Khương Kiến Minh lần đầu tiên nhìn thấy… hay nói chính xác hơn, lần đầu tiên anh “nhận biết” Seth Henry là khoảng bốn năm trước đây.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không quên được ngày đó, mình cùng Ryan sóng vai đứng ở sân diễn luyện robot hoàng gia, nhìn thấy chiếc robot được trang bị một thân thần võ kia nội tâm rung động cùng kinh diễm.
Sau đó.
Cảm giác tam quan vỡ vụn khi bị trí não của chiếc robot này quấn lấy.
〈Gâu! Gâu Gâu Gâu! Gâu gâu gâu gâu!! 〉
〈Ô ô ô ô! Gâu Gâu Gâu Gâu Gâu! Gâu ô gâu, ô gâu〉~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..
Khương Kiến Minh mờ mịt đứng trước mặt robot, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Anh vô cùng cứng ngắc giơ tay lên từng chút một, chỉ vào bảng điều khiển ảo trước mắt, đang điên cuồng làm mới kêu lên: “… Tiểu điện hạ, trí não của robot của người…”
“Nó đích xác vẫn luôn như vậy.” Ryan điện hạ đang khom người thay anh mở cửa buồng lái, giờ phút này ngước mắt lên, hời hợt giải thích, “Cho nên giọng nói trí não này em quanh năm luôn luôn đóng lại, quá ồn ào.”
Khương Kiến Minh: “…”
Từ đã, nếu như tiểu điện hạ đã tắt giọng nói, tại sao nó vẫn còn có thể làm ầm ĩ trước mắt anh??
Ryan: “Có vẻ như nó thích anh rất nhiều, hơn nữa bình thường Seth chỉ kêu lên như vậy với em mà thôi.”
Khương Kiến Minh thập phần thận trọng đặt câu hỏi: “Không không, tiểu điện hạ, người cũng không nghĩ tới, trí não robot của người có chỗ nào không thích hợp sao?”
Không ngờ Ryan thừa nhận rất sảng khoái: “Biết, Seth Henry là trí não đặc thù mà căn cứ đế quốc bí mật nghiên cứu và phát triển, đám nhà khoa học kia đều nói nó có tính không thể khống chế rất lớn, lúc trước tất cả mọi người đều phản đối em chọn nó làm cài đặt.”
“Cái gọi là không thể khống chế…”
Khương Kiến Minh nhìn sâu vào buồng lái, nuốt xuống nửa câu sau chạy đến bên miệng, “Chính là học chó sủa sao? ” nhẹ giọng nói, “Vậy bây giờ?”
“Nhưng mà…” Ryan xoay người nhảy vào trong khoang, giơ tay khẽ chọc bảng điều khiển ảo một chút, lại chọc ra một loạt tiếng kêu Gâu Gâu, “Em đem tất cả trí não robot cấp S trở lên đều kéo tới làm đánh giá thực chiến, nó là tốt nhất.”
Dứt lời, thái tử đế quốc thò người ra, vươn tay ra tay với học sinh trường quân đội bên ngoài robot, “Khương, đi lên thử cơ giáp của em, en dạy anh điều khiển nó.”
Sau đó… Về những sau ngày đó, anh điều khiển robot của Ryan có chút nghiện, cùng Seth Henry phối hợp rất tốt.
Ryan chọn trí não, ở phương diện phụ phụ chức năng và năng lực tính toán thật sự không có gì để nói, hơn nữa thỉnh thoảng lại gâu một chút, một khi tiếp nhận thiết lập này liền có thể đáng yêu hơn rất nhiều.
Trong một từ, nó rất thích anh, anh cũng thích nó.
Chạng vạng xuống robot, thể lực Khương Kiến Minh đều hao hết, trực tiếp bị Hoàng thái tử điện hạ từ trong buồng lái ôm ngang ra.
Ryan đau lòng vì anh chơi mệt mỏi, anh còn không nỡ sờ soạng bảng điều khiển, cười nói trí não này thật đáng yêu.
Chính những lời này đã gây ra chuyện lớn.
Khương Kiến Minh người này, trời sinh chính là vật dục cực thấp. Nếu chỉ từ góc độ ăn mặc vui chơi mà suy xét, làm hoàng thân quốc thích cùng làm cô nhi khu ổ chuột, đối với anh mà nói kỳ thật cũng không có khác nhau phi thường lớn.
