Thi Lam kéo con gái ngồi xuống, ngữ khí dịu dàng – điều trước nay chưa từng có.
“Việc đêm nay chị con không biết, chúng ta muốn cho con bé một kinh hỉ(*), đến lúc đó con…”
(*)kinh ngạc+vui vẻ
Nghe mẹ mình dùng những lời rườm rà để nói về những chuyện đơn giản, Thi Nhiêu ngoài mặt thì cười, bên trong thì thầm than.
Rốt cuộc là tất cả mọi người muốn cho Tạ Dư một niềm kinh hỉ, hay chỉ là một người mẹ kế muốn cho chị ấy niềm kinh hỉ đây?
“Nhớ kỹ chưa? Đến lúc đấy đừng phạm lỗi.”
Đã 3 năm không được ăn sinh nhật ở nhà, nhìn mẹ ruột mình ghi lên giấy từng kế hoạch cho người khác, trong lòng cô không dễ chịu gì.
“Mẹ yên tâm, có con ở đây không thành vấn đề.”
Hai người nhìn nhau cười, cố diễn ra nét dịu dàng.
“A Lam, cậu nhìn xem số của chính mình thật tốt, có đến hai người con gái. Đâu giống tôi, chỉ có một thằng con trai cả ngày không đàng hoàng.”
Thanh âm vừa dứt, người ‘con trai không đàng hoàng’ là Khâu Thừa nghênh ngang đi vào, bên cạnh còn có Hổ Béo mặt ‘màn thầu’.
“Mẹ, con sao lại không đàng hoàng, hôm qua con còn tăng ca đến 3 giờ đêm, không có công lao cũng có khổ lao mà.”
Nói xong dường như mới chú ý đến trong nhà có khách, kinh ngạc nhìn hai mẹ con kia.
“Dì Thi cùng Nhiêu Nhiêu đến từ khi nào thế, sao con ở bên ngoài lại không nhìn thấy?”
Người vẫn luôn lo lắng vừa rồi Thi Nhiêu đi câu dẫn con trai bảo bối của mình là Nhạc Vi Vi lúc này mới nhẹ nhõm trong lòng.
“Đừng ở đây giả vờ đáng thương, gì mà tăng ca đến 3 giờ, trong lòng con không hổ thẹn sao?”
Nói xong bà cố ý liếc mắt cho con trai một cái, ý bảo anh nhanh chóng đi khỏi đây đi.
“Chạy nhanh lên lầu làm việc đi, mẹ phải nói ba con cho con mỗi ngày đều tăng ca.”
Không có chút không hiểu hành động của mẹ mình, khách đến tại sao lại đuổi anh đi, cũng không phải là kẻ thù.
Bất quá buổi tối vẫn còn cơ hội gặp mặt, anh cam chịu gật đầu nói.
“Vậy được, con đi lên trước, miễn cho ba trở về lại mắng người.”
“Dì Thi, con lên lầu tăng ca, dì với mẹ con trò chuyện tiếp nhé.”
“Được, người trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm trọng.”
Thấy được phản ứng của mẹ Khâu, Thi Nhiêu cố tình làm trò liếc mắt đưa tình với Khâu Thừa trước mặt bà, đưa đến mức môi lưỡi anh khô nóng, muốn ôm người về phòng ngủ dạy dỗ thật tốt.
Trước khi đi, Khâu Thừa để cho cô một ánh mắt ‘Chờ đó cho lão tử’, Thi Nhiêu không yếu thế mà trả lại một ánh mắt câu dẫn, mềm giọng nói :
“Anh Khâu Thừa~~, cố lên nha!”
Vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt oán giận của Nhạc Vi Vi, cô giả vờ mờ mịt hỏi.
“Dì Nhạc, sao lại nhìn chằm chằm con như vậy, trên mặt con có dính gì sao?”
Cô làm bộ làm tịch cúi đầu, dùng tay phủi phủi trên mặt, muốn cho vật đó rơi xuống.
Nhạc Vi Vi thiếu chút nữa lộ tẩy, ngẩn người một chút mới lấy lại tinh thần, ngoài cười trong không cười nói.
“Không, không có, dì chỉ thấy con là ở bên ngoài không giống trên TV.”
Vừa nghe lời này, Thi Nhiêu hăng hái, lấy trạng thái đóng phim ra, vẻ mặt chờ mong nói : “Dì gần đây xem phim con đóng sao? Là ạ? Dì thấy con diễn thế nào? Thực ra con thấy lần này mình diễn chưa tốt lắm, nhưng ở công ty ai cũng bảo không tồi.”
là bộ phim cô quay năm ngoái, Tưởng Tử Hành cùng Bạch San San hôm nay lên hotsearch chính là bạn trai và bạn thân của cô trong phim.
