Có lẽ lúc trước ở công ty Cảnh Lạc quá tự đắc cho nên người ghét cô ta không ít, mấy đoạn video kia vừa phát ra đã có nhiều người mắng cô ta làm trò hề.
Thi Nhiêu ngồi ở nhà, ăn không ngồi rồi xem hết một loạt video kia, vô cùng vui mừng cắn móng tay.
“Em nhìn đi, chị bảo dưỡng cũng không tệ, nhìn còn trẻ hơn cô ta vài tuổi đấy.”
Tiểu Diêu: “…”
“Chị bình thường giùm em một chút được không, ai lại so sánh mình với đồ đã qua chỉnh sửa chứ.”
“Chắc là do nhàm chán đó, dù sao đến hết năm cũng chưa có gì làm, hay chị cho mọi người nghỉ ngơi hết nhé.”
“Không sợ chị Thẩm mắng sao?”
“Phòng làm việc của chị, quan tâm chị ấy làm gì?”
Tiểu Diêu nhíu mày: “Có phải chị không muốn lì xì cho bọn em không?”
Nghe vậy Thi Nhiêu xoay người bò dậy, mỉm cười: “Đúng vậy, sao em biết thế?”
“…”
“Ai da nói giỡn thôi, chị là người keo kiệt như vậy sao?”
“Đương nhiên không phải, vậy năm nay bọn em được lì xì bao nhiêu, nếu được giúp bọn em mua xe luôn được không?”
“…” Nhìn Tiểu Diêu đột nhiên như trở thành người buôn bán trả giá, Thi Nhiêu nhăn mũi, gõ đầu cô nàng.
“Đào hố cho chị à, chị là cái máy ATM hay gì, nằm mơ đi.”
Nói xong cô nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ cơm rồi, chị đi tìm người khác ăn, em tự giải quyết đi.”
“Bạn trai?”
Thi Nhiêu nhướng mày cười không nói: ” Chị đi thay quần áo, nếu em cảm thấy một mình buồn chán thì đến phòng làm việc tìm bọn họ đi.”
Nói đến đây cô dường như nhớ đến điều gì, quay người nhìn Tiểu Diêu: “Nói với bọn họ vài ngày nữa chị sẽ mời khách, cùng nhau ăn thịt nướng, ở nhà hay ngoài quán thì tự chọn.”
Nghe lời này Tiểu nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Thật?”
“Đúng vậy, mọi người chọn địa điểm đi, nếu muốn ở đây thì ra ngoài sân nướng, còn ngại phiền toái thì ra quán.”
“Có thể gọi bạn trai chị đến không?”
Thi Nhiêu ném cho cô nàng một ánh mắt ‘nằm mơ đi’, “Chờ kết hôn rồi sẽ bảo anh ấy mời mọi người ăn cơm, bây giờ chưa được.”
Nói xong cô mang dép lê đi lên lầu, tâm trạng vui vẻ còn hát vu vơ.
Lúc đến văn phòng Khâu Thừa thì anh đang chuẩn bị gọi cơm hộp, thấy Thi Nhiêu đi vào thì vội vàng buông điện thoại.
“Sao em lại đến đây?”
“Tìm anh ăn cơm, ăn không?”
“Vừa định kêu cơm hộp.”
Thi Nhiêu xách túi đi đến cạnh anh: “Gọi cơm hộp gì chứ, cùng nhau ra ngoài ăn, kêu chị em nữa.”
“Người ta có người đưa cơm, không cần em kêu.”
“Ai a?”
“Còn có thể là ai, Hàn Lâm đó.” Lúc Khâu Thừa nói lời này cũng không ý thức được giọng mình có bao nhiêu chua.
“Anh hâm mộ chị em?”
“Có chút, em có muốn mang…”
“Không có đâu! Em rất bận đấy, thời gian ăn cơm cùng nhau đã không ổn định rồi, còn muốn em mang cơm cho anh!”
Thi Nhiêu nhếch khóe miệng trào phúng, xoay người liền đi ra ngoài, anh thấy mà hoảng loạn.
“Em đi đâu thế, không mang thì không mang, tức giận làm gì.”
“Em đi xem bọn họ, xem thử rốt cuộc Hàn Lâm cho chị em ăn đồ ngon gì.”
Văn phòng Tạ Dư cách văn phòng Khâu Thừa không xa, cô đi một chút đã đến, đẩy cửa vào đã thấy hai người ngồi ở bàn nhỏ gần cửa sổ ăn cơm, nếu chỉ nhìn qua thì thật sự rất lãng mạn.
“Được đấy, thế mà anh lại còn sống…” Lời còn chưa nói xong cô đã thấy vết thương trên mặt Hàn Lâm, biểu cảm liền cứng đờ.
“Ha…” Nhìn máu ứ đọng ở khóe môi anh ta thì cô không biết phải nói gì, mãi đến khi Khâu Thừa đi vào mới phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
“Uây, xuống tay cũng đủ nặng đấy.”
“Hai người đến đây làm gì?” Tạ Dư nhíu mày, là bộ dáng không chào đón bọn họ.
