[Bình Tà] Hà Xử Tương Tư

Chương 7: Long mạch cái



Tôi hét to, trở tay cầm dao lên chắn trước mặt. Kể từ sau khi trở về từ Lôi Thành, khứu giác của tôi đã khôi phục được không ít, bây giờ vừa ngửi được đã hận không thể hôn mê tại chỗ luôn cho rồi.

Thứ này cứ như được ngâm trong nước rửa chén bẩn ba ngày ba đêm vậy, toàn thân tỏa ra một thứ mùi thối rữa của xác chết và mùi dịch thi thể chảy ra. Hàm răng nhỏ sắc bén của nó như đang muốn táp một cái vào khuôn mặt của tôi.

Tôi tính ngăn nó lại nhưng không được, lập tức lấy tay bắt, ai dè cả người nó trơn nhẵn, mới tóm một chút thôi đã tuột khỏi bàn tay tôi, sau đó nó há to mồm muốn cắn vào mũi tôi.

Tôi thầm nghĩ như vậy sao được, để mi cắn rơi mũi thì một đời anh danh của lão tử biết để nơi nào? Trong nháy mắt, không biết tôi đã nghĩ gì trong đầu mà dùng toàn bộ sức lực cơ thể, cầm đao liều mạng đập một cú hiểm ác vào đầu của nó.

Đột nhiên, một lượng lớn nước màu đen bắn ra từ tai, mắt, miệng nó, còn phần đầu thì xẹp xuống như bị xì hơi. Tôi đến xem xét, do trong tay vẫn còn đang nắm sợi dây nên vội vàng dùng dây buộc thắt rút vào cổ nó, sau đó kéo trên mặt đất như đang dắt chó vậy.

Bỗng có ánh sáng lóe lên qua những tấm vải lụa, thì ra là Muộn Du Bình nghe thấy động tĩnh nên đã tới đây tìm tôi. Hắn nhíu mày khi ngửi được mùi trong không khí. Tôi hy vọng hắn đừng nghĩ là tôi sợ hãi đến tụt cả quần.

May thay hắn cũng chẳng nghĩ gì mà đi thẳng tới chỗ của con bánh tông kia. Bánh tông bị vẹo đầu, máu túa ra từ năm lỗ, trông đáng sợ vô cùng.

Muộn Du Bình liếc nhìn tôi rồi hỏi: “Trước đó chúng ta đã thấy trong mộ có vài chiếc quan tài trống, cậu còn nhớ không?”

Tôi nhịn xuống cơn buồn nôn rồi nói: “Thảo nào toàn là những cái quan tài trống không, hoá ra là đã chạy ra ngoài cả, để bọn bánh tông nằm yên trong quan tài không được sao, rốt cuộc hắn muốn làm cái quỷ gì đây?”

Muộn Du Bình lắc đầu nói rằng trong dịch xác có lẫn trứng độc, bảo tôi cởi áo khoác ra. Tôi không muốn giữ bộ quần áo kia nữa, vì thế đã cởi chúng ra và ném xuống mặt đất. Muộn Du Bình nhặt quần áo lên, rồi đặt lên người con bánh tông kia, sau đó dùng một chân giẫm nát đầu nó.

Tôi nhìn hắn bạo lực như vậy mà líu cả lưỡi, nhưng từ trước đến nay, hắn chẳng bao giờ sợ hãi gì những thứ có thể uy hiếp được đến sinh mệnh mình. Khi hắn gặp phải bánh tông ngàn năm còn có thể dùng máu khiến chúng phải quỳ rạp hết xuống, con bánh tông này mới có vài tuổi, tới trước mặt của Muộn Du Bình thì chỉ cần một đầu ngón tay út hắn cũng có thể xử đẹp.

Có ba chính thất và bốn nhĩ thất, bên trong đều là quan tài trống, hẳn là vẫn còn rất nhiều bánh tông sẽ chạy ra. Hơn nữa tôi đã quan sát qua rồi, chắc chắn không chỉ có mỗi một con này. Tôi cảnh giác, tập trung cao độ, ra tín hiệu với Bạch Hạo Thiên. Cô ấy rất nhanh đã đáp lời tôi “An toàn.”

