Tháng 11, ánh nắng, độ ấm, độ ẩm đều vừa đủ vô cùng thoải mái, cô gái đang mặc áo sơ mi của người đàn ông uốn éo người trên giường, mũi chân còn thường thường đạp vào góc chăn bên cạnh.
Vặn vẹo 3 phút rốt cuộc Thi Nhiêu cũng mở mắt ra, nhìn người đàn ông bên cạnh còn chưa tỉnh liền muốn giơ tay để chọc chọc vào mặt anh.
Ngay lúc đầu ngón tay chuẩn bị chạm vào thì cô dừng lại, nhìn quầng mắt Khâu Thừa thâm đen làm cô không khỏi đau lòng.
Nếu gϊếŧ người không phạm pháp có lẽ cô đã sớm xử lý hai cha con kia, đúng là cha nào con nấy.
Sợ quấy rầy đến người đàn ông khó lắm mới có giấc ngủ ngon nên Thi Nhiêu vội thu tay lại, ngoan ngoãn vừa nằm cạnh anh vừa dùng ánh mắt vẽ theo đường cong sườn mặt anh.
Nhìn mãi đến quên cả thời gian, thẳng đến khi mí mắt Khâu Thừa giật giật muốn tỉnh lại thì cô mới thu hồi tầm mắt.
Nếu có thể, cô muốn ở bên cạnh anh như vậy cả đời.
Khâu Thừa mở mắt ra thấy người nằm bên cạnh thì đưa tay kéo lấy cô, để cô áp sát vào người mình.
“Sao còn tỉnh sớm hơn anh thế.”
Lòng bàn tay có một lớp chai mỏng lướt trên gương mặt mềm mại của cô làm cô hơi ngứa nhẹ, Thi Nhiêu cười né tay anh ra.
“Anh đã bao lâu rồi không có giấc ngủ ngon thế, quầng thâm mắt đậm như gấu trúc luôn rồi.”
“Không nhớ nữa, từ sau khi bọn họ trở về anh chẳng thể ngủ được mấy giấc an ổn.”
“Anh như vậy không được rồi, công ty của ai em không biết, nhưng thân thể anh là của em, em không cho phép anh tổn thương bản thân mình như vậy.”
Nghe thế Khâu Thừa khẽ nâng cằm rồi hôn lên đôi môi hồng hào của cô, dùng sức câu lấy đầu lưỡi mềm mại ấy.
“Về sau sẽ không thế nữa, dù không vì em anh cũng muốn sống đến trăm tuổi.”
Nhìn người đàn ông đang cố giấu mệt mỏi và áp lực để dỗ dành mình vui, Thi Nhiêu đau lòng hít hít mũi rồi chôn đầu vào bên cổ anh nói thầm.
“Đời này cái gì em cũng không cần, chỉ cần có thể cùng anh bình an sống hết cả quãng đời còn lại là đủ rồi, anh không được làm em thất vọng.”
Nghe thanh âm mềm mại của cô, Khâu Thừa đưa tay lên ôm eo cô rồi ngửi lấy hương thơm của cô gái nhỏ, “Chỉ đời này làm sao đủ, kiếp sau anh còn muốn tìm em để làm vợ anh.”
Thi Nhiêu đang ghé vào ngực anh nghe lời này thì bật cười : “Đời này anh còn chưa cưới em mà đã tính đến kiếp sau, có tham lam quá không?”
“Tham sao? Anh không thấy thế, kiếp sau em đến theo đuổi anh nhé.”
Thi Nhiêu nhíu mày hỏi ngược lại : “Dựa vào cái gì chứ, đời này em đã là người theo đuổi anh rồi, kiếp sau anh vẫn muốn ngồi không vẫn có ăn sao?”
Câu nói này chọc anh bật cười, từng tiếng cười trầm thấp của người đàn ông truyền đến bên tai làm cô đỏ mặt.
“Anh cười cái gì chứ?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy em vô cùng đáng yêu, giống như Hổ Béo vậy.