Cho nên như vậy rõ ràng toát ra yêu thích đối với một thứ gì đó, thậm chí lưu luyến không rời, là chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Bản thân anh cũng không nhận ra điều đó, nhưng Ryan nhận ra điều đó.
Vài ngày sau, Ryan đem trí não robot của mình từ trên robot sinh động dỡ xuống.
Sau đó, an bài trên máy tính cổ tay của anh.
…… Khương Kiến Minh sống chết nghiên cứu không ra, rốt cuộc là làm sao có thể an ổn, đến nay cũng không biết, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận một sự thật:
Người khiến người ta tam quan vỡ vụn nhất, căn bản không phải là vấn đề trí não biết tiếng chó sủa, hẳn là vị hoàng thái tử điện hạ một khi ta làm được thì thiên vương lão tử cũng không ngăn được.
Thẳng đến khi Hoàng thái tử điện hạ thật sự lấy tư thế thiên vương lão tử cũng không ngăn được đi sâu trong viễn tinh tế, tiểu điện hạ cùng robot của ngài ấy, cũng rốt cuộc không thể trở về.
Mà Seth Henry dù sao cũng là trí não robot, cách thân máy bay quá xa nó vẫn ở trong trạng thái ngủ đông, Khương Kiến Minh đã rất lâu không gặp “chó con” này.
Trong buồng lái khép kín của robot màu xanh đen, Khương Kiến Minh có trật tự điều khiển chiếc “M-18” này nhanh chóng tiến lên.
Cùng anh di động với tốc độ nhanh, chung quanh còn có gần trăm chiếc robot chế tạo giống nhau… Ở chỗ này đều là thông qua quân đội Ải Nhĩ Bá Ân Tinh Thành tuyển chọn, đạt được tư cách tiến vào viễn tinh tế, cơ bản điều khiển robot tự nhiên là không có vấn đề gì.
Chỉ có điều… Khương Kiến Minh đem ánh mắt dừng ở bảng điều khiển thủ công trước mắt, không có tinh cốt như anh, chỉ có thể dựa vào thủ công thuần túy thao tác sợ là rốt cuộc tìm không ra người thứ hai.
Anh im lặng hai hơi thở, và hỏi trí não: “Seth, cơ thể của cậu ở đâu, cậu có thể định vị nó sao?”
Chó con ủy khuất:
〈 Thông tin địa lý bị hỏng, không thể định vị, Gâu! 〉
Khương Kiến Minh một bên nhanh chóng khống chế, một bên miễn cưỡng rút ra một tay, kéo túi tác chiến ra, từ đó lấy ra một quyển sổ ghi chép ném ở bên cạnh: “Trong này có một bản đồ sao 3D tầm ngắn, cậu chuyển đổi một chút nhập vào cơ sở dữ liệu… Hãy nhớ mã hóa.”
Seth Henry là trí não của robot cấp S, lúc này đã sớm “xâm lấn” chiếc M-18 này như quỷ mị, móng vuốt thăm dò cơ giới của robot vươn ra, bắt lấy quyển sổ ghi chép giấy đã có chút hiếm thấy ở thời đại này, bắt đầu quét.
Rất nhanh, âm thanh điện tử vang lên trong tai nghe:
〈Định vị mờ đã được thực hiện, theo ước tính sơ bộ, vị trí thân máy bay là Alpha Dị tinh 〉
Alpha… Cứ điểm thứ nhất sao, anh nhớ rõ các học sinh trường quân đội bị đưa tới cứ điểm thứ nhất. Khương Kiến Minh híp mắt, trầm giọng nói: “Được, lại giúp tôi tiếp nhận thông tin của Đường Trấn.”
Một giây sau, hình chiếu của Đường Trấn lóe lên. Đối diện mở to hai mắt: “Tiểu Khương —— mẹ nó, cậu ở đâu!? Đây là… Buồng lái robot? Cậu thật sự đến giữa các vì sao vậy sao?”
Khương Kiến Minh thành khẩn nói: “Xin lỗi, có chút việc gấp, bản đồ Alpha Dị Tinh cùng tinh đồ xung quanh có thể truyền tới cho tôi không?”
