Vừa lúc vào cuối tuần, trước khi ra khỏi cửa Thi Nhiêu còn nghĩ nếu đến Khâu gia mà gặp phải người ba khốn kiếp kia thì phải làm sao bây giờ.
Sau khi vào Khâu gia thấy một đám người la hét loạn lên thì cô thật muốn cho mình một cái tát.
Đồ miệng quạ đen!
Lúc này ở Khâu gia người đông như ăn Tết, nhưng bầu không khí lại như đi tảo mộ tiết Thanh Minh. Khâu Thừa quét mắt qua hai mẹ con giả dối kia sau đó đi đến trước mặt mẹ mình, cẩn thận đỡ lấy bà do quá tức giận nên sắp ngất đến nơi
“Mẹ, con cùng Thi Nhiêu đến đón mẹ rời đi, cái nơi dơ bẩn này ai muốn ở thì cứ ở!”
Anh xuất hiện đã như một liều thuốc an thần cho bà, chẳng qua có một số thứ không phải nói bỏ là bỏ ngay được.
“Tiểu Thừa….”
“Dì à, không phải chứ, làm người sao có thể nhỏ mọn đến vậy?”
Thi Nhiêu mở miệng liền làm ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô, Khâu Thừa im lặng vỗ vỗ tay mẹ mình rồi đưa bà một ánh mắt không gần vội.
“Bất quá cũng chỉ là một căn nhà second-hand(*), một tên đàn ông cũng second-hand và một đám người giúp việc thích ăn cây táo rào cây sung, chỗ này còn có thứ gì khiến dì lưu luyến ư?”
(*)một mặt hàng đã qua sử dụng
“Có người thích nhặt ve chai để sài lại hàng cũ thì dì cứ bố thí cho người ta đi, dù sao cả đời này họ cũng chỉ muốn những thứ second-hand đó, còn chúng ta thì khác nha.”
“Nhà mới, xe mới, người giúp việc mới… Nếu dì có nhu cầu thì con cũng có thể tìm cho dì một chàng trai trẻ khỏe mạnh, tốt hơn vạn lần những người đàn ông già nua đầy nếp nhăn kia, dì nói có đúng không?”
Lời cô còn chưa dứt thì trong đám người đã có người không nhịn được phụt cười, ba Khâu vừa bị cô sỉ nhục lập tức liếc mắt qua những người giúp việc kia, bọn họ sợ nên nhanh chóng im lặng.
“Thi Nhiêu, đừng tưởng rằng cô….”
“Tôi hôm nay đến không phải với danh nghĩa của Tạ gia, mà là bạn gái Khâu Thừa, ông khi dễ mẹ anh ấy chính là khi dễ mẹ chồng tương lai của tôi, vì cái gì tôi phải cho ông sắc mặt đẹp, bởi vì cái mặt già này của ông to hơn mặt người khác sao?”
Nói về cãi nhau thì cô đã quá chuyên nghiệp rồi, kịch bản phim mấy năm qua không phải thừa thãi.
“Còn có hai mẹ con bà, ai từng mua nhà cũ cũng biết mỗi căn nhà chỉ có thời hạn sử dụng là 70 năm, do nể mặt người quen nên nhìn qua ông ta coi như cũng được đến 90 tuổi đi.”
“Hai người nói xem thời gian còn lại là bao lâu? Một người là đóa hoa nát còn muốn nhanh chóng phá tan nhà người ta, một người thì ăn hại nên thích nhận vơ ba, nghe câu này chưa : Đói khát làm bậy cũng có ngày trắng tay thôi!”
Mặc cho ai cũng không thể chịu được sự nhục nhã này, Khâu Thụy ngồi ở xe lăn mà giận đến mặt đỏ tía tai, nếu không phải chân còn bó thạch cao thì có lẽ đã động thủ với cô.
“Cậu là thứ gì?”
