[Bình Tà] Hóa Ra Anh Không Phải Gay

Chương 6



Bàn Tử là một người rất có nghị lực, nhất là khi bà tám chuyện Ngô Tà đi cả đêm không về nhà.

“Nửa đêm chạy tới chăm sóc cấp trên, chạy khắp nơi mua thuốc, còn đi nguyên đêm không về. Điều dưỡng còn không ân cần bằng cậu đâu, khai thật đi, cậu cong rồi đúng không?” Bàn Tử vừa gặm chân gà vừa chất vấn.

“Ăn cũng không bịt được miệng của anh à? Đừng có nói xàm, hắn sống trong khu chung cư xa hoa mới xây đó, hơn nửa đêm tôi con mẹ nó không kêu được xe, còn biết làm sao được, muốn tôi đi bộ về hay ngủ ngoài đường? Nếu không phải tên Hắc Nhãn Kính đó lo lắng bắt tôi tới tìm hắn ký tên, anh nghĩ tôi rảnh vậy chắc?” Ngô Tà nhân cơ hội cướp lấy cái chân gà cuối cùng trong đĩa.

“Ông chủ, cho thêm một đĩa cánh gà nướng nữa, cay nhiều nhé!” Bàn Tử hô một tiếng, lại quay đầu nói với Ngô Tà: “Cậu đó, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Sáng nay tôi thấy hết rồi, hắn đưa cậu tới dưới lầu, dáng vẻ chia tay bịn rịn của hai người làm tôi nổi hết da gà da vịt lên đây này.”

“Cút.” Ngô Tà mắng. “Mà nói nghiêm túc thì người này không đơn giản chút nào. Hắc Nhãn Kính nói, nếu phần tài liệu đó mà ký trễ là tổn thất tới mấy triệu. Anh nói xem, hắn có gia nghiệp lớn như vậy ở nước ngoài, còn ở đây làm tổng giám đốc kinh doanh cho cái công ty nửa vời này làm gì nhỉ?”

“Người ta nói cái gì thì cậu tin cái đó à? Uổng cho hai năm làm nhân viên kinh doanh. Lỡ đâu bên ngoài là hợp đồng, bên trong là thỏa thuận ly hôn chia tài sản thì sao? Làm sao cậu biết được? Đừng quên, đối với người nước ngoài, hôn nhân đồng tính là hợp pháp đó.”

“Ừ nhỉ, cũng có lý…”

Hôn nhân đồng tính đối với người nước ngoài là hợp pháp…

Những lời này quanh quẩn trong đầu Ngô Tà không xua đi được, cho nên có khả năng Muộn Du Bình ký thỏa thuận ly hôn thật, hay có khi nào là thỏa thuận trước hôn nhân không nhỉ? Dù sao khu chung cư sang chảnh mỗi tầng một hộ, hai trăm mét vuông được trang hoàng xa hoa kia của hắn cũng bằng một trăm ba mươi năm tiền lương của cậu. Ông chủ công ty nào trước khi kết hôn cũng sẽ ký thỏa thuận trước hôn nhân với đối tượng kết hôn, tránh cho tương lai ly hôn chia tài sản khiến công ty giảm giá trị, loại nội dung phim máu chó thế này chính là gia vị thiết yếu của biên kịch mà.

Sau khi được Bàn Tử chỉ điểm, dây thần kinh thô của Ngô Tà rốt cuộc cũng cảm nhận được thay đổi của cấp trên.

Đầu tiên là sắc mặc Trương Khởi Linh không còn nghiêm túc như trước, tuy vẫn không thay đổi, nhưng hình như có dịu đi một chút, khí chất lạnh như băng quanh người nhạt đi không ít. Có điều Ngô Tà cho là những thay đổi này là do mình quen với tác phong của Trương Khởi Linh, cho nên mới không nhạy cảm nữa thôi.

Tiếp theo là lúc họp thường kỳ, trước kia Trương Khởi Linh lúc nào cũng nghiêm mặt, cả quá trình hầu như không lên tiếng, hoặc chỉ ngẫu nhiên nhả một chữ “ừ” tỏ vẻ hắn đang nghe, bây giờ thì hắn sẽ nói nhiều hơn, ví dụ như “được”, “có thể”, thậm chí còn có một lần hắn còn phá lệ nói “tốt”. Ngô Tà kết luận thay đổi này là do thành tích năm nay thực sự quá tốt, không chỉ đơn đặt hàng trong tay mình tăng lên, mà nhiệm vụ của tất cả mọi người đều hoàn thành.