“Con thấy bọn họ chỉ đang an ủi con thôi, dì xem phim truyền hình nhiều năm như vậy, con tin tưởng ánh mắt dì, cho con vài lời nhận xét với ạ?”
“Hả?”
Cô một hơi ném mấy vấn đề cho Nhạc Vi Vi, làm bà ngẩn ra nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần, vẫn là Thi Lam đứng ra giải vây.
“Con xem con đang nói cái gì, làm dì Nhạc khó xử quá rồi, người ta khách sáo một chút con cũng không hiểu được sao, đầu óc con bỏ ở đâu rồi?”
Bị mẹ dạy dỗ, cô chỉ có thể giả vờ đáng thương cúi thấp đầu xuống. Nhìn thấy cô như thế Nhạc Vi Vi liền vui vẻ, ra vẻ hiền từ tới giải hòa.
“A Lam, cậu không cần nghiêm khắc với Nhiêu Nhiêu như vậy, con bé từ nhỏ đã không bên cạnh cậu, đương nhiên không giống như Dư Nhi, phải bao dũng, có gì từ từ chỉ dạy.”
Nghe ra bà ta ám chỉ mình là không có gia giáo, Thi Nhiêu nghiến răng muốn phản pháo lại, nhưng bị mẹ mình giành trước một bước.
“Ai, nếu nó hiểu chuyện giống Dư Nhi thì tốt rồi, tôi….”
Nhìn hai người câu tới câu lui khen Tạ Dư, đáy mắt Thi Nhiêu càng lúc càng lạnh, một tay cầm chén trà, nhìn sơ qua giống như đang thất thần không nghe hai người đang nói gì….
****
Trở lại Tạ gia, cô vốn muốn lên lầu nghỉ ngơi trước, ai ngờ vừa mới bước tới cầu thang đã bị mẹ gọi lại.
“Nhiêu Nhiêu, con đừng vội lên lầu, đem việc tối nay luyện tập một chút, chuyện kinh hỉ tối nay một chút cũng không thể phạm sai lầm.”
“Con muốn đi tìm bà nội chào hỏi một cái, từ lúc trở về đến giờ cũng chưa gặp được bà.”
Nghĩ đến người già ít nói ít cười kia, mặt Thi Lam cứng đờ một chút rồi vội vàng cười.
“Nhìn xem trí nhớ của mẹ này, con mau đi đi, không chừng bà ấy bây giờ đang luyện thư pháp trong phòng.”
“Con trò chuyện với bà xong sẽ xuống lầu.”
Ném xuống những lời này cô liền chạy nhanh lên lầu hai, ở một góc mẹ mình không thấy khẽ nhếch môi lên, trong mắt hiện lên sự châm chọc.
Đi đến trước cửa phòng bà nội, cô gõ gõ cửa, có được sự cho phép mới đi vào.
Phòng của bà nội là một căn phòng ba gian được trang trí hoàn toàn bằng phong cách Trung Quốc, vừa mở cửa ra là phòng khách không nhỏ, bên tay trái là phòng ngủ, bên tay phải là thư phòng.
Có một chiếc vòm tròn ở ngay giữa phòng, nhìn qua rất giống bộ dáng của những tiểu thư khuê các. Đẩy nhẹ tấm rèm châu ra liền sẽ thấy một người già tóc bạc trắng nhưng tràn đầy sức sống mặc trang phục thời Đường.
“Bà nội, con về rồi.”
Lão phu nhân ngước mắt lên, vừa thấy là cô thì cong môi cười, buông bút lông trong tay, vòng từ sau chiếc bàn đi ra.
“Thì ra là Nhiêu Nhiêu, rốt cuộc cũng chịu về thăm bà già này rồi?”
“Sao có thể thế được, con mỗi ngày ở đoàn phim đều nhớ tới bà nội mà.”
Thi Nhiêu nhìn giấy bút trên bàn, mày khẽ nhướng cao, nhẹ kéo tay bà nội.
“Bà đang viết thư pháp sao, hôm nào viết cho con một bức đi, con mang về treo ở phòng ngắm, như thế sẽ thường xuyên nhớ tới bà hơn nữa.”
Nhìn cô cháu gái tinh nghịch, lão phu nhân tháo kính xuống, cười hỏi.
“Chỉ cần bốn chữ : ‘Chiêu Tài Tiến Bảo'(*)”
(*)thu hút vận may về tài lộc, hoạnh phát trong kinh doanh, mang lại bình an phú quý.
