Ở trong phòng đắn đo hơn nửa giờ, Thi Nhiêu quyết tâm sẽ lên giường ngủ một giấc, nghĩ thầm : Biết đâu chờ khi tỉnh lại mình sẽ có cách?
Ai ngờ vừa nằm xuống trong đầu liền lướt qua một luồng ánh sáng, cô vội vàng xốc chăn lên tìm điện thoại, trước tiên gọi người đại diện.
“Chị Thẩm, chị hôm nay có rảnh không?”
“Chị đi cùng Lê Ngật đến thử vai, sao thế?”
Nghe lời này Thi Nhiêu mừng thầm.
Lê Ngật là nam nghệ sĩ chị Thẩm ký hợp đồng nửa năm trước, Thẩm Đại rất xem trọng cậu ta, một lòng bồi dưỡng cậu ta thành nam nghệ sĩ số một [Tinh Ngu].
“Ngày hôm qua em nhận một đại ngôn sản phẩm, vốn định hỏi nếu hôm nay chị rảnh thì đi cùng em xem qua.”
Nói xong không chờ Thẩm Đại đặt câu hỏi cô lại nói tiếp.
“Nếu hôm nay chị có việc thì em tự mình đi, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, chị cứ bận đi.”
Nói chuyện hợp đồng là giả, tìm Tạ Dư mới là thật, trước khi lui khỏi giới giải trí cô không muốn ai biết mối quan hệ của mình với Tạ gia.
“Một mình em ổn chứ?”
“Em cũng không phải người mới xuất đạo, loại việc này em ứng phó được, chị an tâm cùng cậu ấy đi thử vai đi.”
Nói như vậy, đại ngôn tự tìm đến cửa mà không cần phải tranh giành gì thì Thẩm Đại chỉ nghĩ là một cái đại ngôn nhỏ.
“Vậy được rồi, em tự mình để ý một chút, đừng vội ký hợp đồng, giá cả không hợp lý thì đừng chấp nhận, có vấn đề gì gọi cho chị.”
“Đã hiểu.”
Thành công qua mắt được người đại diện, cô cuốn chăn nằm trên giường gửi tin nhắn cho Tạ Dư.
[15:00 giờ Bắc Kinh, em đến văn phòng chị nói hợp đồng.]
Tin nhắn giữa hai người lần trước đã cách đây nửa năm. Tạ Dư nhắn tin chúc mừng Tết Âm lịch, cô đáp lại, từ đó không còn nhắn gì nữa.
Nhìn giao diện tin nhắn vô cùng sạch sẽ, Thi Nhiêu nhếch môi lắc đầu.
[Được, chị chờ cô ở văn phòng.]
Tốc độ trả lời tin nhắn của Tạ Dư rất nhanh, vượt khỏi dự đoán của cô, Thi Nhiêu nhướng mày suy nghĩ hỏi lại vài chữ.
[Thời gian đi làm mà chị chơi điện thoại?]
Sau khi gửi đi cô liền hối hận, nhưng tin nhắn lại không thể rút về, dù xóa cũng là bịt tai trộm chuông.
Nghĩ đến cảnh lúc Tạ Dư nhìn thấy những lời này, trái tim nhỏ của cô nhảy loạn dồn dập.
[Liên quan gì đến cô, buổi chiều đừng trễ hẹn, đến trễ không chờ.]
Nhìn tin nhắn này Thi Nhiêu ngượng ngùng ném điện thoại sang một bên, nằm xuống sờ sờ mũi.
Nghĩ thầm : Công chúa này vênh váo a, đi làm mà chơi điện thoại vẫn thật kiêu ngạo. Chậc chậc chậc, không nên trêu vào, không nên trêu vào, tư bản tư bản!
*****
Đúng 3 giờ chiều, Thi Nhiêu đúng giờ xuất hiện ở bên ngoài văn phòng của trưởng Công chúa, xung quanh không ít fans cùng người qua đường vây xem.
Cô và mẹ cơ hồ đều không xuất hiện ở công ty, nhân viên Tạ thị cũng không biết chủ tịch bọn họ còn có một cô con gái lăn lộn trong giới giải trí, một đám người đều đang nhìn xem điều mới lạ.
Mãi đến khi chiếc cửa thủy tinh mở ra, quần chúng vây quanh nhìn Tạ Dư mặt lạnh như tiền mới kinh hãi giải tán.
“Vào đi.”
Thi Nhiêu gật gật đầu cầm túi xách đi vào, tìm ghế dựa thoải mái ngồi xuống, đến khi nghe tiếng cửa đóng mới tháo lớp mặt nạ minh tinh xuống.
“Nhanh như vậy đã xem xét xong?”
Lấy sự hiểu biết của cô với Thi Nhiêu, loại việc liên quan đến tiền thế này thì ít nhất cũng mất vài ba bữa mới quyết định được.
Thấy ánh mắt khó hiểu của chị gái, Thi Nhiêu bắt chéo chân bình tĩnh lắc đầu.