Còn nữa, Trương Khởi Linh vậy mà lại quan tâm tới đồng nghiệp, một ngày trước khi công ty họp hằng năm, hắn tặng cho mỗi người trong phòng kinh doanh một hộp chocolate, đương nhiên là cùng loại với hộp mà Ngô Tà tặng thay Bàn Tử. Theo như Ngô Tà xác minh thì chỉ có người của phòng kinh doanh được nhận, hơn nữa còn không phải tiền do công ty bỏ ra. Ngô Tà cẩn thận cân nhắc, chắc là Trương Khởi Linh không biết thưởng thế nào, thấy Ngô Tà tặng chocolate cho người ta nên cũng bắt chước theo.

Bởi vì trọng điểm của Bàn Tử có hơi lạ, cho nên Ngô Tà không kể những thay đổi mình quan sát được cho gã, chocolate thì đã “được” tặng cho A Ninh lúc chạm mặt, Bàn Tử căn bản không có cơ hội tóm được.

Có lẽ thành tích năm nay thật sự rất tốt, công ty phá lệ bao trọn hai khách sạn trong khu phố cổ gần đó, mời nhân viên cuối tuần tới phố cổ nghỉ phép. Trùng hợp thay Ngô Tà với Trương Khởi Linh được sắp xếp chung một phòng.

Cơm chiều ăn uống no say, lại uống thêm chút rượu, Ngô Tà chịu không nổi, thừa dịp mọi người đi quán bar chơi tăng hai thì lén chạy ra bờ sông hóng gió. Dưới tác dụng của cồn, không khí giá lạnh của mùa đông dường như không mấy ảnh hưởng lên cơ thể. Đèn đường mờ mờ chiếu xuống mặt đường và mặt nước thành một mảnh mơ hồ, Ngô Tà dựa đầu vào lan can, lắc lắc đầu, lấy di động ra.

A Ninh gửi tin nhắn hỏi Ngô Tà đang ở đâu.

Ngô Tà gửi lại một cái định vị.

Đêm nay A Ninh cụng ly với Ngô Tà không ít lần, tuy mỹ nữ đẹp nhất công ty cụng ly xã giao với tất cả mọi người, thành thạo qua lại trong đám người như con thoi, nhưng Ngô Tà vẫn cảm thấy được đêm nay A Ninh có chút không đúng, giống như cô đang phá lệ “chăm sóc” cậu.

Đợi một lát, dưới đèn đường có một bóng dáng thướt tha từ xa đi tới.

Ngô Tà xoa mặt, nghĩ một chút rồi hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì thế?”

A Ninh sửng sốt một chút, tiện đà cười: “Chẳng phải cậu mới là người có việc tìm tôi à?”

“Hả? Có… có đâu?”

“Không có gì muốn nói, hay muốn giải thích với tôi à?” A Ninh gợi chuyện, hình như hiểu ra chuyện gì, từ vẻ ngạc nhiên ban đầu biến thành suy ngẫm, thậm chí còn biến thành vẻ hóng chuyện.

Cho dù Ngô Tà uống rượu tới choáng đầu, nhưng thân là nhân viên kinh doanh hai năm, đạo đối nhân xử thế của cậu cũng có tiến bộ, lập tức phát hiện thay đổi của A Ninh, liền đoán có lẽ là có hiểu lầm gì đó.

Nhưng mà hiểu lầm gì mới được chứ…

Ngô Tà gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Tôi có nói cái gì… không thỏa đáng hả?”

A Ninh lắc đầu, bước lên dò xét, cũng nhỏ giọng nói: “Cậu chưa nói gì. Gần đây quen bạn gái hả?”

Bạn gái?

Ngô Tà làm hòa thượng hơn hai mươi năm, nghĩ mãi không ra, hoang mang nói: “Không, không có.”

A Ninh xoay người, che miệng cười trộm rồi nói: “Vậy cô nào tặng quà cho cậu, cậu không coi kỹ đã đưa cho tôi vậy? Tặng quà cho tôi cũng phải thành tâm chút chứ!”

Đang nói tới hộp chocolate “được” tặng kia.

Vãi, Ngô Tà hết nói nổi, chẳng phải do A Ninh đòi cậu quà Tết à? Lúc đó sắp được nghỉ Tết, nhiều đồng nghiệp đã nghỉ trước, trong tay Ngô Tà khi đó chỉ có hộp chocolate Trương Khởi Linh tặng, không phải đã đưa cho A Ninh làm quà Tết rồi à? Sao lại quay ngược về chỗ cậu rồi?

“Cái đó, không phải cô nào tặng đâu, là giám đốc Trương cho mỗi người một hộp đó.” Ngô Tà giải thích.

“À…” A Ninh có chút đăm chiêu gật đầu: “Đúng là nhìn không ra Trương Khởi Linh là người như thế, đúng là thâm tàng bất lộ.”

“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ.” Ngô Tà cảm thán.

