Bình An

Chương 36



Lúc tôi về đến nhà thì Đông Quân đã ngủ, nhìn anh ấy ngủ trên sô pha trông thương làm sao. Sợ anh thức giấc nên tôi đi khe khẽ không dám gây tiếng động mạnh sợ anh sẽ tỉnh. Dạo này giấc ngủ của anh không sâu lắm, anh ngủ được nhiều thì lại tốt cho sức khỏe của anh.

Tôi đi nhẹ đến bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống, rót một cốc nước uống để lấy lại tinh thần. Nếu đúng như lời tên Tú nói thì rất có thể là Đông Quân đã biết tôi là người của Huyết tộc. Chính anh cũng biết tôi có thể cứu anh nhưng tới bây giờ anh vẫn không hề nói cho tôi nghe bất cứ chuyện gì… Cậu Tuấn có nói, muốn cứu được Đông Quân thì phải có máu Thần…

Hít một hơi, tôi cố bình ổn lại tâm tình đang chao đảo dữ dội trong lòng mình. Chết… tôi có thể không sợ… nhưng không gặp được Đông Quân nữa… đó mới là điều mà tôi lo sợ nhất.

Càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, hóa ra cái cảm giác biết mình sắp phải “đi xa”… nó thật sự vô cùng đáng sợ. Thật ra, tôi cũng không có gì để vướng bận trên đời này mà tới mức không thể buông bỏ được. Chuyện của mẹ tôi, cái chết của mẹ tôi, nó có khi chỉ đơn giản vì bà là người của tộc Huyết. Cũng giống như tôi, người ta tìm bà chỉ vì muốn lấy máu của bà… Ngẫm nghĩ thì thấy thật là buồn cười, vì sao trên đời này lại có tộc Huyết… để rồi sinh ra nhiều chuyện oan trái tới như vậy? Loại máu thần kỳ mà bao nhiêu con người đổ máu mất mạng để tìm kiếm rốt cuộc lại có trong chính cơ thể của tôi? Thật là buồn cười, vô cùng buồn cười mà…

Về chuyện của Huy Lập, anh ta làm sai nhưng tôi cũng không có cách nào bắt anh ta chịu tội. Anh ta không phải người xô ngã bác Khang, anh ta cũng không cố tình muốn giết bác ấy. Tôi cũng không biết phải giải quyết Huy Lập như thế nào, tạm thời tâm trí tôi rối bời lắm, chuyện của anh ta từ từ tính sau vậy.

Hớp một hơi nước rồi nhìn ra cửa sổ, phía ngoài kia có chậu hoa cẩm chướng đang tỏa hương trong nắng… Tôi chỉ hy vọng trước khi tôi ra đi, tôi có thể biết được mẹ tôi đã chết như thế nào… chỉ như thế thôi tôi cũng cảm thấy yên lòng…

– Bình An, em ngồi đây đang nghĩ gì vậy?

Nghe tiếng gọi, tôi có chút giật mình, quay đầu lại thì thấy Đông Quân đã đi đến sát bên. Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi nhìn về phía anh ấy rồi cười thật tươi, trả lời:

– À không có gì, em chỉ đang nghĩ đến chuyện của Huy… Lập thôi.

Đông Quân kéo ghế ngồi sát bên tôi, anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt cũng dịu dàng trìu mến:

– Em buồn cho bác Khang đúng không?

Tôi mím môi, gật gật đầu:

– Dạ… vâng…

– Không cần lo, anh nhất định phải bắt nó trả giá cho việc nó đã làm. Em đừng buồn nữa, ngoan, nghe lời anh.

Tôi gật gật đầu, nên là như vậy, Huy Lập… nên để cho Đông Quân xử lý.

Đông Quân nhìn tôi, anh khẽ hỏi:

– Chuyện quyển nhật ký kia, trong đó viết gì vậy?