Muộn Du Bình dùng chân gạt qua vài lần, sau đó vẻ mặt bỗng dưng thay đổi: “Có cái gì đó ở trong bụng.”

Tôi nói: “Hay là dùng dây lôi ra?”

Hắn đáp: “Không cần.” Nói xong hắn liền ngồi xổm xuống rồi tìm tòi thứ gì đó bên dưới lớp quần áo. Sau khi tìm tòi được một lúc, tôi thấy sắc mặt của hắn không đúng lắm nên cũng ngồi xuống xem thử.

Muộn Du Bình từ từ rút tay ra, gạt bớt chất dịch nhầy cùng với nước bẩn ở trên quần áo. Hình dáng của vật kia từ từ hiện ra. Tôi chiếu đèn pin vào nó, sau đó liền chết lặng.

Một bàn tay. Muộn Du Bình lấy ra được một bàn tay thối rữa từ trong bụng của con bánh tông con này.

Xương của bàn tay này đã lòi hẳn ra bên ngoài, có thể thấy được là nó tương đối mảnh mai, chắc hẳn là của phụ nữ, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn.

Hắn bỏ xương bàn tay kia xuống, sau đó dùng dao mổ bụng xác chết ra. Chúng tôi liền nhìn thấy trong bụng của nó có rất nhiều răng nhỏ, dường như ngoài răng ra thì không thấy có cơ quan tiêu hóa nào khác.

Muộn Du Bình có đôi mắt rất tinh tường, chỉ lật qua lật lại vài lần mà hắn đã lại lấy được một chiếc ví tiền từ bên trong ra. Ví làm bằng da nhân tạo, được bảo quản tương đối tốt, nếu làm bằng chất liệu khác thì có lẽ đã bị mục nát đến không thể nhìn ra được rồi.

Chúng tôi mở ra xem thì thấy bên trong các lớp ngăn bằng nhựa có hơn mười tờ giấy vay mượn, có ai đó đã liên tục mượn “Bạch Thược” và “Thục Địa” của cô ấy, khoảng thời gian mượn từ một đến hai năm nay. Tôi cảm thấy thật kỳ quái, chả nhẽ người phụ nữ này là người buôn thuốc hay sao?

Hơn nữa mặt trên còn viết, kỳ hạn mấy tháng, ngày nào năm nào thì phải trả lại. Tôi xem xong liền hiểu rằng thuốc ở đây có thể ám chỉ một vài đồ vật gì đó khác, hơn nữa tuyệt đối không phải đồ vật chỉ dùng một lần.

Tiếp tục lật thêm các tờ khác thì thấy có một mẩu giấy ghi phương thức liên lạc. Tôi đút nó vào trong túi rồi ngẫm nghĩ một hồi, Hắc Kim Cổ Đao là hàng tốt và được gọi là Long Tích Bối, còn mấy thứ Bạch Thược và Thục Địa này nói không chừng là cách gọi khác của vật gì đó đáng giá, chẳng qua là tôi chưa nghe qua bao giờ.

Muộn Du Bình lại tìm thấy một cây chì kẻ mày đã cùn và hai mảnh giấy, trong ví chỉ có bấy nhiêu thứ. Tờ giấy đầu tiên gần như hoàn toàn trắng tinh, chỉ có một con mắt được vẽ ở góc dưới bên phải. Tờ thứ hai làm tôi ngạc nhiên nhất, đó là một bản văn tự, trông giống như là một bản ghi chép.

Chữ được viết bằng bút kẻ lông mày, trải qua một khoảng thời gian cũng lâu rồi nên nó đã có chút mờ, mới nhìn thì thấy dường như là một vài công việc lặt vặt hàng ngày mà cô gái này cùng bạn làm. Người bình thường nếu đọc thì sẽ chỉ thấy đây là mấy việc lặt vặt bình thường, nhưng người cùng nghề vừa lướt qua liền hiểu nội dung ẩn bên trong.

