Ngày hôm sau là ngày đầu năm mới, trường của Bình An được nghỉ, PhươngHữu Lợi thì lại có hẹn với bạn làm ăn nên phải đến làng du lịch đánhgolf. Bình An chẳng có chút hứng thú nào với loại xã giao trên danhnghĩa là giải trí nhưng trên thực tế lại là bàn chuyện làm ăn này, nhớtới cũng đã rất lâu không có đi thăm bà ngoại rồi nên liền quyết địnhhôm nay đến nhà bà ngoại một chuyến.
Ông bà ngoại Bình An đều là cán bộ về hưu của Thành phố G, ở trong khucao cấp dành cho cán bộ. Ông ngoại đã qua đời hai năm trước, giờ chỉ còn lại mình bà ngoại sống cùng một bảo mẫu.
Khu nhà cao cấp Bạch Vân dành cho cán bộ là một khu làng biệt thự dướichân núi, người sống trong khu này đều là các lãnh đạo đương nhiệm hoặcđã về hưu của Thành phố G, ra vào cổng chính đều có cảnh vệ kiểm trachứng minh thư, thường thì nếu không phải là người nhà của hộ gia đìnhtại đây sẽ không được phép tiến vào.
Từ sau khi Bình An được trọng sinh, cô cũng chưa có cơ hội đến thăm bà ngoại.
Kiếp trước, vào năm Bình An hai mươi ba tuổi, Viên lão phu nhân cũngbuông tay rời khỏi nhân gian, để lại tất cả tài sản cho đứa cháu ngoạiduy nhất. Bình An vẫn vô cùng kính yêu bà ngoại mình, lúc lão phu nhânqua đời cô còn đau lòng thật lâu.
Bình An tự lái chiếc Mini Cooper trắng đến khu cao cấp dành cho cán bộ,cảnh vệ giữ cửa vừa thấy Bình An liền lập tức mở ra cổng chính, còn đứng nghiêm chào một cái.
Cô gần như coi nơi này như nhà mình, không có cảnh vệ nào lại không biết cô.
Dường như có một cảm giác xa lạ như đã trải qua mấy kiếp.
Bình An dừng xe ở bãi đậu, hơi nơm nớp khi tiến vào căn biệt thự của bàngoại. Hai bên cửa là lan can sắt vây quanh vườn hoa nhỏ, dọc theo lancan được trồng một mảng lớn hoa thược dược mà cô rất quen thuộc, quenthuộc đến từng đóa hoa màu hồng nhạt hào phóng lộng lẫy mà lại còn rấtđẹp kia.
Nhìn xuyên qua lan can thì mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người mặc đồ màu đỏ tía bên trong.
Bình An thanh thúy hô một tiếng, “Bà ngoại.”
Bóng hình trong vườn hoa nhỏ dừng một chút, Bình An đã đẩy cửa ra đivào, bà lão đang tỉa tót những khóm hoa đó chính là bà ngoại của cô đâymà!
Viên lão phu nhân thoạt nhìn cũng chỉ hơn sáu mươi tuổi một chút, haibên tóc mai hơi xám trắng, nhưng khuôn mặt lại được bảo dưỡng khá tốtnên trông trắng nõn mịn màng, khóe mắt có vài vết chân chim, hai má hơixệ một chút, vẫn có thể nhìn ra được lúc bà còn trẻ tuyệt đối là một đại mỹ nhân.
Thấy bà ngoại vẫn khỏe mạnh như xưa, Bình An vô cùng cảm động, vừa vàocửa liền ôm lấy Viên lão phu nhân thật chặt, “Bà ngoại, con nhớ bà quá.”
“Tránh ra! Đừng dỗ ngọt bà già này, nếu con mà nhớ bà thì đã chẳng đợiđến hôm nay mới đến thăm bà. Bình thường bận gì hả?” Viên lão phu nhântrong lòng rất vui khi cháu gái đến thăm, nhưng lại bày ra vẻ mặt giậndỗi, ngúng nguẩy đẩy Bình An ra.
Đã quen với tính giận dỗi trẻ con này của bà nên Bình An không hề để ý,ngược lại còn càng thêm vui vẻ ôm cánh tay bà lão, “Eo ôi, Viên lão phunhân, cháu gái rượu của bà bận học mà! Hôm nay không phải đi học, conđến thăm bà liền nè. Xem nào, bà càng ngày càng đẹp đó nha.”