“Không có.”
Nghe được cái đáp án này, Tạ Dư suýt nữa nghẹn chết.
“Không, không có?”
“Nếu em không nói về chuyện hợp đồng thì chị sẽ gặp em sao?”
Cô cũng tựa như rất kháng cự việc gặp Tạ Dư, hai người các cô vẫn nên bảo trì một khoảng cách không gặp mặt là tốt nhất.
“Sẽ không!”
“Này thì đúng rồi….”
Khi đang nói thì phát hiện chị gái đi ra cửa, Thi Nhiêu dự cảm có điều xấu nên vội giữ chặt tay cô.
“Chị đừng gọi trợ lý, em có chuyện muốn nói mà.”
Một lời không hợp liền hạ lệnh tiễn khách, kiểu chị gái này ai chịu nổi.
Tạ Dư nghiêm túc liếc qua cô một cái, sau đó phun ra hai chữ.
“Buông tay!”
Lời vừa dứt thì Thi Nhiêu ngại ngùng rút tay về, xấu hổ xoa xoa tay bảo cô ngồi xuống.
“Chị ngồi xuống trước, em nếu đã đồng ý làm người đại diện cho sản phẩm này thì sẽ không bỏ giữa chừng, chị yên tâm đi.”
Hai người một trước một sau ngồi xuống, Thi Nhiêu suy nghĩ phải mở miệng làm sao để không bị Tạ Dư quăng từ tầng 28 xuống.
“Cô rốt cuộc muốn nói gì?”
“Buổi tối đến chỗ em ăn cơm đi.”
“???”
Đối diện với biểu tình ‘Cô hôm nay có phải uống lộn thuốc không’ của chị gái, Thi Nhiêu hít thật sâu, khuyên bản thân nên bình tĩnh.
Bàn về đánh nhau, cô từ trước đến nay đều không phải đối thủ của Tạ Dư.
“Là ý của Khâu Thừa! Anh ấy bảo chúng ta đã lâu rồi không ngồi xuống ăn bữa cơm tâm sự cùng nhau, muốn…”
“Chị không đi.”
Nhìn Tạ Dư ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho mình, Thi Nhiêu nhíu mày, tính tình cũng nóng nảy hơn.
“Văn phòng chủ tịch chắc cách chỗ này của chị không xa? Nếu không….em đi xin ông ấy ký cho chị tờ giấy nghỉ phép?”
Không dựa được vào bản thân thì phải biết bám víu người khác, là Tạ Dư dạy cho cô, cô học cũng không tồi, nhìn biểu tình của Tạ Dư sẽ thấy rõ hiệu quả.
“Em mời chị ăn cơm chứ không bảo chị nhảy xuống biển, làm gì mà chị kháng cự đến vậy? Đi đến chỗ của em không tốt hơn so với trở về Tạ gia sao?”
Đánh rắn phải đánh dập đầu, Thi Nhiêu đánh trọng tâm vào mấy chữ cuối cùng, đi đâu ăn cũng thật sự thoải mái hơn ở Tạ gia.
“Thời gian.”
“Sau khi tan làm liền đến, chị khi nào đến thì khi đó em dọn cơm.”
“Biết rồi, cô về đi.”
“???”
Thi Nhiêu nhướng mày, nghĩ thầm : Cái tật xấu thích đuổi người này rốt cuộc học của ai?
“Chị thích đồ ăn Trung Quốc hay đồ ăn Tây?”
“Không kén, tùy hai người chọn.”
“Vậy được, em không quấy rầy chị làm việc nữa, tạm biệt.”
Nói xong cô cầm túi xách đẩy mạnh ghế đi ra ngoài.
Lúc đi ra không ngờ sẽ gặp được ba ở cửa thang máy, vừa thấy cô liền không bình tĩnh được.
“Vào đi.”
“Dạ.”
Trước mặt người ngoài hai cha con biểu hiện giống như người lạ, nhưng khi cửa thang máy đóng lại bầu không khí liền thay đổi.
“Con đến tìm ai?”
“Đến tìm chị, con mời chị ấy tối đi ăn cơm.”
“Chỉ một mình nó?”
Tạ Thanh Hữu nhướng mi, trong giọng nói có chút chua nhẹ, cô nghe được thì dở khóc dở cười.
“Hôm nay con mời chị trước, hôm khác lại mời ba và mẹ, được rồi chứ?”
“Này còn tạm được, con nói con xem, khó lắm mới không ở đoàn phim, tại sao không về nhà ở?”
Làm chủ của một gia đình, ước mong lớn nhất của ông chỉ cần cả nhà sum họp bên nhau.
Chuyện năm đó sai là người lớn bọn họ, nhưng bị ảnh hưởng là hai đứa nhỏ, trong lòng mỗi người đều bị ngăn cách một vách tường, ai cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì.
“Về nhà thật sự không thoải mái a, ở biệt thự con muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy, không muốn ăn cơm thì không cần ăn luôn, thật tốt.”
