Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh và những đám mây trắng lơ lửng trên cao như vẫy chào một ngày mới.
Kỳ đến trường với tâm trạng nặng trĩu và bối dối.
– —————————————
Tối hôm qua, tại nhà Kỳ, không khí nặng nề bao trùm khi anh trai cô bất ngờ trở nên kích động. Tiếng gào thét của anh vang vọng khắp căn nhà nhỏ, làm mọi người đều hốt hoảng.
– “Minh Dự! Minh Dự!”
Anh ta la hét, đôi mắt đỏ hoe và rưng rưng nước mắt. Những ký ức mơ hồ nhưng đầy ám ảnh dường như đã đánh thức một phần quá khứ trong anh.
Anh bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh, những cuốn sách, những chiếc ghế và cả những bức tranh của cha Kỳ.
Mẹ Kỳ cố gắng trấn an anh, nhưng trong cơn giận dữ và hoảng loạn, anh đã xô ngã bà xuống sàn khiến đầu bà bị va đập đau đớn.
Cha Kỳ từ phòng vẽ chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng ông như bị xé nát. Ông vội vàng tiến tới, dùng giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết để trấn an anh trai Kỳ.
Sau một lúc, anh dần bình tĩnh lại, nhưng không khí trong nhà vẫn còn căng thẳng và nặng nề.
– ————————————–
Kỳ đến trường, nhưng cô vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra tối qua. Cô cảm thấy như đang mang theo một gánh nặng vô hình trên vai, khiến bước chân trở nên nặng nề hơn.
Khi Kỳ bước vào lớp học, cô nhìn thấy Phong đang ngồi khum lưng vẽ vời vài đường nét trên giấy.
Cảm giác hồi hộp lại tràn ngập trong cô, Kỳ hít một hơi thật sâu và quyết định tiến tới.
Phong ngẩng đầu lên khi thấy Kỳ đến gần.
– “Chào buổi sáng, Phong,”
Kỳ mở lời, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run.
– “ hôm qua…”
Kỳ ngập ngừng.
Phong gật đầu, đặt bút xuống và chăm chú nhìn vào Kỳ, đợi cô tiếp tục.
Kỳ hít một hơi thật sâu, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
– ” Anh trai mình. Anh ấy… bị tự kỷ, và từ lâu rồi.”
– Hôm qua….
Phong nhíu mày, rồi nhẹ nhàng nói:
– Không sao đâu…… Chỉ là…… nhìn anh trai cậu….. tôi có chút quen thuộc…….Thôi bỏ đi………….. Lần trước chưa xin lỗi cậu được tử tế. Lần trước là do tôi không đúng khi đã to tiếng với cậu.
Cảm giác khó xử trong lòng Kỳ dần tan biến.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng,khẽ lắc đầu.
– Lần đấy cũng là do mình…………… và cả lần trước nữa…. mình
Vừa nói Kỳ vừa quay sang nhìn Phong, định nói gì đó, nhưng rồi tiếng chuông vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô…..
Rồi mọi truyện cứ thế lắng xuống, cả hai người không ai cất lời nói về những gì trước đây. Mỗi người đều có một lỗi khúc mắc trong lòng.
Dẫu thế, tình cảm giữa hai người vẫn nhẹ nhàng phát triển. Dầm dần những câu truyện phiến diễn ra nhiều hơn, Phong cũng dần mở lòng hơn với Kỳ, dần có nhiều nụ cười xuất hiện trên mỗi cậu hơn, cuộc sống cũng ngày càng tươi đẹp hơn.
Họ cảm thấy một sự gần gũi mới mẻ và thoải mái hơn khi ở bên nhau.
Mỗi khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Kỳ và Phong cùng nhau bước vào lớp, không còn sự ngại ngùng hay bối rối.
Cả hai cảm thấy như đã bước qua một cánh cửa mới, nơi mà họ có thể cùng nhau khám phá và xây dựng một mối quan hệ đặc biệt.
Những ngày tiếp theo, tình cảm giữa Kỳ và Phong dần trở nên rõ ràng hơn. Họ không còn cảm thấy xa cách hay e ngại khi ở bên nhau, mà thay vào đó là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
Minh Diệu và Dương Mai cũng vậy, họ dần khám phá và hiểu rõ hơn về nhau, tạo nên một mối quan hệ ngày càng gắn kết và sâu sắc.
Dương Mai ngày càng tự tin hơn trên môi luôn là nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy niềm tin. Minh Diệu dần trở thành một người anh một người bạn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi nỗi niềm cùng cô.
Minh Diệu, với tính cách ấm áp và chân thành, luôn cố gắng làm mọi thứ để Dương Mai cảm thấy hạnh phúc.
Cậu thường đưa cô đi dạo quanh khuôn viên trường, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ và hài hước, khiến cô không thể ngừng cười.
Trong không gian yên bình của vùng quê nhỏ, những tình cảm chân thành và ngọt ngào đang nảy nở, mang đến hy vọng và niềm tin cho những trái tim trẻ trung và đầy nhiệt huyết.
Những bước chân đầu tiên của tình yêu đã được khởi đầu, và mọi người đều hy vọng rằng, những tình cảm này sẽ tiếp tục phát triển và trở nên bền vững theo thời gian.