Tôi đã sớm biết rằng trình độ kể chuyện xưa của Trương Hải Khách rất tệ. Sau khi giản lược hết tất cả những lời nói vô nghĩa của hắn, tôi mới miễn cưỡng có thể hiểu được phần còn lại.
Mấy người nhà họ Trương này cùng bàn bạc để tìm ra cách bắt kẻ trộm dê. Trong số đó, có một người tên là Trương Hải Thạch đã nói rằng, không bằng ăn trộm tất cả những con dê khác trước, chỉ để lại dê của một hộ gia đình thôi, tên trộm kia nhất định chỉ có thể đến đó để ăn trộm. Đây chính là kế “bắt rùa trong hũ”.
Lời đề nghị này ngay lập tức đã bị bác bỏ. Những người khác cười nhạo hắn, nói còn chưa bắt được kẻ trộm thì chính mình đã biến thành kẻ trộm rồi, đây là “đảo khách thành chủ” thì có.
Chuyện này đương nhiên không thể làm theo cách đó, bọn họ cứ thương lượng mãi mà không nghĩ ra được cách gì hay. Đến sáng sớm hôm sau, một nông phụ tìm gặp Trương Hải Thạch, sau đó kể về giấc mơ đêm qua của bản thân.
Trương Hải Thạch từ nhỏ đã sống cùng với cha mẹ ở Đông Nam Á. Tính cách của người này có sự khác biệt rất lớn so với những đứa trẻ ở nhà ngoại, thậm chí có thể nói là cổ quái hay ít nhiều đều có mâu thuẫn với những đứa trẻ khác. Bình thường khi mọi người cùng nhau hành động, hắn cũng thường xuyên bị xa lánh. Tính cách của những người Trương gia thì muôn màu muôn vẻ, nhưng loại tính cách giống như Tiểu Ca thì lại không nhiều.
Lúc này, nông phụ kia lại tới tìm hắn, khiến hắn cảm thấy rất đắc ý, thầm nghĩ bản thân có thể lập được công to, làm cho những đứa trẻ khác phải ngưỡng mộ hắn hơn.
Hắn lập tức gọi bạn mình tới, cả đám ngồi nghe nông phụ kể chuyện. Nông phụ kia nói rằng, đêm qua bà ta nằm mơ thấy một con dê cứ đi loanh quanh ở sân sau, còn một con dê khách chạy tít ra phía tây bờ ruộng. Buổi sáng, lúc bà ta tỉnh dậy thì phát hiện một trong hai xác dê đã biến mất.
Trương Hải Thạch viện cớ một hồi để khuyên nông phụ rời đi, sau đó ngồi xuống suy nghĩ, ắt hẳn là con dê bánh tông này bị mộ khí hấp dẫn nên đã mở quan tài ra rồi chạy ngay trong đêm. Đêm xuống, hắn liền mang theo trang bị, gọi đám bạn của mình tới, mấy người lặng lẽ đi sang phía tây bờ ruộng.
Do mấy ngày này trời đều có mưa to, ruộng đất của nông dân bị ngập nước hết, bùn đất ẩm ướt, rất dễ phân biệt được đâu là dấu chân người, đâu là dấu chân dê.
Trong đám bạn của hắn có một đứa nhỏ tên là Trương Hải Tâm rất giỏi trong việc tìm kiếm long huyệt. Sau khi tới nơi và nhìn thấy những vết tích sót lại, Trương Hải Tâm đã xem xét địa hình một lần, tính toán trong đầu một chút rồi nhanh chóng kết luận vị trí huyệt mộ.
Quan hệ của Trương Hải Thạch cùng với Trương Hải Tâm vốn chẳng ra sao, lúc này lại bị người kia giành mất hào quang, lửa giận trong Trương Hải Thạch bùng lên, phải cố nén mãi mới không thể hiện ra ngoài. Tạm không kể quá trình xuống mộ, đến cuối cùng thì tất cả mọi người đều thuận lợi xâm nhập vào bên trong cổ mộ.
Bọn nhóc đào hố thẳng từ đỉnh mộ xuống, đứa trẻ thứ nhất đi vào bỗng nhiên hét lên, chân liên tục giẫm giẫm xuống đất rồi nói: “Sao toàn nước là nước thế này!”
Trong mộ có nước, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Tim của mọi người lúc này đây như nhảy lên tận cổ họng, cả bọn châm hoả chiết tử rồi soi xuống dưới. Mực nước ngang tầm mắt cá chân người, nhìn thoáng lúc đầu thì bọn họ còn tưởng là nước mưa ngấm xuống từ đỉnh mộ rồi đọng lại tại đây, nhưng sau đó lại phát hiện lớp gạch xanh trên đỉnh mộ rất chắc chắn, ngoại trừ mấy khối mà cả đám rút ra thì dường như không bị hư tổn gì.
