Khi mọi người tản đi, một ngày mệt mỏi cũng qua, Triệu Phương Nghị dùng toàn bộ ý chí để không say như chết. Toàn bộ anh em của anh nháo thì nháo, đùa thì đùa nhưng thấy chú rể muốn động phòng cũng hơi khó nên vội vàng nghĩ biện pháp giúp anh tỉnh rượu. Thấy thời gian vẫn chưa quá muộn, vội vàng vác anh sang nhà hàng xóm tắm nước lạnh.
Phương Di và Triệu Quốc Đông tiễn khách rồi lại đưa người nhà Điền gia đến nhà khách sau đó hai người mới về nhà. Ông cụ nhà Triệu gia dạo này sức khỏe không được tốt, chuyện của Triệu Phương Nghị lại quyết định gấp nên ông cũng không đến mà chỉ có anh trai của Triệu Quốc Đông đến, sau khi tiệc tan, đưa cho đôi vợ chồng một cái bao lì xì lớn rồi cũng vội vã đi.
Bây giờ ngoại trừ Triệu Phương Nghị đang đi tắm thì chỉ còn vài người nhà họ Triệu, mặt Phương Di trầm xuống.
“Các con có ý gì, anh em kết hôn cũng không hề đến giúp, bây giờ đến con rể cũng không đến. Các con đều là vợ quan rồi nên ánh mắt cũng cao không thèm nhìn cả cha mẹ anh em đúng không?”.
Triệu Phương Hà không cãi lại nhưng Triệu Phương Mỹ trợn mắt lườm Điền Mật Nhi một cái nói: “Mẹ, mẹ càng ngày càng hồ đồ, càng già càng cố chấp rồi. Mẹ nghe xem bên ngoài người ta đang nói gì đi, người ta nói Triệu gia chúng ta chỉ có thể lấy con gái nông thôn, con ở nhà chồng cũng không ngóc đầu lên được”.
“Con gái nông thôn thì sao, con gái nông thôn còn tốt hơn trăm lần những người thấy tiền thì sáng mắt, không biết phân biệt thân sơ! Điền Mật bị người ta nói không tốt nhưng cũng không quên mình là ai, còn các con, các con còn nhớ mình họ gì hay không?”.
Phương Di biết tính của con trai bà, vợ của nó do nó chọn, sao nó có thể đồng ý được chuyện chị em không chấp nhận vợ nó. Thời gian này nhiều việc nên nó không để ý đến những thứ đó nhưng Phương Hà và Phương Mỹ cứ giữ thái độ như thế này thì nhất định Triệu Phương Nghị sẽ không bỏ qua. Nó là đứa con trai duy nhất của Triệu gia, bà còn phải nhờ vào nó chăm sóc sau này, chị em làm quá không nhìn được mặt nhau cũng không được.
Triệu Phương Hà thấy mẹ tức giận thì trấn an: “Mẹ, chúng con cũng không có ý gì khác. Ái Quốc thực sự rất vội không có thời gian đến đây. Bọn chị không thể giúp được gì, em dâu đừng để ý nhé!”.
Điền Mật nhi cũng không muốn quan tâm đến các cô ấy, hai người này đều sống mắt để cao hơn đầu, dù cô đã sống hai đời cũng không để ý đến bọn họ. Kiếp trước, nếu không phải do bọn họ thì làm sao mình lại rơi vào cảnh nghèo túng và túng quẫn như thế. Có thể nói là các cô ấy ghét xuất thân của cô nên cố dồn ép nhưng bây giờ cô sẽ không ngu như trước, cái gì cũng hiện lên mặt làm người ta nhìn thấu.
“Đều là người một nhà về sau thời gian còn dài mà”.
Phương Di nói: “Các con nhìn xem, Điền Mật hiểu chuyện như vậy, vẫn hiếu kính tốt với cha mẹ! Phương Mỹ, nếu như còn bằng một nữa Điền Mật thì cũng không bị mẹ chồng không thích!”.
Phương Di càng nói như vậy thì Triệu Phương Mỹ càng ghét Điền Mật. Nhưng cô cũng biết chừng mực, làm việc cũng phải lưu lại một đường đi.
Triệu Quốc Đông cũng lên tiếng: “Đều là người nhà, làm ẫm ĩ lên làm gì”.
Điền Mật Nhi cũng lánh vào phòng bếp pha trà, chuẩn bị ít trái cây. Đây chính là nỗi khổ của người làm vợ, người ta ngồi nói chuyện nghỉ ngơi còn mình thì phải làm việc phục vụ! Nói lí lẽ với ai?
