[Bình Tà] Hóa Ra Anh Không Phải Gay

Chương 1



Bàn Tử mở cửa ra, bị dọa một trận.

Gã đỡ Ngô Tà – người không say lắm, nhưng tâm tình còn suy sụp hơn lúc ra cửa – ngồi xuống sô pha, sau đó vỗ vỗ mặt cậu mấy cái rồi hỏi: “Ê, sao thế? Đi uống rượu giải sầu kiểu gì mà uống xong cả người cô đơn lạnh lẽo thế này? Tới, kể cho Bàn gia nghe xem nào, để ông chú tri kỷ phân tích cuộc đời mênh mông mịt mù giúp cậu.”

Ngô Tà sờ soạng, nhặt một cái gối ôm trên sô pha ôm vào lòng, rầu rĩ nói: “Đều do thằng nhãi lão Dương hết đó, cái đồ keo kiệt, mời tôi tới quán bar mới mở gì đó, đúng là muốn hại chết tôi mà.”

“Có chuyện gì? Nói nhanh lên coi.”

Vừa nghe thấy có chuyện thú vị, Bàn Tử lập tức đặt mông ngồi lên bàn trà.

Ngô Tà trợn mắt nhìn trời, bộ dạng giống như vò mẻ không sợ sứt: “Ở phố cổ mới mở cái quán bar, lão Dương nói ở đó hôm nay có khuyến mãi mua một tặng một. Đi vào gọi rượu rồi, ngồi xuống nhìn kỹ lại thì toàn thấy đàn ông.”

“Má ơi.” Bàn Tử vỗ đùi, vẻ mặt rất đặc sắc: “Không phải là gay bar đó chứ?”

Đúng, chính nó đó. Ngô Tà tức giận nói.

Văn hóa đi bar vốn bắt nguồn từ phương Tây, người tới chơi vì không khí náo nhiệt cũng có, nhưng cũng không ai trắng trợn tới mức lui tới thường xuyên để mọi người đều biết, chỉ cần không muốn đi tìm của lạ thì bình thường đều sẽ tránh. Riêng Ngô Tà thì chẳng phải chủ quán bar (1) hay gì, lão Dương nói đi đâu thì cậu đi đó.

(1): chỉ những người hay đi bar giết thời gian.

Ban ngày tâm trạng Ngô Tà không tốt, cậu biết được công ty đang điều chỉnh cơ cấu, phòng ban cách vách đã sa thải mấy người, nhìn lại bảng thành tích của mình, cậu cảm giác bát cơm trong tương lai gần đang lung lay sắp đổ. Trùng hợp lão Dương vừa mới chạy xong một chuyến làm ăn, trở về hẹn Ngô Tà đi nhậu, dẫu sao cũng chỉ là mượn rượu giải sầu, cho nên lúc vào quán bar mới không để ý.

Đợi tới lúc phát hiện ra trong quán bar toàn là đàn ông, còn có mấy người rúc sau ghế dài làm chuyện khá là mờ ám, Ngô Tà mới biết mình đang ở chỗ nào.

“Lão Dương là đồ con chó.” Ngô Tà mắng.

“Vậy thì có sao đâu, không gạt cậu chứ hai bữa trước tôi cũng dẫn người tới đó ngồi rồi. Không sao không sao, cậu thấy Bàn gia tôi có cong đâu?” Bàn Tử vì an ủi Ngô Tà mà không tiếc kéo bản thân vào, không tiếc giẫm mình xuống để giúp anh em.

“Anh thấy tôi có giống người sẽ hậm hực chỉ vì vào sai quán bar không?”

“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Cậu làm Bàn gia tôi sốt ruột chết mất.”