“Con bé này, lại muốn đánh đòn phải không?”
Lão phu nhân giả vờ phất tay, cô cũng phối hợp né qua một bên xin tha.
“Nhiêu Nhiêu biết sai rồi, bà nội đừng đánh con mà.”
“Được rồi, không quậy phá cùng con nữa, đi ra uống trà.”
Nói đến cũng kỳ quái, bà tùy rằng chướng mắt Thi Lam, nhưng lại yêu quý Thi Nhiêu hơn cả cháu gái lớn là Tạ Dư.
“Mới từ Khâu gia trở về, thế việc kia suy nghĩ cẩn thận chưa?”
Lời còn chưa dứt, nét cười trên mặt Thi Nhiêu đã biến mất, bà nội là người duy nhất trong nhà biết chuyện của cô và Khâu Thừa, vấn đề này tất nhiên là nói về anh.
“Nói thật thì con không làm được, con còn thích anh ấy.”
“Nhưng nó có khả năng sẽ trở thành anh rể con, tuy rằng bà nội thiên vị con, nhưng bà tuyệt đối không cho phép Tạ gia trở thành đề tài bàn tán của người khác.”
Đối với thiện ý nhắc nhở, cũng như sự cảnh cáo nhẹ nhàng của bà nội, Thi Nhiêu chỉ có thể vuốt tường thở dài.
“Con biết, nếu lần này hai người họ đính hôn, con sẽ bị loại sang một bên. Lần này con trở về chính là muốn tranh thủ làm lại một lần nữa.”
Lợi dụng sinh nhật của chị gái, một lần nữa đi vào cái vòng lẩn quẩn, một lần nữa trở lại bên người Khâu Thừa, cho dù dùng hết 36 kế cô cũng phải làm cho người đàn ông kia nhất định khăng khăng một mực đứng ở bên cạnh mình.
“Con nói con, nếu như vậy lúc trước vì sao lại chia tay với nó?”
Nhắc tới chuyện chia tay, Thi Nhiêu mếu máo, dở khóc dở cười.
“Khi đó tuổi trẻ bướng bỉnh, biết mẹ anh ấy không thích con, lòng con cũng tự thức thời rút đi.”
“Là như thế sao?”
Biết bà nội nhìn ra, Thi Nhiêu xấu hổ cười :”Bà cứ coi như thế đi, dù sao lần này con cũng có chuẩn bị, nhất định phải bắt được anh ấy.”
So với cha mẹ anh khinh thường mình, cô càng sợ chị gái đoạt tình yêu hơn. Khi đến Tạ gia ngày đầu tiên, mẹ đã đến phòng cho cô một đòn trí mạng :
“Nhiêu Nhiêu, không có chị con thì chúng ta sẽ không có được cuộc sống như bây giờ, trong nhà tất cả đều là của chị con, con không được tranh giành cùng con bé. Bất cứ cái gì chị gái muốn, con đều phải nhường, nhớ kỹ không?!”
Mấy năm nay, cô đã không đếm được rốt cuộc đã nhường bao nhiêu thứ cho Tạ Dư. Tạ Dư cướp đi tất cả mọi thứ yêu quý của cô, trong đó bao gồm cả mẹ ruột của cô — Thi Lam.
Có nhiều vết xe đổ như vậy, lúc ấy hai bàn tay trắng làm sao dám lấy Khâu Thừa ra mạo hiểm.
Nhìn cô cháu gái đầy vẻ tự tin, lão phu nhân buông chén trà cười nói.
“Con chuẩn bị được cái gì rồi?”
Thi Nhiêu ra vẻ bí ẩn lắc lắc đầu, nghịch ngợm chớp chớp mắt.
“Cái này không thể nói, ai cũng không thể nói. Bà nội yên tâm, con sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến Tạ gia.”
“Bà biết con là một cô gái có chừng mực, bà chỉ tò mò con sẽ đối phó với thằng bé kia thế nào.”
Lấy sự hiểu biết của bà về Thi Nhiêu, con bé này không giống người có thể vì tình yêu mà khom lưng cúi người với Khâu Thừa, loại việc này Thi Lam làm được, nhưng con gái của cô ta sẽ tuyệt đối không làm.
“Tò mò con cũng không nói, không bà nội sẽ chê cười con.”
Những cái kế hoạch đó nghe qua đều sẽ cảm thấy thẹn thùng, hoàn toàn không phải những việc ‘tiểu thư khuê các’ có thể làm được, cô tạm thời chưa nghĩ đến sẽ phá hủy hình tượng ‘ngoan ngoãn’ ở Tạ gia.
