“Hôm nay Tiểu Hoài ăn cơm rất ngoan, uống một ly sữa, còn ăn hai miếng bánh kem nữa.”
Ninh Dũ cầm điện thoại nghiêm túc gõ chữ, dù chỉ là một tin nhắn bình thường cũng phải đọc kỹ lần nữa rồi mới gửi đi.
Từ khi add Lục Ứng Hoài, mặc dù chưa gặp lại nhưng số lần liên lạc trở nên nhiều hơn, đầu mối then chốt trong đó chính là Tiểu Hoài.
Lục Ứng Hoài có vẻ rất quan tâm Tiểu Hoài, dặn anh gửi ghi chép sinh hoạt hàng ngày của cậu bé qua Wechat, đương nhiên Ninh Dũ cũng sẵn lòng trò chuyện với Lục Ứng Hoài, lịch sử chat giữa hai người cứ thế tăng lên vùn vụt.
Trong phòng khách, Tiểu Hoài chạy bịch bịch lên lầu, Ninh Dũ nhìn thoáng qua, định lấy cho hắn ít bánh quy thì điện thoại trên bàn “ting” một tiếng, là tin nhắn của Lục Ứng Hoài.
Lục Ứng Hoài: “Biết rồi.”
Lục Ứng Hoài: “Trưa nay định ăn gì thế?”
Ninh Dũ nghĩ ngợi, “Chè hạt sen đi, Tiểu Hoài cũng thích ăn ngọt như cậu vậy.”
Khẩu vị của Lục Ứng Hoài là bí mật mà Ninh Dũ tình cờ phát hiện ra.
Hồi cấp ba thỉnh thoảng hai người đi ăn chung, Lục Ứng Hoài cũng chẳng có khẩu vị gì đặc biệt, Ninh Dũ còn tưởng hắn không kén ăn, nhưng ngày nào đó lại vô tình nhìn thấy một mớ kẹo trái cây đủ màu trong túi áo đồng phục của Lục Ứng Hoài.
Kẹo đủ màu nằm trong giấy bóng kính sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Loại kẹo xinh xắn dành cho thiếu nữ này chẳng ăn nhập gì với hotboy lạnh lùng của trường cả, Ninh Dũ nhìn chằm chằm mớ kẹo rồi nhỏ giọng hỏi, “…… Đây là kẹo cậu tặng người khác sao?”
“Không phải.” Lục Ứng Hoài bóc một viên bỏ vào miệng, miễn cưỡng thừa nhận, “Tớ, tớ thích ăn thôi.”
Kẹo cam để lại vị ngọt đậm đà trong miệng, Lục Ứng Hoài cảm thấy bị Ninh Dũ phát hiện mình thích ăn kẹo hơi mất mặt, định giải thích thật ra mình cũng chẳng thích ăn lắm thì Ninh Dũ cong mắt cười nhìn hắn, còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má trái.
“Cậu thích ăn ngọt à? Vậy lần sau tớ nướng bánh quy sẽ bỏ thêm đường cho cậu.”
Lời giải thích lượn quanh đầu lưỡi một vòng, cuối cùng bị Lục Ứng Hoài nuốt xuống cùng với viên kẹo cam kia.
Hắn gật đầu, “Ừ.”
Tiếc là cuối cùng Ninh Dũ chưa kịp tặng bánh quy bỏ thêm đường thì Lục Ứng Hoài đã đi xa.
Trong suốt mười năm đó, hai người không hẹn mà cùng tiếc nuối đĩa bánh quy này.
May mắn là giờ họ đã gặp lại nhau.
Ninh Dũ muốn hỏi Lục Ứng Hoài còn muốn ăn bánh quy bỏ thêm đường nữa không, nhưng trước khi ấn nút gửi đi, anh chợt nhận ra đó đã là chuyện mười năm trước, khẩu vị của ai cũng sẽ thay đổi.
Hàng chữ vừa gõ lại bị xóa đi, anh định nói, “Tớ không biết giờ cậu còn thích đồ ngọt nữa không……”
Nhưng chưa kịp gửi thì đối phương đã nhắn trước.
Lục Ứng Hoài: “Ừ, vậy còn cậu?”
Lục Ứng Hoài: “Cậu vẫn thích ăn những món trước kia chứ?”
Khẩu vị Ninh Dũ giống người miền Bắc, thích ăn các món làm từ bột, nhất là mì nước.
Hồi cấp ba, trong hẻm nhỏ sau trường có một quán mì, chủ quán là một đôi vợ chồng cực kỳ hiền lành, anh và Lục Ứng Hoài thường xuyên tới đó ăn tối.