Có một đứa trẻ lớn mật dùng tay vốc nước lên, phát hiện nước trong này rất trong, đã thế còn thoang thoảng một mùi hương thơm ngát kỳ dị. Bên dưới đáy quan tài và vật bồi táng là một lớp nền đá, tất cả mọi thứ đều nằm cao hơn mực nước, hiển nhiên rằng ngay từ bước quy hoạch, nước đã được định là một phần trong phong thủy của lăng mộ.
Bọn họ đi xuống mở nắp quan tài ra, ai nấy đều tự tìm kiếm đồ bồi táng cho mình. Trương Hải Tâm tìm thấy một cửa ngầm cân bằng. Cái cửa ngầm này cần có một người kích hoạt để cho người khác đi qua. Bọn họ tổng cộng có năm người, nhất định phải có một người ở lại nơi này.
Sau khi chơi oẳn tù tì xong, một người trong số họ ở lại. Bốn người khác tiếp tục tiến vào sâu bên trong theo con đường phía sau cửa ngầm. Đi được hồi lâu, rốt cuộc cũng ra khỏi con đường đó, cả nhóm tiến vào một gian mộ thất rất rộng rãi cao tầm ba đến bốn tầng lầu, ánh lửa của hỏa chiết tử thậm chí còn không chiếu được tới đỉnh.
Dưới làn nước trong vắt, nhiều cái bát lớn mang hình dáng như mấy cái nồi hầm lần lượt hiện ra. Những cái bát này chất thành từng đống lộn xộn trong nước, một số cái còn chất đống trên nền đá dưới quan tài. Có một đứa cảm thấy khát nước, liền hỏi: “Nước này vẫn còn chảy, liệu có uống được không?”
Không biết vì sao mà đứa nhóc này cảm thấy trong nước ẩn chứa một mùi hương rất mê người, nó dáo dác nhìn cái nồi hầm bên cạnh tảng đá, có ý định dùng nó múc nước uống.
Trương Hải Thạch: “Nước không sạch, nhưng uống vào cũng không bị bệnh ngay được. Nếu mày không sợ thì cứ việc uống đi.”
Thế nhưng Trương Hải Tâm lại rất lo lắng, nó dặn đứa trẻ kia phải cẩn thận một chút, chẳng mấy chốc xích mích từ trước giữa hai người lại nổ ra. Đứa trẻ nhìn thấy trong nồi hầm có thứ gì đó màu đen giống như bông gòn và hạt bụi liền vô tư đổ ra ngoài, sau đó đi múc nước uống.
Trương Hải Thạch vô duyên vô cớ bị mắng thì tức lắm, hắn mặt mày nhăn nhó dùng đục sắt chọc vào cái vật bông bông màu đen kia, sau đó sắc mặt đột nhiên tái mét, tung người lên đá vào lưng người bạn đang uống nước kia.
Người bạn kia vừa mới uống được hai ngụm nước thì lại bị hắn đá một cú thật mạnh, lập tức tuột tay đánh rơi nồi hầm, suýt chút nữa thì cả người cũng ngã nhào xuống nước. Đứa nhóc đó chửi ầm lên: “Trương Hải Thạch, mày bị điên à!”
“Mày nhìn cho kỹ vào xem bên trong là cái gì đi!” Trương Hải Thạch hét lên, “Uống nước có chứa tro cốt của người chết, cho mày nôn đến chết luôn!”
Người bạn kia bò dậy nhìn một lúc, lượm ra được một chút xương cốt đã cháy đen từ trong đống tro kia, đã đến nước này mà vẫn còn mạnh miệng: “Có lẽ là của động vật…oái…” Nói xong vẻ mặt của nó cũng xanh mét, vội vã quay đầu nôn khan mấy lần liền.
Sau khi biết trong những cái nồi này chứa cái gì, cả bọn nhóc chẳng còn tâm tình nào trêu ghẹo nhau nữa, mấy người bắt tay vào chuẩn bị mở quan tài ra. Sau khi tháo đinh ra, một mùi hôi thối kinh người liền tràn ra khỏi quan tài. Trương Hải Thạch đưa hỏa chiết tử lại gần một chút, sau đó nhìn thấy rõ một thứ vô cùng quỷ dị.
Hắn hít sâu một hơi, sau đó quay sang hỏi những người khác: “Cái quan tài này vừa rồi đúng là bị đóng kín có đúng không?”
“Thế mày nghĩ bọn này tốn cả nửa ngày để làm cái gì?” Trương Hải Thạch mắng.
“Bọn mày tự đến mà xem.” Hắn lùi ra xa quan tài. Sau khi mọi người tiến lên, mắt nhìn rõ được thứ kia thì mặt mũi ai nấy đều tái đi. Trong quan tài không phải một cỗ thi thể gì, mà là xác của một con dê.
