Bình Định

Chương 1



Edit by Mặc Hàm

Đường Đông Đông biến mất, tôi nghĩ hắn ta đã chết.

Mặc dù nửa tháng trước hắn ta vẫn lên giường với tôi, tôi suýt nữa bị đá đến bất lực khi cố gắng dùng khuyên trang trí lên đầu vú của hắn ta.

Đương nhiên ‘suýt chút nữa’ là hắn ta đá bất thành còn tôi thì thành công, hơn nữa bởi vì quá hưng phấn nên tôi đã bắn vào trong rất nhiều lần. Cuối cùng hắn ta thử bỏ trốn nhưng mà cuối cùng cũng bị tôi nắm mắt cá chân lại, sau đó đạt cao trào.

Hắn ta vừa khóc vừa chửi, còn tôi thì vẫn im lặng.

Sau đó, hắn ta biến mất, nhưng tôi nghĩ hắn ta đã chết.

Đường Đông Đông có thể không phải là Đường Đông Đông, hắn ta tên gì chính mình còn không biết. Mùa đông năm, sáu năm trước, khi tôi đứng ở công học viện mỹ viện muốn tìm vài người xinh đẹp về bao dưỡng, không biết Đường Đông Đông từ đâu nhảy ra đụng phải xe tôi đang yên tĩnh đậu ven đường. Vốn là tiếng động không lớn lắm, một người đàn ông to lớn đứng lên phủi phủi chút rồi đi cũng không sao. Cũng không biết do vận hắn ta không tốt hay là đã cắn thuốc, đụng vào đầu xe tôi rất mạnh rồi ngã xuống, đầu vừa vặn đụng phải bồn hoa đang đặt ngay ngắn trước cửa của học viện mỹ thuật, Máu chảy thành sông, hắn ta thì ngất xỉu.

Vốn việc này không rơi lên đầu tôi, làm đúng lương tâm đưa hắn ta đến bệnh viện là xong, nhưng mà tôi có vài sở thích đặc biệt. Một là thích tiền, hai là thích trai đẹp, nếu mà người kia ở trên giường ngon thì còn gì bằng.

Hoặc là sắc đẹp làm động tâm cũng được, Đường Đông Đông đập đầu vào bồn hoa máu chảy thành sông, tôi thấy bộ dạng của hắn ta khá được, lúc ấy vốn là tôi còn muốn đến đây tìm người, coi như con thỏ này va vào cây trước mặt tôi.

Tôi sắp xếp người làm điều trị cho con thỏ này, sau khi con thỏ ngủ ba, bốn ngày thì tỉnh lại, câu đầu tiên hắn ta hỏi: “Anh là ai?”

Tôi còn chưa kịp nói câu “Ân nhân cứu mạng cậu”, thì sắc mặt người này biến đổi liền hỏi “Tôi là ai?”

Đầu óc hỏng rồi mất trí nhớ cũng không sao, vậy tôi nuôi ở nhà càng đỡ tốn công, dù sao tôi không hứng thú với đầu của hắn ta, tôi chỉ quan tâm đến khuôn mặt với thân thể hắn thôi.

Cho nên tôi đặt cho hắn ta là Đường Đông Đông, dù sao vào mùa đông hắn ta đã đụng “rắc rắc” hai tiếng trước mặt tôi, hơn nữa cái tên này gọi rất quen miệng.

Chuyện khiến tôi lo lắng hơn là sau khi tôi mang Đường Đông Đông về nhà, tôi phát hiện trước kia cháu trai này từng cắn thuốc, người nghiện có thể cào chết tôi, cắn thuốc thì thôi đi, quan trọng là tôi không biết trước kia nó có quan hệ bậy bạ hay không, tất cả những người ở học viện mỹ thuật được tôi đem về nhà, tôi nghĩ sinh viên nên sẽ sạch một chút, tuy rằng bản thân tôi thật sự không được tốt lắm, nhưng chịu thôi, gu tôi thích loại người thoạt nhìn sạch sẽ như học sinh.

Sau khi nhặt Đường Đông Đông về, tôi ở nhà quan sát nửa tháng. Trong nửa tháng đó, mỗi ngày tôi chịu đựng nhẫn nhịn kéo Đường Đông Đông vào phòng tắm, tắm sạch sẽ hắn ta từ trong ra ngoài.

Tuy rằng Đường Đông Đông không nhớ rõ mình là ai, nhưng hắn vẫn còn ít tính công tử bột không biết từ đâu ra,thích ở trong bồn tắm chửi tôi ầm lên, chân đạp bọt nước văng tung tóe lên người tôi, có đôi khi tức giận tôi sẽ bóp eo, đánh mông hắn ta.

Là đánh thật đây, đánh đến nỗi tay tôi cũng tê dại, sau đó tôi phát hiện mình rất thích thân thể Đường Đông Đông, lúc hắn ta cố gắng vặn vẹo thân thể tránh né, sẽ cọ tôi phát lửa. À, tôi còn thích Đường Đông Đông khóc, mỗi lần hắn ta khóc trước mặt tôi, nội tâm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cho nên về sau Đường Đông Đông luôn gọi tôi là biến thái, lúc hắn ta khóc gọi tôi biến thái tôi sẽ càng thêm hưng phấn.

