[Bình Tà] Bạo Quân

Chương 11



Toái Toái Cửu Thập Tam | Phù

Dưới sự kiên trì của ta, Giải Vũ Thần không thể không mang ta đi. Thực tế thì không có ta y cũng chẳng vào được hoàng cung.

Ta không có kế hoạch gì, trực tiếp yêu cầu tiến cung diện thánh. Nếu như hoàng đế không sao chắc chắn sẽ không để ta đi vào, cùng lắm thì lại bị phạt cấm túc thêm ba tháng. Nhưng nếu Uông Tàng Hải thực sự làm phản, ta đưa tới cửa chắc chắn lão sẽ không bỏ qua ta. Dù sao ngày đó hoàng đế vì ta nên mới mở miệng mỉa mai Thấm phi. Tính tình chú ba thì thật khó nắm bắt.

Quả nhiên khi ta yêu cầu tiến cung, thủ vệ chỉ cản tượng trưng chút rồi phái mấy người đi hỏi “hoàng thượng”. Sau khi trở về họ nói hoàng thượng truyền ta đi vào, bảo ta vào đại điện. Chắc chắn là nói dối, nếu thật là ý của hoàng đế ta lâu rồi không đến chắc chắn Trương Phùng Chi sẽ tới nghênh ta rồi dặn dò tình hình gần đây của hoàng đế. Huống chi sau khi bãi triều hoàng đế không từng ở lại đại điện lâu.

Giải Vũ Thần đưa ta tới đại điện, ta bảo hắn tìm mấy tên thị vệ trung thành đến. Ta mơ hồ cảm thấy hoàng đế có lẽ đã biết hết tất cả, chỉ là đang chờ tể tướng tự mình tới cửa. Mặc kệ hoàng đế có chuẩn bị hay không, người trung thành cần càng nhiều càng tốt.

Hướng thẳng vào trong triều mà đi, ta càng ngày càng kinh hãi. Ngoại trừ gác cửa, trong hoàng thành không có một thủ vệ tuần tra nào. Hoàng đế giống như bị giam vào một ngục giam to lớn trống trải.

Tới đại điện, cửa lớn đóng chặt. Ta nhìn con rồng vào uy nghiêm tượng trưng cho hoàng gia trên cửa kia, cắn răng đẩy ra cánh cửa nặng nề.

Hoàng đế thực sự ở trong đại điện, hắn mặc đồ đen, ngồi ngay ngắn trên long ỷ cao cao. Ngoại trừ hắn thì trong đại điện không còn ai. Ta mở ra cánh cửa cao lớn, phẩy áo bào quỷ xuống: “Thần Ngô Tà tham kiến Hoàng Thượng.”

Trương Khởi Linh thấy ta có chút kinh ngạc, lập tức xạm mặt lại nói:” Tự tiện xông vào cung như vậy, không sợ cô giáng tội ngươi?”

Ta nhìn hắn nói: “Thần sợ. Thế nhưng thần càng sợ hoàng thượng không thể giáng tội nữa.”

Trương Khởi Linh giơ tay lên, ta đứng lên bước về phía hắn. Lúc tới cầu thang ta dừng lại trong chốc lát rồi vẫn cắn răng bước tiếp. Chỗ này ngoại trừ hoàng đế chưa có ai đặt chân lên, ta tự biết sau khi bước tới ta đã chẳng còn đường để quay đầu.

Hoàng đế thấy ra đi tới cũng không mở miệng ngăn, ta vẫn là không dám bước nốt bước cuối cùng, quỳ xuống bên chân hắn nhỏ giọng nói: “Thần đến đây lần này chẳng qua là đang đánh cược, thần cược tấm chân tình của hoàng thượng với thần vẫn còn đây.”

Trương Khởi Linh xoay người nắm cằm ta, hỏi: “Nếu như thua thì sao?” Ta cầm lấy cổ tay hắn, kiên định đáp: “Có chơi thì có chịu, nếu thần thua, mặc hoàng thượng xử trí.”

“Ngày đó cô tuyên Ngô tướng quân vào cung, muốn để hắn hợp mưu tạo phản với Uông Tàng Hải, hắn nói muốn cô cho hắn một lời hứa hẹn.” Trương Khởi Linh chậm rãi nói.

Hóa ra lúc trước đều chú ba ra khỏi kinh thành, Trương Khởi Linh đã chuẩn bị xong việc dụ Uông Tàng Hải mưu phản. Chú ba ở biên cương huấn luyện được một đội quân tinh nhuệ, sau khi hồi kinh vẫn đóng quân trong thành.

Sau đó chú ba mượn cơ hội này muốn hoàng đế chứng minh ta không phải món đồ chơi, hứa hẹn sau này sẽ không vứt bỏ ta. Nếu không cho tới chết chú cũng không giao ra binh quyền. Giao dịch với hoàng đế chẳng khác nào bảo hổ lột da. Quân trong tay Trương Khởi Linh cũng không phải chỉ có mình Ngô Tam Tỉnh, chú ba chỉ là đang đánh cược.

Cuối cùng chú cược thắng, trong sinh nhật hoàng đế, hắn ban cho ta chiếc khóa mệnh Kỳ Lân vàng của hắn. Xem như là cho chú ba một lời hứa hẹn.

Về sau vả miệng hay đuổi ta về phủ cũng chỉ làm cho Uông Tàng Hải nhìn. Thế nhân chỉ nói chú ba tính tình cương liệt, tính khí không tốt, lại quên rằng chú là tướng quân chinh chiến sa trường. Chú coi trọng nhất vẫn là hai từ trung nghĩa.