“Một phế vật không có tư cách nói chuyện với tôi, chuyện làm con riêng không phải lỗi do cậu, nhưng cậu chẳng những không thấy hổ thẹn mà còn hãnh diện vì điều đó làm tôi cảm thấy ghê tởm, đúng thật là đúc cùng một khuôn với ba cậu.”
Nói xong cô đi đến trước mặt Khâu Thụy đang tức muốn điên lên, ngoài cười trong không cười nói.
“Một tên chỉ có thể dựa vào người mẹ đi ngủ với người đàn ông khác để chiếm tiền tài, gia thế, như vậy xứng đáng còn làm người ư?”
“Mày, con đàn bà khốn kiếp!”
“Chậc chậc chậc, ở nước ngoài bao nhiêu năm nên không rành tiếng Trung sao? Mắng người khác mà từ vựng cũng thiếu thốn như vậy. So về mức độ khốn nạn thì không ai qua được hai mẹ con mày đâu, so về độ mặt dày thì không ai qua được ba mày, cả gia đình ba người nhà mày đúng là phù hợp thật đấy.”
Nói xong cô liếc mắt qua người đàn ông khốn kiếp đang tức muốn ngất xỉu cùng người đàn bà đang cố dỗ dành ông ta, sau đó cô bình tĩnh đi đến trước mặt Khâu Thừa rồi nắm lấy tay Nhạc Vi Vi đi ra ngoài.
“Em mang mẹ anh qua Tạ gia ngồi một lát, anh bảo người giúp việc thu dọn đồ của dì ấy đi, đồ nào mang đi được thì mang, còn không mang được thì vứt!”
Bỏ lại một câu vô cùng hung hăng như vậy xong Thi Nhiêu đỡ lấy Nhạc Vi Vi đang cứng đờ biến mất trước ánh mắt bao nhiêu người.
Ánh mắt Khâu Thừa nhìn qua vài người rồi đi đến trước mặt em trai mình, đạp vào xe lăn một cái rồi quay đầu nói với những người giúp việc đang sững sờ.
“Lời cô ấy nói mấy người còn chưa nghe sao? Thu dọn hết đồ của mẹ tôi lại cho tôi, đồ nào không mang đi được thì đốt hết!”
Anh không dám tưởng tượng nếu hôm nay không trở về thì mẹ mình sẽ chịu nhục nhã cỡ nào. Người ba biết rõ mẹ mình thân thể vốn không tốt nhưng vẫn mang người về nhà để cướp vị thì có khác gì tội muốn mưu sát người đâu!
Tạ gia cách Khâu gia không xa nhưng cả đoạn đường đi Thi Nhiêu và mẹ Khâu chẳng ai nói tiếng nào, mà vốn dĩ giữa hai người cũng không có chuyện để nói.
“Mẹ, mẹ. Mẹ ở đâu rồi?”
Một người luôn ít nói ở Tạ gia rốt cuộc hôm nay cũng tự mình xé đi lớp mặt nạ, bộ dáng kêu gọi như muốn đánh nhau này làm cho ai cũng phải ra xem.
“Con, sao con lại….”
Nhìn con gái cùng Nhạc Vi Vi đứng chung một chỗ làm Thi Lam ấp úng cả buổi cũng không nói được lời nào.
“Mẹ, nhà chúng ta có xe tải lớn không? Là loại chuyển nhà được ấy, giúp dì Nhạc một chút đi, ngay bây giờ.”
Hai vợ chồng Tạ gia ngây người một lát, sau khi nhìn nhau thì phát hiện đối phương hình như càng ngơ hơn nên trước hết một người mời khách đến ngồi xuống, một người kéo con gái qua nói nhỏ.
“Sao thế này? Hôm nay con vào nhà cứ quang quác quang quác ấy.”
“Còn có thể thế nào, ba Khâu Thừa mang tình nhân và con trai đến ‘bức vua thoái vị’.”
Nhìn cô con gái đang nổi trận lôi đình thì Tạ Thanh Hữu vô cùng bất ngờ.
“Sao con lại trộn vào chuyện của gia đình họ….”
