Trong Trường Xuân Cung, Vấn Mai ngồi trên ghế nhỏ, tay vuốt đai thắt lưng, thấy đoàn người Du Phức Nghi tiến vào, liền đứng dậy hành lễ, nhìn về phía tây phòng chu môi:
– Khó khăn lấm mới có ngày nghĩ, đáng lẽ phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, nhưng sáng sớm nay tam hoàng tử đã bò dậy đi đến thư phòng luyện chữ, nô tỳ khuyên hắn vài câu, hắn còn tức giận với nô tỳ, nói không để nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ.
– Hầu hạ tiểu hài tử so với chuyện hầu hạ ta còn lao lực nhiều hơn, thật là làm khó ngươi rồi.
Du Phức Nghi cười vỗ vỗ vai Vấn Mai, rồi đi đến phòng phía đông thay đổi y phục, sau đó phe phẩy quạt tròn đi đến tây phòng.
Thấy Tư Mã Diễm cầm bút lông viết chữ, trên giấy Tuyên Thành đầy chữ như gà bới, không khỏi trêu ghẹo nói:
– Nếu nhi tử của ta chịu xuất gia làm đạo sĩ, nhất định có thể tu thành chính quả.
Tư Mã Diễm đứng dậy hành lễ với Du Phức Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ý tứ của nàng, mặt đen như đáy nồi, nói:
– Nhi tử vừa mới vỡ lòng, đương nhiên viết không tốt, đợi luyện hai ba năm nữa sẽ khác.
– Ngươi mới năm tuổi, bút còn câm không xong đầu, biết chữ là được, còn muốn luyện chữ, ba bốn năm nữa luyện cũng không muộn, lúc này nên chơi đùa mới phải.
Du Phức Nghi tiến lên đoạt bút trong tay hắn, lôi kéo tay hắn, hứng thú bừng bừng nói:
– Đi, mẫu phi dẫn ngươi đi chơi đá cầu.
Tư Mã Diễm rút tay lại không đồng ý trách cứ:
– Mẩu phi đừng hồ nháo, lần trước mẫu phi lôi kéo nhi tử đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa, rốt cuộc bị trúng nắng ngất xỉu, suýt nữa mất mạng, tuy lúc này trời không còn nắng nóng, nhưng vẫn chưa vào thu đâu, nếu phơi nắng bị hôn mê thì biết làm thể nào? Người nha, vẫn nên nghĩ ngơi ở trong cung đi, uống nước ép dưa hấu, làm nữ hồng đi.
– To gan, dám giáo huấn mẫu phi.
Du Phức Nghi kéo hai má trắng bóc như trứng gà của hắn, nói:
– Vì thân mình không tốt, nên mới muốn hoạt động nhiều một chút.
– Mẫu phi tự hoạt động đi, nhi tử còn muốn luyện chữ.
Thừa dịp Du Phức Nghi không để ý, hắn liền né tránh cố hết sức bò lên ghế thái sư, đưa tay muốn cầm bút, Du Phức Nghi nhanh tay lẹ mắt đoạt lại, hắn tức giận nói:
– Chẳng lẽ nhi tử là hài tử của phi tần khó sinh mà chết, là mẫu phỉ nhận nuôi? Nếu không sao người lại không muốn nhi tử cầu tiến, năm lần bảy lượt ngăn cản nhi tử tiến tới.
Mày liễu Du Phức Nghi dựng ngược, trừng mắt mắng:
– Thằng sửu nhi, nói cái gì đấy? Vì ta là thân mẫu của ngươi, mới không hy vọng ngươi chịu khổ, chỉ muốn ngươi nhẹ nhàng an nhàn. Nếu ngươi không phải là thân sinh của ta, mỗi ngày ta sẽ lấy roi đánh ngươi, muốn lười biếng nghĩ ngơi đừng có nằm mơ.
– Vậy mẫu phi cứ coi nhi tử như nghĩa tử(con nuôi) đi, không cầu người lấy roi đánh nhi tử, chỉ cầu người đừng ngăn cản nhi tử là tốt rồi.
