Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, Ninh Dũ tìm được mấy bình sữa mới trong tủ bếp.
Hồi còn làm việc ở nhà trẻ, lớp anh cũng có rất nhiều em bé ba tuổi, hầu hết còn phải uống sữa hoặc nước bằng bình sữa.
Mấy ngày trước không thấy trong nhà, Ninh Dũ còn tưởng Tiểu Hoài không cần, thì ra chỉ là mình chưa phát hiện thôi.
Anh pha sữa bột và nước theo tỷ lệ rồi lắc nhẹ, sữa hòa tan lướt qua thành bình trong suốt để lại vết trắng đục.
Ninh Dũ nắm trong lòng bàn tay, thấy nhiệt độ vừa phải mới đưa cho Tiểu Hoài ngồi cạnh bàn.
“Nào, chúng ta ăn sáng thôi.”
Nhưng gấu con Lục Ứng Hoài giận dỗi không chịu cầm.
Sao trợ lý Trương còn mua cả thứ này nữa chứ?!
Mặc bộ đồ buồn cười này đã là ranh giới cuối cùng của hắn rồi, tuyệt đối không thể bú bình được!
Hơn nữa còn là…… trước mặt Ninh Dũ.
Từ xưa Lục Ứng Hoài đã cực kỳ chú trọng hình tượng của mình trước mặt Ninh Dũ.
Hồi lớp mười hắn cảm thấy mình là học bá cool ngầu, cộng thêm cố ý đối nghịch với người trong nhà nên hút thuốc uống rượu, học cả đống tật xấu.
Cứ đến giờ tự học thì lại chạy đi chơi bóng, chơi mệt vắt áo khoác đồng phục lên vai rồi tìm phòng học trống hút thuốc.
Nhưng khi về lớp ngồi cạnh Ninh Dũ, hắn thấy Ninh Dũ khẽ nhíu mày, “Mùi thuốc nồng quá.”
Ninh Dũ cũng không nói ghét nhưng tim Lục Ứng Hoài bỗng chốc giật thót, giống như bị một sợi dây mảnh quấn chặt từng vòng.
Thừa dịp Ninh Dũ không chú ý, hắn lén ngửi đồng phục mình.
Mùi thuốc nặng lắm sao?
Lục Ứng Hoài không ngửi thấy nhưng tâm tư lại bay xa, nhớ lại trên người Ninh Dũ luôn có một mùi thơm rất dịu nhẹ.
Khó lòng tả được đó là mùi gì, có lẽ là hương trái cây xen lẫn hoa cỏ, vừa ngọt ngào vừa tươi mát.
Hắn ho khẽ một tiếng rồi giả bộ cáu kỉnh, “Làm gì có mùi thuốc chứ.”
Nhưng sau khi về nhà lập tức bỏ đồng phục vào máy giặt đi giặt lại, tần suất hút thuốc cũng giảm mạnh, còn tìm hết mọi loại sữa tắm trên thị trường rồi chọn một mùi gần giống mùi hương trên người Ninh Dũ.
Lúc tắm rửa, học bá cool ngầu nhìn chằm chằm chai sữa tắm kia rồi lẩm bẩm: “Lấy chút xíu thôi.”
Sau đó bơm ra cả đống.
Sáng hôm sau hắn đi học sớm, ngồi xuống cạnh Ninh Dũ. Lúc thì kéo cổ áo ra quạt quạt như chê trời nóng, lúc lại cố ý làm rơi đồ cạnh chân Ninh Dũ rồi cúi xuống nhặt.
Ninh Dũ nghiêm túc học bài nhưng Lục Ứng Hoài hoàn toàn không tĩnh tâm được, trong đầu điên cuồng lặp đi lặp lại: “Sao cậu ấy không khen mình hay là cậu ấy không ngửi thấy chẳng lẽ cậu ấy không thích mùi này sao hay tại mình xài ít quá……”
Học bá cool ngầu thất vọng kéo khóa áo đồng phục lên, nhưng tay áo đột nhiên bị giật nhẹ.