Cũng may còn có một người nhớ hôm nay cô là con dâu mới. Phương Di vội vàng bảo cô đi nghỉ ngơi, một lúc nữa con trai về có thể sẽ giày vò!
Mồ hôi, lời nói này, nghĩ như thế nào mới tốt!
Nhưng mà Điền Mật Nhi rất mệt, đầu ong ong. Trong phòng Triệu Phương Nghị có bồn tắm lớn, bình thường không ai dùng, bây giờ thì lại tốt cho cô, ngâm mình bên trong đó rất là thoải mái.
Việc đầu tiên Triệu Phương Nghị làm sau khi tỉnh rượu là chạy về nhà, mở cửa nhìn thấy cả nhà đều ngồi đó nhưng thiếu một người thì nhíu mày.
Phương Di nói: “Vợ của con mệt mỏi nên mẹ nói nó lên phòng nghỉ ngơi rồi, con cũng đi nghỉ ngơi đi”.
Triệu Phương Nghị “Vâng” một tiếng rồi lao đầu lên phòng, mọi người còn nghe tiếng “Cạch”, cửa bị khóa luôn!
“Mẹ xem kìa, có vợ quên chị em, không thèm nhìn bọn con một cái”. Triệu Phương Mỹ thấy anh trai từ nhỏ đã bảo vệ cô mà bây giờ lại chỉ nghĩ đến người khác làm cô thấy tức giận.
“Đủ rồi, chỉ với thái độ của con không đánh đòn con vài cái là tốt lắm rồi! Sau này các con cũng đừng quan tâm nhiều đến chuyện bên này, quan tâm đến nhà chồng nhiều vào”. Triệu Quốc Đông giải quyết dứt khoát, chứng tỏ địa vị của con dâu trong lòng bọn họ. Sau này bọn họ dưỡng lão là ở cùng con trai và con dâu, con gái xuất giá là con nhà người ta, không nên dính vào chuyện nhà mẹ đẻ.
Triệu Phương Mỹ uất ức, cô chỉ nghĩ cho cha mẹ thôi, chứ cưới con dâu cũng có liên quan gì, đúng là làm việc tốt mà không được hiểu.
Lần này đến đều làm cả hai bên đều không vui, đã tốn tiền còn không được gì tốt đẹp, hai chị em trầm mặt đi ra. Bây giờ nhà này không có chỗ của hai chị em nữa rồi, phòng của anh trai cũng không thể vào.
——————
Triệu Phương Nghị không để ý đến những chuyện vụn vặt chỉ tập trung vào đêm tân hôn của bọn họ. Anh vừa mở cửa vào phòng thì thấy cả phòng mờ mờ, chỉ có một chiếc đèn ngủ chiếu vào thân hình uyển chuyển trên giường. Hô hấp Triệu Phương Nghị dồn dập, sự tự chủ thường ngày vẫn làm anh kiêu ngạo bây giờ đã bị phá vỡ.
Điền Mật Nhi định đợi Triệu Phương Nghị về phòng nhưng hôm qua không ngủ và bận rộn cả ngày, không đợi tóc khô đã nằm vật xuống ngủ.
Triệu Phương Nghị vén chăn đang đắp trên người Mật Nhi lên, quần ngủ tơ lụa đỏ đã bị vén đùi vì dnasg ngủ của cô. Đôi chân thon dài trắng noãn nổi bật dưới ánh đèn giống như miếng thịt ngon miệng. (@_@)
Triệu Phương Nghị nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống. Bàn tay nóng rực chạm vào da thịt mát mẻ trắng nõn. Dưới tay rất mát nhưng lửa nóng bên trong như muốn đốt cháy anh.
Điền Mật Nhi ngủ không ngon, cả người khó chịu như bị một ngọn núi lớn đè lên, trong lòng cô đột nhiên thấy sợ hãi, chắc là do mấy hôm nay bận chuẩn bị việc kết hôn.
Kết hôn? Kết hôn? Đêm tân hôn! Điền Mật Nhi giật mình tỉnh lại muốn ngồi dậy thì bị cái gì đó đè xuống. Cô sợ hãi định hô thành tiếng thì miệng lại bị cái gì đó ẩm ướt chặn lại, sau đó như có một con rắn luồn lách vào khoang miệng. Cả người cũng bị ôm vào lồng ngực nóng bỏng, hai cánh tay như đúc bằng sắt ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô.
Tiếng hô khẽ hóa thành tiếng rên rỉ, bị người thương yêu như thế, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm cho cô hóa thành nước.
