Khi đến được một nơi tương đối bằng phẳng và rộng rãi, có bạn học bắt đầu cởi giày, xắn ống quần nhảy xuống suối nghịch nước, mấy đứa con gái chúng tôi vừa ngồi bên suối dùng chân đạp nước, vừa ăn dưa, chỉ khổ các bạn nam đã cực nhọc vận chuyển suốt quãng đường lên đây.
Sau đó, có người bắt đầu lấy máy ảnh ra.
Nước suối mát lạnh làm cảm giác mỏi nhừ ở lòng bàn chân từ từ biến mất, nếu như không phải tiếp tục đi nữa, tôi thật lòng muốn ở lại đây tiếp tục nghịch nước.
“Cá!” Đàm Kiện đột ngột gọi lớn.
Tôi theo thói quen quay người lại, thế là “tách” một tiếng, tôi đã bị chụp lén.
Tay cầm miếng dưa ăn được một nửa, quần xắn đến bắp chân, chân đang đạp nước, đầu tóc bết mồ hôi chưa kịp khô, cực kỳ đúng chuẩn em gái nhà quê. Thế là, tôi giận rồi.
“Đàm Kiện, cậu xóa tấm hình đó ngay cho mình!” Bởi vì chân đang ngâm trong nước, tôi không cách nào lập tức mang giày vào chạy theo đuổi giết cậu ấy được, chỉ có thể dùng ánh mắt “thâm tình” chiếu tướng mà thôi.
“Cá, đừng thế mà, phải rồi, lát nữa bọn mình chụp chung một tấm nhé?” Đàm Kiện âm mưu chuyển đề tài.
“Cậu cho mình đánh một trận thì được!” Đừng hòng xem tôi là kẻ ngốc.
Dù sao cũng ngâm đủ rồi, tôi lấy khăn giấy lau khô chân, mang giày vào, lao về phía Đàm Kiện.
Đàm Kiện nhận ra việc chẳng lành, vội vàng kéo lấy La Trạc Kiệt đang đi ngang qua, “Kiệt, chụp cho mình với Cá một tấm hình nhé?” Rồi không thèm để ý người ta có đồng ý hay không, dứt khoát nhét máy ảnh vào tay cậu ấy.
Cậu ấy bước đến chỗ tôi, tôi rất muốn ra tay đánh người, có điều nhìn thấy La Trạc Kiệt, thôi đi vậy, tôi không còn mặt mũi để mất nữa. Nhưng sao tôi phải để ý đến suy nghĩ của cậu ấy? Cậu ấy cũng có phải ai đó của tôi đâu. Tôi lắc đầu, thôi, những việc này không nên tìm hiểu cặn kẽ làm gì, quá tổn hại tế nào não.
Đàm Kiện khoác tay qua vai tôi, nói: “Nào, bạn Cá, cười một cái!”
“Mình không bán nụ cười.” Tôi không hòa nhã đáp.
“Được chưa?” La Trạc Kiệt cầm máy ảnh lên hỏi.
Ngay lập tức tôi nặn ra một nụ cười, bởi vì tôi biết lúc chụp hình nếu không cười, gương mặt mình sẽ trông cực kỳ nghiêm túc, tốt nhất vẫn không nên tự làm khó mình, tất nhiên trừ phi tôi nghĩ ra cách có thể loại bỏ sự tồn tại của tấm hình này.
“Được rồi.” Máy ảnh lóe lên hai lần, La Trạc Kiệt hạ máy xem lại thành quả của mình, sau đó đi đến trả máy ảnh cho Đàm Kiện.
Đàm Kiện kéo La Trạc Kiệt đang chuẩn bị đi chỗ khác lại, “Ê Kiệt, cậu cũng chụp chung với Cá một tấm đi, trông hai cậu xứng đôi lắm.”
“Này, Đàm Kiện, mình cảnh cáo cậu không được ăn nói linh tinh!” Nếu giờ phút này không có người nào đó bên cạnh, tôi đã sớm tẩn cho cậu ấy một trận rồi. Hình tượng ơi hình tượng, tôi không ngừng thôi miên chính mình.