“Tán, tán dóc a.” Thi Nhiêu cắn răng đi qua, híp mắt đánh giá vết thương trên mặt Hàn Lâm, bên mi trái có dán băng keo, khóe môi ứ máu, trên mặt có vài vết trầy.
“Hai người đi thi đấu võ thuật ư? Sao có thể bị thương nặng đến vậy?”
“Cô cũng muốn biến thành bộ dạng như vậy?”
Đối diện với ánh mắt nóng lòng muốn thử của chị gái, cô sợ tới mức liên tục lùi về sau: “Không, không cần, em không muốn.”
“Vậy hai người còn đứng đây làm gì, nhanh cút ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm của tôi.”
Thi Nhiêu cắn môi trầm mặc một lát, sau đó yên lặng kéo Khâu Thừa ra ngoài.
“Anh còn cho rằng em muốn ở trong chơi thêm một lát?”
“Chơi cái rắm, không sợ bị chị em đánh chết sao? Đối với người đàn ông của mình còn dám nặng tay như vậy, đối với hai chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình chắc?”
Mày Khâu Thừa giật giật, anh cảm thấy thương thế của Hàn Lâm không thích hợp lắm, hẳn không phải do một mình Tạ Dư làm, cô có cứng rắn thế nào đi nữa cũng không thể nào đánh một người đàn ông bị thương nặng như thế.
Nhưng nếu bọn họ không muốn nói cho Thi Nhiêu thì anh cũng không nói, tránh cho cô nàng phải suy nghĩ nhiều.
“Đi ăn cơm thôi.”
Chờ bọn họ cơm nước xong xuôi trở lại công ty thì đã không thấy bóng dáng Hàn Lâm, Thi Nhiêu chỉ ăn không ngồi rồi nên mặt dày ở lại văn phòng chơi thêm.
“Chị với anh ta xem như hòa thuận lại rồi?”
“Cô nói thử xem?”
“…” Thi Nhiêu nghe được lời vô nghĩa này thì khẽ đảo mắt.
“Sau này mỗi ngày anh ấy đều mang cơm cho chị sao?”
“Không biết.”
“Vậy khi nào chị mới dẫn anh ấy về nhà? Ba mẹ rất tò mò về anh ta, bà nội cũng nhắc mãi.”
Nghe vậy Tạ Dư ngước mắt nhìn qua, híp mắt hỏi ngược lại: “Không phải lúc trước đã nói rồi sao, khi nào cô ngả bài với fans thì chị sẽ dẫn anh ấy về, fans của cô biết Khâu Thừa là ai không?”
“…” Thi Nhiêu ngẩn ra, chột dạ sờ sờ mũi: “Bọn họ biết anh ấy.”
“Ba mẹ cũng biết Hàn Lâm đấy, chỉ là không gặp mặt thôi.”
Tuy rằng mỗi lần nói chuyện với chị gái đều rất mệt mỏi, nhưng trí nhớ Thi Nhiêu không dài, cứ tự tìm vào chỗ chết, ví dụ như bây giờ, bị cô nói đến không biết phải làm sao.
“Bỏ đi, chúng ta nói chuyện khác. Tết âm lịch chị muốn ra nước ngoài du lịch?”
“Ừ.”
“Đi đâu?”
“Còn chưa nghĩ ra, cô muốn đi cùng?”
Thi Nhiêu nhếch môi lắc đầu: “Chị cảm thấy cả hai chúng ta đều không ở nhà sẽ được sao?”
Trong nhà có hai đứa con gái, nếu cả hai đều chạy chắc ba mẹ ngất xỉu mất.
“Hình như không ổn thật, vậy cô ở nhà đi, chị ra ngoài đi dạo.”
“Đi với Hàn Lâm sao?”
Nhìn cô em gái cứ hiếu kỳ mãi, Tạ Dư nhấp môi không nói lời nào, tiếp tục xem văn kiện, làm cho Thi Nhiêu tự thấy mất mặt.
– ———–
Bởi vì không cần đi làm nên Thi Nhiêu nếu không ở nhà xem kịch bản thì là chạy đến bệnh viện với Nhạc Vi Vi, nhìn ba Khâu nằm trên giường, cô thật sự rất muốn nói vài câu cay nghiệt nhưng sợ ông sẽ không chịu nổi.
Tháng 3 phải quay phim, cô không dám nói với Khâu Thừa vì sợ anh sẽ trở mặt, rốt cuộc anh cũng đã nghĩ đến chuyện tổ chức hôn lễ ở đâu.
Cảnh Lạc mà không có kim chủ thì thật sự không đáng nhắc đến, lúc trước dẫm lên người khác trèo lên, bây giờ chỉ có thể bị người khác đè xuống bùn.
Đương nhiên dù là như vậy thì cũng có không ít fan trung thành với cô ta, còn ra vẻ sông cạn đá mòn thì vĩnh viễn đi theo cô ta.
Cho nên Thi Nhiêu mãi cũng không hiểu được tâm tư của fans với thần tượng, có thể đến như vậy mà không rời bỏ thì thật sự là chân ái rồi.
