Có câu : Tiền nào của nấy.
Nhìn những bức ảnh dâʍ ɭσạи trong tay làm Thi Nhiêu mới hiểu rõ câu nói này, chỉ bằng mấy tấm ảnh này mà có biết bao nhiêu tin tức chấn động.
Khó lắm mới bắt được Khâu Thừa cuối tuần không tăng ca mà đem công việc về nhà làm, thấy cô cứ ngây người bên cửa sổ thì đi đến, ngay khi ánh mắt anh lướt qua những tấm ảnh thì cũng…
Khâu Thừa : !!!!!!!!
“Đây là cái quái gì thế?”
Nói xong anh liền chuẩn bị đem những tấm ảnh cô cầm đi thiêu hủy, những năm kia anh có xem phim cấm cũng không kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến vậy đâu.
Không được, phải đi rửa mắt.
“Anh muốn làm gì, đây là thứ em bỏ tiền ra mua đấy, anh không cảm thấy người đàn ông trên ảnh rất quen mặt sao?”
Nghe vậy Khâu Thừa mới bình tĩnh ngồi xuống để cô tựa vào ngực mình, nhìn kỹ những tấm ảnh cấm có thể xem là 360° kia.
“Đây không phải người đó sao? Người mà năm đó bị chị em dọa đến tè trong quần ấy.”
“Anh không nhìn lầm, là anh ta. Khẩu vị của anh ta cũng nặng thật đấy, nam nữ đều không kén ăn, bảo sao chị em khinh thường anh ta đến vậy.”
“Em định làm gì với những tấm ảnh này?”
Thi Nhiêu hít hít mũi rồi cầm những tấm ảnh bỏ lại vào bì thư, nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi bình tĩnh nói.
“Em đã hỏi thăm qua rồi, vợ chưa cưới của anh ta thân thể có chút tàn tật nên nhà bên đó mới nguyện ý gả con gái qua đây. Anh nói xem nếu ba vợ tương lai của anh ta thấy những tấm ảnh này thì có tức giận đến đâm chết anh ta không?”
Mấy năm nay Tống gia liên tục rơi vào đường chết, so về gia thế anh ta không xứng với bên nhà gái, nhưng bởi vì cô gái kia vài năm trước đã xảy ra tai nạn xe nên gia đình mới chấp nhận hạ thấp mình để gả như vậy.
Làm cha làm mẹ thì sao có thể chịu được sự lừa gạt này, sau khi biết rõ chân tướng không chừng sẽ giẫm chết Tống gia.
“Anh ta cũng quá tởm rồi, vì tiền mà một chút mặt mũi cũng không cần.”
“Anh ta ngay cả NP cũng chơi thì còn cần mặt mũi gì nữa, mấy ngày này em sẽ tìm cách gửi ảnh qua bên kia, đến lúc đó anh ta ngay cả là ốc thì cũng chẳng còn vỏ để bảo vệ chính mình, sau đó em sẽ mặc sức xử lý Cảnh Lạc.”
Nói đến đây cô chợt nhớ ra một chuyện khác.
“Nói không chừng Cảnh Lạc và tên em trai kia của anh cũng có dính đến giao dịch như vậy đấy.”
Có câu đúng ở hoàn cảnh này : Nếu im lặng mãi mà không bùng nổ, thì sự im lặng đó chắc chắn để thực hiện những điều biếи ŧɦái.
Khâu Thụy là con riêng đã ở bên ngoài nhẫn nhịn bao nhiêu năm, vừa về nước đã bị tai nạn bao vây, lúc dưỡng thương còn bị ba mình chèn ép thì loại người này sớm hay muộn cũng trở thành biếи ŧɦái.
“Cái này…anh không rõ lắm, nhưng nếu cậu ta đã gửi được cái video kia cho anh thì chứng tỏ cũng dính dáng đến những chuyện này. Chỉ là không xác định được rốt cuộc cậu ta tự nhảy vào cái hố này hay bị người khác kéo vào.”