“Đừng tính toán chi li thế mà!” Lời nói đi đôi với hành động, Đàm Kiện đẩy tôi và La Trạc Kiệt đến trước thác nước nhỏ.
“Đi mà, chỉ một tấm thôi, cười cái nào.” Đàm Kiện toét miệng cười làm tôi thấy rùng mình.
Hẳn là ảo giác rồi? Sao tôi có cảm giác rất nhiều người đang chú ý đến tình hình ở bên này?
“Ê, hai khúc gỗ các cậu, Kiệt, cậu khoác tay lên vai Cá đi. Như vậy nhìn mới thân mật.” Người nào đó lại cười xấu xa.
“Đàm Kiện, cậu nhắc lại một lần nữa thử xem?” Tôi uy hiếp. Làm ơn đi, tôi với La Trạc Kiệt chẳng quen thân gì lắm, khoác vai nỗi gì? Thân mật cái đầu cậu.
“Được rồi, mình không nói nữa là được chứ gì. Hai người tạo dáng okie vào, mình chuẩn bị chụp đây.” Xem như cậu ấy thông minh, biết ngậm miệng đúng lúc.
Tôi hơi nghiêng người về phía La Trạc Kiệt, quả thực hai người đứng đây thế này đúng là vô cùng, cực kỳ, đặc biệt kỳ quái.
“Tách” một tiếng, “được rồi!” Đàm Kiện có vẻ hài lòng.
“Đàm Kiện, đến lúc chúng ta tính sổ với nhau rồi đấy!” Ngược lại với cậu ấy, tôi không hài lòng chút nào.
“Hự, Cá ơi đừng đánh vào mặt mà!” Đàm Kiện bưng mặt chạy đi chỗ khác.
“Bỏ qua cho cậu đấy!” Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi quyết định tạm thời không tính toán việc lần này, tôi chẳng hứng thú gì việc cùng cậu ấy chơi trò đuổi bắt dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ, hơn nữa chắc chắn tôi không đuổi kịp, việc gì phải tự bôi tro trát trấu lên mặt mình.
Tôi về lại chỗ của Nghiên Bân và Hồng Huy, động tay động chân vào đồ ăn vặt của hai cậu ấy.
“Này, cậu với La Trạc Kiệt thật sự không có gì à? Mình thấy bầu không khí giữa hai cậu hình như có chút xíu gì đó.” Nghiên Bân thì thầm vào tai tôi.
“Phải rồi, lúc nãy gương mặt La Trạc Kiệt đỏ bừng luôn.” Hồng Huy cũng tham gia vào cuộc thảo luận.
“Hai cậu thấy có khả năng không, mình với cậu ấy?” Tưởng tượng không ra, “chắc vì cậu ấy hơi bẽn lẽn thôi.”
“Cũng phải. Nói ra mình thấy cậu với Đàm Kiện có khả năng hơn đấy.” Nghiên Bân suy nghĩ một lúc, sau đó nói ra một câu làm tôi muốn phun máu tại chỗ.
“Mình cảm thấy điều này tuyệt đối không thể!” Tôi cực kỳ khẳng định nói.
“Đúng đấy, mặc dù cậu ấy luôn thích chọc ghẹo cậu, nhưng theo mình hai cậu không có cảm giác kia.” Hồng Huy thần bí như thầy bói nói.
“Hai cậu nói cảm giác cái gì, bầu không khí cái gì, mình hoàn toàn không hiểu nổi.” Tôi nói, “quả nhiên người có kinh nghiệm có khác!”
“Con cá mập chết tiệt, cậu muốn chết hả?”
“Tìm chết phải không? Đồ cá mập chết tiệt.”
Âm thanh vang lên thật là đồng đều.
“Được rồi, đừng đùa nữa, phải đi tiếp rồi kìa.” Tôi thấy hơn nửa số người đã bắt đầu xuất phát tiếp, đám con trai thấy chúng tôi vẫn chưa chịu đi cũng không dám để chúng tôi ở lại.