Dựa trên ghi chép gốc thì sau khi xuống khu mộ, chiến lợi phẩm được phân chia không đồng đều nên đã xảy ra tranh chấp trong đội ngũ và người phụ nữ này đã phải mất rất nhiều công sức mới có được thứ mình muốn. Phỏng theo phần nội dung đã giải mã phía sau đó, có vẻ như thứ đồ đó là một cặp song long nhĩ bình (bình có hai quai cầm hình hai con rồng).

Bản ghi chép bắt đầu từ ngày 8 tháng 3, tiếp tục cho đến buổi tối ngày 16. Trong lúc này thì cô ấy đã nhận ra rằng hy vọng có thể rời đi chỉ là một hy vọng xa vời, phần sau đó dùng thổ ngữ để ghi lại, nói rằng sau khi bọn họ dùng máu để khởi động cơ quan thất bại đã tiếp tục kích nổ cửa đá bằng thuốc nổ nên kinh động đến bướm đêm, bất đắc dĩ đành phải cấp tốc tiến vào hầm mộ số bốn dưới địa cung.

Trong đội ngũ có một vài người bị trúng độc, còn có người bị thương rất nặng, những người này bị trực tiếp vứt xuống kênh nước đen bên cạnh. Đội này đều là những Lạt Ma tạm thời được tuyển đến, tinh thần đồng đội rất kém, khi gặp chuyện sẽ không quan tâm đến người khác.

Sau khi xuống đến địa cung, bọn họ bắt đầu thăm dò trong phạm vi lớn, sau đó phát hiện ở giữa bệ đá của mộ thất có hai cái quan tài rất lớn. Thấy bướm đêm không bay xuống công kích, cô ấy cho rằng chúng nó e sợ đồ vật gì đó dưới nền đất.

Vì vậy nên mới đầu cô đã ngăn cản bọn họ đừng có mở nắp quan tài, nhưng mà những người đó đã gian khổ cả một đoạn đường đến đây, làm gì có chuyện không mở quan tài. Tuy nhiên sau khi khai quan, họ lại không thấy thi thể cùng hài cốt bên trong đâu mà chỉ có vật bồi táng cùng với quần áo.

Cả quãng đường đến nơi đây, những người này đã nhìn thấy rất nhiều quan tài không chứa thi thể nên không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Người phụ nữ này nhìn thấy đáy quan tài có rất nhiều mảnh vụn trông giống da người bị tróc ra, lập tức có dự cảm cực xấu. Nhưng cô không lập tức nói ra mà chỉ đi đến bên cạnh, tiện tay chọn trước hai món minh khí.

Sự tình mà cô ấy ghi lại có chút khác biệt so với lời nói của Lục Thuận. Lúc ấy sau khi gặp phải khói độc trong kênh ngầm, bọn họ thật ra đã phân thành hai nhóm, một bộ phận ở gần cửa động đã trực tiếp thoát ra ngoài, một bộ phận khác thì trốn vào địa cung dưới cửa đá.

Bọn họ cũng gặp tình huống giống như tôi, dây thừng của họ cũng bị bánh tông cắn đứt nhưng họ không có bị tấn công. Người phụ nữ này vẫn đinh ninh rằng địa cung này có gì đó lợi hại hơn uy hiếp chúng. Ba đến bốn ngày sau, bọn họ tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm lối ra, nước cùng đồ ăn đều nhanh chóng cạn kiệt, bọn họ gần như đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng.

Vào ngày 12, vài người trong đội ngũ đã bắt đầu sinh ra hiện tượng ảo thính, giống như nghe thấy lời chỉ dẫn bọn họ tiếp tục đi xuống vậy. Một số người khác gặp vấn đề về tinh thần và họ thậm chí còn dùng tay không đi đào gạch.

Cô ấy phân phối hết đồ ăn trong ba lô. Lúc này pin đèn pin cũng không trụ được bao lâu nữa, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Tất cả mọi người đành ngồi quây quần với nhau và nói chuyện để xác nhận sự hiện diện.

Phần sau của bản ghi chép rất lộn xộn. Hai ngày cuối, nước cũng đã cạn kiệt. Họ tắt đèn pin đi rồi ngồi ở trong bóng tối, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ trên mặt đất trong cung, âm thanh ấy vọng lại nghe vừa hư lại vừa thực. Một người trong đoàn đội bắt đầu điểm danh, đếm số xong thì liền phát hiện ra là thiếu mất ba người.

