Vương hoàng hậu đi rồi, cũng không trở lại, Diêu Hoàng bị nàng phân phó tới đây, báo tình huống bên Trữ Tú Cung.
Chuyện này thật khiến người ta có chút dở khóc dở cười, nhị công chúa lại bị Tống tài tử hại chết.
Sáng hôm qua nhị công chúa ngất xỉu, Tống tài tử bị lú đầu, không đợi thái y tới, đã tự sai người nấu bát canh sâm, tự tay đút cho nhị công chúa uống.
Nhị công chúa bị bệnh đã lâu, thân mình suy yếu vô cùng, sao có thể chịu được canh đại bổ?
Đáng giận là lúc thái y tới, nàng cũng không nói, khiến thái y nghĩ bệnh tình của nhị công chúa có chuyển biến tốt.
Lúc này phát tác, lại là thất khiếu đổ máu không ngừng, dù là thần tiên cũng không cứu nổi.
– Này thật đúng là…
Ngu như vậy, Du Phức Nghi quả thực không còn gì để nói.
– Thái hậu bộc nổi cơn thịnh nộ, đem Tống tài tử biếm vào lãnh cung.
Diêu Hoàng thở dài, còn nói thêm:
– Thái hậu nói gần đây ở trong cung hoàng tử công chúa liên tiếp chết yểu, chắc là phạm vào kiêng kị nào đó, phân phó hoàng hậu nương nương, ngày mai phải thỉnh đại sư ở Từ An tự, làm ba ngày cúng bái, mới có thể phủi bỏ đen đủi. Trong khoảng thời gian này, các vị chủ tử hãy an ổn ở trong cung, không cân thỉnh an nàng, hoàng tử công chúa cũng không càn, phải thành thật ở trong cung, không được chạy loạn, miễn phát sinh chuyện không hay.
Vội vã nói xong, Diêu Hoàng liền trở lại Trữ Tú Cung hổ trợ Vương hoàng hậu.
Du Phức Nghi vội vàng bãi yến, tâm tư các vị phi tần khác nhau, không ai muốn ăn uống, ăn mấy miếng tượng trưng, rồi đứng dậy cáo từ, nàng cũng không giữ lại, để các nàng rời đi.
Mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng, lúc này mọi người lần lượt kéo đi hết.
Du Phức Nghi thở dài, quyết định mắt không thấy tâm không phiền, trở về cung.
Tiểu Mãn bưng chén canh giải rượu để lên bàn ở trước mặt Du Phức Nghi, nói:
– Nương nương uống canh giải rượu, rồi đi nghỉ một chút đi, không được lộn xộn, cẩn thận choáng váng.
Du Phức Nghi uống xong canh giải rượu, đưa chén cho Tiểu Mãn, rồi nói:
– Đỡ ta đi năm.
Tiểu Mãn vừa định đỡ nàng, lại thấy Cốc Vũ đi vào, bẩm báo:
– Nương nương, Tống Tiểu Hỉ cầu kiến.
Du Phức Nghi ngồi lại trên giường La Hán, nói:
– Kêu hắn tiến vào.
Cốc Vũ đi ra, mang Tống Tiểu Hỉ vào, theo sau Tống Tiểu Hỉ là bốn tên thái giám, đang nâng rương gỗ lớn, Du Phức Nghi nhìn thấy, kinh ngạc nói:
– Không phải sáng nay hoàng thượng đã sai ngươi tặng thọ lễ rồi sao? Sao lúc này lại nâng rương tới?
Tống Tiểu Hỉ cúi người nói:
– Hòi bẩm nương nương, lúc này nô tài đến đây là thay huynh trưởng của nương nương là Du đại thiếu gia tới đưa thọ lễ.
– Huynh trưởng của bổn cung?
Du Phức Nghi kinh ngạc nhướng mày, sau đó khó hiểu nói:
– Hắn muốn đưa thọ lễ, trực tiếp đưa đến hậu cung là được, sao lại đưa đến ngự tiền?