“……”
Uây, anh có thể đổi qua một loại động vật khác ngang bằng em để so sánh không? Hổ Béo? Cún?
Thi Nhiêu đen mặt từ trong lòng anh bật dậy, leo lên người rồi kéo lỗ tai anh.
“Hay cho anh đem em so với cún, em cùng nó có cùng một cấp bậc không hả?”
“Đúng thế, là anh suy xét không chu toàn, ít nhất em cũng phải là cấp bậc gấu trúc(*).”
(*)gấu trúc được xem là Quốc bảo của TQ.
“Này còn được.”
Thi Nhiêu buông tai anh ra rồi leo xuống giường, mặc áo sơ mi trắng của anh rồi đi vào phòng quần áo lấy quần áo, thời gian không còn sớm, cô cũng nên trở về rồi.
“Khâu Thừa, hôm nay anh muốn mặc vest thế nào?”
Người đàn ông để hai tay sau đầu, nghe thanh âm truyền từ phòng quần áo ra thì vô cùng suиɠ sướиɠ.
“Em định đoạt.”
“Vậy em chọn đại đấy nhé.”
Một lát sau Thi Nhiêu ôm hai bộ quần áo đi ra rồi thúc giục anh mau đi tắm rửa.
“Cơm nước xong em sẽ đến công ty, Cảnh Lạc và tên họ Tống kia giao cho em, còn người của Khâu gia thì anh xử lý đi.”
“Đúng rồi, chị của em vài ngày trước mới chia tay, không bao lâu nữa mẹ ruột cũng về đến, có khả năng khoảng thời gian này chị ấy tương đối nóng nảy, nếu không anh làm chị ấy phát hết lửa nóng đó lên người em trai anh đi.”
Nhìn cô gái đứng ở mép giường lải nhải, Khâu Thừa ngồi dậy vòng qua eo ôm lấy cô : “Cô quản gia nhỏ, em tính toán thay cho anh như vậy chị em biết không?”
“Chị….anh không nói cho chị ấy biết là được rồi, em cảm thấy gần đây chị ấy bị áp lực quá lớn nên tìm một người nào đó để xả giận cũng tốt.”
“Sao cô ấy lại chia tay? Bị người ta đá?”
Ai nói chỉ có phụ nữ là nhiều chuyện, đàn ông đôi khi cũng rất hóng hớt.
“Nghe ngữ điệu trong lời nói thì có vẻ chị ấy đá người ta, lúc trước em sợ phiền đến cuộc sống riêng tư của chị ấy nên không điều tra chàng trai kia là ai. Hiện tại thì hay rồi, người chạy đi đâu cũng chẳng biết.”
Khâu Thừa nghe xong thì tổng kết lại được : “Loại chuyện này cứ tìm Cố Dương, nhà bọn họ là chuyên gia về vấn đề này.”
“Ngày hôm qua em mới tìm anh ta xong, anh ta thu phí cũng quá cao rồi, tốt xấu gì cũng quen biết hơn 20 năm mà nỡ làm thế sao?”
Nhắc tới chuyện này anh cũng không biết phải làm sao : “Chuyện này thì ai cậu ta cũng thế thôi, nói đến tiền bạc sẽ không nhận người thân bạn bè gì nữa, nhưng vẫn may là tiền nào của nấy, không lừa gạt khách hàng.”
Thi Nhiêu ấm ức nghĩ thầm : Hai người các anh đúng là bạn bè hơn 20 năm, lúc này còn nói giúp cho anh ta.
“Thôi bỏ đi, em cảm thấy vẫn không nên đụng vào chuyện cá nhân của chị em, nếu chị ấy mà phát hiện thì hai chúng ta đều xong đời.”
Gần đây chuyện của cô cô còn chưa giải quyết xong, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện của Tạ Dư.
Hai người lại ở trên giường quấn quýt thêm chốc lát mới rời phòng ngủ, trên bàn cơm Nhạc Vi Vi nhìn ra được đôi vợ chồng son này đã hòa hợp trở lại thì tảng đá trong lòng mới như rơi xuống.