Bọn họ còn tưởng là những người đó do đói khát quá nên đã hôn mê, yên lặng mà ngã xuống. Nhưng sau khi tìm tòi một vòng ở xung quanh thì cũng không thấy dấu vết gì của ba người kia, số lượng ba lô cũng còn đủ, chỉ có người là đột nhiên biến mất trong hư không.

Vì muốn trốn thoát mà bọn họ hầu như đã tìm kiếm bên ngoài địa cung hàng trăm lần, tất cả đều không tìm thấy được đường ra. Để tìm được cửa ra ở trong một mảnh tối đen như mực thế này, về cơ bản là bất khả thi.

Cô ấy cho rằng bọn họ có thể đã gặp “Quỷ”. Ở trong trò chơi trốn tìm này, một bên là quỷ, một bên là người, một khi bị quỷ bắt thì con người sẽ xong đời. Người biến mất tuyệt đối đã không còn tồn tại ở trên thế giới này.

Lúc sau, số người vẫn dần dần giảm xuống, cuối cùng ngay cả chính cô ấy cũng bắt đầu bị ảo thính. Cô ấy viết rằng âm thanh kia mê hoặc lòng người đến mức cô quyết định tắt hết tất cả nguồn sáng, hướng về nơi có âm thanh của trời cao mà đi, cô bước đi mãi trong bóng đêm, lòng nguyện ước đến được vùng đất của hư vô, thoát khỏi nơi này, và tái sinh trong hình hài một sinh mệnh mới.

Logic trong lời nói của cô ấy rất hỗn loạn, phải mất một khoảng thời gian chúng tôi mới phân tích được. Một vài từ được móng tay khắc đi khắc lại vài lần ở mặt sau tờ giấy, chúng tôi dùng một chút chì còn sót lại trong cây kẻ lông mày tô lên thì thấy dòng chữ:

Theo cách này mà luân hồi, đau khổ trên đời đều chấm dứt. Người hữu duyên sẽ gặp được bức thư này.

Nhưng hiện tại xem ra, cuối cùng thì cô ấy cũng thất bại. Không chỉ không được luân hồi mà một bàn tay còn bị bánh tông nuốt vào bụng.

Chúng tôi cầm ví tiền rồi từ từ lui về chỗ để ba lô. Bạch Hạo Thiên đang canh giữ ở bên cạnh sơ mi hoa hòe, tôi nói cho cô ấy biết việc mà mình vừa mới phát hiện thì cô ấy đờ ra một lúc, sau đó nói: “Tiểu Tam Gia, anh đã nghe qua trò chơi bốn góc chưa?”

Tôi biết trò chơi này rất thịnh hành hồi tôi còn học cấp ba, nhưng mà Muộn Du Bình có lẽ không hiểu cái này được bao nhiêu, thế nên tôi liền nói cho hắn nghe một chút quy tắc của trò chơi. Nói ngắn gọn thì đây là một trò chơi thần quái có thể làm “người thứ 5” xuất hiện.

“Những gì mà người phụ nữ này viết rất giống với trò chơi kia,” Bạch Hạo Thiên nói, “Mấu chốt của trò chơi này chính là ảo giác của con người, nơi diễn ra trò chơi cũng phải ở trong một không gian tối đen, điểm danh hay vỗ vai chính là hành động kích hoạt, chỉ có điều là số người của bọn họ ngày càng ít đi mà thôi.”

Cô ấy tất nhiên không tin mấy chuyện quỷ thần này, ngay lập tức dùng khoa học để giải thích. Tôi nghĩ ngợi một hồi thì thấy có khả năng. Người không ăn mấy ngày liền và biết mình sẽ chết, cộng thêm lâu ngày ở trong lòng đất tối tăm nên áp lực tâm lý phải chịu rất lớn, ảo giác và ảo thính giác còn được coi là các triệu chứng nhẹ.