Có lẽ vì chúng tôi đã không còn học chung một lớp, nên lần tụ tập này, tôi cảm thấy rất thoải mái, không còn cảm giác áp lực nặng nề giống như trước đây khi còn học chung nữa.
Tôi bắt đầu thấy may mắn đã có mặt lần này, nếu không chắc tôi phải hối hận lắm.
Lần đầu tiên tôi nhận ra các bạn trong lớp không hề khó gần chút nào, lần đầu tiên tôi nhận ra lớp mình học cực kỳ có tinh thần đoàn kết, tiếc rằng tất cả những điều này chỉ sau khi phân ban chia lớp tôi mới hiểu ra.
Lẽ nào thứ đã mất đi mới là thứ quý giá nhất?
Tuy nhiên điều quan trọng nhất lúc này là tôi nên hết mình tận hưởng hiện tại, để tương lai không cảm thấy quá nhiều nuối tiếc.
“Các bạn trên đỉnh núi, mọi người ổn chứ?” Xem kìa, đám con trai lại ồn ào rồi. Một vài người hét lên với một nhóm khác ở sườn núi đối diện.
“Bọn tôi ổn lắm! Các bạn dưới chân núi thì sao?” Tôi ngất, mọi người nghĩ mình đang mở liveshow hả? Thật là một tập thể thừa muối.
“Đi thôi, mình không quen họ.” Còn đây là một tập thể không biết xấu hổ là gì.
Khi cả đám khổ cực trăm bề trèo lên đến điểm cuối, chú ý, là điểm cuối, không phải đỉnh núi.
Điểm cuối là gì? Là một con đường! Thế mà lại là một con đường!
Chúng tôi mất hơn hai giờ đồng hồ, vậy mà lại leo lên đến một con đường?! Lẽ nào đây là con đường lên núi trong truyền thuyết?
Vì vậy, người dẫn đường – bạn học Lý Tự Phong bị mọi người “xử đẹp”.
“Đừng đánh mà, đừng đánh mà!” Lý Tự Phong vừa tìm đường chạy thoát khỏi những nắm đấm xuất hiện khắp bốn phương tám hướng vừa nói: “Men theo con đường nhỏ bên cạnh con đường này, điểm đến cuối cùng của chúng ta là một hồ nước tên là Hồ Thiên nga.”
“Có thiên nga không?” Hồng Huy hỏi.
“Chắc có vịt trời đấy.” Tôi phỉ nhổ.
Thế là Lý Tự Phong hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Đã ở vào tình cảnh này rồi, mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi.
Cái gọi là con đường nhỏ này, không bằng phẳng hơn con đường chúng tôi vừa đi qua bao nhiêu, nhưng có thể đi được cùng lúc hai người. Vì thế, Châu Chí Ngạn đi sau dùng ánh mắt cực kỳ ai oán nhóm lửa trên lưng tôi.
Anh hai, do bà chị của cậu gây chuyện, cậu chớ trách mình. Miss Perfect nhà cậu hung dữ thế nào, chắc chắn cậu hiểu rõ hơn mình, cho nên mình cũng là người bị ép buộc thôi.
Sau vài lần đi đi dừng dừng, tổng cộng mất hơn một giờ đồng hồ nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đến được hồ Thiên nga trong truyền thuyết.
Cho nên, Lý Tự Phong thêm lần nữa bị đánh hội đồng một cách tàn ác, tôi cũng muốn góp một tay, nhưng quá nhiều người, đành phải bỏ lỡ.
Phía trước mặt là một hồ cực kỳ, cực kỳ lớn, không hề có thiên nga, việc này rất bình thường; thế nhưng ngay cả nước cũng không có! Trước mặt chỉ là một cái hố lớn, thỉnh thoảng có vài con chim thấp mình bay ngang qua, khiến tôi rất không tình nguyện liên tưởng đến đàn quạ đen thường xuất hiện trong hoạt hình Nhật Bản.
