Bình Minh Thật Đẹp Khi Có Em

Chương 50: Thăm mộ



Thời gian thấm thoát trôi qua, Dạ Vũ đã gả vào Sở gia gần bốn tháng. Đôi chân của cô gần như đã hoàn toàn hồi phục, tuy nhiên vì thời gian đã khá lâu nên việc đi đường xa hoặc tham gia những hoạt động leo núi sẽ không được tốt bằng mọi người. Dạ Vũ chỉ cần có thể đi lại bình thường là được, những vấn đề kia thì từ từ cô sẽ cải thiện sau.

Bình thường vào chủ nhật Sở Duật Phong sẽ cùng vợ mình đi ra ngoài chơi, nhưng hôm nay hai người lại ăn mặc vô cùng trang trọng và lịch sự. Sở phu nhân nhìn thấy đồ vật mà hai người đang cầm thì mỉm cười. “Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến cô ấy nhé.”

“Vâng ạ.”

Hai người tạm biệt Sở phu nhân rồi lên xe, Sở Duật Phong lái xe đến một nghĩa trang ở phía Tây thành phố. Dạ Vũ được Sở Duật Phong đỡ xuống, trên tay cô cầm một bó hoa bách hợp rồi dẫn đường cho anh.

Vào tháng hai, thời tiết trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Bầu trời trong xanh, từng tia nắng rực rỡ chiếu xuống tán lá khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Trong nghĩa trang lúc này chỉ có Dạ Vũ và Sở Duật Phong, có lẽ ở đây chỉ có mẹ cô mất vào ngày này.

Dạ Vũ đi lên bậc thang có chút khó khăn, Sở Duật Phong liền bảo leo lên lưng anh cõng nhưng cô lại từ chối.

“Em muốn cho mẹ biết rằng đôi chân của em đã có thể đi lại được rồi.”

“Nhưng mẹ em sẽ vui hơn khi biết có một chàng trai sẵn sàng yêu thương con gái của bà dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa.”

So về miệng lưỡi, có thể không ai bằng Sở Duật Phong. Dù cho bình thường anh khá ít nói nhưng không có nghĩa anh không dẻo miệng. Nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi lần muốn mua gì thì anh luôn luôn khen ngợi mẹ mình hết lời. Kết quả thì ai cũng biết, bà đưa cho anh tấm thẻ mặc anh làm gì thì làm.

Dạ Vũ hôn nhẹ lên má anh, giọng nói vô cùng vui vẻ: “Mẹ em nhìn thấy anh đến đây chắc sẽ vui lắm đấy, dù sao thì đây cũng là lần đầu anh ra mắt với tư cách là con rể nhà nhỉ?’

“Em đừng nói nữa, anh căng thẳng lắm rồi đây.”

Dạ Vũ cười khẽ, sau đó cô đi đến một dãy ngôi mộ nằm ở nấc thứ hai rồi rẽ phải. Khi đi đến ngôi mộ của mẹ mình, cô cầm đóa hoa bách hợp đặt lên rồi mỉm cười chào bà: “Lâu rồi còn không đến đây chắc mẹ nhớ con lắm đúng không? Mẹ biết không, hôm nay con đưa con rể của mẹ đến đây, mẹ chấm điểm xem anh ấy được bao nhiêu?”

Sở Duật Phong vội đặt đồ xuống, anh nở một nụ cười gượng gạo rồi cúi đầu: “Con… con tên là Sở Duật Phong, là chồng của Dạ Vũ, bọn con kết hôn được gần bốn tháng rồi, nhất định lần sau con sẽ đưa cháu của mẹ đến đây.”

Dạ Vũ trừng mắt với người đàn ông điển trai đó, gương mặt lộ ra vẻ không vui. Anh vừa nói lung tung gì với mẹ em đấy?

Sở Duật Phong khoác vai Dạ Vũ như muốn khẳng định tình yêu của mình dành cho cô: “Mẹ đừng lo, Dạ Vũ đang rất hạnh phúc với cuộc sống. Con hứa se chăm sóc cô ấy thật tốt, nhất định sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu.”

