Bình Giấm Nhỏ

Chương 44



Trưởng Công chúa đã trốn nhà đi thì Thi Nhiêu không thể không ở nhà để bên cạnh ba mẹ và bà nội đang chịu đả kích, vì thế cũng quên mất chuyện mình đang làm phía trước.

Mãi qua vài ngày cô mới vô tình gặp Cảnh Lạc ở công ty, thấy cô ta không còn dáng vẻ chảnh chọe và khoe khoang nữa mà thay vào đó là sự tiều tụy mới cảm giác không đúng chỗ nào.

“Chị chỉ mới vài ngày không đến công ty mà đã xảy ra chuyện gì? Nhìn cô ta không giống trước nha.”

Tiểu Diêu liếc mắt qua người đại diện đang cùng Cảnh Lạc đi ra ngoài thì mờ mịt lắc đầu.

“Đâu có xảy ra chuyện lớn gì, nhưng mà hình như vài ngày trước Cảnh Lạc có ghé qua văn phòng của Đường tổng, sau đó khóc lóc chạy ra ngoài.”

????!

Kích thích đến vậy sao!

Thi Nhiêu nhướng mày, tính toán sẽ đến văn phòng Đường Tỉ trước rồi mới quay về phòng làm việc.

Đến trước cửa văn phòng chỉ gõ gõ vài cái rồi lập tức đi vào, gần đây Đường gia có lẽ cũng không ổn lắm, Đường Vận Mai có thể làm cho chính con gái ruột của mình phải trốn đi thì anh trai, chị dâu hay cháu trai chắc cũng chẳng nghe được lời gì hay.

“Đường tổng, gần đây vẫn ổn chứ?”

“Cô lại muốn nói cái gì?”

“Anh yên tâm đi, tôi không có hứng thú với chuyện gia đình anh, dù sao Tạ gia cũng chẳng yên bình gì cho lắm. Tới đây chỉ là muốn hỏi về chuyện của Cảnh Lạc thôi, nghe nói vài ngày trước cô ta khóc lóc từ văn phòng anh chạy ra? Nói rõ hơn thử xem.”

Lúc nói chuyện cô tiện tay kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc ra ngồi xuống, rõ ràng là một bộ dáng nếu anh không nói thì tôi sẽ không đi, Đường Tỉ nhìn đến muốn đánh người.

“Cô suốt ngày nhàn rỗi đến thế sao?”

“Đúng vậy, gần đây tôi không đóng phim, mỗi ngày không cùng người lớn uống trà trò chuyện thì chính là ăn cơm cùng bạn trai, thật sự vô cùng nhàn rỗi.”

Vừa dứt lời cô liền thấy Đường Tỉ cầm quyển tệp tài liệu lên nên nhanh chóng né đi, nhưng anh ta chỉ cầm ném lên bàn chứ không ném vào mặt cô.

“Tống gia đã xảy ra chuyện nên cô ta sợ ảnh hưởng đến mình, vì thế chạy đến cầu xin tôi.”

Tuy rằng anh ta đã cố nói cho bình thường nhưng Thi Nhiêu vẫn nghe ra có sự nghiến răng nghiến lợi trong đó.

“Cầu xin thế nào?”

“Liên quan quái gì đến cô!”

“Uy, tôi còn chưa nói gì mà anh đã có tật giật mình à. Không phải anh đã đáp ứng cô ta rồi chứ, ánh mắt anh kém tới vậy sao?”

Nhìn vẻ mặt cười vô cùng xấu xa của cô gái này thì anh thật sự rất muốn ném tệp tài liệu vào mặt cô.

“Đừng ép tôi phải động thủ, gần đây tâm tình tôi không tốt đâu.”

Nghe vậy Thi Nhiêu nhếch cằm lên, không sợ chết mà nói.

“Vậy anh làm thử đi, xem xem là Khâu Thừa đến tìm anh tính sổ trước hay là ba tôi sẽ đến Đường gia náo loạn một trận. Anh tưởng đây giống như lúc nhỏ à?”

Khi còn nhỏ chơi đùa với nhau thì cho dù khóc cũng không quá quan trọng trong mắt ba mẹ, nhưng cô đã lớn như vậy rồi, nếu mà khóc thì người lớn không bị dọa mới lạ.

