Bình Định

Chương 16



Lúc tôi lái xe từ khách sạn ra đã đến giờ cao điểm, ở trong dòng xe nhích từng tấc từng tấc nửa ngày, thiếu chút nữa ngủ gục trên vô lăng, cuối cùng bị mấy cuộc điện thoại đánh thức.

Đầu tiên tôi nhận được điện thoại của Tiểu Đào, hắn nói ở quê hắn có người thân gặp chuyện không may, hắn đang chạy về nhà, tôi ừ ừ đồng ý cho hắn đi lo chuyện của mình.

Mới cúp điện thoại, lái xe ra năm mươi mét dừng ở ngã tư đèn giao thông lại nhận được điện thoại của Tống Ích hỏi tôi ở đâu, hỏi tôi có thời gian ghé anh ấy ăn cơm không.

Tôi bây giờ đang bực mình chuyện của anh ta với Cố Sam, nói với anh gần đây hơi bận, có việc phải xử lý, chờ rảnh sẽ đi tìm anh ta.

Thời gian Tống Ích trầm mặc ở đầu dây bên kia làm cho tôi hoài nghi anh ta có chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố với tôi, đèn xanh đầu đường sáng lên, tôi buông phanh khẽ nhấn ga đang chuẩn bị hỏi anh ta, bên kia buồn bực cười ra tiếng: “Bận mẹ cậu, được, bao giờ rảnh đến tìm tôi.”

Tôi bị tiếng còi xe phía sau làm giật mình, không có tâm tình trò chuyện với anh ta, đáp lại rồi cúp điện thoại.

Đoạn đường về công ty chưa tới hai mươi phút, tôi lái xe gần cả tiếng mới tới, vào văn phòng vừa ngồi xuống thấy trên bàn mình bày rất nhiều giấy tờ cần tôi ký, tôi lật lật mấy tờ báo tài chính, còn có tài liệu tạm xem như hồ sơ mời thầu đã làm khoảng một năm trước, có chút quan hệ với chuyện Chu Thù Cẩm đến thành phố Phái, tôi lật lại hồ sơ dự thầu này sửa rất nhiều lần, nửa cuối năm ngoái tôi liền nhận được tin tức nói có quy hoạch bên kia khu phố định mở một khu công nghiệp giải trí, cả phố thương mại đều đang trong giai đoạn lên kế hoạch.

Tôi lấy một mình bộ hồ sơ dự thầu ra bên ngoài, suy nghĩ một chút gửi tin nhắn cho Chu Thù Cẩm.

“Lên máy bay?”

Vốn không chuẩn bị nhận được hồi âm của hắn, đang chuẩn bị lật tài liệu bên dưới, thì điện thoại rung: “Không.”

Tôi nhắn tin cho hắn: “Tại sao?”

Sau một thời gian dài hắn mới trả lời tôi, tôi đã ký một vài giấy tờ không quan trọng trước khi thấy hắn đáp lại: “Thay đổi.”

Tôi hỏi hắn tại sao, hắn trả lời gần như ngay lập tức, “Liên quan gì đến anh?”

Thật đúng là giống chó nuôi không quen, nhắn tin tùy tiện tán gẫu cũng có thể tán gẫu đến nỗi hắn nhe răng với người khác, tôi cũng không có tâm trạng chơi với hắn, đặt điện thoại sang một bên, đại khái lật tài liệu trên bàn một lần, vài tài liệu không rõ thì đặt sang một bên. Bình thường rất nhiều chuyện của tôi đều do Tiểu Đào xử lý, hắn theo tôi rất lâu, đột nhiên không ở bên cạnh, có việc cũng không biết hỏi ai đi, hơn nữa cả đêm tôi ngủ không tốt, ngồi ở bàn làm việc có chút buồn ngủ, cuối cùng gọi điện thoại nhờ người mang cho tôi một tách cà phê, uống hai ngụm vẫn thấy mệt mỏi không chịu nổi, dứt khoát thu dọn đồ đạc trực tiếp rời khỏi công ty chuẩn bị về nhà ngủ.

