Bình Định

Chương 14



Edit by Mặc Hàm

Tôi đến khách sạn Tân Giang lúc mười hai giờ, mở phòng xong đợi đến khi mơ mơ màng màng ngủ tỉnh lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, xuyên qua rèm cửa sổ đều có thể nhìn thấy bên ngoài đã gần với ánh mặt trời, cả thành phố đang từ buổi đêm luân phiên đến buổi sáng, người bán đồ ăn sáng cũng đã mở hàng, Chu Thù Cẩm để tôi chờ thật lâu.

Thiếu chút nữa tôi cho rằng hắn thật sự không dám tới.

Tôi ở trên giường tỉnh ngủ, chưa sẵn sàng mở cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài đập dồn dập.

“Thúc tang à?” Tôi đi xuống giường mở cửa phòng, đứng trước cửa đại khái là một quản lý của khách sạn bọn họ, Chu Thù Cẩm đứng ở phía sau anh ta không biết nói gì, sau khi nhìn thấy tôi mở cửa hai người dừng lại nói chuyện, Chu Thù Cẩm còn nhìn đồng hồ, mặt không chút thay đổi nói cho tôi biết: “Thời gian của tôi có hạn, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, ba tiếng sau tôi phải bay đến thành phố Miên.”

Nếu không phải Chu Thù Cẩm có bộ dạng bình tĩnh, tôi nghi ngờ hắn gọi người đến cùng mình gọi cửa là vì hắn can đảm, tôi vẫy vẫy tay với hắn: “Vào rồi nói.”

Nói xong không đợi hắn trả lời xoay người đi vào trong phòng, ở bên giường châm một điếu thuốc, hắn đẩy cửa đứng ở cửa, dựa vào cửa trầm mặc một lúc lâu: “Tôi đến thành phố Phái thật sự không phải đến tìm anh, tôi có rất nhiều việc phải làm.”

Tôi nói, “Đóng cửa lại.”

Chu Thù Cẩm nói: “Lúc trước tôi gặp anh nhất thời tức giận mới cho người trói anh lại, không phải anh cũng thế à, sau này tôi ngẫm lại anh nói cũng đúng, hai chúng ta coi như không nợ nần không quen biết cũng rất tốt. ”

Tôi nói, “Bảo cậu vào mà sao cậu nói sàm nhiều vậy.”

Tự tôi cảm thấy ngữ khí của mình vô cùng bình tĩnh, chính là đang nói cho người vẫn đứng bên cửa đang lảm nhảm này đóng cửa đi vào, không ngờ sau khi hắn nghe xong cả người rụt lại một chút.

Tôi ngồi trên giường vẫy tay với hắn, động tác này mới làm có chút quen thuộc, cảm thấy buồn cười, y như việc đã từng dùng kiểu này gọi Đường Đông Đông tự mình cởi sạch sẽ lên giường tôi: “Nào.”

Chu Thù Cẩm liếm liếm môi, cách đó không xa tôi thấy ánh mắt phía sau tròng kính hắn nhắm lại, sau đó trở tay đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía tôi.

Hình như hắn có chút sợ tôi, nhưng tôi tự nhận mình chưa từng làm chuyện quá đáng với hắn, hắn đi tới, cúi đầu nhìn tôi một lát, đưa tay tháo kính của mình đặt ở tủ đầu giường, sau đó lại giơ tay buộc tóc sau gáy lại.

Tôi chỉ muốn hỏi hắn sợ tôi à, đã thấy hắn đưa tay bắt đầu cởi đồ, cởi xong nâng cổ tay của mình nhìn đồng hồ, cúi mắt hỏi tôi: “Hai tiếng đủ không, tôi phải đến sân bay.”

Tôi bực bội hỏi hỏi: “Sao, phát tình đến tìm vịt à?”

Chu Thù Cẩm hít sâu một hơi, sau đó cởi áo sơ mi cùng với quần của mình ra, hắn mặc quần lót màu trắng vô cùng lẳng lơ đứng trước mặt tôi, đại khái là nhìn tôi nửa ngày không làm gì, hắn nghiêm mặt nói: “Nhanh lên, tôi không có thời gian.”