Nghe anh hỏi đến quyển nhật ký, lòng tôi có chút lo lắng, sợ là anh sẽ phát hiện nên tôi liền trả lời thật nhanh, cố tỏ ra sự tự nhiên như thường ngày:

– À không có gì… chỉ là nhật ký sinh hoạt hàng ngày của mẹ Nhung em thôi. Là vì bọn khốn đó tưởng có gì đặc biệt nên giành lấy… chỉ thương cho bác Khang…

Đông Quân vỗ vỗ lên tay tôi, lời nói của anh có chút lạnh lẽo:

– Anh hiểu rồi… anh sẽ giúp em trả thù cho bác Khang… đừng lo nữa… Ngoan, anh thương.

Tôi gật gật đầu, may quá… anh không phát hiện ra gì đó lạ thường… không có…

Anh vừa nói vừa kéo tôi vào lòng, xoa xoa lên vai tôi, giọng anh chuyển đổi có chút trầm ấm nhẹ nhàng:

– Bình An… anh có chuyện này muốn nói…

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, trong lòng vô thức sinh ra chút cảm giác sợ hãi. Tay tôi có chút run rẩy nắm lấy tay anh, môi cũng mấp máy run run:

– Có… có chuyện gì vậy anh?

Đông Quân nhìn tôi, bỗng dưng anh đứng bật dậy, tay anh đút vào túi quần tìm cái gì đó. Trong lúc tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh lại đột nhiên quỳ xuống. Có chút hoảng sợ vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vội kéo tay anh, hoảng hốt:

– Anh… anh sao vậy? Có chuyện gì vậy anh?

Đông Quân khẽ nở nụ cười, mặc cho tôi đang luống cuống không thôi thì anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm tình, giọng trong trẻo phấn khởi:

– Bình An, cửa lớn Đông gia rộng mở, em… có thể theo anh về không?

Sao cơ? Cửa lớn Đông gia rộng mở?

Đừng nói… đừng nói…

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, anh lại bật cười, trên tay cầm hộp nhung màu đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn xinh xinh, anh dịu giọng:

– Theo anh về… làm vợ anh nhé… có được không em?

Mẹ ơi, tim tôi đập như điên loạn vì quá mức ngạc nhiên. Đông Quân như thế… như thế mà cầu hôn tôi… Không thể tin được… không tin được…

Tôi nhìn anh chăm chăm, thật sự tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa. Mặc cho anh đang quỳ dưới nền nhà, tôi vẫn cứ đứng trơ ra cứng đơ người như pho tượng. Bây giờ nên nói gì đây, tôi có nên đồng ý không? Nếu tôi đồng ý thì sau này khi tôi mất… liệu…anh… anh có đau lòng không?

Nhưng khoan… nếu… nếu mà bây giờ không đồng ý… thì tim tôi nhất định sẽ đau lắm.

Bên tai vẫn nghe giọng của Đông Quân truyền đến:

– An, nếu em không muốn thì cũng không sao… nhưng nhẫn này… em có thể nhận cho anh yên tâm được không?

Tôi cúi xuống nhìn anh, nhìn gương mặt lo lắng của anh… lòng tôi một lần nữa lại trùng xuống. Thôi thì, cho tôi ích kỷ một lần này nữa đi, dù biết là ích kỷ nhưng tôi vẫn muốn giữ anh cho riêng mình. Chẳng phải ta nên chấp nhận với hạnh phúc của hiện tại sao? Chuyện sau này… để sau này tính vậy.

Nắm lấy bàn tay có chút run run của anh, nhìn gương mặt căng thẳng vì lo lắng của anh, bất giác tôi cảm thấy bản thân mình không nên để anh quỳ như thế này nữa. Người đàn ông của tôi, đầu đội trời chân đạp đất, hiên ngang làm chủ mọi thứ mà phải quỳ dưới chân tôi để chờ tôi gật đầu… Nếu tôi bây giờ mà không đồng ý thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để đồng ý nữa đâu.

Nắm lấy tay anh, tôi mím môi mỉm cười, gật gật đầu:

– Em… em nhận là được chứ gì?

Đông Quân khẽ cau mày, ý tứ lo lắng:

– Tức là?

Tôi bật cười khi nhìn thấy biểu hiện của anh:

– Ờ… tức là…?

Chân mày anh giãn ra, trên môi cũng nở nụ cười rực rỡ. Nắm lấy bàn tay nhỏ run run của tôi, anh nói khẽ:

– Bình An… làm vợ anh nhé?

