Bình Giấm Nhỏ

Chương 9



Trong mắt mọi người, tuổi trẻ và nổi loạn vẫn luôn đi cùng nhau, Khâu Thừa thời trung học cũng thế.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhìn đôi mắt lạnh thấu xương của người đàn ông trước mặt, Thi Nhiêu khẽ run rẩy một chút, nhớ đến đôi tay dính đầy máu của chàng thiếu niên.

“Em….”

Cô vừa mở miệng ra nói chữ đầu tiên đã bị Khâu Thừa cúi xuống hôn xuống, lấp đi cái miệng nhỏ có khả năng sẽ nói lời không hay.

Thi Nhiêu theo bản năng đỡ chiếc thùng trốn đi, nhưng anh lại không buông tha, chỉ một chiếc thùng nhựa làm sao chịu được sức nặng của hai người.

Mắt thấy sắp lật tới nơi, Khâu Thừa nhanh tay ôm lấy eo cô, dùng đủ sức để đứng vững lại.

Nhìn cô gái đang lấy hơi thở trong lòng ngực, giữa mày anh nhíu lại, đem tóc cô tém tém ra phía sau.

“Nếu là những lời không dễ nghe, vậy thì em đừng nói.”

Thi Nhiêu thần sắc phức tạp nhìn anh, nắm nhẹ góc áo, cắn khéo môi không nói gì.

Có một số chuyện cô muốn đi chậm từng bước một, bởi vì giống như trên bàn cờ chỉ cần sai một bước sẽ thua ngay, cô không muốn thua.

Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở cùng nhịp tim đập của hai người, ai cũng không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể trầm mặc im lặng, mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Nghe thấy tiếng chuông, Thi Nhiêu bỗng nhảy dựng lên giống như chú thỏ dẫm phải bụi gai, đẩy người đàn ông ra chạy đến cửa sổ, qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài.

“Em không thể đi xem máy theo dõi sao?”

“Đừng phá.”

Cô híp mắt tập trung nhìn ra ngoài, Khâu Thừa lắc đầu đi đến xem máy theo dõi.

Không xem không sao, vừa thấy người đến anh cũng ngây người.

“Là….chị gái của em.”

“……”

Thi Nhiêu đang đứng bên cửa sổ cứng đờ, nhìn anh không thể tin được, như đang nói : Anh đùa em à?

“Thật là Tạ Dư, em đến xem đi.”

Lúc anh đến bầu trời đã sắp tối rồi, cô nhìn bằng cửa sổ thì sẽ thấy được gì chứ.

“Chị ấy đến đây làm gì?”

Mấy năm nay, nơi gặp mặt duy nhất của hai chị em có lẽ chỉ ở Tạ gia.

“Sao anh biết được, em không muốn mở cửa?”

Vừa dứt lời, Thi Nhiêu ném cho anh ánh mắt ‘Anh có phải là đồ ngốc không’, nhìn đến mức anh muốn đè cô lên cửa dạy dỗ một trận.

“Em hiện tại vờ như không có ở nhà còn kịp không?”

Lời vừa nói hai người liền thấy cô gái đứng trước cửa lấy điện thoại ra nhắm ngay camera, trên màn hình có một câu.

[Chị biết cô ở nhà, mở cửa!]

Nói thực là khi thấy dấu chấm than kia Thi Nhiêu cũng không dám mở cửa, cảm thấy mở sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Em tin em còn không mở cửa, cô ấy sẽ….”

Lời còn chưa nói xong hai người lại thấy Tạ Dư gõ chữ trên điện thoại giơ lên, một câu càng có uy lực đập vào trán Thi Nhiêu.

[Nếu cô không mở cửa, ngày mai chúng ta gặp ở Tạ gia.]

F*ck! Nói đánh rắn phải đánh dập đầu, cô phát hiện mình lúc nào cũng bị người tên Tạ Dư này đè bẹp trên mặt đất.

“Anh đi lên lầu đi, chờ chị ấy đi rồi hãy ra.”

“Vì sao?”

Thấy anh còn hỏi vì sao, Thi Nhiêu tức đến mức muốn lấy khăn lông siết chết anh, cau mày đẩy anh vào trong.

“Nhanh đi lên, bằng không về sau em sẽ không mở cửa cho anh, ôm theo thùng nhựa này luôn.”

Khâu Thừa nhấp miệng, không tình nguyện ôm theo chiếc thùng đi lên lầu, sau khi xác định anh không quay lại Thi Nhiêu mới sống không còn gì luyến tiếc mở cửa ra.

“Sao chị lại đến đây?”

“Đến xem thử.”

Tạ Dư vẫn như cũ, một dáng vẻ thiên nga trắng cao ngạo, nhấc chân lướt qua cô đi vào trong.

