Thuyền theo lái, gái theo chồng, gả cho quân nhân thì phải đi theo tổ chức. Có người còn bất bình thay cho cô, không hiểu cô là người như thế nào nữa??!? Làm người đúng là phải nên như vậy! An cư rồi mới lạc ngiệp được. Núi vàng núi bạc, tài tử phong lưu nếu lấy làm chồng tốt thì tốt, nhưng cũng không phải là đồ ăn của cô, ăn không thơm cũng không đúng khẩu vị.
Triệu Phương Nghị cũng yêu thương cô như vậy, đi theo anh hối hả ngược xuôi cũng thấy xót nhưng nếu để cô một mình ở bên ngoài, vừa không yên lòng lại vừa không muốn. Anh vốn ích kỷ, muốn thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy vợ, ngày ngày ăn cơm cô nấu, hàng đêm ôm cô thơm mềm ngủ. Có như vậy lòng của anh mới cảm thấy bình tĩnh, mới cảm giác được hạnh phúc đang ở bên mình. Hai người đều không phải là người nghe người khác nói mấy câu liền đi uất ức người của mình, đã nhận định rằng phải đi nên không vì chuyện cũ mà hối hận.
Nhưng mà anh một người đàn ông từng trải, nói không thể rời bỏ vợ thì cũng cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Cũng may vợ anh nghe lời, anh đến đâu thì cùng đi đến đó, đoán chừng là cũng không thể rời bỏ anh được, khiến cho một đám vợ chồng các chiến hữu đã kết hôn nhưng vẫn người nam kẻ bắc đỏ mắt không thôi.
Đàn ông mà, phải có cái sức quyến rũ này, ngay cả vợ cũng không bảo được thì làm sao dẫn binh đi đánh giặc được! Làm quân nhân phương tiện giải trí rất ít, một đám quân nhân ngồi cùng nhau còn có thể làm gì được, chính là ngồi nói khoác, chính là tán gẫu, chưa kết hôn thì nghĩ đến chuyện lấy vợ, kết hôn rồi cũng muốn nói về vợ. Vợ của Triệu Phương Nghị vừa đẹp lại vừa hiền huệ, quả thật chính là tấm gương cho đám binh lính chưa cưới bọn họ. Lúc Triệu Phương Nghị cao hứng cũng là lúc miệng rộng nhất, cũng bình luận mấy câu. Nào là ở nhà chính là lão thái gia, không phải làm gì, cơm bưng nước rót tới tận mồm. Nếu làm không tốt, không hài lòng thì phải dùng gia pháp giam giữ lại.
Đám binh lính nghe anh nói vậy thấy thật cao hứng, thật ra thì trong lòng đều nghĩ, đổi lại là ai cưới được người vợ tốt như vậy sao có thể mang ra giáo huấn được, có khi ngậm trong miệng còn sợ tan rồi, nâng niu trong tay lại sợ vỡ đấy chứ. Nói khoác, đây tuyệt đối chính là nói khoác! ——
Triệu Phương Nghị thăng chức là chuyện lớn, Triệu gia cũng là người trong chốn quan trường, giao thiệp cũng không ít, dù sao cũng phải liên hoan mấy bữa để chúc mừng. Ở thành phố Triệu Quốc Đống cũng là nhân vật có tiếng, cũng không phải là người nịnh bợ, liền đặt một bàn tốt ở Dung Phủ, mời vài người thân cận đến chia vui. Lý gia và bọn họ cũng coi như là nửa người thân rồi, mấy năm này lại cùng nhau trông coi, nhất định là không thiếu được.
Người đàn ông làm quan đến trình độ nhất định, khi đi giao tế cũng phải có vợ theo cùng, ở kiếp trước Điền Mật Nhi tuy không được tham gia trường hợp tương tự, mặc dù không có kinh nghiệm lắm nhưng một bữa tiệc thì cô cũng có thể ứng phó được. Hai đời lắng đọng lại, nhiều năm tu dưỡng, khiến cho toàn thân cô toát ra sự phóng khoáng, thanh tú nhưng lại không mất đi vẻ dịu dàng hiền thục.