Tôi nhìn anh, môi không tự chủ được liền nở nụ cười mãn nguyện:

– Vâng…

Đợi tôi trả lời, anh liền đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn xinh xinh. Thật là khéo, nhìn thế mà vừa vặn không chệch đi một li nào… chiếc nhẫn này sinh ra là để dành cho tôi nhỉ?

Đông Quân ôm chầm lấy tôi, đôi môi nóng ấm của anh phũ lên môi tôi, từng tiếng hôn kiều diễm như kéo tinh thần của tôi vực dậy. Kể từ bây giờ tôi đã là vợ sắp cưới của người ta… Nếu có ai hỏi tôi có hối tiếc không? Tôi nhất định sẽ trả lời là không bao giờ hối tiếc!

Bên tai vẫn còn vang lên lời thì thầm của Đông Quân, tiếng nỉ non nghe sao mà ấm lòng người:

– An, anh yêu em… anh rất yêu em…

Tôi khẽ hôn lên môi anh, tôi cũng thế… tôi cũng rất yêu anh!

___________

Đêm hôm qua là một đêm tuyệt vời, đáng lý là sẽ có một đêm thật đáng nhớ để kỷ niệm nếu giữa chừng “bà dì cả” của tôi không xuất hiện. Tôi còn nhớ cái vẻ mặt nghệch ra của Đông Quân khi nghe tôi bảo bà dì cả của tôi vừa đến… thật sự trông buồn cười vô cùng. Trước kia cứ mong ngóng được “thịt”, bây giờ được “thịt” thật sự thì lại xảy ra sự cố. Thật là éo le.

Sáng ngủ dậy, Đông Quân cựa người ôm lấy tôi, anh vùi mặt anh vào cổ tôi hít hà mấy hơi. Có chút nhột nhột tôi khẽ cười đẩy người anh ra:

– Đừng anh, em vẫn chưa đánh răng đâu đấy.

Anh vẫn lỳ mặt cứ cọ cọ hôn hôn, bàn tay to lớn không tự chủ được cứ sờ soạng khắp người tôi. Giọng anh khàn đục:

– Anh muốn ăn thịt…
Tôi bật cười:

– Thịt chưa chín, anh đợi vài hôm đi.

Đông Quân cũng cười, môi anh lại lần là hôn xuống ngực tôi, đôi môi nóng rực hôn lên từng tất da thịt tôi khiến đại não tôi như ngưng trệ vì kích thích. Cổ áo ngủ mở rộng ra, bên trong ẩn hiện đôi đồi núi nhấp nhô chập chùng. Hai tay tôi ôm lấy cổ anh, lại ưỡn người ra một chút theo quán tính. Đông Quân cứ thế đưa môi ngậm lấy một quả đào hồng nhỏ trên ngực tôi, từng tiếng mút mát nghe rạo rực rộn người. Quả đào nhỏ bên kia lại bị anh xoa xoa nắn nắn, lắm lút lại vân vê cái đỉnh bé bé xinh xinh khiến cả người tôi căng cứng. Đan những ngón tay vào tóc anh, tôi nói nhỏ:

– Anh… đừng…

Đông Quân ngước mắt lên nhìn tôi, gương mặt anh đỏ bừng, ánh mắt cũng rực lửa.

– Anh biết rồi… sẽ không sao… sẽ không sao đâu.

Tôi cắn môi, nỉ non trách móc:

– Trước kia phải để em ngủ cùng thì tốt hơn không?

Nghe tôi hỏi, Đông Quân lại nhìn tôi thêm một lát nữa. Không biết có phải vì tôi nhìn nhầm hay không, mà trong một khoảnh khắc rất nhanh tôi vô tình nhìn thấy được ánh mắt của anh có sự thay đổi cảm xúc. Vốn dĩ là sự mê luyến của dục vọng lại đột nhiên chuyển thành sự tinh ranh sáng suốt, đến cuối cùng lại có chút do dự và lo lắng…

Tại sao nhỉ? Tại sao anh lại chuyển biến cảm xúc nhanh như vậy nhỉ?