“Ba, từ nay về sau chuyện của Khâu Thừa thì chính là của con, ba nói thẳng là có giúp hay không đi, nếu không con sẽ gọi công ty chuyển nhà.”
“Con gấp làm gì, không nói chuyện đàng hoàng một chút được sao?”
Có một cô con gái lớn lạnh như băng đã không nói, bây giờ ngây cả con gái nhỏ dường như cũng biến thành người khác thế này.
“Con đang nói chuyện rất đàng hoàng mà, coi như con cầu ba tìm một chiếc xe trước đi, còn lại con sẽ giải thích sau được chứ?”
Giờ khắc này cô hy vọng Tạ Dư ở nhà, dựa vào tính cách của chị ấy thì có lẽ xe chuyển hàng cũng đã dừng trước cửa Khâu gia.
“Được được, để ba bảo quản gia đi làm, con uống ly trà bình tĩnh trước đi.”
“Cảm ơn ba.”
“Được, con còn biết ba là ba của con là được rồi.”
Ở công ty chịu sự lạnh nhạt của con gái lớn thì đành thôi đi, về nhà còn bị con gái nhỏ quát lớn tiếng, cái địa vị chủ nhà này của ông ngày càng không vững rồi.
Thỏa hiệp với ba mình xong cô còn phải qua chăm sóc mẹ Khâu, quả thật người tình không bằng trời tính, sớm biết có ngày này thì lúc trước cô đã không vạch trần tình chị em giả dối giữa hai người kia.
“Dì uống chút trà đi, Khâu Thừa sẽ nhanh chóng đến thôi.”
Nhạc Vi Vi nhận lấy ly trà nhưng không uống mà chỉ ngồi trầm ngâm, sự việc hôm nay phát triển quá nhanh làm bà không kịp phòng bị.
Thi Lam thấy thế lại kéo tai con gái qua một bên hỏi.
“Rốt cuộc sao thế?”
Thi Nhiêu vuốt vuốt lỗ tai bị nhéo đau rồi nói nhỏ.
“Còn có thể là gì, chia nhà đó, từ hôm nay Khâu Thừa và mẹ anh ấy sẽ dọn ra ngoài, về sau mẹ và người đàn bà kia sẽ làm hàng xóm.”
“Kia? Ý con là người đàn bà kia sao?”
“Đúng vậy, mẹ cẩn thận một chút, đừng để ba con tiếp xúc quá thân với bà ta.”
“…..”
Nhìn cô con gái đang ‘nói hươu nói vượn’ thì khóe môi Thi Lam giật giật rồi nghĩ thầm : Con đem ba con trở thành thứ gì?
“Mẹ đừng không tin a, vừa rồi con thấy mặt bà ta rồi, do bảo dưỡng kỹ nên nhìn qua không cách xa chị con lắm đâu.”
“Thật?”
“Con gạt mẹ làm gì hả? Bà ta nhìn qua không giống người hơn 40 đâu, hơn nữa dáng người cũng vô cùng đẹp, thế nên mẹ càng phải giám sát ba con chặt vào.”
Dù sao hai người bọn bọ đều có tiền án : Một người nɠɵạı ŧìиɦ, một người câu dẫn đàn ông có vợ.
Đương nhiên những lời này cô không có can đảm nói ra trước mặt mẹ mình, nếu không có lẽ không chỉ đơn giản là đau lỗ tai.
“Con đừng nói bậy bạ nữa.”
Ngoài miệng Thi Lam nói thế nhưng trong lòng đã kéo người đàn bà kia vào danh sách đen, hồi chuông cảnh báo không ngừng reo lên.
Lát sau hai mẹ con ngồi đối diện với Nhạc Vi Vi cũng không biết nên nói gì.
Lấy những gì Thi Lam trải qua thì không có tư cách để bàn chuyện về tiểu tam với bà, Thi Nhiêu càng là không biết nói gì cho đúng, vừa rồi những lời kia không phải vì thương hai cho bà mà là do ba người kia quá đáng ghét thôi.