Cửa hàng nhỏ hẹp mang lại cảm giác xưa cũ, đèn không sáng lắm, tô mì tỏa khói trắng thơm lừng, vẻ sắc bén thường ngày của Lục Ứng Hoài cũng trở nên mềm mại trong làn khói mờ ảo này.
Vòng xoáy ký ức cuốn đi suy nghĩ của Ninh Dũ, anh cúi đầu mỉm cười, “Vẫn vậy thôi.”
Lần này Lục Ứng Hoài trả lời rất nhanh, cứ như gõ chữ chờ sẵn nãy giờ
“Tiệm mì sau cổng trường trung học số 1 vẫn còn mở đấy, tối nay muốn đi không?”
Lục Ứng Hoài hôm nay lại mặc đồ gấu con ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm điện thoại, vì hồi hộp nên môi hơi mím lại, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, thấy Ninh Dũ trả lời mới thở phào nhẹ nhõm rồi gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn trong khung chat.
“Tám giờ hai mươi phút tối nay chờ tớ đầu phố nhé.”
Hắn ném điện thoại vào hộc tủ rồi chạy xuống lầu ngồi cạnh Ninh Dũ, sau đó bị Ninh Dũ kéo vào lòng như dự đoán.
Hắn dụi má Ninh Dũ, “Nhìn anh Tiểu Ninh vui quá nhỉ.”
Nụ cười trên mặt Ninh Dũ càng tươi hơn, hôn hắn một cái, “Đúng vậy.”
Chè hạt sen bữa trưa cực kỳ ngọt nhưng Lục Ứng Hoài rất thích, ăn thêm một chén nhỏ, Ninh Dũ sợ hắn ăn nhiều quá nên buổi chiều không nướng bánh quy cho hắn nữa.
Gấu con Lục Ứng Hoài hờn dỗi, muốn bảo vệ quyền lợi bánh quy nhưng nghĩ tối nay có thể dùng thân phận của mình ở cạnh Ninh Dũ thì không dỗi được nữa.
Dù sao Ninh Dũ cũng thích hắn mà, sau này Ninh Dũ sẽ nướng cho hắn thật nhiều thật nhiều bánh quy.
Đồng hồ kêu tích tắc, chẳng mấy chốc đã tới tám giờ tối, Ninh Dũ đắp kín chăn cho Tiểu Hoài rồi ấm giọng dỗ hắn ngủ, “Ngoan nào, mau ngủ đi, anh trai em sắp về rồi đấy.”
Khoan đã, nghĩ tới đây Ninh Dũ nhíu mày, chắc tối nay Lục Ứng Hoài sẽ nhờ người khác tới chăm Tiểu Hoài nhỉ.
Nếu không họ ra ngoài ăn cơm, em bé Tiểu Hoài ba tuổi ở nhà một mình ngủ dậy sẽ sợ lắm.
Anh muốn cầm điện thoại hỏi Lục Ứng Hoài nhưng em bé trên giường đã giục anh về, “Anh Tiểu Ninh, em buồn ngủ rồi, anh mau tắt đèn giùm em đi.”
“Được thôi.”
Ninh Dũ vén tóc trên trán hắn rồi khom người cho hắn một nụ hôn ngủ ngon, “Bé cưng ngủ ngon nha, anh Tiểu Ninh đi trước đây.”
Khi Ninh Dũ ra đến vườn hoa biệt thự thì thân thể Lục Ứng Hoài cũng biến đổi xong, hắn tiện tay cầm áo choàng khoác lên người, chẳng buồn để ý cơ ngực rắn chắc xinh đẹp lộ ra ngoài mà đứng trước gương sửa tóc.
“Chỉ đi ăn tối thôi mà, cần gì phải sửa soạn chứ.”
Hắn lẩm bẩm rồi nhanh chóng lục tìm bộ đồ nào gần giống phong cách thời cấp ba nhất, khác với các loại vest hàng hiệu hắn quen mặc mấy năm nay, là một chiếc áo hoodie màu đen và một chiếc quần jean.
Mặc vào quả thật trẻ ra mấy tuổi.
Mạch não Lục tổng rất đơn giản, Ninh Dũ thích hắn từ thời cấp ba thì hắn cứ mặc đồ giống hồi đó là được rồi.
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, mất năm phút đi từ cổng sau khu phố ra cổng trước, dừng ngay trước mặt Ninh Dũ.
Cửa xe mở ra, hai người nhìn nhau, gió xuân nhè nhẹ thổi qua, chẳng ai lên tiếng mà yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc cửu biệt trùng phùng chân chính này.
Trong mắt Ninh Dũ đong đầy ánh trăng, họ đứng đó, tựa như mỗi tối cùng đi ăn cơm mười năm trước.
“Lâu rồi không gặp.”
