Ngay khi tập đầu tiên của vòng bán kết phát sóng thì đã gây xôn xao dư luận, ba cố vấn chương trình cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Tuy nhiên nó chẳng phải tin vui đối với Thi Nhiêu, không chỉ bị Cảnh Lạc dựa hơi mà còn có thêm những thành phần không biết là ai công kích.
Nhiều người qua đường cùng những tài khoản marketing luôn miệng hỏi cô chỉ là một diễn viên bình thường thì sao có đủ trình độ để làm cố vấn cho một chương trình về ca hát vũ đạo, mà tất cả đều là cùng một dạng : đầu tiên là liệt kê các tác phẩm cô từng diễn để khen cô là một diễn viên giỏi, tiếp theo mới dìm cô xuống.
Sau những lời khen thì điều gì nên đến phải đến, không phải nói cô trên sân khấu quá già so với tiểu Thi Nhiêu — Cảnh Lạc thì cũng là bảo cô đã sử dụng chiêu gì đó giành ‘miếng ăn’ của một ca sĩ thực thụ.
Thậm chí còn có người đưa ra đề tài bảo cô rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới có được tài nguyên và địa vị như vậy, cô xem mà tức đến mức muốn ‘bung khói’.
“Những người này có phải ‘ăn no rửng mỡ’ không? Xem show không quan tâm đến những thí sinh mà cứ chú ý vào em làm gì thế?”
“Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, ghen tỵ với em đấy mà.”
Thẩm Đại bĩu môi, chẳng đem những chuyện vặt vãnh ấy để trong lòng, rõ ràng đây cũng là trong đen có đỏ, có người ‘xào’ nhiệt độ giúp thì tại sao không hùa theo?
“Chị không có gì khác muốn nói với em sao? Thẩm Đại chị rõ ràng là người đại diện của em mà gần đây cứ vây quanh những người mới kia, không muốn quản em nữa rồi?”
Nghe vậy Thẩm Đại khẽ đẩy đẩy gọng kính đen, khóe miệng cười nhưng trong lòng không cười.
“Quản em? Chị quản được em sao? Em rốt cuộc có địa vị gì mà ngay cả Đường tổng cũng không đè ép được thế?”
Quen biết bao nhiêu năm nhưng cả phòng làm việc chưa từng nghe được gia thế của cô thế nào, dù đi theo con đường thực lực nhưng tài nguyên của cô từ lúc ra mắt đến nay đúng thật là không ít.
“Thì là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Học viện diễn xuất Trung Ương a, đâu phải chị không biết.”
“Tiếp tục giả vờ đi, mặc kệ những tài khoản marketing đó, bọn họ càng phá thì nhiệt độ của em càng tăng cao, không cần chị phải tiêu tiền để đưa em lên hotsearch, quá tốt rồi.”
“……”
Nhìn vẻ mặt Thẩm Đại như kiểu ‘đang ở trong phúc mà không biết hưởng’ thì Thi Nhiêu khẽ đảo mắt.
“Nhưng em không cam lòng.”
Từ lúc ra mắt đến giờ cô cũng mệt mỏi để bước từng bước nhưng chưa bao giờ phải chịu cảnh chửi rủa và chỉ trích như vậy, nhiều người quá khích còn vào Weibo rồi đánh nhau túi bụi với fan của cô.
“Không cam lòng thì cũng biết làm sao đây? Em chỉ là một diễn viên thì làm được gì? Lên sân khấu cứ diễn kịch cho bọn họ xem nhiều vào để càng tức hơn.”
Nói xong Thẩm Đại ném quyển kịch bản qua cho cô, Thi Nhiêu phồng má lên giống như chú cá vàng, cô nhìn nhìn điện thoại sau đó trong đầu nhảy ra một kế hoạch.
“Em muốn ca hát!”
“Gì? Em bị điên rồi sao, em từng hát nhạc cho vài bộ phim rồi mà, đừng làm loạn nữa được chứ.”
Thấy Thẩm Đại chẳng tin năng lực của mình thì Thi Nhiêu bĩu môi, cầm lấy điện thoại gọi cho ai chẳng biết.