Ở nhà ngủ đủ giấc tỉnh lại, lật điện thoại di động thấy Chu Thù Cẩm gửi cho tôi một tin nhắn từ hai tiếng trước: “Đến rồi.”

Tôi gọi cho hắn, gần như ngay lập tức bị cúp máy, vài chục giây sau khi điện thoại di động rung lên: “Đang họp.”

Họp còn mẹ nó nhắn tin cho tôi, tôi chỉ cảm thấy Chu Thù Cẩm lại giả vờ với tôi, rời giường đi tắm rửa, thay quần áo xong ra cửa chuẩn bị đến nhà Tống Ích ăn một bữa cơm, nghĩ hôm nay lúc anh gọi điện thoại cho tôi liền có việc muốn nói với tôi, tôi xem rốt cuộc anh ta có chuyện gì muốn nói cho tôi.

Ra khỏi cổng chạy xe được một nửa đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Thù Cẩm, giọng nói của hắn kéo dài rất dài, mang theo một loại ngữ điệu thong thả lại mơ hồ không kiên nhẫn: “Này, làm sao?”

“Không có việc gì.” Tôi nói, “Cúp máy đi.”

Chu Thù Cẩm ở bên kia trầm mặc hồi lâu, tôi nghe thấy hắn kéo cổ họng cười lạnh một tiếng: “Anh đi chết đi Đường Hạng.”

Hắn thật sự rất vô dụng, thời gian dài trôi qua như vậy, trước mặt người khác thì giả vờ giống người, nhưng vẫn là mẹ nó trêu chọc liền trúng, tùy tiện nói hai câu là có thể chọc trúng chỗ điên của hắn.

Tôi cho rằng hắn mắng xong một câu nên nổi giận đùng đùng cúp điện thoại mới đúng, đợi nửa ngày cũng không thấy hắn tức giận cúp điện thoại, tôi không nhịn được buồn bực cười hai tiếng: “Tính tình quá kém.”

“…” Hô hấp của hắn rất nhẹ, nên hiển nhiên đã bị tiếng động cơ qua lại ngoài cửa sổ xe át mất.

Lái xe trên đường dù sao cũng nhàm chán, chọc ghẹo hắn cảm thấy rất thú vị, hơn nữa tôi cảm thấy mình đã nghĩ thấu đáo rồi, dù sao hắn thích trêu chọc tôi, tôi trốn cũng không thoát, thật sự không cần phải chuẩn bị bộ dáng đỡ không kịp, chỉ là không biết hắn có nghĩ thông suốt chưa.

“Cậu đối xử với người bên ngoài cũng dùng kiểu này à? Tùy thời duy trì bộ dáng ngu xuẩn bị người trêu chọc thì nổi giận?”

“…” Một lát sau, xe tôi chạy qua khoảng cách hai đèn đỏ mới nghe thấy hắn cứng rắn phun ra hai chữ, “Không có.”

“À.” Tôi nói, “Không có thì tốt.”

“……”

Chu Thù Cẩm lại không nói gì trong một thời gian dài, tôi hỏi hắn: “Họp xong rồi sao?”

Thanh âm của Chu Thù Cẩm gần như vang lên cùng với tôi: “Anh có chuyện gì vậy?”

“Làm sao, không có việc gì cũng không thể tìm cậu, tiền của cậu tính theo giây?” Tôi lái xe vào tiểu khu của Tống Ích.

“…” Bên kia lại trầm mặc dài dằng dặc, tôi nghi ngờ Đường Đông Đông thật sự sẽ không nói chuyện bình thường với người khác, hắn ở trước mặt tôi ngoại trừ biết mắng người biết đánh người sẽ làm bộ đàn bà chanh chua, thật không hiểu sao có thể làm người bình thường,

Tôi đậu xe và nói, “Thôi, cúp máy đi.”

Chu Thù Cẩm nói: “… Ừm. ”

Cách một lát hắn lại không hiểu sao lại phun ra một chữ: “Không có.”

Nhưng tôi đã đi vào thang máy, khi tôi vừa nghe thấy âm thanh này, bàn tay đã nhấn nút cúp.