Hắn thật sự coi như mình đến chơi trai, tôi không nhịn được vui vẻ: “Phát dâm thì cút tìm chim giả lấp cái miệng dưới của mình lại, bây giờ mẹ nó nói cho ông đây biết, cậu rửng mỡ lại gần điều tra ông đây là muốn làm gì?!”

Khuôn mặt Chu Thù Cẩm vừa đỏ lên liền trắng bệch, cuối cùng nhấc chân đá một cái lên xương đầu gối của tôi, giơ tay chuẩn bị đánh tôi, bị tôi ngăn lại trực tiếp đè lên giường, giơ tay cho hắn một cái tát, mắt thấy hắn đỏ mặt, biên độ giãy dụa ầm ĩ dần dần trở nên nhỏ đi, tôi quả thực tức giận không thể kiềm chế: “Con mẹ nó lại phát điên cái gì?! Không thể nói chuyện bình thường?!”

Hắn cười lạnh hai tiếng: “Nói chuyện bình thường với anh? Mẹ nó anh mỗi ngày đều như một con chó đực phát tình, nhìn thấy tôi ngoại trừ con mẹ nó lên giường còn có thể có chuyện gì?!”

Tôi đưa tay bóp eo hắn, hắn ở trên giường xoay giống như một con rắn, không quá hai giây dưới quần lót màu trắng đã thấm ướt một chút, tôi quả thực không khỏi tấm tắc khen ngợi: “Ai mẹ nó mỗi ngày giống như một con chó cái động dục? Ai mẹ nó qua nửa đêm gọi điện thoại cho tôi phát tình? Ai làm bộ làm tịch, cuối cùng trở lại mẹ nó không phải nằm trên giường của tôi? ”

Chu Thù Cẩm thở hổn hển như cái điều hòa sắp hỏng, ở dưới thân tôi vặn vẹo thắt lưng mắng to: “Mẹ nó tiếp cận anh điều tra anh, anh cho rằng mình là củ hành củ tỏi à?”

Tôi đưa tay nhéo vú hắn, thanh âm hắn mắng chửi thay đổi trong nháy mắt, a a hai tiếng rồi bắt đầu thể thở dốc, hai chân như móc liền treo lên hông tôi, nói hắn thiếu làm là còn dễ nghe chán.

Tôi đánh thứ đang vểnh lên của hắn, hắn lắc mình trốn sang một bên, âm thanh mang theo tiếng nức nở: “Không.”

Tôi liền bắt lại hắn đang trốn lật qua, đè thắt lưng hắn ở hai bên trái phải hắn đánh một cái: “Rốt cuộc là ai mỗi ngày động dục?”

Hắn uốn éo mông dưới thân tôi, vừa khóc vừa nói, “Đừng đánh tôi.”

“…” Ấn lên giường cái là làm nũng ngay, tôi liền đánh mông hắn hai cái, hắn rụt người muốn bò về phía trước, tôi cảm thấy mình đánh cũng không nặng, trốn thôi mà diễn cũng nhập vai ghê, tôi đè mông hắn còn mặc quần lót, bấm mặt hắn hỏi, “Sợ tôi?”

Hắn chớp chớp mắt, mái tóc buộc thành một bím nhỏ sau gáy đã xoã ra dưới động tác của hắn, mái tóc buông ra che khuất nửa khuôn mặt của hắn, tôi thấy hắn hít sâu một hơi, khóc lóc nói: “Anh buông tôi ra.”

Tôi nắm cằm hắn để cho tầm nhìn về phía tôi: “Sợ như vậy tôi còn hèn hạ gọi tôi à?”