Tôi không phản bác lại cô ấy, đồng thời cũng có chút ủ rũ không biết nên làm gì tiếp theo. Cách nhìn nhận sự việc của chúng tôi có chút bất đồng so với cô ấy. Ở trong mộ thất, chuyện không thể tưởng tượng được cũng đều có thể phát sinh. Ở trên địa bàn của người chết thì phải chiếu theo quy củ của họ.

Cô ấy tiếp tục trông nom áo sơ mi hoa hòe, còn tôi và Muộn Du Bình cùng nhau đi tìm kiếm quan tài. Những con bánh tông trắng như ngọc kia không biết có phải bị dọa sợ rồi hay không mà chúng không có xông ra tấn công chúng tôi nữa.

Sau khi đi được tầm bốn năm mươi bước về phía đông, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện các giấy gói thức ăn, ấm nước quân dụng trống rỗng và quần áo leo núi được gấp lại gọn rồi để lên một tấm bạt. Mọi thứ đều ở đó, bao gồm cả những đồ bồi táng mà họ thu thập được, thậm chí còn có một vài đôi ủng đi núi mà khi tôi đến gần, tôi có thể ngửi thấy được mùi tro bụi và mồ hôi.

Có dấu vết của con người nhưng tuyệt nhiên không có thi thể nào.

Muộn Du Bình nhìn lướt qua những thứ kia rồi rọi đèn pin một lượt, ngay lập tức chúng tôi liền nhìn thấy hai cái quan tài âm dương rất to được làm bằng gỗ lim được đặt ở trên bãi đá, thân quan tài đã chuyển sang màu đỏ tím do bị oxi hoá. Nhìn vào kết cấu của nó thì ít nhất phải có hai lớp quan ở bên trong.

Tôi thầm nghĩ đám người này cũng thật to gan, dám dùng quan tài để dựng trại, sau đó còn đi đếm số lượng ba lô nữa. Ở trong bản ghi chép, có tổng cộng chín người xuống địa cung, nhưng tôi chỉ nhìn thấy có sáu cái ba lô. Ít nhất đã có ba người thành công thoát khỏi chỗ này, dù cho bọn bánh tông có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa thì chúng cũng không ăn bao vải hay nilon, thế nên ba lô chỉ có thể do người mang ra ngoài.

Nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy có hi vọng, chỉ cần có đường ra thì mọi thứ đều dễ thở hơn hẳn. Muộn Du Bình gõ gõ vào quan tài còn tôi thì đến xem hoa văn trên thân cỗ quan tài đó.

Bốn mặt của hai cái quan tài lớn nhỏ có vẽ hình lễ che quạt, lễ kết tóc, nhất tiễn định Càn Khôn. Phía trên quan tài còn có bức tranh Kim Đồng nghênh long, Ngọc Nữ vũ phượng, trông vô cùng đẹp mắt và sang trọng.

Tôi nhìn qua một chút thì cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ quái, còn kỳ quái chỗ nào thì lại không nói ra được. Nhìn kỹ lại hai lần thì phát hiện ra tất cả mọi người cùng với động vật ở trên quan tài đều không có mắt, hoặc là mắt không được điểm mực, hoặc là dứt khoát để luôn hai cái hang lõm ở mắt.

Muộn Du Bình sờ vào hốc mắt của Kim Đồng Ngọc Nữ một chút: “Có vết trầy xước. Ban đầu vốn có thứ gì đó ở trong đây, rất có thể là ngọc khảm, thế nhưng đã bị người cạy đi mất.”

Người xưa nói thế này, một bức Chân Long giống thật thì đến bước cuối cùng sẽ chỉ để lại một con mắt không tô mực, gọi là “Vẽ rồng không khai nhãn”. Nếu tô mực vào thì bản thân mệnh cách sẽ không thể nào trấn trụ được long vận, cuối cùng sẽ gặp đại hoạ.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến tờ giấy thứ nhất trong ví tiền có vẽ một con mắt, cũng không biết có phải ngụ ý này hay không nữa. Có thể bọn người trong đội bọn họ nhìn thấy ánh mắt này rất tà khí, trong lòng cảm thấy bức bách thế nên liền móc xuống cho đỡ phiền lòng.