Tôi vẫn nhìn anh, vẫn mân mê xoa xoa tóc anh, anh cũng nhìn tôi chăm chăm, mãi một lát sau, tôi mới nghe anh cất giọng khàn đục:

– Bình An… anh xin lỗi… anh yêu em… anh thật sự yêu em…

Nhìn thấy ánh mắt si tình ngây ngốc của anh, tim tôi lại mềm ra thành sáp. Bỏ qua sự kỳ lạ trong cảm xúc của anh khi nãy, tôi khẽ ôm lấy anh, hôn lên môi anh, tôi thì thầm nho nhỏ:

– Em cũng yêu anh, em cũng yêu anh mà.

Có thể tôi sẽ không biết được rằng, anh cũng từng có những phút giây ích kỷ…

Chỉ là… giữa vô vàn những sự lựa chọn tốt đẹp cho bản thân mình thì anh lại cố chấp chọn lấy tôi… Vĩnh viễn chỉ chọn lấy tôi!

__________

Vì bà dì cả đến nên bụng tôi lại cứ râm rỉ đau đau không tài nào ăn uống gì được. Đông Quân thì lo sốt vó đến mức phải gọi cả bác sĩ nhờ người ta tư vấn cách làm giảm đau bụng khi đến ngày. Học được vài cách hay ho, anh lại đè bụng tôi ra chờm nóng mát xa, rồi lại đi mua một đống bánh ngọt về ép tôi ăn để lấy lại sức. Mẹ ơi, bánh ngọt không phải thứ tôi thích nhưng nếu không ăn thì anh sẽ lại đem về ti tỉ thứ khác… thôi thì cứ bấm bụng mà ăn cho anh vui vậy.

Buổi trưa, tôi nằm lỳ trên phòng ngủ mê man, Đông Quân thì đang ở phòng khách bàn chuyện với tên Tú. Chẳng biết có chuyện gì mà hai người bọn họ có vẻ khẩn trương lắm, bàn luận suốt từ sáng tới giờ, lâu lâu lại có người ra người vào rộn ràng khắp góc nhà. Tôi có nghe loáng thoáng được là hành động gì đó, hình như là có liên quan tới bác Liên và Huy Lập…

Xoa xoa bụng, cảm thấy có chút đói đói, tôi liền ngồi dậy mò xuống dưới tìm chút gì đó để ăn. Bước xuống cầu thang, vẫn còn nghe được tiếng mọi người đang bàn công việc, tôi sợ làm ồn nên đi thật khẽ thật khẽ. Mở tủ lạnh lấy một chai nước cam, bỏ một góc bánh pizza khi sáng ăn còn vào lò vi sóng hâm nóng lại. Cảm nhận cơn đói kéo đến kèm theo cơn đau tỉ tê, dưới thân loại chất lỏng màu đỏ lại bắt đầu tuông ra ào ạt. Mặt tôi có chút xanh xanh tái tái, lần này bà dì tới có chút quạu quọ không được vui vẻ đầm ấm như mấy lần trước, hại tôi như con dở người không còn chút sức sống nào.

Vừa rót cốc nước cam chưa kịp uống, từ phòng khách Đông Quân lù lù xuất hiện quát cho tôi một trận.

– An, em uống cái gì vậy?

Tôi giật mình, xém chút làm đổ cả cốc nước ấm.

– Em… em uống nước.

Đông Quân đi nhanh lại chỗ tôi, anh giật ly nước cam trên tay tôi, lấy một cái ly khác, anh mở tủ lấy ra một chai nước cam cùng loại không lạnh. Rót vào ly cho tôi, giọng anh khàn khàn:

– Không được uống lạnh, uống cái này cho anh.

Tôi nhìn anh, có chút mếu máo:

– Nhưng em thèm nước cam lạnh…

Anh cau mày, lắc lắc đầu:

– Không được, uống ly này cho anh, em hết cái kia anh sẽ cho em uống.

Tôi sụ mặt, bà dì cả mà đi rồi thì tôi lại hết thèm…

Cầm ly nước cam anh vừa rót, đưa lên môi uống trong sự không vui, chưa kịp uống hết nửa ly lại nghe tiếng anh làu bàu:

– Sao em không mang dép vào? Chân em lạnh thì làm sao?