“Cút ngay đi, nhìn thấy cô tôi liền thấy phiền.”

“Tôi nói, anh chỉ có duy nhất một câu kịch này sao?”

Mỗi lần cô đến chưa kịp nói được mấy câu thì Đường Tỉ đã bảo cô cút, cũng quá tổn thương rồi.

“Bò ra ngoài đi rồi đừng vào nữa. Tống gia sụp đổ, tôi đoán rằng Cảnh Lạc sẽ tìm đến tên em trai kia của Khâu Thừa, phía trước ở quán bar tôi đã từng thấy qua, cùng với tên họ Tống kia là ‘cá mè một lứa’.”

“Các người đã gặp mặt rồi?”

Không biết tại sao nhưng anh ta cảm thấy câu hỏi này giống như đang ám chỉ điều gì, nhưng lúc này chuyện trong nhà đã đủ làm anh ta đau đầu rồi nên cũng không truy hỏi thêm nữa.

“Cái gì nên nói tôi đều đã nói, chuyện còn lại các người tự xem mà làm đi. À đúng rồi, Tạ Dư đâu? Nhà chúng tôi gọi điện thoại cho nó cả ba ngày cũng không nghe máy một lần nào.”

“Bỏ nhà đi tìm bạn trai chị ấy rồi.”

“Cô nói gì?”

Nhìn người đàn ông kích động đến mức thiếu chút đứng bật dậy, Thi Nhiêu nhướng mày hiển nhiên nói.

“Tôi nói thật, chị ấy đi tìm bạn trai rồi, người nhà anh đừng làm phiền chị ấy. Còn về mẹ ruột chị ấy thì có vẻ Tạ gia sẽ không hoan nghênh đâu, cứ để bà ấy ở yên tại Đường gia đi.”

Thân phận của Đường Vận Mai đối với Tạ gia quá xấu hổ rồi, nếu Tạ Dư cùng mẹ ruột là tình thân khó chia lìa thì bà ấy còn có thể ở Tạ gia được vài ngày, nhưng ở đây bà ấy lại dọa đến Tạ Dư cũng trốn mất nên nếu Tạ gia hòa hoãn được thì có lẽ Mặt Trời mọc ở hướng Tây.

“Loại chuyện này không cần cô phải bận tâm, cô của tôi căn bản chẳng muốn có quan hệ gì với ai, cô ấy hiện ở khách sạn với chồng mình.”

“Chồng?!”

Thanh âm Thi Nhiêu nhanh chóng tăng cao, đập bàn đứng bật dậy như nghe phải một điều gì không thể tin được.

“Cô không biết chuyện này?”

“Không, không biết a, người trong nhà kín miệng có nhắc gì đến bà ấy đâu, làm sao tôi biết được. Bà ấy kết hôn?”

“Ừ, là một người đàn ông Mỹ, làm họa sĩ, về gia thế……”

“Ngưng! Tôi không quan tâm chồng bà ấy có địa vị gì, chỉ muốn biết có phải hôm gặp mặt Tạ Dư bà ấy mang theo chồng đến không.”

Đường Tỉ nghe xong lời này thì mặt cứng lại, bút máy trong tay cũng ngừng lại rồi cúi đầu xuống nói.

“Xem ra có lẽ là vậy.”

“F*ck! Bà ta tàn nhẫn đến vậy sao? Tạ Dư rốt cuộc mắc nợ cái gì hả?”

Hai mẹ con hơn 20 năm không gặp, khi gặp lại câu đầu tiên lại là: Đến đây giới thiệu một chút, đây là cha kế của con…

Tưởng tưởng đến hình ảnh đấy cả người Thi Nhiêu liền sởn da gà, nếu cô là Tạ Dư không chừng sẽ lái xe rồi kết thúc cuộc đời luôn mất.

“Cô bình tĩnh chút đi!”

“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được, khó trách từ ngày đó Tạ Dư vẫn luôn tắt máy. Người phụ nữ kia rốt cuộc có biết lúc bà ta rời đi Tạ Dư đã phải trải qua những gì không?”

Từ ‘cô của anh’ cho đến ‘người phụ nữ kia’, xưng hô Thi Nhiêu dùng cho Đường Vận Mai cũng thay đổi rồi.