“Mẹ kiếp, chắc là con dê từ trong hậu viện nhà thím kia chạy đi,” một người trong số đó nói, “Từ cái quan tài này chạy sang cái quan tài khác, đã thế còn đóng đinh lên lại được, chẳng lẽ con dê này đã thành tinh rồi sao?”
Bọn họ quay mặt nhìn nhau, cho dù là người Trương gia cũng chưa bao giờ gặp phải tình thế này.
“Chỉ có mỗi một lỗ trên đỉnh mộ là do chúng ta đào, không thể có khả năng người khác tiến vào mà không ai phát hiện ra,” Trương Hải Tâm suy xét, “cũng có thể là nơi này có một lối đi khác và tất cả mọi thứ đều là âm mưu của con người, hoặc chúng ta đã gặp phải quỷ, nếu không, thì đây chính là bí ẩn không lời giải đáp.”
Hắn sờ tay vào quan tài, sau đó quỳ xuống áp sát lỗ tai vào rồi gõ gõ xung quanh nền đá để xác nhận rằng không có chỗ nào để xác con dê kia có thể tiến vào quan tài mà không để lại dấu vết. Mọi người ai nấy đều rơi vào trầm tư.
Đứa nhóc uống phải tro cốt kia đề nghị: “Chúng ta cũng đã dính phải mấy thứ đồ vật này nọ rồi, hay cứ về trước đã, tao thấy cái mộ này có chút quỷ dị. Không bằng hôm nào chuẩn bị đầy đủ thì lại đến, chúng ta cũng không thiếu gì thời gian.”
Trương Hải Tâm dùng hỏa chiết tử chiếu vào chiếc quan tài kia, vừa đề phòng con dê bánh tông này đột nhiên dựng dậy, vừa quan sát bức phù điêu ở trên thân quan tài. Lúc này, hắn mới a một tiếng, sau đó quay sang nói với người kia: “Mày đi sang bên phải một bước đi.”
Người bạn kia tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn di chuyển. Sau khi điều chỉnh vị trí xong, Trương Hải Tâm lại gọi hai người khác đến xem: “Bọn mày xem này, thiết kế mặt trên quan tài này ẩn chứa một chút kỹ xảo, nhìn hay lắm.”
Đầu tiên, hắn che ánh lửa trên tay đi, lúc này mọi người chỉ thấy bức phù điêu kia chỉ là một bức cày ruộng dệt đồ bình thường. Nhưng sau khi hắn bỏ tay ra, ánh sáng từ hai cái hỏa chiết tử chiếu theo hai góc khác nhau, tạo thành hai cái bóng đan xen với nhau, lúc này, trên đỉnh đầu của tất cả những nhân vật xuất hiện trên phù điêu đều có hai cái sừng nhọn cong màu đen.
Sau khi thấy những cái sừng này, cả bọn trẻ nhất thời giật mình, đồng thời ý thức được rằng đây có khi không phải là cổ mộ bình thường. Trương Hải Thạch nói nhỏ: “Nhất định bên trong có thứ gì đó không tầm thường. Trước tiên chúng ta cứ đem xác dê ra đã rồi lấy đồ bồi táng bên dưới ra xem một chút.”
Trương Hải Tâm thì nói: “Tao nghĩ rằng đó không phải là phương pháp an toàn, chúng ta không được nóng vội, phải bàn bạc kỹ hơn đã.”
Cơ hội tốt đã bày ra trước mắt, thời gian cuối cùng của lần phóng dã này cũng chẳng mấy mà hết. Trương Hải Thạch rất chán chường sự thiếu quả quyết của bạn mình, còn Trương Hải Tâm cũng chẳng thích gì phong cách bặm trợn của hắn. Hai người vốn đã có thù oán từ lâu, sau khi cãi nhau được hai câu thì Trương Hải Thạch nổi lên dã tâm sát hại bạn mình.
Thân thủ của hắn là tốt nhất trong cả bọn, trong phút chốc, tình huống đã chuyển biến từ nguy hiểm bên ngoài thành nội bộ lục đục. Động tác của hắn gần như diễn ra trong một cái chớp mắt, Trương Hải Tâm vì mất cảnh giác nên đã bị siết cổ.
Sự huấn luyện của người Trương gia rất ít khi dùng để nhắm vào con người. Tất cả những gì họ được dạy từ khi còn nhỏ đều là để bảo vệ mạng sống của mình trong những hoàn cảnh tuyệt vọng và nguy cấp nhất. Người Trương gia toàn sử dụng sát chiêu để đối phó với bánh tông, huyết thi hoặc những thứ tương tự như vậy. Thế nhưng nếu áp dụng chiêu này ở trên con người, hậu quả đem đến sẽ thảm khốc vô cùng.