Bọn họ là chủ nhà, phải nhiệt tình lễ độ, Điền Mật Nhi đi theo bên cạnh Phương Di, để bà dẫn đi chào hỏi các vị phu nhân kia. Mấy người này đều có chồng làm ở chung một chỗ được mấy năm, nhà ai như thế nào căn bản cũng hiểu rõ, đối với tình huống của Điền Mật Nhi cũng có biết sơ qua. Nếu cô là vẫn là người xuất thân từ nông thôn thì có lẽ mọi người sẽ dùng vẻ mặt lạnh lùng để nhìn cô, mặc kệ cô có cố gắng thế nào, cũng sẽ rất khó để lấy được sự đồng cảm của những người này. Nhưng hiện tại cô đã gả vào Phương gia, tốt nghiệp ở trường đại học nổi tiếng nhất nước, chồng cô còn có tiền đồ vô lượng, anh trai cũng đã mở công ty riêng. Anh hùng không hỏi xuất xứ, hiện tại mọi người chỉ biết dùng ánh mắt bội phục để nhìn cô mà thôi!
Điền Mật Nhi cũng tự nhiên bình thản, lịch sự thân thiết, khiến bà Phương Di cảm thấy rất có mặt mũi. Nhìn con dâu của bà, trẻ tuổi xinh đẹp trình độ học vấn cũng cao, nhìn vợ của cục trưởng Hồ bên cạnh, nhìn mặt mày hớn hở vậy thôi, thật ra thì trong lòng không biết đang chua xót thế nào. Con trai của họ cưới về một tiểu minh tinh, cả ngày đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lại còn một đống lớn xì căng đan, hiện tại thành chuyện cười sau lưng của người khác.
Nhà bộ trưởng Triệu cũng giống vậy, kết thân với nhà có gia thế, hai đứa con không ai nhường ai, bên ngoài đều có người tình cả, thật là vô cùng mất mặt. Hiện tại trong số những người này không ai không hâm mộ bà thật tinh mắt, chọn được con dâu như thế, muốn bà giới thiệu cho nhiều đối tượng vì tin bà có mắt nhìn người.
Người già thêm một chút, hình như ai cũng đều có tật xấu này, bà Phương Di giao thiệp rộng, quen biết cũng nhiều, thật đúng là một người vợ tiêu chuẩn. Vợ chồng son sống với nhau cũng không tệ, làm cho người ta càng tin phục bà hơn, mà bà đối với chuyện này cũng rất tự đắc. Dù sao người mà bà giới thiệu cho người ta điều kiện cũng rất tốt, người mà bà mai mối đều là chỗ quen biết thân tình, lại còn giúp Triệu Quốc Đống kéo theo không ít quan hệ, đây cũng là một hình thức giao tiếp khác của các bà vợ.
Mặc kệ người phụ nữ có địa vị cao bao nhiêu, thì đề tài cũng không thể không xoay quanh gia đình, chồng và con cái. Hôm nay có thể nói về mặt gia đình cũng không kém ai, nói về chồng thì quan hệ cũng không tệ, không thể nói người nào cách chức người nào, chỉ còn vấn đề về con cái mà thôi. Nói về con thì so với mọi người ở đây thì chỉ có Triệu Phương Nghị là có tiền đồ nhất, ba mươi tuổi đã lên đến chức Trung tá, so với những đứa trẻ của nhà khác cũng cao hơn một tầng rồi. Vậy thấy con không so được rồi, thì người ta sẽ lấy đời sau để so, so cháu nội của mình với nhau
Cái này làm cho bà Phương Di liền tắt điện rồi, nhìn xem nhà người ta, cùng tuổi với con nhà mình mà con của chúng đã lên tiểu học hết rồi. Rồi lại nhìn vào bụng của Điền Mật Nhi, vẫn phẳng lỳ một chút tin tức cũng không có. Lại nói tuy đã có cháu ngoại! Nhưng đó là cháu nhà người ta, không phải họ Triệu, không cùng hộ khẩu của nhà mình thì chính là người ngoài rồi.