“Em cảm thấy có khả năng là cả hai, một cây làm chẳng nên non mà.”
Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, những lời này dùng lúc nào cũng thấy hợp lý.
Nhắc đến Khâu Thụy anh liền nghĩ đến đoạn video làm người ta bực tức kia, nên muốn nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, cúi đầu nhìn cô gái không biết đang suy nghĩ gì thì nhẹ hỏi.
“Em định gửi ảnh qua kia kiểu gì?”
“Còn chưa nghĩ ra nữa, chắc là sẽ tìm Cố Dương ra tay, loại chuyện này anh ta hiểu rõ nhất mà. Người nhà bên kia chỉ cần nhận được liền sẽ tự hiểu rõ, nhưng mà…..”
Nói đến đây gương mặt cô đầy đáng thương ngước lên nhìn Khâu Thừa : “Anh có thể bảo anh ta dựa vào tình bạn mà giảm giá một chút không, anh ta thu phí thật sự quá cao rồi.”
Nhìn cô gái đang giả vờ đáng thương thì Khâu Thừa khẽ đưa tay lên véo véo gương mặt cô.
“Đưa ảnh cho anh, một lát nữa anh sẽ đến Cố gia.”
“Hôm nay anh không làm việc sao?”
“Có a, công việc hôm nay là đi tìm Cố Dương đấy, em muốn đi cùng không?”
Lời còn chưa dứt thì Thi Nhiêu đã lắc đầu liên tục : “Không đi, những con vật nuôi nhà anh ta thật sự quá đáng sợ!”
Nuôi cún nuôi mèo cô đều gặp qua, nhưng người máu lạnh như Cố Dương có vẻ không hợp với những loài ấy, anh ta xây dựng cả một khu sinh thái, bên trong toàn là rắn, thằn lằn…cô ghét nhất là động vật có lưỡi dài.
“Vậy được rồi, một lát anh tự đi, ảnh chụp anh cũng giúp đưa cho cậu ta, trễ một chút sẽ về ăn cơm với em.”
“Được….ưʍ…”
Lời còn chưa dứt thì người đàn ông đột nhiên cúi lưng xuống hôn lên, tay Thi Nhiêu vùng vẫy hai bên một lát rồi khẽ rơi xuống nắm chặt vạt áo anh.
Sau một nụ hôn cô cảm thấy cổ mình như muốn đứt lìa ra, tư thế hôn khó như thế mà anh cũng nghĩ ra được.
“Anh tranh thủ đi công việc rồi về sớm một chút, trên đường nhớ cẩn thận, lát nữa em sẽ đến vườn trộm nhổ vài bông hoa để cắm vào bình.”
Nhìn bình pha lê cô mới mua Khâu Thừa khẽ cong môi, giơ tay gõ gõ lên trán cô.
“Cẩn thận đừng để mẹ bắt được, nếu không anh lại phải thay em nghe mắng.”
Thi Nhiêu nghịch ngợm nháy mắt : “Yên tâm đi, loại chuyện này em rành nhất mà.”
Hơn nữa cô cũng chẳng cần nhiều, hai bông là được rồi, chắc không bị phát hiện được đâu, mà cho dù chờ Nhạc Vi Vi phát hiện ra thì lúc đó cô cũng đã trốn về Tạ gia.
Nhưng có một số chuyện nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó. Cô chọn lựa cả nửa ngày để chờ thời cơ hành động thì Nhạc Vi Vi lập tức xuất hiện.
“Con đang làm gì thế?”
Cả người Thi Nhiêu run lên, theo bản năng giấu kéo ra phía sau, chột dạ chuyển tầm mắt rồi ấp úng nói.
“Con, con đến, đến xem dì có cần giúp đỡ gì không?”
“Vậy con cầm kéo làm gì?”
“Ây….giúp, giúp dì tỉa lá đó, không phải trước giờ dì thường tía cây ở đây sao?”
Nhìn Thi Nhiêu có tật giật mình thì Nhạc Vi Vi khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi.
“Muốn trộm hoa của dì?”
“Nào có đâu, dì đừng nói bậy!”