“Đừng có mà ba hoa!” Viên lão phu nhân liếc xéo cháu ngoại, bỏ cây kéoxuống đi vào nhà, “Bộ chỉ hôm nay mới được nghỉ à? Chứ mấy cuối tuần thì sao? Đã hai tháng rồi chả thấy mặt mũi đâu, trong lòng con cũng chỉ cóLê Thiên Thần gì đó, làm gì có chỗ cho bà già này chứ.”
Mùi ghen nồng quá nha! Bình An nén cười hôn chụt một cái lên má bà cụ,“Trong lòng cháu cưng của bà, Viên lão phu nhân là quan trọng nhất, aicũng không bằng.”
“Ba con cũng không bằng sao?” Viên lão phu nhân cuối cùng cũng bật cười, háy Bình An một cái.
“Ba con cũng rất quan trọng ạ!” Bình An cười nói.
Viên lão phu nhân vào toilet rửa tay sạch sẽ, rồi kêu bảo mẫu lấy choBình An loại nho mà cô thích ăn nhất. Bảo mẫu là một dì chừng bốn mươituổi, dáng hơi mập, trông rất thân thiết ôn hòa.
Bình An nằm trên salon, trong lòng thoải mái nhẹ nhõm, “Bà ngoại, hay là con chuyển đến đây ở với bà được không, chỗ của bà thoải mái hơn chỗ ba con nhiều.”
“Ba con đồng ý không? Con nỡ bỏ ba con một mình sao?” Viên lão phu nhândù trong lòng không tin lời nói của Bình An, nhưng vẫn cảm thấy cao hứng khi nghe cô nói vậy.
“Không nỡ ạ!” Bình An thành thật trả lời. Cô rất không nỡ để mặc ba cô bị con hồ ly tinh đó quyến rũ.
Viên lão phu nhân vừa buồn cười vừa tức giận cốc cô một cái, “Chỉ biết dỗ ngọt bà.”
“Bà ngoại, bà không biết đâu, giờ ba con giống như miếng bánh thơm ngonvậy đó, con phải canh cho kỹ.” Bình An ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùngnghiêm túc.
Viên lão phu nhân không hề cảm thấy tích cách con rể mình lại bất địnhvô chừng như vậy, “Con canh Lê Thiên Thần của con chặt chẽ được rồi, còn quản lý ba con làm gì.”
Khi thấy từ lúc con gái bà qua đời đến nay đã lâu như vậy rồi mà con rểvẫn chưa tái giá, còn thương yêu Bình An đến thế, trong lòng Viên lãophu nhân đã cảm thấy thỏa mãn, làm sao còn quan tâm quản chế việc con rể tự do quen bạn gái. Có đôi khi bà còn hy vọng con rể có thể có ai đóbầu bạn bên cạnh nữa kìa.
“Bà ngoại, đừng nhắc đến Lê Thiên Thần nữa. Sau khi con khỏi bệnh, conđã tự xét sâu sắc rồi, con gái của Viên Lệ Hoa sao có thể sống phụ thuộc vào một người đàn ông chứ? Con muốn học theo mẹ con, làm một cô gái độc lập tự chủ, đàn ông chỉ là quả bóng! Bà ngoại, bà thấy đúng không?”Bình An nắm chặt tay, nói rất tự tin.
Viên lão phu nhân đưa mắt nhìn cô từ đầu tới chân, “Cưng à, lần này đúng là con đã thấy rõ rồi, Lê Thiên Thần thật sự không đáng để con bỏ ranhiều như vậy.”
“Thấy rõ ràng rồi ạ!” Bình An gật mạnh đầu. Ngay từ đầu bà ngoại đãkhông tán thành việc cô theo đuổi Lê Thiên Thần, bởi chính cô không nghe lời dạy bảo của người già nên mới thua thiệt về sau, “Bà ngoại, nếungười con yêu lại không thể ở cạnh con lúc con ngã bệnh, lúc con cầnkhông thể chăm sóc con, xem chuyện con làm cho anh ta như chuyện đươngnhiên, người như vậy có đáng để con yêu không? Cho nên, con tự độngbuông tay. Con muốn trở nên mạnh mẽ, con muốn giống như mẹ con!”
