Điền Mật Nhi trở về trong thành phố ở, đi lại cũng thuận tiện, mà bà Vương Tứ Nhi cũng có thể thường xuyên đến thăm con gái. Trước kia khi điều kiện gia đình không tốt, hai vợ chồng Điền Gia còn tận lực lo lắng cho con của mình, hiện tại đã có điều kiện, thuốc bổ hay cái gì tốt cũng không sợ tốn tiền mua cho con gái bồi bổ. Mặc kệ Điền Mật Nhi có nói thế nào, ăn thức ăn vẫn tốt hơn, thuốc bổ ** nào cũng đều có độc tính, nhưng ông bà vẫn không nghe, còn phải thiết kế thêm một cái tủ âm tường để cho những món đồ mà bọn họ mua cho vào đó.
“Phụ nữ có thai ai mà chẳng mua, con so với người ta thì có gì kém đâu, cứ uống đi!” Vương Tứ Nhi tựa như đang đi làm vậy, ngày ngày cứ đến nói, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ. Người ta đều tới cửa không mang theo lễ vật còn bà thì lại mang theo quá nhiều.
Bà Phương Di bảo dì giúp việc đem thuốc bổ thực phẩm cất đi, chỉ để lại ít quả khô mà nghe nói là trong thôn người mang tới, cùng với bà thông gia, hai người một người cầm kìm một người cầm quả khô để lấy nhân bên trong.
“Về sau có muốn cũng không có mà ăn đâu, rau quả rừng có dinh dưỡng cao, đừng mua những thứ vô dụng kia, thai nhi mà to quá thì đến ngày sinh sẽ khó đẻ hơn đấy. Thêm nữa là trong nhà cái gì cũng không thiếu, hải sâm tổ yến mà cấp dưới của chồng tôi đưa đến ăn còn không hết, ngày nào cũng hầm cách thủy cho con nó uống, ăn được một thìa, hai thìa cũng không tệ rồi, bà còn phải tốn tiền làm gì. Cũng biết là con trai của bà có thể kiếm được rồi, nhưng cũng không nên lãng phí, giữ lại về sau cho cháu ngoại của bà đi.”
“Ha ha, đến lúc đó bao lì xì cũng phải bỏ nhiều một chút, đồ nên ăn cũng phải ăn, đứa bé bao giờ sinh ra mới phải phục vụ. Người ta nói hiện tại sinh mổ cũng đang phổ biến, ngủ một giấc là đứa bé ra đời rồi, không giống như chúng ta ngày xưa cứ phải tự thân vận động. Có con dâu khỏe mạnh nhưng đau bụng đẻ đến mấy ngày cũng không sinh được, đến lúc đó lại phải chịu tội. Nhớ lúc tôi sinh anh trai của nó phải mất một ngày một đêm, đau đến mức muốn đập đầu vào tường, hận không thể có một lỗ để chui vào, lúc mang thai Điền Mật còn khỏe hơn một chút, vậy mà lúc sinh cũng mất một ngày trời.”
Phụ nữ nào khi nói đến chuyện sinh con cũng đều có chút hoài niệm, phiên bản nào cũng không giống nhau, cũng không biết nên nghe ai. Chỉ là bản thân Điền Mật Nhi có khuynh hướng sinh thường, vì như thế đứa trẻ sẽ khỏe mạnh hơn, hơn nữa đối với thân thể tổn thương cũng nhỏ. Mặc dù quá trình khổ sở hơn, nhưng đã là phụ nữ chuẩn bị thành bà mẹ trẻ, mà ngay cả cảm giác sinh con cũng không biết, quả thực là quá bi ai rồi.
Bà Phương Di cũng chủ trương sinh thường, bà cũng là người từng trải nên biết sinh thường cơ thể sẽ khôi phục nhanh hơn, chủ yếu nhất là đối với đứa bé sẽ tốt hơn. Nhưng là thông gia với nhau cũng không có cách nào so sánh cái này cái kia, người ta nói sinh bụng đối với sản phụ sẽ tốt hơn, mà bà lại muốn con dâu sinh thường, mỗi người một ý kiến khác nhau.