Đường Trấn: “…”
Nhìn nho nhã lễ độ, há mồm muốn bản đồ cơ mật quân sự, phần tử nguy hiểm này!
Rất nhanh, Khương Kiến Minh xác nhận bản đồ tiếp nhận thành công: “Seth Henry, nhập khẩu, tiến hành định vị chính xác.”
〈 Định vị chính xác thành công! Vị trí thân máy bay được định vị là Alpha Dị Tinh, khu vực E2, tầng trệt của pháo đài số 1 Ngân Bắc Đẩu, độ sâu dưới bề mặt năm mươi mét 〉
Đáy mắt Khương Kiến Minh trầm xuống, trong lòng nói quả nhiên…
Đường Trấn còn đang nói bên tai anh: “Tiểu Khương, người của cậu rốt cuộc ở đâu rồi? Cậu có muốn tôi ra ngoài vào một thời điểm nào đó và đón cậu không?”
Cậu ta lại buồn rầu thở dài, tự nhủ: “Cậu không biết, dẫn quan trưởng của chúng tôi tính tình thối đến chết, tôi phải suy nghĩ làm thế nào lén lút ra ngoài đón cậu…”
Khương Kiến Minh đang cân nhắc sự tình, thuận miệng ứng phó: “Cậu không nhận được, người của tôi ở Beta dị tinh, rất nhanh sẽ đến cứ điểm thứ hai.”
Tròng mắt Đường Trấn sắp rơi xuống: “Ha??”
Khương Kiến Minh: “Yên tâm, Chim Tuyết được trang bị hệ thống không gian hoàn chỉnh, tôi sẽ nhanh chóng đi qua hội hợp với các cậu, cậu ở bên kia chờ là được.”
“Cái gì!? Chờ đã…”
“Chính cậu cũng cẩn thận một chút, không nên luôn luôn muốn chiếu cố người khác. Viễn Tinh Tế mấy năm gần đây không yên ổn, cái gì cũng có thể phát sinh, đừng khinh thường… Hẹn gặp lại.”
“Này, này!? Cậu đi chậm lại một chút, cậu đừng làm bậy, tôi nói Khương Kiến Minh mẹ nó cậu có chút tự giác thân là tàn nhân loại hay không, cao duy nhảy vọt mà nói với cậu…”.
“Tích.”
Khương Kiến Minh vô tình cắt đứt liên lạc.
Nếu robot của Ryan ở pháo đài số 1 alpha tinh, nói không chừng rất nhiều di vật của Ryan cũng sẽ ở bên kia, anh tất nhiên phải đi qua.
Dù sao đã đến viễn tinh tế, lại có đặc cấp điều lệnh trong tay, đi cứ điểm thứ nhất hay là cứ điểm thứ hai cũng không có vấn đề gì.
Nhưng… Khương Kiến Minh thầm nghĩ, mình có thể tìm cơ hội gì mà chuồn đi đây?
Đang định, anh bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy bên ngoài hình như có người đang hô cái gì đó. Thanh âm kia còn rất quen thuộc, là “bằng hữu” mới kết bạn của anh:
Khương Kiến Minh ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh một chiếc robot lạch cạch chạy tới gần, Cao Long từ trong buồng lái thò ra ót, đang điên cuồng phất tay với anh, tươi cười xán lạn: “Hắc hắc, robot này chạy còn rất nhanh, tôi thích, rất thích!”
Người ngốc nghếch này… Khương Kiến Minh bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, tạm thời phất phất tay.
Tiếng hô to của Cao Long hấp dẫn không ít sự chú ý, đám tinh anh nhân loại mới chung quanh lần lắp ánh mắt nhìn về phía trước.
Đột nhiên, có người hét lên: “Ha, người đàn ông lớn này… Không phải là “người khổng lồ” của Sao Mã Tư, Cao Long sao? Một tân nhân loại có thể sống sót sau trận vũ bão khủng khiếp trên Sao Mã Tư nhiều năm về trước!”
“Lại là anh ta? Cao Long cư nhiên cũng tới Ngân Bắc Đẩu?”
