hai thất gấm Tứ Xuyên hai thất tơ lụa, nói với các nàng:

– Bổn cung biết các ngươi cũng không thiếu những đồ vật này, bất quá đây là một chút tâm ý của bổn cung, các ngươi hãy nhận lấy, chớ có khách khí với ta.

Các nàng cũng không thiếu mấy thứ này, đương nhiên Vương hoàng hậu cũng không thiếu.

Cũng chỉ là diễn tuồng thân thiết mà thôi, ba người các nàng cũng không có từ chối, đồng thời nói:

– Làm phiền nương nương tốn kém.

or.

Sau khi rời khỏi chính điện, cung nữ hầu hạ đứng đợi ở hành lang, vội vàng cầm guốc gỗ tới cho Du Phức Nghi xuyên, Trịnh quý phi nhìn thấy, hiếu kỳ nói:

– Muội muội guốc gỗ muội nhìn thật mới lạ, chỉ là đế hơi cao, nếu không may dẫm vào vật gì đó mà bị té ngã, dù không giống Tần quý nhân té gảy chân, chỉ sợ cổ chân cũng sẽ sưng đến mười ngày nửa tháng.

Kiếp trước nàng không mang được giày cao gót chỉ có thể dùng giày đế cai cho đã ghiền,độ cao như thế này có đáng là gì?

Huống chi guốc gỗ ở cổ đại dưới đế là đinh sắt, so với gót giày trơn nhẵn ở hiện đại thì bền chắc hơn rất nhiều.

Người khác té ngã cũng không đến lượt nàng.

Du Phức Nghi không để ý cười nói:

– Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta sẽ cẩn thận.

Trịnh Quý Phi chỉ là thuận miệng nói ra, nếu nàng không nghe khuyên bảo một hai phải tìm đường chết, vậy đi tìm chết đi, có quan hệ gì đến nàng đâu?

Nhấc chân xuyên vào guốc gỗ, nắm lấy tay cung nữ nâng đỡ, ưỡn ngực nghênh ngang bước đi.

Du Phức Nghi cười nhìn theo bóng dáng nàng, sau đó cúi đầu nhấc chân, mang vào guốc gỗ, trở về Trường Xuân Cung.

or.

Trở lại Trường Xuân Cung cũng không được bao lâu, Triệu tài nhân liền lại đây, vẻ mặt hớn hở nói:

– Đại tuyết còn lâu mới qua đi, nếu cứ ru rú ở trong phòng sẽ rất buồn bực, nên uống rượu ăn thịt mới sảng khoái.

Du Phức Nghi cười nói:

– Chuyện này có khó gì, với phân vị của ngươi lúc này, bạc tiêu xài hàng tháng cũng nhiều, muốn uống rượu ăn thịt, sai người đưa bạc đến Ngự Thiện Phòng, sai bọn hắn chuẩn bị bàn tiệc rượu đưa tới đây là được, bọn họ dám làm khó dễ ngươi sao?

– Ngự Thiện Phòng làm có gì thú vị đâu, tự mình nướng tự mình ăn mới vui.

Triệu tài nhân chớp chớp mắt, thần bí nói:

– Ở chổ thần thiếp có hương liệu do phụ thân thần thiếp từ Tây Bắc sai người đưa tới, dùng nó ướp vào thịt rồi nướng lên, hương bay xa khiến người chảy nước miếng.

Tây Bắc đưa tới hương liệu, Du Phức Nghi liền nghĩ đến thì là, nếu quả thật là cái này, nàng khó có thể chống cự được dụ hoặc.

Thịt nướng, bia chính là món nàng yêu thích nhất, nàng có thể ăn một trăm xuyên thịt mà không thèm chớp mắt.

Du Phức Nghi nuốt nước miếng, đập mạnh lên bàn, hào sảng nói:

– Nướng! Cốc Vũ, sai người đi Ngự Thiện Phòng đem nửa con dê với hai vò rượu ngon tới đây.

Triệu tài nhân vội vàng ngăn cản nói:

– Sao lại để nương nương tốn kém, để thần thiếp sai người đi mua.

Nói xong móc hà bao từ trong tay áo, đưa cho cung nữ thân cận của nàng.

Du Phức Nghi thấy nàng ngăn cản chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi cười nói:

– Chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị đi, chờ đến lúc có thể ăn cũng gần đến giờ ngọ, cũng không cần chuẩn bị ngọ thiện, số bạc này cũng đủ để mua rượu thịt rồi, cần gì phải lấy bạc đặt mua?

Triệu tài nhân nghe vậy, cũng không nói gì nữa.

Cốc Vũ đi đến Ngự Thiện Phòng, trừ chuyện Du Phức Nghi phân phó đem về nửa con dê với hai vò rượu.

Thì Ngự Thiện Phòng còn tặng một khối thịt nai cùng một khối thịt bò, Triệu tài nhân vui mừng vỗ tay bốp bốp.

Tự chạy tới phòng ngự trù nhỏ, chỉ huy cung nữ cắt miếng mỏng, ướp chế cùng xuyên thịt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.