Phút đầu tiên gặp mặt, Lục Ứng Hoài bỏ luôn kế hoạch thận trọng của mình, gần như vô thức ôm Ninh Dũ vào lòng.
Chiều cao chênh nhau mười centimet, hơi thở Ninh Dũ nhẹ nhàng phả vào cổ Lục Ứng Hoài, hai trái tim kề sát cùng chung một nhịp đập.
Mắt Ninh Dũ cay cay, lặng lẽ vùi đầu vào ngực Lục Ứng Hoài.
Mấy giây sau mới buồn buồn trả lời, “Lục Ứng Hoài, lâu rồi không gặp.”
Chiếc xe màu đậm chìm vào màn đêm, nơi này cách trường trung học số 1 cũng không xa, chỉ mười phút sau đã thấy cổng sau của trường.
Hàng cây ngô đồng um tùm vẫn còn xanh rì, bị gió thổi xào xạc, che khuất hẻm nhỏ quen thuộc kia.
Xe vào không lọt nên đậu ven đường, hai người sóng vai nhau như mỗi buổi tối tự học trước kia cùng đi ăn cơm.
Thì ra hẻm nhỏ trong ký ức chật chội như thế, vai họ thi thoảng chạm nhau nhưng không ai né tránh.
Quán mì cuối hẻm tỏa ra ánh đèn vàng dịu, dường như bị thời gian lãng quên nên mọi thứ vẫn giống hệt mười năm trước.
Bà chủ thấy hai người khá quen, nhìn mấy lần mới dám chắc: “Là Tiểu Ninh đúng không!”
Ninh Dũ gật đầu cười, “Dì còn nhớ cháu sao ạ?”
“Tất nhiên rồi, còn đây là Tiểu Lục đúng không?”
Bà kéo ghế cho hai người rồi nói, “Hai đứa đều trắng trẻo đẹp trai nên dì nhớ rõ lắm!”
“Hồi đó Tiểu Ninh ghé quán thường xuyên, thích ăn…… thích ăn gì ấy nhỉ?”
Bà chủ cố nhớ lại những ký ức xa xưa nhưng không thành công, được Lục Ứng Hoài nhắc.
“Cậu ấy thích mì thịt bò cà chua, còn cháu ăn giống cậu ấy.”
“Ừ nhỉ, trí nhớ của dì đúng là thua xa thanh niên các cháu thật.”
Bà chủ lắc đầu cười rồi đi ra sau bếp, “Hai tô mì thịt bò cà chua, dì đi nấu ngay đây.”
Ngay khi Lục Ứng Hoài nói ra mì thịt bò cà chua, Ninh Dũ hết sức kinh ngạc, “Cậu vẫn còn nhớ à?”
Nội tâm hết sức hài lòng với biểu hiện của mình nhưng ngoài mặt Lục tổng vẫn kiềm chế, hờ hững gật đầu, “Ừ.”
“Tớ đã nói tớ chưa bao giờ quên cậu mà.”
Mì thịt bò cà chua nhanh chóng được bưng lên, màu sắc hấp dẫn, nước dùng đậm đà, sợi mì bóng lưỡng chìm trong nước dùng thơm ngon, hương vị giống hệt mười năm trước.
Qua làn khói trắng lượn lờ không thấy rõ mặt Lục Ứng Hoài, Ninh Dũ cứ cảm thấy đây là một giấc mơ đẹp đẽ trở về trong trí nhớ của mình.
Nhưng giây lát sau Lục Ứng Hoài đã lên tiếng kéo anh về từ nỗi bất an lo được lo mất.
“Vẫn còn sớm, lát nữa cậu muốn đi dạo không……”
Lần đầu hẹn hò sau khi trùng phùng, đương nhiên Lục tổng không thể chỉ đi ăn được, kế hoạch tiếp theo là về trường trung học số 1 thăm lại chốn xưa.
Đương nhiên giờ này trường học đã đóng cửa, nhưng học bá cool ngầu năm đó đã nắm được chỗ dễ trèo tường nhất.
Hắn nghĩ nếu Ninh Dũ sợ nhảy xuống thì mình có thể đứng dưới đỡ cậu, sau đó bế cậu.
Nhưng kế hoạch của Lục tổng mới nói nửa chừng đã bị cắt ngang, Ninh Dũ sực nhớ ra chuyện lúc nãy định hỏi Lục Ứng Hoài, “Tối nay cậu có nhờ người khác chăm sóc Tiểu Hoài không?”
Người khác nào?
Lục Ứng Hoài nhất thời không kịp phản ứng nên thành thật lắc đầu, một khắc sau trông thấy vẻ mặt Ninh Dũ trở nên lo lắng.