Yến tiệc rất hoàn hảo tuy nhiên chỉ có một điểm không thoải mái mà thôi, chỉ là bà Phương Di cũng là một bà mẹ chồng tốt trở về cũng không làm khó điền Mật Nhi, hoặc là ra ám hiệu cho con dâu.
Lén lút hỏi đi hỏi con trai: “Từ khi kết hôn tới nay bọn con vẫn ngừa thai à?”
Triệu Phương Nghị liền cau mày, dù là mẹ ruột nhưng vấn đề này cũng quá lúng túng rồi…, đành nói: “Mẹ hỏi cái này làm gì!”
Bà Phương Di muốn con trai thành thật trả lời, Triệu Phương Nghị cũng không muốn để ý đến bà, uống nước xong còn phải trở về nhà nhưng lại bị bà Phương Di ngăn ở trong bếp, ngầm thể hiện rằng nếu như không nói rõ thì không thể rời khỏi đây
Vì vậy Triệu Phương Nghị đành phải hạ giọng nói: “Không có tránh.” Căn bản cũng không nhớ rõ lắm, lúc hai người đụng vào nhau thì cứ như Thiên Lôi gặp phải địa hỏa vậy, nào có lý trí đi để ý cái khác nữa.
“Không tránh! Mà sao nó vẫn không có thai.” Bà Phương Di liền nói.
Triệu Phương Nghị không nhịn được nữa, liền trả lời: “Con nào biết! Không có thì tốt hơn, Điền Mật Nhi vẫn chưa học xong nếu có con thì không được tiện lắm.”
“Thì cũng bắt đầu thực tập rồi, có cái gì mà không tiện, hiện tại con cũng ở gần đây rồi, có mẹ trông giúp cho còn lo gì nữa! Chỉ là các con kết hôn nhiều năm như vậy không có tránh thai mà vẫn còn chưa có con vậy có phải bị cái gì rồi hay không!” bà Phương Di liền nói.
Triệu Phương Nghị không muốn để cho bà đoán mò, nếu rảnh rỗi như vậy thì đến trông con cho Triệu Phương Mỹ đi, chẳng phải sắp sinh rồi sao.
Người nào có bệnh chứ! Anh á! Ai dám nói anh có vấn đề, anh chính là ngựa chiến, có dùng năm mươi năm thì mã lực vẫn cứ dồi dào. Vợ anh? Phì, vợ anh chính là mềm mại như nước xuân trong giếng ngọc vừa nhìn liền thấy sức sống bừng bừng.
Triệu Phương Nghị vừa trở về phòng Điền Mật Nhi liền hỏi: “Mẹ tìm anh có chuyện gì không?” Không phải cố ý giám thị người nào, thấy Triệu Phương Nghị đi ra ngoài uống nước, sợ anh buổi tối ăn chưa no nên đi ra ngoài hỏi một chút xem có cần gì hay không. Thật ra thì cô cũng có thể được hai người nói đến cái gì?? Hôm nay mẹ chồng nghe người khác nói cháu trai thế này, cháu gái thế kia mặt cũng không nén được giận rồi.
“Hỏi một chút hai chúng ta khi nào muốn sinh con. Chuyện này không cần vội, tùy duyên thôi.” Triệu Phương Nghị cho là hai người chưa từng ngừa thai, mặc dù vẫn tin hai vợ chồng họ không tật xấu, nhưng mấy năm vẫn không có con chỉ sợ trong lòng Điền Mật Nhi không được thoải mái.