Thanh âm Thi Nhiêu bỗng chốc tăng vọt lên, trên mặt đều viết : Con không có, không có, dì đừng vu oan.
“Đưa kéo cho dì, muốn màu trắng hay là màu hồng?”
Nghe lời này thì cô nghĩ thầm : Cho rồi?
“Sao cũng được ạ, con không tham lam đâu, hai bông là đủ cắm vào bình rồi.”
Cô cũng là do vô cùng nhàm chán thôi, nếu không sao lại nghĩ gì đến lá hoa chứ.
Nhạc Vi Vi giúp cô cắt hai nhánh hoa hồng đỏ, dựa vào chiều cao của bình hoa mà tỉa lại cho vừa vặn.
“Đem về đi.”
“Con cảm ơn dì!”
***
Bởi vì mới vừa quay xong chương trình nên cô không nhận kịch bản phim, Thi Nhiêu mỗi ngày đều nhàn rỗi như một chú cá bơi lượn qua lại, hôm nay ở nhà Khâu Thừa trồng hoa, ngày mai lại về Tạ gia cắm hoa, người đại diện cũng đau đầu vì cô.
“Chị nói này, em thật sự không xem xét tham gia thử một chương trình nào khác sao, hát một bài tùy ý cũng được mà.”
“Không đi, em là diễn viên chứ không phải ca sĩ.”
Thẩm Đại : Hiện tại em còn biết nói câu này sao, vậy lúc trước cần gì phải ầm ĩ như vậy để ai cũng biết em có thể hát chứ.
“Nhưng em đâu thể mỗi ngày đều trốn trong nhà như thế, tốt xấu gì cũng nên để truyền thông chụp được một hai tấm hình lộ mặt a.”
“Em tự chụp được không? Em là đang đợi một kịch bản thật sự tốt, nếu cứ mãi thế này thì em sẽ thất nghiệp mất.”
Thi Nhiêu vui vẻ nằm trên ghế bập bênh, hai chân thì gác lên đùi Khâu Thừa, thoải mái tận hưởng bầu không khí dưới ánh nắng mà đã lâu cô chưa trải nghiệm lại.
“Em đang nói sảng gì vậy hả, sao lại thất nghiệp chứ. Em biết hiện tại có biết bao chương trình truyền hình muốn mời em không?”
“Nhưng em không thích mấy chương trình đó, chẳng thực tế gì cả, vẫn là đóng phim tốt hơn, có thể cảm nhận được cảm xúc khi nhập vào vai của nhân vật.”
“Chị tìm kịch bản cho em còn ít sao? Cái này em cũng coi thường thì chị còn cách nào chứ!”
Những ‘nhà’ khác đều là nghệ sĩ nghe lời người đại diện, chỉ có duy nhất bọn họ là hoàn toàn ngược lại, cuộc sống này đảo lộn hết rồi.
“Ai nha, qua một thời gian nữa đi rồi tính tiếp, cho em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”
Liên tục làm việc qua nhiều năm, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống cùng Khâu Thừa uống ly trà rồi nhìn ngày trôi, thế nên cô ngày cũng càng lười hơn, hận không thể dính bên cạnh anh cả ngày.
“Em, em còn nghỉ ngơi nữa thì tài nguyên bị người khác cướp hết mất.”
Nếu biết Thi Nhiêu đang ở đâu có lẽ cô sẽ trực tiếp lái xe qua để dạy dỗ cô nàng một phen.
“Thứ gì đã thuộc về em thì không ai có thể cướp đi được, nếu có thể cướp thì chắc em đã chẳng còn thèm nữa. Trước hết cứ thế đi, chị cứ tập trung vào những người mới ấy, chuyện của em em sẽ tự quyết định.”
Nói xong cô ứng phó thêm vài câu rồi tắt điện thoại ném qua một bên, bò dần dần đến trên người Khâu Thừa.
“Người đại diện đã thúc giục em quay lại làm việc rồi, nếu anh không đối xử tốt với em thì em đi đấy.”