“Giúp em tìm một dàn nhạc, em muốn ca hát, muộn nhất hôm sau người phải đến trước mặt em.”
Một kỳ quay thì được phát sóng trong 2 tuần, cô còn thời gian để chuẩn bị một tiết mục cho kỳ quay sau.
Thẩm Đại ngồi bên cạnh nghe cô hất cằm sai khiến thì khiếp sợ không thôi, chờ cô buông điện thoại mới nóng vội hỏi.
“Ai thế?”
“Một người bạn, tiếp đến là bàn bạc với đạo diễn, việc này phải nhờ người đại diện là chị ra mặt giải quyết rồi, cứ nói em muốn biểu diễn một tiếc mục để cổ vũ mọi người, tốt nhất là bố trí vào thời gian nghỉ ngơi giữa quá trình quay.”
“Ách…”
Nhìn Thi Nhiêu rảnh rỗi như thế thì đầu Thẩm Đại có chút đau, nhưng ngay cả yêu cầu như thế cũng không làm được thì chẳng khác gì đang nghỉ việc.
“Vậy được….em, em đừng phá hỏng danh tiếng của mình! Nhớ kỹ em là một diễn viên có độ nổi tiếng đấy.”
Thời buổi này CROSSOVER(*) không phải không có, hơn nữa từ vài thập kỷ trước thì ở Đài Loan hay Hồng Kông đã có nghệ sĩ phát triển theo hướng toàn diện cả diễn xuất lẫn ca hát, nhưng đa phần đều là làm ca sĩ trước sau đó mới bước vào lĩnh vực điện ảnh.
(*) là kiểu trước đó không phải diễn viên nhưng sau đó lại tham gia diễn xuất rồi trở thành diễn viên.
Thật sự rất hiếm kiểu đã nổi tiếng với tư cách là diễn viên như Thi Nhiêu lại đột ngột chuyển hướng qua ca hát.
“Không sao đâu, chị đừng lo lắng.”
Trước khi cô học diễn xuất thì cô đã từng học violon, thật sự có rất ít người biết cô có thể chơi Rock and Roll, ngay cả Tạ gia cũng thế.
Nghe nói cô muốn ca hát thì Khâu Thừa lập tức liên lạc với bạn mình ở Mỹ, nếu không phải sợ bị người khác nhận ra thì anh có lẽ sẽ tự mình mang ghi-ta lên sân khấu.
Bởi vì nguyên nhân công việc nên gần đây anh và Tạ Dư phải tiếp xúc khá nhiều, trong công ty cũng có thêm nhiều lời đồn giữa hai bọn họ, nhưng ai gần gũi thì sẽ biết hai người chỉ là nói chuyện công việc.
“Anh đang cười cái gì? Lúc làm việc có thể nghiêm túc một chút được không?”
Vào thời điểm làm việc thì Tạ Dư chẳng quan tâm thân thiết gì cả, vừa thấy anh ngồi ở đối diện mang bộ dáng chẳng nghiêm túc thì rất muốn đánh người.
“Không phải tôi đang xem văn kiện sao? Tôi nói này, cô có thể đừng cứng nhắc như người máy thế được không, cuộc sống rất vô vị.”
Nghe xong lời này thì khóe môi Tạ Dư cong lên, hừ nhẹ một tiếng rồi châm chọc.
“Nếu không phải người máy là tôi có lòng ra tay giúp đỡ thì hiện tại có lẽ anh đang ăn xin ở góc đường nào rồi? Anh có tư cách gì mà nói lời này với tôi!”
Thấy Tạ Dư muốn ‘bung lửa’ thì mặt Khâu Thừa cứng lại, anh giơ tay xoa xoa mũi rồi cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.
Anh nhận thua không có nghĩa là chuyện này cứ thế đi qua cho xong, Tạ Dư nhăn mày hỏi.
“Trong tay nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần?”
“35%.”
“Em trai anh bao lâu nữa sẽ vào công ty, chân đã khỏi chưa?”