Tư Mã Diễm rầm rì một tiếng, lấy một cây bút khác chấm mực cắn răng nói:
– Đã mất mặt một lần rồi, lần sau không thể để phụ hoàng khảo giáo công khóa, mà nhi tử lại không trả lời được.
( Yul: khảo giáo công khóa nghĩa là kiểm tra bài tập về nhà)
– Trả lời không được thì sao, phụ hoàng ngươi lúc mười hai mười ba tuổi còn đang quậy phá gây sự kìa, năm mười bốn mười lăm tuổi được phong làm thái tử, mỗi ngày đều bị ngoại tổ phụ ngươi quất roi, sau này đăng cơ làm hoàng đế, cũng ba ngày năm ngày nháo ra chuyện xấu, so với hắn, ngươi có đáng gì, hắn sẽ không đánh chửi hay trừng phạt ngươi.
Du Phức Nghi khinh thường ói mữa Tư Mã Duệ, ngay sau đó dũng cảm vỗ ngực:
– Yên tâm, cho dù hắn dám đánh chửi trừng phạt ngươi, còn có mẫu phi, ta sẽ làm chủ cho ngươi.
Tư Mã Diễm lắc đàu, vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Không phải nhi tử sợ phụ hoàng đánh chửi trừng phạt, chỉ là không muốn bại dưới nhị hoàng huynh, nếu không, không chỉ mình nhi tử mất mặt, mà mẫu phi ở trước mặt An thục phi cũng khó ngẩng đàu.
– Yên tâm, da mặt mẫu phi rất dày, dù ngươi không bảng Tư Mã Giác, thì ta ở trước mặt An Thục Phi vẫn có thể ngẩng cao đầư
Thấy bút trong tay nàng vẫn còn ướt mực, dễ làm dơ thảm trải sàn, mệt đám hạ nhân lau dọn, vội vàng đem bút gác lên nghiên mực, nâng tay cốc lên trán Tư Mã Diễm tức giận nói:
– Tư Mã Giác bị sinh non, đáng lẽ phải lo điều dưỡng thân thể cho thật tốt, nhưng Thục phi quá hiếu thắng, cả ngày bắt hắn ở trong phòng đọc sách biết chữ, tuổi còn nhỏ trong bụng lại đầy tâm
sự, không có một ngày nhẹ nhàng yên ổn, nếu cứ như thế, hắn sẽ không thể trường thọ…Đây mới là cách giáo dưỡng của kế mẫu, ngươi đang ở trong phúc mà không biết hưởng, để ta đưa ngươi cho nàng dưỡng, cho ngươi khỏi oán giận ta ngăn cản ngươi càu tiến.
– Mầu phi không càn nhi tử? Người bỏ được?
Tư Mã diễm buông bút lông, từ ghế thái sư nhảy xuống, bổ nhào vào lòng Du Phức Nghi ôm chân nàng cọ cọ, nhượng bộ nói:
– Nhi tử cùng người chơi đá câu, chỉ nửa canh giờ, không thể hơn, chơi xong rồi nhi tử sẽ trởvầ luyện chữ, đến lúc đó người không được dong dài.
Cứ đem người kéo ra ngoài trước đã, chơi bao lâu, không phải do ngươi quyết định.
Du Phức Nghi híp mắt, vẻ mặt hiền lành gật đầu nói:
– Được.
Sau chính điện Trường Xuân Cung là tây điện tạm thời không có phi tần nào ở, Du Phức Nghi sai người khóa đại môn chính điện, ở tây điện giăng lưới làm khung thành.
Tư Mã Diễm cùng thái giám Tống Đồng Tiền chưởng sự Hiệt Phương Điện cùng với người hầu vương Phúc Nhi là một đội, Du Phức Nghi cùng Lý Nguyên Bảo, Cốc Vũ chung một đội, khí thế ngất trời bắt đàu chơi bời.