“Sao Mã Tư kia là nơi đến chim còn không thèm đến, có lẽ ở đó quá buồn chán nên mới đến đây đi”
Cao Long nghe người khác nghị luận về hắn, cũng không tức giận, hay là hàm nhiên nhếch miệng cười: “Mọi người đang nói tôi sao? Hỏi tôi sao lại ở đây à? Tôi đây là đến tìm người..”
Lại có người nhìn Khương Kiến Minh, chậc chậc khen ngợi: “Bất quá, tên tiểu từ ngồi bên cạnh Cao Long kia là ai vậy? Trông cũng rất đẹp.”
“Nhìn cái eo nhỏ nhắn kia, khuôn mặt trắng bệch. Nói là tàn nhân loại tôi đều tin.”
“Cậu biết cái gì, những người có sức mạnh cường đại luôn che dấu rất kỹ, có thể xưng huynh gọi đệ với Cao Long, nhất định không phải là người đơn giản!”
Hiển nhiên, tốc độ di chuyển ổn định của robot quân dụng cùng với việc bảo đảm thân ở khu vực an toàn, khiến mọi người tò mò thì thầm.
Mọi người tán gẫu vài câu quen thuộc, không khí càng thêm náo nhiệt. Ngược lại, các chiến binh của Ngân Bắc Đẩu hét lên: “Người lái xe số x-071! Trong quá trình tiến hành robot không cho phép mở buồng lái —— phi công kia, có nghe thấy không!?”
Cao Long gãi đầu: “Ai, ai? Anh ta đang nói đến tôi sao?”
“Lặp lại mệnh lệnh, không cho phép mở buồng lái, không…”
Ầm ầm!!
Quân sĩ kia còn chưa dứt lời, mặt đất không hề có dấu hiệu một trận động lớn.
Ô ô… Tiếng cảnh báo bén nhọn vang vọng, sau một khắc robot nghiêng nghiêng, nửa bên thân máy bay đều lơ lửng. Sắc mặt Khương Kiến Minh đột nhiên biến đổi, cả người anh bị hất về phía trước một chút, dây an toàn cơ hồ muốn thắt lưng đứt!
Lại là một đợt cảm giác chấn động. Trong tầm nhìn, cơ giáp màu xanh đen ngã xuống vài chiếc, khi va chạm với nhau nện ra tiếng nổ lớn, phi hỏa hỗn hợp điện quang nổ tung!
“Ôi chao, chuyện gì xảy ra vậy——”
“Mau né tránh một chút, tôi, tôi không khống chế được robot!”
Trung tá Louis vừa sợ hãi vừa giận dữ: “Có tình huống, ngừng di chuyển! Lặp lại mệnh lệnh, tất cả các trình điều khiển ngừng di chuyển, toàn bộ dừng tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh!”
Trong buồng lái lắc lư kịch liệt, Seth Henry tích tắc kêu thẳng: [Phía trước cảm ứng được phản ứng dao động kịch liệt của hạt tinh thể, bước đầu suy đoán là do quấy nhiễu tinh cốt cao giai gây ra… Đang khóa nguồn dao động, đang…]
Khương Kiến Minh mạnh mẽ xoay cần điều khiển đến cực hạn, xương cốt và nội tạng toàn thân cậu đều đau nhức kịch liệt vì các hạt tinh thể hỗn loạn trong không khí, lại không buông lỏng lực đạo trên tay, cắn răng lạnh lùng nói: “Seth Henry, thuốc trấn định——”
Phanh!
Một giây sau, cơ giáp lơ lửng một lần nữa rơi xuống đất, cùng lúc đó, kim tiêm cực nhỏ từ sau gáy đâm vào da, đẩy mạnh chất lỏng lạnh như băng.
〈 Cảnh báo nguy hiểm, điều tra dưới lòng đất đến sự gần gũi của các sinh vật không xác định, cảnh báo nguy hiểm! 〉
〈Khẩn cấp thay đổi đối tượng cảm ứng, đang khóa sinh mệnh thể ——〉
Cái gì?
Khương Kiến Minh vừa mới đau trước mắt đen sầm, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng lên. Chấn cảm kịch liệt gấp mấy lần so với lúc trước lại truyền đến… Lại thật trùng hợp vừa vặn ở ngay phía dưới anh.