Hai đứa trẻ còn lại hét lên rồi xông tới ngăn hắn nhưng lại bị hắn dùng gậy sắt quật xuống đất, ngã nhào vào mấy cái nồi hầm, những mảnh vỡ nhỏ cứa vào khiến cho máu me đầy mặt.
Trương Hải Tâm nhanh chóng nắm lấy cơ hội thoát thân, sau đó bắt đầu đánh trả lại hắn. Trương Hải Thạch liền sử dụng một chiêu — một độc chiêu chuyên áp dụng với người. Đầu tiên hắn dừng lại, giả bộ kinh ngạc nói: “Chuyện này là sao vậy?”
Trương Hải Tâm còn bán tín bán nghi: “Vừa rồi mày gặp ảo giác đấy à?” Nói xong thì hắn dừng tay lại, sau đó cảnh giác nhìn Trương Hải Thạch.
Trương Hải Thạch nói: “Tao cũng không biết nữa. Mày nhìn coi bên kia là cái gì vậy?” Hắn chỉ tay vào hành lang phía sau Trương Hải Tâm, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trương Hải Tâm nhìn hắn một chút rồi nói: “Tốt nhất là mày đừng có lừa tao.” Nói xong hắn liền xoay người, đi về phía hành lang.
Trương Hải Thạch thừa dịp người kia xoay người đã đạp lên quan tài rồi bay vọt đến sau lưng Trương Hải Tâm, sau đó dùng hai đầu gối đè mạnh xuống. Một chiêu này vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp bẻ gãy đầu đối phương, Trương Hải Tâm chết ngay lập tức.
Hai đứa trẻ còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức hồn phi phách tán, không thể ngờ được rằng chuyện đồng môn tàn sát lẫn nhau vậy mà cũng có ngày rơi xuống đầu mình. Trương Hải Thạch tiếp tục dùng chiêu tương tự, tốn một chút thời gian và cả bọn cuối cùng cũng chết hết, sau đó tên này đạp hết thi thể xuống nước.
Sau khi làm xong những việc này, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi nên đã đi về phía quan tài. Không biết vì sao, hắn không hề thấy một chút sợ hãi hay hối hận gì, giống như hắn không hề có gánh nặng tâm lý khi giết những người bạn này, dường như những gì vừa xảy ra chỉ là hắn tùy ý giẫm chết mấy con sâu con kiến.
Hắn nằm dựa vào quan tài muốn chợp mắt một chút để lấy lại sức, ai dè lại chìm vào giấc ngủ say. Bỗng nhiên, có người tiến tới vỗ vai hắn: ” Ê Trương Hải Thạch, sao mày lại ngủ ở đây thế này!”
Hắn giật mình, tưởng rằng là người lúc trước ở chỗ cơ quan bên ngoài đã dùng cách gì đó để vào được bên trong.
Nhưng sau khi mở mắt ra, hắn lại thấy mấy người bạn đã bị hắn giết ngồi vây quanh hắn: “Sao mày lại ngủ ở đây? Bọn tao dò đường xong rồi, đằng kia còn có một đường hành lang khác nữa.”
Trương Hải Thạch cảm thấy rất cổ quái. Một đứa trẻ khác lên tiếng: “Mày ngủ đến hồ đồ rồi, ban nãy bọn tao bảo mày ở trong này trông nom quan tài, mày quên rồi sao?”
“Làm gì có chuyện đó!” Trương Hải Thạch cãi.
“Không tin thì kệ mày,” đứa trẻ kia nói, “Dù sao thì bọn tao quay trở lại để gọi mày, thế mày có đi không?”
Trương Hải Thạch đành phải đứng dậy. Lúc này, hắn tự nhủ với bản thân rằng nếu vừa rồi không phải là hắn giết người ở trong mơ thì hiện tại hắn chính là đang nằm mơ. Hắn dùng dao cứa một vết lên cánh tay, cảm giác đau đớn rất chân thật: “Được rồi, đi thôi.”
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cả đám bắt đầu đi lùi về phía sau như thể đây là một việc đã hẹn trước. Trương Hải Thạch nhìn một hồi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, không biết vì sao mà bọn họ lại di chuyển theo cách này nữa. Những chiếc nồi hầm chất thành đống lộn xộn bên trong nước, hắn lấy hỏa chiết tử từ bên trong túi ra rồi thắp sáng lên. Đột nhiên mấy người bạn ở phía sau hắn bắt đầu bỏ chạy toán loạn, nhanh chóng chui vào con đường hành lang kia.
Đột nhiên bọn họ bỏ chạy hết cả khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quái dị. Không gian to lớn bỗng chốc yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng những giọt nước rơi xuống.