Thôi cứ tạm thời dẹp chuyện này sang một bên, dù sao phải còn hơn mấy tháng nữa mới sinh đến lúc đó sẽ dựa vào tình huống mà xử lý. Nếu thai nhi mà quá to thì muốn sinh thường cũng không được rồi, huống chi còn phải lấy ý kiến của Điền Mật làm chủ.
“Hôn sự của Điền Dã và Kiều Dương nhà bà chuẩn bị đến đâu rồi?” Bà Phương Di liền hỏi.
“Hai đứa nó lần trước đã mua một căn nhà nhỏ, cách chỗ này cũng không xa, chung cư Thủy Mộc gì gì đó, nói là cách nhà bà cũng gần, cách nhà mẹ của Kiều Dương cũng gần, qua lại cuãng thuận tiện.” Nói đến con trai, trong lòng của Vương Tứ Nhi lại thấy tràn đầy kiêu ngạo, thật tự hào. Hiện tại mười dặm tám thôn có ai không hâm mộ bà chứ, ra cửa đều có xe con đưa đón, tiền tiêu không phải nghĩ, còn có giúp việc phục vụ. Con trai thì hiếu thuận, nàng dâu tương lai cũng không cần phải nói, trước kia Từ Hi xưng mình là lão phật gia, hiện tại Vương Tứ Nhi cảm giác mình cũng không kém bà ta là mấy.
“Là Thủy Mộc Hoa Đình, tôi cũng đã đến đó xem, ở đấy xây dựng theo mô hình tiểu biệt thự, có vườn hoa nhỏ và gara ô tô, nội thất bên trong cũng rất tốt. Nếu không phải hiện tại ở cái chung cư này cũng không tồi, thì tôi cũng muốn mua một căn, về sau bọn trẻ lớn lên còn có một chỗ để cho chúng chơi đùa.” Chỉ là có thể cân nhắc để đầu tư, về sau có thể kiếm lợi nhờ giá bất động sản tăng cao. Đúng vậy, hiện tại công ty bất động sản cũng không tệ, không bằng mở rộng phạm vi kinh doanh, tiền đến tay mà lại không kiếm sao được, không thể chắp tay dâng cho người khác được.
Điền Mật Nhi ở trong lòng đã tính toán được phương án, Triệu Phương Nghị cũng đã về đến nhà, thời gian này anh vẫn phải chạy qua chạy lại hai nơi. Mỗi ngày huấn luyện mệt nhọc lại còn lái xe trở về đây, chỉ là Điền Mật Nhi cũng sẽ không ngăn cản anh, vì anh là cha của con cô, cũng nên tham dự quá trình trưởng thành của chúng. Đắng cay mặn ngọt đã là người một nhà thì cũng nên cùng nhau thể nghiệm.
“Mẹ đến chơi à! Một lát nữa mẹ ở lại ăn cơm, đừng ngày ngày qua lại như thế, khi trở về còn phải lo lắng cho con gái.” Triệu Phương Nghị cất lời chào hỏi mẹ vợ.
Vương Tứ Nhi bây giờ đối với Triệu Phương Nghị vô cùng hài lòng, cha mẹ vợ đối với con rể vốn không có sự lựa chọn, bà liền nói: “Không được đâu, cũng không xa lắm, mẹ mà không về thì hai cha con nhà kia lại ăn uống qua loa mà thôi. Điền Mật ở nhà của con thì mẹ có gì mà không yên lòng, chỉ là ở nhà nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, sang đây hàn huyên với mẹ của con thôi. Trước kia lúc còn làm nông cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi, hiện tại phát hiện ở nhà không làm gì lại buồn tay buồn chân.”
“Đúng vậy, tôi mới vừa nghỉ hưu, cả ngày ở nhà cũng thấy rất khó chịu, không biết làm cái gì. Lúc làm việc chỉ mong được nghỉ ngơi, lần này nghỉ hưu lại thấy chán. Về sau có Tiểu Ngụy Tỳ tới làm bạn còn tốt hơn một chút, bây giờ Điền Mật mang thai, tôi mới cảm giác đỡ buồn bực.” Trước kia luôn cho là làm thông gia với người không có văn hóa thì sẽ không có tiếng nói chung, hiện tại người đã già, cũng nhận rõ. Không phải là giữa người với người tồn tại sự khác biệt, mà là trong lòng của mình có chấp nhận hay không. Hiện tại mọi người đêu như người một nhà, nói một chút về chuyện đứa trẻ, nói một chút chuyện ăn uống, đều là chuyện củi gạo dầu muối, cũng không thể so người nào thấp người nào cao.
Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại diendanleeqquysdon.com
Triệu Phương Nghị rửa tay xong, đem hai hột đào cầm trong lòng bàn tay, hơi dùng sức siết chặt, hột đào liền nứt ra. Điền Mật Nhi nhặt nhân lên, ăn hết, lại lặp lại như thế. Động tác của Triệu Phương Nghị nhanh chóng, chỉ trong chốc lát hạt đào đã chất thành đống, còn dư ra một ít bà Phương Di cho vào trong hộp, dự định buổi tối sẽ dầm sữa để ăn.
“Buổi tối bọn con không ăn cơm ở nhà đâu, có chiến hữu mời ăn cơm.” Triệu Phương Nghị nói.
“Ai vậy? Dương Dực sao?” Điền Mật Nhi hỏi, chợt nghĩ đến chỉ có Dương Dực mới cùng ở thành phố này với bọn họ, sau khi trở về cũng chỉ chào hỏi một chút, còn thì ai bận việc nấy.
“Ừ, mời anh mấy lần rồi, vừa lúc ở đây, cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Em chuẩn bị đi, một lát nữa lại vội vàng lên.”
Điền Mật Nhi vừa nghe thấy thế liền vội vàng phủi sạch vỏ vụn ở trên người, hôm nay nghỉ ngơi, cô ngay cả tóc cũng còn không chải cơ đấy. Vội vàng rửa mặt, đánh một lớp phấn mỏng, mặc váy bầu hoa nhí dài đến đầu gối.
Lúc đi muốn chở Vương Tứ Nhi về, nhưng bà không đồng ý, muốn ngồi nói chuyện với bà Phương Di một lúc nữa Lý Kiều Dương và Điền Dã mua đồ xong sẽ tới đây để đón bà.
“Đi đâu ăn vậy, em muốn ăn món cay Tứ Xuyên.” Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Điền Mật Nhi liền hỏi.
“Dương Dực mời ở Tứ Hải, nếu không anh gọi điện thoại cho cậu ta đổi sang chỗ khác?” Triệu Phương Nghị một tay lái xe, một tay đặt lên trên tay phanh, thừa dịp đèn đỏ quay sang hỏi Điền Mật Nhi.
“Ăn hải sản thì cấm kỵ rất nhiều! Chỉ là người ta mời ăn cơm, chúng ta đòi hỏi nhiều cũng không tốt. Buổi tối anh mời em đi ăn mỳ sốt thịt gà đi, có được hay không.” Điền Mật Nhi chắp tay trước ngực, mắt to long lanh đầy mong đợi nhìn anh, hôm nay cô mặc váy hoa nhỏ để tóc xuông thẳng, nhìn rất trẻ trung, rất thanh thuần.
Triệu Phương Nghị nghiêng người qua hôn cô một cái, thấy đèn xanh, vội vàng buông ra, tiếp tục lái xe.
“Thu tiền đặt cọc rồi, coi như anh đã đồng ý rồi nhé, em còn muốn ăn thêm một bát Ma Lạt Thang nữa!” Điền Mật Nhi được voi đòi tiên, hậu quả chính là nhạc cực sinh bi rồi.(Nhạc cực sinh bi: vui quá hóa buồn)
“Không ăn gì cả! Ăn những thứ kia dều không có dinh dưỡng gì cả!”
Điền Mật Nhi chu mỏ, trợn mắt nhìn, lẽ thẳng khí hùng mà nói: “Là em muốn ăn sao, con anh đang đòi ăn đấy! Anh trước kia lúc nào cũng muốn em ăn cái này, ăn cái kia, sao anh không bảo bọn chúng mà cứ nói em.”