Ninh Dũ bên cạnh cười cong mắt nhìn hắn, dường như sợ quấy rầy các bạn học khác nên lại gần nói thầm một câu: “Cậu thơm quá à.”
Lục Ứng Hoài: “……!”
Hắn ngẩn ngơ mấy giây rồi lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác để che giấu sự ngượng ngùng của mình, “…… Cũng bình thường, mua đại chai sữa tắm về xài tạm thôi.”
Mười năm trôi qua, Lục Ứng Hoài đã qua tuổi thiếu niên từ lâu nhưng vẫn còn giữ lại một vài đặc điểm.
Chẳng hạn như bây giờ, vì thấy mất mặt nên hắn kiên quyết không chịu bú bình, làm cho Ninh Dũ hết sức bất lực.
“Tiểu Hoài ngoan nào, em không uống thì anh Tiểu Ninh sẽ lo lắm đó.”
Ninh Dũ ôm hắn vào lòng dỗ dành, Lục Ứng Hoài bị mùi hương quen thuộc bao trùm, tay chân không biết để vào đâu.
Điều này càng khiến hắn muốn chứng tỏ mình trước mặt Ninh Dũ, như người ta hay nói là “làm màu”.
Hắn nhảy xuống đùi Ninh Dũ rồi lon ton chạy đến cạnh tủ rượu trong nhà, chọn một chiếc ly thủy tinh đế cao đắt tiền ở kệ dưới cùng.
Lần cuối Lục Ứng Hoài dùng nó là để uống rượu vang hảo hạng mấy ngàn tệ một hớp.
Giờ hắn nhét cái ly vào tay Ninh Dũ rồi chỉ bình sữa trên bàn, “Em muốn uống bằng cái này cơ.”
Ninh Dũ nhìn chằm chằm cái ly, “…… Được thôi.”
Tôn trọng ý muốn của em bé.
Lục Ứng Hoài muốn thể hiện khí chất bá tổng của mình trước mặt Ninh Dũ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ly đế cao lắc nhẹ như trước kia.
Ninh Dũ phì cười, nhìn từ góc độ của anh chỉ thấy một chú gấu con đang nghiêm túc lắc sữa.
Anh đi tới nhéo má Tiểu Hoài rồi cười hỏi: “Học ở đâu thế hả?”
Tim Lục Ứng Hoài đập ầm ầm, Ninh Dũ chế nhạo hắn, kế hoạch thất bại.
Nhưng Ninh Dũ lại vuốt tóc hắn rồi khen ngợi hết sức chân thành: “Tiểu Hoài của chúng ta đáng yêu quá đi!”
Tim Lục Ứng Hoài lại lâng lâng bay bổng, mặc dù hơi khác với dự đoán nhưng Ninh Dũ đã thích thì kế hoạch thành công rồi!
Gấu con Lục Ứng Hoài được khích lệ quyết định tiếp tục cố gắng, ôm ly đế cao nằm trên ghế salon, chuẩn bị tạo dáng bắt chéo chân hết sức đẹp trai.
Nhưng hắn đã quên giờ mình không còn cặp chân dài trước kia nữa.
Đôi chân ngắn ngủn của Tiểu Hoài ba tuổi không linh hoạt lắm, loay hoay nửa ngày, chẳng những không thành công mà còn làm sữa đổ hết ra người.
Ninh Dũ đang dọn bàn nghe tiếng chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt thì dở khóc dở cười nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, lấy đi cái ly trong tay em bé rồi bế em bé lên.
“Sợ chưa? Sao lại bất cẩn vậy? Lần sau để anh Tiểu Ninh đút cho em được không?”
Đút cho hắn?
Lục Ứng Hoài lại bắt đầu đỏ mặt, thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc ăn cơm Ninh Dũ sẽ dỗ mình bằng giọng nói dịu dàng cỡ nào.