Trương Hải Thạch kêu lên: “Đ-đợi tao với!”
Ngay sau đó hắn cũng theo vào. Có lẽ do gió thổi nên “phụt” một tiếng, ánh sáng từ cây hỏa chiết tử bị thổi tắt.
Sau khi chạy trong bóng tối được một hồi, một đứa trẻ chạy trước phàn nàn: “Trong này cứ tối đen như mực, chả nhìn thấy được gì cả”.
Đột nhiên nhiên có tiếng thở dài truyền đến tai Trương Hải Thạch, sau đó có người thổi vào làm ngọn lửa vốn đã tắt lại bùng lên, khuôn mặt của Trương Hải Tâm bỗng xuất hiện lù lù trước mặt hắn.
Đầu óc Trương Hải Thạch trống rỗng trong nháy mắt, đũng quần hắn thiếu chút nữa thì đã ướt rồi. Hắn mắng to: “Má nó! Trương Hải Tâm, mày dám dọa tao à?”
Vẻ mặt của Trương Hải Tâm vẫn lạnh nhạt như vậy, hắn đứng đối mặt với Trương Hải Thạch, nụ cười nhàn nhạt chậm rãi hiện ra. Hắn vốn giấu cây hỏa chiết tử sau lưng, nhưng dù cố gắng với tay thế nào cũng không lấy ra được.
Đột nhiên Trương Hải Thạch nhận ra được một việc, bọn họ đều đang chạy trốn bằng tất cả tốc lực, nhưng tốc độ của việc chạy về phía trước so với chạy lùi người về phía sau là cả một sự khác biệt. Dù cho Trương Hải Tâm đã rèn luyện nhiều đến đâu hay chạy có nhanh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể duy trì vị trí chạy trước hắn cả một sải tay được.
Da đầu của hắn lập tức nổ tung, hình ảnh hắn dùng đầu gối vặn gãy đầu Trương Hải Tâm trong giấc mộng nhất thời lấp đầy tâm trí hắn. Đầu của tên này – là bị vặn về sau!
Trong nháy mắt đó, sự sợ hãi cực độ đã khiến cho mọi thứ trước mắt hắn tối sầm lại, hắn lập tức lịm đi, mãi cho tới khi có người tới vỗ vai gọi hắn mới tỉnh dậy được.
“Những người nông dân ở địa phương đã phát hiện ra tên nhóc này ở bờ ruộng, cảm thấy hắn đầu óc không còn tỉnh táo nữa nên gửi luôn đến trại giáo dưỡng. Sau khi tộc nhân của chúng tôi tìm thấy hắn, họ đã phải tốn rất nhiều công sức để đánh thức thần trí người này bằng chuông đồng lục giác.” Trương Hải Khách kể: “Đây là một bản ghi chép trong tệp hồ sơ cũ, bản thân hắn ta cũng đã biến mất vào năm 1993. Nếu vào thời điểm đó, nội bộ Trương gia không xuất hiện vấn đề thì có lẽ hắn đã bị xử trí theo tộc quy rồi.”
Trong khi hắn kể chuyện, tôi cũng đã ghi chú lại một số thứ trên máy tính, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng. Ví dụ như – cách mà con dê chết vào trong quan tài, ý nghĩa của những chiếc sừng trên bức phù điêu chỉ có thể xuất hiện ở một góc độ cụ thể hay từ khi nào mà vòng lặp giấc mơ bắt đầu. Có lẽ một số chuyện trên đời này sẽ vĩnh viễn không có lời giải đáp.
Trương Hải Khách cứ nói một câu lại nuốt hai câu, giống như một người dẫn chương trình bản tin thời sự vậy, tập này đến đây là hết, hẹn lần sau gặp lại, chuyện này khiến tôi cứ cảm thấy hình như thiếu thiếu một chút hương vị nào đó. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được thêm điều gì nên tôi nói cứ như vậy đi, có tin tức gì thì liên lạc sau.
Hắn nói, “Ngô Tà, cậu không muốn biết tình trạng người kia sau khi ra khỏi lăng mộ à?”
“Không phải là anh nói hắn mất tích rồi à?”
Mẹ kiếp, nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn tôi tìm người cho hắn sao? Tôi nói: “Người này đã chạy loạn khắp nơi như thằng điên suốt hai mươi năm, thôi để tôi đi tìm hắn trong danh sách người bị mất tích ha? Thời gian của tôi rất quý giá, có điều gì muốn nói thì phun ra lẹ lên.”
“Hắn đã ở lại Trương gia sáu năm và có để lại một số ghi chép.” Trương Hải Khách nói, hình như có chút việc gấp nên hắn đã sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nhanh chóng kể cho tôi nghe một số tình tiết về sau.