——————————

Buổi tối có thể sẽ viết thêm, hoặc có thể không có.

——————————

Tôi ở trước cửa nhà Tống Ích đợi nửa ngày không có ai mở cửa, điện thoại gọi tới cũng không có người nghe máy, tôi bắt đầu có chút ảo não, thế mà lại không gọi điện thoại trước hỏi người ta có ở nhà hay không, đi tới mà không có ai ở nhà thật không phải là trải nghiệm tốt lành gì cho cam.

Chuẩn bị tìm một chỗ đi ăn cơm, nhận được điện thoại của thư ký công ty nói là Tiểu Đào gửi hành trình của tôi cho cô ấy nhắc nhở tôi rằng tối nay hẹn ăn cơm với phó cục cục kế hoạch tôi đáp lại, cúp điện thoại còn nghĩ hình như mình còn chưa biết Tiểu Đào muốn nghỉ bao lâu.

Từ năm ngoái tôi đã bắt đầu nhờ Tiểu Đào hẹn Phó cục cục kế hoạch này giúp tôi, cả năm đều hẹn gặp thì đối phương bảo không có thời gian, nhưng giờ qua lâu như vậy mới nói có thể ăn cùng bữa cơm, tôi không hiểu sao cảm thấy hình như rất nhiều chuyện từ sau khi qua năm cũ đều bắt đầu trở nên tốt hơn một chút.

Cúp điện thoại chuẩn bị trực tiếp lái xe về công ty, ở công ty muốn tìm người đi cùng tôi vào buổi tối, ở tiệc có thể uống rượu thì uống, không thể uống rượu liền lái xe cho tôi. Lái xe được nửa đường nhận được điện thoại Tống Ích, anh hỏi: “Sao vậy?”

Tôi nói, “Không có gì, vừa đến nhà tìm anh mà không thấy người.”

Anh nói, “Tôi không ở thành phố Phái, có việc.”

Tôi lấy làm lạ, người này bình thường ở nhà như muốn chôn mình trong đấy luôn chứ đừng nói là có việc phải ra khỏi thành phố Phái, tôi thuận miệng hỏi một câu: “Đi đâu rồi? Khi nào anh quay lại?”

“…” Tống Ích trầm mặc, nở nụ cười, “Về quê một chuyến.”

“…” Từ quê nhà luôn gắn liền với nhiều ký ức, “Việc gì?”

“…” Tống Ích chần chờ nói cho tôi biết: “Hôm nay ba tôi sắp mất, tôi về chuẩn bị.”

Nói thật trong đầu tôi sau khi nghe xong những lời này của Tống Ích, trong đầu tự dưng cảm thấy trống rỗng, mà cái cảm giác còn chưa kip bắt lấy đã còi xe náo nhiệt thổi tan, tôi đột nhiên bắt đầu cảm thấy buồn cười: “Sao lão bất tử kia không chết ở bên trong.”

Tống Ích trầm mặc một lát nói cho tôi biết: “Thân thể ông ấy không tốt, sắp không được rồi.”

Tôi nói: “Được rồi, cút đi” Nói xong cúp điện thoại, chạy xe khoảng ba mươi phút, miệng ngứa ngáy, cuối cùng vẫn nhịn không được tìm ven đường đỗ xe, tôi mở cửa xe mình châm thuốc cho mình, cất bật lửa vào trong túi ngẩng đầu chỉ thấy xung quanh đầy ắp dòng người qua lại tấp nập, ai nấy đều mang chữ bận rộn bên người.

Tôi hút hai điếu, tự dưng chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Đường Triều, thực ra tôi rất hiếm khi nhớ đến chuyện quá khứ, đối với tôi mà nói, chuyện cũ không có gì tốt đẹp, tôi cũng rất ít khi nhớ đến Đường Triều. Tôi vô cùng chán ghét khi phải hoài niệm đến quá khứ, tưởng nhớ người đã mất.

Quá khứ là quá khứ, chết là chết, họ đã luôn dừng tại đó còn tôi phải đi về phía trước, không gì có thể chặn bước chân của tôi tiến lên, ngăn cản tôi sống một cuộc đời tốt đẹp cả.