“Ăn nhiều một chút đi, ăn mới có sức mà làm việc, mệt mỏi thì cứ trở về nghỉ ngơi, muốn ăn gì cứ báo trước cho mẹ/dì nấu.”
Chỉ vài câu đơn giản nhưng có thể làm người khác cảm động, Thi Nhiêu cố nhếch khóe miệng nuốt nước mắt vào trong, gắp một miếng nấm lớn để vào chén mẹ Khâu.
“Dì cũng ăn nhiều một chút, khi con quay tiết mục xong là có thể nghỉ ngơi, đến lúc mỗi ngày con đều chạy đến ăn ké.”
“Được thôi, dì con đang lo không có ai phụ chăm sóc vườn hoa, nếu con đến thì dì không phải lo nữa rồi.”
“……”
Nhìn mẹ Khâu chẳng biết đang nói giỡn hay nói thật, Thi Nhiêu ngại ngùng sờ sờ mũi rồi cúi đầu tập trung ăn cơm.
Nhìn động thái của cô trước sau không đồng nhất làm Khâu Thừa không nhịn được cười.
“Ăn từ từ thôi, không ai tranh với em cả.”
Lời còn chưa dứt thì dưới bàn Thi Nhiêu đã đá cho anh một cái.
“Hai đứa kiềm chế một chút, cái bàn này rất quý, đừng làm hỏng nó.”
Nét mặt Thi Nhiêu cứng lại, rất muốn lại cho anh một đá nhưng vì còn mẹ Khâu ở đây nên chẳng còn biện pháp nào.
Cơm nước xong hai người một trước một sau lái xe đi, Khâu Thừa đến công ty, cô cũng thế.
“Tiểu Diêu, những người bên ngoài đó làm gì thế?”
Tiểu Diêu đã sớm ở dưới lầu chờ cô, theo ngón tay cô chỉ nhìn qua thì bất đắc dĩ nhếch khóe miệng.
“Fans đấy, fans của Cảnh Lạc, đã ở đấy được vài hôm.”
Vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra, nhìn bên trong đông nghịt người thì khóe môi Thi Nhiêu giật giật.
“Oa, cô giáo Thi Nhiêu.”
“Đừng, tôi không gánh nổi hai chữ cô giáo đấy, quay xong chương trình thì chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả.”
Trên đầu Cảnh Lạc đội mũ vô cùng khoa trương, làm Thi Nhiêu có cảm giác quen thuộc giống như đang xem phim vậy, đặc biệt là hai nhánh lông gà có màu sắc kỳ quái, chẳng khác nào quay về với thời đó cả.
“Vậy chị cũng là tiền bối của em, nhưng em nghe nói gần đây chị không diễn cũng chẳng chụp, có mấy vị đạo diễn tìm đến muốn mời em đóng phim nhưng em không có thời gian, cũng không biết nên chọn kịch bản nào ấy.”
“Chị có muốn em giúp chị đề cử đến thử vai không?”
Nhìn cô gái nói riết như mê sảng thì khóe miệng Tiểu Diêu không nhịn được nhếch lên, đúng là nghé con mới sinh không biết sợ cọp mà.
“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng kịch bản đã tìm đến cô thì tôi cũng xem thường, chúng ta không đi chung một con đường được đâu.”
Nói xong cô bước đi thật thanh cao, mang theo Tiểu Diêu vào một thang máy khác, hoàn toàn chẳng đem lời Cảnh Lạc nói để ở trong lòng.
Sau khi cửa thang máy khép lại sắc mặt Thi Nhiêu liền lạnh đi : “Đường tổng hôm nay có ở công ty không?”
Nhìn người bên cạnh đột nhiên biến sắc làm Tiểu Diêu run run, cẩn thận gật đầu : “Dạ có.”
“Chị lên tìm anh ta trước, em cứ về phòng làm việc đi, chị xử lý xong ân oán sẽ xuống tìm các em.”