Trước kia tôi không có những sở thích này, ít nhất là ở trên giường miễn cưỡng bày ra bộ dáng phong độ nho nhã, ở một mức độ nào đó chuyện này có thể tính là lỗi của Đường Đông Đông.

Tôi nuôi Đường Đông Đông năm sáu năm, một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thân thể Đường Đông Đông, thời gian đầu vẫn là bởi vì mặt hắn ta, bởi vì đẹp mắt, liếc mắt một cái đều là kiểu tôi thích, sau này nhìn quen rồi cũng cảm thấy như vậy mà thôi.

Sau đó, bộ dáng quyến rũ dâm đãng của Đường Đông Đông cũng không che dấu được, không nhìn thấy trên mặt, tức giận thì là giống như công tử bột, lúc muốn cởi quần áo của hắn, còn rất kháng cự, phải ép, đánh mông hắn ta vài cái mới có thể ngoan ngoãn lại, cởi quần áo ra, sờ đến thắt lưng hắn, là có thể nâng mông bắt đầu cầu hoan, ngón tay lướt qua mông hắn, lượn qua một vòng thì hắn ta có thể hừ giống như uống thuốc kích dục. Sau khi ở trên giường cắm vào, cả người hóa thành một vũng nước, thỉnh thoảng còn nảy lên giống như cá mắc cạn vậy.

Điều này khiến tôi và Đường Đông Đông mỗi lần lên giường, từ thân thể thoải mái đến cuối cùng thì trực tiếp biến thành tinh thần sảng khoái, cho nên mới nuôi hắn ta năm sáu năm, cho dù hắn ta “không hộ khẩu”, ngay cả thông tin về thân phận cũng không.

Kỳ thật lúc mới bắt đầu được một năm, Đường Đông Đông ở trên giường còn chưa dâm đãng giống như chó cái động dục, vô cùng trung trinh tiết liệt bảo vệ lỗ sau của mình, đến khi hắn ta lên cơn nghiện, tôi ấn gáy hắn ta đâm vào, hắn ta sẽ vừa khóc vừa kêu, còn có chút sức lực muốn kẹp gãy tôi, khoảng thời gian đó còn rất sảng khoái, đôi khi tôi sẽ hoài niệm.

Hiện tại Đường Đông Đông đã biến mất nửa tháng, tôi có lý do hoài nghi hắn ta đã chết, thời gian năm sáu năm ngoại trừ hắn ta được bao dưỡng, tôi hầu như không làm gì cả, ngay cả chứng minh thư hắn ta cũng không có, không thể mua được vé tàu cao tốc rời khỏi thành phố này.

Mấy năm nay hắn ta ở cùng tôi, cũng có vài lần bị tôi ‘làm’ đến mức tức giận mà bỏ nhà, lần dài nhất cũng chỉ ba ngày, ra ngoài về thì ngồi xổm trước cửa nhà tôi giống như chó đỏ mắt chờ tôi trở về.

Cho dù hắn biết sau khi hắn trở về có thể sẽ đối mặt với chuyện vài ngày không thể rời giường, hắn vẫn trở về, bởi vì ngoại trừ chỗ của tôi, hắn ta không thể đi chỗ nào khác.

Lần này hắn ta biến mất nửa tháng, tôi có lý do để nghi ngờ hắn ta có thể bị xe tông, và bởi vì không có thông tin nhận dạng nên không thể liên lạc với người thân dẫn đến điều trị không kịp.

Dù sao không phải ai cũng đậu xe bên đường, sau khi bị hắn đụng phải đều sẽ bởi vì nhìn mặt hoặc thân thể của hắn mà nhặt hắn về nhà.

Ta kỳ thật vẫn có một chút nhớ hắn, dù sao hắn dùng hết sức thuận tay.

Thậm chí vào ban đêm, thỉnh thoảng nhớ tới hắn ta sẽ cân nhắc in ảnh của hắn ta dán lên con hẻm nhỏ phía tây để tìm ngườ, cuối cùng lục lọi nửa ngày, điện thoại di động của tôi chỉ có ảnh khỏa thân của Đường Đông Đông lúc phát tình, hơn nữa phần lớn là hình tôi bắn lên mặt hắn ta sau đó chụp ảnh cho hắn ta, bức ảnh duy nhất không chụp trên mặt toàn thân, lại không có tinh dịch, vẫn là năm năm trước, lần đầu tiên hắn ta bị tôi cắm vào, vẻ mặt khiêu dâm bị tôi chụp lại.

Vì quá khiêu dâm, tôi đã từ bỏ ý tưởng dán thống báo tìm người trên cột điện ở cuối ngõ.

Một tháng sau khi Đường Đông Đông biến mất, tôi bắt đầu đậu xe ở cổng trường nghệ thuật.

Tôi vẫn thích người đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.