Thi Nhiêu nhíu mày đóng cửa lại, xoay người đi phía sau chị gái, đang muốn mở miệng đột nhiên thấy áo khoác Khâu Thừa, cô chột dạ muốn chạy đến sô pha thủ tiêu.

“Đừng giấu, chị biết anh ấy ở đây, xe anh ấy còn đậu trong sân kìa.”

Cô gái mới vừa cầm lấy áo khoác màu bạc lên nghe thế thì không biết nên cầm hay nên buông, rối ren một hồi mới lại ném nó tới phía sau sô pha.

“Ngồi đi.”

“Không cần, chị đến nói chuyện công việc.”

“Công việc? Công việc gì?”

Tạ Dư đứng ở phòng khách, từ trên cao nhìn xuống em gái cách mình cái bàn trà, từ trong túi lấy ra một chiếc tệp ném lên.

“Hợp đồng của người đại diện sản phẩm hết hạn, bọn chị không muốn tiếp tục ký, cô có muốn làm không?”

Nghe được lời này, Thi Nhiêu run run cầm chiếc tệp trước mặt.

“Bao nhiêu tiền?”

Nếu là công việc, cô đương nhiên sẽ nói theo trình tự bàn việc, giá cả trước, còn lại nói sau.

“Năm vạn.(*)”

(*)~176 triệu VNĐ

“Năm…năm vạn?”

Thi Nhiêu kinh ngạc, còn tưởng cô gái keo kiệt này sẽ đến ép giá cô.

“Chê ít?”

Việc tìm người đại diện nhỏ nhoi này đáng lẽ không tới phiên trưởng Công chúa Tạ Dư ra tay, nhưng đây dù sao cũng là khẩu dụ của Hoàng thượng bắt cô phải tự làm.

“Không, không có, nhưng loại việc này đều là tìm người đại diện của em, chi bằng chị….”

Nhìn gương mặt của chị gái trầm xuống, Thi Nhiêu lập tức thắng phanh lại!

“Nhưng dựa vào quan hệ của chúng ta, em sẽ tự mình làm chủ, thành giao!”

Đối mặt với sự khoe mẽ của em gái, nội tâm Tạ Dư không hề lay chuyển, mặt vô biểu tình nói.

“Đây là hợp đồng tạm định, cô tự xem trước đi, có yêu cầu sửa chữa gì thì đến công ty tìm chị.”

Cô biết là ba muốn nhốt hai chị em cô vào chung một lồng sắt, làm hai người rèn luyện lẫn nhau, thuận tiện bù đắp mấy năm thiệt thòi của Thi Nhiêu.

“Em rất bận….”

Vừa thấy mặt chị gái biến sắc, Thi Nhiêu vốn định làm bộ làm tịch vội vàng giơ tay ra dấu STOP.

“Ngưng, em biết chị định nói gì. Được rồi em sẽ xem kỹ, có gì gặp mặt ở công ty nói chuyện.”

Giải quyết xong nhiệm vụ thứ nhất, Tạ Dư nói đến chuyện thứ hai.

“Cô lên lầu kêu Khâu Thừa xuống đây, mẹ anh ấy bảo chị gọi anh ấy về nhà.”

“…..”

Việc liên quan đến Khâu Thừa làm Thi Nhiêu tỉnh táo hẳn, đem hợp đồng thả lên bàn, bình tĩnh đứng lên nhìn ‘người máy’ Tạ Dư.

“Em có thể một chuyện không?”

“Không thể!”

“……”

F*ck! Muốn mắng mọe nó!

Không được, chính mình cùng chị ấy bây giờ cùng một mẹ, phải nhịn xuống!

“Em mặc kệ, em phải hỏi, chị rốt cuộc có thích Khâu Thừa không?”

Nhìn cô em gái vẫn ấu trí dễ xúc động như năm đó, trong mắt Tạ Dư hiện lên tia ghét bỏ.

“Cô nói xem?”

“……”

Em, em, em nếu biết thì còn hỏi chị làm gì?!

Hai chị em một người nổi điên, một người ung dung, làm cho người đàn ông nghe lén ở cầu thang khẽ lắc đầu.

Quả nhiên cô ngốc này vẫn không đấu lại chị mình.

“Vậy….nếu bọn họ bảo chị kết hôn với Khâu Thừa thì sao?”

“Vậy thì kết hôn!”

Tạ Dư quăng cái đáp án cứng rắn xuống, làm cả Thi Nhiêu và Khâu Thừa đều sửng sốt.

“Nhưng anh ấy không thích chị!”

“Quan trọng không? Đàn ông được mấy đồng giá trị?”

“Mấu chốt là chị cũng không thích anh ấy a!”