Những người trong quá khứ không thể ngăn cản, và những người hiện tại cũng không thể.

Bây giờ tên Tống Ích chết tiệt còn muốn nhắc tới vài người trong quá khứ với tôi, anh ta vốn có thể không nói, tôi không quan tâm anh ta đi đâu làm gì, anh ta đã sớm biết những chuyện này, nên không muốn để tôi dễ chịu.

Mẹ kiếp Tống Ích, tới tận bây giờ anh ta không muốn tôi sống thoải mái mà!

Tôi dập tắt điếu thuốc thứ hai của mình, miệng bị nicotine hun đến mệt, lúc chuẩn bị lấy điếu thứ ba từ trong hộp thuốc thì điện thoại reo, tôi híp mắt mở khóa màn hình, chuỗi số của Chu Thù Cẩm đột ngột xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi của tôi, trong đầu tôi còn chưa nghĩ xong thì ngón tay đã ấn lên trước.

Tôi nhìn màn hình, nghĩ nếu muốn gọi thì gọi thôi, dù sao đây cũng không phải là số điện thoại không thể gọi. Tôi kẹp điện thoại bên tai, tay kia lấy điếu thuốc từ hộp ra ngậm vào miệng, lúc bỏ hộp thuốc xuống chuẩn bị châm lửa thì thấy có cảnh sát giao thông đi xe máy gần đấy chạy về phía tôi.

Lúc tôi châm thuốc và cất bật lửa vào túi, cảnh sát giao thông đang dừng lại bên cạnh xe tôi, đầu tiên anh ta nhìn tôi một cái, không nói gì sau đó cúi đầu bắt đầu xé giấy phạt.

Điện thoại dán vào tai tôi đổ chuông vài lần thì người bên kia bắt máy.

Thanh âm bên kia miên man, giọng nói kéo dài, âm cuối mang theo vẻ chưa tỉnh táo: “Này ~?”

Ngủ bị điện thoại của tôi đánh thức, tôi hút thuốc một hơi, nhịn không được nhìn chằm chằm vào vị cảnh sát đang xé giấy phạt cho tôi, và nở nụ cười

——————————

Gần đây tôi cảm thấy ngọt đến mức mình có thể viết luôn kết cục rồi.

————————————

Chờ cảnh sát giao thông dán xong và chạy xe đi, giọng nói kéo dài của Chu Thù Cẩm ở đầu dây bên kia vẫn chưa tỉnh ngủ hỏi: “Sao vậy?”

“Ngủ à?” Tôi hút một hơi.

Bên kia có lẽ tỉnh táo một chút: “Ừm, buồn ngủ.”

Tôi bấm điếu thuốc vòng qua cửa sổ xe và lấy vé phạt vừa dán lên: “Ờ, ngủ tiếp đi.” Đi đến cửa bên kia ghế lái mở ra.

“…” Đầu dây bên kia Chu Thù Cẩm trầm mặc một lát, tôi nghe thấy tiếng hắn hình như mang dép lê giẫm lên sàn nhà “loẹt xoẹt”, hắn lạnh giọng nói: “Tỉnh rồi, không ngủ nữa.”

Tôi mở cửa xe và chui vào trong, rảnh phát sợ trò chuyện với hắn: “Buổi sáng không ngủ à?”

Hắn ừm một tiếng: “Bận.”

Tôi nghe hắn giả vờ, cười: “Bận hả?”

Bên kia có lẽ là nghe ra giọng điệu trêu tức của tôi, hơi thở nặng nề, sau đó sẵng giọng hỏi tôi: “Gọi tôi có gì không?”

Tầm nhìn của tôi lướt qua ngoài cửa sổ, đã ba hoặc bốn giờ chiều người qua lại trên đường cũng không khác gì so với ngày thường, tôi khởi động xe nói: “Không có gì, cúp đây.”

Đại khái là một ngày tự dưng gọi cho hắn hai cuộc điện thoại chẳng để làm gì, khiến Chu Thù Cẩm bực bội, thế mà hắn trầm giọng hô lên: “Không được cúp máy!”