“Mẹ con là kiểm sát trưởng, con cũng muốn làm kiểm sát trưởng à?” Viênlão phu nhân lành lạnh hỏi, bà vốn không thích cháu gái học kinh doanh,nhưng cố tình chính cô lại chọn ngành quản lý kinh doanh vì gã Lê ThiênThần kia.
“Haiz, bà ngoại, con đâu có tố chất để làm kiểm sát trưởng!” Bình An cười gượng vài tiếng, diễn trò hơi quá sức rồi.
Viên lão phu nhân không mù quáng cưng chiều Bình An giống như Phương Hữu Lợi. Khi còn bé, Bình An từng ở với bà ba năm, bị bà quản giáo rấtnghiêm khắc. Cho nên, bà biết rõ cô cháu gái này nếu chỉ đánh giá hờihợt thì trông như ngây thơ ngu ngốc, nhưng thật ra lại là một đứa bé rất thông minh. Con của Phương Hữu Lợi cùng Viên Lệ Hoa thì có thể ngu ngốc được sao? Chẳng qua nó bị Phương Hữu Lợi cưng chiều quá mức nên đâm rathiếu hụt một chút kiên nhẫn cùng định lực thôi.
Nếu Bình An đã nói muốn buông Lê Thiên Thần, bà liền tin tưởng con bé nhất định đã rất thất vọng đối với người đàn ông này rồi.
“Vậy con định làm gì?” Viên lão phu nhân nghiêm nghị hỏi.
“Con muốn ba con phải nhìn con bằng cặp mắt khác xưa. À không, tất cảmọi người đều phải dụi mắt mà nhìn con.” Mắt Bình An đầy vẻ trầm tĩnh,khẽ nói, “Bà ngoại, con nhất định sẽ giống như mẹ, trở thành một ngườiđộc lập tự chủ, bà nói đúng không.”
“Con muốn ba con nhìn con với cặp mắt khác thì con nhất định phải làmđược một việc gì đó vẻ vang, nhưng bây giờ con làm bất cứ chuyện gì thìđều phải dựa vào tài lực và thế lực của ba con, nên dù sau này con cóthực sự thành công thì người khác cũng sẽ không cho đó là cố gắng củacon mà chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.” Làm con cái nhà giàu cóhoặc nhà quan quyền đều vậy cả, bất kể có cố gắng bao nhiêu để chứngthực giá trị của mình thì tất cả mồ hôi xương máu bỏ ra cũng sẽ bị xemnhẹ bởi bối cảnh gia đình sau lưng mình.
“Con không muốn dựa vào ba!” Bình An cắn môi nói.
Viên lão phu nhân khẽ cười, “Vậy con đã nghĩ xem phải làm thế nào để cho người ta trố mắt chưa?”
Bình An lập tức hưng phấn, “Con có nghĩ rồi ạ. Con muốn tự kinh doanhkiếm ra tiền cho ba xem. Con muốn cho ba biết, con cũng có máu kinhdoanh trời phú, tương lai nhất định có thể thay ba lãnh đạo Tập đoànPhương Thị!” Miễn cho ba phải suốt ngày tìm con rể để bồi bồi dưỡngdưỡng, cơ bản là dẫn sói vào nhà chứ chẳng ích lợi gì.
Viên lão phu nhân ngẩn ra, bà thật không ngờ chí hướng của Bình An lạilà Tập đoàn Phương Thị. Có lẽ đứa cháu này thích thương trường hơn.Thôi… Bà lặng lẽ gạt bỏ ý định khuyên cháu chuyển ngành học trong đầu.
“Tiền vốn thì sao? Buôn bán phải cần có vốn, tiền vốn của con sẽ lấy từđâu? Không phải muốn mượn của ba con đấy chứ?” Viên lão phu nhân nhíumày hỏi.
Bình An ỉu xìu, tiền tiêu vặt trong túi cô không phải ít, nhưng tất cả đều do ba cho cô.
“Bà có thể cho con mượn!” Viên lão phu nhân cười, “Nhưng con phải lên kế hoạch cho bà xem, nếu như bà hài lòng thì mới cho con vay tiền, coi như là nhập cổ phần…”