“Anh đối với em như thế còn không tốt sao, tốt thêm chút nữa có lẽ em sẽ trèo lên đầu anh ngồi mất.”
Nói xong anh áp sát vào người cô, vòng tay qua ôm eo để tránh cho cô bị ngã.
“Tương lai nếu em đóng phim phải đi vài tháng, em đành lòng bỏ anh ở nhà một mình sao?”
“Đành lòng, vì sao lại không đành lòng, đều nói khoảng cách sẽ tạo ra những khoảnh khắc đẹp, hai chúng ta cả ngày cứ dính lấy nhau thế này không chừng ngày nào đó anh sẽ ghét bỏ em thôi.”
“Anh chỉ ước có thể cột luôn em bên cạnh mình, khoảng cách tạo khoảnh khắc đẹp gì chứ, đều vô nghĩa cả.”
Mấy năm nay anh chẳng cảm thấy đẹp đẽ gì cả, chỉ cảm thấy tim gan như bị cứa ra, trong mơ thì có cô nhưng khi tỉnh lại thì lại trống rỗng, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào.
“Em chỉ đùa anh thôi mà, sao lại nổi giận rồi. Được, vậy em ở bên cạnh anh, dù sao anh cũng nuôi nổi em mà.”
Vốn dĩ cô cũng chẳng để tâm gì vào sự nghiệp lắm, vài năm trước chỉ là bất đắc dĩ thôi, hơn nữa những năm đổ lại đây kịch bản ngày càng chẳng ra gì, trước kia một bộ phim chỉ cần 20 đến 30 mươi tập sẽ xong, bây giờ phải kéo dài ra đến 70 80 tập, chính cô xem phim còn muốn tua nhanh 1.5x.”
“Nuôi em chẳng thành vấn đề, có thêm hai đứa bé cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Nói thẳng ra như vậy mà cô còn không hiểu thì có lẽ nên quay lại tiểu học học tập lại.
“Bỏ đi, hiện tại em còn nhỏ lắm, đừng mơ em sinh con lúc này.”
“Cũng chưa nói sẽ sinh con, trước mắt có thể lên kế hoạch một chút, ví dụ như tên con, phòng của con, tương lai sẽ học trường nào, về sau sẽ làm việc ở đâu.”
Nhìn người đàn ông tâm trí đã bay xa làm Thi Nhiêu không biết phải nói gì nữa.
“Hiện tại quá trình thụ tinh còn chưa có mà anh đã nghĩ đến sự phân bào nhiễm sắc thể, tốt nhất là anh im miệng ngay nếu không em sẽ đá anh đấy.”
“Nói cũng đâu ảnh hưởng đến ai, em thích con trai hay con gái, thích hai hay ba đứa….”
Thi Nhiêu im lặng nhìn anh, thật muốn tìm miếng băng keo dán miệng anh lại.
“Vì sao phải là hai hay ba đứa, không được chọn một đứa sao? Mà không, đáng ra anh nên hỏi em thích nhẫn kim cương bao lớn, thích váy cưới kiểu gì, thích khung cảnh hôn lễ ra sao? Sao chỉ nghĩ đến chuyện em sinh con cho anh thế?”
“Vậy em thích nhẫn kim cương bao lớn, thích đi nơi nào chụp ảnh cưới, hay kiểu hôn lễ thế nào?”
Bản lĩnh vừa học vừa dùng anh vẫn luôn có, tựa như bây giờ khi anh hỏi ngược lại làm cô chẳng biết trả lời thế nào, thế nên cô cứ vậy nhảy khỏi người anh, phủi phủi váy đi ra ngoài.
“Anh lo mà làm việc cho tốt đi, đừng suy nghĩ những chuyện chưa thể xảy ra thế này.”
Khâu Thừa đặt tay lên ghế dựa, nhìn theo dáng người có chút trốn chạy của cô thì lớn giọng hỏi.
“Em cảm thấy nên đặt phòng của bé con ở lầu hai hay lầu ba thì tốt hơn?”
“Cút!”