Triệu Phương Nghị nằm trong phòng đầy mùi hương thiếu nữ của Điền Mật Nhi thì thấy thật thoải mái! Phòng của một cô gái hóa ra là như thế này, mặc dù chỉ có một cái giường cũ, một cái bàn sách và một cái ghế nhưng lại rất thoải mái ấm áp. Cùng là giường đất nhưng trong phòng không hề có mùi khói lửa mà đều mà hương thơm thiếu nữ. Triệu Phương Nghị hít sâu một hơi, cơ bắp cũng thả lỏng. Từ khi tham gia quân ngũ thì thời gian được thả lỏng tinh thần càng ngày càng ít. (=.=”
Điền Mật Nhi vớt dưa hấu từ trong chum nước, cắt thành miếng đặt vào đĩa, sau đó pha mấy chén trà đưa lên cho mọi người. Sau đó mới bưng vài miếng dưa hấu và trà vào cho Triệu Phương Nghị, vừa vào nhà thì thấy anh đã ngủ, còn có cả tiếng ngáy. Tâm đang thấp thỏm cũng bình tĩnh lại, thấy tư thế ngủ của anh không được thoải mái thì cởi giày vớ, và đắp lên người anh tấm chăn của mình.
Bởi vì sợ đụng vào anh sẽ tỉnh nên cô làm rất cẩn thận, nhưng anh cách cô gần như vậy, khí của nam nhân và mùi rượu vẫn chui vào trong mũi cô. Khí tức đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Điền Mật Nhi rất ngượng ngùng, chỉ cởi giày và đắp chăn cũng đổ mồ hôi.
Điền Mật Nhi nhìn Triệu Phương Nghị ngủ như heo chết thì lớn mật lườm xéo anh, cái xú nam nhân này!
Nhưng mà nhìn kỹ một chút, thì anh nhìn rất man (manly đó, bờ vai rộng lớn cho người ta cảm giác an toàn. Nếu không phải kiếp trước mình ham hư vinh thì có lẽ người đàn ông này sẽ bảo vệ mình cả đời.
May ông trời có mắt cho cô một cơ hội bù đắp tất cả, kiếp này phải cố gắng để cho anh và cô cùng thật hạnh phúc.
Điền Mật Nhi cười ngọt ngào lộ ra hai má lúm đồng tiền, cầm lấy quyển sách trên bàn xuống phòng bếp ngồi đọc.
Điền Mật Nhi vừa đi ra ngoài thì Triệu Phương Nghị cũng mở cặp mắt trong trẻo, cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Anh không ngờ vừa rồi anh đã ngủ thiếp đi, nhưng khi Điền Mật Nhi vào phòng thì anh đã cảnh giác tỉnh lại, nhìn cô gái nhỏ cẩn thận và nụ cười ngọt ngào của cô làm tim anh bị níu chặt lại, anh không thể buông tay được nữa rồi!
Lại nằm một lúc, Triệu Phương Nghị tạo ra tiếng vang, Điền Mật Nhi ngồi không xa nghe thấy tiếng thì bước vào.
“Anh đã tỉnh! Anh uống ngụm trà cho tỉnh táo!”. Điền Mật Nhi đưa chén trà qua.
Triệu Phương Nghị đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn, Điền Mật Nhi kinh sợ, muốn rút tay về. Anh muốn giở trò lưu manh à???? Nhưng mà Triệu Phương Nghị là ai, là một quân nhân chính hiệu không phải Điền Mật Nhi muốn rút là có thể rút tay được đâu.
Điền Mật Nhi thẹn quá thành giận, muốn cắn anh nhưng không ngờ Triệu Phương Nghị lại nghiêm túc nhìn cô nói: “Sau này anh sẽ đối với em thật tốt!”.
Không ngờ anh lại thổ lộ, Điền Mật Nhi sửng sốt sau đó thẹn thùng đỏ má, nhét chén trà vào tay anh rồi chạy ra ngoài. Khi đến cửa, dừng một chút rồi nói: “Em tin anh mà!”.
Triệu Phương Nghị ướt nửa ống quần, cái chén trong tay chỉ thấy đáy nhưng nụ cười trên mặt lại rực rỡ. Cô ấy nói cô ấy tin anh! Cảm giác được cô ấy tin tưởng thật tốt!
——————–
Điền gia muốn lưu người Triệu gia lại nhưng Phương Di lại có công việc, Triệu Phương Nghị cũng chỉ nghỉ phép ba ngày, còn phải bắt tàu về đơn vị. Điền gia cũng không cố giữ khách nữa, chuẩn bị sản vật của rừng núi cho nhà họ mang về.
“Không phải thứ gì đáng giá, bà thông gia đừng chê”. Vương Tứ Nhi không để cho bà Phương Di có cơ hội từ chối, nhét thẳng vào trong xe. Vương Tứ Nhi nhìn chiếc xe con bốn bánh mới lạ, bà cảm thấy có thể kết thông gia với người như vậy thật là có mặt mũi.