“……”
Ân oán? Em nghe không lầm chứ?
Dưới ánh mắt vô cùng hoảng sợ của Tiểu Diêu, Thi Nhiêu xách túi gõ giày cáo gót đi đến trước cửa văn phòng của Đường Tỉ, trợ lý muốn ngăn cản nhưng bị cô liếc một cái đã lùi về sau.
Nhìn qua cô trợ lý đang chột dạ thì cô đẩy cửa bước vào, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc.
“Đường tổng, anh có cảm thấy gần đây hướng gió của công ty chúng ta không thích hợp lắm không?”
“Hướng gió gì, sao tôi lại không biết?”
“Anh bớt giả vờ trước mặt tôi đi, nếu không có anh chống lưng ở phía sau thì Cảnh Lạc dám kiêu ngạo như vậy sao?”
“Chống lưng?”
Đường Tỉ nghiền ngẫm nhìn cô, giống như đang nghe thứ gì đó rất nực cười.
“Làm sao tôi có năng lực chống lưng cho cô ta chứ, chuyện cô tôi sắp về nước cô biết rồi chứ?”
“Biết rồi.”
“Vậy không phải rõ ràng sao, tôi hiện tại làm gì có tâm trạng lo cho Cảnh Lạc, đúng rồi, nếu cô muốn làm gì thì chờ quay xong chương trình hãy làm, kỳ quay cuối là phát sóng trực tiếp đấy.”
“Khâu Thừa nói không sai, anh đúng là kẻ gian thương, thời khắc nào cũng nghĩ đến chuyện kiếm tiền.”
“Có mới lạ gì đâu, nhà các người không phải gian thương chắc? Tôi mặc kệ giữa cô và Cảnh Lạc có thù oán gì, tóm lại chờ quay xong chương trình rồi tính tiếp.”
“Cô ta…..vẫn để xếp hạng nhất sao?”
“Đương nhiên, đây là khi ký hợp đồng đã thế, mà quan tâm cô ta hạng nhất hạng hai làm gì, chuyện ra mắt là chuyện của công ty lo. Cô muốn xử lý cô ta cũng không thành vấn đề, nắm chắc thời gian là được.”
Trước kia anh ta nhìn đến Thi Nhiêu là thấy phiền, vô cùng không thích cô, nhưng sau khi thấy gương mặt ‘giả’ kia của Cảnh Lạc thì anh ta cảm thấy Thi Nhiêu vẫn còn tốt ở nhiều mặt.
“Lời này là tự anh nói, tương lai nếu tôi động vào cô ta thì anh đừng nhảy ra cản.”
“Cản cái rắm, cô ta cũng không phải người của tôi, cô muốn xử lý cô ta thế nào thì liên quan quái gì.”
Nhìn người đàn ông đột nhiên nổi nóng làm Thi Nhiêu phải nhướng mày rồi kéo ghế ra ngồi xuống, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Cô nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Tôi cảm thấy anh hôm nay không đúng lắm, xảy ra chuyện gì rồi?”
“Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì. Nếu cô không có chuyện gì làm thì cút đi, nhìn thấy cô tôi liền đau đầu.”
“Nếu anh không nói thì tôi không đi. Có phải liên quan đến Cảnh Lạc không, sao tôi cảm thấy cứ nhắc đến cô ta thì anh lại như nghiến răng nghiến lợi thế kia? Anh không phải nhìn trúng cô ta chứ?”
Lời còn chưa dứt thì đã nghênh đón chiếc bút từ bên kia bay qua, thiếu chút nữa đập vào đầu cô, nhìn người đàn ông giống như thẹn quá hóa giận mà Thi Nhiêu không thể tin được.
“Không phải anh thật sự coi trọng cô ta chứ?”
“Cái rắm, mắt thẩm mỹ của lão tử có kém như vậy sao?”
“Anh nói cho tôi biết đi, tôi bảo đảm không nói ra bên ngoài.”
Bị cô nài nỉ mãi nên Đường Tỉ mới xấu hổ nói ra nguyên nhân.