Vừa dứt lời, người khóc đến rơi nước mắt đột nhiên đứng dậy giống như một con mèo hoang phát cuồng ở trên giường liên tục đạp đánh tôi, bởi vì động tác này thật sự quá mức lưu manh, thế nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để ngăn cản hắn, thiếu chút nữa bị hắn đập vào con cháu mình, cuối cùng vẫn là do tôi đập vỡ một cái đèn ở đầu giường, tiếng động lớn đã làm cho hắn thoáng bình tĩnh lại: “Mẹ nó cậu điên à?”

Toàn thân hắn trên dưới chỉ mặc một cái quần lót trắng, tóc tán loạn trên vai, ngồi ở giữa giường cúi đầu thở hổn hển, một hồi lâu, tôi nghe thấy hắn khóc, hắn đè cổ họng cúi đầu khóc đến vô cùng thương tâm.

Cuối cùng đưa tay ôm mặt nức nở nói: “Thân thể tôi có vấn đề.”

Tôi ngồi ở đầu giường châm một điếu thuốc để xem hắn phát điên: “Có bệnh thì đến bệnh viện.”

Hắn ngồi trên giường khóc trong chốc lát, sau đó từ trên giường đi chân trần xuống, hắn cúi đầu nhìn quần áo mình cởi trên mặt đất lúc trước, sau đó khom lưng nhặt quần lên bắt đầu mặc lại, mặc đến một nửa đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Còn làm sao?”

Tôi thật sự bị bộ dáng đáng thương này của hắn làm cho lòng mềm nhũn khó hiểu, đành phải nói cho hắn biết: “Tôi gọi cậu đến căn bản không muốn làm chuyện này với cậu.”

Chu Thù Cẩm cười một tiếng, hắn cởi quần còn chưa mặc hết, cầm lên ném lên người tôi, cũng không biết trong túi quần có thứ gì đập vào người thấy đau, tôi thiếu chút nữa nhịn không được nhấc chân đạp hắn, liền nghe thấy hắn cười nói: “Vâng, anh không chuẩn bị làm, đều mẹ nó là tôi muốn làm, được chưa, Đường Hạng.”

Tôi cắn cắn chân thuốc lá, cảm thấy hắn nói cũng không sai, không cần thiết phải làm bộ sắp tận thế đến nơi.

Chu Thù Cẩm nhấc chân cởi quần lót của mình, trực tiếp ném lên mặt tôi, cũng may tôi trốn đủ nhanh, phục hồi tinh thần lại thấy hắn đỏ mắt nhìn tôi: “Là mẹ nó tôi vừa nhìn thấy anh chân liền mềm nhũn, thật vất vả mẹ nó miễn cưỡng duy trì bộ dạng cá nhân bị anh hung dữ, mẹ nó phía dưới chỉ có thể chảy nước! Tôi nói vậy anh hài lòng chưa? Đường Hạng?!”

Tôi thấy trên đỉnh tính khí vểnh cao của hắn có vệt nước, nghĩ như vậy quả thật có bệnh, còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ, liền nghe thấy hắn khàn giọng nói: “Mẹ nó tôi uống say chỉ muốn bị anh làm, muốn bị anh đè lên giường làm, ấn trên sàn nhà tắm làm, anh vừa lòng chưa?!”

“……”

“Buổi tối mẹ nó tôi nằm trên giường ngủ, toàn thân đều khó chịu như bị kiến bò…” Hắn đi về phía tôi hai bước, “Mẹ nó tôi muốn bị anh làm, anh hài lòng với câu trả lời này chưa?!”

“…” Đàn ông mà, luôn có một chút tâm lý khó hiểu, tôi muốn trái lương tâm nói —— không hài lòng, tôi hy vọng hắn sớm chữa trị sớm hồi phục, chúc hắn khỏe mạnh. Lời này quả thật không nói nổi.

Chu Thù Cẩm trầm mặc nhìn tôi một lát, hắn đột nhiên cúi đầu sờ sờ tính khí đang đứng thẳng của mình, vừa chậm rãi tuốt vừa giương mắt nhìn tôi, miệng nói: “Tôi nói…”

“Đường Hạng, tôi bị anh làm thành bộ dạng này, có phải anh thật sự rất hài lòng không?”

Đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi bị Đường Đông Đông nói đến nghẹn, á khẩu không nói nên lời, hơn nữa hai mắt đỏ hoe của hắn đứng ở nơi đó nhìn tôi thật sự có chút đáng thương, tôi không nhịn được vẫy vẫy tay với hắn, sau khi hắn bình tĩnh đi về phía tôi, tôi sờ tay hắn, sau đó ôm hắn ngồi trên đùi tôi.

Hắn cúi đầu ngồi trên đùi tôi, không phản ứng.

Tôi đưa tay tuốt thằng em đang dựng thẳng của hắn, cằm dựa trên vai hắn phun tào: “Thấy thế nào”

Hắn bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ, trong khi kiên quyết bày tỏ sự ghét bỏ của mình: “Tôi ghét anh”

Tôi qua loa nói tốt, bàn tay siết chặt hai hòn của hắn, hắn cúi đầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khi ngón tay cái của tôi đặt trên lỗ tiểu của hắn, hắn nức nở nói: “Tôi thật sự muốn giết anh. ”

Tôi nói ừm, ngón tay đặt ở lỗ tiểu của hắn, tay hắn bám lên cánh tay tôi, ma sát từ trên xuống dưới, nghiêng mặt cọ cọ nửa ngày bên má tôi, sau khi ngón cái tôi để trên hàng của hắn, ngón tay út lắc lư túi sau của hắn, hắn khẽ kêu một tiếng sau đó bắt đầu gọi tôi: “Anh ~”

“Em muốn bắn, anh ~”

Tôi nhẹ nhàng cắn lên vai hắn, tức giận: “Đệt mẹ, cậu đúng là đi*m.”

Tay hắn ở trên cánh tay tôi ma sát nhiều lần, động tác càng ngày càng gấp gáp, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn không đụng vào đồ đạc của mình, hắn lẩm bẩm nhỏ giọng gọi anh, đệt mẹ thật đáng thương.

Đường Đông Đông mẹ nó rất biết giả vờ! Trước sau nói nửa ngày còn mẹ nó không phải là hắn thiếu làm sao?

Hắn nghiêng đầu bắt đầu lấy trán hắn cọ vào trán tôi, nhắm đôi mắt ướt sũng hôn loạn trên mặt tôi, cọ vào mặt tôi

Tay tôi khép lại thành vòng tuốt cho hắn khoảng hơn mười lần, cả người hắn liền nhanh chóng biến thành một vũng nước từ trên đùi tôi chảy xuống đất, sau khi bắn xong hắn lui vào trong ngực ta chậm lại một lát, nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, đôi mắt lại đỏ lên.

Tôi nói: “Lại nữa rồi, khóc cái rắm, không làm em cũng khóc, làm cũng khóc, giả bộ cái rắm, mới vừa rồi là ai dọa tôi?”

Hắn khịt khịt mũi: “Tôi còn muốn ra sân bay.”

Tôi nói: “Em oan ức cái rắm, tôi cũng cảm thấy oan ức đây, tôi cũng muốn khóc.”

Hắn nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

Hai chúng tôi y như hai tên đần nhìn vào mắt nhau một lát, mắt hắn tương đối tròn, to, đen hồng thoạt nhìn rất đáng thương, tôi chịu thua, thu hồi tầm mắt hôn lên môi hắn, sau đó nói với hắn: “Cởi quần tôi ra.”

Hắn không nhúc nhích.

Tôi nói, “Không phải muốn ra sân bay à?”

Hắn há miệng cắn môi tôi, tôi đưa tay bóp thắt lưng hắn một cái, hắn “A” một tiếng lập tức buông lỏng miệng.

“Em được chó nuôi à?” Tôi tức giận.

Một tay hắn hung tợn duỗi ra cởi quần tôi, mất nửa ngày mới móc được hàng từ trong quần tôi ra, một tay tôi ôm đầu gối hắn cong xuống, một tay bóp bóp mông hắn, hắn cố sức nhích mông, há miệng bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ.