Sau khi Trương Hải Thạch trở về nhà, hắn ta bị canh giữ trong một căn phòng, đều đặn hàng tuần có người điều trị tâm lý cho hắn bằng chuông đồng lục giác. Sau khi điều trị bằng chuông, mặc dù có thể hồi phục sự tỉnh táo được một phần, thế nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng. Dần dần, những vết thương hắn có trong giấc mộng cũng xuất hiện trên cơ thể thực của hắn.
Đầu tiên là một hôm, trong khi đang ăn cơm, cánh tay hắn bất thình lình bị rạch ra một lỗ, máu không ngừng tuôn ra. Nhưng lúc đó xung quanh người này không có bất kỳ dụng cụ sắc bén nào có thể gây ra miệng vết thương như vậy, thìa và đũa đều là vật cùn, thậm chí cả móng tay của hắn cũng được cắt tỉa theo hình vòng cung rất an toàn.
Sau ngày hôm đó, tần suất của hiện tượng tự dưng xuất hiện vết thương trở nên thường xuyên hơn, có đôi khi vừa tỉnh lại, ga giường đã bị thân thể đầy máu của hắn nhuộm đỏ rồi. Ngày qua ngày, tất cả những vết thương trong ác mộng của hắn đều từ từ biến thành vết thương ở hiện thực.
Đồng thời, một nhóm người phụ trách việc này của Trương gia bắt đầu tìm kiếm ngôi làng và vị trí của ngôi mộ cổ để xác nhận thực hư mọi chuyện. Nhưng thật không may, không ai tìm thấy nó cả. Sự cố này gần như trở thành tâm ma trong lòng những người phụ trách lúc bấy giờ, thế nên họ đành phải tập trung toàn lực vào việc điều trị cho Trương Hải Thạch.
Năm 1993, Trương Hải Thạch đã là một người trưởng thành 21 tuổi. Tôi không rõ người nhà họ Trương tính tuổi trưởng thành là bao nhiêu, thế nhưng trước khi đến một độ tuổi nhất định, tốc độ phát triển của bọn họ vẫn giống như bao người bình thường khác.
Theo lý mà nói thì cân nặng của hắn lúc đó phải ở đâu đó khoảng bảy mươi cân, thế nhưng năm đó khi Tết đến, cân nặng của hắn thậm chí còn chưa đến ba mươi cân, cả người teo tóp nghiêm trọng, trông giống y như một lão già sắp xuống lỗ.
Vào thời điểm nửa tháng cuối cùng, hắn bỏ ăn. Trong bản ghi chép của người Trương gia kể lại thì hắn nằm lì ở nơi đó, thân thể dần dần teo tóp đi, giống như có thứ gì đó vô hình đã xé toạc làn da của hắn rồi hút hết máu thịt bên trong.
Lại nửa tháng sau, khi người phụ trách mở cửa phòng ra kiểm tra thì trong phòng đã không còn một bóng người. Kể từ đó, Trương Hải Thạch dường như đã bốc hơi trên cõi đời này, ngay cả nửa cọng tóc cũng không hề lưu lại. Ngoại trừ những bản chép tay này và bộ quần áo cũ trên giường thể hiện đã có một người như vậy tồn tại, giữa hệ thống giám sát nghiêm mật của Trương gia, hắn đột nhiên biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa.
Trương Hải khách nói, “Cũng bởi vì cái cổ mộ ở Cam Túc vẫn chưa được tìm thấy nên chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào nữ lăng để tìm bức phù điêu trên quan tài. Nếu nó thực sự tồn tại thì điều đó chứng tỏ rằng hai cổ mộ có liên hệ với nhau. Tộc trưởng đeo đồng tiền kia, lâu ngày có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết. Chuyện tôi có thể nói cho cậu cũng chỉ có chừng đó.”
Tôi thầm nghĩ, nếu lúc này bị bỏ lại ở đây thì cũng có chút không cam lòng. Nghĩ vậy nên tôi đành cắn răng nói: “Vậy để tôi dẫn người của mình đi cùng.”
Hắn có chút chần chừ: “Có thể đi theo chúng tôi, nhưng mà lộ trình của chúng tôi không giống của tộc trưởng. Hơn nữa, đi theo tôi không phải là không cần điều kiện gì, cậu vẫn còn nhiều thời gian thì suy nghĩ cho kĩ vào.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi đi ra ngoài hành lang để hít thở không khí thì nhìn thấy một ông cụ ngồi xe lăn. Tôi tự nhủ trong lòng, hoá ra lần đầu tiên gặp mặt La Dần, hắn nói chân hắn bị đau không phải là nói dối, chỉ có tôi nghĩ hắn nói quá.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên trả lời Trương Hải Khách như thế nào thì đột nhiên, có người ở phía sau lưng gọi tôi: “Tiểu Tam Gia?”