Sau khi người Triệu gia đi thì người trong thôn bàn tán sôi nổi, ai cũng hâm mộ Điền gia có thể kết thân với người có thân phận như vậy, bà Vương Tứ Nhi ngẩng đầu càng cao. Con trai đỗ đại học hàng đầu, con gái lại gả vào nhà cao cửa rộng, bà đi cũng như bay.
Điền Đại Hà nhìn bộ dáng của bà không thích, ngồi đầu giường hút thuốc, mắng: “Có gì hay mà khoe khoang, bà muốn nghe người ta nói mình bán con gái đổi tiền để rồi mất mặt à?”.
Vương Tứ Nhi muốn phản bác nhưng không thể nói được gì nên đành mặc cho ông ấy mắng. Về sau bà cũng không ra ngoài khoe khoang, thỉnh thoảng có người hỏi chuyện thì bà cũng chỉ qua loa vài câu, sau này mọi người cũng dần quên việc này.
Trước lúc đi Triệu gia đã bàn bạc cẩn thận với Điền gia, chờ sau khi cha của Triệu Phương Nghị trở về thì bọn họ sẽ gửi thư cho Điền gia. Điền gia đưa đứa nhỏ lên cho hai đứa đính hôn trong thành phố, sau đó Điền Mật Nhi sẽ ở lại Triệu gia chuẩn bị, đợi đến ngày kết hôn thì hai vợ chồng Điền Đại Hà sẽ đến tham dự hôn lễ.
Qua lễ đính hôn, hôn sự coi như là ván đã đóng thuyền, Điền Mật Nhi chính là một nửa người Triệu gia rồi, cô có thể ở Triệu gia được rồi. Vương Tứ Nhi dặn dò cô: “Đến nhà người ta không thể giống như lúc là con gái ở nhà được, không ai nuông chiều con. Sống thì chăm chỉ chịu khó, miệng cũng phải ngọt một chút. Ba đứa con của cha mẹ chồng con không ở cạnh, con chăm chỉ khéo léo thì nhất định bọn họ sẽ thích con”.
Điền Mật Nhi gật đầu, kiếp trước mẹ cũng nói những lời này nhưng sau đó cô đã quên tất cả không còn nhớ gì. Bây giờ nghe lại, mặc dù thô nhưng đều rất có đạo lý.
Nhà của Triệu gia có ba phòng ngủ một phòng khách, một phòng bếp, Triệu Phương Nghị thì ở đơn vị, Phương Di đã chuyển học bạ của Điền Mật Nhi lên thành phố rồi bà lại nghĩ sau này dù đã kết hôn nhưng Triệu Phương Nghị cũng không thường xuyên ở nhà, bà không yên lòng cho Điền Mật Nhi ở ngoài liền bàn bạc xem cô ở nhà cùng cha mẹ được không. Thật ra thì bà cũng sợ Điền Mật Nhi là con dâu mới cưới, chồng lại thường xuyên không ở nhà, thành phố phồn hoa sẽ dễ phạm sai lầm.
Điền Mật Nhi cũng không có ý kiến gì, bà ấy lo lắng cũng không phải không có cơ sở, kiếp trước cô cũng chuyển ra ngoài sống (chủ yếu là vì bà Phương Di không thích cô), mặc dù biết mình sẽ không tái phạm sai lầm trước kia nhưng thay đổi một chút cũng không sao cả. Cô muốn tập trung vào việc học, Triệu gia cũng có người giúp việc cũng đỡ cô phải bận tâm nhiều.
Thấy cô đồng ý rất sảng khoái thì Triệu Quốc Đông và Phương Di rất hài lòng, bây giờ có rất ít người trẻ tuổi đồng ý ở cùng cha mẹ sau khi kết hôn vì không có tự do, thật ra đều vì không hiếu thuận mà thôi. Bây giờ ông bà tuổi cũng lớn rồi, mỗi lần về nhà đều trống trải cũng cảm thấy buồn, hâm mộ người ta có con cháu ở quanh.
Điền Mật Nhi là người của hai thế giới, nghĩ đến kiếp trước mình sống cô đơn, nghe người già càu nhàu cũng cảm thấy thân, thỉnh thoảng bắt bẻ hay giáo huấn đôi câu cũng cười nghe. Cô như vậy làm bà Phương Di cảm thấy rất thích, thân thiết với cô hơn cả con gái ruột, ngay cả Phương Hà tính khí tốt cũng không thích nghe bà nói chuyện, sợ phiền. Nhưng mà Điền Mật Nhi híp mắt cười nói với bà, làm cho tâm tình bà luôn thoải mái.
“Nhìn xem, con dâu tôi chọn không tệ phải không?”. Phương Di tranh công với chồng.
Triệu Quốc Đông gật đầu: “Mấy ngày nay xem ra rất hiếu thuận, còn bản chất như thế nào thì phải quan sát thêm đã”.