“Hả? Vậy mình mau về đi, sao có thể để bé ở nhà một mình được, nguy hiểm lắm, với lại bé sẽ sợ đó.”
Lục Ứng Hoài: “…… Nó không sợ đâu.”
Sao lại về ngay bây giờ chứ, hắn chỉ mới ở cạnh Ninh Dũ bốn mươi ba phút hai mươi mốt giây thôi mà!
Nhưng Ninh Dũ vẫn lắc đầu, anh khẽ nhíu mày, hình như đang tưởng tượng ra cảnh Tiểu Hoài tội nghiệp ngủ dậy phát hiện trong nhà không có ai, ôm gấu bông ngồi khóc trên giường.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm Ninh Dũ đau lòng, mặc dù anh rất muốn ở cạnh Lục Ứng Hoài thêm chút nữa nhưng chăm sóc em bé vẫn quan trọng hơn, sau này họ còn rất nhiều thời gian.
“Lục Ứng Hoài, chúng ta về trước đi.”
“…… Được thôi.”
Đôi mắt xinh đẹp hình trăng khuyết của anh rũ xuống, lộ ra vẻ nài nỉ lo lắng, Lục Ứng Hoài gần như không có khả năng phản kháng nên gật đầu rồi tính tiền ra về.
Nhà Ninh Dũ và Lục Ứng Hoài ở hai hướng ngược nhau, bình thường anh hay đi làm bằng tàu điện ngầm, nếu Lục Ứng Hoài muốn đưa anh về thì ít nhất phải mất bốn năm chục phút.
Anh sợ Lục Ứng Hoài về muộn quá Tiểu Hoài sẽ tỉnh dậy nên đề nghị: “Hay là để tớ tự về nhé.”
“Không được.”
Lục Ứng Hoài mở cửa xe rồi hất cằm ra hiệu cho Ninh Dũ, “Tớ đưa cậu về.”
Lục tổng hết sức phiền muộn, kế hoạch tiếp theo không thể triển khai thì thôi đi, ít nhất cũng phải cho hắn đưa về nhà chứ.
“Ừm……”
Ninh Dũ vẫn hơi do dự, “Tiểu Hoài sẽ khóc đó.”
Lục tổng cool ngầu nói tỉnh bơ, “Cứ để nó khóc đi.”
Cuối cùng Ninh Dũ vẫn được Lục Ứng Hoài đưa về nhà, đứng ở đầu phố, anh nhớ lại cái ôm lúc gặp mặt hôm nay.
Sự rụt rè ban đầu dường như đã được đêm nay tiếp thêm dũng khí, rượu mạnh trong lòng anh mới là rượu ngon thực sự, một hớp đã say khiến người ta nảy sinh khát khao mà bình thường không dám có.
Anh đứng dưới ánh trăng, dang hai tay ra, “Lục Ứng Hoài, muốn ôm một cái không?”
Một giây sau, anh bị Lục Ứng Hoài ôm trọn vào lòng.
Hai người đều không lên tiếng mà chỉ nghe tiếng hít thở của nhau, Lục Ứng Hoài rũ mắt, âm thầm hôn lên tóc Ninh Dũ.
“Ngủ ngon, Ninh Dũ.” Hắn nói.
“Ngủ ngon, Lục Ứng Hoài.”
Được ôm Ninh Dũ làm giảm bớt tám mươi phần trăm cơn giận trong lòng Lục tổng, hai mươi phần trăm còn lại là ghen ăn tức ở, trong lòng hậm hực.
Hắn và Ninh Dũ đã quen nhau mười năm, còn Lục Tiểu Hoài chỉ mới quen Ninh Dũ chưa đầy một tháng, thế mà Ninh Dũ lại bỏ dở buổi hẹn của hai người vì Lục Tiểu Hoài!
Lục tổng giày vò con gấu bông cạnh giường mười phút cho hả giận rồi thản nhiên nói, “Thôi, còn lâu mình mới trẻ con như vậy, chẳng phải Lục Ứng Hoài và Lục Tiểu Hoài đều là mình sao?”
Đắp chăn, như thường lệ đọc lại đoạn chat với Ninh Dũ trước khi ngủ, Lục tổng cảm thấy tâm trạng mình đã hoàn toàn bình thường, dù sao hắn cũng là tổng tài bá đạo cool ngầu cơ mà, sao có thể để ý chuyện cỏn con này chứ.
Hắn tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại, “Ngủ thôi.”
Ba giờ sáng, điện thoại cạnh giường Ninh Dũ sáng lên, nhận được một tin nhắn mới ——
Lục Ứng Hoài: “Rốt cuộc giữa tớ và Lục Tiểu Hoài cậu quan tâm ai hơn?”