“Con nhìn xem con đang nói gì, làm như lúc ở nhà con không ngủ nhiều không bằng. Nhiêu Nhiêu à, tuổi con cũng không còn nhỏ, nên xem xét chuyện yêu đương rồi.”
Con gái lớn đối với ai cũng lạnh như băng, ngoài công việc thì ông đã từ bỏ nói những việc bên ngoài với cô, nhưng cô con gái nhỏ này thì có lẽ sẽ được.
“Ba, ba đi thúc giục chị con đi, chị ấy không vội thì con vội cái gì.”
Mặt Tạ Thanh Hữu tối sầm, nghĩ thầm : Nếu ba nói được chị con thì ba còn đôn đốc con làm gì, đứa nhóc con ngày thường rất lanh lợi, tại sao vào thời điểm mấu chốt lại như không hiểu ba muốn nói gì.
Thi Nhiêu vô tội chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn ba mình, cô cái gì cũng hiểu, chỉ là không muốn bị người khác nắm mũi dắt đi thôi.
******
6 giờ tối, ba chiếc xe lần lượt chạy vào sân, Tạ Dư sau khi xuống xe nhìn qua một lượt thì thấy hơi lạ.
“Chiếc xe này của ai?”
Nhìn tâm lý chị gái phòng bị rất lớn, Thi Nhiêu nghĩ hôm nay chắc Khâu Thừa phải bận rộn rất nhiều.
“Trình Lễ, chúng ta đi vào trước.”
Sợ người kia quay lại xe, cô vội kéo tay Tạ Dư đi vào trong, vừa đi vừa nói.
“Chờ cơm nước xong chúng ta thuận tiện bàn về hợp đồng, em sẽ nhờ Khâu Thừa hỗ trợ một chút, tránh cho chị lấy giá rẻ ép sức người lao động.”
“……”
Giá rẻ? Có phải cô có hiểu lầm gì về cái từ này không?
Vừa thấy Tạ Dư, Trình Lễ hiểu ra tất cả, thật muốn đá Khâu Thừa vào thùng rác.
“Đến đến đến, đông đủ rồi thì ăn cơm thôi, ba người các anh bận rộn cả ngày chắc đã mệt rồi.”
Thi Nhiêu kéo chị gái đi vào nhà ăn, Khâu Thừa thì túm lấy Trình Lễ đang muốn đánh người cũng đi vào.
Sau khi mọi người ngồi xuống thì không khí trên bàn ăn có chút kỳ quái, đây rõ ràng không phải ăn cơm mà giống như sắp đi đánh trận hơn, ai nấy đều nghẹn lại.
“Mặt của hai người sao lại lạnh như băng thế kia, ăn cơm đi, không thì trước hết uống một ly nào.”
Nói xong Thi Nhiêu giơ ly lên, đưa ánh mắt ra hiệu làm Khâu Thừa cũng đưa ly ra.
Hai người còn lại cũng cam chịu cùng nâng ly chạm vào.
Qua vài phút không khí trên bàn ăn mới dần hòa hợp, Tạ Dư cùng Khâu Thừa nói chuyện công việc, Thi Nhiêu kéo Trình Lễ cùng uống rượu, chờ Khâu Thừa nhận ra thì người nào đó đã nằm gục xuống bàn.
“Em, em rót cho cậu ấy làm gì? Không biết cậu ấy chỉ ba ly liền gục sao?”
Cô gái cầm ly rượu vẻ mặt vô tội nhìn anh, nghĩ thầm : Em cũng có rót mấy ly đâu, bình rượu mới đến chỗ nào.
Nhìn Trình Lễ đã không thể ngồi được nữa, Khâu Thừa mệt tâm đỡ người lên phòng khách nghỉ ngơi.
Sau khi chuốc say Trình Lễ, Thi Nhiêu chuyển mục tiêu sang Tạ Dư.
“Chị, uống một ly.”
Tạ Dư ngẩn người, nâng ly lên.
Vì thế chờ khi Khâu Thừa xuống lầu thì thấy vị bị hại thứ hai.
Nhìn Tạ Dư mặt đỏ ửng dựa vào bàn, gân máu trên trán anh sắp nổ tung.
“Hôm nay rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Em, em chỉ cùng chị ấy tùy tiện uống vài ly thôi mà.”
“…..”
Khâu Thừa đứng cạnh bàn, nhìn Tạ Dư đã bất tỉnh nhân sự, anh cảm thấy cả người đều như bị nghẹn.
“Em xác định chỉ tùy tiện? Lúc anh đi bình rượu còn nửa chai, bây giờ đã đến đáy rồi.”
Thi Nhiêu vờ vô tội mếu máo, buông ly rượu đi đến phía sau Tạ Dư, đáng thương nhìn Khâu Thừa.
“Anh giúp đỡ chị ấy lên lưng em đi, em đưa chị ấy về phòng.”
————
Du: Mọi người muốn ăn ‘thịt’ chưa? Ừmmm, chương sau…..mọi người hiểu mà :)))))