Tống Tiểu Hỉ giải thích nói:
– Du đại thiếu gia hiện nay còn ở hải ngoại, thọ lễ này là hấn đưa cho hải thương Phan gia vận chuyển về Đại Chư Phan gia lại tháp tùng tiêu cục đưa đến kinh thành giao cho Trình ngự sử, tuy Trình ngự sử là môn sinh của tiên thái phó, nhưng vẫn là ngoại nam, sao có thể vào cung tặng đò? Đành phải trình đến ngự tiền.
– ở hải ngoại đưa thọ lễ về?
Du Thiệu Nghi này lại có thể chạy đến nước ngoài, thật quá tiêu sái!
Nàng oán hận cắn răng cắn lợi, nở nụ cười trêu ghẹo nói:
– Hoàng thượng thích nhất là những thứ đồ phiên bang này, đò vật đưa tới tay hắn, còn có thể nhổ ra, chẳng lẽ mặt trời mọc hướng tây?
Đức phi nương nương há mồm nói, thật là không sợ trời không sợ đất, cả hoàng thượng mà cũng dám nói!
Khóe miệng Tống Tiểu Hỉ co giật, vẻ mặt vẫn tươi cười, khen nói:
– Xem nương nương nói kìa, người chính là đầu quả tim của hoàng thượng, đối với người khác còn có thể luyến tiếc, còn đối với người có thể luyến tiếc sao?
– Bổn cung cũng không dám làm đầu quả tim của hoàng thượng, cũng không ít người là đầu quả tỉm của hấn đâu, còn ngại ít? Sợ là tỉm hoàng thượng rất rộng lớn đi, mới có thể chứa đủ.
Du Phức Nghi hừ một tiếng, quay đầu phân phó Tiểu Mãn:
– Thưởng.
Tiểu Mãn đưa hà bao cho Tống Tiểu Hỉ, lại lấy một xâu tiền đồng, phân đều cho bốn tên thái giám nâng rương.
Thấy Tống Tiểu Hỉ cúi đầu tạ ơn chuẩn bị cáo lui, Du Phức Nghi thuận miệng hỏi một câu:
– Lúc này hoàng thượng đang làm cái gì?
Tống Tiểu Hỉ vội trả lời:
– Hoàng thượng nói chuyện rất lâu với Trình ngự sử, sau khi Trình ngự sử đi rồi, sư phụ nô tài mới đem chuyện của nhị công chúa bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng vô cùng giận dữ, cầm Long Tuyền kiếm trong tay, nói
là muốn giết Tống tài tử báo thù cho nhị công chúa, sư phụ nô tàibquỳ gối khổ tâm khuyên ngăn một lúc lảu, mới lấy được Long Tuyền kiếm đem đi cất, nhưng người thì không ngăn được, rốt cuộc hoàng thượng vẫn chạy đến lãnh cung.
– Thật là làm khó sư phụ ngươi rồi.
Tuy Tống tài tử ngu xuẩn, nhưng cũng không phải cố ý muốn hại chết nhị công chúa.
Nếu Tư Mã Duệ dùng kiếm chém chết nàng, ngự sử sẽ nói hắn đức hạnh suy đồi, khiến hắn mất mặt.
Sẽ có mấy ngày phát tiết tỳ khí, gàn đây hắn hay tới Trường Xuân Cung, thế nào cũng khiến mình gặp tai ương.
Cũng may Triệu Hữu Phúc đoạt được Long Tuyền kiếm, không có vũ khí trên người.
Hắn giỏi lắm đánh mấy quyền, đá mấy đá rồi thôi, nháo không ra chuyện lớn.
Du Phức Nghi thở dài, sau đó phất tay:
– Ngươi lui xuống đi.
Cốc Vũ chờ Tống Tiểu Hỉ rời khỏi chính điện, liền há miệng, vẻ mặt chờ mong nói:
– Rốt cuộc vẫn là huynh trưởng của nương nương, ở hải ngoại cũng không quên phương thần của nương nương, vẫn tặng thọ lễ tới đây. Nương nương, người mau mở ra đi, xem xem có đồ vật hiếm lạ gì không, cho nô tỳ nhìn với, để nô tỳ mở rộng tầm mắt.