Sau một khắc dị biến đột nhiên sinh ra, mặt đất đỏ thẫm đột nhiên sụp ra khe nứt, vô số ám ảnh bén nhọn từ dưới đất tăng vọt sinh ra, toàn bộ cơ giáp của anh đều bị đẩy lên trên!
Một lão đại thúc vừa mới hòa ái dễ gần thay đổi sắc mặt, hô to: “Dưới đất… Có gì đó dưới lòng đất, sẽ đi ra!”
Cự lực dọc theo vách sắt của robot truyền đến, tầm nhìn xoay chuyển —— Khương Kiến Minh ngay cả cái gì mà dưới đất đụng phải cũng không thấy rõ, dựa vào cảm giác trước tiên oanh một phát pháo đi ra ngoài.
Lực ngồi phía sau bắn bay robot, anh nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc —— không thuộc về bất kỳ loại sinh vật nào trong nhận thức của anh.
Có người hét lên: “Dị… Sinh vật kỳ lạ!?”
Trong lúc điện quang thạch hỏa, đầu óc Khương Kiến Minh bình thường bình tĩnh. Anh ép mình nhịn choáng váng mở mắt, híp mắt nhìn rõ mặt đất trong ánh sáng mạnh của hỏa lực.
Mặt đất đã hoàn toàn nứt ra, một sinh vật hình con rết màu trắng khổng lồ cao chừng hai tầng lầu chui ra, ngửa mặt lên trời vung chân chi chít, mỗi một khối thịt trên người đều đang nhúc nhích, không ngừng vắt ra chất nhầy không biết tên, làm cho người ta buồn nôn.
“Lộp bộp cát ——……!!!”
Tiếng quái kêu bén nhọn vang vọng trên bầu trời dị tinh Beta, kèm theo tiếng kinh hô của các tân binh.
Rết khổng lồ màu trắng điên cuồng vặn vẹo thân thể, nó giống như vừa trải qua một hồi khổ chiến, trên người vốn bao trùm một tầng giáp bì hình tinh, toàn bộ đều bị cắt đến đầy thương tích.
Vừa rồi khương Kiến Minh pháo kia lại cắt đứt một cái chân bị thương của nó, máu bắn tung tóe chung quanh, mùi tanh hôi khó ngửi.
Mấy chiếc robot chung quanh đã bị nó hất bay ra ngoài. Khương Kiến Minh hai tay vững vàng thao tác, mồ hôi lạnh dọc theo chóp mũi rơi xuống —— anh cách thứ kia quá gần, đầu rết trắng đã hướng anh ném tới, bóng ma bao phủ đầu cơ giáp!
Trung tá Louis đỏ mắt và hét lên: “Cậu bé kia! Lùi lại!!”
Lúc này khoảng cách bọn họ tiến vào Bối Tháp dị tinh ngay cả hai giờ cũng không qua, một giây trước gió êm sóng lặng, sau một khắc sinh tử một đường, muốn đặt trên người người bình thường đã sớm bị dọa choáng váng.
Phản ứng đầu tiên của Khương Kiến Minh lại là kéo cao họng pháo robot, không lùi mà tiến. Nhưng anh còn chưa kịp khai pháo lần nữa, trước mắt chợt xẹt qua một tia rực rỡ.
Ôi!! ——
Tàn ảnh hiện lên, sau một khắc, vô số máu tươi phun lên chân trời.
Đầu rết khổng lồ bị tinh cốt đâm tới bên cạnh xuyên qua, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, quay cuồng đập xuống mặt đất.
Khương Kiến Minh thở hổn hển quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh một chiếc M-18 đứng ở nơi đó, buồng lái trống rỗng, trên thân máy bay lại có một người đàn ông thân hình cao lớn.
Trên bờ vai rộng lớn của Cao Long “sinh trưởng” ra hai cây cột tinh hình bén nhọn, hắc ám trong suốt, thật giống như một đôi nắm tay thủy tinh, lại kéo dài ra mấy chục thước.
Biểu tình trên mặt hắn vẫn còn mơ mơ, nhìn Khương Kiến Minh nhìn qua, cư nhiên còn nháy mắt phải với anh, cười đến lộ ra một hàng răng to trắng sáng.
Cùng lúc đó, cơ bắp trên bả vai và cánh tay lại lồi lõm, tinh cốt run lên, co rút trở về, một vài giọt máu rơi xuống đất.