Phương Di liếc mắt nhìn ông, được tiện nghi còn ra vẻ: “Hừ, ông nhìn lại Lý Như ông chọn xem, tính lẳng lơ!”.
Triệu Quốc Đông cảm thấy không thể xem báo nữa được rồi, phụ nữ lôi chuyện thật lợi hại: “Bà xuống bếp giúp tiểu Điền một tay, đừng có ngồi đây nói nhiều”.
“Con dâu của tôi làm việc nhanh nhẹn lắm, không thấy cả dì giúp việc cũng bị đuổi ra ngoài rồi sao, nói là làm bàn cơm cá từ những con cá ông mang về! Hừ, nếu như con trai mà cưới Lý Như về khéo khi tôi còn phải đi làm cá cho nó ăn, sao có thể hưởng phúc như bây giờ!”. Phương Di kiên định không để cho người ta rẽ sang đề tài khác.
Triệu Quốc Đông im lặng, nói nhiều sai nhiều, nhưng mà thấy mùi thơm từ bếp bay ra cũng thấy mong đợi. Ông và mấy ông bạn già không có việc gì làm, ngoại trừ thời gian làm việc thì thích nhất là ngồi câu cá. Hồi đầu mang cá về cả nhà còn rất vui vẻ nhưng mấy ngày liền một đống cá thì đừng nói là Phương Di mà ông ăn cũng thấy ngán. Dì giúp việc cái gì cũng tốt, cần cù chất phác, không nói nhiều nhưng mà nấu ăn hơi bình thường, chỉ có vài món ăn đi ăn lại, kho, hấp, rán… Nhưng bà ấy cũng chỉ là một phụ nữ lao động bình thường, không thể có những yêu cầu quá cao được.
Từ sau khi Điền Mật Nhi về ở cùng gia đình, dù không xuống bếp thường xuyên nhưng chỉ cần nó rảnh thì sẽ làm một chút món ăn này nọ cho bọn họ nếm. Món ăn Điền Mật Nhi làm rất phong phú, nam bắc đều có, khẩu vị của Triệu Quốc Đông và Phương Di khá lên rất nhiều, có khi còn không đi xã giao để về nhà ăn cơm.
“Bà đã xem kỹ trường cho tiểu Điền chưa? Trường cấp III nào? Đổi hoàn cảnh học tập có thể theo kịp không? Không thì học lại một năm cho tốt đã!”. Triệu Quốc Đông quyết định nói sang chuyện khác nếu không thì bà ấy sẽ nói không ngừng nghỉ.
Cuối cùng bà Phương Di cũng trúng kế nói: “Tôi cũng đã cân nhắc bàn với Điền Mật rồi, nhưng nó vẫn kiên trì. Dù sao thì nó vẫn còn trẻ, học lại cũng vậy”.
Lái nói: “Công việc của Phương Nghị thế nào, nếu như thời gian dài không được thì làm hôn sự luôn cho hai đứa nó”. Bà càng xem càng thích Điền Mật, trước đây còn có chút gượng ép nhưng sau khi đến đây xử sự rất tốt thì bà mới hiểu, con dâu là trước mặt con trai nên xấu hổ.
“Chuyện của Phương Nghị còn cần mấy ngày, nếu không phải là chiến hữu cũ nể tình thì sao có thể đưa nó về từ tiền tuyến được. Bây giờ chuyện binh rất khẩn trương, nó lại lập công trên chiến trường nên phải chờ cơ hội thôi. Không thì đợi Tiểu Điền thi đại học xong đi, đừng tạo áp lực lớn cho con bé, dù sao thì con bé cũng còn nhỏ”. Triệu Quốc Đông nói.
Phương Di trừng mắt nói: “Ông thì biết cái gì, Điền Mật còn nhỏ nhưng con chúng ta năm nay cũng đã 26 rồi (hai người kém nhau 9 tuổi). Điền Mật có tốt nhưng không cưới vào nhà chúng ta sớm thì cũng hai lòng, rồi lại tạo ra một người giống Lý Như”.
Tại sao lại nói đến Lý Như nữa rồi….
“Người con gái chung thủy nhất định sẽ không nghĩ lung tung. Con bé mới ra tỉnh thành, không chốt tâm sớm thì làm sao! Đàn ông các người đúng là làm hỏng việc nhiều hơn là thành công, không nên mềm lòng ở thời điểm dễ mềm lòng. Nhưng mà không được nói trước mặt Điền Mật tránh để nó suy nghĩ lung tung!”.
Triệu Quốc Dông nào dám nói không, tự dưng thì mắng ông, sờ sờ cái mũi, thôi đọc báo tiếp thôi. Phương Di còn muốn nói tiếp nhưng Điền Mật Nhi mời hai người vào ăn cơm nên Triệu Quốc Đông mới tránh được một kiếp.
Nhưng mà Triệu Quốc Đông cũng không quên dặn Phương Di: “Về sau chuyện Lý Như bà cũng đừng nói, đỡ cho Tiểu Điền không thoải mái”.