Nhưng chỉ dựa vào vài người fans cũng không thể đưa thần tượng về lại vị trí trên cao, vì thế người từng mạnh miệng bảo mãi trung thành thì chưa đến nửa năm đã không thấy bóng dáng.
Như hai mẹ con Khâu Thụy là minh chứng lớn nhất cho câu ‘Trộm gà không thành còn mất nắm gạo’.
Câu đầu tiên sau khi ba Khâu tỉnh lại chính là kêu Nhạc Vi Vi đuổi hai người bọn họ đi, thậm chí còn không thèm tìm bác sĩ kiểm tra ADN, giảm được không ít phiền phức cho Khâu Thừa.
Đầu tháng ba, Khâu Thừa chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch, vì thế công ty tổ chức một bữa tiệc tối, Thi Nhiêu vì mê tiền đã đến làm khách quý biểu diễn.
Trước khi ra khỏi cửa còn bị Tạ Dư cười chê, chê cô tham tài.
“Cô trực tiếp dùng thân phận bạn gái anh ta xuất hiện không phải là được rồi sao, còn che che giấu giấu, người trong công ty anh ta không ít người biết chuyện hai người, không phải ai cũng là người mù.”
“Em thích như vậy, được chưa? Qua năm mới rồi cũng chưa thấy chị mang Hàn Lâm về nhà, còn không biết xấu hổ mà nói em.”
Hai chị em làm loạn từ nhà đến công ty, lúc trong xe cũng không dừng lại, Tạ Hữu Thanh nhìn mà vừa đau đầu vừa vui mừng.
Đau đầu là hai cô thật sự rất ồn ào, vui mừng là hai đứa nhỏ này rốt cuộc cũng không xa cách nhau nữa, giống như khi còn nhỏ vậy.
“Hai đứa con có thể im lặng một chút không, ba nghe đến đau đầu rồi.”
Thật sự là ông không thể nhịn xuống nữa mà chen vào cuộc đấu tranh của hai chị em, hai người nghe thế thì hừ một tiếng rồi quay đầu qua chỗ khác.
Thi Nhiêu phải vào hậu trường chỉnh sửa trang điểm và học lại lời thoại, Tạ Dư đi cùng ba mình đến chúc mừng Khâu Thừa được như ý nguyện, dù mối quan hệ ngầm có tốt thế nào thì cũng phải đầy đủ quy trình trước mặt người khác.
Hoạt động đầu năm của công ty vì chuyện kia mà chậm lại, hôm nay không chỉ là lễ nhận chức của Khâu Thừa mà còn là buổi tiệc mừng năm mới, khách mời biểu diễn không chỉ một mình Thi Nhiêu.
Phòng trang điểm người đến người đi, Thi Nhiêu ngồi ngủ gà ngủ gật, bất chợt nghe có người nhắc tên Khâu Thừa thì tai vểnh lên.
“Lúc nãy chắc là Khâu tổng đúng không? Ôi mẹ ơi không ngờ anh ấy trẻ tuổi như vậy, tớ còn tưởng phải hơn 40 tuổi ấy chứ.”
“Cậu biết cái gì, người ta là con nối nghiệp cha, chờ lâu thế làm gì. Nhưng mà…anh ấy thật sự rất soái, đừng nói là vợ, chỉ cần làm tình nhân của anh ấy thì đời này chết cũng không tiếc.”
Thi Nhiêu: Các người nói chuyện này ngay trước mặt tôi, có ổn không?
Chú ý tới bên đây còn có người, cô gái tóc ngắn kéo bạn mình: “Cậu nói nhỏ chút, bên kia còn có người.”
“Đó là Thi Nhiêu, nghe nói cũng là thiên kim tiểu thư.”
“Đúng vậy, là thiên kim Tạ gia, nhà cô ta có tiền như vậy còn chạy đến giới giải trí làm gì, đoạt bát cơm của chúng ta!”
Thi Nhiêu: Bà đây thích, các người quản được chắc?
“Thôi, cậu nhỏ tiếng chút, hay đừng nói cô ta nữa, nói về Khâu tổng đi. Vừa nãy cậu thấy cơ bắp anh ấy dưới lớp quần áo không? Với kinh nghiệm của tớ thì bên dưới có ít nhất sáu múi, sờ lên nhất định rất sướng.”
“Cậu có thấy eo anh ấy không, mẹ kiếp, cùng người đàn ông như thế lên giường, không cho tớ tiền cũng chẳng sao…”
Nghe mấy cô gái liên tục nói mấy lời dâm loạn với kỹ năng trên giường của Khâu Thừa, Thi Nhiêu cúi đầu nhìn tay mình, suy nghĩ có nên đi qua giáo huấn mấy người đó không.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, cô cảm thấy vẫn là bỏ đi, dù sao mình cũng là nữ minh tinh có tiếng, không nên chấp mấy cô gái nhỏ nhoi này.
Nhưng là các cô ấy nói không sai, Khâu Thừa xác thật có sáu múi, tối qua cô mới sờ xong, đúng là rất sướng.