Tôi liếc mắt nhìn xuống chân mình, co chân lại, tôi nhỏ tiếng:

– Em quên mất…

Đông Quân liếc mắt nhìn tôi, anh lập tức cởi dép anh đang mang ra, cúi người xuống để đôi dép tới trước mặt tôi, giọng anh ngọt nhạt:

– Em nhanh mang vào đi.

Nói rồi, anh lại nhấc chân tôi lên mang dép vào, mang xong chân bên này anh lại mang đến chân bên kia. Giọng anh nỉ non dịu dàng:

– Phải tự biết lo cho mình chứ, em như thế thì anh yên tâm làm sao được… Sau này không có anh thì biết làm sao…

Tôi có chút hoảng sợ vội vàng ngồi xuống, ôm lấy cổ anh, run run hỏi:

– Làm sao không có anh được? Anh đi đâu?

Đông Quân ôm lấy hai bên má của tôi, anh có chút lúng túng:

– Ờ… thì anh chỉ nói như vậy thôi… anh không đi đâu hết, anh luôn ở bên cạnh em.

Tôi mím môi, khẽ hôn lên trán anh một cái:

– Phải thế chứ.

Đông Quân cũng không trả lời, anh chỉ cười, mặc dù cảm thấy đau lòng vì sau này tôi sẽ không còn nhìn thấy anh cười như thế này nữa… Nhưng mà bây giờ được hạnh phúc như thế này cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi.

____________

Nằm trên phòng một mình thì quá chán, tôi lại ôm iPad đi xuống phòng khách nằm lên đùi Đông Quân để xem phim. Tên Tú đã quá quen với việc bọn tôi công khai ân ái nên anh ta nhìn mãi cũng thành ra quen mắt. Lâu lâu cũng có người ra ra vào vào nhìn thấy nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ nằm lên đùi chồng sắp cưới của tôi thôi mà… có gì lạ đâu chứ.

Trong lúc Đông Quân nghe điện thoại, tên Tú liền khều khều tay tôi, anh ta hỏi:

– Chuyện huyết thần cô nói cho Đông Quân nghe chưa?

Tôi tháo tay nghe xuống, rầu rĩ trả lời:

– Chưa, sao anh nói là anh ấy biết, tôi không hề nghe anh ấy nhắc tới chuyện này?

Tên Tú gãi gãi đầu:

– Thì tôi đoán vậy thôi, Đông Quân khó dò lắm, tôi cũng không hiểu hết được về cậu ấy.

Tôi mím môi, khẽ nói:

– Tạm thời… anh đừng nói cho anh ấy biết, tôi nhất định sẽ cứu anh ấy nhưng không phải… bây giờ…

Tên Tú gật gật đầu, anh ta nhìn tôi, giọng có chút khẩn trương:

– Tôi nghe cậu Tuấn nói, nếu cô cứu Đông Quân thì rất có thể sẽ là 1 mạng đổi 1 mạng… cô không sợ sao?

Tôi khẽ cười:

– Có gì đâu mà sợ, cứu được anh ấy thì tôi sẽ không sợ nữa.

Tên Tú nhìn tôi chăm chăm, anh ta khẽ gật đầu, tôi cũng không biết anh ta là đang suy nghĩ những gì nữa… chắc là có chút thương xót cho tôi… nhưng mà tôi hết cách rồi… mạng của Đông Quân quý giá hơn mạng của tôi rất nhiều.

__________

Hai ngày nay tôi rất muốn tìm tên Tiền để hỏi một vài chuyện nhưng thật sự lại không tìm được anh ta. Lúc không cần thì anh ta lại xuất hiện, lúc cần thì lại chẳng biết tìm anh ta bằng cách nào.

Lần trước là gặp được anh ta ở trung tâm thương mại, từ sáng tôi đã tranh thủ đi loanh quanh nhưng vẫn không gặp được anh ta. Có chút chán nản tôi bèn thả bộ lơn tơn trong công viên gần đó. Ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt, tay thì cầm một ly trà sữa to ụ không trân châu, tôi kéo mấy phát cho thỏa cơn thèm. Mấy hôm lên cơn thèm trà sữa muốn vật người mà Đông Quân nhất định không cho tôi uống vì có đá lạnh, hôm nay được trốn ra nên tôi quyết định mua một ly thật to để đền bù cho bản thân đã chịu thiệt thòi.