Nếu đã ngồi xuống gọi rượu rồi, Ngô Tà nghĩ cùng lắm thì uống xong rồi đi, không đụng chạm tới ai là được. Nhưng trùng hợp là lão Dương đi WC, trên đường về không cẩn thận đụng phải phục vụ khiến cho cả vại rượu lớn đổ lên người khách ngồi ở bàn bên cạnh, từ đó xảy ra tranh chấp. Ngô Tà tốt bụng tới can, vừa ngẩng đầu đã thấy cấp trên trực tiếp của mình.

Bàn Tử nghe tới đó thì vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ: “Chính là “Muộn Du Bình” mà cậu hay kể đó hả? Thì ra hắn là…”

Ngô Tà gật đầu, không thiết sống nữa: “Tôi không nghe thấy chuyện hắn come out bao giờ, cho nên chắc là hắn không muốn người ta biết…”

“Đúng là hơi khó giải quyết” Bàn Tử thở dài: “Nhưng mà cũng không đúng, cậu cũng đi bar mà, chẳng lẽ cậu cũng cong sao?”

Ngô Tà trừng mắt liếc Bàn Tử một cái rồi mới nói tiếp.

Bên cạnh cấp trên trực tiếp bị Ngô Tà gọi là “Muộn Du Bình” còn có một người ngồi cùng, khoảng cách giữa hai người gần hơn so với bạn bè bình thường, nhưng nói tới loại quan hệ kia thì hơi xa. Người nọ đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, trên nửa khuôn mặt nhỏ còn lộ ra của hắn nở một nụ cười lưu manh nhìn Ngô Tà với lão Dương, chờ lão Dương ngồi xổm xuống lau khô quần áo với giày cho gã.

Lão Dương là người mềm cứng không ăn, lại có cồn trong người nên không khống chế được cảm xúc, bắt đầu ăn nói lỗ mãng. Nụ cười trên mặt Hắc Nhãn Kính chậm rãi biến mất, trong lòng Ngô Tà có chút lo lắng, vội vã kéo lão Dương lại, thay gã nói câu xin lỗi.

Ngay lúc Hắc Nhãn Kính định đứng dậy thì Muộn Du Bình kéo gã lại, khẽ nói gì đó, Ngô Tà không nghe rõ, hình như là nói “Quên đi”. Trương Khởi Linh vừa ra tay cản, Hắc Nhãn Kính liền không gây sức ép nữa, vô cùng nghe lời.

Chuyện này cứ thế mà qua, nhưng ánh mắt Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà rất sâu xa khiến Ngô Tà rùng mình, nháy mắt nghĩ tới mấy vị đồng nghiệp đang bị tạm đình chỉ công tác, cùng với bảng thành tích thê thảm của mình.

Bàn Tử vỗ vai Ngô Tà: “Không sao, cùng lắm thì cậu đi theo Bàn gia tôi, tuy không kiếm được món nào lớn, nhưng ăn mì gói quanh năm suốt tháng thì dư.”

Ngô Tà xin nghỉ bệnh một ngày, cộng thêm cuối tuần là tổng cộng ba ngày, tới thứ hai vẫn phải tới công ty, sáng hôm đó có cuộc họp thường kỳ của phòng ban.

Trong hòm mail của cậu không có tin tức của HR, đồng nghiệp hình như cũng không thay đổi gì, họp hành hay hết thảy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Đang lúc Ngô Tà tắt notebook, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi cuộc họp thì âm thanh ma quỷ vang lên từ bên kia phòng họp: “Ngô Tà, cậu ở lại một chút.”

Cậu nhắm mắt lại mặc niệm trong lòng một giây, sau đó mở mắt ra, nhìn kiểu gì cũng thấy mặt sếp mình đang tỏa âm khí nặng nề. Quả nhiên phá chuyện tốt của sếp thì chẳng có gì tốt lành cả.

Muộn Du Bình vốn tên là Trương Khởi Linh, chỉ là bình thường quá ít nói cho nên mới bị Ngô Tà thầm oán gọi là “Muộn Du Bình”.

Trương Khởi Linh đưa một tập văn kiện màu cam sáng qua.