Bồi chủ tử cùng tiểu chủ tử chơi đùa, một cung nữ ba thái giám đều không dám chiến đấu, chỉ làm bộ mà thôi.
Tuy Tư Mã Diễm ra sức chiến đấu, rốt cuộc vẫn không địch lại Du Phức Nghi thân thể cao lớn còn có kinh nghiệm của kiếp trước, không bao lâu cầu môn bị thất thủ liên tiếp, khiến hắn gấp đến nổi trán đầy mồ hôi.
Du Phức Nghi tìm được cảm giác oai phong lúc xưa, càng đá càng ra sức, liên tiếp đá vào năm sáu cái, khiến Tư Mã Diễm tức đến đỏ mắt, ngồi bệch lên mặt đất, thút tha thút thít nói:
– Mầu phi khi dễ người, cũng không biết nhường, vè sau đừng trông ngóng nhi tử chơi đùa với người.
Du Phức Nghi cười ha ha nói:
– Lên, lên đây, không phải ngươi la hét ầm ĩ muốn càu tiến sao, dễ dàng từ bỏ như vậy sao có thể cầu tiến.
#####
Tư Mã Duệ đứng ở ngoài cửa, dùng sức chớp chớp mắt, quả thực không thể tin những gì mình đang thấy.
Từ trước đến nay Du Phức Nghi luôn bị khiêm khắc giáo dương, cười không lộ răng, đi không lộ chân.
Thế mà lúc này đầu buộc khăn ngắn, lộ cả giày thêu, giơ cẳng đá càu.
Mà cái tên tiểu lão đầu ít khi nói cười, là nhi tử thứ ba của hắn, Tư Mã Diễm thế mà lại ngồi dưới đất duỗi chân quẹt nước mắt la lối khóc lóc cáo trạng…
Trời a, hắn chỉ ngủ nướng một giấc, rốt cuộc chuyện gì thế này?
Trong lòng Tư Mã Duệ khiếp sợ không thôi, vẻ mặt lại bình thản như không có chuyện gì, chắp tay sau lưng đi vào trong viện, cười ha hả hỏi:
– Ái phi, Diễm nhi, đang chơi cái gì, mà náo nhiệt như vậy.
Hai tay Tư Mã Diễm đang lau mắt chợt cứng đờ, vội vàng bò dậy, chắp tay thi lễ nói:
– Thỉnh an phụ hoàng. Bẩm phụ hoàng, thân thể mẫu phiyếu đuối, muốn sống lâu phải hoạt động nhiều một chút, vừa vặn hôm nay là ngày nghĩ của nhi thần, trời cũng mát mẻ, nên muốn bồi mẫu phi đá cầu. Chỉ tiếc kỹ thuật của nhi thần kém cỏi ngay cả mẫu phi là một nữ tử nhu nhược cũng đá không lại.
– Thua thì thua, có gì mà khóc? Ngươi còn nhỏ, lúc trẫm bằng tuổi ngươi, còn đang chơi bùn ở Ngự Hoa Viên, nào biết đá cầu?
Tư Mã Duệ trấn an xoa đàu Tư Mã Diễm, giơ tay tự cởi áo ngoài, cười hì hì nói:
– Tới đây, theo sau phụ hoàng, phụ hoàng giúp ngươi thắng lại.
Tư Mã Diễm nghe lời đứng đằng sau Tư Mã Duệ, còn nháy mắt le lưỡi làm mặt quỷ với Du Phức Nghi.
Tuy Du Phức Nghi cao hứng khi thấy nhi tử có biểu hiện của tiểu hài tử năm tuổi.
Nhưng đối với vị khách không mời mà đến này chẳng có chút hảo cảm nào, chân đá lên, chụp cầu vào trong tay, rũ mắt nói:
– Thần thiếp sao dám cùng hoàng thượng choi đùa, chẳng may khiển hoàng thượng bị thương, thần thiếp có chết ngàn lần cũng không hết tội
– Yên tâm, thân thể ngươiyếu đuối như vậy, chỉ có trẫm khiến ngươi bị thương, chứ ngươi sao có thể làm trầm bị thương.