Bạch Hạo Thiên lưng khoác ba lô, tay xách một cái vali cỡ lớn đi tới chỗ tôi. Tôi hỏi cô ấy đựng cái gì trong đó thì cô bé nói mớ đó là chút đặc sản cô mua về tặng bạn bè.
Nếu như mọi chuyện ở bên này đã xong xuôi, cô ấy sẽ quay về kho số 11 tiếp tục làm công việc văn phòng. Tôi thở dài, đến lúc đó, cô ấy sẽ khó tránh khỏi việc bị chú Hai tôi chỉ trích.
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi liền nhờ Khảm Kiên đi lấy đôi vòng tay hình rồng cho cô ấy, dù sao món này tôi cũng chẳng tốn đồng nào để mua.
Sau khi cầm vòng tay, cô ấy vui sướng cảm ơn tôi, còn nói chờ đến lúc tôi dưỡng thương xong, nhất định sẽ mời tôi cùng Muộn Du Bình ăn bữa cơm.
Cô bé này rất tinh tế, cho dù chỉ là một ân huệ nhỏ đi chăng nữa thì cô nhất định vẫn sẽ đền đáp, vì thế nên tôi đã đồng ý. Tôi dự định sẽ xuống mộ thêm lần nữa, những người bên cạnh tôi đều giữ kín việc này. Tôi hy vọng mọi chuyện có mặt Bạch Hạo Thiên sẽ kết thúc ở đây, sau khi cô ấy trở về kho số 11, tin tức ở bên này sẽ không lọt vào tai cô ấy nữa.
Bạch Hạo Thiên ngó nghiêng xung quanh: “Trương gia đâu rồi? Từ sáng đến giờ tôi không thấy anh ấy.”
Nhắc tới chuyện này tôi lại thấy bực mình nên im lặng không đáp lời cô bé. Đột nhiên, cô ấy quay sang nói với Khảm Kiên: “Anh đi sang bên kia một chút đi, tôi muốn nói chút chuyện riêng với Tiểu Tam Gia.”
Khảm Kiên có chút ngạc nhiên nhìn cô ấy. Tôi ra hiệu, bảo cậu ta rời đi một lát chừa chút không gian trống.
Bạch Hạo Thiên nhìn cậu ta đi mãi cho đến khi xa đến nỗi không thể nghe thấy âm thanh chúng tôi trò chuyện nữa mới nói: “Bọn họ đang sửa soạn trang bị ở dưới lầu, đoàn xe rất nhanh sẽ xuất phát. Trương gia dặn tôi không được nói cho anh biết, nhưng tôi thấy không nên làm như vậy.”
Rất nhiều ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi, nhưng cuối cùng, tôi chỉ vỗ vỗ bả vai cô ấy, sau đó đi đến chỗ thang máy. Từ chỗ đó có thể trực tiếp nhìn xuống bãi đỗ xe khu nội trú.
Cô ấy ngăn tôi lại rồi nói: “Tiểu Tam Gia, những chuyện này vốn không đến lượt tôi nói, nhưng hôm nay tôi đi rồi thì không biết về sau có người nào nói cho anh biết hay không nữa.”
Vẻ mặt của cô bé rất nghiêm túc, cô tiếp tục nói: “Trong mấy ngày anh hôn mê, Trương gia vẫn luôn chăm sóc cho anh. Lúc anh tỉnh dậy không thấy người đâu là vì cái cô họ Lê kia đã gọi anh ấy ra nói chuyện. Lần gắp Lạt Ma này mà không thành, thanh danh của Ngô gia sẽ bị hủy, thế nên anh ấy vẫn phải tiếp tục. Anh đừng trách anh ấy không nói cho anh biết.”
Tôi thầm nhủ trong lòng, thanh danh của Ngô gia đều đã bị tôi hủy hoại rồi, ai còn để ý đến cái đó nữa đâu? Nói xong tôi lại cười khổ. Hồi còn trẻ, tôi đã rất ngây thơ nghĩ rằng một ngày nào đó, chú Ba sẽ trở về làm Ngô Tam Gia. Đến lúc đó, tôi sẽ bàn giao lại tất cả nhân lực lẫn tài lực lại cho chú. Thế nhưng điều đó hiện tại giống như một giấc mơ vậy, ngay cả việc nhìn thấy chú ấy thôi cũng là một hy vọng xa vời đối với tôi.
Bạch Hạo Thiên hỏi tôi: “Tiểu Tam Gia, tôi có được tính là người làm của anh không?”
Tôi đáp: “Muốn làm người dưới trướng tôi nhất định phải liều mạng đổ máu. Cô đang sống tốt thế này rồi thì còn làm nghề đó làm gì? May mắn là lần này cô không sao, nếu không thì tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với gia đình cô nữa.”