Say rượu uể oải, Du Phức Nghi che miệng ngáp một cái, không có hứng thú, nói:
– Ngươi muốn nhìn thì tự mở ra xem đi, bổn cung buồn ngủ, đi ngủ một giấc đã.
– Nô tỳ nào dám tự ý, đến nhìn thọ lễ của huynh trưởng người đưa cho người?
Cốc Vũ giận nói một câu, rồi tiến lên đỡ Du Phức Nghi, đi đến gian phòng phía đông, vừa đi vừa nói:
– Nô tỳ cũng không vội, nương nương cứ đi ngủ đi, tỉnh ngủ rồi coi cũng không muộn, lỡ lúc đó nô tỳ không ở trước mặt hầu hạ, người ngàn vạn làn phải nhớ sai người kêu nô tỳ một tiếng, đừng để nô tỳ bỏ lỡ cơ hội mở rộng tầm mắt.
Du Phức Nghi cười đáp:
– Yên tâm đi, sao quên được ngươi.
Nói thì nói, rốt cuộc Du Phức Nghi cũng không thể tự mình mở thọ lễ, bởi vì chờ nàng tỉnh ngủ đi đến đây.
Đã thấy rương đồ mở rộng, bên cạnh bàn tròn là một đống rực rỡ muôn màu.
Nàng tùy ý nhìn lướt qua, nào là đồng hồ lắp bật, mã não tràng hạt, kính pha lê, vòng cổ đá quý màu sắc rực rỡ cùng hoa hồng lụa…
Mà cái tên đầu sỏ gây tội là Tư Mã Duệ đang cong chân ngồi trên ghế, trong tay là phong thư, đang xem rất say sưa.
Nghe động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, thấy Du Phức Nghi, lập tức cười ha ha:
– Cái tên Du Thiệu Nghi này, lặng lẽ ẩn mình theo thuyền của hải thương Phan gia chạy tới hải ngoại cũng thôi, thế mà lại thú cái gì Pháp quốc dương nữu tức phụ, toàn bộ Đại Chu này sợ cũng tìm không ra người thứ hai? Ha ha ha, tiết mục mới mẻ này, cũng đủ để đám thuyết thư quán trà nói hết ba năm.
(Yul: dương nữu là gái tây)
Pháp quốc, gái tây? Trong đầu Du Phức Nghi nhớ tới lịch sử Âu Châu thời Trung cổ.
Tư liệu lịch sử đứng đắn thì không nhớ tới, lại nhớ cứt đái bên đường tạt ra bên ngoài, cả đời không tắm rửa cùng với không mặc quần lót.
Hoàn cảnh vệ sinh ác liệt nhanh chóng hiện ra trước mắt, khiến hai mắt nàng tối sầm suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất.
(Yul: để ta tóm gọn cái thời kỳ trong đầu DPN, nếu thấy dài dòng quá các nàng lướt qua nhé.
Ngày xưa, cái thời Toilet vẫn còn chưa phổ cập ở Paris/Pháp quốc, thì cả giới quý tộc (trừ một số ít) và bình dân, sau khi thỏa mãn nhu cầu trong bô xong là ném luôn uế vật đó ra đường khiến đường phố cực kỳ nhơ nhuốc.
Hễ người đi đường mà nghe thấy câu “Gare à l”eau!” (coi chừng nước!) là lập tức tránh xa vì ngay sau đó là cứt đái từ trên cửa sổ thi nhau đổ xuống.
Ngay cả trong cung thất cũng vậy, người ta bất chấp nơi chốn thế nào mà cứ phóng tiện luôn trong vườn cung điện Versailles.
Đương thời, phụ nữ quý tộc ưa chuộng kiểu váy hình chuông (hình dạng như cái lồng chụp) và nó được xem như biểu tượng của sự trang nhã, nhưng cũng có thuyết cho rằng nó được chế tạo để chủ nhân có thể tự do phóng tiện mà không làm chướng mắt người khác.
Nước hoa ở nước pháp là kết quả của sự bẩn thỉu. Từ thế kỷ 16~19 ở Âu châu (nhất là Pháp), người ta tin rằng việc tắm rửa dễ lây bệnh giang mai.