Hút mấy hơi chán chê, vô ý thế nào tôi lại làm đổ trà sữa lên người, xui sao tôi lại không đem theo khăn giấy, đang loay hoay không biết dùng cái gì để lau thì trước mặt, một bàn tay cầm khăn giấy chìa ra kèm theo đó là giọng nói có phần quen thuộc:

– Đây này, cô hậu đậu vừa thôi.

Tôi ngước mắt nhìn lên trên… ơ là tên Tiền… May quá!

Thấy tôi nhìn, anh ta khẽ nói:

– Còn nhìn gì nữa, cô lau mau đi, để nó thấm vào người bây giờ.

Nghe anh ta nhắc tôi mới thôi nhìn nữa, lật đật cầm gói khăn giấy lau đi chỗ trà sữa vừa đổ lên người. Lau sạch sẽ, tôi mới quay sang tên Tiền, tôi hỏi gấp:

– Sao anh biết tôi ở đây?

Tên Tiền ngồi xuống ghế, anh ta trả lời:

– Tôi thấy cô ở trung tâm mua sắm, tôi đi theo cô.

– Tôi đang tìm anh đây, sao không gọi tôi mà đi theo tôi làm gì?

Tên Tiền không trả lời câu hỏi của tôi, anh ta nói sang chủ đề khác:

– Nói đi, cô tìm tôi để làm gì?

Tôi tìm anh ta? À tôi nhớ ra rồi.

Quay mặt sang nhìn tên Tiền, có chút do dự, tôi khẽ hỏi:

– Tiền, tôi hỏi anh chuyện này…

– Ừ cô hỏi đi, tôi nghe.

Tôi cắn môi, suy nghĩ mãi mới dám nói:

– Tôi biết được có một trường hợp này, đại loại là có một người này… anh ta bị bệnh thiếu máu… phải cần huyết thần để chữa bệnh thiếu máu của mình. Nếu… tôi nói là nếu như thôi… nếu tìm được người có huyết thần thì phải dùng bao nhiêu máu mới cứu được người kia?

Tên Tiền nhìn tôi, anh ta cau mày, hỏi:

– Thiếu máu? Thiếu máu thì tìm cùng nhóm máu truyền vào là được mà?

Tôi phủi tay, giải thích:

– Không, bắt buộc phải có huyết thần… vì cùng một nhóm máu nhưng cơ thể của anh ta sinh ra hiện tượng bài xích với nhóm máu giống như mình. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao nhưng tình trạng bệnh tình của anh ta là như vậy.

Tên Tiền suy nghĩ một lát, anh ta nhìn tôi, trả lời:

– Tức là trước đó người đàn ông kia từng được người của tộc Huyết cho máu nên anh ta mới cần tới Huyết thần để dung hòa với máu của mình, có phải không?

Tôi nghe mà cảm thấy có chút ngỡ ngàng… Đông Quân… từng được truyền Huyết thần sao?

Tôi lắc lắc đầu, nói nhỏ:

– Cái này… tôi thật sự không rõ nữa. Chỉ nghe người nhà anh ta nói là anh ta phải cần Huyết thần để cứu lấy mạng sống của anh ta mà thôi.

Tên Tiền im lặng không trả lời, mãi lát sau anh ta mới khẽ cất tiếng trả lời:

– Tôi cũng không rõ nhưng nếu tình trạng như thế thì nhất định phải tìm được người của tộc Huyết. Nói thì có chút phản đạo đức… muốn cứu một người thì một mạng đổi một mạng, đó là quy luật. Máu trên cơ thể con người không thể nói rút là rút được, đặc biệt là rút để cứu người. Đối với người của tộc Huyết, máu từ tim là kỳ diệu nhất.

Tim tôi có chút run rẩy, tôi lấp bấp hỏi:

– Máu từ tim… là lấy cả quả tim?