Nhìn anh thận trọng dè dặt như vậy, Điền Mật Nhi ở trong lòng cười thầm một tiếng, nhưng cũng không muốn nói rõ. Thật ra thì sau khi bọn họ kết hôn không muốn có con ngay nên cô đã đến bệnh viện đặt vòng rồi, chuyện như vậy không thể dựa vào đàn ông được. Cô cũng không muốn thôi học, cũng không muốn vì đó mà bỏ đi cốt nhục của mình, không bằng phòng tránh từ lúc chưa xảy ra thì tốt hơn.
Chỉ là Điền Mật Nhi không có ý định nói cho Triệu Phương Nghị biết, muốn xem xem anh có thể duy trì tới trình độ nào, cô cũng thừa nhận là mình đang làm kiêu. Nhưng cái này là bệnh chung của phụ nữ, mặc dù biết trong lòng anh có cô, nhưng cũng muốn biết đến cùng anh quan tâm đến mình ở mức độ nào.
Được cái trong nhà cũng không đề cập chuyện này, chỉ là cô biết bà Phương Di khẳng định đang tạo áp lực cho Triệu Phương Nghị, bình thường khi xong chuyện anh sẽ hút một điếu thuốc, hiện tại thì sẽ luôn để cho bọn họ dính với nhau một lát mới bỏ ra. Muốn để cái cứng rắn kia chặn lại hoàn toàn, khiến cho những tinh hoa nóng bỏng kia bị vây ở trong động.
Điền Mật Nhi cũng không nói gì, vẫn rất phối hợp, để mặc Triệu Phương Nghị muốn làm gì thì làm. Chắc cũng cảm thấy Điền Mật Nhi đã biết được chuyện gì rồi, đoán chừng là cũng rất sốt ruột thôi. Vừa đúng thời gian này trong đoàn đang chiêu mộ tân binh, anh cũng tìm đến người quen kiểm tra sức khoẻ một chút, nhưng sau khi làm kiểm tra xét nghiệm thì thấy các chỉ tiêu đều bình thường.
Ánh mắt của Triệu Phương Nghị lóe lên một cái, bác sĩ kiểm tra cũng là bạn bè cũ của anh liền khuyên nhủ: “Bảo em dâu cũng tới kiểm tra một chút, nếu thật bị cái gì cũng kịp thời chữa trị, hiện tại cũng có nhiều trường hợp như thế. Tôi biết một đôi kết hôn hơn mười năm cũng không con, tìm đến một vị Trung Y để bốc thuốc, thế mà sang năm liền sinh được một đứa bé mập mạp.”
“Ừ, lão Tôn, cám ơn nhiều, chuyện này đừng nói với người khác nhé!”
Tạm biệt lão Tôn, Triệu Phương Nghị ra khỏi bệnh viện liền đem tờ xét nghiệm kia xé nát ném vào thùng rác. Cứ theo sinh hoạt bình thường ở trong đoàn huấn luyện, buổi tối trở về đoàn xây dựng chế độ cho nhà dành cho người thân, đến ngày nghỉ liền cùng Điền Mật Nhi lái xe trở về thăm cha mẹ mình và cha mẹ vợ.
Điền Mật Nhi bây giờ đã bắt đầu lên lớp dạy học rồi, tuy không phải là môn chuyên ngành của cô nhưng cũng là dạy tiếng Anh. Điền Mật Nhi trẻ tuổi xinh đẹp, mang đến lớp học không khí tích cực, được nhiều học sinh quý mến. Học đại học vốn tự hơn do hơn trung học, cúp cua không phải là ít, nhưng lớp của Điền Mật Nhi lại có không ít sinh viên của lớp khác cũng tới nghe.
Nghe nói Điền Mật Nhi nói được tám thứ tiếng, không ít sinh viên ồn ào yêu cầu đọc một đoạn, Điền Mật Nhi có lúc cũng thuận theo tùy ý đọc chậm một đoạn. Nếu bây giờ không phải theo quân, nhà ở đơn vị cách chỗ này khá xa. Thì không ít giáo viên cũng tính toán nhờ cô dạy cho con nhà mình, họ cảm thấy cô có năng lực có thể là một giáo viên rất tốt. Chỉ là Điền Mật Nhi cũng không thiếu tiền, nếu muốn kiếm tiền thì cô cũng không thể tới trường học làm giáo viên rồi, may nhờ có cái cớ này nếu không thì cùng nơi công tác thật đúng là không tiện mở miệng cự tuyệt.