“Vậy con hành động nhanh lên, con kết hôn rồi thì bà mới thúc giục Dư Nhi đi xem mắt được.”
Nghĩ đến hình ảnh Tạ Dư bị ép kết hôn, cả người Thi Nhiêu run lên, da gà nổi hết khắp người.
“Bà không nói con cũng không để ý, nhiều năm như vậy tại sao ngay cả một người bạn trai chị con cũng không có? Bên cạnh chị ấy không thiếu những chàng trai xuất chúng mà?”
Nhắc đến chuyện này lão phu nhân lại đau đầu, khẽ thở dài.
“Ai, còn không phải là do chuyện của mẹ nó. Lúc trước trách bà a, thôi không nói, không nói nữa.”
Mẹ của Tạ Dư vẫn luôn là cấm kỵ của Tạ gia, Thi Nhiêu ở đây nhiều năm như vậy ngay cả ảnh chụp của người phụ nữ kia cũng chưa thấy qua.
Chỉ biết Đường Vận Mai sau khi sinh Tạ Dư liền mặc kệ không hỏi han, lúc con được 2-3 tuổi, bà ta ném một tờ giấy ly hôn rồi bỏ đi.
Mất đi mẹ Tạ Dư suýt chút nữa mắc bệnh tự kỷ, lúc này Thi Lam sinh con chưa đến nửa năm xuất hiện, dành cho cô mọi sự che chở, lấp đầy khoảng trống tình thương của mẹ.
Mấy năm trôi qua, hai người không phải mẹ con lại dần thân hơn cả mẹ con, lão phu nhân vì cháu gái mình nên mới chấp nhận cho cưới Thi Lam vào cửa.
Đương nhiên thời thơ ấu của Thi Nhiêu không tốt một chút nào, thậm chí còn không bằng Tạ Dư.
Sau khi sinh Thi Nhiêu không lâu, mẹ liền bỏ cô cho bà ngoại để đến thành phố lớn ‘vạn dặm tìm chồng’, đi liền không trở lại, mãi đến năm cô 5 tuổi do bà ngoại do bệnh nặng qua đời, cô mới được chính ba mẹ ruột của mình lấy danh nghĩa nhận con nuôi mang vào Tạ gia.
Trước khi nhìn thấy giấy xét nghiệm ADN, Tạ Dư vẫn luôn xem cô là em gái ở cô nhi viện, có cái gì tốt đều cố nhường cho Thi Nhiêu, hết lòng che chở.
Một năm sau Tạ Dư nhận được giấy xét nghiệm ADN do chú mình gửi đến, mới phát hiện ra cô bé tưởng như mồ côi này lại chính là em gái cùng cha khác mẹ của mình, tức khi Thi Lam mang thai Thi Nhiêu, ba mẹ cô còn chưa ly hôn.
Người ba hiền lành nhân ái, trở thành người đàn ông nɠɵạı ŧìиɦ, người mẹ dịu dàng bao dung, lại chính là kẻ thứ ba phá hủy gia đình mình, em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện thực tế đến là để tranh đoạt tài sản!
Một loạt đả kích ập đến, Tạ Dư vốn mẫn cảm khóc nháo thắt cổ, thiếu chút nữa đã cắt cổ tay mình.
Suốt quá trình đó cả nhà đều vây quanh chị gái, Thi Nhiêu vốn chỉ là thân ở nhờ Tạ gia, mang theo cặp sách cùng tiền tiêu vặt muốn đến nhà ga mua vé về quê, cô vĩnh viễn nhớ lời bà ngoại dặn.
“Nếu ở bên ngoài bị ủy khuất, con hãy trở về, nơi này vĩnh viễn là nhà con, bà mãi mãi là bà ngoại của con.”
Ai cũng không phát hiện trong nhà thiếu một cô bé 6 tuổi, không biết là gặp may hay xui xẻo, trên đường cô gặp tên Khâu Thừa không nói lý kia khiêng về nhà.
“Tạ gia không cần em, em có thể đến nhà anh, có anh ở đây sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.”
Kể từ ngày đó, người bảo vệ cô từ bà ngoại chuyển sang người chỉ lớn hơn mình 4 tuổi là Khâu Thừa. Tạ gia không phải là nơi cô có thể dựa vào, Tạ Nhiêu cũng không phải tên cô.
————–
Tác giả có lời muốn nói : Nhiêu Nhiêu vẫn luôn yêu ghét rõ ràng, người tốt với mình mình sẽ đối xử tốt lại, người đối với mình không tốt thì cho dù là mẹ ruột cũng không cần.