Tên Tiền lắc đầu, giọng anh ta có chút lạnh lẽo:

– Không cần thiết, máu từ đầu quả tim, một giọt máu được trích từ đầu quả tim của truyền nhân tộc Huyết có thể cứu một người vừa tắt thở sống dậy được. Nếu so ra với bệnh tình của người kia, chỉ cần một giọt máu từ tim có thể giúp anh ta sống lâu thêm 60 năm nữa, hoặc cũng có khi hơn.

– Nhưng… nhưng lấy máu từ tim… thì chẳng phải người mang huyết thần sẽ chết sao?

– Đó là điều tất nhiên, cô có thấy người nào bị đâm vào tim mà vẫn sống không?

Tay chân tôi bắt đầu run rẩy, mồ hôi cũng vô thức túa ra vì hoảng sợ. Nhìn nhìn tên Tiền, tôi lấp bấp:

– Chẳng lẽ… không còn cách nào khác?

Tên Tiền cũng nhìn lại tôi, anh ta khẽ gật đầu:

– Còn cách khác nhưng…

Tôi nghe nói sẽ có cách khác bèn gấp gáp hỏi gấp:

– Cách nào? Còn cách nào?

Giọng tên Tiền vang vọng:

– Truyền máu trực tiếp.

– Truyền máu trực tiếp?

Anh ta khẽ gật đầu:

– Đúng, truyền trực tiếp. Rút máu từ cơ thể của người có huyết thần không cần qua xử lý liền truyền trực tiếp vào cơ thể người bệnh. Ít nhất phải hơn 1/3 lượng máu thần truyền vào cơ thể người bệnh thì mới có thể cứu được người.

Hơn 1/3 lượng máu sao? Cơ thể con người mà mất hơn 1/3 tổng lượng máu thì có thể dẫn đến rối loạn các chức năng của các cơ quan trên cơ thể… nặng hơn là dẫn đến tử vong…

Môi tôi khẽ mấp máy:

– Rút hơn 1/3 tổng lượng máu thì người kia có khả năng sẽ chết?

Tên Tiền khẽ gật đầu, giọng anh ta cũng bắt đầu nhạt đi:

– Đúng vậy. Nên tôi mới nói quy luật để cứu người của Tộc Huyết là 1 đổi 1. Cô không thể biết được người bệnh thiếu máu kia cần bao nhiêu lượng máu. Có khi là rút đến sạch máu của cơ thể người có huyết thần cũng chưa chắc là cứu được anh ta. Tôi không biết được anh ta là bị thiếu máu như thế nào và thiếu theo trường hợp nào để mà giải thích cho cô hiểu. Nhưng trên cơ bản luôn theo quy tắc “quỷ” là 1 đổi 1.

Ngừng một lát, tên Tiền lại nói tiếp:

– Chẳng hạn như anh ta chỉ cần đúng 1/3 tổng lượng máu là có thể cứu anh ta thoát chết, nhưng ngược lại người truyền máu cho anh ta lại rơi vào trường hợp thiếu máu trầm trọng. Mà người có huyết thần cũng giống như người có nhóm máu hiếm, tôi cho máu để cứu anh được nhưng anh lại không thể tùy tiện cho máu để cứu lại tôi được. Người của tộc Huyết nếu bị thiếu máu thì chỉ có thể cầu người trong dòng tộc cứu sống, còn nếu không… cô cứ xác định cái chết.

Tay tôi bắt đầu run rẩy, chết… đường nào cũng phải chết. Muốn cứu được Đông Quân thì tôi sẽ phải chết.

Môi tôi run run không biết nên nói cái gì bây giờ nữa, tôi có rất nhiều điều cần hỏi nhưng lại không biết bắt đầu hỏi từ cái nào. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, tên Tiền lại bồi thêm một câu khiến tinh thần của tôi suy sụp trong phút chốc.

– Tôi chưa nói cho cô biết… điều kiện kiên quyết để cứu sống người kia…

Tôi nhìn anh ta, chờ đợi vế sau của câu nói:

– Cô gái của tộc Huyết… nhất định phải còn trinh.

Hai tai tôi ù ù, cả người vô thức run rẩy… còn trinh sao?

Ác quá, thật sự ác với tôi quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.