Công việc của Điền Mật Nhi cũng nhẹ nhàng, một tuần chỉ dạy có mấy tiết, Điền Dã cũng muốn cô đi đến công ty giúp anh một tay. Sản nghiệp của mình, cũng không thể vứt cho người khác, vừa đúng lúc Điền Mật Nhi về đây, anh cũng có thể rút ra chút thời gian hoàn thành việc học. Không được học hết đại học, vẫn là điều tiếc nuối trong lòng anh, coi như không thể trở lại *****, thì đem hồ sơ quay về thành phố cũng được.
Nghĩ như thế, cũng muốn đem cô đến giúp đỡ trông coi, hiện tại công ty phát triển không ngừng, nghiệp vụ cũng phong phú, có nhiều thứ cần phải quản lý hơn. Không bằng nhiều tuyển mộ thêm quản lý cao cấp, đem quyền lợi phân tán bớt đi, như vậy không chỉ giảm bớt gánh nặng cho Điền Dã mà anh cũng có thời gian để làm chuyện mình muốn rồi. Đây cũng là khuynh huớng phát triển sau này của công ty, mọi chuyện đều đến tay thì chỉ qps dụng được lúc công ty mới phát triển mà thôi.
Tuy nói Điền Mật Nhi có chút lười, nhưng luôn là người có thể đưa ra nhiều ý kiến quan trọng. Lý Kiều Dương cũng oán giận thời gian rỗi của Điền Dã quá ít, luôn phải chịu nhiều áp lực, nhưng anh luôn nói giữ vững sự nghiệp là điều hết sức khó khăn, phải đi lên từ cái khó mới biết quý trọng.
Cũng không biết là bởi vì đã đem tinh lực đặt lên trên sự nghiệp, hay là còn là thế nào nữa mà Điền Dã và Lý Kiều Dương vẫn cứ không mặn không nhạt như vậy. Không có gì lớn xảy ra, cũng không có yêu hận rối rắm, tựa như vợ chồng già đã sống với nhau nhiều năm vậy, bình thản lại tự nhiên. Theo tuổi của bọn họ, tự nhiên cũng phải bàn đên chuyện hôn sự, nhớ tới ước định ban đầu của bọn họ thì hình như cũng không có ai thích hợp hơn, vậy thì không bằng cứ tiếp tục như thế! Bình bình đạm đạm, ấm áp thơm tho thật ra thì cũng không tồi. Đơn giản cử hành nghi thức đính hôn, chờ đến khi nào Điền Dã tốt nghiệp đại học sẽ cử hành hôn lễ. Sự nghiệp, gia đình, hiện tại duy chỉ có việc học là chưa dứt mộng thôi.
Điền Dã trở về trường học muốn chuyển học tịch, hiện tại cũng đã trở thành tấm gương thanh niên tiêu biểu tự thân lập nghiệp mở được công ty riêng. Trường học vốn thanh cao, cũng muốn tạo cho mình danh tiếng. Liền bảo lưu lại học tịch cho Điền Dã, chỉ cần đến kì thi tham gia là được, như vậy không chỉ hoàn thành mơ ước của Điền Dã mà còn tăng thêm vinh dự cho trường học, sổ sách bên trên cũng lại thêm được một khoản.
Điền Dã liền vung tay lên, cùng em gái đóng góp cho trường học một khoản để xây nhà thể dục thể thao, để các tài tử giai nhân ngoài học tập cũng không quên vận động. Có rảnh rỗi thì nên chuyên cần rèn luyện thân thể.
Hành động lần này khiến cho tất cả đều vui vẻ, đôi bên cùng có lợi! Điền Dã cũng thỏa mãn được ước nguyện nên càng thêm hăng hái.