“Tôi không biết, người cũng có phải tôi đâm vào đâu, từ lúc đó đến giờ tôi cũng chẳng vào bệnh viện xem.”
“Không phải anh? Trừ anh ra thì có thể là ai làm nữa, tìm Cố gia giúp đỡ chứ gì?”
“Không có, cô đừng nói bậy, tôi sao có thể làm chuyện ‘tay chân tương tàn’ như vậy.”
Nhìn Khâu Thừa liên tục phủ nhận thì Tạ Dư ghét bỏ mà lắc đầu.
“Bằng không anh làm ở công ty tôi đi, cho anh cổ phần trên danh nghĩa, tiền công và thưởng cuối năm đều đầy đủ.”
“Không được, tôi có mệnh làm sếp chứ không phải mệnh làm công, hay là….cô đem vị trí nhường cho tôi đi?”
Biết anh là đang thử mình nhưng một chút cô cũng không hoảng hốt.
“Được a, mấy tháng qua tôi cũng không có nghỉ phép, nếu anh muốn ngồi chiếc ghế này thì ngồi đi, tôi cũng chẳng hiếm lạ gì nữa.”
“…….”
Đối diện với Tạ Dư hào phóng như thế thì Khâu Thừa chỉ có thể cảm thán trong lòng : Đều là con cùng cha khác mẹ nhưng sao giữa hai gia đình lại khác biệt đến vậy?
“Nếu tên em trai kia của tôi cũng có suy nghĩ giống như cô thì tốt rồi. Cô cùng Nhiêu Nhiêu ngày thường tuy rằng ngoài mặt bất hòa nhưng cũng không làm tổn thương nhau, nhà của chúng tôi thì không được như vậy, phải đấu đến mày sống tao chết mới có thể kết thúc.”
Nghe vậy thì Tạ Dư lạnh lùng nói : “Con hỗn hào là lỗi của cha, về nhà mà trách cha anh ấy.”
“Về nhà? Tôi đã lâu không trở về, nơi nào có ông ta thì nơi đó chẳng phải nhà tôi.”
“Vậy mẹ anh làm sao?”
“Vẫn thế thôi, rời khỏi Khâu gia thì bà ấy ở đâu cũng không quen.”
“Vậy anh phải thường xuyên trở về xem bà ấy, tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu tâm tình bà ấy không tốt thì không chừng hôm nào sẽ ‘đồng quy vu tận'(*) với ba anh đấy.”
(*)chết chung
“F*ck, cái miệng quạ đen của cô có thể nói chuyện đàng hoàng không?”
Tuy rằng người ba kia khốn nạn nhưng mẹ đối với anh vẫn rất tốt, sao lại ‘đồng quy vu tận’ được chứ?
“Tôi nói là sự thật, chờ em trai anh hồi phục thì không chừng ba anh sẽ mang hai mẹ con kia vào Khâu gia, đến lúc đó anh phải làm sao, cứ để mẹ một mình ở đấy?”
Gần đây do vẫn luôn lo chuyện công việc nên anh không nghĩ đến những việc đó, hiện tại được cô nhắc lại thấy đau đầu.
“Hôm nay sao cô lại nhiều lời như thế?”
Liếc mắt một cái qua người đàn ông đang chột dạ, Tạ Dư lắc đầu, bộ dáng như muốn nói ‘gỗ mục không thể khắc’.
“Tùy anh đi.”
Bởi vì những lời này mà anh ngay cả cơm cũng chưa ăn đã chạy về Khâu gia, dự định sẽ nói chuyện với mẹ lần nữa.
“Mẹ, bao lâu rồi ông ta chưa về nhà.”
“Gần đây ông ấy bận rộn.”
Nhìn mẹ càng lúc càng tiều tụy thì Khâu Thừa thở dài, trong lòng vừa áy náy vừa tự trách.
“Phải trách con đã quên chuyện này. Mẹ, không bao lâu nữa ông ta sẽ đem người về đây, lúc ấy mẹ làm sao bây giờ?”