Tôi đang định nói phát hiện này cho Muộn Du Bình nghe thì hắn đã đi sang cái quan tài kia rồi. Hắn bắt đầu đẩy nắp quan tài ra, tôi thấy thế liền vội vàng đi đến hỗ trợ. Hai người cùng hợp sức xốc cái nắp quan tài lên, bỗng một mùi tanh tưởi khó có thể hình dung ra được vọt ra.

Sau khi ngửi được cái mùi kia, tôi đột nhiên cảm thấy nước miếng của bánh tông cũng chẳng xi nhê gì. Muộn Du Bình ho khan mấy cái, sau đó mạnh mẽ xốc nắp quan tài lên. Tôi ngay lập tức chạy ra xa vài bước, trên tay cầm lấy cái xẻng rồi thủ thế sẵn sàng đối đầu với quân địch.

Đợi cả nửa ngày mà vẫn không thấy thi thể đâu, Muộn Du Bình cau mày nhìn chằm chằm vào quan tài, sau đó lại nhìn tôi, tựa như không hiểu sao tôi lại nhảy ra xa như vậy. Tôi nhớ đến trong bản ghi chép có ghi rằng nơi đó đầy những chiếc quan tài trống rỗng, là do tôi đã quá lo lắng, tôi liền đặt chiếc xẻng xuống và bước tới hỏi anh đã phát hiện được cái gì.

Hắn vân vê keo vôi tùng ở giữa quan tài một chút rồi sau đó đi nhấc nắp quan tài lên. Đinh tán cố định bằng đồng đã được tháo ra hết nên chúng tôi cũng không cần tốn nhiều sức lắm.

Tôi đã lâu không mở quan tài rồi nên vô thức nín thở lại. Kết quả sau khi quan tài được mở ra, ngoại trừ mùi hôi thối nồng nặc và một số đồ tùy táng không có gì nổi bật ra thì quan tài vẫn trống rỗng như cũ, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy thất vọng vô cùng.

Vẻ mặt của Muộn Du Bình không có gì thay đổi, nhưng cũng rất bất đắc dĩ vì cái mùi kia. Một tay hắn nắm chặt mặt nạ phòng độc, tay khác thì chống đỡ quan tài, sau đó cúi người xuống bên trong quan tài để tìm kiếm.

Cũng không thể tin hoàn toàn bản ghi chép của người khác được. Nếu nhỡ đâu trong quan tài có cơ quan chống trộm thì người xui xẻo là chúng tôi. Hắn sờ soạng mấy lần, sau đó cúi xuống cầm bức tượng nhỏ hình người, để cho tôi nhìn kỹ rồi nói: “Đáy quan tài có cơ quan cân bằng, tìm xem chỗ nào có bức tượng hình người như vậy.”

Tìm đồ vật này nọ chính là sở trường của tôi, tôi lập tức ngậm đèn pin trong miệng rồi đi lật tung những cái ba lô kia. Chỉ một lát sau tôi liền tìm được bốn cái, gộp lại với ba cái trên tay Muộn Du Bình là vừa hay có thể sắp xếp được bản đồ thất tinh.

Hắn bày biện tượng hình người ở trên mặt đất, sau đó lại mở quan tài lớn ra. Vừa đẩy được nắp quan tài ra, mùi tanh tưởi hôi thối càng nồng nặc. Muộn Du Bình ngừng lại một chút: “Đừng nhúc nhích.”

Ngữ khí của hắn hiếm khi lộ vẻ gấp gáp, thần kinh của tôi lập tức bị kéo căng theo phản xạ, tay bấu chặt vào mép quan tài. Hắn luồn con dao vào trong khe, nhẹ nhàng nhấc lên một cái túi màu trắng trông sền sệt, nhìn qua một lúc lại đưa trở về.

“Toàn là trứng và thi thể”, hắn nói, “Không cần mở, đi xuống theo âm quan đi.”

Tôi sờ soạng cái bật lửa bên trong túi tiền, thầm nghĩ gỗ không chịu được lửa thiêu, muốn phóng hỏa đốt đi nỗi sợ trong lòng cũng là chuyện viển vông. Tôi liền đi gọi Bạch Hạo Thiên ở bên kia tới đây.