“Cô quản làm gì, cô của tôi hận Đường gia, cũng hận cả Tạ gia.”

“Vậy Tạ Dư thì sao? Chị ấy đã làm sai điều gì chứ, thật nực cười. Đã không thích thì đừng sinh ra, chúng tôi đúng là được sinh ra chỉ để thỏa mãn thú vui của bọn họ thôi.”

Nhìn cô gái đã càng lúc càng mất khống chế nên Đường Tỉ vội vàng rời khỏi ghế, chạy nhanh đến đè vai cô xuống.

“Cô uống miếng nước rồi bình tĩnh đi.”

Anh ta nhấn nút gọi trợ lý mang nước vào, cũng không dám buông tay ra sợ cô sẽ phá hỏng cả văn phòng.

“Cô cùng Khâu Thừa lúc nào kết hôn?”

Lúc này mà còn đâm đầu vào vấn đề vừa rồi thì không khác gì đi vào con đường chết, Đường Tỉ chỉ có thể tìm chuyện khác để xoay chuyển cảm xúc của cô.

“Rất bận, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện đó, ít nhất chờ anh ấy giải quyết xong vấn đề của Khâu gia thì mới tính đến hôn sự.”

“Cũng có thể kết hôn trước, kết hôn xong thì anh ta chính là con rể của Tạ gia, đến lúc đó lý nào Tạ gia lại không ra tay giúp đỡ.”

“Công ty hiện tại của anh ấy chỉ là một cái vỏ rỗng thôi, ba tôi làm sao có chuyện đồng ý để tôi kết hôn.”

Chuyện trên thương trường cô không hiểu rõ, nhưng cô biết với khối tài sản hiện tại của Khâu Thừa thì không có biện pháp bảo ba cô đưa ra sổ hộ khẩu.

“Hai người có thể ‘gạo nấu thành cơm’, nếu cô có thai….”

Nói từ từ đầu óc anh ta cũng không tỉnh táo nữa rồi, làm một người giám đốc mà lại đi xúi nghệ sĩ dưới trướng mình kết hôn sinh con, mẹ nó đạo lý nào đảo lộn như vậy.

“Bỏ đi, vừa rồi là tôi nói hưu nói vượn, cô đừng thật sự làm theo đấy. Chưa kết hôn mà đã có thai cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”

Lời còn chưa nói xong đã bị Thi Nhiêu ném cho một ánh mắt khinh thường: “Biết không tốt đẹp mà anh còn ở đây xúi quẩy tôi?”

Đường Tỉ ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cô đừng tưởng thật, phải nắm chặt thời gian của tuổi trẻ để kiếm tiền, phụ nữ vẫn nên độc lập một chút mới tốt.”

“…..” Thi Nhiêu nhíu mày, đột nhiên rất bái phục người đàn ông này: “Từ khi nào anh đã trở thành người bạn của chị em phụ nữ thế?”

“Cút, cô mới là người bạn của chị em phụ nữ ấy. Ông đây chỉ đang có lòng tốt nhắc nhở cô thôi, tôi nghe nói dạo gần đây cô vô cùng rảnh rỗi, nhiều chương trình mời cũng không tham gia, vì sao có tiền lại không kiếm, cô có bị ngốc không?”

“Gần đây tâm trạng tôi không tốt, chuyện trong nhà còn quá rối loạn.”

“Tâm trạng không tốt càng phải nên đi kiếm tiền, bằng không đến lúc tâm trạng tốt lên lại không có tiền tiêu, lúc đó mới là bi kịch đấy.”

“Sao tôi lại không tiền tiêu chứ, ba tôi có rất rất nhiều tiền nha.”

“…..”

Không được, đừng nên nói nữa, nói tiếp lại muốn đánh người.

“Tôi và cô nói nhiều như thế làm gì, cô nên đi đâu thì đi đi, nắm bắt thời gian mà kiếm tiền.”

Sau khi Thi Nhiêu ra khỏi cửa thì Đường Tỉ lập tức gọi điện cho Khâu Thừa, kể lại chuyện vừa rồi ở văn phòng rồi bảo anh để ý một chút.

Hiển nhiên anh ta cũng phát hiện ra người chịu sự đả kích ở đây không chỉ có Tạ Dư, mà còn một người nữa thoạt nhìn chẳng liên quan là Thi Nhiêu.