Nhưng hắn chưa hết thẹn thùng thì Ninh Dũ lại nhẹ nhàng nói một câu: “Giờ chúng ta phải đi tắm thôi.”
Tắm? Tắm gì cơ? Là kiểu tắm cởi hết đồ ra ấy à?!
Lục Ứng Hoài lập tức giãy giụa, hai tay túm chặt cổ áo gấu con.
Đùa à, hắn cũng đâu phải con nít ba tuổi thật.
Ninh Dũ ấm giọng dỗ dành hắn, “Tiểu Hoài, áo bẩn hết rồi, ngoan ngoãn cởi ra nào.”
Lục Ứng Hoài lắc đầu rồi thương lượng: “…… Em sẽ tự tắm.”
“Không được, em còn nhỏ quá.” Ninh Dũ sợ hắn mặc áo ướt không thoải mái nên cố ý dọa hắn: “Anh Tiểu Ninh không thích em bé không nghe lời đâu.”
Lục Ứng Hoài đang túm cổ áo chợt khựng lại.
Ninh Dũ không thích hắn, lực sát thương vẫn còn rất lớn.
Cuối cùng áo gấu con của Tiểu Hoài ba tuổi bị ném vào máy giặt thành công, hắn ngồi trong nước quay lưng về phía Ninh Dũ, bóp mạnh con vịt đồ chơi một cái!
Thật ra Lục Ứng Hoài cũng không ngại khoe thân, trước kia ở nước ngoài thỉnh thoảng đến bể bơi công cộng hắn cũng rất tự nhiên.
Hắn chỉ ngại vì người bên cạnh là Ninh Dũ thôi.
Dù biết đây không phải cơ thể trưởng thành của mình nhưng bị ánh mắt Ninh Dũ nhìn chăm chú, hắn vẫn có thể cảm nhận được mỗi giọt máu bắt đầu sôi sục.
Tắm cho em bé khá là phiền toái, tay áo kéo lên cao, nước chảy dọc xuống cánh tay Ninh Dũ làm áo ướt một mảng lớn.
Ướt thì ướt, Ninh Dũ cũng chẳng quan tâm.
Thấy từ tai đến cổ Tiểu Hoài đỏ bừng, anh lo lắng hỏi: “Bé cưng, nước nóng quá hả? Sắp xong rồi đây.”
Anh vội vàng kỳ cọ thêm một lát rồi bế Tiểu Hoài lên, hoàn toàn không để ý em bé ướt sũng làm ngực áo sơmi của mình ướt theo.
Anh lấy khăn tắm bọc Tiểu Hoài lại rồi lên lầu tìm bộ đồ mới.
Thật đáng mừng, Lục Ứng Hoài nghĩ, ít nhất hắn cũng không phải mặc áo gấu buồn cười kia nữa.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Ninh Dũ đặt trước mặt hắn một bộ đồ thỏ con tai dài làm hắn hết sức hối hận vì ý nghĩ vừa rồi.
Thà mặc áo gấu còn hơn!
Cựu học bá cool ngầu kiêm đương kim bá tổng tức nghẹn, kiên quyết lắc đầu: “Em không mặc cái này đâu!”
“Hả?” Đôi mắt cười cong cong của Ninh Dũ tràn đầy thất vọng, “…… Tiểu Hoài mặc vào chắc sẽ đáng yêu cực, anh Tiểu Ninh muốn nhìn lắm.”
Anh thở dài rồi tiếc nuối nói: “Được rồi, vậy Tiểu Hoài thích gì nè? Em tự chọn đi.”
Lục Ứng Hoài im lặng, dù thế nào cũng không thể phớt lờ vẻ thất vọng của Ninh Dũ lúc nãy.
Hắn xoắn xuýt mấy phút, cuối cùng duỗi ra cánh tay nhỏ ngắn của mình, chỉ vào áo thỏ con trên giường, ra vẻ thản nhiên nói:
“Dù sao cũng lấy rồi, vậy mặc cái này đi.”