Tên áo sơ mi hoa kia hôn mê được một lúc thì tỉnh lại. Tôi cõng hắn trên lưng còn Muộn Du Bình đi mở cơ quan. Tên này bỗng lấy lại được tinh thần rồi sau đó nói chuyện rôm rả cùng với tôi.

Miệng vết thương trước đó của hắn đã bắt đầu mưng mủ, tôi lo lắng sẽ xuất hiện triệu chứng uốn ván, nếu cứ ở trong này mà bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất thì đoạn đường về sau còn khó nhằn hơn nữa.

“Trước kia tôi đi trộm mộ đã gặp qua Trương câm… Trương gia,” Hắn cảm khái nói, “Mặt mũi dáng dấp của Trương gia thật tốt, trông chẳng hề già đi.”

Tôi hỏi hắn thời gian thì cũng đều là sự tình của mười mấy năm về trước, nếu nói kỹ hơn thì đại khái là vào khoảng mấy tháng trước khi Muộn Du Bình lần đầu tiên đến chỗ chú Ba của tôi để mua Hắc Kim Cổ Đao.

“Lời nói của anh một chữ tôi cũng không tin”, tôi nói với hắn, “Cái gì mà mười mấy năm, anh khi đó đã đủ lông đủ cánh đâu mà xuống.”

“Đã là thầy xem phong thủy ấy thì cái gì cũng phải biết chút ít. Đây là nghề gia truyền của nhà tôi, tuổi nhỏ đã phải theo học rồi,” Hắn lắc đầu, sau đó thở dài rồi cười nói, “Lúc đó là lần đầu tôi xuống trộm mộ, cả người đều hưng phấn, cái gì cũng muốn sờ, cái gì cũng muốn lấy.”

Tôi nghĩ tới lần đầu tiên mình xuống mà cười khổ, nếu không có quý nhân một đường che chở tới bây giờ thì tôi không biết đã sớm chết ở cái lăng mộ nào rồi.

Muộn Du Bình chui từ trong quan tài ra ngoài, tôi đến xem thì thấy đáy quan tài đã biến mất, trước mặt xuất hiện một cầu thang đá thông thẳng xuống dưới lòng đất đen kịt.

Chúng tôi chiếu đèn pin xuống dưới nhưng cũng chẳng nhìn thấy được gì. Dùng pháo lạnh ném xuống thì thấy ánh sáng chợt lóe lên trong bóng đêm, điều duy nhất có thể chắc chắn là không khí bên dưới vẫn còn tương đối tốt.

Bạch Hạo Thiên bước xuống vài bước rồi nói đất dưới lòng bàn chân rất chắc chắn, sẽ không có nguy cơ bị sụp. Chúng tôi buộc đèn pin vào eo rồi cùng nhau chậm rãi đi xuống.

Đi xuống được hai bước thì đột nhiên cô ấy nói: ” Âm thanh gì vậy? Mọi người có nghe thấy không?”

Tim tôi giật thót lên, thầm nghĩ không phải là cô ấy nghe nhầm đấy chứ. Muộn Du Bình bảo chúng tôi ngừng nói chuyện, nín thở cẩn thận nghe.

Sau khi tim tôi ổn định lại như bình thường thì tôi nghe thấy có tiếng nước chảy chậm rãi, róc rách dưới chân chúng tôi.

“Có mạch nước ngầm!”

Áo sơ mi hoa đột nhiên hét to một tiếng bên tai tôi, làm tôi sợ hết cả hồn. Tôi nói có mạch nước ngầm là chuyện rất tốt, anh không có nước cũng sẽ không lo bị khát đâu.

Hắn kích động bấu bả vai của tôi, thấy ánh mắt khó hiểu của chúng tôi nhìn chằm chằm vào mình mới hắng giọng lên nói: “Đây là phong thủy tụ khí, Tiểu Tam Gia, vùng núi này là long mạch của con cái, nó có hình dáng của một người phụ nữ nằm nghiêng, chúng ta mà đi theo con đường này thì nhất định sẽ đến được bụng rồng, sau đó sẽ đến được chỗ mắt của mộ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.