“Cô vốn tưởng rằng, em sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ.” Trương Khởi Linh vuốt mấy lọn tóc chưa kịp trải kỹ của ta, hôn lên trán ta một cái, nói: “Trước đây cho dù không đuổi, em cũng chẳng chủ động tiến cung.”

Mặt ta có chút đỏ, ta quả thực ít chủ động tiến cung. Phần lớn là hoàng đế triệu kiến hoặc Trương Phùng Chi sai người đến mời ta. Ai bảo hắn đuổi ta hại ta suy nghĩ lung tung mới làm ra việc hồ đồ như quỳ đá xanh. Chân ta hiện tại vẫn còn đau đâu, đau chết đi được.

Trương Khởi Linh thấy ta quỳ xiêu xiêu vẹo vẹo, kéo ta ngồi lên đùi hắn, nhéo nhéo đầu gối ta. Ta đau rụt chân lại, nhớ tới ngày hắn để ta quỳ không được đứng lên, có chút ấm ức nói: đá xanh phủ tuyết rất rất lạnh.

“Bây giờ mới nũng nịu, không phải lúc quỳ vẫn rất kiên cường à?” Trương Khởi Linh chắc hẳn cảm thấy ta đáng chết, kế hoạch của hắn thiên y vô phùng ta vẫn cứ phải đối nghịch hắn. Cũng may là ta nếu là người khác hẳn là đã lấp miệng giếng (1) luôn rồi.

(1) Ý chỉ tự tử chết.

Ngoài điện vang lên tiếng thét và tiếng chém giết, ngoài cửa sổ ánh lửa sáng rực, cách rất gần nghe vô cùng kinh khủng. Ta từ nhỏ đã được nuôi trong phủ chưa bao giờ thấy cảnh tượng này vô thức run lên. Trương Khởi Linh ôm ta hỏi: “Lạnh?”

Ta lắc đầu, đáp: “Không lạnh, thần có chút sợ hãi.”

Trương Khởi Linh nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Cô cô ở đây, không phải sợ.”

Hắn đã quen với việc này, một mình ngồi trên đài cao tự nhiên cũng thấy rõ sắc mặt dối trá của bá quan văn võ. Ta không khỏi nghĩ tới, nếu như Giải Vũ Thần chưa từng phát hiện ra sự khác thường của thủ vệ, nếu ta không kiên trì tiến cung, một mình hắn ngồi trong đại điện sẽ có tâm thái như thế nào.

Âm thanh chém giết kéo dài một hai canh giờ mới dần lắng lại, tiếng chú ba từ ngoài điện vang lên, nói tróc nã phản tặc Uông Tàng Hải. Trương Khởi Linh để chú vào, chú thấy ta thì mặt mày rõ ràng vặn vẹo chút, ta tự biết đuối lý, dúi đầu vào trong ngực Trương Khởi Linh, nghĩ thầm mấy ngày nay vẫn đừng nên về phủ để tránh bị mắng.

Thắng làm vua thua làm giặc, Uông Tàng Hải đối mặt với hoàng đế không hề thốt ra câu cầu tình nào, lão ta cũng là một trang tuấn kiệt chỉ là lòng dạ đặt không đúng chỗ. Trương Khởi Linh hạ chỉ nhốt lão vào thiên lao, ta giờ mới biết chú hai cũng tham gia việc này, hiện tại đang ở trong thiên lao chuẩn bị thẩm tra dư nghiệt phản quân trong đêm.

Ta nhìn thị vệ chạy tới chạy lui, bất giác nhớ tới Giải Vũ Thần không biết chạy đi đâu. Trên danh nghĩa y là tên thủ vệ kỳ thật lại giống như ta, đếu được nuôi như một vị vương gia. Đừng tới lúc đó ta thì không sao còn y chết, chẳng phải là tội của ta hay sao.

Cũng may không để ta lo lắng quá lâu, Giải Vũ Thần cầm kiếm đi tới. Người y cũng đầy máu, hẳn là chém giết với phản tặc, ta nhìn qua người y một lượt thấy không có vết thương gì nghiêm trọng. Y ném kiếm trong tay, sửa sang lại chút rồi đi đến trước điện quỳ xuống nói: “Thần hộ giá muộn, tội đáng muôn chết.”

Trương Khởi Linh phẩy tay để y dậy, Giải Vũ Thần mới báo cáo: “Thần trên đường chạy tới bắt được phản đảng Uông Như Mi, xin hoàng thượng xử trí.”

Uông Như Mi dù sao cũng là phi tử hoàng đế, làm thần tử không có quyền xử lý. Theo lời Giải Vũ Thần hắn phát hiện Uông Như Mi ở thiên môn, lúc ấy nàng ta đã đổi thành quần áo phụ nhân bình thường, ngoài thiên môn còn có một cỗ xe ngựa đang chờ.

Uông Tàng Hải còn có giá trị thẩm vấn, nữ tử chốn thâm cung như Uông Như Mi không tất yếu phải giày vò. Trương Khởi Linh ban nàng ta ba thước lụa trắng, để nàng tự mình kết thúc.

Như lời hoàng đế nói, Uông gia như bọ chét trên trống mặc nàng ta nhảy nhót như thế nào hoàng đế chỉ cần dùng một ngón tay là có thể làm nàng ta mãi mãi không thể siêu sinh. Sớm trước kia, vào sinh nhật hoàng đế đã cho biết vận thế sau này của Uông gia, đáng tiếng bọn hắn hiểu được quá muộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.