“…” Xe tôi chuẩn bị lăn bánh, kéo phanh tay nhẹ nhàng gật phanh, thật sự bị tiếng hô của hắn đánh tan sự phiền não nhét tích tụ trong lòng, vui vẻ: “Sao nào, sao không được cúp hả?”

Chu Thù Cẩm ở đầu dây bên kia trầm giọng nói: “Anh coi tôi là cái gì, chó à? Thích thì gọi không thì đuổi? Gọi thì phải tiếp, nói cúp là phải cúp?”

Tôi tắt máy xe, điều chỉnh ghế mình ngồi, tựa vào ghế cười hắn: “Em có quyền nghe hoặc không nghe mà cưng.”

Cũng không biết có phải cách một cái điện thoại di động, hắn ở bên kia đang xác định xem tôi không thể đối với hắn như vậy, thế mà hắn vẫn tào lao uy hiếp tôi: “Bây giờ không được cúp máy, trước khi tôi nói cúp điện thoại anh thử cúp xem.”

Tôi nhịn không được cười hai tiếng, tính tình tốt đến mức đáng kinh ngạc: “Được thôi.”

“…” Chu Thù Cẩm trầm mặc rất lâu, không gian trong xe vừa nhỏ hẹp vừa yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn truyền ra từ trong điện thoại, từng chút một, lúc tôi nhắm mắt lại đột nhiên cảm thấy hắn vẫn là Đường Đông Đông —— đầu óc lúc rõ lúc mơ, không phân biệt được tốt xấu, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh tôi.

“Đông Đông?” Tôi cảm thấy khó hiểu khi mình đang nghe điện thoại mà còn nhớ đến những hồi ức xa xưa kia, trong trí nhớ lúc Đường Đông Đông đến nhà tôi thì nghiện ma túy, cả người run rẩy, mồ hôi trộm rơi đến mức có thể làm ướt toàn bộ khăn trải giường, loại cảm giác này không hề tốt với bản thân hắn, mà với tôi thì cũng vậy, tôi cố sức đè hắn lên giường cả đêm.

Sau đó, trong một thời gian dài chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém, thường hay mơ thấy Đường Triều máu thịt be bét, mà thậm chí cũng không được xem là mộng nữa.

Lúc tôi tỉnh lại thỉnh thoảng sẽ gọi một câu Đường Đông Đông, thỉnh thoảng hắn sẽ chiều theo tôi, cũng thỉnh thoảng sẽ run rẩy nép vào trong ngực tôi nhỏ giọng nói mớ.

Từ lâu tôi đã nói rồi, giữa chúng tôi có một số khoảnh khắc xứng đáng được gọi là ấm áp, nhưng sau khi hắn ta từ Đường Đông Đông biến thành Chu Thù Cẩm thì đơn giản bị quên lãng mà thôi.

Chu Thù Cẩm bên kia điện thoại hình như cũng không đồng ý với tôi, tôi híp mắt nghỉ ngơi một lát, bên kia đột nhiên phun ra một câu: “Tôi đi tắm.”

Không biết sao mỗi ngày lại tắm nhiều đến thế, tôi nhắm mắt lại ừ một tiếng, vừa định nói cúp máy.

Hắn đột nhiên nói: “Tôi nói không cúp thì không được cúp.”

“Bớt tào lao với ông đây, muốn trèo lên đầu ngồi à?” Tôi cười nhạo.

Chu Thù Cẩm lạnh giọng uy hiếp tôi: “Tôi nói không được cúp thì đừng cúp, cúp là tôi giết anh.”

Tôi cảm thấy mình đang nhìn một con thú nhỏ đang nhe răng trợn mắt trước mặt mình, sau đó tôi thực sự không cúp máy trực tiếp ném điện thoại lên ghế phụ, điều chỉnh chỗ ngồi, thắt dây an toàn và lái xe.

Tôi cũng không quên buổi tối hẹn phó cục kế hoạch ăn cơm.

Tâm tình có buồn bực đến mấy thì cũng phải ăn cơm, dù có nghe được tin tức khiến người ta chán ghét cũng phải kiếm tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.