Nhìn cô em gái đang vờ hiểu biết, Tạ Dư bình tĩnh chớp mắt giống như đang xem một đứa ngốc giả vờ thông minh.

“Thi Nhiêu, đừng cố tìm tòi trong lời nói của chị đây, cô còn chưa đủ đạo hạnh đâu!”

“……”

Con mồi không những không mắc bẫy, còn kiêu ngạo phun nước bọt làm thợ săn tức muốn hộc máu.

Liếc cô em gái ngốc một cái, Tạ Dư lại quay đầu nhìn về phía cầu thang, âm điệu vẫn bình thản.

“Khâu Thừa, mẹ anh kêu anh về nhà ăn cơm.”

Người đàn ông vịn chắc tay vào lan can, ai tới giúp anh mang cái ‘người máy’ này đi với.

Không được, phải nhanh chóng đem Tạ Dư gả ra ngoài, bằng không đây sẽ là một trong những chướng ngại vật. Mà gả cho ai đây? Hay là cho Trình Lễ đi, dù sao cậu ta cũng không có bạn gái.

Quyết định xong, anh thả tay ra bình tĩnh đi xuống lầu :”Tôi đêm nay không ăn cơm, cũng không về nhà. Phiền cô chuyển lời tới mẹ tôi, từ hôm nay tôi sẽ không về nhà nữa.”

Vốn tưởng rằng Tạ Dư nghe xong lời nãy sẽ thật kinh ngạc, ai ngờ cô chỉ bình tĩnh gật đầu, giống như một người máy vừa được nhập số liệu mới.

“Tôi biết rồi, tôi đi đây.”

Ném lại những lời này, cô gái xách túi đi ra cửa, Thi Nhiêu cách chiếc bàn nghiêng người nhìn theo, thiếu chút nữa ập mặt xuống bàn.

Ầm một tiếng, cửa đã đóng lại.

Thi Nhiêu ỉu xìu ngồi lên sô pha, Khâu Thừa đi đến cầm bảng hợp đồng xem.

“Em thật sự muốn ký?”

“Vì cái gì không ký? Ba em cảm thấy em thua thiệt, vừa cho em tiền vừa cho danh tiếng, nếu không nhận chẳng phải quá ngốc sao.”

Mấy năm nay cô ở Tạ gia không tranh không đoạt, nhưng không phải thứ gì đưa đến cô cũng không nhận.

“Còn anh hay nha, có tin chị em trở về chuyển câu nói của anh một chữ cũng không thiếu không?”

“Anh tin, cho nên mới nói rõ ràng như vậy, tránh cho mẹ lại gọi về ăn cơm.”

Nói thật anh không hiểu nổi ánh mặt của mẹ, kiều diễm đáng yêu như Thi Nhiêu không thích, lại thích Tạ Dư lạnh như tảng băng?

“Anh không về nhà thì ở đâu?”

“Ở đây a, quên nói cho em, trong xe anh còn một thùng đồ nữa, em muốn chơi trò đáp đúng có thưởng không?”

“Đoán đúng thì mấy cái kia đều là của em, còn sai thì thuộc về anh.”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của người đàn ông, Thi Nhiêu nghiến răng muốn cắn anh.

“Em không đoán, anh cũng đừng nghĩ đem thùng đồ kia mang vào!”

“Cái này không phải do em quyết định!”

Khâu Thừa khom lưng buông hợp đồng,  thuận tay cầm chìa khóa của cô đi ra ngoài.

“Anh trả lại chìa khóa cho em!”

Vừa thấy anh lấy chìa khóa cô đã cảm thấy không có chuyện tốt, nhưng cô căn bản không thể cản được người đàn ông này.

Khâu Thừa lấy chìa khóa mở cửa đi vào, đem thùng đồ đá đến trước mặt cô.

“Chỗ này có lẽ đủ đến cuối tuần, chờ đến cuối tuần em cùng anh đi mua quần áo.”

“Dựa vào cái gì.”

“Dựa vào em là vợ anh, em không đi cùng anh chẳng lẽ muốn người phụ nữ khác đi cùng?”

Về vấn đề hôm đó cô hỏi anh, trong lòng Khâu Thừa đã có một cái đáp án.

Nếu mẹ anh và Thi Nhiêu cùng rơi vào nước, anh sẽ một chân đá ba anh vào nước cứu mẹ, còn mình đi cứu Thi Nhiêu.

Người phụ nữ của ai người nấy cứu, hoàn mỹ!

————-

Tác giả có lời muốn nói :

Ba Khâu : Trước khi con đem ông đây đá xuống nước, thì phải hỏi xem ông đây có biết bơi không chứ?

Khâu Thừa : Nếu ba không biết thì bây giờ đi học vẫn còn kịp!

Ba Khâu : Tôi đánh chết anh thằng con bất hiếu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.