Có câu: Tâm bệnh cần có tâm dược.

Nhưng đối với vấn đề này của Thi Nhiêu thì Khâu Thừa cũng chẳng biết phải làm sao, hai mẹ con cô vài năm nay vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần, nếu phá vỡ loại khoảng cách này thì không biết tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Có thể nhờ gợi ý của Đường Tỉ mà Thi Nhiêu nhận một lúc ba show truyền hình, tuy rằng không phải khách mời cố định nhưng đều là những show có độ nổi tiếng cao, lúc thì quay bên ngoài, lúc thì quay trong phim trường.

Quan trọng nhất là những show truyền hình đó đều được đoàn đội của Cảnh Lạc hết sức giành giật, thế nhưng lại dễ dàng rơi vào tay cô.

Nghe nói Cảnh Lạc tức giận vô cùng mà làm loạn với người đại diện một trận, sự bực tức trong lòng Thi Nhiêu coi như cũng tan bớt đi phần nào.

Quả nhiên người khác không vui thì mình lại rất vui vẻ, đời người chỉ đơn giản có thế thôi.

Tạ Dư biến mất một tuần sau mới xuất hiện, cũng chẳng nói với ai cô đã đi đâu, làm gì, mọi việc cứ trở về như lúc trước, giống như cô chỉ đi ra ngoài một đêm nên chẳng có chuyện gì lớn lao cả.

Mọi người sợ kích động đến cô nên cũng để mọi việc thuận theo ý cô, Thi Nhiêu bận rộn quay show nên càng không quan tâm đến cô, mãi đến khi rảnh rỗi được một chút mới hẹn chị gái ra uống cà phê.

“Em nói này, chị chạy trốn làm gì thế, có biết mọi người trong nhà đều lo lắng muốn chết không? Bà nội đã 90 tuổi mà còn phải lo cho một đứa cháu gái phản nghịch như chị đấy.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

2. Không Biết Bao Giờ Gặp Lại

3. Thế Giới Song Song

4. Mượn Giống Sinh Con

=====================================

“Cô mới phản nghịch ấy, chị chỉ ra ngoài giải sầu thôi mà, không có chạy trốn.”

Nhìn người chị gái mạnh miệng nói thì Thi Nhiêu chỉ nhún vai cười nhạo.

“Giải sầu? Em chưa từng nghe ai giải sầu mà ngay cả điện thoại cũng chẳng nghe đấy, chị hợp lại với bạn trai rồi? Lúc nào mang anh ta về Tạ gia cho bọn họ xem thử đi.”

Tạ Dư nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài nói: “Để nói sau đi, tạm thời chị chưa muốn dẫn anh ta về.”

“Vì sao chứ? Gia thế anh ta không tốt?”

Có thể do trí tưởng tượng của cô thiếu thốn nên chỉ nghĩ ra được một lý do như vậy, gương mặt anh tuấn, dáng vẻ ngay thẳng, rồi với tính cách của Tạ Dư chắc không có chuyện đi ‘đào tường'(*) nhà người ta đâu.

(*) chen ngang vào mối quan hệ của người khác (đơn giản là tiểu tam ấy).

“Cứ cho là vậy đi, tóm lại cô đừng bận tâm nữa. Chị sẽ vẫn ở bên ngoài một thời gian, khi nào tâm tình tốt hơn sẽ chọn ngày để mang anh ta về ra mắt.”

Nghe xong lời này Thi Nhiêu mới nhớ đến vấn đề của mẹ Khâu đã hỏi mình vài tháng trước: Môn đăng hộ đối và lưỡng tình tương duyệt, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn.

“Chị không mang anh ta về nhà nhưng có thể gọi ra cho em thấy trước được không, đến bây giờ em còn chưa biết tên đấy.”

“Cô muốn gặp?”

Thấy Tạ Dư nghiêm túc nhìn mình nên Thi Nhiêu nhanh chóng gật đầu.

“Muốn!”

“Vậy được, tối nay chị mời cô ăn cơm, ở chung cư chị. Nói trước là đồ ăn chưa chắc sẽ hợp khẩu vị, tài nghệ của anh ta khi tốt khi xấu không biết được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.