Trương Khởi Linh vậy mà học được cách tặng quà, có điều chọn quà không hợp lắm, khiến người ta dễ hiểu lầm. Có lẽ chắc A Ninh cũng vì hộp chocolate mà hiểu lầm gì đó.

Hai người tiếp tục thong thả nói chuyện phiếm, A Ninh bị chị em gọi điện giục, cho nên tạm biệt Ngô Tà rồi quay về.

A Ninh phất tay, cười ngọt ngào, cuối cùng nói một câu: “Giám đốc Trương làm ở công ty nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tặng quà cho đồng nghiệp, cậu đúng là không đơn giản.”

Để lại Ngô Tà đứng đó hoang mang. Thì sao? Cấp trên bình dị gần gũi một chút không tốt sao? Liên quan gì tới tôi?

Suy nghĩ của phụ nữ đúng là khó hiểu, không biết Vân Thái có như vậy không, xem ra đường theo đuổi bạn gái của Bàn Tử vẫn còn dài lắm.

Di động lại vang lên, Ngô Tà nhìn, là tin nhắn của Trương Khởi Linh.

“Chìa khóa để trong phòng, mở cửa giúp tôi.”

Ngô Tà đánh chữ: Có thể nhờ lễ tân mở mà.

Lại xóa đi.

“Được, chờ chút.”

Lúc Ngô Tà về tới khách sạn, Trương Khởi Linh đang đứng ngoài hành lang ngắm cảnh phố cổ về đêm.

“Ngại quá, bắt anh phải chờ rồi.” Ngô Tà vừa mở cửa vừa tìm chủ đề nói chuyện: “Anh về từ chỗ quán bar đấy à?”

“Không đi.”

Ừ ha, người ta dị ứng với cồn.

“Vậy anh đi đâu?” Ngô Tà vừa hỏi đã hối hận, người ta đi đâu là chuyện của người ta, xen vào làm gì. Quả nhiên rượu vào là lơ mơ ngay.

Trương Khởi Linh vào phòng, hình như khựng lại một chút rồi nói: “Đi vòng vòng thôi.”

“Phố cổ này tôi tới nhiều lần rồi, có một cây cầu, đứng trên đó ngắm phong cảnh đẹp lắm, rất nhiều khách du lịch tới đó chụp ảnh. Ngày mai hẹn mọi người tới đó chụp một tấm lưu niệm đi.” Ngô Tà lải nhải chuyển đề tài, lại hỏi: “Anh muốn ngủ giường nào? Cái kế bên cửa sổ nhé?”

“Ừ.”

Ngô Tà ngồi trên giường xoa đầu, uống rượu xong lại tới đầu cầu hứng gió lạnh, giờ có hơi nhức đầu.

“Anh đi tắm trước đi?”

Trương Khởi Linh gật đầu, cầm áo dài tắm với quần áo tới trước cửa nhà vệ sinh, quay đầu nhìn Ngô Tà đang ngồi trên giường xoa huyệt thái dương xong mới đi vào.

Dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống, lành lạnh như nhiệt độ không khí mùa đông. Đáng tiếc, nước lạnh cũng không rửa trôi được hình ảnh mà hắn nhìn thấy ban nãy. Trương Khởi Linh bắt đầu nhìn không thấu Ngô Tà, tại sao mấy ngày trước cậu mới tặng chocolate cho nhân viên tài vụ của khách hàng, vừa quay đầu lại có thể cười cười nói nói với A Ninh trong gió đêm thân mật thế kia. Bọn họ hàn huyên cái gì, sao phải lén lút đi sau lưng đồng nghiệp, là ai hẹn ai trước?

Tiếng quạt thông gió của nhà vệ sinh thật phiền, càng khiến đầu óc người ta rối bời.

Thời gian tắm rửa hình như hơi dài, bên ngoài còn có một người đang chờ.

Lúc Trương Khởi Linh tắm xong đi ra thì thấy Ngô Tà chưa thay quần áo đã ngủ trên giường. Trương Khởi Linh giúp cậu cởi giày vớ, đắp chăn ngay ngắn rồi mới tắt đèn.

Sau nửa đêm Ngô Tà trở mình rất nhiều, miệng rầm rì không biết đang nói gì, nhưng chắc là rất khó chịu. Trương Khởi Linh mở đèn toilet, nương theo ánh đèn thấy cậu đang ngủ mơ vẫn nhíu mày, hai má ửng hồng. Hắn đưa tay sờ trán cậu, hơi nóng. Lấy di động ra tra, tiệm thuốc 24 giờ cách đây hơn hai mươi cây số, Trương Khởi Linh mặc quần áo xong đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, hắn trở về, nấu nước, chườm lạnh, cầm thuốc hạ sốt trong tay, suy nghĩ xem nên đút thuốc thế nào.