Bạn nói đi, chúng tôi lặn lội suốt bốn giờ đồng hồ, là để đến một nơi chim không đẻ nổi trứng thế này sao? Hồ Thiên nga cái gì, hồ Gà tây thì có!
“Bọn mình đi đạp cậu ấy một cái đi.” Hồng Huy nhìn người nào đó vẫn đang bị bao vây, phát biểu cảm nghĩ.
“Thôi đi, đông người như vậy, nhỡ đâu bọn mình bị đánh trúng thì sao? Không đáng.” Hồng Huy ơi Hồng Huy, nếu cậu cũng đạp một cái có lẽ cả đời này cậu ấy không làm người nổi nữa đâu, cậu lòng dạ từ bi tha cho cậu ấy đi.
“Thế thì đợi mọi người đánh xong, đến lượt bọn mình.” Có vẻ chưa đánh được người, Hồng Huy chưa chịu nghỉ ngơi.
“Không được, cậu phải giữ hình tượng, để ai đó của cậu ra tay là được rồi.” Tôi nhìn sang Châu Chí Ngạn bên cạnh.
“Lý Tự Phong chơi mọi người một vố quá lớn, để mình đi, mình sẽ đánh luôn phần của các cậu, các cậu cứ ở đây xem đi.” Quả nhiên Châu Chí Ngạn cực kỳ hiểu rõ Miss Perfect nhà mình.
“Mình cũng không biết sao lại thế này, hình chụp trên mạng rõ ràng rất đẹp.” Bạn học Lý Tự Phong biện hộ cho chính mình.
Bạn Tiểu Lý vô tội hay không không quan trọng, quan trọng là chúng tôi cần một đối tượng để xả giận, vậy nên, làm phiền bạn mau xuống địa ngục vậy.
Dạy dỗ người nào đó xong, chúng tôi đành đi ngược lại đường cũ trở về. Mặc dù không được ngắm hồ Thiên nga trong truyền thuyết, có điều phong cảnh bên đường cũng đủ để chúng tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Thiên nhiên hoang sơ chưa có người khai phá, dù đường rất khó đi, bù lại chúng tôi được chiêm ngưỡng những cảnh sắc thú vị, chỉ có ở đây. Lại thêm vào sự đồng hành của mọi người, thực ra chuyến du lịch lần này cũng xem như rất có giá trị.
Vì núi Ngọc Long khá dốc, đường nhỏ không dễ đi, cho nên đi xuống khó khăn hơn lúc lên rất nhiều. Lần này Châu Chí Ngạn không để Hồng Huy tùy ý nữa, nhất quyết chen vào giữa hai chúng tôi. Việc này cũng chẳng là gì, nhưng tại sao, tại sao người đi phía trước tôi lại là Phùng Giai Trình, tại sao?!
Không có đạo lý! Tôi thà phía trước mình là mười Lý Cẩm Bội, cũng không muốn một Phùng Giai Trình!
Vì vậy im lặng kéo dài suốt chặng đường, ngay cả những bạn đi trước và sau tôi cũng cảm nhận được luồng khí áp thấp, ai nấy nhanh chân tăng tốc.
Sau khi xuống núi, chúng tôi tiếp tục đi bộ đến nơi tổ chức tiệc nướng, theo sự chia tổ lúc đầu cùng nhau nướng thịt.
Những người có máy ảnh cực kỳ bận rộn, gần như tổ nào cũng ghé qua. Bận rộn việc gì? Đương nhiên là chụp lén rồi.
Lúc tôi gặm cánh gà đang nhả xương cũng vô cùng bất hạnh bị trúng chiêu, hình tượng thục nữ của tôi thế là chấm hết! Có điều suy nghĩ theo hướng khác, đây chưa hẳn là việc xấu, hình tượng thục nữ gì đó vốn đã tan nát từ lâu rồi, chỉ là bản thân tôi không chịu thừa nhận mà thôi. Với lại, khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi thế này, chẳng việc gì phải tính toán. Thực ra, tôi không nổi giận nguyên nhân chính là vì người bị chụp lén không chỉ một mình tôi, nhiều người còn có tư thế đắc địa hơn. Vậy mới nói, cần phải có sự so sánh mới có thể cảm nhận được trọn vẹn, dù là hạnh phúc hay buồn đau.