Dĩ nhiên cũng có không ít kẻ lười nhác việc vệ sinh thân thể. Có ghi chép rằng vị Quốc vương nọ cả đời chỉ đi tắm có 3 lần.)
Nghĩ lại, nàng lại có chút thoải mái, nàng xuyên đến nơi hư cấu, dù bản đồ sông nước đều tương đồng, địa danh thành thị cũng giống.
Văn hóa cũng có chút trùng hợp, nhưng triều đại thay đổi lại hoàn toàn khác nhau.
Nói vậy bên hải ngoại kia cũng như thế, tuy Âu Châu vẫn là Âu Châu trên bản đồ, nhưng lịch sử sẽ không tương tự.
Chuyện vệ sinh cái loại lịch sử dơ bấn cũng sẽ bị hiệu ứng bươm bướm làm biến mất, nếu không khẩu vị của Du Thiệu Nghi cũng quá nặng đi.
Du Phức Nghi lấy thư tín trong tay Tư Mã Duệ, xem xong một tờ, cười nói:
– A, tẩu tử lại là khuê nữ của công tước. Tư Mã Duệ không cho là đúng nói:
– Công tước khuê nữ thì thế nào? Nếu hắn chịu tham gia khoa khảo đoạt công danh giành một chức quan, dựa vào gia thế của Du gia các ngươi, cùng với uy danh của tiên thái phó, ở Đại Chu hắn cũng có thể thú đích nữ của quốc công.
Nàng định nói công tước bên Âu Châu không giống quốc công ở Đại Chu, người ta có đất phong có quân đội, tương đương với phiên quốc.
Lời nói sắp ra khỏi miệng rồi lại ngừng, làm một quý nữ đại môn không ra nhị môn không tới, sao có thể biết được chuyện hải ngoại?
Nếu nói ra, thì thân phận xuyên không của mình có thể bị lộ.
Coi như không nghe thấy, đọc đến trang sau, thấy Du Thiệu Nghi nói, định là sau khi thành hôn liền mang tẩu tử Y Lệ Toa(tên là isabel) về Đại Chu.
Ai ngờ trước khi đi lại phát hiện nàng có thai, cho nên chỉ có thể đợi nàng sinh sản xong mới có thể trở về.
Bất quá thư này được viết cách đây một tháng, hiện giờ đã là cuối tháng bảy, sợ là sắp lâm bồn rồi, nói vậy đầu mùa xuân năm sau là có thể trở lại.
Du Phức Nghi vui vẻ nói:
– Huynh trưởng giống như phụ thân, là nam nhân anh tuấn, lại vào Nam ra Bấc kiến thức rộng rãi, cô nương có thể được hắn coi trọng, đương nhiên sẽ không xấư bọn họ sinh hạ nhi tử là hỗn huyết, khẳng định so với Diễm nhi còn đẹp mắt hơn, khi nào bọn họ trở lại, thần thiếp nhất định phải chiêu bọn họ tiến cung mới được.
– Mầu không chê tử xấu, mà ngươi có thể nói như vậy sao?
Tư Mã Duệ không vui trừng mắt, sau đó vẻ mặt khinh bỉ nhìn mặt nàng quét tới quét lui:
– Diễm nhi xấu có thể trách ai a, trẫm so với Du Thiệu Nghi anh tuấn hơn nhiều, còn không phải tại mẫu phi là ngươi kéo chân sau?
Khụ, nàng lớn lên chỉ có thể tính là thanh tú, cùng so sánh với gien ưu tú của hoàng tộc, thật đúng là kéo chân chó.
Du Phức Nghi ho nhẹ một tiếng, giảo biện nói:
– Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sao có thể đem một túi da xấu hay đẹp để vào mắt?
Tư Mã Duệ vổ tay một cái, cười hì hì nhìn nàng:
– Nói rất đúng, trẫm chính là đại trượng phu, nếu không sao có thể coi trọng một nữ tử bình thường như ái phi?
Đây chính là đào hố tự chôn mình. Du Phức Nghi tức muốn ngã ngửa, lại lười đấu võ mồm với hắn.
Gọi Cốc Vũ tới, dọn dẹp một đống hổn độn do hắn bày ra.