Ngô Tà mơ mơ màng màng nói, nước.

Hắn vỗ vai Ngô Tà, nâng người dậy, đưa thuốc qua: “Cậu phát sốt, thuốc hạ sốt.”

Ngô Tà hé mắt, đồng tử không tụ lại, không biết có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nuốt viên thuốc trong tay Trương Khởi Linh, đôi môi vì sốt nóng dán vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Trương Khởi Linh suýt chút nữa rút tay về như bị phỏng. Lúc đưa nước, Ngô Tà kéo cả chăn theo, uống được nửa ly đã chui vào chăn.

Đôi môi dính nước rất xinh đẹp, giống như đóa hoa nở rộ dưới đáy hồ. Ngón tay Trương Khởi Linh không nhịn được đưa qua, như có như không chạm vào rồi lại rụt về. Hắn dùng ngón tay xẹt qua môi mình, giống như nghĩ tới mỹ vị nào đó, vẻ mặt dịu đi.

Trương Khởi Linh ngồi canh bên giường Ngô Tà cả đêm tới tờ mờ sáng, khi trán Ngô Tà không nóng, hai má không đỏ nữa, hắn mới quay về giường của mình chợp mắt.

Trong thuốc hạ sốt có thành phần an thần, lúc Ngô Tà tỉnh lại đã tới giờ trả phòng giữa trưa, cậu nhảy dựng, vội vàng muốn dọn đồ, trong lòng thầm nói sao mình lại ngủ quên được chứ.

Trương Khởi Linh ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, tay không ngừng gõ, thản nhiên nói: “Lùi xuống sáu giờ tối rồi.”

Ngô Tà buông đồ trong tay, nhẹ nhàng thở ra: “À, thống nhất lùi giờ trả phòng à?”

“Không.” Trương Khởi Linh cũng không ngẩng đầu lên.

“Vậy sao lại phải lùi giờ? Hay là giờ anh có việc không đi được?”

“Ừ.”

“Vậy anh làm đi, tôi đi tắm đã.” Ngô Tà thấy mình vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, còn ám mùi cơm tối qua thì cảm thấy khó chịu.

Quạt thông gió của nhà vệ sinh bắt đầu quay, sau đó nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy. Trương Khởi Linh vẫn nhìn màn hình, nhưng ngón tay lại bất động. Mãi tới khi cửa nhà vệ sinh mở ra, Trương Khởi Linh mới như hồi thần, tiếp tục xử lý chuyện trên tay.

“Paracetamol, là thuốc của anh hả?” Ngô Tà dùng khăn lông chà tóc, hỏi.

Trương Khởi Linh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Tà như đang úp mặt vào tường, một tay cầm hộp thuốc hạ sốt nghiên cứu, tay kia thì đặt khăn lông lên đầu.

Giống như người mẫu nghệ thuật thân thể vậy, ngơ ngơ ngác ngác.

“A? Hạ sốt, giảm đau. Anh bị cảm phát sốt à?” Ngô Tà xoay người, vẻ mặt quan tâm hỏi.

Trương Khởi Linh không dấu vết dời mắt về laptop, giống như chưa từng ngẩng đầu lên: “Không phải.”

Quả nhiên là ngu ngơ, bản thân bị bệnh mà cũng không biết.

Ngô Tà thả thuốc xuống bàn, xoay người đi nấu nước uống.

Không sốt thì mua thuốc hạ sốt làm gì? Để ăn vặt à? Ngô Tà đột nhiên nhớ lại chai thuốc để trên tủ đầu giường của Trương Khởi Linh, cùng với dáng vẻ của hắn khi phát bệnh, lập tức lo lắng. Nhìn Trương Khởi Linh vẫn đang khỏe mạnh ngồi trên giường, trong tay lại không biết đang xử lý vấn đề mấy triệu, cũng không có chuyện gì.

Chẳng lẽ thuốc hạ sốt có thể giảm bớt bệnh di truyền của gia tộc hắn? Vậy sao tên Hắc Nhãn Kính khốn kiếp kia không để cậu trực tiếp mua thuốc hạ sốt luôn đi? Đúng là tên khốn.

Thấy Trương Khởi Linh bận rộn như thế, Ngô Tà cũng không tiện quấy rầy, bản thân tự dọn dẹp hành lý, lại phát hiện Trương Khởi Linh đã sớm dọn xong, không cần mình giúp.

Cậu ở trong phòng nhàm chán, nói với Trương Khởi Linh một tiếng rồi ra cửa.

Chân trước cậu vừa đi, chân sau Trương Khởi Linh đã vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.

Có một số người, càng ngốc bao nhiêu thì càng khiến người ta thích bấy nhiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.