“Đing đing đing…” Điện thoại “mới” của tôi reo lên.
Tôi lấy ra xem, có tin nhắn của ba, ba hỏi khi nào tôi về.
Đàm Kiện ôm theo máy ảnh đi qua, bắt gặp tôi đang nhắn tin liền ghé vào, “Cá, tại sao có điện thoại lại không thông báo cho bọn mình biết? Bọn mình phải giữ liên lạc thường xuyên chứ? Số điện thoại của cậu là bao nhiêu, nói cho mình biết nhanh lên!”
Sau một hồi lảm nhảm, cậu ấy thò tay vào túi lấy điện thoại của mình ra, nhưng tìm mãi một lúc chẳng lấy ra được thứ gì.
“Kiệt, mình quên mất hôm nay không mang điện thoại, cậu lưu số của Cá vào điện thoại cậu trước đi, về nhà mình hỏi cậu sau.” Đàm Kiện quay đầu lại nói với La Trạc Kiệt.
Tôi cạn lời, không mang theo điện thoại cậu còn lục lọi lâu như vậy làm gì? Với lại, nói cho mình biết số của cậu để mình gọi qua, về nhà cậu lưu vào là được. Bây giờ cậu đang bày trò gì đây?
Thế là La Trạc Kiệt lấy điện thoại ra.
“Kiệt, cậu gọi thẳng qua thử đi, để Cá lưu lại số của cậu luôn.” Đàm Kiện đứng bên cạnh nói tiếp.
Đang lắng nghe, La Trạc Kiệt chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, không hiểu sao tôi cứ thấy ánh mắt cậu ấy quái quái thế nào?
“Cậu gọi qua đi!” Tôi nói, cũng được, dù sao cũng từng học chung lớp, lưu lại số điện thoại cũng hợp lý.
“Reng reng reng…” Tha thứ cho tiếng chuông điện thoại quá mức kích thích màng nhĩ này, tôi cũng thấy mất mặt lắm.
Tôi nhấn vào phím tắt, “được rồi.”
Sau đó, nhìn thấy Đàm Kiện cười đặc biệt gian xảo, “hai cậu ăn từ từ nhé, mình đi chụp hình cho cả lớp.”
Tôi và La Trạc Kiệt nhìn theo bóng lưng cậu ấy, rồi lại quay mặt nhìn nhau một lúc. Rất tốt, không xảy ra việc gì cả. Cho nên, chúng tôi cùng ngồi xuống, tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.
Vì đã hứa với ba sẽ về nhà trước 6 giờ chiều, cho nên đến 5 giờ tôi là người tạm biệt mọi người, ra về trước.
Trước khi đi, Đàm Kiện dặn tôi tối nay nhất định phải vào nhóm chat của lớp, trên đó có toàn bộ ảnh ngày hôm nay.
Đăng lên nhóm chat rồi? Trâu thật, có điều chắc chắn tối nay người bị xấu hổ không phải chỉ có mình tôi, thế nên chẳng có gì đáng lo lắng cả.
Nhưng dù sao cũng phải xem xét từng tấm thật cẩn thận, nếu không đến lúc bị các cậu ấy đem đi bán lại ù ù cạc cạc chẳng hiểu việc gì đã xảy ra.
Nói thật lòng, chuyến đi lần này của lớp đem lại cho tôi một cảm giác rất khác. Hẳn đây mới là bộ mặt thật của lớp Thực nghiệm 1 nhỉ? Giống như một đám dở người vậy.
Đến tận lúc chia lớp tôi mới thực sự hiểu ra, có phải đã muộn lắm rồi không?
Vì sao phải đến khi đã bỏ lỡ mới học được cách trân trọng? Mong rằng bài học này, tôi chỉ học một lần là đủ.