Tư Mã Duệ xua xua tay, ném áo ngoài lên người Triệu Hữu Phúc, chỉ vào Tống Đồng Tiền, nói:
– Ngươi lui xuống, để trẫm với tam hoàng tử đá cầu.
– Nô tài tuân chỉ.
Tống Đồng Tiền quỳ xuống đất dập đầu, rồi vội vàng bò dậy đứng qua một bên.
Tư Mã Duệ vén tay áo, nâng cằm ngoắc ngoắc ngón tay với Du Phức Nghi:
– Đến đây.
Du Phức Nghi mím môi, giơ tay tung càu, đá qua, cầu xoay tròn bay thẳng vào mặt của Tư Mã Duệ.
Nếu là kiếp trước hàng năm nàng đều ở câu lạc bộ tập luyện thân thể như một hán tử, chỉ cần một chân là có thể đá cầu lẫn hắn văng xa mười mét.
Nhưng lúc này nàng là tiểu thư khuê các thân thể yếu đuối, còn chưa có đá trúng mặt hắn đâu, đã bị hắn quấy nhiễu phải chạy đi chạy lại.
Tư Mã Duệ từ nhỏ đã là tiểu ác bá trong kinh thành, chọi gà đánh chó là chuyện thường xuyên làm.
Đá cầu cũng là thứ hắn không ít lần chơi đùa, bản thân lại hiểu công phu quyền cước, lúc hắn nghiêm túc cũng không thể khinh thường.
Tuy Du Phức Nghi canh phòng nghiêm ngặt cẩn thận như thế nào, cũng không ngăn cản được hắn ghi bàn.
Nếu thể lực tương đương, dù không đá thắng, cũng có thể hòa, đáng tiếc thân thể này không có lực, mới chơi được nửa canh giờ đã chịu không nổi, đành nhận thua.
– Chà chà, ái phi thật là chân nhân bất lộ tướng, kỹ thuật đá cầu, không hề kém Phúc Vĩnh trưởng công chúa, hôm nay trẫm được mở rộng tầm mắt.
Tư Mã Duệ nằm ngữa lên ghế quý phi ở gần hành lang, nhận khăn lụa từ Triệu Hữu Phúc, lau mồ hôi trên trán, nhìn Du Phức Nghi hét lên:
– Khát chết trẫm, mau gọi người mang nước dưa hấu lên.
– Thật không khéo, hôm qua thần thiếp gặp chuyện Lệ phi tự sát, bị kinh hách không ít, bọn hạ nhân vội vàng an ủi thàn thiếp, không có thời gian làm nước dưa hấu đâu.
Du Phức Nghi giả vờ bất đắc dĩ, sau đó đề nghị nói:
– Không phải Quý phi tỷ tỷ cũng làm nước dưa hấu sao, hoàng thượng muốn uống, bãi giá đến Vĩnh Thọ Cung là được.
– Nói cũng đúng, dù Trịnh quý phi làm nước dưa hấu không bàng ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng có thể uống được.
Tư Mã Duệ đứng lên, kéo áo ngoài trên tay Triệu Hữu Phúc, khoác lên người, liếc mắt nhìn Du Phức Nghi:
– Trẫm sắp đi ròi, nếu ngươi muốn lưu trẫm lại, mau mở miệng, đỡ mắc công trẫm mất, ngươi lại hối hận.
– Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.
Làm ơn mau xéo đi, trên người dinh dính mồ hôi rất khó chịu, mau đi đi để nàng còn đi tắm.
– Hừ!
Tư Mã Duệ hừ một tiếng, nhấc chân muốn đi, mới đi được vài bước, đột nhiên dừng lại:
– Ngươi cái nữ nhân này cũng quá vô tâm, cả người trẫm đầy mồ hôi còn chưa tắm rửa đâu, như thế nào xuất môn? Mau gọi người chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm.
Dừng lại một chút, cong khóe miệng, cười xấu xa:
– Tự ngươi hầu hạ trẫm tắm.