Triệu Phương Nghị đã làm hòa thượng hơn hai mươi năm, mặc dù có hiểu chuyện xảy ra giữa nam và nữ nhưng chưa có người phụ nữ nào khiến anh muốn cùng làm. Hôm nay là lần đầu biết sự kì diệu của phụ nữ với lại có sự mời gọi trá hình của Điền Mật Nhi làm cho anh muốn dừng cũng không được.
Triệu Phương Nghị chìm đắm trong hương vị thiếu nữ ngọt ngào, liếm láp không thể làm anh thỏa mãn, chỉ hận không thể ăn luôn cô vào bụng cho đỡ thèm. Triệu Phương Nghị ngồi trên giường, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Điền Mật Nhi, nhìn vào mắt cô – ý thức đã bay đi mất, hai cánh tay mềm mại vô lực đặt trên đôi vai rộng của anh, má phấn dựa vào ngực anh thở dốc.
Cô chưa kịp định hồn thì cảm thấy có lửa nóng quét qua đóa hoa mềm mại của cô. Chỉ vài lần Điền Mật Nhi cảm thấy bụng dưới căng thẳng, sự tê dại chạy thẳng vào óc, đóa hoa nhỏ nở rộ chảy xuống chất lỏng ngọt ngào rơi cả xuống đỉnh lửa hùng dũng oai vệ đang thăm dò vùng đất huyền bí.
Điền Mật Nhi mắc cỡ khi cao triều đi qua, dù gì cũng là người đã nếm trải đủ mưa gió nhưng mà chỉ bị anh cọ xát vài cái đã đạt điểm.
Người đàn ông trên đầu cười trầm giọn g cười “ha ha”, nha đầu này làm cho tính người đàn ông trong lòng anh rất vui vẻ. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cầm lấy bàn tay nhỏ đang che mặt.
“Nhìn anh”. Triệu Phương Nghị nhìn chăm chú vào Điền Mật Nhi, ánh mắt kiên định đầy sự thương yêu và dung túng.
“Nghị!”. Chỉ một cái liếc mắt Điền Mật Nhi đã đắm chìm vào nhu tình trong đôi mắt, không thoát ra được.
Triệu Phương Nghị hài lòng cười, bụng dưới trầm xuống, nặng nề chôn vào đóa hoa nhỏ chưa được khai thác của Điền Mật Nhi. Đau đớn thình lình ập đến làm Điền Mật nhi rơi nước mắt, trong lòng cô muốn anh nhẹ nhàng đừng làm đau mình. Nhưng khi vừa vào được trong mật huyệt thì sự tự chủ trong đầu Triệu Phương Nghị bị nổ tung, không thể suy nghĩ được cái gì nữa chỉ biết làm theo nhu cầu nguyên thủy nhất, không ngừng vận động để thoải mái. Rút ra đẩy vào làm Điền Mật nhi mất hồn chỉ biết ngâm nga rên rỉ. Một quân nhân chuyên nghiệp nặng 80 kg, cao gần 1m9 đối phó với một thiếu nữ mảnh mai, khụ, chúa phù hộ cho cô.
Điền Mật Nhi cố gắng thả lỏng thân thể đón nhận anh. Phụ nữ đúng là một sinh vật kì diệu, dùng mình bao khít khao người đàn ông. Có mật dịch chảy càng lúc càng nhiều, Mật Nhi cũng dần dần hưởng thụ.
“lạch cạch, lạch cạch”. giường gỗ chắc bền cũng như muốn rời ra vì nam chủ nhân thực sự điên cuồng dù là sắt thép cũng muốn nộp khí giới đầu hàng. Hai người quấn lấy nhau cùng tạo nên bản giao hưởng.
“Nhẹ một chút! ~ Nhẹ một chút! ~ Cha mẹ sẽ nghe thấy mất!”. Điền Mật Nhi thở dốc, nói không lưu loát.
“Câm miệng!”. Nhà độc tài ra chỉ thị: “Chuyên tâm hưởng thụ!”.
Mồ hôi, có anh hưởng thụ thì có, nãy giờ giày vò người ta, cũng may thể chất cô rất tốt nếu không làm sao có thể theo kịp anh được.
Cô dùng sức đẩy ngực anh, trên tay dính mồ hôi trên người anh. Người đang làm việc rất chuyên tâm không hài lòng nắm chặt lấy hai bàn tay bỏ bé, miệng chặn lấy đôi môi mọng của Điền Mật Nhi.
Lúc nãy trầm mê trong kích tình nên không để ý đến âm thanh vang lên nhưng bây giờ sợ là tiếng động vang to. Điền Mật Nhi không thể trông mong người đàn ông này đột nhiên xấu hổ mà dừng lại, chỉ mong sẽ cách âm tốt thôi