Nếu cứ để mẹ ở cùng một nhà ba người kia dưới một mái nhà thì anh sợ mẹ sẽ điên mất, người đàn ông xấu xa kia giấu quá kỹ, hai người họ lúc trước cũng chẳng phát hiện ra.
“Mẹ….mẹ còn có thể làm sao, đương nhiên là ở lại.”
Nói xong bà xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, miễn cưỡng cười một chút ý không cần nói vấn đề này nữa.
“Ở lại, mẹ xác định đây là ý hay sao? Sự tình lần này không nhanh để giải quyết được, một ngày hai ngày mẹ có thể nhịn, nhưng một tháng hai tháng, một năm hai năm mẹ sẽ nhịn được sao?”
“Hơn nữa chưa nói đến việc mẹ có chịu được bất công hay không thì người phụ nữa kia chưa chắc sẽ nhịn nhục mẹ.”
“Năm đó ông nội vì cứu vớt tình hình đang trên bờ vực phá sản của Khâu gia nên mới cho cưới mẹ , vậy mà không đến mấy năm đã nuốt luôn khối tài sản của Nhạc gia, còn tung tin ra bên ngoài bảo xác nhập thị trường. Đã thế chẳng qua bao lâu thì ông ta đã có con trai nhỏ rồi, mẹ của đứa bé lại chính là thư ký của ông ta.”
Về chuyện của Nhạc gia là anh nghe được từ chú mình, cũng vì những chuyện đó mà anh mới từ bỏ giấc mơ âm nhạc để bước theo con đường hiện tại.
“Con, con nhắc chuyện này làm gì.”
Nghe con trai nói càng nhiều thì mặt Nhạc Vi Vi càng trắng bệch giống như bị rút máu đi.
“Có một số chuyện không nói đến không có nghĩa nó không tồn tại, tựa như tên em trai kia thôi, lừa mình dối người thì kết cục như thế là nên nhận lấy, mẹ dọn ra ngoài sống cùng con đi.”
“Tạm thời cứ nhường nơi này cho bọn họ, con đảm bảo sau này thứ gì thuộc về mẹ thì không ai có thể đoạt lấy được.”
Dọn ra ngoài? Từ khi gả vào Khâu gia đến nay đã 30 năm nhưng bà chưa từng suy nghĩ đến ba chữ này.
“Con để mẹ suy nghĩ lại đi.”
“Con…..”
Nhìn sắc mặt trắng bệch của mẹ thì những lời muốn nói Khâu Thừa cũng nuốt trở về.
“Được rồi, mẹ cứ suy nghĩ đi, con có biệt thự bên ngoài, dù không thể so với của Khâu gia nhưng đủ để cho một nhà bốn người chúng ta sinh sống.”
“Một nhà bốn người?”
Nghe thấy mấy chữ này thì Nhạc Vi Vi ngẩn người, nghĩ thầm : Nhanh thế đã ‘có’ rồi?
“Mẹ, con, Nhiêu Nhiêu và Hổ Béo, một nhà bốn người.”
“…..”
Nhạc Vi Vi vỗ ngực rồi liếc con trai, thầm nghĩ trong lòng : Bà đây xém chút đã bị con dọa lên bệnh tim, đứa con ngốc này rốt cuộc có biết nói chuyện đàng hoàng không.
“Vậy con chẳng phải nên thương lượng lại với Thi Nhiêu à? Chuyện này sau rồi nói, mẹ còn chịu được.”
Nhiều năm nhẫn nhục vậy bà cũng không gục ngã, không thể ngay lúc này cứ thế mà buông hết được.”
Nhìn mẹ mình cứ bướng bỉnh như thế thì Khâu Thừa đau đầu không thôi, trong lòng biết rằng dù có nói tới nói lui gì nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì nên anh lên lầu dọn vài món đồ đơn giản rồi rời đi.
Sau khi ra khỏi đấy anh nhanh chóng gọi điện cho Thi Nhiêu : “Anh hỏi em chuyện này, nếu để em và mẹ anh cùng sống chung một đoạn thời gian thì em có cầm đao chém anh không?”