Ngay khi anh vừa dứt lời thì một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa bách hợp cũng lung lay theo chiều gió. Dạ Vũ vuốt lại mái tóc, cô mỉm cười nhìn mẹ mình đang vô cùng vui vẻ trong bức ảnh.

Mẹ có hài lòng với anh ấy không? Có lẽ, con chưa bao giờ tìm thấy một người nào thật lòng yêu thương dù con không thể đi lại như Sở Duật Phong cả. Anh ấy rất chu đáo lại thật lòng, thậm chí anh ấy còn tình nguyện trị liệu đôi chân cho con nữa đó mẹ. Lúc con còn nhỏ mẹ bảo con phải tìm cho mình một hoàng tử, con nghĩ rằng… mình đã tìm được rồi đấy!

“Anh phụ em với.”

“Được được tới ngay.”

Hai người bắt đầu lau chùi ngôi mộ cho sạch sẽ, sau đó thay nước và trái cây cho Nhữ Linh. Hai người không vội rời đi ngay mà tìm đến một hàng ghế đá gần đó rồi ngồi nghỉ ngơi một lát.

“Em rất giống với mẹ đấy, từ tóc, sống mũi cho đến đôi môi đều như bản sao của mẹ vậy.”

“Anh nói thật à?”

Sở Duật Phong gật đầu, bây giờ thì anh hiểu lý do vì sao Dạ Vũ lại xinh đẹp như thế rồi. Mẹ vợ quả thật là một mỹ nữ, mới nhìn vào anh còn tưởng đây chính là gương mặt của Dạ Vũ đấy. Có thể nói là Dạ Vũ di truyền toàn bộ từ mẹ mình, không chỉ ngoại hình mà còn cả tính. Gương mặt bà trông vô cùng phúc hậu lại dịu dàng, chỉ tiếc là…

“Anh là người thứ hai nói em giống với mẹ đấy.”

“Còn người thứ nhất?”

“Là chị chủ của cửa tiệm hoa Golley. Trong thời gian hai năm em không đi lại được thì chính chị ấy đã đưa em đến đây để thăm mẹ.”

Sau đó Dạ Vũ kể cho Sở Duật Phong nghe rất nhiều chuyện, chủ yếu là về tuổi thơ của cô khi mẹ chưa mất. Có lẽ lúc này anh chính là niềm an ủi duy nhất của cô, là người mà cô có thể toàn tâm toàn ý mà đặt lòng tin của mình. Đột nhiên cô phải cảm ơn Hàn Ngọc thật nhiều, nếu không phải vì cô ta thì có lẽ cô sẽ không có được một người chồng tuyệt vời như thế này. Sở Duật Phong… chính là chàng hoàng tử mà mẹ cô bảo cô tìm kiếm.

Sở Duật Phong im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng anh lại nghe thấy tiếng cười của Dạ Vũ. Dù cho cuộc sống của cô có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì cô lúc nào cũng giữ được nụ cười rạng rỡ đó. Anh thật lòng cảm ơn mẹ vợ vì đã sinh ra một Dạ Vũ đơn thuần lại thiện lương như vậy, đồng thời cảm tạ ông trời cho anh có được một người vợ tuyệt vời thế này. Có lẽ nhiêu đây là quá đủ với anh rồi!

Hai người ở lại đó một lát rồi trở về Sở gia. Sở phu nhân nhìn thấy con trai vội lập tức kéo anh lại hỏi chuyện: “Sao rồi?”

“Mẹ vợ rất xinh đẹp hệt như Dạ Vũ vậy, hơn nữa con rể tuyệt vời như thế thì bà chắc chắn sẽ không phản đối đâu.”

Sở phu nhân thấy con trai tự luyến như thế thì bĩu môi nhưng ánh mắt lại vô cùng vui vẻ. Chị thông gia sẽ không bao giờ hối hận về thằng nhóc này đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.