Lại dám chọc vào phụ nữ có thai, không khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ, người mang thai không có chuyện gì còn muốn tìm chuyện để gây sự đấy. Người ta nói tú tài gặp phải quân nhân không thể nói lý được, thật ra thì quân nhân gặp gỡ tú tài cũng chỉ có thể nhượng bộ mà thôi.
“Trừ Ma Lạt Thang, thì mỳ sốt thịt gà và xương ống của cửa hàng Lý Ký công thêm khoai tây hầm gân bò có được không?” Không chỉ là thỏa hiệp, quả thật chính là nghiến răng cắt đất rồi.
Mắt Điền Mật Nhi liếc sang, tâm bất cam tình bất nguyện, cảm thấy thật không có sự khiêu chiến, đến khi có được cơm ăn mà chẳng tốn chút công phu nào thì cảm giác cũng không thấy ngon lắm..
“Được rồi……”
Trên đường bị kẹt xe một chút, hiện tại ô tô riêng mặc dù không nhiều, nhưng xe đạp thì lại nhiều vô kể. Hoành hành ngang ngược, không để ý đến ai, mạnh thằng nào thằng ấy đi, vì trên xe chở phụ nữ có thai nên Triệu Phương Nghị lái xe càng thêm cẩn thận. May là đi sớm, nếu không thì sẽ tới trễ rồi, chạy nhanh một chút mới đến đúng giờ đã hẹn.
Dương Dực và Vương Văn Tĩnh đã đều ở đây rồi, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới vội vàng đứng lên chào đón, Dương Dực trông rất hăng hái, xem ra ở cương vị mới rất hả hê.
“Đội trưởng đến rồi! Chị dâu.” Chiến hữu gặp nhau, xưng hô với nhau vẫn giống như hồi còn ở trong bộ đội. Vương Văn Tĩnh cũng gọi theo Dương Dực, ăm mặc rất ra dáng thành phần tri thức, còn đeo cả kính gọng vàng, có vẻ cũng rất thành công **. Nghe nói từ khi Dương Dực chuyển nghề, cô ấy mở một cửa hàng bán quần áo, chủ yếu bán hàng hiệu nhập từ nước ngoài, nghe nói cũng rất được hoan nghênh.
Hiện tại mặc dù tiền phụ cấp của quân nhân còn chưa cao, nhưng chế độ của bội đội đặc chủng cũng rất hậu đãi, đặc biệt là quân nhân đã từng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, bản thân Dương Dực cũng được xem là một anh hùng khi chiến đấu trên chiến trường.
Anh em bọn họ ở chung một chỗ ôn chuyện, Vương Văn Tĩnh quay sang tiếp đãi Điền Mật Nhi: “Chị dâu, em đã goi một ít đồ ăn, chị có muốn gọi thêm cái gì hay không.”
Điền Mật Nhi liền từ chối, nói mình không muốn gọi thêm cái gì, nhưng người ta nhiệt tình như vậy thì mình cũng phải liếc mắt nhìn thực đơn một chút. Hai người bọn họ đã chọn không ít đồ rồi, liền lại tăng thêm bánh sữa rán giòn. Các loại hải sản đối với phụ nữ có thai cấm kỵ quá nhiều, bản thân cô đối với hải sản cũng không phải là rất ưa thích, gần đây đối với mấy món ăn trước kia không quá thích lại có cảm giác hứng thú.
Hai anh em Dương Dực và Triệu Phương Nghị đã thật lâu không gặp, đã từng đi lính nên uống rượu như uống nước, vừa ngồi một chút đã uống hết hai chai Mao Đài rồi, cứ nâng ly hết chén này đến chén khác. Dù sao hiện tại cô lái xe cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa ở bên ngoài Điền Mật Nhi cũng không thể để Triệu Phương Nghị mất mặt được. Vương Văn Tĩnh khuyên hai người nên uống ít một chút, nhưng cũng không tỏ thái độ chán ghét. Căn bản là có khuyên cũng không được, lại còn phải khiến họ khó chịu, cho nên cô cũng không làm làm gì.
Cô ấy vừa khuyên thì bị Dương Dực lườm một cái, tỏ ra khó chịu. Không thể không nói, từ sau khi chuyển nghề, trên người của Dương Dực tăng thêm mấy tầng tự tin cùng kiêu ngạo mà trước kia không có