Cô bé nhìn về phía cuối hành lang: “Thế cái tên Khảm Kiên kia có phải người làm của anh không?”
Tôi nhìn cô ấy rồi đáp: “Tôi là ông chủ của cậu ta, phát tiền lương cho cậu ta, cô nói xem cậu ta có phải người của tôi hay không?”
“Thế còn Trương Khởi Linh?” Cô ấy nói, “Trương gia không phải người dưới trướng anh, nhưng lại bán mạng cho anh. Đối với anh, anh ấy là gì?”
Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng xác nhận được một việc. Nội trong vòng ba ngày này, chắc chắn cô ấy đã biết được không ít nội tình của chuyến đổ đấu. Không biết là do chú Hai nói cho hay là cô ấy tra từ nguồn khác nữa. Mạng lưới nhân sự của kho số 11 rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Khu sâu bên trong khu đổ đấu nhất định cực kỳ hung hiểm, cô bé đã gợi ý cho tôi một vài điểm mấu chốt theo cách của riêng cô.
“Là bạn bè, một người bạn thân thiết.” Tôi nói. Tính ra đã có không biết bao nhiêu lần Muộn Du Bình cứu tôi khỏi hung hiểm nơi cổ mộ. Một cái mạng này chắc đã được anh cứu tới tận hai mươi lần, mèo còn không có số lần thoát chết nhiều được như tôi.
Vẻ mặt của Bạch Hạo Thiên có chút thay đổi: “Thật ư? Trương gia cũng nghĩ như vậy sao?”
Tôi không còn ở độ tuổi có thể tức nghẹn vì một câu nói, thế nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã thực sự thấy bực, trực tiếp hỏi thẳng cô ấy: “Cô nói đi, rốt cuộc thì cô muốn hỏi cái gì?”
Bạch Hạo Thiên lắc lắc đầu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời hôm nay rất chan hoà, trên bãi cỏ có rất nhiều bệnh nhân đang nằm phơi nắng, nếu ta nhìn về phía đông, có thể nhìn thấy một bãi đậu xe cực lớn có hình dáng trông chẳng khác gì một bàn mạt chược hình vuông.
Cô ấy nhìn một hồi rồi nói: “Tiểu Tam Gia, anh không hiểu đâu. Ánh mắt anh ấy khi nhìn về những nơi khác trông rất lãnh đạm, chỉ khi nhìn anh, đôi mắt đó mới đong đầy ấm áp.”
Trước đây mỗi khi nói chuyện với tôi, cô bé sẽ đỏ mặt, nhưng có lẽ sự ngưỡng mộ hào hứng khi ấy đã dần dần lặng bớt và thay vào đó là sự già dặn và trưởng thành qua năm tháng.
Tôi có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng lỗ tai của mình bị úng nước hay gì. Bạch Hạo Thiên nói một cách rất triết lý: “Đây đích thực là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Tiểu Tam Gia, anh nên dành thời gian suy ngẫm lại đi.”
Cô ấy gật đầu chào tôi rồi xách vali rời đi. Khảm Kiên bước tới, oán giận nói: “Cô ta nói gì mà cứ thần thần bí bí thế không biết.”
Vừa rồi cậu ta trốn trong gầm cầu thang hút hai điếu thuốc, trên người vẫn còn vương mùi thuốc lá. Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ mắng một trận, nhưng hiện tại, tôi chẳng còn chút tâm tình gì mà chỉ nó: “Cho một điếu.”
Cậu ta dè chừng một lát, sau đó đưa cho tôi một điếu Ngọc Khê. Tôi nắm điếu thuốc trong tay, sau khi lấy lại bình tĩnh thì gọi điện cho Trương Hải Khách.
Phải mất một lúc lâu sau thì Trương Hải Khách mới bắt máy. Tôi nghe thấy bên phía hắn rất ồn ào, có cả âm thanh thông báo chuyến bay. Hắn nói: “Còn hai mươi phút nữa, Ngô Tà, cậu suy nghĩ nhanh lên, tôi còn chưa đăng ký bay đâu. Suy nghĩ cho kỹ vào, rốt cuộc là có đi hay không?”
“Mau ra điều kiện đi, nhân lúc tôi chưa đổi ý.” Tôi nói, “Ra điều kiện gì hợp lý vào.”
Trương Hải Khách trầm mặc một chút rồi nói: “Khởi điểm mười tờ, ngày lễ thì được nhiều hơn, đồng ý không?”
Khảm Kiên khoác thêm áo vào cho tôi. Xe ở dưới lầu đã bắt đầu di chuyển, phía sau xe có sơn hình một con tiên hạc, từng chiếc xe Hummer lần lượt rời khỏi cổng bệnh viện.
Tôi nắm chặt điếu thuốc, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chấp thuận.”