Ngô Tà vươn tay nhận, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là Muộn Du Bình lầm lì như thế vậy mà lại thích màu cam sáng. Nhưng mà cậu đã quên mất, chuyện mua văn phòng phẩm và vật tư cho cả công ty là do một cô gái chưa đầy ba mươi tuổi chưa kết hôn phụ trách.

“Đây là tài liệu về công ty XX, sau này khách hàng này sẽ do cậu phụ trách.” Trương Khởi Linh nói.

Cái gì cơ?

Ngô Tà sửng sốt mất một lúc lâu, công ty XX, khách hàng lớn nhất ở Chiết Giang, sau này sẽ do mình phụ trách?

Mở tài liệu ra thì thấy, công ty này năm ngoái mua vật tư hơn ba triệu đô la Mỹ, năm nay mới qua có một nửa, lượng đơn đặt hàng đã sắp hơn một phần ba của năm ngoái. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì cuối năm nay Ngô Tà không những có thể hoàn thành chỉ tiêu, mà còn có thể được một món tiền thưởng cuối năm hậu hĩnh.

Cậu vẫn không thể tin được, ngẩng đầu đần người ra nhìn vị cấp trên trực tiếp, một lúc lâu cũng không nói gì.

Trương Khởi Linh khẽ nhíu mày: “Có vấn đề gì à?”

“A? Không có không có không có. Tôi ra ngoài trước đây ạ.” Ngô Tà thu hồi ánh mắt dại ra ban nãy của mình, ôm lấy máy tính rời khỏi phòng họp, tốc độ cực kì nhanh, như là sợ người phía sau đổi ý.

Không bao giờ được nghi ngờ tốc độ đi nhiều chuyện của dân văn phòng, chờ Ngô Tà xử lý xong đống email, tới phòng trà nước rót cà phê thì A Ninh của phòng quan hệ công chúng đã biết tin, tới trêu ghẹo cậu: “Nghe nói quản lý Trương giao khách hàng lớn nhất Hoa Trung cho cậu, chuyện này rõ ràng là đang cất nhắc cậu rồi, tôi phải chúc mừng cậu trước, tới lúc cậu được tăng lương thì nhớ nghĩ tới chúng tôi đó.”

Ngô Tà ngoại trừ giả ngu ra thì không có cách nào mở miệng, cũng không thể nói là mình nắm được điểm yếu của boss nên mới có được chỗ tốt này đúng không? Nói thế chẳng phải cậu không muốn đi làm nữa à?

Thở dài một tiếng, Ngô Tà vừa mới ra khỏi phòng trà nước, thiếu chút nữa đã đâm vào người khác, ngẩng đầu lên thì… con mẹ nó, đúng là đang lúc gặp xui mà.

Không phải ai khác, chính là Hắc Nhãn Kính “gặp gỡ riêng tư” với Muộn Du Bình tối hôm đó.

Hắc Nhãn Kính cười hề hề nhìn Ngô Tà, gật đầu rồi nghiêng người đi qua, sau đó xoay người đi vào văn phòng của Trương Khởi Linh.

Hẹn hò mà hẹn ở văn phòng á? Trắng trợn vậy luôn?

A Ninh bưng một ly trà kỷ tử táo đỏ tới, cười nói: “Người vừa nãy là cố vấn pháp lý công ty mới thuê đó, nghe nói là do quản lý Trương đề cử. Người nhìn cà lơ phất phơ thế thôi chứ thật ra đã xử lý qua mấy vụ án thương mại rồi. Sao thế, cậu cũng biết gã à?”

Quỷ mới biết gã á.

Ngô Tà lắc đầu, nói tầm phào với A Ninh thêm mấy câu rồi trốn về góc bàn vách ngăn nhỏ của mình, ngồi đó tới lúc tan làm chứ nhất quyết không tới phòng trà nước tạo thêm đề tài nữa. Chỗ đó thực sự quá đáng sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.