“Con thử nói gì đi.”
Nghe thế Thi Nhiêu nhăn mày kinh ngạc nhìn mẹ mình rồi cắn răng nói.
“Mẹ nói đi, hai người có nhiều chủ đề hơn ấy.”
“Mẹ cùng bà ấy sớm đã không còn chủ đề chung nữa rồi.”
“Nếu có chị con ở nhà thì tốt rồi.”
“Đúng thế, nếu có Dư Nhi ở nhà thì tốt.”
Hai mẹ con không biết khuyên nhủ thế nào nên chỉ có thể tự cảm thái trong lòng : Hôm nay vì sao Tạ Dư không về nhà? Nếu có con bé/chị ấy ở đây thì không cần phải xấu hổ như vậy rồi!
May mắn là loại xấu hổ này cũng không kéo dài lâu lắm, sau khi kiểm tra đồ đạc xong Khâu Thừa liền đến đây, Thi Nhiêu nhanh chóng kéo mẹ ra chỗ khác cho hai mẹ con họ nói chuyện.
“Con nói xem chuyện gì thế này?”
Nghe lời oán giận của mẹ thì Thi Nhiêu khẽ thở dài.
“Tạo hóa trêu ngươi đấy a, có lẽ đây là nguyên nhân dì Nhạc vẫn luôn không thích con.”
Nếu cô là Nhạc Vi Vi không chừng cũng hận chết những tên đàn ông nɠɵạı ŧìиɦ và tiểu tam.
“Là mẹ không tốt, để cho con phải chịu tiếng xấu nhiều năm như vậy.”
“Cũng không thể coi là tiếng xấu, con vẫn luôn biết đồ của Tạ gia không thuộc về mình, cho nên nếu năm đó mẹ không nói thì con cũng không tranh đoạt gì với chị.”
Cô quay đầu qua nhìn vẻ mặt ngây người của mẹ rồi khẽ cười.
“Có phải gần đây chị con rất ít trở về không?”
“Ừ.”
“Vậy thì mẹ chủ động một chút đi, gọi điện thoại hẹn ăn bữa cơm hay sao đó, mặc kệ thế nào thì mẹ vẫn là mẹ chị ấy, chị ấy không đến mức cạn tình cạn nghĩa đâu.”
“Con…vì sao lại nói với mẹ những lời này?”
“Hơ…coi như là con ăn no rửng mỡ đi.”
“Phải không? Mẹ xem con là sợ mẹ đem con nhốt ở nhà không thể dính với Khâu Thừa nên mới để mẹ tìm chị con?”
“…..”
Ý nghĩ bị vạch trần nên Thi Nhiêu giật giật khóe miệng, cố cười phủ nhận.
“Nào có, con là loại người thế sao?”
“Trước kia thì không phải, nhưng hiện tại là như vậy.”
Có thể ngồi ở vị trí phu nhân Tạ gia nhiều năm như vậy Thi Lam đương nhiên không phải kiểu mềm yếu gì, từ khi biết vẻ ngoan ngoãn của con gái trước đến nay đều là giả vờ thì bà càng hiểu rõ nét diễn này.
“Nếu mẹ đã nghĩ như vậy thì con cũng chẳng còn gì để nói, dù sao mặc kệ Khâu Thừa có chuyện gì con đều ở bên cạnh anh ấy, ai cũng không ngăn được đâu.”
“Nó có tốt đến vậy sao?”
Nhìn cô con gái kiên quyết đến thế thì Thi Lam không thể hiểu được, Khâu Thừa tốt đến thế?
“Nếu anh ấy không tốt thì lúc trước ba mẹ còn muốn gả chị gái cho anh ấy sao? Hơn nữa chuyện tình cảm thì mỗi người trong cuộc đều tự mình biết, qua ánh mắt của con xem ra ba cũng chẳng phải người đàn ông tốt gì.”
Lời còn chưa dứt thì phía sau cô đã truyền đến tiếng của ba mình.
“Con nói cái gì?”