Tôi nói, “Cưng à, đến đây, tự mình làm đi.”

Tay hắn sờ lên đùi tôi nửa ngày, nức nở lại bắt đầu khóc, chờ tôi thật vất vả mới giúp hắn cắm vào trong thân thể, hắn nhắm mắt uốn éo người muốn ôm lấy cổ tôi, động tác này thiếu chút vặn đứt hàng của tôi mới vất vả nhét vào bên trong hắn.

Tôi aizzz mấy tiếng rồi mắng một câu: “Ngồi yên cho ông đây, mẹ nó đừng nhúc nhích!”

Hắn nức nở một tiếng, cong lưng dán trước người tôi, tôi đưa tay kéo hai cái đùi của hắn ra hai bên, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, gân xanh trên cánh tay đểu nổi hết lên: “Khó chịu.”, hắn nói.

Kỳ thực tôi cũng không thấy thoải mái với tư thế này lằm, đang muốn đặt người lên giường, Chu Thù Cẩm hừ hai tiếng: “Giường, giường.”

Sau khi hắn hừ hai câu như vậy, đột nhiên tôi không muốn để cho hắn được toạn nguyện: “Giường cái rắm.” Tôi buông tay nắm đùi hắn ra, để cho hắn chậm rãi xoay người trên người tôi, tôi ngả người về phía sau, “Đến, tự mình động đi.”

Đùi Chu Thù Cẩm giẫm lên tủ đầu giường, cánh tay gắt gao ôm bả vai tôi, động tác trên dưới khiến núm vú của hắn trước mắt tôi lên xuống một chút, một trên một dưới, điều này không khỏi làm cho tôi nhớ tới cái khuyên vú mà tôi đã xỏ, khiến Đường Đông Đông rời đi.

Kích thước của tủ đầu giường làm cho hai người đàn ông chen chúc phía trên thật sự quá chật, Chu Thù Cẩm chỉ có ôm tôi mới có thể miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống, sau khi hắn ôm bả vai tôi lên xuống hơn mười cái, không hiểu sao lại bắt đầu khóc lên, hơn nữa còn không phải yên lặng khóc hay là khóc nức nở, hắn “a a a” khóc ra, nghe thật sự oan ức chịu không nổi mà.

Tôi quả thực không hiểu hắn, đưa tay véo vú đang cử động trước mắt mình, hơi co lồng ngực lại, nức nở nói: “Anh, động…”

Hai ngón tay của tôi nhéo núm vú đứng thẳng của hắn: “Cái khuyên tôi xỏ cho em đâu?”

Hai chân hắn vòng qua thắt lưng tôi, cánh tay cũng gắt gao ôm bả vai tôi, cả người treo trên người tôi, không nhúc nhích: “Tôi thật khó chịu.”, hắn nói

Tôi véo má hắn, sau đó nhấc hắn lên và ném trên giường, cắm rút mấy chục lần trên người hắn, tôi hỏi lại: “Đồ đâu?”

Chu Thù Cẩm lắc đầu: “Vứt, vứt rồi”

Tôi đưa tay ấn lên bụng hắn, động tác dưới thân chậm lại, Chu Thù Cẩm đưa tay muốn ôm cổ tôi, cánh tay quơ quơ trên không trung không ôm được, hắn khịt khịt mũi, mở hai mắt ướt sũng hỏi tôi: “Không thể ném sao?”

Đương nhiên cũng không phải không thể vứt, tôi chỉ là hứng trí nhất thời mà hỏi chút thôi.

Sau đó Chu Thù Cẩm nâng cánh tay lên che mắt mình, một hồi lâu sau, hắn lau mắt, sau khi buông tay xuống, hắn nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt: “Anh đeo cho chó à, đeo thẻ tên cho chó sao, Đường Hạng?”

——

Mặc dù tôi thấy cái này không được gọi là xe . . Nhưng tôi vẫn giấu nó, gà mù có thể coi,

Tới rồi đây, thời gian tiếp theo tôi sẽ làm việc chăm chỉ để sớm kết thúc truyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.